Thứ Bảy, 11 tháng 10, 2014

[TTLN] Chương 41 - Biểu bạch*

Thệ thủy lưu niên
Chương 41 - Thổ lộ
Edit: Ano Rea



Lục Vân Phi xốc chăn lên, đứng dậy, đôi chân trần từng bước đến bên chiếc bàn, ngón tay thon dài lướt qua tấm ảnh được chấp vá. Nét mặt cậu hờ hững vô cảm, giống như bức ảnh trước mắt chẳng khác nào một bức tranh phong cảnh bình thường. 

Dưới ánh đèn, Từ Nhiên bỗng nhiên nhìn thấy lông mày thanh tú của người nọ cau lại, rồi khẽ cắn môi, thốt ra một tiếng căm ghét, sau đó toàn bộ những bức ảnh chụp bị phất rơi xuống mặt đất. 

Lục Vân Phi chống hai cánh tay trên cạnh bàn, thân thể hơi nghiêng về phía trước, tạo thành đường cong xinh đẹp. Nhưng dáng hình gầy gò kia lại trông vô cùng cô đơn và mỏng manh, tựa như vừa chạm vào sẽ vỡ vụn đi mất. 

Đêm im lặng đến dị thường, chỉ nghe tiếng gió lạnh thấu xương thổi ù ù ngoài cửa sổ. Mùa đông New York dài lại lạnh, tiếng hít thở đầy vẻ lo lắng của ai đó dễ dàng khiến người khác cảm thấy vô cùng khó chịu. Từ Nhiên hít một hơi thật sâu, chậm rãi đến bên giường rồi ngồi xuống, ánh đèn vàng nhạt hắt vào mặt cậu, soi rõ đôi mày cương nghị sắc bén đang nhíu chặt. Ánh sáng nơi đáy mắt mỏng manh như sương buổi sớm, cậu cúi đầu, hai tay gắt gao ôm chặt lấy chân, một lúc lâu sau mới nặng nề mở miệng nói, 

"Vân Phi, cậu hẳn đã phát giác, trước kia tôi nhờ Wes ngầm điều tra về cậu. Đương nhiên, chuyện của mẹ cậu cũng không phải do Justin nói. Lúc tôi gặp cậu vào Giáng sinh, tôi liền nhận thấy tình hình của cậu... ừm, hơi khác thường, lại nghĩ đến mười năm bặt vô âm tín của cậu nên tôi muốn biết nguyên nhân. Xin lỗi cậu, tôi thừa nhận đã tự làm theo ý mình, ép buộc cậu ở cùng tôi, tôi biết trong lòng cậu nhất định không cam tâm. Nhưng lúc nhìn cậu không chút huyết sắc nằm trên giường bệnh, tôi thật sự không thể để cho cậu tiếp tục suy sụp được nữa. Chỉ là, tôi thật sự không ngờ đến... sự tình so với suy nghĩ của tôi còn nghiêm trọng và phức tạp hơn nhiều." 

"Nhưng... cậu biết không? Sáng nay khi cậu lạnh lùng nói với tôi, Lục Vân Phi của trước kia đã không còn tồn tại nữa, trong lòng tôi vẫn không tin. Mặc kệ hiện tại thế nào, Lục Vân Phi cao ngạo, miệng lưỡi ác độc, tự cao tự đại, thường mang bộ dáng xa cách của ngày xưa vĩnh viễn đứng ở vị trí cao cao tại thượng mà quan sát mọi người. Cậu hẳn cũng cảm nhận được, lúc mới quen biết, tôi chẳng ưa gì cậu. Nhưng từng ngày từng ngày tiếp xúc với cậu, tôi phát hiện đằng sau ánh mắt lạnh lùng kia là một con người ôn nhu mà không ai biết được. Điều đó đã dần thu hút tôi, còn tôi càng lúc càng bị chôn sâu không thể thoát ra, thậm chí mười năm qua tôi cũng chưa từng quên. Chỉ là lúc đó tôi thật sự đã quá ngốc nghếch, căn bản là không hiểu được chuyện gì đang xảy ra giữa chúng ta." 

"Cho nên, Lục Vân Phi, khi nhìn thấy cậu lần nữa, tôi chỉ biết, cậu không hề thay đổi. Tuy rằng những năm gần đây, cậu thường xuyên uống rượu, dùng thuốc nhưng ánh mắt cậu vẫn tươi sáng như ngày nào. Tôi vẫn nhìn thấy khát vọng sống, mong ước muốn thay đổi của cậu. Tuy rằng cậu đã trải qua quá khứ đau đớn, nhưng cậu vẫn là Lục Vân Phi kiên cường khi xưa, cậu từ trước đến giờ vẫn mang trái tim trong sáng, giờ đây..." Từ Nhiên ngẩng đầu nhìn bóng dáng đối phương, dừng một chút rồi tiếp tục nói, "Tôi có một lời muốn nói với cậu, cám ơn cậu. Đến tận bây giờ, tôi vẫn cảm thấy năm mười sáu tuổi mình đã may mắn ra sao, bởi vì lúc đó tôi đã gặp cậu. Nhiều lúc tôi đã nghĩ, nếu không có cậu, Từ Nhiên tôi giờ vẫn là kẻ không có kế hoạch và mục tiêu gì cho tương lai, hoàn toàn không biết mình nên đi con đường nào, có lẽ giờ sẽ sống ở nơi nào đó trên thế giới với một công việc vô nghĩa, cuộc sống tầm thường... Chứ không phải nơi này, để gặp lại cậu." 

Người đứng bên bàn học không xoay người cũng không quay đầu lại, trên mặt cũng không chút biểu cảm. Hai mắt chỉ thản nhiên nhìn thẳng vào mảnh tối đen bên ngoài cửa sổ nhưng hai tay đang chống mép bàn không biết từ lúc nào đã nắm chặt lại. Ngọn đèn mỏng manh soi rọi bóng dáng đối phương. Cậu nghe thấy sau lưng vang lên thanh âm thản nhiên nhưng kiên định của đối phương, câu nói đã muộn mất mười năm, 

"Lục Vân Phi, tôi thích cậu, mười năm trước tôi đã thích cậu, đến bây giờ... vẫn thích cậu." 

Thân thể nháy mắt cứng đờ, Lục Vân Phi phát hiện trái tim thắt lại, hô hấp dường như cũng dừng lại. Cậu bất động hồi lâu mới khó khăn quay đầu, ngẩng đầu nhìn đối phương. 

Niên hoa tự thủy, tuế nguyệt như toa [thời gian như nước, tháng năm như thoi đưa]. Ánh mắt đối phương không chút giả dối, quen thuộc như chưa hề cách trở. Đến bây giờ, Lục Vân Phi vẫn luôn nhớ rõ buổi chiều đông hôm ấy, thiếu niên kia đưa lưng về phía cửa sổ, ánh mắt sáng quắc nhìn cậu, nói rằng một ngày nào đó sẽ đuổi kịp cậu. Cậu thích nhất ánh mắt như vậy, ấm áp, tự tin, mạnh mẽ, cảm giác như ánh mặt trời mùa xuân chiếu vào băng tuyết chưa tan. Ánh mắt đó đã giúp thần trí cậu thanh tỉnh, chịu đựng địa ngục trần gian mà cậu đã trải qua nhiều năm về trước. 

Ngay lúc này, Lục Vân Phi rõ ràng lại cảm nhận được ánh mắt chân thành của đối phương, cậu cũng tin rằng tất cả bộc bạch của đối phương đều xuất phát từ đáy lòng. Sâu trong lòng, cậu mơ hồ biết rằng bản thân đang mong mỏi điều gì đó, nhưng mà, thân thể cậu hoàn toàn bất động, không cách nào đáp lại. Trong đầu cậu vô số hình ảnh hỗn loạn, suy nghĩ mờ mịt không tìm được phương hướng. Mãi đến khi cảm nhận nụ hôn dịu dàng của đối phương, mang theo hơi thở ấm áp, an toàn, quen thuộc, cậu mới cảm thấy thân thể lạnh như băng của mình lại có tri giác, cậu mới nhận thấy có thứ gì đó nóng ẩm từ khóe mắt chảy ra, cuối cùng cậu mới hiểu được... Hóa ra có một số người, một số việc...dù thế nào cũng sẽ mãi mãi không phai mờ. 

Cảm giác thân thể đối phương không còn đông cứng nừa, Từ Nhiên vòng tay kéo đối phương vào lòng, ôm lấy đầu vai người nọ, thấp giọng thì thầm bên tai, "Cậu không cần đáp lại tôi, cậu cũng không có bất kỳ gánh nặng nào. Tôi chỉ muốn cho cậu biết, tôi sẽ ở bên cậu, tôi sẽ chờ cậu. Bây giờ, tôi cầu xin cậu, hãy để tôi và cậu cùng nhau đối mặt." 

Từ Nhiên xuống lầu, hâm nóng sữa đã nguội lạnh, rồi lại mang lên đặt trên tủ đầu giường, sau đó nhét chiếc hộp vào ngăn kéo, ngẩng đầu nói với Lục Vân Phi đang ngồi trên giường, 

"Giờ đã một giờ rồi, uống sữa xong thì mau đi ngủ đi." 

"Ừm." 

"Vân Phi." 

"Sao?" 

"Cậu lại giống như đang thất thần." 

"..." Quay đầu nhìn bầu trời tối đen bên ngoài cửa sổ, Lục Vân Phi bỗng có cảm giác không tốt lắm, sắc mặt lại trở nên khó coi. 

"Cậu không phải... lại nghĩ tới chuyện gì chứ?" Từ Nhiên nhẹ nhàng hỏi. 

"Không có..." Cậu vội vàng phủ định lời nói đối phương, nhưng ngón tay lại vô thức nắm chặt lấy chăn. 

"Cậu sợ?" 

"..." 

"Vân Phi, để tôi ngủ cùng cậu được không?" 

"...Cái gì?" 

"Chỉ ngủ thôi." Cảm giác được thân thể đối phương căng thẳng, Từ Nhiên chậm rãi nói, cố gắng thật dịu dàng, cậu không muốn người nọ lại nghĩ đến việc này có liên quan gì đến tình dục. 

"..." 

Đối phương cúi đầu không có phản ứng, Từ Nhiên thở dài nói, "Được rồi, nếu có chuyện gì thì gọi tôi, tôi ở phòng bên cạnh." 

"..." 

"Ngủ ngon." 

"...Đợi đã." Lúc Từ Nhiên mở cửa chuẩn bị đi ra ngoài, Lục Vân Phi đột nhiên lên tiếng gọi đối phương, sau đó cậu dịch người về bên trái, cúi đầu nhìn chằm chằm vào tay, thấp giọng nói, "Việc đó... có ích." 

Lục Vân Phi cau mày, phiền muộn vuốt tóc. Đúng vậy, tuy rằng cậu không muốn thừa nhận, nhưng đêm qua khi Từ Nhiên ôm cậu ngủ, đó là giấc ngủ yên bình nhất của cậu trong nhiều năm qua. Không có rượu hay thuốc, chỉ là đơn giản chìm sâu vào giấc ngủ. 

Một bên nệm lún xuống, Lục Vân Phi cảm thấy một vòng tay rộng lớn ôm lấy thắt lưng, đầu thì gối trên khuỷu tay đối phương. Từ Nhiên vỗ vỗ lưng cậu, nhẹ giọng nói, "Tôi tắt đèn nhé?" 

"Ừm." 

"Nếu nhớ tới chuyện không tốt thì gọi tôi, biết không?" 

"Được." 

"Ngủ đi." 

"..." 

* Tin tình báo trước mắt: 

1. Từ tổng không hổ danh là Từ tổng. 

2. Lục tổng bắt đầu chấp nhận Từ tổng.

~~~~~

 Động viên tớ đi, ko Ano tớ lại lười đấy :))

11 nhận xét:

Nặc danh nói...

Ôi chương mới hạnh phút quá đi a~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Sáng h cứ cách 1 tiếng e lại nhảy vào canh xem có chương mới chưa :((
2 bạn đáng yêu thế không biết :*
Ôm nhau ngủ rồi a~ *tim bay*
Động viên ss Ano đừng lười nhaaaaaaaaaa :*

Nano nói...

ủng hộ Ano, hoan hô Ano, mong nhớ Ano từng giây từng phút,......... >_<
Gửi ngàn nụ hôn đến Ano <3 =)))))) ( nên k được lười nhé =)))
đọc tới đây càng thấy bản lĩnh của Từ Tổng, 1 chỗ dựa vững chắc và an toàn! yêu a ấy quá đi mất!

B_B nói...

Ano cố lên. Cả bộ này chỉ trông chờ Ano thôi đó. Hi hi *chụt, choẹt

Unknown nói...

hihi Ano co len, hy vong 2 anh mau giai quyet het cac van de

Nặc danh nói...

H ko pit co nguoc j nua ko a? Dang ngot qua co. May hom ray cho mai....
Ss Ano cham chi qua. *om om*
hong chap moi cua moi ng.

Team Thanh Dau Quan nói...

Giờ còn mỗi Ano trụ lại cái này thôi, còn ai nữa đâu mà mọi người em ơi :)) Ano cố lên!

Ano Rea nói...

òa òa, nàng nói vậy là sao :(((((

Team Thanh Dau Quan nói...

Là gắp lửa bỏ tay người chớ sao. Rành rành ra vậy mà :))

Nặc danh nói...

2 anh có bước tiến mới rồi nha, ấm áp quá, dễ thương quá, Ano cố lên, mong chap mới từng ngày :3

Nặc danh nói...

Ta nói này , ta bấn cái cách Từ tổng đối với Lục tổng ghê á , truyện này ta đọc tới đọc lui không biết bao nhiêu lần , cám ơn nàng Ano và B_B nhiều lắm , nhân đây ta nhắn với nàng Ano là nhanh tung chương 49 , không thì cổ ta thành cổ cò là ta bắt đền nàng đó nhé .

Unknown nói...

"Hóa ra có một số người... Một số việc dù thế nào... cũng không hề thay đôi"
Đọc tới chuong này, tới câu này tự nhiên cảm thấy đây là cái tinh túy của truyện a. VP vẫn là VP năm đó cao ngạo và đầy khát vọng mãnh liệt với cuộc sống (k là tâm thần ròy), TN vẫn là "ánh sáng chói quá, xóa hết bóng tối quanh Phi".
Nhẹ nhàng ấm áp là cảm nhận chương này mang lại

Đăng nhận xét