Nghiêm Thiếu Khanh chỉ là nhất thời ăn nói lung tung, nhờ bừa Quan Phong giới thiệu khách giúp. Không ngờ một tuần sau đó, lượng khách của cậu lại tăng đột biến. Tất cả đều là khách bất ngờ gọi đến khách sạn, đón người ở sân bay hoặc chở khách đi thăm thú ngắm cảnh. Hơn nữa, phần lớn đều là người nước ngoài. Du khách Âu Mỹ thường cho tiền típ, chỉ chở vài chuyến đã thu nhập gấp mấy lần so với ngày thường. Ngoại ngữ của cậu không tồi, nói chuyện với khách không khó, tính cách lại hướng ngoại, chở khách đi còn tiện thể giới thiệu chút phong cảnh dọc đường, khiến hành khách rất vui vẻ, xuống xe còn tiện tay cầm danh thiếp của cậu, hứa lần sau cần xe sẽ lại gọi.
Nhìn không ra Quan Phong lại có tài vậy, loại làm ăn như vậy lại có thể làm với người nước ngoài. Nghiêm Thiếu Khanh không có thành kiến gì đối với nghề trai bao. Dù sao, mọi người đều vì cuộc sống. Có thể kiếm được tiền là bản lĩnh của người ta. Có điều, đôi khi cậu vẫn sẽ thấy buồn bực. Giống như hiện tại, cậu nhìn vị khách người Mỹ tai to mặt lớn trước mặt thật không xứng với Quan Phong. Đồng thời, cậu cũng cảm thấy rất kỳ quái khi cậu nam sinh độc đoán kia lại có thể mặc kệ chuyện của Quan Phong như vậy. Người yêu đi thân mật với người khác, rõ ràng không người đàn ông nào có thể chấp nhận được. Nếu đổi là cậu, cậu sẽ tuyệt đối không để Quan Phong bị khinh dễ.
Này, hình như có gì đó không đúng lắm. Vì sao mỗi lần nghĩ đến Quan Phong, cậu đều bất giác kéo mình vào chứ?
Sau khi Nghiêm Thiếu Khanh đem vị khách người Mỹ béo tốt đến sân bay, trên đường trở về liền luôn mồm văng tục. Cậu phát hiện tâm bệnh của mình tuần này càng ngày càng nặng. Lúc nào cậu cũng không tự chủ mà nghĩ đến Quan Phong. Trên đường gặp xe thể thao sang trọng liền giật mình sợ hãi, sợ người lái xe là Quan Phong. Phải biết kỹ thuật lái xe của người kia giống với tự sát thế nào.
Cậu nhất định trúng tà rồi. Đêm đó, lẽ ra ngàn vạn lần cậu không nên kích động mà kéo Quan Phong ra bờ biển. Ra bờ biển thì cũng không sao, nhưng cậu không nên nhất thời nhẹ dạ đã đi rồi còn quay trở lại. Kết quả nhìn thấy loạt hình ảnh tuyệt đẹp kia, khiến cậu mỗi lần nghĩ tới liền tim đập chân run, máu nóng dâng tràn. Vốn biết Quan Phong không cùng loại với mình nhưng vẫn không kìm lòng được mà nhớ đến người ta. Về phần nhớ cái gì, Nghiêm Thiếu Khanh cũng không biết. Cậu chỉ là cảm thấy thích khí tức dịu dàng và yên tĩnh của Quan Phong khiến khi cậu ở cùng một chỗ với Quan Phong, tâm trạng liền trở nên thoải mái. Còn có, cậu cũng nhớ đồ ăn đối phương nấu.
Nghiêm Thiếu Khanh là người thuộc phái hành động. Cứ nghĩ nghĩ, không bằng gọi thẳng điện thoại cho đối phương? Dù thế nào đi nữa thì cậu cũng từng nói với Quan Phong, nếu buôn bán có lời sẽ mời đối phương ăn cơm. Có điều, tiếc là, cậu gọi điện thoại cả ngày cũng không thấy ai nghe. Sau khi thử vài lần đều thất bại, Nghiêm thiếu Khanh không thể làm gì khác ngoài việc buồn bực cúp điện thoại.
Trên đường về, Nghiêm Thiếu Khanh gặp khách gọi xe. Cậu nhẩm tính sau khi đưa khách về, cũng gần giờ tan làm. Chờ hành khách xuống xe, đang trên đường quay lại công ty, không ngờ, khi đi ngang qua một quảng trường đầy hoa lại tình cờ thấy Quan Phong đang đứng nói chuyện với một người đàn ông ở ven đường.
Hai người đều mặc Âu phục phẳng phiu, tay cầm cặp tài liệu, nhìn qua rất giống tầng lớp trí thức làm việc trong văn phòng. Nhất là Quan Phong. Người nọ thân hình cao gầy, tinh tế. Bộ Âu phục trên người Quan Phong thật không thể nào hợp hơn. Có điều, đây là lần đầu Nghiêm Thiếu Khanh thấy Quan Phong ăn mặc trịnh trọng như vậy cho nên trong đầu còn đang không khỏi khen ngợi. Không ngờ làm MB bây giờ cũng chuyên nghiệp như vậy, đến cosplay cũng chơi, mà chơi như thật. Khóe miệng Nghiêm Thiếu Khanh hơi nhếch lên, đem xe đi chầm chậm, ngừng lại, nghĩ nhìn Quan Phong từ xa thế này rất thú vị.
Có điều, hình như Quan Phong rất sốt ruột muốn rời đi. Nghiêm Thiếu Khanh thấy Quan Phong đã vài lần giơ tay lên nhìn đồng hồ. Người đứng bên cạnh vỗ tay lên vai Quan Phong. Quan Phong cười cười lễ độ, nhưng rõ ràng là Quan Phong không thích loại tiếp xúc này.
Nghiêm Thiếu Khanh không muốn đứng nhìn tiếp. Nếu Quan Phong đang làm việc, cậu sẽ không quấy rối. Nhưng rõ ràng Quan Phong đang muốn thoát khỏi người kia, cho nên, cậu không thể ngồi yên mà không đến được. Thế là, Nghiêm Thiếu Khanh đem xe chạy đến bên cạnh hai người, sau đó, nhảy xuống, đi tới, gọi: 「 Tiểu Phong.」
Thấy Nghiêm Thiếu Khanh, trên mặt Quan Phong lộ rõ vẻ vui mừng, sau lại vờ vẻ oán giận, nói: 「Không phải chúng ta hẹn ăn cơm lúc sáu giờ rồi sao? Anh đến muộn nửa giờ.」
Hả?
Nghiêm Thiếu Khanh sững sờ, có điều thấy sắc mặt của người bên cạnh Quan Phong không tốt lắm, lập tức hiểu ý, nói: 「Thật xin lỗi. Tôi vừa chở một bà dì đến vùng ngoại ô, khi về lại đụng kẹt xe. Cậu đợi lâu rồi sao?」
「May mà có đồng nghiệp đứng cùng tôi.」 Quan Phong chỉ chỉ người đàn ông đứng bên cạnh, 「Đồng nghiệp của tôi, Đỗ Tử Kì. Tử Kì, đây chính là người bạn tôi nói với anh, Nghiêm Thiếu Khanh.」
「Xin chào.」
Đỗ Tử Kì rất lễ phép giơ tay về phía trước. Có điều, khi Nghiêm Thiếu Khanh bắt tay, cậu thấy đối phương bắt rất hờ hững, như chỉ vừa chạm vào liền buông lỏng ra, như thể trên tay cậu có vi khuẩn, chỉ cần chạm vào sẽ bị lây vậy. Có điều, hành động này được đối phương ngụy trang rất kỹ, bên ngoài nhìn chỉ thấy người này rất phong độ. Hơn nữa, vẻ ngoài của Đỗ Tử Kì rất được, so với Quan Phong có hơi cao hơn một chút, hơn nữa lại luôn cười rất nho nhã, lễ độ, mang một vẻ khiến nam nữ đều thích. Nhưng trực giác nói cho Nghiêm Thiếu Khanh, người này rất không thích cậu. Cậu có thể nhìn thấy địch ý lộ rõ cho trong mắt đối phương.
Đúng là coi cậu như tình địch. Người có chỉ số thông minh thế này cơ bản không xứng với Tiểu Phong. Sở thích xấu xa của Nghiêm Thiếu Phong bắt đầu nhen nhóm, cuối cùng, cố ý diễn trò, kéo tay Quan Phong về phía mình, động tác vô cùng thân mật, quan hệ giữa cậu và Quan Phong không cần nói cũng biết. Quan Phong thấy Nghiêm Thiếu Khanh cầm tay cậu rất chặt, tỏ ý biểu thị chủ quyền công khai khiến cậu hơi xấu hổ, lại không thể nào phản đối Nghiêm Thiếu Khanh nên không thể làm gì khác ngoài việc để mặc đối phương thích làm gì thì làm.
Quả nhiên, sắc mặt Đỗ Tử Kì trở nên rất xấu, chào hỏi Nghiêm Thiếu Khanh, rồi quay đầu nói với Quan Phong: 「Bạn cậu tới rồi, vậy tôi đi trước. Tạm biệt.」
Nhìn Đỗ Tử Kì rời đi, Quan Phong hơi lùi lại một bước, bí mật giãy tay khỏi tay Nghiêm Thiếu Khanh, ngượng ngùng nói: 「Vừa rồi thật xin lỗi, bắt anh làm lá chắn.」
「Không có gì, chỉ là chuyện nhỏ.」 Nghiêm Thiếu Khanh xoay người lên xe, thấy Quan Phong vẫn đứng yên tại chỗ, thò đầu ra cửa, nói: 「Lên xe đi. Cậu còn đứng đực đó làm gì?」
Ai, người này luôn nói chuyện thẳng thắn như vậy.
Quan Phong bất đắc dĩ lắc đầu, đi tới, nửa thật nửa đùa, nói: 「Thật ra là vì tôi sợ ngồi xe của anh.」
Rất thích nhìn vẻ mặt tươi cười của Quan Phong khi cậu nói chuyện, Nghiêm Thiếu Khanh trả lời: 「Yên tâm, ngồi xe của tôi tuyệt đối an toàn hơn nhiều so với ngồi xe cậu lái.」
Quan Phong mỉm cười, ngồi lên xe. Nghiêm Thiếu Khanh khởi động xe, hỏi: 「Ăn cơm ở đâu?」
「A?」
「A cái gì? Không phải cậu vừa nói hẹn ăn cơm với tôi? Hơn nữa, tôi cũng từng hứa với cậu, nếu kiếm được sẽ mời cậu ăn cơm để cảm ơn. Chiều nay có điện thoại cho cậu mấy lần nhưng không được. Không ngờ lại tình cờ gặp cậu trên đường.」
Nghe Nghiêm Thiếu Khanh nói vậy, Quan Phong mỉm cười, 「Chiều nay tôi nói chuyện làm ăn với mấy người khách nên không mở di động. Giúp đỡ chỉ là chuyện nhỏ. Không có gì đâu.」
Đối với Quan Phong, giới thiệu khách hàng cho Nghiêm Thiếu Khanh đúng chỉ là chuyện nhỏ. Dù gì thì cậu cũng có rất nhiều khách hàng, cũng đều cần dùng đến taxi, coi như giúp bạn bè có thêm việc. Còn về việc mời cơm hay gì gì, căn bản cậu không để trong lòng.
Nghe Quan Phong nhắc tới việc làm ăn, Nghiêm Thiếu Khanh đột nhiên thấy trong lòng mình có một cảm giác rất vi diệu, có chút buồn phiền, lại có chút hoảng hốt. Không phải cậu khinh thường Quan Phong, mà là không muốn đối phương bị mai một tuổi xuân ở nơi đó. Có điều, với quan hệ hiện giờ của bọn họ, cậu không có lập trường để khuyên nhủ, đợi khi nào thân thiết rồi hãy nói.
「Không phải người tên Đỗ Tử Kì kia sao?」 Nghiêm Thiếu Khanh buồn bực hỏi.
「 Không. Anh ấy là đồng nghiệp của tôi.」
Vừa rồi cậu đã giới thiệu rồi nha. Quan Phong kì quái liếc nhìn Nghiêm Thiếu Khanh, nói: 「Anh ấy muốn hẹn tôi ăn cơm. Có điều... Tôi thấy không tiện lắm. May mà gặp được anh, nhờ anh hỗ trợ.」
Thật ra, nếu chỉ là ăn cơm, Quan Phong sẽ không từ chối. Có điều, từ sau khi cậu vào bộ phận kinh doanh, Đỗ Tử Kì rất nhiệt tình với cậu, không phải theo kiểu quan tâm của đồng nghiệp hay đàn anh thông thường, mà mang theo một cảm giác mập mờ nào đó. Quan Phong từng quan lại với bạn trai nên rất rõ loại cảm giác này. Mà cậu vốn không có cảm giác với Đỗ Tử Kì, cho nên, tránh được thì nên tránh. Hôm nay, sau khi gặp gỡ khách hàng, Đỗ Tử Kì hẹn cậu. Cậu vốn định mượn lý do có hẹn với bạn để từ chối, ai ngờ Đỗ Tử Kì nhất định đứng đợi cùng cậu, không chịu đi trước. Điện thoại của Quan Duyệt gọi thì không ai bắt máy. Nếu không phải vừa rồi may mắn gặp Nghiêm Thiếu Khanh, chắc cậu không thể không nhận lời mời của Đỗ Tử Kì.
「Tên kia bám rất dai?」 Nghiêm Thiếu Khanh lái xe, thuận miệng hỏi.
「Không hẳn vậy.」
Thật ra, Đỗ Tử Kì là người làm việc rất khôn khéo. Dù ở công ty hay đối với khách hàng, tiếng tăm đều không tồi. Có điều, chính bởi như vậy, Quan Phong mới muốn "kính nhi viễn chi"* [đứng xa mà nhìn] với người này, bởi vì có đôi khi, Đỗ Tử Kì có tác phong làm việc rất giống Hạ Nhan Chi. Ví dụ như làm việc gì cũng rất hoàn mỹ, không để ai có thể bắt bẻ được. Điều này khiến Quan Phong có lỗi giác là đối phương có một loại biểu hiện rất giả dối. Ngược lại, Quan Phong lại thấy người như Nghiêm Thiếu Khanh rất tốt. Dù nhiều người thấy người đàn ông này thô lõ, lại lôi thôi, lếch thếch nhưng không giả bộ. Cho nên, đi cùng Nghiêm Thiếu Khanh, Quan Phong thấy rất thoải mái.
Quan Phong xoa xoa trán, thấy nói mấy chuyện này thật nhàm chán, liền hỏi: 「Ăn cơm ở đâu?」
「Tùy cậu. Tóm lại là tôi mời.」
「Vậy quán trà ở bến cảng phía trước kia là được rồi. Quán đó rất có tiếng, lại không đắt.」 Xe ngoặt qua đầu phố, Quan Phong chỉ vào một quán ăn bên đường, nói.
Nghiêm Thiếu Khanh nhìn bộ Âu phục sang trọng trên người Quan Phong, còn tưởng đối phương sẽ chọn đi nhà hàng Âu cao cấp, không ngờ chỉ là một quán ăn bình thường. Có điều, lại nói, mặc dù Quan Phong chạy xe sang, dùng đồ đắt tiền nhưng không khiến người khác thấy cảm giác quá lố. Những thứ kia rất xứng với khí chất của Quan Phong, cao quý nhưng không mất vẻ ôn nhã, ngoại trừ lần đầu gặp mặt, khi đối phương ném tiền vào mặt cậu. Đêm đó, dáng vẻ Quan Phong khi vung tiền thật kiêu ngạo. Có điều, giờ nghĩ lại, Nghiêm Thiếu Khanh lại thấy như vậy cũng có vài phần đáng yêu. Nghiêm Thiếu Khanh mỉm cười khi nghĩ lại chuyện trước đây.
Sau khi đỗ xe vào bãi đỗ của nhà hàng, theo chân Quan Phong vào bên trong, cậu phát hiện quán ăn trang trí rất đẹp. Không khí bên trong cũng giống với nhà hàng đồ Tây, đồ ăn lại không đắt. Khi hai người uống trà trong khi đợi đồ ăn lên, Nghiêm Thiếu Khanh hỏi Quan Phong, 「Cậu có vẻ hay đến nơi này?」
「Hồi còn đi học, tôi thường cùng người nhà đến đây.」
Khi đó, tiền tiêu vặt của anh em cậu không nhiều, cho nên sau khi tập võ sẽ cùng chạy tới đây ăn một bữa no nê. Về sau, hai anh trai đi làm, cậu ra nước ngoài, cũng rất ít khi cùng ăn ở một chỗ. Giờ nghĩ lại, cậu thấy nhớ cảm giác ấm áp của gia đình.
Điện thoại vang lên, Quan Phong xin lỗi, ra bên cạnh nghe điện thoại. Màn hình cho thấy người gọi là Quan Duyệt. Vừa bắt máy, đã nghe đối phương ở phía bên kia nói: 『Em vừa ra ngoài cùng Yến Thanh, quên mang điện thoại. Sinh viên làm công nói anh điện thoại tìm em. Có chuyện gì vậy?』
「Không có gì. Anh giải quyết xong rồi.」
『Không phải lại bị người ta ném ở bờ biển chứ?』 Quan Duyệt hình như không tin lắm, nghi ngờ hỏi.
「Anh không phải lúc nào cũng xui xẻo như vậy.」 Quan Phong nhìn Nghiêm Thiếu Khanh, rất muốn nói người ném anh ra bờ biển lúc này đang ngồi ngay trước mặt anh đây này.
『Không có gì là tốt rồi.』
Nghe giọng Quan Phong bình thản, Quan Duyệt thấy nếu có việc cũng không có việc gì lớn nên phần nào yên tâm, tiện thể hỏi thăm tình hình công ty. Mặc dù có nhờ vả con trưởng chiếu cố Quan Phong, nhưng Quan Duyệt biết Quan Phong là người làm việc kín đáo nên luôn rất lo lắng.
Tuần trước, Quan Phong học được không ít kinh nghiệm từ Quan Duyệt nên công việc tuần này nhẹ nhàng hơn. Mặc dù phát hiện trong bộ phận có nhiều khoản thu chi không khớp, khoản chi cho việc phát triển một số loại thuốc mới có vượt quá giới hạn, nhưng những chuyện này cần theo dõi thêm, xem có người tranh thủ kiếm lời từ đó không. Mọi việc còn chưa rõ ràng, cậu không muốn nói nhiều nên bỏ qua, chỉ nói mấy vấn đề đơn giản.
Hai người nói xong, Quan Duyệt muốn cúp điện thoại thì đột nhiên hỏi, 『Tiệc rượu đêm đó nghe nói anh về giữa chừng. Có phải gặp được đối tượng thích hợp rồi không?』
「Không có.」 Sợ Quan Duyệt nhiều lời, Quan Phong trả lời thẳng.
『Vậy là viên pha lê không có hiệu quả sao?』 Quan Duyệt thất vọng, có điều, đổi giọng rất nhanh: 『Không sao đâu. Yến Thanh cũng có rất nhiều đồng nghiệp được lắm. Vừa hay ngày mai bọn em có buổi gặp gỡ. Hay là anh cũng tới đi?』
「Chuyện này......」
『Cứ hẹn vậy đi. Sáng mai, em sẽ tới đón anh.』
Quan Duyệt nói xong liền cúp điện thoại, để lại Quan Phong còn đang sững sờ. Quan Phong phát hiện người em này, chỗ nào cũng tốt. Có điều, làm việc quá quyết đoán, không chừa cơ hội cho người khác phát biểu ý kiến.
「Không sao chứ?」 Thấy Quan Phong trở về, ngồi xuống, Nghiêm Thiếu Khanh hỏi.
Vừa rồi cậu có để ý khi Quan Phong cúp điện thoại, trên mặt đối phương lộ rõ vẻ khó xử nên lo Quan Phong gặp rắc rối.
Quan Phong bị hỏi, cười khổ nói: 「Không có gì. Có điều, ngày mai không thể nào được nghỉ ngơi rồi.」
Làm nghề này thật vất vả. Khách cần phải có, gọi phải đến, không có ngày nghỉ. Nghiêm Thiếu Khanh rất thông cảm cho hoàn cảnh của Quan Phong, không muốn đối phương không vui nên nói: 「Thật ra, tôi vốn muốn hẹn cậu đến nhà tôi chơi. Cả tuần này, Cục Cưng liên tục nhắc đến cậu. Mẹ tôi cũng bảo tôi mời cậu đến chơi một chút, nói cậu giúp tôi có thêm việc làm, nhất định phải mời cơm.」
「Chỉ là chuyện nhỏ, không cần khách sáo.」 Quan Phong mặc dù nói như vậy nhưng vẫn rất nhớ đứa nhóc ngoan ngoãn kia, hỏi: 「Cục Cưng tốt không?」
「Tốt. Chỉ là rất nhớ cậu, còn cả truyện tranh ở nhà cậu và mấy món cậu nấu.」 Nghiêm Thiếu Khanh nói xong, lại nói: 「Meo Meo cũng nhớ cậu, cả đồ ăn cho mèo mà cậu mua nữa.」
Quan Phong không nuôi mèo. Đồ ăn cho mèo mua lần trước đều cho Nghiêm Thiếu Khanh. Có lẽ, con mèo kia thích mùi vị đó. Có điều, Nghiêm Thiếu Khanh nói vậy rõ ràng là nói quá khiến Quan Phong không nhịn được cười. Thấy Quan Phong cười, Nghiêm Thiếu Khanh đột nhiên nhớ tới tấm ảnh chụp ở nhà Quan Phong. Rõ ràng, nụ cười hiện tại của Quan Phong cởi mở hơn rất nhiều, mang lại cảm giác chân thành, dịu dàng, không xa cách, lại khiến người nhìn khó quên.
Hy vọng lần sau có thể hẹn cậu ấy đến nhà, nhất định mẹ sẽ rất quý cậu ấy.
Hai người ăn cơm vô cùng vui vẻ. Ban đầu, Quan Phong còn câu nệ, có điều sau khi nghe Nghiêm Thiếu Khanh nói một trận về đua xe F1, cậu rất nhanh bị kéo vào không khí nói chuyện phiếm, hào hứng bừng bừng nói hồi học đại học, cậu cũng từng học kiếm đạo cùng Tae Kwon Do. Nghiêm Thiếu Khanh là người rất biết lắng nghe, thỉnh thoảng lại hỏi thêm. Hai người nói chuyện rất ăn ý. Quan Phong không có nhiều bạn bè. Sau giờ làm việc, đã rất lâu rồi cậu không được nói chuyện vui vẻ như vậy. Chờ đến khi tính tiền ra khỏi quán, cậu mới phát hiện hai người đã ăn một bữa cơm hơn ba giờ.
「Lần sau có thời gian, dẫn tôi đến võ trường Tae Kwon Do của cậu nhé.」 Sau khi Nghiêm Thiếu Khanh lái xe chở Quan Phong về nhà, nói.
「Được. Có điều, tôi đeo đai đen. Nên đừng để bị tôi đánh ngã.」 Quan Phong xuống xe, cảm ơn xong, nói đùa.
Nghiêm Thiếu Khanh quả nhiên bật cười ha hả, sau đó lái đi trong con mắt kinh ngạc của Quan Phong.
Thời gian còn chưa muộn quá, Quan Phong xem lại giấy tờ mang từ công ty về một lượt mới đi tắm, leo lên giường đi ngủ. Nằm trên gường, cậu đột nhiên nhớ tới việc vừa rồi nói chuyện với Nghiêm Thiếu Khanh vì mải vui mà quên không hỏi mấy chuyện liên quan đến dầu thuốc. Mơ mơ màng màng nhìn đồng hồ treo tường, đã tảng sáng, rõ ràng lúc này không thích hợp để gọi điện thoại, hơn nữa, cậu cũng rất mệt. Chứng mất ngủ gần đây cũng giảm bớt rất nhiều, có thể vì cậu làm việc quá mệt mỏi. Có điều, không thể phủ nhận một phần lý do chính là vì tối nay cậu được nói chuyện với Nghiêm Thiếu Khanh vui vẻ như vậy.
Trong lúc mơ màng, không hiểu sao, Quan Phong lại nhớ tới việc Quan Duyệt cho mình viên pha lê. Cậu không khỏi thấy buồn cười trước sự nhạy cảm của bản thân. Lần trước, Nghiêm Thiếu Khanh nhặt được viên pha lê chỉ là ngẫu nhiên. Dùng xác suất ngẫu nhiên nói chuyện duyên phận cố phải quá vô lý rồi không?
~~~~~~
Ngày hôm sau, Quan Phong bị Quan Duyệt kiên quyết kéo đến nơi hội họp. Đúng như Quan Duyệt nói, những người này đều rất trẻ, lại đều là tinh anh trong giới luật sư. Có điều, bản thân cậu lại không có hứng nói chuyện. Vốn là cậu có nói đến đề tài tối qua cậu nói rất vui vẻ với Nghiêm Thiếu Khanh, về Tae Kon Do, lại bị nói luyện quyền quá nguy hiểm, không bằng đến phòng thể thao tập, vừa phù hợp với thân phận, lại vừa có thời gian ngắm người đẹp khiến Quan Phong lập tức không còn nhiệt tình nói chuyện. Đến nửa chừng, cậu mượn lý do có việc rời đi.
Quan Duyệt biết rõ tính Quan Phong nên không ngăn lại. Có điều, sau khi Quan Phong rời đi, Quan Duyệt có phần buồn bực. Yến Thanh kéo Quan Duyệt đến một bên, nhỏ giọng nói: 「Anh như vậy không được. Phải cho Quan Phong không gian để tự thích ứng chứ? Mặc dù đồng nghiệp kia của em không tồi, nhưng không phải sở thích của ai cũng như ai.」
「Con anh, anh biết rõ. Với tính cách của Tiểu Phong, nếu không đẩy nó, đến cây cỏ nó cũng không biết đường mà ăn.」 Quan Duyệt bất đắc dĩ nói.
「Vậy cũng không thể quá nóng vội. Nhân duyên không phải do trời định sao?」
「Nhưng mà, sắp đến ngày giỗ của anh! Nếu trong thời gian này, có người ở cùng nó, sẽ rất tốt.」
Mấy lời kì quái này nói ra, người ngoài nghe nhất định sẽ không hiểu, nhưng Yến Thanh hiểu, nói: 「Tùy trời đi. Lúc trước, anh cũng không nghĩ em tới vay tiền của anh, cuối cùng lại đem anh về nhà, phải không?」
Sau khi chọc cho Quan Duyệt vui vẻ, Yến Thanh còn nói: 「Cùng lắm, trong thời gian này, anh ở bên nó nhiều hơn. Yên tâm đi, em sẽ không ghen với con anh đâu.」
Quan Duyệt thở dài, nếu Quan Phong để ông ở bên thì tốt rồi. Nhưng khi ông vừa đề nghị vậy lại bị đối phương từ chối thẳng thừng, nói bận nhiều việc, đừng lo lắng cho nó. Mà ông cũng cảm giác có mình ở bên, Quan Phong sẽ càng phải câu nệ cho nên cũng không kiên trì. Hi vọng mọi điều đúng như Yến Thanh nói, tất cả để tùy duyên đi.
~~~~~~
Tuần tiếp theo lại là một tuần bận rộn. Cũng may Quan Phong tiếp nhận bộ phận kinh doanh đã một thời gian nên mọi việc đã dần đi vào quỹ đạo. Cậu dựa vào tình hình trước mắt để đưa ra một ít quy định mới. Đỗ Tử Kì nói với cậu, những động thái mới này khiến rất nhiều nhân viên phía dưới phàn nàn, nói anh trưởng của cậu, Quan Duyệt, trước đây làm giám đốc Kinh doanh cũng không hà khắc như vậy. Đỗ Tử Kì còn nói, cậu đừng thay đổi mọi việc quá nhanh như vậy, phải chú ý đến quan hệ với các nhân viên. Quan Phong cảm ơn Đỗ Tử Kì đã có ý tốt nhắc nhở, có điều, cậu thấy mình làm việc không có gì quá đáng, mỗi người đều có phương pháp làm việc riêng. Nếu không làm thử sao biết có tác dụng hay không, phải làm mới biết.
Tuần này, Quan Phong đã nói chuyện điện thoại với Nghiêm Thiếu Khanh vài lần. Chủ yếu là Nghiêm Thiếu Khanh gọi tới, cũng không có chuyện gì, chỉ là chuyện phiếm, hỏi thăm quan tâm, thuận tiện rủ cậu đi chơi, nói đã nói với Cục Cưng rồi, cậu không đi là thất hứa. Bị "uy hiếp", Quan Phong không thể làm gì khác là nhận lời cuối tuần nhất định sẽ đến.
Đến tối thứ sáu, Nghiêm Thiếu Khanh hẹn thời gian đến đón Quan Phon, vừa thấy Quan Phong, liền hỏi vô cùng sửng sốt: 「Gần đây, cậu bận rộn nhiều việc, ngủ không ngon phải không? Sao sắc mặt kém như vậy?」
「Tôi có hơi mất ngủ.」
Kỳ thật, không phải hơi mà là rất nghiêm trọng mới đúng. Có điều gần đây cũng tốt hơn nhiều, ít ra, cậu không cần phải nhờ thuốc ngủ mới có thể ngủ được. Có thể là do công việc bận rộn nên sắc mặt không tốt.
Quan Phong ngồi trên xe, để quà tặng cho người nhà họ Nghiêm vào chỗ ghế ngồi phía sau. Nghiêm Thiếu Khanh thấy vậy, nói:「Cậu khách sáo quá! Đến nhà tôi còn mua mấy đồ gì gì.」
「Cũng không phải đồ gì đắt tiền đâu. Đến gặp người lớn, sao có thể đi tay không?」
「 Có điều, hình như rất nặng nha!」
「 Chỉ là đồ uống bổ dưỡng và máy ép trái cây.」
Lần trước Cục Cưng đến nhà cậu có vẻ rất thích nước trái cây. Cho nên, Quan Phong mới cố ý mua tặng nhóc con một cái máy ép. Như vậy, vừa tiện, vừa bổ dưỡng hơn so với mua nước trái cây đóng hộp, lại rất tốt cho trẻ nhỏ. Đồ uống bổ dưỡng cho người lớn tuổi nhất định cũng rất phù hợp. Còn em trai Nghiêm Thiếu Khanh, một học sinh trung học thích gì, Quan Phong không biết. Cho nên, cậu liền mua tấm thẻ quà tặng của công ty tổng hợp, vừa tiện lợi, vừa thực tế, cũng không sợ không vừa ý. Cuối cùng, còn có đồ ăn cho Meo Meo. Lần trước mua cho nó, nó có vẻ rất thích. Cho nên, lần này Quan Phong cũng mua rất nhiều, đủ cho mèo nhỏ ăn một thời gian.
「Hình như không có phần của tôi nha?」 Nghiêm Thiếu Khanh đảo mắt qua đống lớn quà tặng, cười hì hì, nói.
Quan Phong ngạc nhiên. Không nghĩ tới còn phải chuẩn bị cho Nghiêm Thiếu Khanh. Bị nói như vậy, cậu xấu hổ, nói: 「Để tôi quay lại, lấy thêm một phần cho anh.」
Dứt lời, liền thấy ý cười trên mặt đối phương càng đậm. Xem ra, không phải Nghiêm Thiếu Khanh muốn quà mà chỉ muốn trêu cậu. Chuyện này, ngược lại, càng khiến cậu không biết nên ứng phó thế nào. Chỉ thấy Nghiêm Thiếu Khanh cao thấp dò xét mình, khóe miệng cong lên để lộ ra một nụ cười du côn, 「Hơn nữa, ăn mặc trang trọng như vậy, hình như là đi ra mắt.」
Mặc dù hôm nay Quan Phong không mặc Âu phục, chỉ một thân quần áo thường ngày sáng màu nhưng vẫn có thể thấy được cậu có để ý đến ăn mặc. Lại nói, ngoại trừ mấy lần đầu gặp Quan Phong, Nghiêm Thiếu Khanh thấy đối phương tương đối chật vật, cơ bản, Quan Phong là người rất chú trọng ăn mặc. Hơn nữa, Quan Phong khí chất rất tốt nên chỉ mặc bộ đồ hàng ngày cũng rất hợp mốt.
Quan Phong cá tính khép kín, lại bị trêu chọc, không biết nên làm sao mới đúng. Thấy đối phương thất thố, Nghiêm Thiếu Khanh lại càng thấy thú vị, phì cười, lái xe phóng đi, không khỏi thầm nghĩ, người này phản ứng ngây ngô như vậy, thật không biết bình thường đối phó với khách hàng thế nào.
~~~~
Nhà Nghiêm Thiếu Khanh ở ngoại ô thành phố, diện tích khá lớn. Có điều, nhìn bên ngoài đã có vẻ rất cũ. Trước cửa, có khu vườn lớn, trồng đủ loại hoa quả, rau dưa theo mùa. Nghiêm Thiếu Khanh dừng xe trên khu đất trống, xuống xe, giúp Quan Phong xách quà tặng vào nhà. Cục Cưng đang chơi cùng một đứa nhỏ lớn hơn nó rất nhiều trước cửa, bên cạnh còn có một cô gái đang nhìn hai đứa trẻ. Cục Cưng thấy Nghiêm Thiếu Khanh cùng Quan Phong, lập tức chạy tới.
「 Quan Quan!」 Đứa nhỏ giơ cao con mèo, ngước đầu chào Quan Phong:「 Con cùng Meo Meo rất nhớ chú.」
Quan Phong xoa xoa đầu đứa nhỏ, nói:「Vậy khi nào có thời gian, đến chỗ chú chơi, được không?」
「Được ạ!」
Cô gái cũng dẫn đứa trẻ đi tới, nhìn Nghiêm Thiếu Khanh, cười trách móc:「Thật khách sáo, có khách đến anh cũng không gọi em một tiếng. Em đã có thể giúp cô làm cơm.」
Cô gái gương mặt thanh tú, dánh người cũng rất tốt, mái tóc dài tùy ý búi sau gáy. Tuổi mới nhìn cũng không lớn lám, lại ăn mặc gọn gàng, có vẻ của phụ nữ đã có chồng. Nghiêm Thiếu Khanh giới thiệu với Quan Phong:「Phượng Linh, hàng xóm sát vách nhà chúng tôi. Đây là con cô ấy, tên là Bối Bối.」
Nghe Nghiêm Thiếu Khanh giới thiệu xong, Phượng Linh thú vị quan sát Quan Phong từ đầu xuống chân, sau đó, cười nói với Nghiêm Thiếu Khanh: 「Nghiêm đại ca, anh đổi tính à? Anh cũng kết bạn qua lại với người nhã nhặn thế này sao?」
「Đổi tính gì chứ? Gần đây tôi đều rất tốt!」
「Anh nếu rất tốt, em đã sớm gả cho anh, còn có thể theo lão chồng chết bầm kia sao? Khiến em cùng lão còn muốn cãi vã ly hôn một hồi.」 Phượng Linh không thèm để ý đến đứa con bên cạnh, trêu Nghiêm Thiếu Khanh.
Nghiêm Thiếu Khanh biết Phượng Linh từ nhỏ, biết cô là người có cá tính mạnh mẽ. Bình thường, hai người cũng thường cãi nhau ầm ĩ như vậy mà không bao giờ để ý. Có điều, hôm nay có Quan Phong ở đây, cậu đột nhiên cảm thấy rất xấu hổ, trách mắng: 「Lại nói lung tung, không biết xấu hổ.」
Nói xong, sợ Phượng Linh không chịu buông tha, cậu vội kéo Quan Phong vào nhà, nói: 「Con gái nếu quá mạnh mẽ, không nên chọc vào.」
Quan Phong nhớ đến đêm Nghiêm Thiếu Khanh nổi giận, kéo mình vào xe, chở ra bờ biển không khỏi có chút buồn cười. Không ngờ người bá đạo như vậy cũng sợ phái nữ mạnh mẽ. Quan Phong hỏi: 「Con cô ấy cùng Cục Cưng có vẻ chơi rất thân nhau.」
「Tên Bối Bối là do Cục Cưng chọn. Đừng thấy nó cao lớn mà nhầm. Thật ra, nó còn nhỏ hơn Cục Cưng một tuổi. Lũ trẻ mỗi lần đánh nhau, đều là nó giúp Cục Cưng.」
Quan Phong nghẹn lời, nghĩ cả nửa ngày, mới nói: 「Thật ra, lớn lên khéo léo, nhanh nhẹn cũng rất đáng yêu.」
Mẹ Nghiêm Thiếu Khanh đang nấu trong bếp, nghe tiếng nói chuyện liền vội vã chạy ra chào hỏi. Mẹ Nghiêm Thiếu Khanh không cao, khuôn mặt phúc hậu, hiền lành, hai bên mai có chút hoa râm, giọng nói ôn hòa, mỗi động tác đều mang đến cho người khác cảm giác chất phác, hào phóng. Nghiêm Thiếu Khanh nhìn rất khác mẹ, vừa cao lớn, vừa thô kệch, nói chuyện cũng rất to. Quan Phong đoán Nghiêm Thiếu Khanh nhất định giống ba.
Nghiêm Thiếu Khanh giới thiệu hai người với nhau. Mẹ cậu quan sát Quan Phong từ đầu xuống chân, mặt mày lộ vẻ vui mừng, cười nói:「Đứa nhỏ này, đến chơi sao còn mang nhiều đồ như vậy làm gì? Thiếu Khanh, con còn đứng ngây đó làm gì, mau đi pha trà đi.」
Bị mẹ trách, Nghiêm Thiếu Khanh vội vàng chạy đi pha trà. Quan Phong đặt quà tặng xuống, nói: 「Bác gái, bác đừng mất công chuẩn bị làm gì. Chúng ta cùng ngồi một chút đã đi.」
「 Đừng khách sáo. Cứ ngồi chơi đi, bác đi chuẩn bị một chút, lập tức có thể ăn cơm.」
Quan Phong nghĩ muốn đến giúp bác gái nấu cơm, bị Nghiêm Thiếu Khanh níu lại, bưng trà đưa cho cậu, nói: 「Mẹ tôi làm rất nhanh, không cần giúp đâu. Cậu ngồi một chút, xem ti vi cùng Cục Cưng đi, chờ đến lúc ăn cơm là được rồi.」
Cục Cưng ngồi xem ti vi ở một bên nghe vậy liền vội vỗ vỗ chỗ ngồi bên cạnh mình, ý bảo Quan Phong ngồi, còn cầm điều khiển từ xa đưa cho cậu. Quan Phong không tranh xem ti vi cùng trẻ nhỏ nên quan sát quanh nhà một chút. Không gian ở đây rất rộng rãi, nếu sửa sang cẩn thận một chút, nhất định sẽ rất đẹp. Dù nơi này là vùng ngoại ô nhưng phong cảnh rất đẹp, lại có nhiều khu nhà lớn, giá đất nhất định tăng rất cao. Nhìn căn nhà có vẻ hơi cũ, chắc là nhà họ Nghiêm mua từ lâu. Giờ nếu muốn mua, nếu không có của một chút, sợ sẽ không mua được.
Quan Phong còn đang mải đánh giá phòng khách, chợt nghe tiếng bước chân từ ngoài cửa truyền đến. Một nam sinh đeo ba lô đi đến, thấy cậu, hơi ngạc nhiên. Người này vóc dáng gầy gò, dong dỏng, nhìn mặt hơi giống Nghiêm Thiếu Khanh, có điều còn chưa thoát khỏi vẻ ngây ngô của thiếu niên. Quan Phong đoán hẳn người này là Nghiêm Thiếu Vân, em trai Nghiêm Thiếu Khanh, vội đứng dậy, nói: 「Xin chào. Tôi là Quan Phong, bạn của anh trai cậu.」
Nghiêm Thiếu Vân liếc mắt nhìn Quan Phong, không nói gì, quay người đi sang căn buồng sát đó. Quan Phong thấy vạt áo bị kéo kéo, cậu cúi đầu, thấy Cục Cưng đang túm vạt áo mình, ý bảo cậu ngồi xuống. Cục Cưng còn cẩn thận giảm nhỏ tiếng ti vi, đặt ngón tay nho nhỏ lên miệng, "suỵt" một cái, nhỏ giọng nói: 「Không cần đẻ ý Vân Vân. Khanh Khanh nói chú ấy đang phát bệnh... cái gọi là... chứng phản kháng tuổi dậy thì. Khỏi bệnh sẽ không sao.」
Là thời kỳ phản kháng tuổi thành niên sao? Quan Phong buồn cười nghĩ. Mười bảy, mười tám tuổi chính là thời kỳ phản kháng tuổi mới lớn. Cậu còn nhớ, năm ấy, cậu cũng vậy, có điều, không biểu hiện ra bên ngoài mà thôi. Cha cậu là người rất nghiêm khắc, anh em cậu có muốn tìm cách nổi loạn cũng tuyệt đối không dám để lộ trước mặt ba.
Tiếng ti vi nhỏ xuống, Quan Phong nghe được có tiếng đọc bài từ trong phòng truyền ra. Cậu không nghe rõ lắm nhưng biết không phải là tiếng Trung Quốc. Cục Cưng mải xem phim hoạt hình, cậu lại không có hứng thú với phim thiếu nhi cho nên đứng dậy, đi tới. Cửa phòng Nghiêm Thiếu Vân khép hờ, đến gần, cậu nghe thấy Nghiêm Thiếu Vân là đang đọc tiếng Anh.
「Warranty, it means seller warrants the goods shall meet the specifications specified on the face hereof......」 [Bảo hành, có nghĩa người bán đảm bảo hàng hóa sẽ đạt những tiêu chuẩn được ghi rõ trong giấy cam kết. Do vậy...]
Quan Phong thấy rất lạ. Nghiêm Thiếu Vân giống như còn đang học cấp ba, sao đã đọc tài liệu tiếng Anh về thương mại? Nội dung dù đúng nhưng phát âm còn chưa chuẩn lắm. Dường như bản thân Nghiêm Thiếu Vân cũng có cảm giác này nên rất nhiều chỗ cũng không đọc lại cho diễn cảm.
Quan Phong nghe một lát, cảm thấy mình không thể ngồi yên không để ý tới, vì vậy, đưa tay gõ gõ cửa, hỏi:「Tôi có thể vào không?」
「Đừng quấy rầy tôi học bài!」 Trong phòng đầu tiên là im lặng một chút, sau đó truyền đến giọng nói bực bội của Nghiêm Thiếu Vân.
Quan Phong đẩy cửa tiến vào, đứng ở cửa ra vào nói: 「Tôi không phải muốn làm phiền cậu. Chỉ là, cậu còn có nhiều chỗ phát âm còn chưa chuẩn, tôi nghĩ mình nên nhắc nhở cậu một chút.」
Nghiêm Thiếu Vân nghiêng người dựa lưng vào ghế, liếc cậu, mặt đầy vẻ không tin, 「Đừng tưởng mặc đồ hiệu, nói vài câu tiếng Anh bồi liền cho là mình biết tiếng Anh. Nếu anh chỉ biết nói kiểu tiếng Anh bồi giống anh trai tôi thì sớm đi đi, đừng ở đây để mất mặt thêm.」
Ngữ khí rất thẳng thắn, mang theo cảm xúc chống đối của tuổi thiếu niên khiến Quan Phong nghe rất muốn cười. Thấy tuổi Nghiêm Thiếu Vân cùng Quan Duyệt không chênh lệch nhiều nhưng tính cách lại rất giống em bốn, Quan Hoa của mình, tính tình thẳng thắn, có gì nói nấy.
Quan Phong lại gần, cầm sách Nghiêm Thiếu Vân đưa nhìn một chút, là sách Thương mại Quốc tế bằng tiếng Anh. Loại sách dùng từ chuyên ngành thế này, cấp ba sẽ không được học, cậu hỏi: 「Loại chương trình học này là đến đại học mới học mà?」
「Tôi thích, thì sao?」 Nghiêm Thiếu Vân ném cho Quan Phong cái nhìn coi thường, lấy sách về.
「Có điều, học ngoại ngữ quan trọng nhất là phải tập phát âm cho thật tốt, cũng là điều hiện tại cậu nên làm. Một khi phát âm sai thành thói quen, sẽ rất khó sửa. Nếu trụ cột không vững, sao có thể học giỏi những thuật ngữ thương mại phức tạp?」
Lần này, Nghiêm Thiếu Vân không phản đối, có vẻ như chấp nhận quan điểm của Quan Phong, sau đó, đem sách đưa lại cho Quan Phong, nhỏ giọng nói: 「Vậy anh đọc một lần thử xem.」
Quan Phong không nhìn sách mà nói luôn: 「Seller warrants the goods shall meet the specifications specified on the face hereof, in case buyer shall find the goods not to meet the specifications, buyer shall submit claim in writing to seller with full particulars within three weeks after the arrival of the goods at the port of destination......」 [Người bán đảm bảo hàng hóa sẽ đáp ứng đúng những đặc tính được ghi trên phiếu bảo hành. Người mua có thể viết khiếu nại cho bên bán khi phát hiện hàng hóa được mua không đúng với những đặc tính đã được nói đến trong vòng ba tuần kể từ ngày nhận hàng...]
Nghiêm Thiếu Vân lúc đầu còn ra vẻ chẳng hề để ý, nhưng sau khi nghe Quan Phong nói, càng ngày càng giật mình, vội lật xem sách giáo khoa, gần như không sai một chữ, nghe Quan Phong còn đang nói tiếp, vội cắt ngang lời đối phương, hỏi:「Anh nói lưu loát thật. Anh có khả năng nhìn một lần là không quên sao?」
「Tôi không có. Có điều, ngày nào cũng tiếp xúc với loại tài liệu này nên tự nhiên liền nhớ kỹ.」
「 Ra là anh làm cho công ty thương mại nha!」 Vừa nghe công việc của Quan Phong có quan hệ với thương mại, vẻ khinh thường ban đầu của thiếu niên lập túc thu vào, vội bê cái ghế dựa bên cạnh lại, mời Quan Phong ngồi, lại nói đầy hứng thú: 「Sang năm em định đăng ký vào đại học Thương mại. Anh có thể cung cấp một ít tin tức về mặt này cho em không?」
Quan Phong đột nhiên hiểu ra: 「Cậu vì muốn vượt qua kỳ vấn đáp nên mới đọc sách này sao?」
Bị nói trúng tâm sự, Nghiêm Thiếu Vân có chút ngượng ngùng, gãi gãi đầu, nói: 「Nghe nói thi vấn đáp chuyên ngành này đều rất nghiêm ngặt. Em nghĩ nếu em biết một ít kiến thức liên quan để nói thì giám khảo sẽ cho thêm ít điểm.」
Quả đúng là học sinh, vừa nói đến đề tài có hứng thú liền thay đổi thái độ, chỉ điểm này mà nói, Nghiêm Thiếu Vân rõ ràng đáng yêu hơn Quan Duyệt. Quan Phong nói: 「Thi vấn đáp thật ra cũng không khó như cậu nghĩ. Giám khảo chủ yếu xem quan điểm của cậu, xem tại sao cậu lại đăng ký thi vào trường chuyên ngành này. Còn có, cậu nghĩ và hiểu gì về ngành. Cho nên, mấu chốt vẫn là thi viết. Dĩ nhiên, nếu điểm vấn đáp của cậu rất cao sẽ tăng thêm giá trị ấn tượng cho giám khảo. Vậy nên, tôi mới nói cậu phải học trụ cột cho thật tốt.」
Nghiêm Thiếu Vân nghe xong, có hơi mất tinh thần, 「Phát âm của em rất kém, phải không?」
「Không phải vậy. Có điều, nếu như chú ý được một số chi tiết, phát âm cẩn thận thêm chút nữa, sẽ càng hay hơn.」
Quan Phong cầm bút, viết trên giấy mấy từ Nghiêm Thiếu Vân phát âm còn có vấn đề, sau đó đọc từng từ vài lần, còn ở bên cạnh, chỉ ra mấy chỗ cần chú ý. Nghiêm Thiếu Vân nghiêm túc ghi nhớ, do dự một chút, ngượng ngùng hỏi: 「Quan đại ca, em có thể xin địa chỉ email của anh được không? Có chỗ không rõ, em muốn viết thư hỏi anh.」
Quan Phong tiện tay viết ra địa chỉ hòm thư cá nhân của mình trên giấy, nói:「Tốt nhất nên viết bằng tiếng Anh, như vậy còn có thể rèn luyện năng lực viết cùng tự thuật của cậu. Có điều, tôi cũng hơi bận nên có thể hồi âm cậu muộn một chút.」
「Cám ơn!」
Trên lớp học, giáo viên dạy nói cùng cách dùng tiếng Anh dù sao cũng có giới hạn. Bạn học Nghiêm Thiếu Vân đều là đi học thêm ở trung tâm. Có điều, sau giờ học, cậu còn bận làm thêm để đóng học phí nên không có thời gian đi học trung tâm luyện thi. Bây giờ, từ trên trời rớt xuống một người thầy, sao cậu có thể không vui? Chỉ riêng việc Quan Phong vừa rồi nói tiếng Anh lưu loát đã đủ khiến cậu hâm mộ. Hơn nữa, Quan Phong lại làm về thương mại với nước ngoài. Tương lai, trong lĩnh vực này, nếu có chỗ nào không hiểu, cậu cũng có thể hỏi Quan Phong.
Nghĩ đến việc sau này có rất nhiều việc muốn nhờ Quan Phong giúp đỡ, trong lòng Nghiêm Thiếu Vân có chút lo lắng, nói:「Em sẽ trả học phí cho anh. Chỉ cần không đắt quá, em có thể trả được.」
「 Không cần.」
Chỉ là giao lưu vui vẻ, sao phải trả tiền? Quan Phong nhìn căn phòng bài trí nghèo nàn, thầm nghĩ, dù có bảo cậu ấy trả tiền, chắc cậu ấy cũng không trả được bao nhiêu nha?
Thấy không phải trả tiền, Nghiêm Thiếu Vân càng vui vẻ hơn, hỏi:「Anh thật là bạn của anh em sao?」
Quan Phong khẽ giật mình, mỉm cười nói: 「Mặc dù anh em và tôi biết nhau chưa lâu nhưng tôi nghĩ chúng tôi hẳn là bạn.」
「 Thật sao?」
Sau khi nhận được câu trả lời khẳng định một lần nữa, Nghiêm Thiếu Vân rất khinh thường hừ một tiếng,「Anh ấy thì bao giờ có bạn đứng đắn chứ? Anh ấy chỉ giao lưu với đám bạn chó má thôi!」
「 Em lại đang nói hươu nói vượn gì đấy?」
Cửa mở ra, Nghiêm Thiếu Khanh từ bên ngoài xông vào, trừng mắt với Nghiêm Thiếu Vân. Nghiêm Thiếu Vân nghiêng đầu, không nhìn thẳng mặt anh mình.
Quan hệ hai anh em nhà này có ve không tốt lắm nha!
Quan Phong có rất nhiều anh em. Có điều, quan hệ giữa mọi người đều rất tốt. Loại cảm giác không thèm quan tâm này khiến cậu rất không quen. Nghiêm Thiếu Khanh lại hình như đã quen với thái độ của Nghiêm Thiếu Vân, không để bụng, nói với Quan Phong: 「Cơm xong rồi, mẹ tôi nói mời cậu ra ăn cơm.」
Quan Phong vừa bước ra khỏi phòng, chợt nghe Nghiêm Thiếu Khanh rống to về phía Nghiêm Thiếu Vân: 「Cả em nữa!」
Nhìn không ra Quan Phong lại có tài vậy, loại làm ăn như vậy lại có thể làm với người nước ngoài. Nghiêm Thiếu Khanh không có thành kiến gì đối với nghề trai bao. Dù sao, mọi người đều vì cuộc sống. Có thể kiếm được tiền là bản lĩnh của người ta. Có điều, đôi khi cậu vẫn sẽ thấy buồn bực. Giống như hiện tại, cậu nhìn vị khách người Mỹ tai to mặt lớn trước mặt thật không xứng với Quan Phong. Đồng thời, cậu cũng cảm thấy rất kỳ quái khi cậu nam sinh độc đoán kia lại có thể mặc kệ chuyện của Quan Phong như vậy. Người yêu đi thân mật với người khác, rõ ràng không người đàn ông nào có thể chấp nhận được. Nếu đổi là cậu, cậu sẽ tuyệt đối không để Quan Phong bị khinh dễ.
Này, hình như có gì đó không đúng lắm. Vì sao mỗi lần nghĩ đến Quan Phong, cậu đều bất giác kéo mình vào chứ?
Sau khi Nghiêm Thiếu Khanh đem vị khách người Mỹ béo tốt đến sân bay, trên đường trở về liền luôn mồm văng tục. Cậu phát hiện tâm bệnh của mình tuần này càng ngày càng nặng. Lúc nào cậu cũng không tự chủ mà nghĩ đến Quan Phong. Trên đường gặp xe thể thao sang trọng liền giật mình sợ hãi, sợ người lái xe là Quan Phong. Phải biết kỹ thuật lái xe của người kia giống với tự sát thế nào.
Cậu nhất định trúng tà rồi. Đêm đó, lẽ ra ngàn vạn lần cậu không nên kích động mà kéo Quan Phong ra bờ biển. Ra bờ biển thì cũng không sao, nhưng cậu không nên nhất thời nhẹ dạ đã đi rồi còn quay trở lại. Kết quả nhìn thấy loạt hình ảnh tuyệt đẹp kia, khiến cậu mỗi lần nghĩ tới liền tim đập chân run, máu nóng dâng tràn. Vốn biết Quan Phong không cùng loại với mình nhưng vẫn không kìm lòng được mà nhớ đến người ta. Về phần nhớ cái gì, Nghiêm Thiếu Khanh cũng không biết. Cậu chỉ là cảm thấy thích khí tức dịu dàng và yên tĩnh của Quan Phong khiến khi cậu ở cùng một chỗ với Quan Phong, tâm trạng liền trở nên thoải mái. Còn có, cậu cũng nhớ đồ ăn đối phương nấu.
Nghiêm Thiếu Khanh là người thuộc phái hành động. Cứ nghĩ nghĩ, không bằng gọi thẳng điện thoại cho đối phương? Dù thế nào đi nữa thì cậu cũng từng nói với Quan Phong, nếu buôn bán có lời sẽ mời đối phương ăn cơm. Có điều, tiếc là, cậu gọi điện thoại cả ngày cũng không thấy ai nghe. Sau khi thử vài lần đều thất bại, Nghiêm thiếu Khanh không thể làm gì khác ngoài việc buồn bực cúp điện thoại.
Trên đường về, Nghiêm Thiếu Khanh gặp khách gọi xe. Cậu nhẩm tính sau khi đưa khách về, cũng gần giờ tan làm. Chờ hành khách xuống xe, đang trên đường quay lại công ty, không ngờ, khi đi ngang qua một quảng trường đầy hoa lại tình cờ thấy Quan Phong đang đứng nói chuyện với một người đàn ông ở ven đường.
Hai người đều mặc Âu phục phẳng phiu, tay cầm cặp tài liệu, nhìn qua rất giống tầng lớp trí thức làm việc trong văn phòng. Nhất là Quan Phong. Người nọ thân hình cao gầy, tinh tế. Bộ Âu phục trên người Quan Phong thật không thể nào hợp hơn. Có điều, đây là lần đầu Nghiêm Thiếu Khanh thấy Quan Phong ăn mặc trịnh trọng như vậy cho nên trong đầu còn đang không khỏi khen ngợi. Không ngờ làm MB bây giờ cũng chuyên nghiệp như vậy, đến cosplay cũng chơi, mà chơi như thật. Khóe miệng Nghiêm Thiếu Khanh hơi nhếch lên, đem xe đi chầm chậm, ngừng lại, nghĩ nhìn Quan Phong từ xa thế này rất thú vị.
Có điều, hình như Quan Phong rất sốt ruột muốn rời đi. Nghiêm Thiếu Khanh thấy Quan Phong đã vài lần giơ tay lên nhìn đồng hồ. Người đứng bên cạnh vỗ tay lên vai Quan Phong. Quan Phong cười cười lễ độ, nhưng rõ ràng là Quan Phong không thích loại tiếp xúc này.
Nghiêm Thiếu Khanh không muốn đứng nhìn tiếp. Nếu Quan Phong đang làm việc, cậu sẽ không quấy rối. Nhưng rõ ràng Quan Phong đang muốn thoát khỏi người kia, cho nên, cậu không thể ngồi yên mà không đến được. Thế là, Nghiêm Thiếu Khanh đem xe chạy đến bên cạnh hai người, sau đó, nhảy xuống, đi tới, gọi: 「 Tiểu Phong.」
Thấy Nghiêm Thiếu Khanh, trên mặt Quan Phong lộ rõ vẻ vui mừng, sau lại vờ vẻ oán giận, nói: 「Không phải chúng ta hẹn ăn cơm lúc sáu giờ rồi sao? Anh đến muộn nửa giờ.」
Hả?
Nghiêm Thiếu Khanh sững sờ, có điều thấy sắc mặt của người bên cạnh Quan Phong không tốt lắm, lập tức hiểu ý, nói: 「Thật xin lỗi. Tôi vừa chở một bà dì đến vùng ngoại ô, khi về lại đụng kẹt xe. Cậu đợi lâu rồi sao?」
「May mà có đồng nghiệp đứng cùng tôi.」 Quan Phong chỉ chỉ người đàn ông đứng bên cạnh, 「Đồng nghiệp của tôi, Đỗ Tử Kì. Tử Kì, đây chính là người bạn tôi nói với anh, Nghiêm Thiếu Khanh.」
「Xin chào.」
Đỗ Tử Kì rất lễ phép giơ tay về phía trước. Có điều, khi Nghiêm Thiếu Khanh bắt tay, cậu thấy đối phương bắt rất hờ hững, như chỉ vừa chạm vào liền buông lỏng ra, như thể trên tay cậu có vi khuẩn, chỉ cần chạm vào sẽ bị lây vậy. Có điều, hành động này được đối phương ngụy trang rất kỹ, bên ngoài nhìn chỉ thấy người này rất phong độ. Hơn nữa, vẻ ngoài của Đỗ Tử Kì rất được, so với Quan Phong có hơi cao hơn một chút, hơn nữa lại luôn cười rất nho nhã, lễ độ, mang một vẻ khiến nam nữ đều thích. Nhưng trực giác nói cho Nghiêm Thiếu Khanh, người này rất không thích cậu. Cậu có thể nhìn thấy địch ý lộ rõ cho trong mắt đối phương.
Đúng là coi cậu như tình địch. Người có chỉ số thông minh thế này cơ bản không xứng với Tiểu Phong. Sở thích xấu xa của Nghiêm Thiếu Phong bắt đầu nhen nhóm, cuối cùng, cố ý diễn trò, kéo tay Quan Phong về phía mình, động tác vô cùng thân mật, quan hệ giữa cậu và Quan Phong không cần nói cũng biết. Quan Phong thấy Nghiêm Thiếu Khanh cầm tay cậu rất chặt, tỏ ý biểu thị chủ quyền công khai khiến cậu hơi xấu hổ, lại không thể nào phản đối Nghiêm Thiếu Khanh nên không thể làm gì khác ngoài việc để mặc đối phương thích làm gì thì làm.
Quả nhiên, sắc mặt Đỗ Tử Kì trở nên rất xấu, chào hỏi Nghiêm Thiếu Khanh, rồi quay đầu nói với Quan Phong: 「Bạn cậu tới rồi, vậy tôi đi trước. Tạm biệt.」
Nhìn Đỗ Tử Kì rời đi, Quan Phong hơi lùi lại một bước, bí mật giãy tay khỏi tay Nghiêm Thiếu Khanh, ngượng ngùng nói: 「Vừa rồi thật xin lỗi, bắt anh làm lá chắn.」
「Không có gì, chỉ là chuyện nhỏ.」 Nghiêm Thiếu Khanh xoay người lên xe, thấy Quan Phong vẫn đứng yên tại chỗ, thò đầu ra cửa, nói: 「Lên xe đi. Cậu còn đứng đực đó làm gì?」
Ai, người này luôn nói chuyện thẳng thắn như vậy.
Quan Phong bất đắc dĩ lắc đầu, đi tới, nửa thật nửa đùa, nói: 「Thật ra là vì tôi sợ ngồi xe của anh.」
Rất thích nhìn vẻ mặt tươi cười của Quan Phong khi cậu nói chuyện, Nghiêm Thiếu Khanh trả lời: 「Yên tâm, ngồi xe của tôi tuyệt đối an toàn hơn nhiều so với ngồi xe cậu lái.」
Quan Phong mỉm cười, ngồi lên xe. Nghiêm Thiếu Khanh khởi động xe, hỏi: 「Ăn cơm ở đâu?」
「A?」
「A cái gì? Không phải cậu vừa nói hẹn ăn cơm với tôi? Hơn nữa, tôi cũng từng hứa với cậu, nếu kiếm được sẽ mời cậu ăn cơm để cảm ơn. Chiều nay có điện thoại cho cậu mấy lần nhưng không được. Không ngờ lại tình cờ gặp cậu trên đường.」
Nghe Nghiêm Thiếu Khanh nói vậy, Quan Phong mỉm cười, 「Chiều nay tôi nói chuyện làm ăn với mấy người khách nên không mở di động. Giúp đỡ chỉ là chuyện nhỏ. Không có gì đâu.」
Đối với Quan Phong, giới thiệu khách hàng cho Nghiêm Thiếu Khanh đúng chỉ là chuyện nhỏ. Dù gì thì cậu cũng có rất nhiều khách hàng, cũng đều cần dùng đến taxi, coi như giúp bạn bè có thêm việc. Còn về việc mời cơm hay gì gì, căn bản cậu không để trong lòng.
Nghe Quan Phong nhắc tới việc làm ăn, Nghiêm Thiếu Khanh đột nhiên thấy trong lòng mình có một cảm giác rất vi diệu, có chút buồn phiền, lại có chút hoảng hốt. Không phải cậu khinh thường Quan Phong, mà là không muốn đối phương bị mai một tuổi xuân ở nơi đó. Có điều, với quan hệ hiện giờ của bọn họ, cậu không có lập trường để khuyên nhủ, đợi khi nào thân thiết rồi hãy nói.
「Không phải người tên Đỗ Tử Kì kia sao?」 Nghiêm Thiếu Khanh buồn bực hỏi.
「 Không. Anh ấy là đồng nghiệp của tôi.」
Vừa rồi cậu đã giới thiệu rồi nha. Quan Phong kì quái liếc nhìn Nghiêm Thiếu Khanh, nói: 「Anh ấy muốn hẹn tôi ăn cơm. Có điều... Tôi thấy không tiện lắm. May mà gặp được anh, nhờ anh hỗ trợ.」
Thật ra, nếu chỉ là ăn cơm, Quan Phong sẽ không từ chối. Có điều, từ sau khi cậu vào bộ phận kinh doanh, Đỗ Tử Kì rất nhiệt tình với cậu, không phải theo kiểu quan tâm của đồng nghiệp hay đàn anh thông thường, mà mang theo một cảm giác mập mờ nào đó. Quan Phong từng quan lại với bạn trai nên rất rõ loại cảm giác này. Mà cậu vốn không có cảm giác với Đỗ Tử Kì, cho nên, tránh được thì nên tránh. Hôm nay, sau khi gặp gỡ khách hàng, Đỗ Tử Kì hẹn cậu. Cậu vốn định mượn lý do có hẹn với bạn để từ chối, ai ngờ Đỗ Tử Kì nhất định đứng đợi cùng cậu, không chịu đi trước. Điện thoại của Quan Duyệt gọi thì không ai bắt máy. Nếu không phải vừa rồi may mắn gặp Nghiêm Thiếu Khanh, chắc cậu không thể không nhận lời mời của Đỗ Tử Kì.
「Tên kia bám rất dai?」 Nghiêm Thiếu Khanh lái xe, thuận miệng hỏi.
「Không hẳn vậy.」
Thật ra, Đỗ Tử Kì là người làm việc rất khôn khéo. Dù ở công ty hay đối với khách hàng, tiếng tăm đều không tồi. Có điều, chính bởi như vậy, Quan Phong mới muốn "kính nhi viễn chi"* [đứng xa mà nhìn] với người này, bởi vì có đôi khi, Đỗ Tử Kì có tác phong làm việc rất giống Hạ Nhan Chi. Ví dụ như làm việc gì cũng rất hoàn mỹ, không để ai có thể bắt bẻ được. Điều này khiến Quan Phong có lỗi giác là đối phương có một loại biểu hiện rất giả dối. Ngược lại, Quan Phong lại thấy người như Nghiêm Thiếu Khanh rất tốt. Dù nhiều người thấy người đàn ông này thô lõ, lại lôi thôi, lếch thếch nhưng không giả bộ. Cho nên, đi cùng Nghiêm Thiếu Khanh, Quan Phong thấy rất thoải mái.
Quan Phong xoa xoa trán, thấy nói mấy chuyện này thật nhàm chán, liền hỏi: 「Ăn cơm ở đâu?」
「Tùy cậu. Tóm lại là tôi mời.」
「Vậy quán trà ở bến cảng phía trước kia là được rồi. Quán đó rất có tiếng, lại không đắt.」 Xe ngoặt qua đầu phố, Quan Phong chỉ vào một quán ăn bên đường, nói.
Nghiêm Thiếu Khanh nhìn bộ Âu phục sang trọng trên người Quan Phong, còn tưởng đối phương sẽ chọn đi nhà hàng Âu cao cấp, không ngờ chỉ là một quán ăn bình thường. Có điều, lại nói, mặc dù Quan Phong chạy xe sang, dùng đồ đắt tiền nhưng không khiến người khác thấy cảm giác quá lố. Những thứ kia rất xứng với khí chất của Quan Phong, cao quý nhưng không mất vẻ ôn nhã, ngoại trừ lần đầu gặp mặt, khi đối phương ném tiền vào mặt cậu. Đêm đó, dáng vẻ Quan Phong khi vung tiền thật kiêu ngạo. Có điều, giờ nghĩ lại, Nghiêm Thiếu Khanh lại thấy như vậy cũng có vài phần đáng yêu. Nghiêm Thiếu Khanh mỉm cười khi nghĩ lại chuyện trước đây.
Sau khi đỗ xe vào bãi đỗ của nhà hàng, theo chân Quan Phong vào bên trong, cậu phát hiện quán ăn trang trí rất đẹp. Không khí bên trong cũng giống với nhà hàng đồ Tây, đồ ăn lại không đắt. Khi hai người uống trà trong khi đợi đồ ăn lên, Nghiêm Thiếu Khanh hỏi Quan Phong, 「Cậu có vẻ hay đến nơi này?」
「Hồi còn đi học, tôi thường cùng người nhà đến đây.」
Khi đó, tiền tiêu vặt của anh em cậu không nhiều, cho nên sau khi tập võ sẽ cùng chạy tới đây ăn một bữa no nê. Về sau, hai anh trai đi làm, cậu ra nước ngoài, cũng rất ít khi cùng ăn ở một chỗ. Giờ nghĩ lại, cậu thấy nhớ cảm giác ấm áp của gia đình.
Điện thoại vang lên, Quan Phong xin lỗi, ra bên cạnh nghe điện thoại. Màn hình cho thấy người gọi là Quan Duyệt. Vừa bắt máy, đã nghe đối phương ở phía bên kia nói: 『Em vừa ra ngoài cùng Yến Thanh, quên mang điện thoại. Sinh viên làm công nói anh điện thoại tìm em. Có chuyện gì vậy?』
「Không có gì. Anh giải quyết xong rồi.」
『Không phải lại bị người ta ném ở bờ biển chứ?』 Quan Duyệt hình như không tin lắm, nghi ngờ hỏi.
「Anh không phải lúc nào cũng xui xẻo như vậy.」 Quan Phong nhìn Nghiêm Thiếu Khanh, rất muốn nói người ném anh ra bờ biển lúc này đang ngồi ngay trước mặt anh đây này.
『Không có gì là tốt rồi.』
Nghe giọng Quan Phong bình thản, Quan Duyệt thấy nếu có việc cũng không có việc gì lớn nên phần nào yên tâm, tiện thể hỏi thăm tình hình công ty. Mặc dù có nhờ vả con trưởng chiếu cố Quan Phong, nhưng Quan Duyệt biết Quan Phong là người làm việc kín đáo nên luôn rất lo lắng.
Tuần trước, Quan Phong học được không ít kinh nghiệm từ Quan Duyệt nên công việc tuần này nhẹ nhàng hơn. Mặc dù phát hiện trong bộ phận có nhiều khoản thu chi không khớp, khoản chi cho việc phát triển một số loại thuốc mới có vượt quá giới hạn, nhưng những chuyện này cần theo dõi thêm, xem có người tranh thủ kiếm lời từ đó không. Mọi việc còn chưa rõ ràng, cậu không muốn nói nhiều nên bỏ qua, chỉ nói mấy vấn đề đơn giản.
Hai người nói xong, Quan Duyệt muốn cúp điện thoại thì đột nhiên hỏi, 『Tiệc rượu đêm đó nghe nói anh về giữa chừng. Có phải gặp được đối tượng thích hợp rồi không?』
「Không có.」 Sợ Quan Duyệt nhiều lời, Quan Phong trả lời thẳng.
『Vậy là viên pha lê không có hiệu quả sao?』 Quan Duyệt thất vọng, có điều, đổi giọng rất nhanh: 『Không sao đâu. Yến Thanh cũng có rất nhiều đồng nghiệp được lắm. Vừa hay ngày mai bọn em có buổi gặp gỡ. Hay là anh cũng tới đi?』
「Chuyện này......」
『Cứ hẹn vậy đi. Sáng mai, em sẽ tới đón anh.』
Quan Duyệt nói xong liền cúp điện thoại, để lại Quan Phong còn đang sững sờ. Quan Phong phát hiện người em này, chỗ nào cũng tốt. Có điều, làm việc quá quyết đoán, không chừa cơ hội cho người khác phát biểu ý kiến.
「Không sao chứ?」 Thấy Quan Phong trở về, ngồi xuống, Nghiêm Thiếu Khanh hỏi.
Vừa rồi cậu có để ý khi Quan Phong cúp điện thoại, trên mặt đối phương lộ rõ vẻ khó xử nên lo Quan Phong gặp rắc rối.
Quan Phong bị hỏi, cười khổ nói: 「Không có gì. Có điều, ngày mai không thể nào được nghỉ ngơi rồi.」
Làm nghề này thật vất vả. Khách cần phải có, gọi phải đến, không có ngày nghỉ. Nghiêm Thiếu Khanh rất thông cảm cho hoàn cảnh của Quan Phong, không muốn đối phương không vui nên nói: 「Thật ra, tôi vốn muốn hẹn cậu đến nhà tôi chơi. Cả tuần này, Cục Cưng liên tục nhắc đến cậu. Mẹ tôi cũng bảo tôi mời cậu đến chơi một chút, nói cậu giúp tôi có thêm việc làm, nhất định phải mời cơm.」
「Chỉ là chuyện nhỏ, không cần khách sáo.」 Quan Phong mặc dù nói như vậy nhưng vẫn rất nhớ đứa nhóc ngoan ngoãn kia, hỏi: 「Cục Cưng tốt không?」
「Tốt. Chỉ là rất nhớ cậu, còn cả truyện tranh ở nhà cậu và mấy món cậu nấu.」 Nghiêm Thiếu Khanh nói xong, lại nói: 「Meo Meo cũng nhớ cậu, cả đồ ăn cho mèo mà cậu mua nữa.」
Quan Phong không nuôi mèo. Đồ ăn cho mèo mua lần trước đều cho Nghiêm Thiếu Khanh. Có lẽ, con mèo kia thích mùi vị đó. Có điều, Nghiêm Thiếu Khanh nói vậy rõ ràng là nói quá khiến Quan Phong không nhịn được cười. Thấy Quan Phong cười, Nghiêm Thiếu Khanh đột nhiên nhớ tới tấm ảnh chụp ở nhà Quan Phong. Rõ ràng, nụ cười hiện tại của Quan Phong cởi mở hơn rất nhiều, mang lại cảm giác chân thành, dịu dàng, không xa cách, lại khiến người nhìn khó quên.
Hy vọng lần sau có thể hẹn cậu ấy đến nhà, nhất định mẹ sẽ rất quý cậu ấy.
Hai người ăn cơm vô cùng vui vẻ. Ban đầu, Quan Phong còn câu nệ, có điều sau khi nghe Nghiêm Thiếu Khanh nói một trận về đua xe F1, cậu rất nhanh bị kéo vào không khí nói chuyện phiếm, hào hứng bừng bừng nói hồi học đại học, cậu cũng từng học kiếm đạo cùng Tae Kwon Do. Nghiêm Thiếu Khanh là người rất biết lắng nghe, thỉnh thoảng lại hỏi thêm. Hai người nói chuyện rất ăn ý. Quan Phong không có nhiều bạn bè. Sau giờ làm việc, đã rất lâu rồi cậu không được nói chuyện vui vẻ như vậy. Chờ đến khi tính tiền ra khỏi quán, cậu mới phát hiện hai người đã ăn một bữa cơm hơn ba giờ.
「Lần sau có thời gian, dẫn tôi đến võ trường Tae Kwon Do của cậu nhé.」 Sau khi Nghiêm Thiếu Khanh lái xe chở Quan Phong về nhà, nói.
「Được. Có điều, tôi đeo đai đen. Nên đừng để bị tôi đánh ngã.」 Quan Phong xuống xe, cảm ơn xong, nói đùa.
Nghiêm Thiếu Khanh quả nhiên bật cười ha hả, sau đó lái đi trong con mắt kinh ngạc của Quan Phong.
Thời gian còn chưa muộn quá, Quan Phong xem lại giấy tờ mang từ công ty về một lượt mới đi tắm, leo lên giường đi ngủ. Nằm trên gường, cậu đột nhiên nhớ tới việc vừa rồi nói chuyện với Nghiêm Thiếu Khanh vì mải vui mà quên không hỏi mấy chuyện liên quan đến dầu thuốc. Mơ mơ màng màng nhìn đồng hồ treo tường, đã tảng sáng, rõ ràng lúc này không thích hợp để gọi điện thoại, hơn nữa, cậu cũng rất mệt. Chứng mất ngủ gần đây cũng giảm bớt rất nhiều, có thể vì cậu làm việc quá mệt mỏi. Có điều, không thể phủ nhận một phần lý do chính là vì tối nay cậu được nói chuyện với Nghiêm Thiếu Khanh vui vẻ như vậy.
Trong lúc mơ màng, không hiểu sao, Quan Phong lại nhớ tới việc Quan Duyệt cho mình viên pha lê. Cậu không khỏi thấy buồn cười trước sự nhạy cảm của bản thân. Lần trước, Nghiêm Thiếu Khanh nhặt được viên pha lê chỉ là ngẫu nhiên. Dùng xác suất ngẫu nhiên nói chuyện duyên phận cố phải quá vô lý rồi không?
~~~~~~
Ngày hôm sau, Quan Phong bị Quan Duyệt kiên quyết kéo đến nơi hội họp. Đúng như Quan Duyệt nói, những người này đều rất trẻ, lại đều là tinh anh trong giới luật sư. Có điều, bản thân cậu lại không có hứng nói chuyện. Vốn là cậu có nói đến đề tài tối qua cậu nói rất vui vẻ với Nghiêm Thiếu Khanh, về Tae Kon Do, lại bị nói luyện quyền quá nguy hiểm, không bằng đến phòng thể thao tập, vừa phù hợp với thân phận, lại vừa có thời gian ngắm người đẹp khiến Quan Phong lập tức không còn nhiệt tình nói chuyện. Đến nửa chừng, cậu mượn lý do có việc rời đi.
Quan Duyệt biết rõ tính Quan Phong nên không ngăn lại. Có điều, sau khi Quan Phong rời đi, Quan Duyệt có phần buồn bực. Yến Thanh kéo Quan Duyệt đến một bên, nhỏ giọng nói: 「Anh như vậy không được. Phải cho Quan Phong không gian để tự thích ứng chứ? Mặc dù đồng nghiệp kia của em không tồi, nhưng không phải sở thích của ai cũng như ai.」
「Con anh, anh biết rõ. Với tính cách của Tiểu Phong, nếu không đẩy nó, đến cây cỏ nó cũng không biết đường mà ăn.」 Quan Duyệt bất đắc dĩ nói.
「Vậy cũng không thể quá nóng vội. Nhân duyên không phải do trời định sao?」
「Nhưng mà, sắp đến ngày giỗ của anh! Nếu trong thời gian này, có người ở cùng nó, sẽ rất tốt.」
Mấy lời kì quái này nói ra, người ngoài nghe nhất định sẽ không hiểu, nhưng Yến Thanh hiểu, nói: 「Tùy trời đi. Lúc trước, anh cũng không nghĩ em tới vay tiền của anh, cuối cùng lại đem anh về nhà, phải không?」
Sau khi chọc cho Quan Duyệt vui vẻ, Yến Thanh còn nói: 「Cùng lắm, trong thời gian này, anh ở bên nó nhiều hơn. Yên tâm đi, em sẽ không ghen với con anh đâu.」
Quan Duyệt thở dài, nếu Quan Phong để ông ở bên thì tốt rồi. Nhưng khi ông vừa đề nghị vậy lại bị đối phương từ chối thẳng thừng, nói bận nhiều việc, đừng lo lắng cho nó. Mà ông cũng cảm giác có mình ở bên, Quan Phong sẽ càng phải câu nệ cho nên cũng không kiên trì. Hi vọng mọi điều đúng như Yến Thanh nói, tất cả để tùy duyên đi.
~~~~~~
Tuần tiếp theo lại là một tuần bận rộn. Cũng may Quan Phong tiếp nhận bộ phận kinh doanh đã một thời gian nên mọi việc đã dần đi vào quỹ đạo. Cậu dựa vào tình hình trước mắt để đưa ra một ít quy định mới. Đỗ Tử Kì nói với cậu, những động thái mới này khiến rất nhiều nhân viên phía dưới phàn nàn, nói anh trưởng của cậu, Quan Duyệt, trước đây làm giám đốc Kinh doanh cũng không hà khắc như vậy. Đỗ Tử Kì còn nói, cậu đừng thay đổi mọi việc quá nhanh như vậy, phải chú ý đến quan hệ với các nhân viên. Quan Phong cảm ơn Đỗ Tử Kì đã có ý tốt nhắc nhở, có điều, cậu thấy mình làm việc không có gì quá đáng, mỗi người đều có phương pháp làm việc riêng. Nếu không làm thử sao biết có tác dụng hay không, phải làm mới biết.
Tuần này, Quan Phong đã nói chuyện điện thoại với Nghiêm Thiếu Khanh vài lần. Chủ yếu là Nghiêm Thiếu Khanh gọi tới, cũng không có chuyện gì, chỉ là chuyện phiếm, hỏi thăm quan tâm, thuận tiện rủ cậu đi chơi, nói đã nói với Cục Cưng rồi, cậu không đi là thất hứa. Bị "uy hiếp", Quan Phong không thể làm gì khác là nhận lời cuối tuần nhất định sẽ đến.
Đến tối thứ sáu, Nghiêm Thiếu Khanh hẹn thời gian đến đón Quan Phon, vừa thấy Quan Phong, liền hỏi vô cùng sửng sốt: 「Gần đây, cậu bận rộn nhiều việc, ngủ không ngon phải không? Sao sắc mặt kém như vậy?」
「Tôi có hơi mất ngủ.」
Kỳ thật, không phải hơi mà là rất nghiêm trọng mới đúng. Có điều gần đây cũng tốt hơn nhiều, ít ra, cậu không cần phải nhờ thuốc ngủ mới có thể ngủ được. Có thể là do công việc bận rộn nên sắc mặt không tốt.
Quan Phong ngồi trên xe, để quà tặng cho người nhà họ Nghiêm vào chỗ ghế ngồi phía sau. Nghiêm Thiếu Khanh thấy vậy, nói:「Cậu khách sáo quá! Đến nhà tôi còn mua mấy đồ gì gì.」
「Cũng không phải đồ gì đắt tiền đâu. Đến gặp người lớn, sao có thể đi tay không?」
「 Có điều, hình như rất nặng nha!」
「 Chỉ là đồ uống bổ dưỡng và máy ép trái cây.」
Lần trước Cục Cưng đến nhà cậu có vẻ rất thích nước trái cây. Cho nên, Quan Phong mới cố ý mua tặng nhóc con một cái máy ép. Như vậy, vừa tiện, vừa bổ dưỡng hơn so với mua nước trái cây đóng hộp, lại rất tốt cho trẻ nhỏ. Đồ uống bổ dưỡng cho người lớn tuổi nhất định cũng rất phù hợp. Còn em trai Nghiêm Thiếu Khanh, một học sinh trung học thích gì, Quan Phong không biết. Cho nên, cậu liền mua tấm thẻ quà tặng của công ty tổng hợp, vừa tiện lợi, vừa thực tế, cũng không sợ không vừa ý. Cuối cùng, còn có đồ ăn cho Meo Meo. Lần trước mua cho nó, nó có vẻ rất thích. Cho nên, lần này Quan Phong cũng mua rất nhiều, đủ cho mèo nhỏ ăn một thời gian.
「Hình như không có phần của tôi nha?」 Nghiêm Thiếu Khanh đảo mắt qua đống lớn quà tặng, cười hì hì, nói.
Quan Phong ngạc nhiên. Không nghĩ tới còn phải chuẩn bị cho Nghiêm Thiếu Khanh. Bị nói như vậy, cậu xấu hổ, nói: 「Để tôi quay lại, lấy thêm một phần cho anh.」
Dứt lời, liền thấy ý cười trên mặt đối phương càng đậm. Xem ra, không phải Nghiêm Thiếu Khanh muốn quà mà chỉ muốn trêu cậu. Chuyện này, ngược lại, càng khiến cậu không biết nên ứng phó thế nào. Chỉ thấy Nghiêm Thiếu Khanh cao thấp dò xét mình, khóe miệng cong lên để lộ ra một nụ cười du côn, 「Hơn nữa, ăn mặc trang trọng như vậy, hình như là đi ra mắt.」
Mặc dù hôm nay Quan Phong không mặc Âu phục, chỉ một thân quần áo thường ngày sáng màu nhưng vẫn có thể thấy được cậu có để ý đến ăn mặc. Lại nói, ngoại trừ mấy lần đầu gặp Quan Phong, Nghiêm Thiếu Khanh thấy đối phương tương đối chật vật, cơ bản, Quan Phong là người rất chú trọng ăn mặc. Hơn nữa, Quan Phong khí chất rất tốt nên chỉ mặc bộ đồ hàng ngày cũng rất hợp mốt.
Quan Phong cá tính khép kín, lại bị trêu chọc, không biết nên làm sao mới đúng. Thấy đối phương thất thố, Nghiêm Thiếu Khanh lại càng thấy thú vị, phì cười, lái xe phóng đi, không khỏi thầm nghĩ, người này phản ứng ngây ngô như vậy, thật không biết bình thường đối phó với khách hàng thế nào.
~~~~
Nhà Nghiêm Thiếu Khanh ở ngoại ô thành phố, diện tích khá lớn. Có điều, nhìn bên ngoài đã có vẻ rất cũ. Trước cửa, có khu vườn lớn, trồng đủ loại hoa quả, rau dưa theo mùa. Nghiêm Thiếu Khanh dừng xe trên khu đất trống, xuống xe, giúp Quan Phong xách quà tặng vào nhà. Cục Cưng đang chơi cùng một đứa nhỏ lớn hơn nó rất nhiều trước cửa, bên cạnh còn có một cô gái đang nhìn hai đứa trẻ. Cục Cưng thấy Nghiêm Thiếu Khanh cùng Quan Phong, lập tức chạy tới.
「 Quan Quan!」 Đứa nhỏ giơ cao con mèo, ngước đầu chào Quan Phong:「 Con cùng Meo Meo rất nhớ chú.」
Quan Phong xoa xoa đầu đứa nhỏ, nói:「Vậy khi nào có thời gian, đến chỗ chú chơi, được không?」
「Được ạ!」
Cô gái cũng dẫn đứa trẻ đi tới, nhìn Nghiêm Thiếu Khanh, cười trách móc:「Thật khách sáo, có khách đến anh cũng không gọi em một tiếng. Em đã có thể giúp cô làm cơm.」
Cô gái gương mặt thanh tú, dánh người cũng rất tốt, mái tóc dài tùy ý búi sau gáy. Tuổi mới nhìn cũng không lớn lám, lại ăn mặc gọn gàng, có vẻ của phụ nữ đã có chồng. Nghiêm Thiếu Khanh giới thiệu với Quan Phong:「Phượng Linh, hàng xóm sát vách nhà chúng tôi. Đây là con cô ấy, tên là Bối Bối.」
Nghe Nghiêm Thiếu Khanh giới thiệu xong, Phượng Linh thú vị quan sát Quan Phong từ đầu xuống chân, sau đó, cười nói với Nghiêm Thiếu Khanh: 「Nghiêm đại ca, anh đổi tính à? Anh cũng kết bạn qua lại với người nhã nhặn thế này sao?」
「Đổi tính gì chứ? Gần đây tôi đều rất tốt!」
「Anh nếu rất tốt, em đã sớm gả cho anh, còn có thể theo lão chồng chết bầm kia sao? Khiến em cùng lão còn muốn cãi vã ly hôn một hồi.」 Phượng Linh không thèm để ý đến đứa con bên cạnh, trêu Nghiêm Thiếu Khanh.
Nghiêm Thiếu Khanh biết Phượng Linh từ nhỏ, biết cô là người có cá tính mạnh mẽ. Bình thường, hai người cũng thường cãi nhau ầm ĩ như vậy mà không bao giờ để ý. Có điều, hôm nay có Quan Phong ở đây, cậu đột nhiên cảm thấy rất xấu hổ, trách mắng: 「Lại nói lung tung, không biết xấu hổ.」
Nói xong, sợ Phượng Linh không chịu buông tha, cậu vội kéo Quan Phong vào nhà, nói: 「Con gái nếu quá mạnh mẽ, không nên chọc vào.」
Quan Phong nhớ đến đêm Nghiêm Thiếu Khanh nổi giận, kéo mình vào xe, chở ra bờ biển không khỏi có chút buồn cười. Không ngờ người bá đạo như vậy cũng sợ phái nữ mạnh mẽ. Quan Phong hỏi: 「Con cô ấy cùng Cục Cưng có vẻ chơi rất thân nhau.」
「Tên Bối Bối là do Cục Cưng chọn. Đừng thấy nó cao lớn mà nhầm. Thật ra, nó còn nhỏ hơn Cục Cưng một tuổi. Lũ trẻ mỗi lần đánh nhau, đều là nó giúp Cục Cưng.」
Quan Phong nghẹn lời, nghĩ cả nửa ngày, mới nói: 「Thật ra, lớn lên khéo léo, nhanh nhẹn cũng rất đáng yêu.」
Mẹ Nghiêm Thiếu Khanh đang nấu trong bếp, nghe tiếng nói chuyện liền vội vã chạy ra chào hỏi. Mẹ Nghiêm Thiếu Khanh không cao, khuôn mặt phúc hậu, hiền lành, hai bên mai có chút hoa râm, giọng nói ôn hòa, mỗi động tác đều mang đến cho người khác cảm giác chất phác, hào phóng. Nghiêm Thiếu Khanh nhìn rất khác mẹ, vừa cao lớn, vừa thô kệch, nói chuyện cũng rất to. Quan Phong đoán Nghiêm Thiếu Khanh nhất định giống ba.
Nghiêm Thiếu Khanh giới thiệu hai người với nhau. Mẹ cậu quan sát Quan Phong từ đầu xuống chân, mặt mày lộ vẻ vui mừng, cười nói:「Đứa nhỏ này, đến chơi sao còn mang nhiều đồ như vậy làm gì? Thiếu Khanh, con còn đứng ngây đó làm gì, mau đi pha trà đi.」
Bị mẹ trách, Nghiêm Thiếu Khanh vội vàng chạy đi pha trà. Quan Phong đặt quà tặng xuống, nói: 「Bác gái, bác đừng mất công chuẩn bị làm gì. Chúng ta cùng ngồi một chút đã đi.」
「 Đừng khách sáo. Cứ ngồi chơi đi, bác đi chuẩn bị một chút, lập tức có thể ăn cơm.」
Quan Phong nghĩ muốn đến giúp bác gái nấu cơm, bị Nghiêm Thiếu Khanh níu lại, bưng trà đưa cho cậu, nói: 「Mẹ tôi làm rất nhanh, không cần giúp đâu. Cậu ngồi một chút, xem ti vi cùng Cục Cưng đi, chờ đến lúc ăn cơm là được rồi.」
Cục Cưng ngồi xem ti vi ở một bên nghe vậy liền vội vỗ vỗ chỗ ngồi bên cạnh mình, ý bảo Quan Phong ngồi, còn cầm điều khiển từ xa đưa cho cậu. Quan Phong không tranh xem ti vi cùng trẻ nhỏ nên quan sát quanh nhà một chút. Không gian ở đây rất rộng rãi, nếu sửa sang cẩn thận một chút, nhất định sẽ rất đẹp. Dù nơi này là vùng ngoại ô nhưng phong cảnh rất đẹp, lại có nhiều khu nhà lớn, giá đất nhất định tăng rất cao. Nhìn căn nhà có vẻ hơi cũ, chắc là nhà họ Nghiêm mua từ lâu. Giờ nếu muốn mua, nếu không có của một chút, sợ sẽ không mua được.
Quan Phong còn đang mải đánh giá phòng khách, chợt nghe tiếng bước chân từ ngoài cửa truyền đến. Một nam sinh đeo ba lô đi đến, thấy cậu, hơi ngạc nhiên. Người này vóc dáng gầy gò, dong dỏng, nhìn mặt hơi giống Nghiêm Thiếu Khanh, có điều còn chưa thoát khỏi vẻ ngây ngô của thiếu niên. Quan Phong đoán hẳn người này là Nghiêm Thiếu Vân, em trai Nghiêm Thiếu Khanh, vội đứng dậy, nói: 「Xin chào. Tôi là Quan Phong, bạn của anh trai cậu.」
Nghiêm Thiếu Vân liếc mắt nhìn Quan Phong, không nói gì, quay người đi sang căn buồng sát đó. Quan Phong thấy vạt áo bị kéo kéo, cậu cúi đầu, thấy Cục Cưng đang túm vạt áo mình, ý bảo cậu ngồi xuống. Cục Cưng còn cẩn thận giảm nhỏ tiếng ti vi, đặt ngón tay nho nhỏ lên miệng, "suỵt" một cái, nhỏ giọng nói: 「Không cần đẻ ý Vân Vân. Khanh Khanh nói chú ấy đang phát bệnh... cái gọi là... chứng phản kháng tuổi dậy thì. Khỏi bệnh sẽ không sao.」
Là thời kỳ phản kháng tuổi thành niên sao? Quan Phong buồn cười nghĩ. Mười bảy, mười tám tuổi chính là thời kỳ phản kháng tuổi mới lớn. Cậu còn nhớ, năm ấy, cậu cũng vậy, có điều, không biểu hiện ra bên ngoài mà thôi. Cha cậu là người rất nghiêm khắc, anh em cậu có muốn tìm cách nổi loạn cũng tuyệt đối không dám để lộ trước mặt ba.
Tiếng ti vi nhỏ xuống, Quan Phong nghe được có tiếng đọc bài từ trong phòng truyền ra. Cậu không nghe rõ lắm nhưng biết không phải là tiếng Trung Quốc. Cục Cưng mải xem phim hoạt hình, cậu lại không có hứng thú với phim thiếu nhi cho nên đứng dậy, đi tới. Cửa phòng Nghiêm Thiếu Vân khép hờ, đến gần, cậu nghe thấy Nghiêm Thiếu Vân là đang đọc tiếng Anh.
「Warranty, it means seller warrants the goods shall meet the specifications specified on the face hereof......」 [Bảo hành, có nghĩa người bán đảm bảo hàng hóa sẽ đạt những tiêu chuẩn được ghi rõ trong giấy cam kết. Do vậy...]
Quan Phong thấy rất lạ. Nghiêm Thiếu Vân giống như còn đang học cấp ba, sao đã đọc tài liệu tiếng Anh về thương mại? Nội dung dù đúng nhưng phát âm còn chưa chuẩn lắm. Dường như bản thân Nghiêm Thiếu Vân cũng có cảm giác này nên rất nhiều chỗ cũng không đọc lại cho diễn cảm.
Quan Phong nghe một lát, cảm thấy mình không thể ngồi yên không để ý tới, vì vậy, đưa tay gõ gõ cửa, hỏi:「Tôi có thể vào không?」
「Đừng quấy rầy tôi học bài!」 Trong phòng đầu tiên là im lặng một chút, sau đó truyền đến giọng nói bực bội của Nghiêm Thiếu Vân.
Quan Phong đẩy cửa tiến vào, đứng ở cửa ra vào nói: 「Tôi không phải muốn làm phiền cậu. Chỉ là, cậu còn có nhiều chỗ phát âm còn chưa chuẩn, tôi nghĩ mình nên nhắc nhở cậu một chút.」
Nghiêm Thiếu Vân nghiêng người dựa lưng vào ghế, liếc cậu, mặt đầy vẻ không tin, 「Đừng tưởng mặc đồ hiệu, nói vài câu tiếng Anh bồi liền cho là mình biết tiếng Anh. Nếu anh chỉ biết nói kiểu tiếng Anh bồi giống anh trai tôi thì sớm đi đi, đừng ở đây để mất mặt thêm.」
Ngữ khí rất thẳng thắn, mang theo cảm xúc chống đối của tuổi thiếu niên khiến Quan Phong nghe rất muốn cười. Thấy tuổi Nghiêm Thiếu Vân cùng Quan Duyệt không chênh lệch nhiều nhưng tính cách lại rất giống em bốn, Quan Hoa của mình, tính tình thẳng thắn, có gì nói nấy.
Quan Phong lại gần, cầm sách Nghiêm Thiếu Vân đưa nhìn một chút, là sách Thương mại Quốc tế bằng tiếng Anh. Loại sách dùng từ chuyên ngành thế này, cấp ba sẽ không được học, cậu hỏi: 「Loại chương trình học này là đến đại học mới học mà?」
「Tôi thích, thì sao?」 Nghiêm Thiếu Vân ném cho Quan Phong cái nhìn coi thường, lấy sách về.
「Có điều, học ngoại ngữ quan trọng nhất là phải tập phát âm cho thật tốt, cũng là điều hiện tại cậu nên làm. Một khi phát âm sai thành thói quen, sẽ rất khó sửa. Nếu trụ cột không vững, sao có thể học giỏi những thuật ngữ thương mại phức tạp?」
Lần này, Nghiêm Thiếu Vân không phản đối, có vẻ như chấp nhận quan điểm của Quan Phong, sau đó, đem sách đưa lại cho Quan Phong, nhỏ giọng nói: 「Vậy anh đọc một lần thử xem.」
Quan Phong không nhìn sách mà nói luôn: 「Seller warrants the goods shall meet the specifications specified on the face hereof, in case buyer shall find the goods not to meet the specifications, buyer shall submit claim in writing to seller with full particulars within three weeks after the arrival of the goods at the port of destination......」 [Người bán đảm bảo hàng hóa sẽ đáp ứng đúng những đặc tính được ghi trên phiếu bảo hành. Người mua có thể viết khiếu nại cho bên bán khi phát hiện hàng hóa được mua không đúng với những đặc tính đã được nói đến trong vòng ba tuần kể từ ngày nhận hàng...]
Nghiêm Thiếu Vân lúc đầu còn ra vẻ chẳng hề để ý, nhưng sau khi nghe Quan Phong nói, càng ngày càng giật mình, vội lật xem sách giáo khoa, gần như không sai một chữ, nghe Quan Phong còn đang nói tiếp, vội cắt ngang lời đối phương, hỏi:「Anh nói lưu loát thật. Anh có khả năng nhìn một lần là không quên sao?」
「Tôi không có. Có điều, ngày nào cũng tiếp xúc với loại tài liệu này nên tự nhiên liền nhớ kỹ.」
「 Ra là anh làm cho công ty thương mại nha!」 Vừa nghe công việc của Quan Phong có quan hệ với thương mại, vẻ khinh thường ban đầu của thiếu niên lập túc thu vào, vội bê cái ghế dựa bên cạnh lại, mời Quan Phong ngồi, lại nói đầy hứng thú: 「Sang năm em định đăng ký vào đại học Thương mại. Anh có thể cung cấp một ít tin tức về mặt này cho em không?」
Quan Phong đột nhiên hiểu ra: 「Cậu vì muốn vượt qua kỳ vấn đáp nên mới đọc sách này sao?」
Bị nói trúng tâm sự, Nghiêm Thiếu Vân có chút ngượng ngùng, gãi gãi đầu, nói: 「Nghe nói thi vấn đáp chuyên ngành này đều rất nghiêm ngặt. Em nghĩ nếu em biết một ít kiến thức liên quan để nói thì giám khảo sẽ cho thêm ít điểm.」
Quả đúng là học sinh, vừa nói đến đề tài có hứng thú liền thay đổi thái độ, chỉ điểm này mà nói, Nghiêm Thiếu Vân rõ ràng đáng yêu hơn Quan Duyệt. Quan Phong nói: 「Thi vấn đáp thật ra cũng không khó như cậu nghĩ. Giám khảo chủ yếu xem quan điểm của cậu, xem tại sao cậu lại đăng ký thi vào trường chuyên ngành này. Còn có, cậu nghĩ và hiểu gì về ngành. Cho nên, mấu chốt vẫn là thi viết. Dĩ nhiên, nếu điểm vấn đáp của cậu rất cao sẽ tăng thêm giá trị ấn tượng cho giám khảo. Vậy nên, tôi mới nói cậu phải học trụ cột cho thật tốt.」
Nghiêm Thiếu Vân nghe xong, có hơi mất tinh thần, 「Phát âm của em rất kém, phải không?」
「Không phải vậy. Có điều, nếu như chú ý được một số chi tiết, phát âm cẩn thận thêm chút nữa, sẽ càng hay hơn.」
Quan Phong cầm bút, viết trên giấy mấy từ Nghiêm Thiếu Vân phát âm còn có vấn đề, sau đó đọc từng từ vài lần, còn ở bên cạnh, chỉ ra mấy chỗ cần chú ý. Nghiêm Thiếu Vân nghiêm túc ghi nhớ, do dự một chút, ngượng ngùng hỏi: 「Quan đại ca, em có thể xin địa chỉ email của anh được không? Có chỗ không rõ, em muốn viết thư hỏi anh.」
Quan Phong tiện tay viết ra địa chỉ hòm thư cá nhân của mình trên giấy, nói:「Tốt nhất nên viết bằng tiếng Anh, như vậy còn có thể rèn luyện năng lực viết cùng tự thuật của cậu. Có điều, tôi cũng hơi bận nên có thể hồi âm cậu muộn một chút.」
「Cám ơn!」
Trên lớp học, giáo viên dạy nói cùng cách dùng tiếng Anh dù sao cũng có giới hạn. Bạn học Nghiêm Thiếu Vân đều là đi học thêm ở trung tâm. Có điều, sau giờ học, cậu còn bận làm thêm để đóng học phí nên không có thời gian đi học trung tâm luyện thi. Bây giờ, từ trên trời rớt xuống một người thầy, sao cậu có thể không vui? Chỉ riêng việc Quan Phong vừa rồi nói tiếng Anh lưu loát đã đủ khiến cậu hâm mộ. Hơn nữa, Quan Phong lại làm về thương mại với nước ngoài. Tương lai, trong lĩnh vực này, nếu có chỗ nào không hiểu, cậu cũng có thể hỏi Quan Phong.
Nghĩ đến việc sau này có rất nhiều việc muốn nhờ Quan Phong giúp đỡ, trong lòng Nghiêm Thiếu Vân có chút lo lắng, nói:「Em sẽ trả học phí cho anh. Chỉ cần không đắt quá, em có thể trả được.」
「 Không cần.」
Chỉ là giao lưu vui vẻ, sao phải trả tiền? Quan Phong nhìn căn phòng bài trí nghèo nàn, thầm nghĩ, dù có bảo cậu ấy trả tiền, chắc cậu ấy cũng không trả được bao nhiêu nha?
Thấy không phải trả tiền, Nghiêm Thiếu Vân càng vui vẻ hơn, hỏi:「Anh thật là bạn của anh em sao?」
Quan Phong khẽ giật mình, mỉm cười nói: 「Mặc dù anh em và tôi biết nhau chưa lâu nhưng tôi nghĩ chúng tôi hẳn là bạn.」
「 Thật sao?」
Sau khi nhận được câu trả lời khẳng định một lần nữa, Nghiêm Thiếu Vân rất khinh thường hừ một tiếng,「Anh ấy thì bao giờ có bạn đứng đắn chứ? Anh ấy chỉ giao lưu với đám bạn chó má thôi!」
「 Em lại đang nói hươu nói vượn gì đấy?」
Cửa mở ra, Nghiêm Thiếu Khanh từ bên ngoài xông vào, trừng mắt với Nghiêm Thiếu Vân. Nghiêm Thiếu Vân nghiêng đầu, không nhìn thẳng mặt anh mình.
Quan hệ hai anh em nhà này có ve không tốt lắm nha!
Quan Phong có rất nhiều anh em. Có điều, quan hệ giữa mọi người đều rất tốt. Loại cảm giác không thèm quan tâm này khiến cậu rất không quen. Nghiêm Thiếu Khanh lại hình như đã quen với thái độ của Nghiêm Thiếu Vân, không để bụng, nói với Quan Phong: 「Cơm xong rồi, mẹ tôi nói mời cậu ra ăn cơm.」
Quan Phong vừa bước ra khỏi phòng, chợt nghe Nghiêm Thiếu Khanh rống to về phía Nghiêm Thiếu Vân: 「Cả em nữa!」
1 nhận xét:
ụt ụt , sao vắng hoe vậy trời , cả nhà đi đâu hết rồi
Đăng nhận xét