Thứ Ba, 8 tháng 9, 2015

[TTLN] Chương 55 - Thí tham*

Thệ thủy lưu niên
Chương 55 - Dò xét
Edit: Du Du
Beta: Ano Rea


------

“Ừm, đứa nhỏ đó rất tốt.”

Thanh âm của ba Từ Nhiên giấu đi chút trăn trở, bàn tay cầm đũa cũng run run, nhưng cuối cùng vẫn tiếp tục gắp miếng thịt kho tàu vào trong bát, không nhanh không chậm cắn một miếng, sau đó quay đầu, dùng đôi mắt thâm thúy đã trải qua bao năm tháng tang thương không hề dao động mà nhìn Từ Nhiên, nửa ngày sau mới trầm giọng nói, 

“Từ Nhiên, con đã ba mươi tuổi. Ba tin tưởng con không phải bồng bột nhất thời mà nói ra những lời này. Con đã trưởng thành, có thể suy nghĩ và nhận định mọi việc, ba mẹ quản không được con, cũng sẽ không can ngăn con. Nhưng chuyện này liên quan đến hạnh phúc một đời của con, ba chỉ muốn nhắc nhở con một câu, nhất định phải cân nhắc rõ ràng, tự vấn bản thân. Còn nữa, đối phương có giống con không, cả hai đứa có đủ dũng khí và nghị lực để gánh gánh chịu tất cả hậu quả hay không? Nếu như đây là mong muốn của các con và thật sự quyết tâm, vậy ba và mẹ con cũng sẽ không nói thêm nữa. Dù sao đó là cuộc đời của con, con không cần chịu trách nhiệm với chúng ta, chịu trách nhiệm với chính con là được rồi."

Vẻ mặt ba Từ Nhiên vừa nghiêm khắc vừa cân nhắc, trong những lời nói ấm áp là một người cha thấu hiểu và bao dung, mà người thường nói rất nhiều là mẹ Từ Nhiên trong một thoáng không còn thốt ra được lời nào, nhưng bàn tay đặt lên tay Từ Nhiên siết nhẹ và ấm áp. Từ Nhiên ngẩng đầu, hiểu ý hai người, cười nói,

“Con đã hiểu rõ, ba mẹ, hai người yên tâm, con cùng Vân Phi nếu đã quyết định, sẽ không hối hận.”

Nụ cười Từ Nhiên như được giải tỏa cùng thả lỏng, cúi người bất ngờ hôn lên mặt hai người. Đối với đứa con sau khi trưởng thành đã không còn những hành động quá thân thiết, ba Từ Nhiên sắc mặt hơi ngượng ngùng lúng túng, nhưng khóe miệng vẫn là mơ hồ nhàn nhạt ý cười, mà mẹ Từ Nhiên tuy rằng có chút dở khóc dở cười, nhưng trong lòng cũng cảm động, liền đưa tay nhéo tai đối phương, cười nói, “Không đứng đắn gì hết.”

Từ Nhiên nhoẻn miệng cười, “Con nói rồi, ba mẹ thương con nhất.” Sau đó rất thức thời liền đổ đầy chén rượu cho ba mình, nịnh nọt nói, “Ba, ngày kia con mang cho ba một bình Mao Đài 82 năm, lần trước đi công tác con mang về để ở công ty.”

Ba Từ Nhiên liếc cậu một cái, hừ mũi, vẻ nghiêm túc trên mặt vẫn chưa biến mất, dáng vẻ căng thẳng, bất quá lông mày nhíu chặt cũng đã thả lỏng đôi chút, một lát sau, ba cậu chậm rãi nói với Từ Nhiên,

“Ba nhớ đứa nhỏ kia rất thích ăn cua ram mặn, trong tủ lạnh vẫn còn vài con từ trước tết âm lịch, con tìm thời gian rảnh dẫn cậu ta về dùng cơm đi.”

“…Dạ.”

Lâm Lập Trung nheo mắt nhìn người đối diện, mái tóc đen không ngay ngắn cùng ánh mắt ác liệt như lưỡi dao vẫn giống ngày xưa, chiếc cằm thon gầy kiêu ngạo ngẩng cao, do có bệnh ưa sạch sẽ nên khoác lên người bộ đồ màu trắng, nơi cổ áo rộng để lộ ra xương quai xanh tinh tế, ở dưới ánh đèn mờ ảo, dường như có một loại ý vị đầy mê hoặc. Trong kí ức, người này luôn như vậy, xung quanh người là một loại từ trường làm người khác không thể tới gần, rất lạnh, rất xa, nhưng lại rất đẹp, khiến người không nhịn được ý muốn phá hủy.

Giơ ly rượu lên chạm nhẹ vào cốc đối phương, khóe miệng Lâm Lập Trun cong lên, “Vân Phi, chỉ cần cậu đồng ý, chúng ta vẫn là bạn bè.”

Người đối diện tỏ vẻ không có ý kiến, hờ hững nhíu mày, khẽ cười một tiếng, “Lâm Lập Trung, anh đúng là vẫn không thay đổi chút nào.”

“Hả?”

Nhấp rượu trong ly, Lục Vân Phi một tay chống cằm nhìn về phía đối phương, “Vẫn sống sau chiếc mặt nạ do chính mình tạo ra, anh không thấy khó chịu sao?”

“…” Ngọn nến giữa bàn mờ ảo ánh lên hai gò má trắng sứ một tầng ánh sáng vàng nhạt, đôi mắt đen nhánh nhìn thẳng vào Lâm Lập Trung tỏa ra thứ quang mang mông lung tựa ngọc lưu ly thần bí, khiến người ta từng chút một muốn chìm đắm trong màn đêm thăm thẳm đó. Lâm Lập Trung trong nháy mắt liền kinh hoảng, nhưng cũng chỉ là trong nháy mắt mà thôi. Đặt ly rượu xuống bàn, cầm dao nĩa lên, anh ta tỉ mỉ cắt một miếng lưỡi bò, nhún vai nói, "Muốn vui đùa một chút, nên có một số việc không thể tránh khỏi. Tôi không thấy việc này có gì khó, ngược lại, đây giống như bản năng của tôi thôi."

“Vì vậy... thiên kim tập đoàn La Thị cũng chỉ là quân cờ của anh mà thôi.”

Lâm Lập Trung nghe vậy ngẩng đầu, cười khẩy, nói, “Không, Vân Phi, tôi thực sự yêu cô ấy.”

Thanh âm ôn hòa bình thản, thật giống như đang nói về khí trời hôm nay tốt như thế nào, Lục Vân Phi nhìn gương mặt không chút gợn sóng của đối phương, lạnh lùng nói, “Năm đó, cha anh cuối cùng vẫn chịu liên lụy, tuy rằng không bị trực tiếp xử phạt, nhưng chung quy vẫn bị trục xuất khỏi lãnh đạo ban ngành. Giờ anh muốn một lần nữa trèo cao, tất nhiên cần tới chỗ dựa mới vững chắc. La Thị khởi đầu là gia công kim loại nặng xuất khẩu, mấy năm trước bắt đầu thể hiện là đơn vị kiệt xuất trong việc kiến thiết thị chính, bỏ vốn ra tập trung đầu tư vào mạng lưới bán lẻ, có thể nói trong việc gầy dựng sự nghiệp có tác dụng rất lớn, sự hiện diện của La Thị đang giúp anh rất nhiều, gia tăng không ít hào quang cho việc chính trị của anh. Lâm Lập Trung, anh là người như thế nào chẳng lẽ tôi không biết? Vì vậy, xin anh đừng nói những lời khiến người khác buồn nôn như vậy nữa.”

Lâm Lập Trung cúi cúi đầu, đối với chuyện Lục Vân Phi nói cũng không phủ nhận, chỉ là tiếp tục cười nói, “Chuyện tình cảm sao có thể nói rõ ràng được, giống như chúng ta khi đó, cậu không biết tôi đố kị với Từ Nhiên thế nào đâu.”

“….” Không hề báo trước, đề tài đột nhiên bị xoay chuyển, Lục Vân Phi ngẩn người rồi lập tức lộ vẻ thờ ơ, đối phương chậm rãi đặt dao nĩa xuống, nhẹ nhàng đặt tay lên tay Lục Vân Phi, vuốt nhẹ hai lần làn da tinh tế, hai mắt thẳng tắp nhìn về phía cậu.

“Từ nhỏ tôi cùng cậu lớn lên, tôi hiểu cậu rất rõ, tôi vẫn tự tin rằng ngày nào đó cậu cũng là của tôi. Chỉ là, ngày đó tôi còn quá trẻ, đã bỏ lỡ rất nhiều tình cảm.”

Lục Vân Phi cau mày muốn rút tay ra, nhưng không sử dụng được chút lực nào, thân thể có điểm kì lạ, mà mặt đối phương ngày càng đậm ý cười càng khiến cậu thấy quái lạ hơn.

Từ Nhiên cầm một bình nước đưa qua ghế phụ lái cho Lục Vân Phi, đối phương uống một hớp lớn đầu óc mới dần tỉnh táo lại, liền nghĩ tới vừa nãy Lâm Lập Trung xanh mặt đem mình đang trong lồng ngực giao cho Từ Nhiên đã sớm đợi dưới lầu, không khỏi cảm thấy buồn cười, mà Từ Nhiên ở bên cạnh lại không có tâm tình tốt như vậy, trái lại còn nghiêm mặt nói,

“Lâm Lập Trung thật khốn nạn, chuyện bỏ thuốc như vậy cũng làm được.”

“Cũng còn tốt, chỉ là thuốc gây choáng nhẹ, tôi còn tưởng hắn sẽ làm chuyện gì khác ghê gớm hơn.”

“…Lỡ như không có tôi đến thì phải làm sao?”

“Vậy thì hưởng thụ một phen, cũng không tổn hại gì.”

“…”

Quay đầu nhìn thấy mặt Từ Nhiên càng ngày càng đen, khóe môi Lục Vân Phi cong lên, tiến lên trước vỗ vỗ gò má đối phương, sau đó hôn mạnh đối phương một cái, “Yên tâm đi, tôi có cách mà.”

Lắc đầu bất đắc dĩ, Từ Nhiên mở điện thoại di động, mở ra album, đưa tới, “Xem đi, đủ rõ ràng không?”

“Được rồi, không sai, đợi lát nữa gửi bản rõ nhất cho người ta.”

“OK, à đúng rồi, đây là tư liệu cậu cần, lý lịch của La Linh rất đặc sắc.”

“…Không thể ngờ, cô ta là quản lý quỹ từ thiện của chữ thập đỏ à?”

“La Thị quanh năm đều quyên góp, không có gì lạ.”

“Theo bản báo cáo tài chính này, những hạng mục tài chính lưu động rõ ràng có vấn đề.”

“Đúng vậy, đây chỉ là cái vỏ rỗng, các dự án cả năm đều thua lỗ, nhưng tiền vốn vẫn đổ vào không ngừng, ai biết được số tiền này cuối cùng đã đi đâu.”

“…”

“Vân Phi, mới dò ra chuyện gì sao?”

Lục Vân Phi lắc đầu, “Miệng Lâm Lập Trung rất kín, nói bóng gió đều không moi ra được gì, xem ra chỉ có thể dùng phương diện khác để nhúng tay vào…” Nói rồi, cầm điện thoại Từ Nhiên nhìn một lúc, khóe miệng cong lên một nụ cười lạnh lùng, “Ai bảo anh ta cưới một người vợ ghê gớm như vậy?”

Lục Vân Phi mới vừa uống một chút rượu sắc mặt hơi hồng hào, thân thể gầy ốm lười biếng tựa lưng vào ghế ngồi, mà cổ áo hiện tại trượt qua một bên bả vai, lộ ra bả vai không được che đậy, Từ Nhiên mím môi cười, cúi người hôn đối phương, “À, tôi cũng giống anh ta, đã cưới một bà vợ ghê gớm không kém.”

Lục Vân Phi nghe vậy hai mắt lập tức xoay ngang, “Ai là vợ của cậu?”, nhưng mà thân thể mệt mỏi cho nên khi nói ra cũng vô lực, đến bên tai lại có điểm hờn dỗi.

Đặt tay lên thắng xe, giẫm chân ga, xe trên đường cao tốc chạy như bay, trong lòng Từ Nhiên bắt đầu nghĩ, lúc nãy nếu Lâm Lập Trung cho thuốc mạnh một chút cũng rất tốt.

~~~~~

*Tin tình báo có thể công khai:
Vốn định dùng một chương giải quyết luôn học trưởng… Giờ hình như phải viết nhiều hơn… Tranh thủ kết thúc nhanh một chút….

8 nhận xét:

Unknown nói...

Wahooo... Lần đầu tiên em được bóc tem ~^O^~
Em với TừLục đúng là có duyên mà. Đêm nay tự nhiên nhớ nhà mình mò vào đây, ai ngờ lại được bóc tem fic mình vẫn đợi bấy lâu. Em vui quá ss ạ. Ss nhanh nhanh mang TừLục về với nhau cho em nhaaaaa ∩__∩

Unknown nói...

Mấy hôm nay thuyền 2H đón dc nhiều gió quá, chợt nhớ đến quán liền ghé thăm ai ngờ chộp dc chap mới nhà Từ Lục.
Mong chủ quán sớm Hoàn bộ này nhé *tung bông*

Nano nói...

Chờ mong xem Lâm Lập Trung bị xử lý thế nào! Từ đầu đã ghét anh này nhất truyện rồi.
Ano à chào mừng nàng trở lại :))))

Ano Rea nói...

Còn mấy chap nữa là chia tay Từ Lục rồi em :(((((((((

Ano Rea nói...

Ko hoàn thì ko vui, hoàn thì lại buồn bạn ạ :'(

Ano Rea nói...

Ta cũng ghét thằng chả, đồ khẩu phật tâm xà, đáng chém :3

Unknown nói...

Giải quyết nó đi giải quyết nó đi. E đã từng tin tưởng vào tunhf yêu của LLT biết là bao nhiêu ai ngờ nó chỉ là thứ tình cảm méo mó đuọc xây dưng trên chuẩn mực đạo đức suy đồi. Nhanh giải quyết nó đi

Unknown nói...

Giải quyết nó đi giải quyết nó đi. E đã từng tin tưởng vào tunhf yêu của LLT biết là bao nhiêu ai ngờ nó chỉ là thứ tình cảm méo mó đuọc xây dưng trên chuẩn mực đạo đức suy đồi. Nhanh giải quyết nó đi

Đăng nhận xét