Thứ Ba, 15 tháng 9, 2015

[TTLN] Chương 57 - Khải trình* (1)

Thệ thủy lưu niên
Chương 57 - Khởi hành (1)
Edit: Du Du
Beta: Ano Rea


------

Tên ngốc trên người đầy mùi rượu khoát tay qua vai Vân Phi, thần trí cậu ta cũng không rõ ràng, ngập ngừng ghé vào tai cậu nói mấy câu mê sảng lung tung. Tuy Lục Vân Phi cao đến 1m78 nhưng kéo một người con trai cao 1m85 vẫn tốn không ít khí lực. Lúc ném tên Từ Nhiên lên giường, cánh tay đã mỏi kinh khủng, thêm nữa lại ngửi thấy quần áo đầy mùi rượu, cậu đen mặt, xoay người định vào phòng vệ sinh rửa tay, ai ngờ vừa quay đầu góc áo liền bị người phía sau giữ chặt, lập tức ngã vào một cái ôm cực ấm áp, 

“Vân Phi... Cậu đừng đi.”

Âm thanh gần trong gang tấc mang theo ý nỉ non làm nũng, bàn tay ôm lấy eo cậu cũng siết chặt. Lục Vân Phi quay đầu, đối diện là một đôi mắt điềm tĩnh đang nhìn lại cậu, chóp mũi chạm nhau, sau đó từ từ tới gần…gần hơn nữa... Sau đó, không có sau đó, trong chớp mắt, gương mặt hồng hào của Từ Nhiên gục vào cổ Lục Vân Phi, chỉ chốc lát sau liền phát ra tiếng ngáy nho nhỏ.

“...”

Bĩu môi mắng nhiếc một tiếng, Lục Vân Phi nhẹ nhàng đẩy ra người đang đè cậu ra, cởi áo khoác và giầy của đối phương rồi cẩn thận lấy chăn đắp lên, ngón tay thon dài chậm rãi xoa lông mày sắc sảo, chạm vào sống mũi thẳng tắp, chạm đến gò má thì nhéo nhéo mấy cái tinh nghịch mà người nằm đó lại hồn nhiên ngủ, chỉ hơi hơi nhíu lông mày. Sau đó, Lục Vân Phi buồn cười phát hiện đối phương trong lúc vô thức đã nắm chặt tay của cậu, gò má hướng về bàn tay Lục Vân Phi cọ cọ, khóe miệng còn hơi cong lên, dường như đang mơ thấy một giấc mộng đẹp. Lục Vân Phi lắc đầu ngồi bên cạnh giường, qua một hồi lâu mới rút tay ra, đứng dậy đi tới cạnh bàn học rồi kéo ghế ngồi xuống.

Bàn học của Từ Nhiên không nhiều đồ đạc lắm, chỉ có một chiếc đèn bàn cùng một chiếc máy tính nhìn đã khá cũ, mặt trên còn đính một vài hình dán nhân vật hoạt hình. Lục Vân Phi đánh giá từ trên xuống dưới, máy vi tính này ít nhất cũng mười năm tuổi, vừa khéo phía dưới còn cắm điện, Lục Vân Phi tò mò ấn vào nút mở máy, đèn nháy hai lần, sau đó rì rì chạy.

Trên màn hình rất đơn giản, giống như đã bị xóa sạch, chỉ chừa một vài file quan trọng, mà trong ổ D, trong mục lục chỉ có một file, trên file đó chỉ dửng dưng viết ba chữ: Lục Vân Phi. Khóe miệng giật giật, cậu quay đầu liếc nhìn tên ngốc còn đang ngủ rất ngon lành trên giường kia, ngón tay nhấp trên chuột trái hai lần.

Chết tiệt, còn có mật mã.

Sinh nhật Từ Nhiên, sinh nhật mình, lần lượt thử từng cái. Tất cả đều không phải, sau khi suy nghĩ một lúc, Lục Vân Phi đánh vào màn hình tám số.

Bên trong folder có năm file, được đánh số phân biệt 2002, 2003, 2004,… Lại nhấn vào, chính là từng trang nhật ký, chia theo từng ngày từng kỳ, hầu như mỗi tuần thì xong một cái.

“Vân Phi, đội bóng rổ của chúng ta đã vào vòng chung kết giải mùa xuân, nhưng đáng tiếc vẫn thua một điểm, bị bên phía Bắc đánh bại, tôi nghĩ, nếu như cậu còn ở đây, chúng ta nhất định có thể đoạt giải quán quân.”

“Vân Phi, nghe nói mùa đông New York rất lạnh, tên ngốc nhà cậu rất sợ lạnh, nhớ mặc nhiều áo ấm một chút, bên kia không có áo lông ấm như chúng ta, có muốn tôi gửi cho cậu không?”

“Vân Phi, thầy nói tôi tiến bộ rất nhanh, tập ghi chép của cậu giúp tôi rất nhiều. Nói chung, giờ toán và tiếng Anh của tôi mỗi lần thi đều có thể nằm trong top 10 của lớp, nhưng vẫn như cậu nói, viết văn vẫn là điểm yếu của tôi, căn bản của tôi xác thực quá kém.”

“Vân Phi, tôi đã chia tay với Tần Thư Dao. Lúc tôi và cô ấy cùng nói ra, cả hai đều thở phào nhẹ nhõm. Cho nên nói, tôi thật đúng là đồ ngốc, ngay cả người mình thích là ai cũng không biết.”

“Vân Phi, ngày mai tôi sẽ thi đại học. Tôi đã đăng kí trường đại học Bắc Kinh, nếu không có chuyện gì bất ngờ, chắc sẽ qua được thôi. Tôi đã hỏi thăm về chuyên ngành đó, là hợp tác với đại học Harvard, đại khái nếu như thành tích ưu tú sẽ được du học tại Mỹ, đến lúc đó tôi có thể gặp cậu rồi.”

“Vân Phi, rốt cuộc là cậu đang ở nơi nào? Tôi đã hỏi rất nhiều người, ngay cả Lâm Lập Trung và Tần Thư Dao cũng không biết, hay là cậu căn bản không muốn gặp chúng tôi? Cậu như vậy là không muốn liên hệ gì với tôi sao? Tôi biết bản thân mình rất ngốc nghếch, nhưng đến một cơ hội cậu cũng không thể cho tôi sao?”

“Lục Vân Phi, con mẹ nó rốt cuộc là cậu đang làm gì hả, cậu tuyệt tình đến như thế sao? Keo kiệt thì cũng phải có mức độ nha… Im lặng như vậy là có ý gì đây?”

“Vân Phi, hôm nay tôi đến đại học Colombia mà cậu từng nhắc đến, tôi ngồi trên thềm đá trước thư viện, người ta tới lui rất nhiều, nhưng đáng tiếc trong đó lại không có cậu.”

“Vân Phi, ngày kỉ niệm một trăm năm thành lập trường trung học, rất nhiều người đến rồi, bao gồm cả Lâm Lập Trung và Tần Thư Dao. Thư Dao hiện đang học ở Úc, cùng trường với Từ Phong. Tôi nhờ cô ấy chăm sóc em trai mình, đúng rồi, tôi còn gặp một cô gái, gò má cô ấy rất giống cậu.”

“Vân Phi,…”

Màu xanh trên màn hình khẽ nháy lên, từng chữ từng chữ màu đen chạy qua mắt, trên mặt Lục Vân Phi không có chút rung động, vẻ mặt không có biểu cảm gì, nhưng tay nắm chuột nhẹ run rẩy. Cậu còn nhớ, sau khi đến Mỹ thường nhận được tin nhắn Từ Nhiên gửi đến, chỉ vì câu nói không lựa lời kia mà giận dỗi, không thèm xem mà xóa luôn, sau đó gặp phải một số chuyện không may, càng không thể liên lạc với đối phương. Bây giờ nhìn những dòng chữ lặng im nằm trong thư mục của chiếc vi tính cũ, những năm tháng xưa cũ tựa như khói biếc lại lững lờ hiện rõ trước mắt.

Lục Vân Phi ngẩng đầu lên, ánh mặt trời xuyên thấu qua ô cửa sổ mang theo một tia ấm áp, mà không khí yên tĩnh chỉ nghe được tiếng hít thở trầm ổn của người kia, thời gian, lúc này dường như dừng lại.

Đóng máy vi tính lại, Lục Vân Phi đi đến trước giường, cúi người, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn vào môi người kia.

Mười năm, tựa như một giấc mơ kéo dài mười năm, may mà tôi và cậu, chưa bao giờ đổi thay.

Thời điểm Tần Thư Dao đem canh giải rượu đến, Lục Vân Phi đưa ngón tay lên môi, yên lặng lắc đầu, lập tức nhẹ nhàng đóng cửa lại, cùng Tần Thư Dao xuống lầu.

“Bọn họ đâu rồi?”

“Mẹ Từ Nhiên mang Lam Lam đi ngủ trưa, ba nói buổi tối lại làm thêm món ăn, vì vậy đã đi siêu thị rồi.”

“Ừm.”

“Ngày hôm này thời tiết rất tốt, Vân Phi, có muốn theo phụ nữ mang thai này ra ngoài dạo một chút không?”

“Cũng được.”

Đằng sau Vĩnh Yên có rất nhiều đường nhỏ giống nhau, tên gốc là đường John Litt Darroch, lấy theo tên của một giáo sĩ người Anh từng gặp mặt hoàng đế Quang Tự triều nhà Thanh, là kết quả của việc xây đường tô giới công cộng vào những năm 30 [các nước mượn đất Trung để xây dựng các khu buôn bán theo chính trị nước mình gọi là tô giới]. Khu phố nhỏ yên tĩnh, các tòa nhà ven đường cũng theo nhiều phong cách khác nhau, hiện bán một số loại đồ cổ hoặc thư họa, có giá trị lịch sử văn hóa rất cao.

Bụng của Tần Thư Dao đã hiện rõ, Lục Vân Phi thả bước chầm chậm, cùng cô sánh vai mà đi.

“Tám tháng nhanh vậy sao?”

“Đúng vậy, gần đây thằng nhóc này còn hay đá tôi, không thể ngủ ngon được, Từ Phong nói có thể lại là con trai.”

“Rất tốt.”

“Lam Lam nhà tôi rất thích cậu đó, Vân Phi, cậu dường như có duyên với con nít. Cậu có nghĩ cùng Từ Nhiên nhận nuôi một đứa hay không?”

Lục Vân Phi cười, lắc đầu, “Chuyện này nói sau đi, hiện tại chúng tôi không có ý định này.”

Hai người đi thật chậm, dường như trở lại nhiều năm trước, Tần Thư Dao phát hiện ý cười trên mặt người bên cạnh trở nên nhu hòa, không còn bộ dáng xa cách lạnh nhạt nữa. Mười bốn năm trước, cô ngây thơ tin tưởng Lâm Lập Trung, một lòng cho rằng đó là lựa chọn tốt nhất cho cậu ấy, chỉ là, không ai ngờ tới sự tình khi xưa lại phát triển đến như vậy. Nhiều năm qua, cô cảm thấy nên tự mình nói câu xin lỗi với cậu.

“Vân Phi, năm đó tôi và Từ Nhiên làm như vậy là bởi…”

“Tôi biết.”

“Cậu biết?”

Lục Vân Phi nhìn xuống đối phương, sau đó hai tay đút vào túi tiếp tục hướng về trước, “Kế nhỏ của các cậu lúc đó, chỉ cần động não suy nghĩ một chút liền hiểu rõ thôi.”

“Vậy tại sao cậu còn cố ý…”

Dừng chân, Lục Vân Phi quay đầu nhìn đối phương, giương mắt thản nhiên nói, “…Bởi vì khi đó tôi cũng cho rằng các người làm vậy là đúng.”

“…Nhưng mà Lục Vân Phi, nếu như không tại mong muốn đơn phương của tôi lúc đó, có thể các cậu sẽ không phải đợi nhiều năm như vậy… Tôi…”

“Thư Dao.” Thanh âm trầm ổn chặn lại câu nói, Lục Vân Phi đưa tay ôm lấy bả vai của người bạn tốt, hai người tiếp tục chậm rãi cất bước, “Chuyện đó và cậu không liên quan gì với nhau.”

“…”

“Kỳ thực… Năm đó, cho dù không có cậu, không có Lâm Lập Trung, tôi vẫn sẽ chọn ra đi. Chuyện này không liên quan đến các cậu, Thư Dao, vận mệnh và nhân duyên vốn không có chuyện “nếu như”, như Từ Phong và cậu, như tôi và Từ Nhiên. Nếu người đó đã được định sẵn là dành cho cậu, thì khoảng thời gian chờ đợi đằng đẵng đó cũng là để hai người gặp lại nhau.”

Ngẩng đầu, Lục Vân Phi nhìn về phía bầu trời xanh thẳm, nhắm mắt lại, cảm nhận từng cơn gió lướt nhẹ qua chóp mũi,

“Thư Dao, tất cả đều qua rồi.”

Dưới ánh mặt trời, Tần Thư Dao nhìn thấy gương mặt thon dài phảng phất như bị một tầng ánh sáng bao lấy, khóe miệng cong lên, nụ cười đó dường như mang một loại hương vị nào đó. Vị của hạnh phúc. Vào thời khắc đó, cô cũng như được cảm hóa, buông bỏ mà nở nụ cười.

~~~~~

Vẫn còn 1 chương nữa nha :)))

1 nhận xét:

Unknown nói...

Dễ thương quá đi! <3

Đăng nhận xét