Thứ Tư, 16 tháng 9, 2015

[TTLN] Chương 58 - Khải trình* (2)

Thệ thủy lưu niên
Chương 58 - Khởi hành (2)
Edit: Du Du
Beta: Ano Rea

-------


Trạm xe lửa LOD Israel.

Trên ban công tầng thượng, từng đợt khí nóng xộc vào mũi, mặt trời chói chang treo trên không trung không một gợn mây, dường như nước dưới đất đều đã bốc hơi hết, hơi nóng nướng chín bất cứ thứ gì còn sót lại, đế giày chẳng khác nào bàn là nun nóng từ chân lên đến ngực rồi đến cả người, trong không khí khô hanh lãng đãng mùi than đá nóng hổi như có như không.

Lục Vân Phi lấy khăn mặt mang theo người ra lau cổ đầy mồ hôi, đồng thời ném áo về phía đối phương rồi đến một bên ngồi xuống, cả người dựa vào lưng ghế, nhắm mắt lại, thở hổn hển không muốn nói thêm câu nào.

Chỉnh lại hai chiếc ba lô leo núi, một tay cầm bản đồ, một tay cầm cốc nước, Từ Nhiên ngượng ngùng cười cười rồi mới nghiêng người ngồi xuống, sau đó nhanh chóng xem lướt qua tin tức trên điện thoại di động, quay đầu nói,

“Vân Phi, sau bốn mươi phút nữa là có một chuyến, chúng ta chờ một lát.”

“...”

Lục Vân Phi tiếp tục nhắm mắt, không muốn đáp lại cậu ta, thật phí lời, các người đã từng gặp ai ngớ ngẩn đến mức sợ hỏi đường quá dài nên bỏ lỡ chuyến xe?

“À, tôi đã xem thử, kế tiếp chúng ta sẽ đến thành cổ Jaffa, người ta nói cảnh đêm ở đây đẹp lắm, bây giờ thời tiết cũng hơi nóng, thật mất hứng.”

“...”

Cảm thấy áo trong của mình một lần nữa lại bị thấm ướt, Lục Vân Phi bắt đầu hối hận. Lúc đó, Từ Nhiên ở bên cạnh ồn ào đòi nghĩ ra một chuyến đi cho tuần trăng mật, làm cho cậu dốc lòng tìm hiểu nơi nào mới đẹp, kết quả lại tiện tay chỉ một nơi trên google map rồi quyết định ngay chỗ này. Bây giờ nhớ lại, cảm thấy mình thật sự quá qua loa. Bất quá tốt xấu như thế nào, trải qua nhiều chuyện khúc mắc, hai người bận rộn cuối cùng cũng sắp xếp được kỳ nghỉ, đi đến một nơi thật ít khách du lịch. Nghĩ lại thì cũng do mình nói câu “Tôi muốn tự đi”, đối phương liền bận bịu chuẩn bị cả mấy tuần lễ, còn cố ý học thêm tiếng Hebrew, Lục Vân Phi thở dài, sắc mặt tốt lên một chút, đưa tay hướng bên cạnh xòe ra,

“Nước.”

Đến tay không phải nước lạnh, trái lại còn là nước đun sôi để nguội, Lục Vân Phi nhíu mày, sau đó nghe đối phương ung dung nói, “Nước đun sôi giải khát rất tốt, hơn nữa dạ dày cậu không khỏe, không thể bị tổn hại nữa.”

Lườm một cái, uống hết cả bình nước.

Bầu trời ở Tel Aviv nhìn rất gần nhưng cũng rất xa, một màu xanh lam tinh khiết không một hạt bụi, ngay cả một sợi bông cũng không có. Hai người cứ như thế mà dựa vào ghế sắt ở trạm chờ đợi, không muốn cử động chút nào. Có lẽ là do thân thể và đầu óc đang dần yên tĩnh, hoặc là do trong không khí kia từng tia gió nhẹ khẽ lướt qua mặt, Lục Vân Phi cảm thấy toàn bộ đợt khô nóng lúc nãy dần rút bớt đi, toàn bộ trạm chờ ngoài bọn họ, không hề có hành khách khác, yên tĩnh, chỉ có lá cây theo gió thổi phát ra vài tiếng xào xạc.

“Xì xì....”

Không biết qua bao lâu, chuông điện thoại vang lên phá vỡ không gian yên tĩnh, Lục Vân Phi không kiên nhẫn nhíu mày, đẩy đẩy người đang rơi vào giấc ngủ. Từ Nhiên híp mắt lấy điện thoại trong túi ra, mơ màng nhìn xuống, bên trong khung chat không có tin nhắn nào, chỉ có một bức ảnh phơi sáng, người đang dựa vào ghế bỗng dưng ngồi thẳng dậy, Từ Nhiên cúi đầu nhìn chăm chú một lúc lâu, trầm mặc đưa điện thoại cho Lục Vân Phi bên cạnh. 

“...”

“…Ban kiểm tra rốt cuộc đã hành động.”

Lục Vân Phi vẫn duy trì tư thế lúc nãy, liếc mắt rồi buông di động ra, tùy ý ừ một tiếng, lại im lặng hồi lâu.

Từ Nhiên quay đầu, nhìn người vừa rồi không nói tiếng nào, khẽ vuốt mái tóc rối trên trán đối phương.

“Vân Phi.”

“Gì?”

“Kỳ thực tôi cảm thấy...làm một kẻ ngốc cũng rất tốt.”

“Sao vậy?”

“Tôi đang nghĩ, nếu như Lâm Lập Trung không phải thông minh quá bị thông minh hại, có phải tôi sẽ không có cơ hội?”

“...Cậu bị ngốc à...”

“Vân Phi?”

“Hả?”

“Tôi muốn hôn cậu.”

“...”

“Vân Phi?”

“...Ừm.”

Nụ hôn khẽ điểm trên phiến môi mỏng, triền miên ôn nhu kèm theo chút lưu luyến, từng chút một hòa tan cảm xúc và hơi thở của nhau, tựa như lúc sơ khai cho đến hiện tại, có lẽ còn cả tương lai không ai đoán trước được.

Mười ngón đan chặt định ra hẹn ước của hai người, tại nơi này, một lần nữa khởi hành.

(End)

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

“Bà nó, Từ Nhiên!”

Lục Vân Phi mặt tối sầm nhìn đoàn tàu trước mặt ầm ầm chạy qua, quay đầu nhìn vẻ mặt vô tội của người nào đó, quả thực hết nói nổi rồi.

Gãi đầu, vừa rồi do có chút rung động nên đoàn tàu đến trạm hai người cũng không nhận ra, bây giờ… đã bỏ lỡ chuyến đầu tiên. Từ Nhiên hắc hắc cười theo, tay ôm đôi vai gầy của đối phương, trấn an nói,

“Được, được, được... bốn mươi phút, đúng bốn mươi phút, Vân Phi, rất nhanh mà, cậu đừng vội nha...”

“...”

* Tin tình báo công khai cuối cùng:

Mật mã khởi động máy của Từ Nhiên là ngày Lục Vân Phi sang Mỹ. 

Hoàn

~~~~~ 

Lời tác giả cuối truyện:

Cám ơn các bạn đã ủng hộ và chờ đợi hơn nửa năm qua, truyện này rốt cuộc đã hoàn thành. Đây là trường thiên thứ hai của tớ về Cảnh Khanh, bộ đầu tiên là Thủy Long Ngâm (Thác Thành), bộ Cảnh Khanh đó lọt hố gần một năm, lưu lại cũng được vài ba câu văn chương. Cám ơn mọi người cho tới nay vẫn luôn ủng hộ tớ, nhân vật dưới ngòi bút của tớ thường OOC, nói ra thật xấu hổ, mong các bạn tha lỗi.

Mặt khác, sẽ không đào thêm hố mới trong thời gian tới nữa, hiện nay tớ còn một truyện là Diệp Lãnh Thu Lan, vốn đáp ứng mọi người sẽ không từ bỏ, nhưng nếu như không thay đổi được ngữ cảnh phát sinh câu chuyện, tớ không thể thuyết phục mình viết tiếp. Đến khi chỉnh sửa xong sẽ post vào địa chỉ mới, những người ủng hộ có thể vào đọc tiếp.

Toàn bộ là như vậy, lần nữa cảm ơn mọi người đã luôn đồng hành cùng tớ trong suốt thời gian qua.

~~~~~

Thế là một chuyến tàu nữa đã cập bến, cuối cùng cũng phải tạm biệt Từ Lục đáng yêu siêu cấp của chúng ta rồi. Chúc hai anh và dĩ nhiên cả 2H đến được trạm dừng hạnh phúc, 2H đảng sẽ luôn ủng hộ các anh. :)

Ano và B_B cũng xin gửi lời cảm ơn chân thành đến các editor và beta đã nhiệt tình giúp đỡ bọn tớ hoàn thành trường thiên này, nếu không có các bạn, chỉ e đến giờ bọn tớ còn mãi lặn ngụp trong hố :'( Lời cảm ơn thứ hai xin dành cho các độc giả thân yêu, những người luôn dành chút thời gian góp ý, cổ vũ và đồng hành cùng bọn tớ. Trong thời gian chuyển ngữ bộ truyện này, Ano gặp phải rất nhiều chuyện không vui trong đời thực nên giận cá chém thớt là chuyện không tránh khỏi, giờ nghĩ lại thật xấu hổ, các bạn bỏ qua cho tính tình trẻ con của Ano nha. Mong rằng các bạn sẽ luôn ủng hộ Thanh Dâu Quán, Ano xin thay mặt cả team cám ơn mọi người.

Hẹn gặp lại các bạn trong các dự án khác của Quán nha. *ôm ôm, cúi chào*

P.S: Ano định edit 1 bộ 2H nữa nhưng tớ chưa tìm được truyện nào ưng ý, thế nên các bạn cứ thoải mái đề cử truyện bên dưới nha, nếu được tớ sẽ bắt tay làm luôn :D

15 nhận xét:

Nặc danh nói...

iu ad!! *ôm hun*

Unknown nói...

cuối cùng cũng kết thúc rồi. * tung hoa* chúc mừng gia chủ đã hoàn thành sau hơn một năm ngâm giấm, thật yêu bộ này quá đi. Đi cùng Từ Nhiên và Vân Phi từ khi hai bạn học cấp 3 đến lúc ở bên nhau, đúng là một quãng đường dài, xin chân thành chúc phúc cho đôi bạn trẻ. * cúi đầu*

Nano nói...

Sau 1 thời gian dài đu bám thì cuối cùng cũng kết thúc. Tuy rằng sự kết thúc nào cũng gây tiếc nuối nhưng đọng lại nhiều nhất vẫn là vị ngọt ngào. Cám ơn các nàng đã kỳ công edit suốt thời gian qua. Tất cả những câu chuyện này đều là những kỷ niệm khó quên của con dân 2H. <3

thien kim nói...

Một cảm xúc khó diễn tả bằng lời nàng Ano à . Khi đọc thì mong nhanh đến đoạn kết coi 2H ra sao , giờ thì ...òa òa .

thien kim nói...

Khi vọng sẻ gặp nàng trong tác phẩm mới của 2 anh nữa nha .

Ano Rea nói...

Chẳng biết là ai nhưng ôm luôn :*

Ano Rea nói...

Mình ko biết bạn đang khen hay chê nữa :v....just kidding :))))))
Tớ cũng rất thích kiểu tình cảm kéo dài theo năm tháng này, thấy vậy mới đủ sâu sắc mà cam tâm tình nguyện bất chấp tất cả để ở bên nhau :3
Cám ơn bạn đã ủng hộ :3

Unknown nói...

Ohm. Thiệt ra e định viết nguyên cái review. Ngồi cày nguyên đêm lội hết 58 chap truyện. Theo dõi page từ lâu rồi, cũng lặn lâu rồi nhưng mà bây giờ đọc lại thì có suy nghĩ Oh thì ra chặng đường đi của 2 gia chủ dài vậy rồi, xong được mấy bộ luôn rồi. Đáng ra e định làm 1 reader comment lảm nhảm xuyên suốt luôn nhưng mà vì nhiều lý do nên lặn luôn. 1 năm e lặn khi quay lại đây thấy quán phát triển hơn nhiều nà, đông 'khách' hơn nà, chủ quán edit càng ngày càng mượt hơn nà, rồi ti tỉ cái hơn nữa nhưng mà sợ nói nhiều bị chủ nhà chê phiền a. Mà không biết lặn lâu vậy rồi chủ nhà còn nhớ con reader này không nữa, hy vọng là còn ha.
Về phần truyện, e không biết phải nói sao, đọc hết 1 lèo cho nên có quá nhiều thứ để nói, thôi thì lấy trích dẫn trong truyện để nói hộ lòng mình đi hén
"Mười năm, tựa như một giấc mơ kéo dài mười năm, may mà tôi và cậu chưa từng thay đổi"- LCP(chương 57)
"Mười ngón tat đan nhau thật chặt định ra gẹn ước của hai người, tại nơi này, một lầ nữa khởi hanh"-chương 58
Cám ơn 2 gia chủ và các editor+beta đã đem đến một bộ truyện 'quằn quéo' như vầy.
Lảm nhảm hết./.

Ano Rea nói...

Cám ơn nàng đã luôn ủng hộ bọn tớ, hẹn gặp nàng trong các dự án khác nha XD

Ano Rea nói...

*ôm ôm* hi vọng ở đâu có 2H sẽ gặp được nàng :3

Ano Rea nói...

Thiệt muốn ôm hôn em quá đi XD
Dù có nhiều khách mới nhưng em cứ yên tâm là ss vẫn luôn nhớ em ha, em đã quay lại thì phải thường xuyên ủng hộ ss đó.
Nhìn lại quãng đường đã đi qua cũng thật tự hào, đã được những mấy trăm chương truyện rồi, cũng đổi lại thật nhiều bạn bè, coi như cũng ko uổng công bọn ss cố gắng lê lết từng ngày :)))))
"Mười năm, tựa như một giấc mơ kéo dài mười năm, may mà tôi và cậu chưa từng đổi thay" thích nhất câu này. Cũng may, thời gian qua bọn ss vẫn thích 2H đến vậy, mong rằng mọi người trong 2H đảng vẫn giữ được tình yêu này trong 10 năm nữa :">
Cảm ơn em đã dội bom nhà ss nha=)))

Unknown nói...

Ss yên tâm. E chỉ sợ ss chê e phiền thôi. Cũng hi vọng 2H đảng sẽ giữ vững tình yêu này dù có ra sao

Nặc danh nói...

trong vòng 24 đã luyện xong. Ôm hun chủ nhà nồng nhiêt. Truyện quá hay và quá nguy hiểm, vài ngày tới sẽ đọc đi đọc lại chuyện này vì thương bạn LVP quá, cuối cũng bạn Phi cũng hạnh phúc trọn vẹn. Ôm hun chủ nhà lần nữa.





Anni Chen nói...

Và cuối cùng cũng chia tay...Mấy tháng trời kg vào nhà mấy cô, tối nay quỡn quỡn lại đọc liền 3 chương, rồi còn hoàn nữa chứ :)) Cảm giác thiệt high...Tks cô Ano nhiều, dù cái hẹn đêm Giánh Sinh đến tháng 9 năm sau mới hoàn thành :v nhưng dù sao cũng hoàn được là tốt rồi. :3 Chúc cô với ss Dâu có đủ sức khỏe + lạc quan để đào hố nào lấp ngay hố đó nhá :))) *xòe váy* *ôm hôn*

Anni Chen nói...

Thêm nữa, tối khuya tui còn nhai trúng hố kẹo ngọt, sâu răng chớt tui rồi :))) 2 cha nội đáng iu méo chịu được. :v

Đăng nhận xét