Thứ Sáu, 11 tháng 9, 2015

[TTLN] Chương 56 - Hồi gia*

Thệ thủy lưu niên
Chương 56 - Về nhà
Edit: Du Du
Beta: Ano Rea


------

Gần đây La Linh có chút phiền muộn.

Ngay tuần trước, trên weibo đột nhiên xuất hiện rất nhiều bài báo liệt kê chi tiết các dòng vốn khả nghi trong báo cáo tài chính của hội chữ thập đỏ trong vài năm gần đây kèm theo suy đoán và phân tích. Lời lẽ cùng số liệu hoàn chỉnh, logic hoàn hảo, suy đoán có căn cứ, chĩa thẳng mũi nhọn vào người có trách nhiệm là cô, cũng mập mờ liên hệ các dự án quan trọng của La thị với chính phủ, mà các tài khoản liên quan đến đều mang ý nghĩa từ thiện, theo luật không được tự ý động đến. Cho nên, việc lần này làm cho dư luận rất bất mãn, các blog trong bốn giờ gần đây đều xoay quanh chủ đề này, không ít doanh nhân còn lập topic yêu cầu các cơ quan kiểm tra làm rõ việc này. Weibo cá nhân của La Linh cùng với tài khoản của hội chữ thập đỏ thành phố S cũng bị cư dân mạng tấn công mạnh, không thể không khóa chức năng bình luận, nhưng đây cũng chỉ là hình thức vì tin tức đang được cư dân mạng lan truyền trên internet với tốc độ chóng mặt.

Lục Vân Phi ngồi bên bàn ăn, nhấc tay cầm tờ báo buổi sáng xem lướt qua, truyền thông rất hào phóng, cả một mặt báo đều nói về giới giải trí và đám phú nhị đại, nội dung toàn lời đồn đoán và thêm mắm dặm muối chế giễu. Ngoài ra, dưới góc trái còn có một tấm ảnh nhỏ, chính là tấm ảnh một thiếu phụ xinh đẹp cùng bạn trai tin đồn ra vào khách sạn.

Quét bơ vào miếng bánh mì đã cắt đưa cho Lục Vân Phi, Từ Nhiên xoay người rót thêm hai ly sữa, mắt liếc qua nội dung tờ báo, cười nói, “Hai người này cũng coi như là ngưu tầm ngưu mã tầm mã, ngược lại còn không thèm can thiệp việc của nhau.”

“Đúng vậy, bất quá Lâm Lập Trung so với cô ta có đầu óc hơn, trêu hoa ghẹo nguyệt cũng bí mật và có chừng mực, không giống cô ta rêu rao như vậy.”

“Chỉ là đáng tiếc, dù anh ta khéo đưa đẩy cùng lõi đời như thế nào đi nữa, vẫn sẽ có người ngứa mắt.”

Lục Vân Phi khinh bỉ hừ một tiếng, thả tờ báo xuống, “Trò tranh quyền đoạt lợi xưa này đều như thế, Lâm Lập Trung còn trẻ, thăng tiến lại đặc biệt nhanh, tự khắc sẽ có người không ưa, không phải chỉ dựa vào vài bài báo mà gây nên sóng gió như vậy.”

Từ Nhiên cười, “Tuy rằng mấy blog kia đặt server nước ngoài, nhưng nghiêm túc điều tra vẫn sẽ tra ra được. Tin tức về vị bí thư thành ủy họ Trương kia, tôi đã thăm dò qua rồi, cấp trên đối với chuyện này mắt nhắm mắt mở. Vân Phi, sau này đừng làm chuyện nguy hiểm như vậy nữa.”

“Ừm, tôi biết rồi.” Lục Vân Phi gật đầu, ăn hết bánh mì trong đĩa rồi xoay người trở lại phòng, thay đồ ngủ, chọn lựa trong tủ quần áo nửa ngày, cuối cùng chọn kiểu áo sơ mi đơn giản mặc vào, đứng trước gương chỉnh sửa nửa ngày mới đẩy cửa bước ra, hướng về phía Từ Nhiên trong phòng khách, không được tự nhiên mà chép miệng hỏi

“Cái này… có được không?”

Từ Nhiên sửng sốt một chút, sau đó đặt một cánh tay lên ghế dựa, thích thú đánh giá từ trên xuống dưới người đang lúng túng là Lục Vân Phi, rồi nghiêm túc gật gù, “Người yêu à, cậu mặc cái gì cũng đẹp cả.”

Bên trong Vĩnh Yên đường, người bên ngoài nhìn vào vẫn là trước sau như một, cổ điển tao nhã, trầm mặc ghi lại ký ức và những câu chuyện xưa của thành phố này. 

Lục Vân Phi không phải là dạng người dễ căng thẳng, nhưng cậu hiện tại thật sự có chút lo lắng. Bị Từ Nhiên kéo vào quần thể kiến trúc cổ điển này, lòng bàn tay không tự chủ được mà chảy mồ hôi, mãi đến khi tới tận cửa nhà họ Từ, nhìn thấy mẹ Từ Nhiên sau khi thấy cậu ở cửa thì nở một nụ cười. Căng thẳng trong lòng thoáng chốc được hạ xuống, định mở miệng nói gì đó, lập tức cảm thấy chân mình có thứ gì mềm mại ôm lấy, cúi đầu nhìn xuống, hóa ra là một khuôn mặt nhỏ béo tròn tròn đang ngước nhìn cậu, khóe miệng còn dính chút nước bọt.

“…”

“Lam Lam, lại đây, đừng nghịch.” Lúc này, một người bộ dáng quen thuộc đi ra, bụng khá to, Lục Vân Phi ngẩn người, sau đó không được tự nhiên giơ tay lên tiếng chào hỏi, “Thư Dao.”

Mái tóc đen dài của Tần Thư Dao đã được cắt ngắn, gương mặt trước đây thon dài có lẽ là do mang thai trở nên hòa nhã hơn nhiều, nhưng đôi mắt sắc bén vẫn không thay đổi, hướng về Lục Vân Phi cười tinh ranh, “Ồ, đây là ai vậy, giờ tôi có phải nên đổi giọng gọi cậu một tiếng chị dâu không?” Người đối diện mặt lập tức tối sầm, nhưng chưa kịp phát tác, Tần Thư Dao đã ngồi xổm xuống, ôm lấy đứa bé bên chân cậu, nhéo nhép gò má tròn tròn, chỉ vào Từ Nhiên nói, “Lam Lam, gọi bác cả.”

Đứa bé bi bô gọi một tiếng, Từ Nhiên cười đến mở lòng, giơ tay ôm lấy nó, “Lần trước nhìn thấy cháu vừa mới đầy tháng, không ngờ đã lớn đến thế này rồi.” Nhưng đứa bé trong lồng ngực hiển nhiên không thích cậu lắm, thân thể mềm mại hung hăng muốn đến cọ cọ người đang sầm mặt đằng kia, cuối cùng hết cách, Lục Vân Phi đành bất đắc dĩ ôm lấy gấu nhỏ đang nhoài người về phía cậu, mà người trong lồng ngực cũng không yên, tay nhỏ cầm lấy cổ áo của cậu, vùi đầu cọ cọ chiếc cổ trắng nõn của đối phương.

Tần Thư Dao cười khúc khích, quay lại hướng mẹ Từ Nhiên nói, “Mẹ, xem ra Lam Lam rất thích bác mới nha, không sợ người lạ chút nào.”

Đôi mày thanh tú không tự chủ liền cau lại, Lục Vân Phi thật sự không có kinh nghiệm gì với con nít, tư thế ôm cũng không chuyên nghiệp, chỉ chốc lát thân thể mập mạp đã thẳng tắp tuột xuống, vội vàng đưa tay giữ lại cái mông tròn của đối phương, nhưng trước sau cũng không giữ được trọng tâm, Từ Nhiên xoa lông mày lắc đầu bất đắc dĩ, sau đó bắt đầu trỏ tay, ở bên cạnh chỉ đạo, 

“Không được, không được, cậu mở bàn tay nâng mông của nó lên, đúng, tay còn lại đỡ lấy cả người nó dựa vào trong ngực, không, không, là như vầy nè…”

“…” Lục Vân Phi đối với những chuyện khác đều có thể tâm lĩnh thần hội, tốc độ nắm bắt cũng nhanh hơn người thường, nhưng có vẻ như đối với chuyện này đành bó tay chịu chết. Xoay tới xoay lui nửa ngày, mẹ Từ Nhiên đứng bên cạnh thực sự không nhìn nổi nữa, vừa cười vừa vội vàng đem Lam Lam từ trong lồng ngực cậu ôm về, giải vây cho Lục Vân Phi đang đổ mồ hôi đầy trán, “Được rồi, các con mau vào đi thôi, món ăn đều xong cả rồi.”

“A, cám ơn… bác gái.”

Mẹ Từ Nhiên gật đầu, tươi cười nhìn người trẻ tuổi đang đứng trước mặt, năm tháng tựa hồ không lưu lại trên người cậu chút bụi bặm nào. Bà biết rõ, con trai của mình là vì người này mà thay đổi, mười mấy năm qua, Từ Nhiên vì cậu ta mà tiến bộ, vì cậu ta mà nỗ lực, hết thảy đều chung một nhịp thở với người trước mặt này. Bà không chỉ một lần nhìn thấy, dưới ánh đèn dìu dịu, Từ Nhiên ngồi bên bàn đọc sách, chậm rãi vuốt ve quyển sổ ghi chép bên ngoài bìa dường như đã bạc màu, bà biết, dòng tên viết bằng mực đen đậm đó đã khắc sâu trong lòng Từ Nhiên.

Mười mấy năm trước, lần đầu tiên Lục Vân Phi bước vào cửa nhà bọn họ, mẹ Từ Nhiên đã có linh cảm rằng người này tuy ít nói nhưng lòng dạ mềm mỏng, chắc chắn sẽ là người vô cùng quan trọng trong đời Từ Nhiên. Chỉ là bà không nghĩ tới, sự tình lại diễn biến đến cục diện này, nói thật, khi bà nghe Từ Nhiên thẳng thắn nói ra bà đã thoáng sửng sốt, nhưng sau khi cẩn thận suy nghĩ lại, tất cả những việc này dường như tận sâu bên trong đã được định sẵn, có lẽ trước đây rất lâu, kết cục câu chuyện đã được viết xong cả rồi.

Từ Phong cùng Tần Thư Dao đều cho rằng cơ sở giáo dục trong nước tốt hơn, vì vậy hai người đều muốn đứa bé trước khi học cấp hai đều ở trong nước học tập, lần này trở về là muốn cho đứa con lớn tìm trường tiểu học quốc tế đồng thời cũng là nhà trẻ. Từ Phong đi làm còn chưa về nên mẹ Từ Nhiên bưng bát đi theo đút cơm cho cháu nội. Vì vậy, trên bàn ăn chỉ còn lại Từ Nhiên, Lục Vân Phi, Tần Thư Dao, cùng ba Từ Nhiên.

Lúc trước, ba mẹ Từ Nhiên đã có ấn tượng rất tốt về Lục Vân Phi, hồi học phổ thông Từ Nhiên thành tích rất kém cỏi lại vô dụng nhưng kể từ khi Lục Vân Phi ngồi cùng bàn thì cậu như biến thành người khác, sau này còn là người đầu tiên phá kỷ lục về khoa học tự nhiên của thành phố S. Cho nên, ba Từ Nhiên luôn cho rằng ảnh hưởng của tấm gương học tập là rất lớn, chỉ là chuyện đến nước này quay đầu nhìn lại thì cái lý do đó chắc vứt sọt rác là vừa. Đây vốn là sức mạnh của tình yêu, chỉ có điều tình yêu này không hợp với lẽ thường một chút thôi.

Ba Từ Nhiên ngẩng đầu nhìn Tần Thư Dao đối diện, vào lúc đó còn tưởng rằng cô gái này sẽ kết hôn với Từ Nhiên, kết quả là ma xui quỷ khiến thế nào, tuy rằng vẫn là gả vào nhà họ Từ, nhưng hoàn toàn khác nhau, nghĩ đến đây, trong lòng không khỏi thầm than, sự việc của đám nhỏ, mình già rồi, thực sự là muốn quản cũng không được.

“Tiểu Lục, nghe nói mấy năm qua cháu đều ở Mỹ?”

“Vâng, lúc cấp 3 cháu đi Mỹ, sau khi học xong đại học Colombia thì vẫn ở New York công tác.”

“Hả, vậy sau này còn có thể trở về sao?”

“Có thể gần đây sẽ quay lại, mẹ cháu hiện đang ở viện dưỡng lão ở New York, qua một thời gian ngắn công tác ở quốc nội sẽ mang bà ấy trở về.”

“Ừm, giống như chúng ta lá rụng về cội vậy, nếu như về nước thì tới nhà nhiều một chút, chúng ta cũng có thể gặp mặt bà thông gia.”

“A... Dạ được.”

Lục Vân Phi nhíu mày, cảm thấy có chút khó chịu với danh xưng bà thông gia, lúc này mẹ Từ Nhiên đi tới lấy thêm đồ ăn cho cháu trai, cười nói, “Lão già ông cũng thật là, khách đến nhà không chịu tiếp đón, chỉ biết hỏi người ta thôi.” Nói xong, đẩy khay cua ram mặn về phía Lục Vân Phi, “Nếm thử đi, xem có giống mùi vị trước đây không?”

Gạch cua vàng ươm quyện vào thịt cua, thừa dịp mùi rượu ngào ngạt phả và mặt, Từ Nhiên liếm môi một cái, bất mãn nói, “A, mẹ à, mẹ thật thiên vị, lần trước nói không còn, tại sao Vân Phi đến thì lại đem ra?”

Mẹ Từ Nhiên lườm cậu, “Tiểu tử, mấy bình rượu mùa đông năm nay đều bị con uống hết, không để lại cho mẹ chút gì, nói cho con biết, đây chính là bình cuối cùng, không để cho con cướp.”

Không khí nặng nề lập tức bị phá vỡ, trên bàn đặt một bình Mao Đài 53 độ năm sao, Tần Thư Dao mang thai không thể uống, mà ba Từ Nhiên định đổ đầy chén của Lục Vân Phi thì bị Từ Nhiên cản lại. Tuy nói dạ dày Lục Vân Phi đã tốt hơn nhiều, nhưng bình thường chỉ có thể uống một chút hồng tửu hoặc rượu có nồng độ thấp, trong lúc đó lại bị Tần Thư Dao chọc ghẹo, đau lòng cho vợ của mình chứ. Bởi vì là ngày nghỉ, lại là nhà của mình, cuối cùng cha con nhà họ Từ cứ thế mà uống cạn hết một bình Mao Đài.

Thực ra tửu lượng Từ Nhiên không tốt lắm, uống một chút thì mặt liền ửng hồng, chóng mặt, nhưng nhân cách khi uống rượu lại rất tốt, say rồi cũng không ầm ĩ, chỉ là thích dính chặt lấy người khác, cho nên cả người đều dán lên người Lục Vân Phi.

Tần Thư Dao bỡn cợt bọn họ, nói, “Mau đỡ cậu ta đi ngủ đi, đợi lát nữa tôi mang cho cậu canh giải rượu.”

~~~~~

* Tin tình báo có thể công khai hiện nay:

Nếu không có gì bất ngờ, chương sau hẳn là chương cuối cùng.

3 nhận xét:

Unknown nói...

A, lâu rồi tui không cmt nhà nàng đc. Xong TTLN nàng có định làm thêm bộ Hồ Hoắc nào không nàng?

Ano Rea nói...

Ta định làm bộ nữa trước khi gác kiếm, vì còn thiếu nợ 1 bạn :)) nhưng rắc rối ở chỗ ko tìm dc truyện nào ưng ý cả :)) nếu bạn biết truyện nào hay thì cứ tự nhiên đề cử nha :D

Nano nói...

Đến đây thì gần kết thúc rồi. Chưa hết thì trông ngóng mà gần hết thì tiếc. :3 Hết rồi sau này biết mong ngóng cái gì đây :(((

Đăng nhận xét