Thứ Ba, 26 tháng 3, 2024

[ĐTSM] Chương 102


ĐI TRONG SƯƠNG MÙ

Tác giả: Thương Nghiên

Chân thành cảm ơn dongthaoquynguyen đã chia sẻ raw và bản convert

*

* *

Chương 102.

Gần gũi và ỷ lại có một không hai


Buổi tối tan tầm, Tín Túc hiếm thấy không về nhà cùng Lâm Tái Xuyên. Thời gian gần đây, cậu vẫn luôn ở cùng anh. Rất lâu rồi, cậu không đến quán bar. Nhưng ban ngày, Lâm Tái Xuyên bảo cậu điều tra bối cảnh của Đới Hải Xương nên cậu liền mượn lý do công việc, đến quán bar gặp "đối tượng chắp nối" của mình.

Tín Túc đẩy cửa đi vào. Hôm nay cậu mặc một chiếc áo khoác gió dáng dài màu cam, tông màu ấm hiếm thấy trong tủ quần áo. Màu này quá mức tươi sáng, nếu đổi là người khác mặc sẽ tạo thành tai nạn xứng đáng ghi vào sử sách. Màu cam còn xỉn da hơn cả màu hồng nhạt. May mà Tín Túc vốn rất trắng, mặc màu gì cũng không che được màu da trắng sáng như tuyết của cậu. Dịp ăn Tết vừa rồi, Lâm Tái Xuyên mua chiếc áo này tặng cậu. Phong cách khác biệt hoàn toàn với quần áo trong tủ đồ của cậu. Tín Túc một mặt ghét bỏ thẩm mỹ của anh, một mặt vẫn lấy áo này ra mặc.

Tần Tề vẫn là dáng vẻ cà lơ phất phơ trước đây. Anh cười cợt nhả với cậu, "Đã lâu không gặp, Sir. Nghe nói hai hôm trước, Cục Công an thành phố vừa tiếp nhận một vụ án lớn. Hẳn là vòng trong, vòng ngoài đều rất bận. Sao vẫn có thời gian đến chỗ tôi uống rượu thế này?"

Tín Túc một chân chống trên chân ghế cao, đi thẳng vào vấn đề, hỏi: "Phó Giám đốc Công ty Thần Ảnh Đới Hải Xương, anh có ấn tượng gì về người này không?"

"Có nghe loáng thoáng. Một ông chủ lớn có tác phong làm việc không đàng hoàng. Tiếng tăm trong giới cũng không tốt lắm. Thời trẻ từng làm nhiều việc thất đức. Đến giờ, người trong giới đều không muốn làm phật lòng ông ta". Tần Tề hỏi, "Sao thế? Người này có liên quan đến vụ án của các cậu à?"

"Giúp tôi điều tra bối cảnh người này một chút", Tín Túc nói ngắn gọn, dứt khoát, "Tái Xuyên nghi ngờ ông ta có liên quan đến Bò cạp Sa mạc".

"........." Tần Tề không biết nghe thấy gì, nhất thời không kiềm được, phun ngụm nước trong miệng chưa kịp nuốt xuống ra ngoài, "Khụ, khụ, khụ...."

Tín Túc vô cảm hơi lùi lại phía sau.

Tần Tề tay chân luống cuống, rút khăn giấy lau khô quầy bar, vẻ mặt khiếp sợ, nói: "Cậu vừa gọi đội trưởng Lâm là gì?"

Tín Túc: "......"

Tần Tề hỏi dồn: "Hiện tại hai người là quan hệ gì rồi? Sao đến cả họ cũng không gọi? Cứ thế mà gọi cậu ấy là "Tái Xuyên"? Tình huống thế nào? Cậu đang cặp với đội trưởng Lâm à?"

Cặp bồ...

Tín Túc khôg thích cách nói này lắm nhưng cũng không phủ nhận.

Tần Tề nói: "Lần trước gặp mặt, không phải cậu còn nói cậu và Lâm Tái Xuyên không phải người một đường à? Sao lại thay đổi chủ ý nhanh thế? Nháy mắt một cái đã cặp với nhau rồi?"

Tín Túc hơi rũ mắt, "Cho nên tôi muốn nhìn xem rốt cuộc có thể đi đến bước nào".

Tần Tề cả mặt không thể tưởng tượng, nói: "Cho nên cậu tỏ tình với cậu ấy? Lâm Tái Xuyên thế mà đồng ý?"

Tín Túc khẽ nhướn mày. Cậu vốn muốn nói với Tần Tề là thật ra người nào đó vừa nhìn thấy cậu đã yêu, hơn nữa, còn dùng nước ấm nấu ếch suốt nửa năm, đun nước ấm thành nước sôi, sớm có âm mưu từ trước, khiến cậu rung động. Nhưng nghĩ nghĩ, cậu lại không giải thích gì. Tín Túc chưa bao giờ tin tưởng mấy thứ tâm linh nhưng trong chuyện này, cậu vẫn muốn cẩn thận thì hơi. Không thể khoe chuyện tình cảm với người khác.

Tín Túc lười biếng nói: "Chúng tôi là đến từ hai phía".

Tần Tề nhìn gương mặt trẻ trung của đối phương: "Hai người đây là hơn kém nhau bao nhiêu tuổi? Gần cả giáp rồi! Tôi với ông cậu tôi còn hơn kém nhau chưa đến mười tuổi!"

Tín Túc lạnh lùng liếc mắt nhìn đối phương: "Anh có ý kiến gì đối với đối tượng tôi chọn à?"

"Không dám, không dám," Tần Tề lập tức bác bỏ. Đón nhận ánh mắt lạnh lùng của Tín Túc, người này rất nhanh tiếp nhận hiện thực, sau đó, lại cười hì hì, bắt đầu nêu ý kiến bừa, "Lớn tuổi càng tốt! Cậu về gọi cứ gọi cậu ấy là anh ơi, anh à. Đàn ông chúng tôi đều thích được gọi như vậy".

Tín Túc cảm giác lời này nghe hơi kì cục, không thèm để ý đến đối phương.

Tần Tề nghe xong chuyện của đối phương, lại quay trở về việc chính, "Đúng rồi, lần trước tôi đã nói với cậu, Tiết Sương Giáng đang nghiên cứu phát minh một loại ma túy kiểu mới. Bọn họ đã bán một lượng hàng lớn trên tay, lấy ra 30 triệu đầu tư tài chính cho viện nghiên cứu".

Dừng một chút, Tần Tề thấp giọng nói: "Lần này, bọn họ không lấy tiền từ bên ngoài. Những người đó vốn đã có ý kiến đối với cậu, lúc này càng nhân cơ hội mượn chuyện này. Hiện giờ, lời đồn trong tổ chức về cậu đều không dễ nghe lắm".

Tín Túc gật đầu kết luận: "Ừm, phẫn nộ, tức tối thì cũng không làm được gì".

Tần Tề: "........."

Anh cứng họng không nói được gì. Một lúc lâu sau, Tần Tề hỏi: "Vậy cậu có tính toán gì không? Cứ để mặc bọn họ lộng hành thế à?"

"Cắt đứt hi vọng từ trong trứng nước quá nhàm chán. Tôi càng thích nhìn thấy dáng vẻ những người đó thất bại trong gang tấc". Tín Túc không thèm để ý, cười thành tiếng, "Cứ để bọn họ vui mừng thêm một thời gian đi. Dù sao, những ngày này cũng không còn dài".

Vẻ mặt Tín Túc khi cười rộ lên càng có vẻ nguy hiểm so với khi vô cảm. Tần Tề trước kia từng sớm tự mình trải nghiệm chuyện này. Lông tơ sau lưng anh dựng lên theo bản năng. Sau đó, Tần Tề gật gật đầu, "Cậu có tính toán sắp xếp là được rồi. Bên kia, người của chúng tôi sẽ giúp cậu theo dõi sát sao. Chờ đến khi bọn họ chuẩn bị chính thức tung ra thị trường, tôi sẽ báo cậu".

Tín Túc tự mình lái xe đến đây, không tiện uống rượu nên chỉ uống một ly tequila không cồn.

Hơn 9 giờ tối, cậu lái xe về đến nhà. Cậu đứng trong thang máy lên tầng. Còn chưa đi vào cửa, cậu đã loáng thoáng nghe thấy tiếng ư ử của Càn Tương ngồi xổm trước cửa.

"Em về rồi".

Tín Túc đẩy cửa ra, cúi đầu, thay dép lê đi trong nhà.

Lâm Tái Xuyên từ trong phòng ngủ đi ra, đứng cạnh nhìn cậu. Anh duỗi tay cầm áo gió cậu cởi ra, treo lên giá áo. Trước khi cậu đi, Lâm Tái Xuyên quàng cho cậu một chiếc khăn quàng cổ bằng lông cừu. Chắc hẳn cậu để khăn quàng lại trong xe.

"Bên ngoài lạnh lắm. Em đi tắm trước đã!"

Tín Túc khoe hai tai bị gió thổi hồng với anh. Sau đó, cậu nhanh chóng chui vào phòng tắm. Sau khi tắm nước ấm một trận thoải mái, khoan khoái, cậu mặc một chiếc áo ngủ lông xù màu xanh lam, sấy tóc qua loa rồi chui vào trong ổ chăn.

Tóc Tín Túc lúc này sắp dài bằng độ dài khi hai người gặp nhau lần đầu. Tóc cậu để xõa, rơi lòa xòa trên đầu vai Lâm Tái Xuyên.

"Tóc dài nhanh quá", Tín Túc hơi tiếc khi phải cắt tóc. Cậu chớp chớp mắt nhìn anh, "Em có thể để dài không?"

Lâm Tái Xuyên nhìn cậu hai giây: "Nếu em thấy trình độ cắt của mấy người trong tổ kiểm tra giám sát chuyên nghiệp hơn thợ cắt tóc thì em cứ để dài cũng được".

Tín Túc: "........."

Cậu cho rằng chỉ cần hối lộ cấp trên cho thật tốt là được nhưng lại quên mất còn có đội kiểm tra kỷ luật.

"Nếu thế, để anh cắt cho em là được". Cậu duỗi tay xoắn tóc thành lọn trên ngón tay, nói đầy vẻ tiếc nuối, "Chờ bị phê bình thì cắt".

Lâm Tái Xuyên nhẹ giọng nói: "Đều rất đẹp."

Dù sao tóc có thể mọc lại nên Tín Túc chỉ buồn bã trong nửa giây, rất nhanh nghĩ thoáng ra.

Hôm nay, hai người tan làm đúng giờ. Khó được ngủ sớm một ngày, Tín Túc nằm bên cạnh anh, nhắm mắt lại, chưa được một phút đã mơ mơ màng màng. Sau đó, cậu nghe thấy Lâm Tái Xuyên nhẹ giọng nói với cậu: "Sáng mai, anh có thể phải đến trại giam một chuyến. Em muốn đi cùng anh không?"

Tín Túc mở to mắt, lập tức hiểu ra anh nói thế có ý gì. Cậu hơi mỉm cười: "Thời gian này, Hình Chiêu ở bên kia trải qua không tồi. Không biết người này có muốn tranh thủ cơ hội lập công giảm hình phạt không?"

Dựa vào điều tra của Lục Văn Trạch, Đới Hải Xương có liên quan đến vụ án cưỡng ép bán dâm kia. Nhưng có thể thời gian đã qua lâu rồi, manh mối khi đó đã không còn. Cục Công an thành phố chưa tra được quan hệ trực tiếp giữa hai người. Hoặc cũng có thể, Lục Văn Trạch dùng đến thủ đoạn nào đó không hợp pháp. Tóm lại, nếu thông tin Lục Văn Trạch cung cấp không sai thì Hình Chiêu nhất định biết đến sự tồn tại của người tên là Đới Hải Xương. Giữa hai người từng có giao dịch phi pháp. Mặc dù Đới Hải Xương đã bị nghi ngờ có liên quan đến tội phạm kinh tế, nhưng nếu có thể chứng minh người này có chứng cứ phạm tội nào khác dĩ nhiên lại càng tốt hơn.

Tín Túc cong môi nói: "Em đi cùng anh. Đã lâu không gặp người bạn cũ. Em cũng muốn đến đó chào hỏi một chút".

Lâm Tái Xuyên hơi gật đầu một cái, "Ngủ đi. Sáng mai không cần dậy sớm quá. Anh sẽ gọi em dậy".

Tín Túc nhắm mắt lại: "Ngủ ngon."

Lâm Tái Xuyên đứng dậy tắt đèn ngủ. Trong bóng đêm, anh khẽ thơm một cái lên thái dương Tín Túc.

Mặc dù bọn họ đã cùng nhau ngủ chung trong một ổ chăn đã vài ngày nhưng tiếp xúc cơ thể chỉ giới hạn ở hôn môi, không có thêm động tác nào ở mức cao hơn. Tín Túc không phải người coi trọng ham muốn, hoặc có thể nói cậu không thích bất kì bản năng dục vọng nào có liên quan đến thể xác. Thậm chí, cậu ghét bị phản ứng chi phối, ghét bị mất khống chế. Mà Lâm Tái Xuyên dường như cũng không có ý định gì về mặt này. So với những cặp đôi mới yêu sục sôi ngất Trời, chỉ hận không thể lúc nào cũng dính chặt bên nhau, bọn họ càng giống với kiểu bạn tâm giao kết nối giữa hai tâm hồn chứ không phải kiểu phù hợp về thể xác.

Cho đến bây giờ, rất nhiều người yêu thích Tín Túc, thèm muốn gương mặt cậu, hoặc là tiền tài của cậu. Nhưng Lâm Tái Xuyên lại thích vẻ lạnh nhạt, âm u tối tăm, thích vẻ vừa chính, vừa tà, cùng với một tia thiện lương mềm mại mỏng manh nhưng thật sự tồn tại trên người cậu. Còn có cả sự gần gũi và ỷ lại có một không hai.

9 giờ rưỡi sáng ngày hôm sau.

Ăn sáng xong, Lâm Tái Xuyên chở Tín Túc đến trại giam số 2 của thành phố Phù Tụ. Anh đã thông báo trước với quản lý ở đây.

Hình Chiêu tay đeo còng kim loại, ngồi trong phòng thăm nom, cách một tấm kính cường lực, mặt âm trầm nhìn bọn họ.

Bởi vì vụ án kia số lượng người liên quan đông đảo, chỉ riêng hồ sơ đã là một chồng dày nặng. Hình Chiêu đến nay vẫn chưa nhận được phán quyết cuối cùng. Nhưng tính chất tội người này phạm phải cực kỳ dã man, nhiều khả năng bị phán án tử hình. Cho nên, người này vốn hẳn ở trại tạm giam chờ kết quả phán quyết của tòa án cấp tỉnh nhưng bị đưa đến trại giam trước, dành thời gian cuối cùng của đời mình ở nơi đây.

Lâm Tái Xuyên vẻ mặt bình tĩnh, kéo ghế dựa, ngồi xuống đối diện Hình Chiêu. Tín Túc ở bên cạnh giơ lên năm ngón tay phải, duỗi ra đóng vào ý chào hỏi, mỉm cười dịu dàng, nói: "Xin chào, phó hiệu trưởng Hình. Chúng ta lại gặp nhau".

Cùng thời gian, Cục Công an thành phố Phù Tụ.

Bảo vệ ở cửa còn chưa nhìn thấy người đã nghe thấy giọng nói oang oang, gào rống như tiếng chuông đồng, "Tôi đã bảo là Thiệu Từ không có chứng cứ. Căn bản không xảy ra chuyện đó. Cậu ta đang ngậm máu phun người! Đúng là thằng khốn ăn cháo đá bát! Tôi bạc đãi cậu ta lúc nào? Cho cậu ta nhiều cơ hội như vậy, giờ còn cắn tôi một cái! Mẹ nó! Đúng là thằng trai bao xấu chó! Lẽ ra tôi nên chơi hỏng cậu ta! Còn có mấy người cảnh sát các cậu, dựa vào gì tạm giữ tôi lâu như vậy? Mặc đồng phục cảnh sát thì có gì ghê gớm? Tôi muốn luật sư của tôi kiện các cậu lạm dụng chức quyền!"

Bảo vệ thấy nhiều không trách mà ngoáy ngoáy lỗ tai.

Dương Kiến Chương được thả khỏi trại tạm giam, cả người phừng phừng quát tháo ầm ĩ, sắc mặc âm trầm đến có thể nhỏ nước. Hạ Tranh vẻ mặt cạn lời đi phía sau, không thèm để tâm đến lời sỉ vả của đối phương.

"Cục Công an thành phố Phù Tụ đúng không? Tôi nhớ kĩ! Nếu lần sau còn bảo tôi tới, tôi sẽ bắt Cục trưởng của các cậu tự đến mời tôi!"

Mãi cho đến khi Dương Kiến Chương ra khỏi cửa chính Cục Công an thành phố, mọi người vẫn nghe thấy tiếng chửi bới văng văng bên tai, "Thiệu Từ ngu ngốc! Dám hắt chậu phân lên đầu tôi! Xem sau này tôi có dạy dỗ chết tên này không!"

Dương Kiến Chương vừa hùng hùng hổ hổ dùng tinh túy dân tộc mắng chửi. vừa nổi giận đùng đùng nhanh chân rời khỏi Cục Công an thành phố. Người này mở cửa xe đỗ ở bãi đỗ xe, nổ máy, dẫm mạnh chân ga, không dừng một giây, vụt lao đi như tia chớp!

Hết chương 102

Đến chương 103


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét