Thứ Sáu, 29 tháng 3, 2024

[ĐTSM] Chương 122

 ĐI TRONG SƯƠNG MÙ

Tác giả: Thương Nghiên

Chân thành cảm ơn dongthaoquynguyen đã chia sẻ raw và bản convert

*

*     *

Chương 122.

Gặp mặt



Cố Hàn Chiêu trả lời như vậy coi như đã gián tiếp xác minh suy đoán lúc trước của cảnh sát. Phó Thải mới thật sự là người bị hại trong vụ án này nhưng anh đã vĩnh viễn im miệng, không thể nói. Còn Thiệu Từ đóng vai trò gì trong vụ án này? Vì sao anh phải làm việc này? Câu trả lời chỉ có chính bản thân anh mới biết được. Chẳng qua Thiệu Từ khó đối phó hơn Cố Hàn Chiêu rất nhiều. Đến Tín Túc cũng đã nhiều lần không thể cạy ra miệng anh. 


Nhưng cũng không vội. Tín Túc có rất nhiều thời gian chơi đùa cùng anh. Hơn nữa, kể cả Thiệu Từ có không muốn nói ra sự thật, cậu cũng có thể thông qua các biện pháp khác để tìm hiểu rõ sự thật đang bị che phủ dưới lớp cát kia. 


Tín Túc không nói gì với Cố Hàn Chiêu nữa. Cậu chỉ dựa theo trình tự thời gian, nhanh chóng xem qua một lượt các bộ phim điện ảnh và truyền hình Phó Thải từng diễn. 


Lúc Phó Thải mới ra mắt, anh vừa tốt nghiệp đại học, vừa đúng độ tuổi rực rỡ nhất của tuổi trẻ. Thời gian này, anh đa phần đóng mấy vai tự mang theo vầng hào quang sáng chói như thần tượng của toàn trường, công tử nhà giàu hoặc là mấy vai ngây ngô, hiền lành, vô hại, rất phù hợp với gương mặt của anh. Dựa vào gương mặt ngọt ngào Trời sinh, anh đã thu hoạch vô số "fan mẹ".


Nhưng mấy năm sau, phong cách nhân vật liền dần dần thay đổi. Phần lớn các vai anh đóng đều mang theo sắc thái bi kịch nặng nề, gặp các loại bất hạnh khác nhau, kết cục cũng không được như mong muốn. Chuyện này bắt đầu từ sau khi anh nhận đóng trong phim của Phan Nguyên Đức. 


Hơn nữa, Thiệu Từ từng nói ở Cục Công an thành phố rằng, "Phan Nguyên Đức là người đầu tiên thực hiện hành vi xâm hại tôi". Như vậy, Phan Nguyên Đức rất có khả năng là đôi tay đầu tiên kéo Phó Thải vào vực sâu. Mà mấy người Đới Hải Xương, Dương Kiến Chương chính là đồng bọn như hổ rình mồi ngay sau đó. 


Tín Túc nhắm hai mắt lại. 


Một người mới không hề có bất kì bối cảnh nào, chỉ dựa vào vẻ ngoài xuất sắc cùng kỹ thuật diễn, ở giới giải trí bộc lộ tài năng, lại bị một đám sài lang hổ báo nghiến răng hút máu theo dõi, những chỗ có thể có đều bị bầy sói u ám rình rập. Cây đẹp trong rừng nhưng lại khó tự bảo vệ mình. Cho nên, chỉ có thể bị bẻ gãy. Đây là kết cục của Phó Thải. 


Cố Hàn Chiêu sợ hãi ngồi trong góc sô pha, không dám lên tiếng. Nghe nói đội trưởng Lâm cùng Tín Túc định cùng nhau sang tỉnh khác điều tra Phan Nguyen Đức, anh vốn định tìm cách đưa hai người tiến vào giới giải trí một cách hợp lý. Nhưng hiện tại, thoạt nhìn hai người họ không cần anh hỗ trợ gì. Lúc này, anh ở lại cũng không xong, đi cũng không được. Anh hứa giúp Thiệu Từ giữ kín như bưng, còn tiện đường bị người khác mỉa mai, châm chọc. Đặc biệt là lúc Tín Túc không chửi bới mà nói mấy lời bóng gió rất tổn thương người khác.


Lâm Tái Xuyên lại hỏi Cố Hàn Chiêu: "Cái chết của Phó Thải là tai nạn ngoài ý muốn sao?"


So với Tín Túc buồn vui thất thường, cảm xúc của vị đội trưởng Lâm này rõ ràng ổn định hơn rất nhiều. Lâm Tái Xuyên lúc nào cũng nhìn có vẻ cực kì thong thả, trầm tĩnh. 


Cố Hàn Chiêu trả lời theo bản năng: "Nguyên nhân cái chết của Phó Thải...."


Anh mờ mịt nhìn về phía Lâm Tái Xuyên: "Chẳng lẽ không phải là vụ tai nạn ngoài ý muốn à?"


Lâm Tái Xuyên chỉ lẳng lặng nhìn Cố Hàn Chiêu. 


Ngày mưa, đường trơn, tự lái xe trên đường xảy ra tai nạn xe cộ nghiêm trọng. Hơn nữa, không kịp điều trị mà qua đời ngay lập tức. Chuyện này nghe có vẻ hơi kì lạ. Trong quá trình xử lý các vụ án hình sự ở Cục Công an thành phố, ngụy trang vụ mưu sát thành tai nạn giao thông là cách kín đáo, khó bị phát hiện nhất. 


Cố Hàn Chiêu đối mặt với ánh mắt của Lâm Tái Xuyên, đột nhiên thông minh đột xuất, vẻ mặt lập tức ngỡ ngàng, giọng cũng thay đổi, "Cậu muốn nói Phó Thải có thể bị người khác cố ý giết hại sao?"


Tín Túc ngồi bên cạnh, nói: "Từ lần hợp tác đầu tiên của Phó Thải với Phan Nguyên Đức cho đến lúc anh ấy bỏ mình ngoài ý muốn, ở giữa có hai năm thời gian. Nếu Phó Thải bị xâm hại, sau đó không thể chấp nhận được, lựa chọn tự sát thì anh ấy sẽ không chờ đến tận hai năm sau mới làm như vậy. Cho nên, cái chết của anh ấy hoặc thật sự là vụ tai nạn ngoài ý muốn, hoặc là có người không muốn anh ấy tồn tại". 


"Nhưng mà..." Cố Hàn Chiêu cảm giác bản thân nói ra từng chữ cũng khó khăn. 


Những người đó coi Phó Thải như món đồ chơi yêu thích không buông tay. Chơi suốt hai năm vẫn chưa chán. Vì sao đột nhiên lại muốn giết anh ấy? 


Tín Túc dùng ánh mắt như thể đang nhìn khúc gỗ mục để nhìn Cố Hàn Chiêu, "Nếu anh bị người khác giam cầm, làm nhục trong thời gian dài, việc anh muốn làm nhất là gì?"


Cố Hàn Chiêu lập tức trả lời ngay, không cần suy nghĩ, "Tìm cơ hội chạy trốn. Có được chứng cứ, sau đó đi báo cảnh sát, đưa những người đó vào tù". 


Tín Túc gật gật đầu: "Được. Ít ra còn chưa ngốc đến mức hết thuốc chữa". 


Cố Hàn Chiêu đương nhiên sẽ không ngốc đến mức cho rằng Tín Túc đang khen mình. Anh do dự nói: "Các cậu cảm thấy, Phó Thải đã có được chứng cứ quan trọng nên sau đó bị giết người bịt miệng à?"


Những việc này Thiệu Từ chưa từng nói với Cố Hàn Chiêu. Hơn nữa, Cố Hàn Chiêu cảm giác có thể ngay cả Thiệu Từ cũng không nghĩ tới chuyện này. 


Cố Hàn Chiêu lại không hiểu, nói: "Nếu biết trong tay Phó Thải có chứng cứ, bọn họ chỉ cần tiêu hủy chứng cứ là được, đúng không?"


Nói miệng không có bằng chứng. Không có chứng cứ còn không thể tiến hành lập án điều tra. Chỉ cần bọn họ khống chế được Phó Thải, tiêu hủy chứng cứ là có thể kê cao gối ngủ, tiếp tục thực hiện hành vi man rợ. Vì sao phải giết một mạng người? 


Tín Túc nói: "Nói không chừng cuối cùng Phó Thải không thể nhịn được nữa, quyết định muốn dùng cách cá chết lưới rách để vạch trần những hành vi phạm tội của bọn họ. Nhưng anh ấy còn chưa kịp làm thì đã vĩnh viễn bị bịt miệng. Giống như cách làm của Thiệu Từ, chẳng qua Thiệu Từ thành công còn Phó Thải thất bại mà thôi". 


Có điều, nguyên nhân cái chết của Phó Thải chỉ là suy đoán của bọn họ mà thôi. Rốt cuộc, Phó Thải chết thế nào, tai nạn xe cộ phát sinh ra sao, là vụ tai nạn ngoài ý muốn hay vụ án giết người, chỉ sợ chỉ có mấy người Phan Nguyên Đức biết rõ trong lòng. 


Thời gian đã qua lâu rồi, chiếc xe xảy ra sự cố khi đó đã sớm bị hủy. Không biết chiếc xe đó có từng bị người khác động chạm vào không... Thi thể người bị hại và chứng cứ của vụ án đều cùng nhau tan thành cát bụi. Kể cả bọn họ muốn điều tra cũng không điều tra được. 


Tín Túc một tay chống cằm, suy nghĩ gì đó: "Vẫn phải tìm cơ hội gặp lại Phan Nguyên Đức một lần". 


Dựa vào cách nói "khoe khoang" của Phan Nguyên Đức trước mặt cậu trong lần gặp mặt đầu tiên của hai người, Tín Túc cảm thấy nói không chừng, ông ta sẽ chủ động đưa chứng cứ ra trước mặt mình. 


Cậu cười đầy ẩn ý: "Hi vọng có kết quả thử vai sớm một chút". 


*

*     *


Chờ đến khi bên đoàn phim thông báo kết quả đã là buổi tối ngày hôm sau. Đúng như dự đoán, một phút phát huy ngẫu hứng diễn chay của Tín Túc không được chọn. Nhà sản xuất chọn một diễn viên cực kỳ nổi tiếng khác. Mấy vị đạo diễn đánh giá Tín Túc là, "Ngoại hình cực kỳ nổi bật, linh khí có thừa nhưng kỹ xảo và kinh nghiệm lại không đủ, thiếu năng lực bắt giữ màn ảnh". Chung Tịnh bảo cậu quan sát và học tập các tác phẩm của đàn anh nhiều hơn. Sau này, nếu có vai diễn thích hợp sẽ lại liên hệ cậu. 


Bằng địa vị của Chung Tịnh trong giới điện ảnh, có thể nói ra những lời này với một người mới, đủ để thấy bà cực kỳ yêu thích Tín Túc. 


Tín Túc còn ở trong điện thoại tỏ vẻ tiếc nuối rất đúng chỗ. Cậu nói với bà: "Tôi nhất định sẽ cố gắng mài giũa kĩ thuật diễn, hi vọng lần sau sẽ có cơ hội được hợp tác cùng đạo diễn Chung". 


Đương nhiên Tín Túc rất muốn bị đánh trượt. Cậu cầu mà không được. Nhận được thông tin trượt vai không lâu, cậu liền chủ động gọi điện thoại cho Phan Nguyên Đức, giọng mang đầy vẻ khổ sở, ngữ kí cũng mang theo cảm xúc mất mát rất chân thật. Cậu thấp giọng nói: "Nhà sản xuất Phan, tôi thử vai nhưng không được chọn". 


Giọng Phan Nguyên Đức dịu dàng: "Ừ. Tôi có nghe nói. Thực lực của đối thủ cạnh tranh rất mạnh. Cậu lần đầu tiên tiếp xúc với giới giải trí, biểu hiện như vậy đã rất tốt rồi. Cứ bình tĩnh, từ từ cố gắng. Sau này, cậu sẽ gặp được nhân vật càng phù hợp với mình. Nếu cậu bằng lòng, tôi có thể dạy cậu một ít kinh nghiệm. Sau này, ở giới giải trí, cậu sẽ phát triển rất thuận lợi. Cậu hẳn còn chưa rời khỏi thành phố nhỉ?"


"Vẫn chưa". 


...


Ngắt điện thoại, Tín Túc hơi cau mày nói, "Phan Nguyên Đức bảo em chiều mai đi gặp ông ta". 


Lâm Tái Xuyên bình tĩnh nhìn cậu: "Em nghĩ thế nào?"


Đương nhiên Tín Túc muốn đi. Đã đi đến bước này rồi, không có lý do gì khiến cậu không đi. Nhưng có mấy lời, giữa hai người không nói rõ không có nghĩa Lâm Tái Xuyên không biết. Phan Nguyên Đức có ý đồ gì với Tín Túc cơ bản là giấy bọc lửa. Lúc này bảo cậu một mình đi gặp ông ta, rõ ràng ông ta không có ý tốt. Mặc dù Tín Túc hoàn toàn không thấy người đàn ông lớn tuổi giả nhân giả nghĩa đáng ghê tởm kia có thể có bản lĩnh làm gì với mình... nhưng cậu vẫn muốn hỏi ý kiến bạn trai một chút. 


Lâm Tái Xuyên rũ mắt nhìn xuống, khẽ nói, "Em muốn đi thì đi". 


Tín Túc nghiêng đầu, từ dưới nhìn lên anh, nhỏ giọng hỏi: "Anh không vui à?"


Lâm Tái Xuyên không nói gì.


Rất nhiều đồng nghiệp trong Cục Công an thành phố đều coi Tín Túc là một bình hoa, tay chân gầy nhỏ, trói gà không chặt. Nhưng Lâm Tái Xuyên biết có lẽ Tín Túc từng trải qua chuyện gì đó, đã quen với việc thoát chết trong gang tấc mỗi khi đối mặt với nguy hiểm cực hạn. Cậu rất rõ cách làm sao để có thể bảo vệ bản thân tốt nhất. Nếu không, chỉ sợ cậu cũng không sống được đến ngày hôm nay. Một đóa hoa xinh đẹp quá mức, nếu không bị người hái thì nhất định có gai độc. 


Nhưng việc anh biết Tín Túc có thể tự bảo vệ bản thân là một chuyện, anh không muốn cậu tiếp xúc với những thứ âm u, không có tính người lại là chuyện khác. Chẳng qua, Tín Túc tự chọn, Lâm Tái Xuyên không muốn can thiệp quá nhiều. 


Cuối cùng, Tín Túc vẫn nhận lời hẹn Phan Nguyên Đức. Cơ hội thế này, cậu không thể bỏ lỡ. Nói không chừng, đây là Phan Nguyên Đức đang tự đưa bản thân ra trước họng súng. Bọn họ không cầm súng lên chính là không lễ phép. 


Buổi chiều ngày hôm sau, Tín Túc đi vào khách sạn nơi hẹn Phan Nguyên Đức. Lâm Tái Xuyên chở cậu đến, chờ cậu dưới bãi đỗ xe. 


Lúc Tín Túc ở Tiết Sương Giáng, cậu cơ bản đã gặp đủ loại yêu ma quỷ quái muôn hình muôn vẻ. Cậu không cảm thấy bản thân sẽ gặp phải chuyện gì dưới tay Phan Nguyên Đức. Chỉ sợ người này còn chưa có bản lĩnh kia. Nhưng để khiến Lâm Tái Xuyên bớt lo, bọn họ vẫn hẹn trước, nếu trong vòng nửa giờ, Tín Túc không đi xuống, cũng không gọi điện thoại cho anh, Lâm Tái Xuyên sẽ lên thẳng phòng tìm cậu. 


Tín Túc đứng trước cửa phòng khách sạn một lúc, rũ mắt, lại biến thành dáng vẻ yếu đuối, vô hại. Cậu giơ tay gõ gõ cửa. 


Chỉ trong chốc lát, có người đi ra mở cửa. 


Tín Túc nhìn thoáng qua, suýt chút nữa không kiềm chế được mà muốn quay đầu bỏ đi. 


Lần này gặp Tín Túc, Phan Nguyên Đức thậm chí không mặc quần áo công sở. Cả người ông chỉ mặc bộ đồ ngủ, giống như căn bản không coi Tín Túc là "người ngoài". 


Tín Túc gắng sức duy trì vẻ mặt thích hợp, cảm giác thần kinh thị giác và khắp võng mạc đều bị ô nhiễm. 


Phan Nguyên Đức hoàn toàn không phát hiện hoạt động tâm lý của cậu. Ông cười một tiếng, hơi nghiêng người, tránh đường cho cậu đi vào, "Cậu đến rồi à? Vào đi!"


Tín Túc "Vâng" một tiếng, mặt âm u theo ông đi vào. 


Cửa phòng đóng lại, "cạch" một tiếng.



Hết chương 122


Đến chương 123 



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét