ĐI TRONG SƯƠNG MÙ
Tác giả: Thương Nghiên
Chân thành cảm ơn dongthaoquynguyen đã chia sẻ raw và bản convert
*
* *
Chương 121.
Thất truyền
Bộ phim điện ảnh này là thể loại hiện đại đô thị tâm linh hơi khủng bố, mang yếu tố đặc biệt của ngày hè. Năm đó, giữa một loạt những bộ phim điện ảnh khoa học viễn tưởng và tiểu thuyết thanh xuân, bộ phim là nhân tố khác biệt rất thành công. Bốn năm trước, ngành sản xuất điện ảnh còn chưa phát triển như hiện tại đã thu được 1,7 tỷ phòng vé. Tới nay, vẫn là bộ phim có doanh thu cao nhất của thể loại này. Sau khi Phó Thải qua đời, bộ phim trở thành kinh điển không thể làm lại.
Đây là bộ phim điện ảnh cuối cùng Phó Thải từng quay khi còn sống. Trong phim, anh vẫn đóng vai nam số hai, sinh viên bất hạnh bị linh hồn quỷ dữ bám theo. Nhưng nhân vật anh diễn không có "bàn tay vàng" như vai nam chính. Anh chỉ là một nam sinh bình thường đến không thể bình thường hơn, sau khi bất ngờ bị tai nạn, cuộc sống của anh ngày càng trở nên tối tăm, như thể trong lúc không hề hay biết, bị chậm rãi kéo xuống vực sâu. Mãi đến khoảnh khắc đó, anh mới đột nhiên cảm nhận được sự tồn tại của thứ "không rõ ràng" đó.
Tín Túc chỉ có hứng thú xem mấy bộ phim đường hóa học sản xuất công nghiệp, không hề có hứng thứ xem bất kì thể loại nào khác. Cậu khoanh tay trước ngực, lười biếng dựa vào thành giường, thờ ơ rũ mắt nhìn thay đổi của nhân vật trên màn hình.
Thời điểm nhân vật của Phó Thải sắp bị "linh hồn quỷ dữ" bám vào người chính là đoạn diễn xuất được khen là kỹ thuật diễn bùng nổ xuất sắc xứng đáng được đưa vào sách giáo khoa dạy diễn xuất trong giới giải trí. Đến nay vẫn được rất nhiều diễn viên mang ra xem đi xem lại để quan sát, học tập.
Màn hình rung lắc dữ dội. Nam sinh trên màn ảnh vẻ mặt sợ hãi, ngả nghiêng lảo đảo chạy về phía phòng ngủ, giống như đang tránh né gì đó. Anh thấy được "thứ kia", anh biết bản thân sẽ sớm bị nó bám vào người, thân xác của anh vẫn sẽ còn sống nhưng linh hồn sẽ bị quỷ dữ mang đầy oán hận thay thế hoàn toàn. Thậm chí, sẽ không ai biết là anh đã chết. Lúc nam sinh hoảng sợ lùi về phía sau bị vấp chân, ngã trên mặt đất, nhất thời không thể đứng lên, cả người và tay chân vùng vẫy lùi về sau, mặt trắng bệch như tờ giấy, không hề có màu máu. Cuối cùng, khi không thể lùi tiếp nữa, nam sinh chỉ có thể lùi sát vào trong góc tường, run lên bần bật.
Lúc này, màn hình chuyển thành góc quay cận cảnh. Hai mắt Phó Thải nhìn chằm chằm vào máy quay, cả người mất khống chế mà run lên, trong mắt tràn đầy tuyệt vọng, tan vỡ, đau đớn. Tiếng nói vì quá sợ hãi, run rẩy thoát ra khỏi cổ họng như tiếng khóc than, "Cứu mạng, cứu mạng..."
Nhưng anh không phải vai chính được người cứu sống. Màn ảnh chuyển dời, hình bóng màu đen dần hiện ra trên sàn nhà, những mảnh vỡ màu đen từ bốn phương tám hướng tụ lại, lớn dần lên, đến gần nam sinh ở trong góc.
Nước mắt Phó Thải vô thức từ hốc mắt tràn ra, lăn xuống dưới. Con ngươi gần như hoàn toàn tan rã. Cả người ép sát vào tường hết sức có thể. Lồng ngực do hít thở khó khăn mà phập phồng mãnh liệt. Tròng mắt Phó Thải gần như run lên. Vẻ mặt hoàn toàn đờ ra, trống rỗng. Tay chân cứng đờ. Anh thể hiện vẻ sợ hãi của một người khi đối mặt nguy hiểm chết người không thể chống lại vô cùng nhuần nhuyễn.
Mãi đến khi khoảnh khắc bóng ma sắp sửa chạm vào anh, dây thần kinh cuối cùng trong đầu như thể bị đứt đoạn, Phó Thải đột nhiên nhắm mắt lại, cả người co rúm, hai tay che đầu, thê thảm hét lên, "A a a a a..."
Màn ảnh lúc này ngừng lại, tiếng động cũng đột nhiên im bặt. Sau đó, màn ảnh lại cắt đến một cảnh khác, để lại cho người xem không gian tưởng tượng phong phú.
Vai diễn của Phó Thải đến đây là kết thúc. Trong phim điện ảnh, anh vốn dĩ chỉ lấy thân phận người chết, xuất hiện với vai trò "người bị hại", dùng phương pháp lời kể xen lẫn suy đoán để miêu tả lại những gì nhân vật của anh đã trải qua khi còn sống.
Kết cục của câu chuyện này là nam chính thành công xua đuổi linh hồn quỷ dữ ra khỏi người nhưng linh hồn nguyên bản cũng không trở về. Nam chính thật ra vẫn chết, không ai xuất hiện kịp thời để cứu anh. Kết cục hoàn mỹ của bộ phim điện ảnh này lộ ra sắc thái bi kịch sâu sắc. Nam chính nhìn như nhân vật đuổi ma trừ quỷ, không gì không làm được nhưng những người anh quan tâm, không ai còn sống sót. Mà nhân vật của Phó Thải chính là một trong số đó.
Nghe nói, năm đó, người xem đi ra từ rạp chiếu phim, không có ai hai mắt không đỏ. Thùng rác trong rạp bị nhét đầy khăn giấy ướt nhẹp nước mắt.
Cố Hàn Chiêu bị bắt xem lại phim cũng đưa tay lau hai mắt. Mặc dù anh biết đây chỉ là cốt truyện phim điện ảnh được viết ra nhưng những gì nhân vật kia phải trải qua quá giống với chuyện của Phó Thải. Thậm chí, kết cục cuối cùng cũng giống nhau nên nhất thời, anh không thể nào kiềm chế được cảm xúc, nước mắt không kìm được mà tuôn rơi.
Nhưng trái lại, Tín Túc không có phản ứng gì lớn. Cậu chỉ thấy hơi bất ngờ. Trước kia, lúc xem ảnh chụp của Phó Thải trên mạng, cậu thấy đó là một nam sinh trẻ tuổi có gương mặt cực kỳ tinh xảo, xinh đẹp, hai mắt hình trăng non tự nhiên, mỉm cười rất có sức sống, hai má có hai lúm đồng tiền. Nhìn Phó Thải cười, tâm trạng tự nhiên cũng thấy vui vẻ theo.
Tín Túc cảm giác anh diễn mấy vai "tính cách ngọt ngào" rất đơn giản. Nhưng diễn mấy vai yêu cầu khả năng khống chế, sức bật cùng sức dãn về cảm xúc, Phó Thải thế mà cũng thể hiện khá hoàn mỹ. Trách không được, sau khi anh chết, các tác phẩm của anh đều được gọi là "thất truyền". Quả thật, khi ấy, anh là thế hệ diễn viên trẻ có kỹ thuật diễn xuất cấp bậc sách giáo khoa. Đáng tiếc...
Tín Túc hơi cau mày, kéo thanh trượt thời gian về phía trước, đến đoạn cận cảnh của nam số hai trước khi tử vong. Cậu dùng hai ngón tay phóng to vị trí hai mắt của Phó Thải, chọn tốc độ phát 0,5 lần, ngước mắt nhìn Lâm Tái Xuyên, "Theo lý giải của em, những đoạn diễn xuất không có lời thoại, diễn viên thường sẽ dùng hành động của tay chân và biểu cảm của gương mặt để truyền tải cảm xúc muốn biểu đạt cho người xem. Còn những chi tiết nhỏ không đáng kể khác, thật ra rất khó khống chế. Ví dụ như con ngươi. Ở đoạn này, con ngươi của Phó Thải rõ ràng hơi co rút lại, sau đó, vì sợ hãi mà dần trở nên tan rã".
Tín Túc nói, "Em cảm thấy phản ứng kiểu này giống phản ứng theo bản năng. Em không nhìn thấy dấu vết của việc diễn xuất. Em không tin kỹ thuật diễn của một người có thể điều khiển được cả con ngươi trong mắt".
Lâm Tái Xuyên nhìn đoạn phim đang chiếu lại trên màn hình.
Lúc màn ảnh cắt đến cảnh này, cả người Phó Thải hơi run lên, ánh mắt rõ ràng thay đổi. Gương mặt Phó Thải trên màn hình lộ rõ vẻ sợ hãi giống phản ứng theo bản năng cực kỳ chân thực.
"........." Cố Hàn Chiêu ngồi cạnh, lại giơ tay lau lau nước mắt, hai mắt đẫm lệ, nghĩ thầm trong đầu: "Cảnh sát là thế này sao?"
Anh khóc nức nở đến suýt không thở được, hai người bên cạnh lại có thể thờ ơ phân tích điểm kì lạ trong bộ phim điện ảnh này.
Tín Túc trầm ngâm một lúc, trong lòng có suy đoán không tốt lắm. Cậu kéo thanh trượt thời gian đến danh sách tham gia cuối phim. Bộ phim điện ảnh này có tổng cộng bốn nhà sản xuất. Phan Nguyên Đức là nhà sản xuất số một. Phim điện ảnh mấy tiếng giống kiểu này đều được cắt nối, ghép, biên tập từ những đoạn ghi hình hàng chục giờ đồng hồ mà thành. Sau đó, phim được mang đi duyệt. Tất cả nhân viên công tác trong một đoàn phim cộng lại ít nhất cũng phải hai trăm người. Người nhiều, mắt lắm. Phan Nguyên Đức dù là nhà sản xuất chính cũng không có khả năng có quyền lợi nhiều và lá gan lớn, bí mật lén đem đoạn "video" của mình bỏ vào bên trong bộ phim điện ảnh rồi mang đi công chiếu. Một khi có người phát hiện đoạn trong phim không giống với nội dung ban đầu sẽ có thể có phản ứng gì đó.
Cho nên, cảnh quay kia hẳn phải được quay chụp ở phim trường. Đoạn Phó Thải nghiêng ngả, lảo đảo và động tác không cẩn thận vấp ngã cũng mang theo màu sắc diễn xuất cường điệu. Nhưng...
Tín Túc lại xem lại lần nữa. Sắc mặt Phó Thải xuất hiện vẻ kì lạ. Đó là khoảnh khắc anh nhìn phía sau máy quay đang nhằm vào mình, từ đó về sau, mặt anh đầy vẻ sợ hãi, cuộn tròn trong góc, cả người run lên bần bật đầy vẻ tan vỡ, sụp đổ... Yêu cầu của cốt truyện giống như chỉ để hợp lý hóa trạng thái tan vỡ này mà thôi. Thế cho nên, trong suốt bốn năm qua, chưa ai phát hiện ra. Người xem chỉ cảm thấy đây là phản ứng bình thường của một người khi rơi vào trạng thái phải đối mặt với cái chết, cho rằng kỹ thuật diễn của Phó Thải tinh vi đến tuyệt vời mà không duyên vô cớ liên tưởng đến chuyện khác.
Lâm Tái Xuyên nói: "Trường quay đều có nhiều camera tiến hành quay chụp cùng lúc. Dựa vào quan sát của anh, lúc đối mặt với các máy quay khác, diễn xuất của Phó Thải rất bình thường. Chỉ có lúc đối mặt với máy quay cận cảnh này..."
Lâm Tái Xuyên nhìn về phía Cố Hàn Chiêu, "Cậu ấy hình như hơi sợ phải đối mặt với máy quay này. Anh có biết nguyên nhân không?"
Tín Túc cũng nâng mắt nhìn Cố Hàn Chiêu.
"............" Cố Hàn Chiêu bị ánh mắt của hai người nhìn chằm chằm, đánh giá cùng lúc, cảm giác như bị nhìn xuyên thấu, đến quần lót cũng không còn, cả người lông tơ dựng ngược, mồ hôi lạnh túa ra, hoàn toàn không biết nên phản ứng thế nào. Anh không ngờ hai người chỉ xem xong một bộ phim điện ảnh lại có thể đoán ra được nhiều thứ như vậy. Hơn nữa, suy đoán của bọn họ chính xác đến mức khiến người khác không thể ngờ được. Đến tình trạng này rồi, Cố Hàn Chiêu thậm chí cảm thấy có nói thật với hai người bọn họ cũng không có gì khác. Nhưng vì anh đã đồng ý với Thiệu Từ rằng anh nhất định sẽ không nói ra sự tồn tại của Phó Thải. Khi còn sống, Phó Thải đã phải trải qua quá nhiều đau khổ. Sau khi chết, Phó Thải không nên phải gánh chịu bất kì ác ý nào. Cho nên Thiệu Từ thà rằng nói người kia là mình.
Cố Hàn Chiêu còn chưa kịp nói bừa, vừa mở miệng đã bị cắt ngang.
Tín Túc lạnh nhạt nhìn Cố Hàn Chiêu, giọng không nóng, không lạnh: "Nếu bây giờ anh định nói mấy lời lừa bịp là anh không thân với Phó Thải, chiều nay chúng tôi sẽ lên đường đi về luôn. Vụ án của Phan Nguyên Đức để anh toàn quyền điều tra".
Ánh mắt Tín Túc lạnh lùng, "Tôi cũng không phải nhất định phải biết sự thật. Trước giờ, tôi vốn không có hứng thú với chuyện của người khác. Nhưng các anh một mặt ra vẻ muốn điều tra rõ sự thật, một mặt lại che che giấu giấu không chịu phối hợp điều tra của cảnh sát. Anh nghĩ tính tình của ai cũng tốt thế à?"
Cố Hàn Chiêu: "............"
Anh chưa kịp nói ra một bụng lời nói đã bị đối phương không nể nang châm chọc một hồi, đành thành thành thật thật nuối mấy lời kia xuống bụng.
"Thật sự là tôi không biết nên nói thế nào".
Một lúc lâu sau, Cố Hàn Chiêu ra sức lau mặt. Anh dùng lòng bàn tay xoa xoa mặt hai lượt, lúc nói chuyện, yết hầu cũng khát khô, sau lưng mồ hôi lạnh túa ra sắp ướt sũng cả áo. Anh không dám nghĩ đến việc Thiệu Từ đã làm thế nào để có thể giấu diếm sự thật của việc này trước mặt hai cảnh sát có khí tràng mạnh mẽ như mấy trăm tấn đến tận bây giờ. Dù sao thì Cố Hàn Chiêu anh cũng không chịu được loại áp lực này. Chỉ cần thêm một giây, anh sẽ nổ mạnh.
Cố Hàn Chiêu nuốt nước bọt, nói đầy vẻ khó khăn, "Đều là người trong giới, tôi cùng Phó Thải đúng là từng có tiếp xúc. Nhưng có chút chuyện bên trong, tôi thật sự không rõ lắm. Thiệu Từ cũng không nói với bất kì ai... Muốn biết chuyện của Phó Thải, hai người chờ để hỏi thẳng Thiệu Từ đi".
Hết chương 121
Đến chương 122
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét