Thứ Ba, 26 tháng 3, 2024

[ĐTSM] Chương 118

ĐI TRONG SƯƠNG MÙ

Tác giả: Thương Nghiên

Chân thành cảm ơn dongthaoquynguyen đã chia sẻ raw và bản convert

*

* *

Chương 118.

Sườn xám


"Người mới, tôi vừa phát hiện gần đây, còn chưa ký hợp đồng, tên là Lâm Thiền". Tổng giám đốc Triệu nhìn phản ứng của bà, cảm giác có hi vọng, vì thế lại giới thiệu, "Cậu ta vì chị mới đến đây, là fan điện ảnh của chị".

Chung Tịnh đứng xa xa nhìn Tín Túc một lúc, sau đó, dẫm lên giày cao gót, chậm rãi lại gần, đến trước mặt cậu.

Tín Túc nhìn thấy Chung Tịnh đi lại gần phía cậu rồi dừng lại, trong mắt thoáng qua vẻ mịt mờ, sau đó, lại biến thành vẻ vui mừng rõ rệt. Cậu để ống hút thuốc lá mảnh trên tay xuống mặt bàn đá, đứng dậy nói: "Đạo diễn Chung!"

Lúc này Tín Túc khác hoàn toàn khi nãy, ánh mắt chân thành, ngoan ngoãn, mang theo ý cười ấm áp, đường nét gương mặt cũng trở nên mềm mại.

Kỳ thật, ánh mắt đầu tiên Chung Tịnh lúc nhìn thấy Tín Túc, bà chỉ cảm thấy đây là một thanh niên cực kỳ xinh đẹp, khí chất trên người hơi đặc biệt nhưng không đến mức "khác người". Mãi đến lúc nhìn thấy cậu thay đổi sắc mặt trước mặt mình, trên mặt Chung Tịnh mới có vẻ ngạc nhiên cùng thưởng thức. Từ chỗ hoa hồng đen tối tăm lạnh nhạt vừa rồi, lập tức biến thành đóa hồng trắng cực kỳ vô hại, cùng một gương mặt thể hiện được hai vẻ mặt khác nhau hoàn toàn, khó có thể phân biệt rõ đâu mới là gương mặt thật sự của đối phương. Nếu vừa rồi, vẻ sắc bén đến cực điểm, lạnh lùng cô độc cùng ngạo mạn là giả thì kỹ thuật diễn xuất của người thanh niên này đã đạt đến trình độ "siêu đẳng".

Chung Tịnh bình tĩnh nhìn Tín Túc, nói, "Nghe nói cậu rất thích phim điện ảnh của tôi?"

"Đúng vậy. Mỗi một bộ phim điện ảnh của ngài, tôi đều xem rất nhiều lần. Tôi cảm thấy ngài khống chế và xử lý từng chi tiết trên màn ảnh cực kỳ tài tình".

Tín Túc quả thật nhanh chóng xem các bộ phim điện ảnh của Chung Tịnh một lượt với tốc độ nhân ba. Kể cả Chung Tịnh có hỏi gì, cậu cũng có thể trả lời được. Cậu nhỏ giọng, nói rất nhanh: "Tôi thích ngài đã nhiều năm, là fan cuồng của ngài. Lần này đến đây, thật ra cũng chỉ mong có cơ hội được gặp mặt, học hỏi ngài".

Chung Tịnh nhất thời không nói chuyện, tỉ mỉ đánh giá Tín Túc lúc lâu, sau đó hỏi: "Thế nào? Có ý định gia nhập giới giải trí không?"

Tín Túc thầm nghĩ hoàn toàn không có ý định này nhưng chỉ đành bán sắc hoàn thành nhiệm vụ. Ngoài mặt, cậu tỏ ra thấp thỏm lo âu, nhỏ giọng nói yếu ớt: "Tôi muốn nếm thử một chút. Nhưng tôi không phải người có xuất thân chính quy, chưa từng học mấy thứ này đó. Cho nên, tôi rất lo sẽ làm không tốt".

"Linh khí là thứ có những diễn viên cố gắng thế nào cũng không học được". Chung Tịnh thoáng nhìn qua thời gian trên đồng hồ, thản nhiên nói, "Tôi có một bộ phim điện ảnh, còn thiếu người diễn nam số ba. Ngày kia, cậu có thể đến đoàn phim thử vai. Đêm nay, tôi sẽ gửi kịch bản cho cậu. Còn có thể được nhận vai diễn này hay không thì tùy vào bản lĩnh của cậu".

Nghe Chung Tịnh nói, vẻ mặt Tổng giám đốc Triệu rõ ràng hơi bất ngờ. Ông biết gương mặt Tín Túc rất phù hợp để phát triển trong giới giải trí. Nhưng không ngờ có thể khiến đạo diễn lớn như Chung Tịnh phá lệ, cân nhắc việc dùng người mới lần đầu gặp mặt.

Tín Túc hơi mở to hai mắt, giống như không kịp phản ứng, chỉ nói theo bản năng: "Vâng, được ạ".

Đến được trong đoàn phim, kể cả có không đi thử vai, không chừng có thể gặp được Phan Nguyên Đức.

"Tôi còn có hẹn người khác ở đây, sắp đến giờ rồi nên không tiếp chuyện lâu được", Chung Tịnh cười với Tín Túc, "Còn về việc cậu muốn cùng tôi giao lưu mấy chuyện liên quan đến phim điện ảnh, nếu có gì bất ngờ xảy ra, sau này hẳn chúng ta sẽ có rất nhiều thời gian, không phải vội".

"Không sao ạ", Tín Túc giống như lớp người trẻ tuổi thận trọng, "Ngài cứ vội việc đi ạ".

Chung Tịnh hơi gật đầu một cái, xoay người rời đi. Ánh mắt Tín Túc rất nhanh lại lạnh xuống.

"Biểu hiện khá lắm. Nhìn không ra cậu rất có năng khiếu diễn xuất". Tổng giám đốc Triệu nhìn Tín Túc, nói, "Về xem kịch bản, chuẩn bị cho tốt đi. Nếu bộ phim đầu tiên có thể được diễn vai phụ của Chung Tịnh, tiền đồ sau này của cậu sẽ không hề có giới hạn".

Tín Túc chỉ cười với đối phương một chút, không nói gì thêm.

Từ sau khi rời khỏi Phù Tụ, Tín Túc cảm giác nụ cười của bản thân giống như không cần tiền, gặp người là tặng miễn phí. Sau 10 tuổi, tổng thời gian cười của cậu chắc không dài bằng một ngày.

Tín Túc thở dài, khẽ xoa mặt một chút. Cuộc sống thật không dễ dàng, người đẹp cũng phải "bán nghệ".

Gặp được Chung Tịnh, cậu coi như đã hoàn thành mục đích. Tín Túc gửi tin nhắn cho Lâm Tái Xuyên, bảo anh chuẩn bị rút lui.

Trong quá trình điều tra phá vụ án của Hà Phương, Lâm Tái Xuyên từng tiếp thu phỏng vấn của phóng viên, từng xuất hiện trong tầm nhìn của công chúng. Rất nhiều người từng nhìn thấy mặt anh. Để ngừa rủi ro, từ lúc Tín Túc đi vào tiệc rượu đến giờ, anh vẫn luôn ở tầng hai, không lộ mặt.

Tín Túc cất di động, không để ý quay đầu lại, thoáng nhìn về phía sau. Người đàn ông trên sô pha kia thế mà vẫn chưa đi. Người nọ vẫn đang dùng ánh mắt chết mê chết mệt, nhìn cậu chằm chằm, "Cậu đã ký công ty quản lý chưa?"

Bị Tín Túc nhìn lướt qua như vậy, ông chủ lớn kia giống như chàng trai mới lớn rung động trước mối tình đầu vừa chớm nở, từ cổ trở lên đều đỏ bừng, giọng nói cũng lắp bắp: "Tôi... tôi có thể nâng đỡ cậu, cho cậu rất nhiều tài nguyên phim ảnh và giải trí. Cậu muốn gì, tôi cũng đều có thể cho cậu. Cậu có bằng lòng cùng... cùng..."

Tín Túc lười biếng cười một tiếng nhưng giọng lại cực kỳ lạnh nhạt: "Thứ tôi muốn, sợ ông không cho được".

Nói xong, cậu dùng nước dập lửa đầu ống hút trên bàn đá, ném vào thùng rác, rời khỏi bữa tiệc theo cửa bên hông.

Lâm Tái Xuyên đã lái xe chạy đến gần cửa ra. Tín Túc mở cửa xe ngồi vào ghế phụ, nhắm mắt lại, thở phào một cái thật dài.

Lâm Tái Xuyên quay đầu nhìn cậu: "Có vẻ tiến triển rất thuận lợi".

Tín Túc "Vâng" một tiếng: "Chung Tịnh nói ngày kia, đoàn phim của bà ấy có buổi thử vai, bảo em đến đó thử một lần. Em cảm thấy, Phan Nguyên Đức làm nhà đầu tư điện ảnh, còn là chồng của đạo diễn, tám, chín phần mười sẽ xuất hiện ở hiện trường thử vai".

Bọn họ tốn bao công sức đến gần giới giải trí chỉ để chờ lúc này. Nếu làm được đến mức này rồi vẫn không bắt được đuôi cáo của Phan Nguyên Đức thì Tín Túc cũng đành chấp nhận.

Dừng một chút, Tín Túc đột nhiên thò đầu sang, đôi mắt đen nhánh nhìn anh chằm chằm, hơi mang theo giọng mũi, hỏi: "Em đã phải bán sắc thế rồi, anh định dùng gì để bồi thường cho em?"

Rõ ràng chính cậu hứng thú bừng bừng đưa ra kế hoạch muốn tiếp cận người trong giới này. Lúc này lại không hề nói lý, đòi bạn trai phải bồi thường.

Lâm Tái Xuyên chạm vào mặt Tín Túc, hùa theo ý cậu, hỏi: "Em muốn cái gì?"

"Em còn chưa nghĩ ra. Cứ để dành trước đã", Tín Túc chưa nghĩ ra muốn gì bởi vì Lâm Tái Xuyên đối với cậu trên cơ bản đều là muốn gì, có đó.

Lâm Tái Xuyên chở cậu về khách sạn. Sau đó, anh vào phòng tắm, tắm rửa. Lúc ra, anh nhìn thấy Tín Túc nằm trên giường. Người kia mặc chiếc sườn sám màu trắng như tuyết vừa mua ngày hôm qua. Bề mặt vải thêu họa tiết chìm màu vàng nhạt. Chiếc sườn sám này, Tín Túc vốn định mặc lúc tham dự tiệc tối. Cậu còn ở trong phòng ngủ, mặc cho Lâm Tái Xuyên xem thử hiệu quả lúc mặc lên người một chút. Nhưng Lâm Tái Xuyên xem xong liền im lặng một lúc lâu. Sau đó, anh chỉ nhíu mày, nói ra ba chữ "Không thể được!", không đồng ý để cậu mặc ra cửa.

Tín Túc đấu tranh không có tác dụng nên đành dùng chiếc sườn xám tơ tằm giá trị gần 6 con số làm áo mặc lúc đi ngủ. Cảm xúc mềm mại, mượt mà như nước chảy, chạm trên da đúng là rất thoải mái.

Lâm Tái Xuyên ngẩn ra: "Sao em lại..."

Tín Túc nói: "Dù sao cũng trót mua rồi, không mặc thì lãng phí".

Cậu nằm thẳng trên giường, một chân hơi cong lên. Động tác của cậu khiến vải chỗ gấu sườn xám hơi kéo lên, để lộ một cái chân thẳng tắp, thon dài, trắng muốt như tuyết. Nhìn xuống dưới, lần lượt là mắt cá chân, mu bàn chân. Còn nhìn lên trên... Nhìn lên trên thì không tiện nói lắm...

Tín Túc bò dậy khỏi giường, vươn tay cầm máy sấy trên bàn, "Để em sấy tóc cho anh".

Cậu quỳ trên giường, sấy tóc cho anh từ phía sau. Tóc Lâm Tái Xuyên vốn không dài như Tín Túc nên sấy rất nhanh. Tín Túc sấy một lúc, ngón tay sờ soạng đầu anh, cảm giác sợi tóc đã khô liền nói, "Được rồi".

Cậu ngáp một cái buồn ngủ, "Chúng ta đi ngủ đi. Em buồn ngủ quá".

Lúc nói chuyện, Tín Túc vẫn là tư thế nửa quỳ trên giường. Ánh mắt Lâm Tái Xuyên dừng trên người cậu rồi lại nhanh chóng rời đi.

Thiết kế sườn xám vốn rất tôn dáng. Eo Tín Túc gầy nhỏ cực kỳ, hình dáng xương hông lại vô cùng rõ ràng. Thậm chí, có thể nhìn thấy phần đường cong hõm xuống của xương cốt. Phần xẻ tà phía dưới bị chia thành hai nửa trước và sau. Nhìn từ bên cạnh, mơ hồ để lộ ra làn da trắng như tuyết.

Lâm Tái Xuyên trầm giọng "ừ" một tiếng.

Anh dùng điều khiển từ xa tắt đèn và kéo rèm. Trong bóng đêm, anh xoay người lên giường, nằm xuống. Hai người nằm rất gần nhau. Tín Túc gần như cuộn cả người trong lồng ngực Lâm Tái Xuyên. Tầng lụa mỏng manh cùng cảm giác ấm áp mềm mại của da thịt dán lại gần. Chân thật, rõ ràng. Thậm chí, cảm giác này còn mập mờ hơn việc da thịt trực tiếp chạm vào nhau nhiều lần.

Xoang mũi là mùi thơm mát lạnh đặc biệt của đối phương. Trong bóng tối, hầu kết Lâm Tái Xuyên khẽ nuốt nuốt. Ngón tay anh bất giác nắm chặt lại.

Trong phòng yên lặng đến mức có thể nghe được tiếng hít thở của hai người.

Một lúc lâu sau, Lâm Tái Xuyên nhẹ nhàng đặt gối đầu xuống dưới cánh tay mình, chậm rãi rút tay ra, một tay lót đầu cậu, nhẹ nhàng đặt lại trên gối.

Tín Túc cảm giác được động tác của người bên cạnh, nửa tỉnh, nửa mê mơ hồ "Ưm" một tiếng, vùi mặt xuống ga trải giường, cọ cọ, lại ngủ tiếp.

Lúc này, Lâm Tái Xuyên mới đứng dậy, xuống giường, một mình đi vào phòng vệ sinh.

*****
W a t t p a d: Thanhdauquan
B l o g s p o t: Thanh Dâu Quán

*****

Mấy ngày nay, lúc không cần đi máy bay, mỗi ngày Tín Túc đều ngủ đến tự nhiên tỉnh lại. Đã hơn 10 giờ, sắp đến giữa trưa, ánh nắng bị tấm rèm dày nặng che khuất. Lúc cậu mở mắt, trong phòng ngủ vẫn tối đen. Tín Túc ngồi trên giường, mất nửa phút mới tỉnh táo hơn một chút. Sau đó, cậu đứng dậy, xuống giường, ra khỏi phòng ngủ.

Lâm Tái Xuyên đứng trước cửa kính sát đất trong phòng khách, tay cầm di động, khẽ nói gì đó với người phía bên kia. Tín Túc lắng nghe một lúc, đều là mấy việc công Cục Công an thành phố Phù Tụ yêu cầu anh phải xử lý.

Tín Túc không quấy rầy anh mà chỉ lặng lẽ đi lại gần, lười biếng ôm anh từ phía sau.

Lâm Tái Xuyên nói chuyện điện thoại xong, xoay người nhìn hai cánh tay thon dài của cậu, nói, "Đi lấy thêm một cái áo khoác đi. Nhiệt độ trong phòng không cao như vậy, cẩn thận bị cảm lạnh. Bữa sáng anh để trong lò vi sóng, em rửa mặt xong thì ra ăn đi".

Tín Túc tròn xoe mắt, vờ diễn vai ngọt ngào: "Em biết rồi, anh trai".

Tín Túc vào nhà vệ sinh rửa mặt, tiện tay khoác thêm một chiếc áo khoác rồi đi ra, ngồi trên sô pha vừa ăn sandwich, vừa kiểm tra di động, "Em nhận được kịch bản rồi".

Tín Túc không hề hứng thú với việc đóng phim. Nhưng đi thử vai ít nhất cũng phải vờ ra vẻ một chút, nếu không sẽ bị nhìn ra sơ hở.

Cậu đọc nhanh như gió, xem qua loa mấy tờ kịch bản, sau đó tổng kết: "A, thiết lập tính cách nhân vật là một vai ác, bên ngoài ôn hòa, vô hại, yếu đuối, đáng thương nhưng thật ra là người có tâm địa độc ác, giết người không chớp mắt, tàn nhẫn, máu lạnh, không có tình người, không biết yêu thương. Cuối cùng, chết vì không có ánh sáng của vai chính".

Tín Túc sờ sờ mặt mình, giọng cực kỳ nghi ngờ: "Cho nên, em nhìn có vẻ vô hại lắm à?"

Hết chương 118

Đến chương 119

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét