Thứ Bảy, 4 tháng 1, 2014

Đôi dòng nhắn nhủ

Bọn tớ - AnoB_B - chân thành cảm ơn sự ủng hộ của mọi người trong thời gian vừa qua, cả những bạn đã comment ủng hộ (trong đó, rất nhiều người đã trở thành bằng hữu của bọn tớ) và những bạn vẫn đang là silent readers. 

Vì một số lý do chủ quan lẫn khách quan, bọn tớ đang tiến hành chuyển nhà sang một địa chỉ mới. Cố gắng xây cho hoành tráng hơn, to đẹp hơn và thân thiện với độc giả hơn. Trong 2 tuần tới, bọn tớ sẽ không đảm bảo tiến độ cũng như lịch post định kỳ do tập trung chuyển nhà. Đồng thời, blogspot này sẽ sớm bị private trong thời gian ngắn tới đây.

Thứ Năm, 2 tháng 1, 2014

[TLN] Chương 23 - Phong nguyệt vô biên




 Rating: 16+

"Ngươi làm gì?"

Lưu Liên Thành tự thấy câu hỏi của mình có chút nực cười khi thấy Vũ Văn Thác sau khi ôm y vào nhà liền trực tiếp đặt y xuống giường, sau đó đưa tay cởi y sam đơn bạc của y.

"Vũ Văn Thác, ngươi dừng lại..." Liên Thành có chút vô lực nắm lấy tay Vũ Văn Thác, giọng nói mang vài phần đau đớn rõ rệt, hơi thở bất giác ngày càng trở nên nặng nề, mà ánh mắt kia lại quật cường vẫn cố duy trì một tia thanh minh cùng quyết tuyệt. Công hiệu của dược đã phát tác từ sớm nhưng Lưu Liên Thành luôn kiên cường dùng ý chí còn sót lại để chống đỡ đến hiện tại khiến Vũ Văn Thác không khỏi thở dài, nói, "Thân thể ngươi từng bị thương nặng. Giờ nếu ngươi muốn dùng nước lạnh, ta sợ ngươi không chịu nổi." Dứt lời, liền đặt tay ôm lấy vai Liên Thành, nhẹ nhàng hôn lên vầng trán trơn mịn của y, ôn nhu nói, "Tin ta, không có gì đâu."