Thứ Tư, 17 tháng 12, 2014

[TTLN] Chương 44 - Trừ tịch* (1)

Thệ thủy lưu niên
Chương 44 - Giao thừa (1)
Edit: Ano Rea




-----

Từ Nhiên nhanh chóng mời được một bác sĩ tâm lý tư nhân cho Lục Vân Phi, hai ngày một lần, một lần hai giờ. Chỉ là mỗi lần trở về, sắc mặt Vân Phi cũng không tốt hơn chút nào, lúc bắt gặp ánh mắt quan tâm của Từ Nhiên, cậu lại luôn mỉm cười, thản nhiên nói, "Tôi không sao."


Justin cũng đến dùng cơm với bọn họ. Anh chàng trương ra vẻ mặt 'tôi đã biết mà' vỗ vỗ vai Từ Nhiên, chân thành mà dặn dò phải hảo hảo đối đãi Wallace nhà bọn họ, nếu ngày nào đó cậu biết Vân Phi bị bắt nạt, Từ Nhiên nhất định sẽ sống không yên với cậu ta. Từ Nhiên đứng phía sau cau mày, vẻ mặt lộ rõ khổ tâm và ủy khuất, 'Cậu ta không bắt nạt tôi đã là tam sinh hữu hạnh, tôi nào có gan hiếp đáp cậu ta'. Lục Vân Phi ném sang ánh mắt sắc như dao rồi tiếp tục ngẩng đầu bắt chéo chân ngồi ở chỗ sô pha, vừa uống cà phê vừa lật xem tạp chí, ngoảnh mặt làm ngơ trước hai kẻ kia.

Mặt khác, kể từ sự việc không được tự nhiên lần đó, hai người đối với chuyện giải quyết sinh lý không còn xấu hổ nữa. Chính là, Từ Nhiên vẫn luôn băn khoăn về thân thể Lục Vân Phi cũng như ám ảnh của cậu, tuy rằng Từ Nhiên rất muốn, nhưng vẫn cố gắng không làm đến cùng. Cho nên trong khoảng thời gian này, số lần quan hệ của bọn họ thật sự có thể đếm trên đầu ngón tay.

Ngày trôi mau, chớp mắt đã đến giao thừa. Hôm nay, Từ Nhiên xin nghỉ ở công ty, sáng sớm đã kéo Lục Vân Phi đi siêu thị mua rất nhiều thức ăn. Hiện giờ, bọn họ đang đóng gói đồ đạc và mang ra xe. Mấy hôm trước bệnh viện gọi điện đến, báo tin mẹ Lục Vân Phi sẽ được phẫu thuật vào sáng Mùng Một Tết, hai người bọn họ lại ở cùng nhau nên phải chuẩn bị nhiều thứ để chăm sóc bà.

"Vân Phi."

"Gì?"

Vân Phi quay đầu liền cảm thấy có thứ gì đó mềm mại, ấm áp và dễ chịu choàng qua cổ. Một chiếc khăn quàng cổ lông cừu đỏ thẫm. Lục Vân Phi không nói gì, chỉ nghiêng đầu liếc Từ Nhiên một cái, thực chất trong lòng không ngừng phỉ báng con mắt chọn màu của ai kia. Nhưng khi nhìn đối phương nóng lòng quấn khăn quanh cổ mình, rồi ngó nghiêng chỉnh sửa vài chỗ, Lục Vân Phi vẫn không đành lòng từ chối tâm ý cậu ta.

Con mắt Từ Nhiên kỳ thật không tồi, chiếc khăn của Pháp này rất hợp với trang phục hôm nay của Lục Vân Phi. Quần jean tối màu có phần hơi rộng, áo bành tô dài thuần trắng, bên trong là chiếc áo sơ mi đơn giản màu trắng xám, trông vô cùng thoải mái.

"Rất hợp đó, Vân Phi. Màu này tôn lên làn da trắng của cậu."

"Ha ha..."

Lục Vân Phi cười đáp lại một cách miễn cưỡng, không biết do màu đỏ chói lọi của chiếc khăn choàng hay vì ngượng ngùng mà khuôn mặt trắng như gốm sứ bỗng ửng hồng bên dưới ánh mặt trời trong veo. Từ Nhiên vươn tay ôm Vân Phi vào lòng, phảng phất nhớ lại chuyện trước đây. Vào mùa đông tuyết rơi năm ấy, cậu cũng ôm người này trong ngực, sau đó nói với đối phương cậu rất thích cậu ta, chỉ là chữ 'thích' khi đó của cậu không mang hàm ý như hiện giờ.

Tựa trán vào trán Lục Vân Phi, Từ Nhiên cảm thấy sự ấm áp vô cùng chân thật và mùi hương nhàn nhạt trên người người nọ. Giây phút này cậu biết trái tim mình đã được lấp đầy, cũng chính là khao khát của cậu ngay từ khi bắt đầu. Đúng vậy, Vân Phi ở đây, hơn nữa sẽ mãi ở bên cạnh cậu.

Ngã tư đường vắng lặng không có lấy một bóng người, vài chiếc xe nhỏ ngẫu nhiên lướt qua, không khí lạnh còn có chút loãng. Trên thân cây trơ trụi phủ một lớp băng tuyết mỏng hãy còn chưa tan hết, nước tuyết từng giọt tí tách rơi xuống đất, khiến cho mặt đường xi măng xám trắng ướt nhem.

Người ta nói, bạn mãi mãi sẽ không biết được những chuyện xảy đến trong tương lai, nhiều lúc bạn nghĩ đã tìm thấy vận mệnh của mình thì đó hóa ra chỉ là hoa trong gương, trăng trong nước.

"...Từ Nhiên."

Đó là giọng nữ trong trẻo quen thuộc, thanh âm vốn không nên xuất hiện lúc này.

Cô gái tóc dài mặc áo choàng kinh ngạc nhìn hai người trước mặt, hành lý trong tay rơi cả xuống đất, cô có vẻ bất an đứng chôn chân tại chỗ.

Thang Thất Thất muốn tạo bất ngờ cho chồng chưa cưới nên mới viện đủ lý do nói dối gia đình, trải qua mười mấy giờ bay rồi mấy tiếng đồng hồ đi tàu điện ngầm, mới đúng ngày Giao thừa tìm đến được địa chỉ mà Từ Nhiên đã cho cô biết trước khi đi.

Chỉ là, cảnh tượng trước mắt khiến cho cô hơi bối rối. Cô nhìn thấy chồng chưa cưới chầm chậm xoay người lại, ánh mắt nhìn về phía cô cũng không chút vui sướng hay cảm động. 

Trong phút chốc, cả ba người dường như đều quá xấu hổ nên đứng im lặng không nói lời nào. Cuối cùng, người thanh niên trong vòng tay chồng chưa cưới của cô là người đầu tiên phản ứng, cậu nhìn cô gái từ trên xuống dưới rồi quay đầu vẻ mặt cứng nhắc của Từ Nhiên, sau đó nhíu mày hỏi, "Cô là...Thang Thất Thất?"

Thang Thất Thất ngồi trên sô pha, tay cầm một tách trà nóng. Từ khi vào cửa đến giờ, trong lòng cô vẫn kinh hoàng không kiềm chế được, ánh mắt cũng bất giác liếc về hướng người thanh niên với vẻ mặt lạnh tanh đang bưng tách cà phê ngồi xem TV ở phía đối diện. Thang Thất Thất không dám khẳng định tại sao người này lại bị chồng chưa cưới của cô ôm vào lòng, nhưng cô tinh tường nhận ra, vẻ mặt nhu hòa khi ấy của Từ Nhiên là điều cô chưa từng thấy trước đây. Một vẻ sủng nịch vô cùng rõ ràng, thậm chí khiến cho cô có ảo giác rằng hai người rất yêu nhau. Nhưng ngay sau đó, suy nghĩ này đã bị cô kiên quyết phủ định, hành vi phỏng đoán này khiến cô thấy mình thật có lỗi.

"Ừm..."

"Lục Vân Phi, bạn học Từ Nhiên."

"Hả?"

Người ngồi đối diện cũng không quay đầu lại, chỉ nhấp ngụm cà phê rồi lạnh lùng nói, "Cô không phải muốn hỏi tôi là ai sao?"

"A... Vậy sao? Anh là người hôm đó tiếp điện thoại?" Thang Thất Thất nhớ lại, thanh âm trong điện thoại hôm đó cũng lạnh băng như thế này.

"Ừ."

"Ừm..." Cúi đầu, lòng bàn tay cô lạnh ngắt, trên mặt cũng ửng hồng. Cô không biết mình sợ hãi việc gì, người tên Lục Vân Phi này rõ ràng không lưu tâm tới cô nhưng bầu không khí hờ hững băng giá xung quanh anh ta làm cho cô bất giác cảm thấy đặc biệt căng thẳng. Sau đoạn đối thoại ngắn ngủn kia, cả phòng lại rơi vào tĩnh lặng. Thang Thất Thất cảm thấy bầu không khí áp lực này đang lấy đi từng hơi thở của cô.

Nhưng thật may mắn, Từ Nhiên rốt cuộc cũng đi ra khỏi nhà bếp, bưng theo một đĩa hoa quả thật to, có chút ngập ngừng nhìn thoáng qua hai người đang ngồi trên sô pha rồi cũng ngồi xuống bên cạnh cô vợ chưa cưới, "Sao đến đây mà không báo trước cho anh một tiếng?"

"A... ừm..." Cô gái khẩn trương vân vê đôi bàn tay, ngượng ngùng nhìn nhìn Lục Vân Phi bên cạnh, mấp máy môi nhưng không nói ra được lời nào. Sau đó, chén sứ bị nện mạnh xuống bàn đá phát ra tiếng 'cốp' chua chát, cô gái đáng thương bị dọa cho hoảng sợ, ngước nhìn người kia đứng dậy mặc lại áo khoác, lạnh lẽo ném sang một câu,

"Ngu ngốc, người ta rõ ràng muốn làm cậu ngạc nhiên, còn nữa..." Cậu quay đầu nhìn vào mắt Từ Nhiên, "Thời gian không còn sớm, cho tôi mượn xe, bye."

"Vân Phi!"

Lục Vân Phi vừa đến cửa đã bị Từ Nhiên vội vàng kéo trở vào. Cậu nhíu mày rồi chậm rãi thoát khỏi đối phương, vừa nhìn sâu vào mắt đối phương vừa trầm giọng nói, "Từ Nhiên, người ta ngàn dặm xa xôi tới tìm cậu, chẳng lẽ cậu lại để người ta một mình ở đây trong đêm Giao thừa sao?"

"Chỉ là..."

"Tôi đi hai ngày rồi về." Không để đối phương có cơ hội đáp lời, Lục Vân Phi đã đẩy cửa bước ra ngoài.

Khi dẫn Thang Thất Thất lên phòng ngủ của mình trên lầu hai, Từ Nhiên bỗng dừng lại. Từ hôm đó, cậu vốn ngủ ở phòng ngủ dành cho khách cùng Vân Phi, phòng của cậu thì hoàn toàn bỏ trống, không ai dọn dẹp nhưng chỉ cần thay chăn là được. Hơn nữa, Lục Vân Phi có tính khiết phích, càng không thể giao phòng ngủ cho Thang Thất Thất.

"Hai ngày tới em ở lại đây đi."

"Ừm, vậy anh..."

"Anh ở phòng bên cạnh."

"...Vâng."

Trên mặt cô gái rõ ràng viết hai chữ 'thất vọng' nhưng cô chỉ cúi đầu, mím môi, giống hệt như trước đây, đứng trước mặt cậu lúc nào lo sợ và dè dặt. Từ Nhiên thở dài, cậu đương nhiên biết được trong lòng cô nghĩ gì nhưng vẫn không để tâm chú ý tới, "Ngủ sớm đi."

Cậu vừa xoay người, cổ tay đã bị người phía sau tóm lấy. Đôi tay mảnh khảnh siết chặt thắt lưng cậu, thanh âm rầu rĩ vang lên, "...Em rất nhớ anh."

Thang Thất Thất có thể không thông minh nhưng tuyệt đối không phải là kẻ ngu xuẩn. Ngay lúc cô nhìn thấy Từ Nhiên ở New York, cô đã mơ hồ nhận ra có thứ gì đó đã thay đổi. Phản ứng vừa rồi của Từ Nhiên cũng chính là lảng tránh việc này. Từ lúc bắt đầu, cô đã cảm giác rằng trái tim của Từ Nhiên không đặt nơi mình, ở chung với nhau nhưng vẫn bình thản như nước. Cô thủy chung không thể xác định được Từ Nhiên có thật lòng yêu mình hay không, cô chỉ yên tâm phần nào khi Từ Nhiên hỏi cưới cô vào nửa năm trước. Nhưng hiện giờ, cô cảm giác rõ ràng người chồng chưa cưới của cô đang càng lúc càng xa, cho dù cô cố gắng đuổi theo và nắm lấy, cũng không cách nào với tới. Cô nhìn thấy hạnh phúc của mình đang dần vuột khỏi đầu ngón tay, nhưng điều đáng buồn là cô lại không có cách nào ngăn cản được. Mà toàn bộ nỗi sợ vụt mất này xuất phát từ chàng trai đó, người tên Lục Vân Phi.

Từ Nhiên ấp úng khó xử, lại phát hiện bản thân không nói được lời nào. Cậu biết nên nói rõ ràng với người con gái này, cậu cũng biết đối với người con gái này, cậu không khác nào cặn bã. Từ đầu đến cuối, cậu chỉ tìm kiếm hình bóng của người kia từ cô mà thôi. Cho nên, sau khi ở cùng Lục Vân Phi, cậu liền tìm cách thu xếp mối tình này. Cậu đợi sau khi về nước sẽ giải thích với cô mọi chuyện, nhưng nằm ngoài dự đoán của cậu, đối phương lại xuất hiện ở nơi này. Nếu nói ra tình hình hiện tại, cậu không biết một cô gái có tính tình mềm yếu như cô sẽ có phản ứng gì, cậu không dám chắc, càng không dám mạo hiểm. Vạn nhất xảy ra chuyện gì, nơi này là New York, không phải thành phố S, ngay cả tìm một người an ủi cô cũng không có.

Bang Maryland, bệnh viện JHH, phòng bệnh đơn lầu ba.

"A, lễ hội mùa xuân sao khó coi như vậy."

Cụ nhà nằm trên giường bệnh cau mày nhìn hình ảnh trên truyền hình, có chút bất mãn nói.

Lục Vân Phi liếc mắt nhìn sang, sau đó gắp một miếng thịt đưa cho bà, "Nói xấu vẫn xem, mẹ đang tự ngược bản thân đó thôi."

"Ừm," Bà Lục hoàn toàn bỏ qua ngữ khí không ra gì của cậu, cắn cắn miếng thịt mềm, nháy mắt đã lại vui vẻ, "Này con, tay nghề nấu ăn của con sao tốt lên nhanh vậy?"

"Dạ..." Sắc mặt người đối diện lập tức biến đổi, sau đó chỉ cười cười rồi chột dạ nói, "Tay nghề của con lúc nào chả tốt."

Lời vừa nói ra thiếu chút nữa Lục Vân Phi đã cắn đứt đầu lưỡi. Bà Lục hiểu rõ liền cười nói, "Từ Nhiên đâu?"

Thật là... chạy trời không khỏi nắng, Lục Vân Phi nghĩ thầm, trước kia sao không phát hiện mẹ cậu lợi hại như vậy. Cậu lấy cốc rót nước, máy móc trả lời, "Cậu ta có việc."

"A, ngày này cũng có việc à, cậu ta cũng thật bận rộn."

"Dạ."

"Lấy ra đây."

"Gì ạ?"

"Di động."

"Để làm gì ạ?"

"Mẹ gọi điện cho cậu ta."

"..."

"Người ta giúp đỡ mình, lễ mừng năm mới đương nhiên phải gọi điện hỏi thăm rồi!"

"..."

"Giúp mẹ bấm số."

"..."

Điện thoại đột nhiên vang lên, phá tan bầu không khí xấu hổ xung quanh hai người. Từ Nhiên liền móc di động trong túi ra, màn hình chính là ba chữ 'Lục Vân Phi'. Bức ảnh đại diện là do cậu ép đối phương chụp, đầu hai người thân mật ngả vào nhau, Từ Nhiên cười rất xán lạn, người bị ôm thì mặt mày tỏ vẻ bất cam. Thang Thất Thất nhìn thấy hơi ngẩn người, liền buông tay đang ôm Từ Nhiên ra.

"Anh đi tiếp điện thoại?" Từ Nhiên xoay người, lịch sự nói.

"Ừm..."

Trở lại phòng mình, đóng cửa rồi ấn nút trò chuyện, đầu kia liền vang lên thanh âm lạnh lùng trong trẻo, "Mẹ tôi tìm cậu."

"Hả?"

Mẹ Vân Phi rất thích Từ Nhiên, hơn nữa trong thời gian tích cực trị liệu, thân thể khôi phục rất nhanh, nên nói chuyện qua điện thoại vô cùng hào hứng. Bà hỏi công tác sao vẫn còn bận rộn như vậy, cơm tối cũng không có thời gian sao, lâu rồi không ghé qua... Từ Nhiên bên này chỉ biết ngượng ngùng nói dạ dạ, vâng vâng, ngày mai giải phẫu nên bác phải cố gắng lên, hai ngày sau sẽ bớt thời giờ tới thăm. Bà Lục cười nói, nhất định phải đến, rồi chúc năm mới vui vẻ, vân vân và vân vân, lúc tạm biệt còn bỏ lại một câu,

"Đúng rồi, Vân Phi nhà bác còn có chuyện muốn nói với cháu đây."

Một giây sau, Từ Nhiên không chút bất ngờ khi nghe đầu bên kia có người kiêu ngạo nói, "Mẹ... Con khi nào thì...."

Tuy nói thế nhưng người nào đó vẫn tiếp điện thoại, "Này", thanh âm lạnh băng khiến cho Từ Nhiên tưởng tượng ra ai đó đang nhăn mặt nhíu mày nên không nhịn được mà cúi đầu cười thầm,

"Vân Phi..."

"Nói."

"Đã ăn cơm chưa?"

"Cậu làm nhiều lắm, ăn vẫn chưa hết."

"Vậy chừa lại, chờ tôi đến ăn."

"Ngu ngốc, chờ cậu đến thì hỏng hết còn gì."

"Vậy đến lúc đó cậu nấu cho tôi món khác?"

"Mơ à?"

"Bên trong hộp màu lam tôi có nhờ người mua đông trùng hạ thảo, nhớ đem cho mẹ cậu đấy."

"...Ừ."

"Xe tôi bị cậu lấy đi, ngày mốt tôi tới cậu phải ra ga đón tôi đó."

"...Cậu không cần đến."

"Mẹ cậu phẫu thuật cần người bên cạnh túc trực 24/24, thân thể cậu lại không tốt, tôi sợ cậu mệt."

"..."

"Tôi sẽ giải thích với Thang Thất Thất."

"...Tùy cậu."

"Vân Phi."

"Gì?"

"Chăm sóc bản thân thật tốt, buổi tối nếu ngủ không được thì gọi điện cho tôi."

"...Biết rồi."

"Vân Phi."

"Chuyện gì nữa?"

"Cậu... tin tưởng tôi không?"

Thanh âm bên kia bỗng dưng im bặt, sau đó mới bối rối đáp lại, "...Ngu ngốc."

Từ Nhiên khẽ cười, ôn nhu nói, "Tôi treo máy đây."

"Ừ..."

Dập máy, Từ Nhiên mở cửa phòng, phát hiện một cô gái đứng lẳng lặng sau cánh cửa, vẻ mặt kinh hoảng nhìn về phía mình, run rẩy hỏi, "Từ Nhiên... Anh và Lục Vân Phi kia...rốt cuộc là có quan hệ gì?"

~~~~~

Tin tình báo trước mắt:

1. Thang Thất Thất quả thật chỉ là người qua đường.

2. Nữ vương Vân Phi bạo phát, tác giả banh xác. =))))

~~~~~

Hint mấy bữa nay editor cũng sắp banh xác :)))))

12 nhận xét:

B_B nói...

Bạn com cổ vũ tinh thần đã. Đu xong hint sẽ đọc cẩn thận nha. Giờ bấn quá nên như tăng động, chỉ hú hét chứ ko làm được gì :3

Unknown nói...

Ta đọc giữa đêm cũng banh xá

Anni Chen nói...

Mừng nàng trở lại nha *tung tim* :))) Mà con mều cũng chiều chuộng vợ nó quá cơ, chương này dù bị vợ ăn giấm nhưng con mều vẫn cứ rất ư là dịu dàng, ôn nhu nhá :v Làm tim ta cũng rung rinh lên xuống theo hà :)))

Ano Rea nói...

Từ Nhiên quả là người đàn ông trong mơ của bao người, cơ mà iem ko muốn như Thang Thất Thất chút nào ;___;

thien kim nói...

Ta chưa đọc , nhưng cmt ủng hộ nàng đã , có chương mới mừng quá , ngày nào cũng lết vào , rồi lết ra ngắm Từ Tổng và Lục Tổng cho đở nhớ .Nàng cố gắng úp chương mới nữa nhé , cám ơn nàng nhiều nhiều .

thien kim nói...

Ha ha , bạn Từ Tổng đúng là ôn nhu mà .Hay quá , đọc mà cứ sợ hết thôi .

Ano Rea nói...

Thấy bạn thích vậy tớ cũng vui lắm ^^ còn khoảng 13 chương nữa nha, cứ yên tâm đọc :3

Nano nói...

mấy ngày rồi không onl vừa lên thấy chương mới làm vui hết cở luôn :))) bạn Ano tung chương này vào đúng dịp 2 lão băn hint tung tóe! mình đang bấn muốn điên lên đây =))))

Anni Chen nói...

Bạn 77 chắc cũng hiểu ra được phần nào rồi, sao kg đón máy bay về nước luôn đi, chừa lại thế giới cho 2 bạn nhỏ :))

Nặc danh nói...

qua nay ngất lên ngất xuống với mấy cái hint, giờ mới trấn tĩnh được vào đọc truyện được đây :3 cảm ơn Ano tinh thần thép từ bỏ chiến trường sục sôi kia mà edit cho bà con gặp lại Từ Lục nhá, đoạn 2 anh tựa đầu vào nhau thật ấm áp thật hạnh phúc bít bao nhiu *quắn quéo mode* :v cơ mà cũng thấy tội tội cho 77, bánh bèo đam mỹ chẳng bao giờ có kết thúc tốt đẹp nổi =))))

thien kim nói...

"Người ta nói, bạn mãi mãi sẽ không biết được những chuyện xảy đến trong tương lai, nhiều lúc bạn nghĩ đã tìm thấy vận mệnh của mình thì đó hóa ra chỉ là hoa trong gương, trăng trong nước" . Ta nói đọc câu này thấy rùng mình , thương bạn Phi quá chừng .

Unknown nói...

Ss Ano ơ có 1 chỗ "sủng nịch" hình như là "sủng nịnh" nha. Xl e đọc chùa mà cứ hay bắt bẻ.
Thang Thất Thất hỏi TN VP là gì với Tn, nếu là TN, e sẽ trả lời: Ờ thì đó là người để lại cho a cái kho tàng sách, lý tưởng cuộc đời, định hướng tương lai, cái hộp mà e từng muốn xem trộm, cái tính khiết phích. Và cuối cùng, đó là tình yêu đời anh./.

Đăng nhận xét