Thứ Ba, 30 tháng 12, 2014

[TTLN] Chương 47 - Đình thẩm* (trung)

Thệ thủy lưu niên
Chương 47 - Tòa án thẩm vấn (trung)
Edit: Ano Rea


-----


Cả tòa lặng im không một tiếng động, không khí xung quanh như ngưng đọng, thậm chí hô hấp cũng trở nên khó khăn. Thanh âm Lục Vân Phi không lớn, ngữ điệu cũng rất ôn hòa, lúc nói đến kẻ bị tình nghi thoáng dừng một chút, hơi nhíu mày rồi tiếp tục. Thời gian nhanh chóng qua đi, khi cậu thở phào chấm dứt phiên trần thuật gian nan, cậu cảm thấy khí lực toàn thân đã mất đi một nửa nhưng cậu vẫn cố gắng trấn tĩnh, ngẩng đầu chăm chú nhìn về phía trước. 

Lại im lặng trong một thời gian dài, trên bàn thẩm phán không ai nói lời nào. Nếu mấy phút trước, vài vị nguyên cáo còn nghĩ rằng nhà tù này không hề nhận được sự quan tâm của xã hội thì sau phiên trần thuật của Lục Vân Phi, bọn họ hiểu rằng vụ án này còn nghiêm trọng hơn họ tưởng tượng rất nhiều. Rất nhiều người không thể kiềm chế mà bưng lấy miệng, trợn tròn mắt mà kêu 'trời đất ơi'. Vô số người cảm giác như mình vừa bị giáng một bạt tai, bọn họ không thể tin vào những gì mình nghe thấy, thậm chí không thể hiểu được tất cả. Quả thật, ở cái xã hội mà bọn họ cho rằng quyền làm người luôn được coi trọng nhất thì chuyện này chẳng khác nào trong phim "Đêm Ả Rập" [hình như phim 18+]. Nhưng đáng tiếc thay, việc này vẫn luôn tồn tại ngay trước mũi bọn họ. 

Vị thẩm phán ngồi ở vị trí chủ tọa tựa hồ cũng sửng sốt khi nghe lời nói của Lục Vân Phi. Ông ngừng lại trong chốc lát rồi ho khan một tiếng, sau đó mới bảo luật sư bên nguyên tiếp tục. 

Nhìn gương mặt vô cùng tái nhợt của Lục Vân Phi, cộng thêm mồ hôi lạnh ướt đẫm hai bên thái dương của cậu, luật sư bên nguyên mới nhẹ nhàng hỏi, "Anh Lục, anh có cần nghỉ ngơi một chút hay không? Chúng tôi có thể đặt câu hỏi sau." 

Lục Vân Phi vừa phất tay vừa đằng hắng nói, "Tôi không sao." 

"...Vậy được, chúng ta tiếp tục. Anh Lục, đây là ảnh của bị cáo, anh có thể xác nhận được không?" 

"Được." 

Một, hai, ba, bốn, năm, sáu.... Lục Vân Phi tổng cộng xác nhận sáu tấm hình. 

"Các vị thẩm phán, mời xem qua vật chứng số 35 tới 48. Căn cứ vào số liệu phân tích của hệ thống nhận diện khuôn mặt chuyên môn, có thể chứng minh đương sự thực hiện hành vi bạo ngược trong sáu tấm ảnh này chính là trưởng nhà giam khu A và khu B." 

Thẩm phán nhíu mày nhìn vật chứng rồi gật đầu với luật sư bên nguyên, ngụ ý bảo anh có thể tiếp tục. 

"Anh Lục, theo lời của anh lúc nãy, anh không chỉ bị cai tù ngược đãi mà còn bị trưởng cai tù, tức ông Carl, đặc biệt, ừm... nói như thế nào, quan tâm đặc biệt có phải không?" 

"...Phải." Bàn tay Lục Vân Phi bất giác siết chặt, ngay cả chính cậu cũng không ý thức được bản thân đã run rẩy không ngừng khi nói ra lời này. Đúng vậy, cho đến giờ cậu vẫn không thể quên được đôi mắt đen xám đối diện đã từng nhìn cậu chằm chằm trong bóng tối, cái lạnh từ đó thoát ra khiến cậu run bần bật, cảm giác bản thân như con mồi dưới mắt một con rắn hổ mang. 

Người đàn ông này không giống với những người khác, trên người hắn ta toát ra khí chất lãnh huyết và tá ác thuần túy. Hắn ta là người đặc biệt tinh ý, biết cách chà đạp lòng tự trọng của người khác đến mức cao nhất, dễ dàng khiến cho đối phương luôn sống trong sợ hãi. 

Tay hắn rất lạnh, cũng rất mạnh mẽ. Lúc hai tay của hắn xoa nhẹ lên cổ cậu, Lục Vân Phi mơ hồ cảm thấy hơi thở của thần chết. Hắn ta rất thích tra tấn cậu. Hắn thích nhìn cậu đau đớn ngã nhào xuống nền nhà lạnh băng, vùng vẫy và rên rỉ. Hắn thích nhìn cậu không thể chịu đựng được nữa mà khóc lóc xin hắn buông tha. Sau đó, hắn sẽ cười lớn, nâng cằm cậu lên, từ từ nhấm nháp bờ môi cậu đến khi từng giọt máu tươi chảy ra. Tiếp theo đó, đôi mắt kinh khủng kia hằn những tơ đỏ như máu, bàn tay thô ráp lật úp thân thể cậu lại, dùng sức mà đè cậu xuống. 

"Những tấm ảnh này... anh nhớ rõ chụp khi nào hay không?" 

"..." 

Giọng nói của luật sư kéo suy nghĩ của Lục Vân Phi quay về với thực tế. Trên ảnh chính là cậu, còn người đứng phía sau là một người đàn ông khác, không chụp được khuôn mặt. Chỉ có bàn tay to của hắn ta đang giữ lấy chiếc hông mảnh khảnh, lông mày thanh tú của cậu nhíu chặt, đôi môi nhợt nhạt gắt gao cắn lấy, khóe miệng lưu lại một dòng máu tươi, con ngươi tối đen lộ ra vẻ cam chịu và tuyệt vọng hoàn toàn. 

Ngốc lăng trong chốc lát, Lục Vân Phi hít sâu một hơi sau đó nói, "Đây là tháng thứ hai tôi vào tù, hôm đó là sinh nhật lần thứ 17 của tôi. Giữa trưa tôi được gọi lên văn phòng của trưởng giám ngục, sau đó..." Đột nhiên, Lục Vân Phi liếc mắt nhìn sang phía đối diện. Đối phương dường như đang cười lạnh với cậu, còn dùng khẩu hình miệng phát ra câu gì đó. Toàn thân Lục Vân Phi bỗng nhiên cứng đờ, nhưng ngay sau đó cậu liền kích động đứng dậy, cổ họng phát ra tiếng gào thét trầm thấp. Cậu rất muốn tiến lên tóm lấy hắn ta, dựng hắn đứng dậy rồi đấm một quyền vào mặt hắn. Nhưng cuối cùng cậu chỉ nắm chặt bàn tay, buộc chính mình ngồi xuống. 

Mèo con... Hắn thích nhất gọi như vậy khi đang cưỡng ép cậu. 

Tình hình đột ngột thay đổi khiến cho mọi người giật nảy mình, thẩm phán cau mày nhìn hắn, "Bị cáo, xin chú ý hành vi của mình." 

Vén đi lọn tóc xòa trên trán, hai tay Lục Vân Phi đan vào nhau, trầm mặc vài giây rồi trầm giọng nói, "Xin lỗi, tôi có thể tiếp tục." 

Luật sư bên nguyên thấy tình huống như vậy, ngập ngừng một chút rồi hỏi, "Vậy... sau khi anh bị gọi lên phòng trưởng cai tù thì chuyện gì xảy ra?" 

"Hắn nói với tôi rất nhiều chuyện trong nhà giam, việc mua bán của phạm nhân, bạo lực... Hơn nữa còn ám chỉ tôi, nếu tôi không ngoan ngoãn nghe lời sẽ bị điều sang khu trọng phạm, tức là khu A, nơi tôi sẽ nhận được đối đãi đặc biệt." 

"Nói như thế, là hắn uy hiếp anh?" 

"Có thể nói như vậy." 

"Còn sau đó thì sao?" 

Nuốt nước bọt, Lục Vân Phi khó khăn mở miệng, "Khi đó tôi còn rất nhỏ, hơn nữa trước đó tôi đã bị uy hiếp. Mọi người cũng biết, thể trạng của người phương Đông căn bản không thể chống cự nổi, lúc quét dọn vệ sinh ở WC thiếu chút nữa đã bị...cưỡng dâm. Cho nên... tôi rất sợ sẽ bị ném tới khu A." 

"Vì thế...." 

"Vì thế... tôi cam chịu. Sau lần đó hình như nằm ở phòng y tế hai tuần." 

"Anh Lục, khi anh bị tổn thương, chẳng lẽ anh không nghĩ đến việc xin viện trợ hoặc cầu cứu các cơ quan chức trách có liên quan hay sao?" 

"Vô ích. Tôi từng thử rồi. Nhưng cuối cùng mỗi lần tôi bị phát hiện là mỗi lần bị trả thù mạnh bạo hơn." 

Luật sư bên nguyên gật đầu, sau đó trình lên một bản báo cáo, "Các vị thẩm phán, đây là kết quả điều tra những phạm nhân đã mãn hạn tù ở Rikers Island những năm gần đây. Vì thời gian có hạn, chúng tôi chỉ có thể tiến hành truy vấn 500 phạm nhân. Theo như báo cáo, 65% thừa nhận từng bị quấy rối khi trong nhà giam, thậm chí từng bị cường bạo, trong đó 30% chứng tỏ rằng những gì họ trải qua trong tù ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống hiện tại của họ. Hơn nữa, tổn thương tâm lý còn có thể để lại di chứng sau này. Đa số phạm nhân đều có khiếu nại với người quản lý nhà giam nhưng chẳng khác nào bỏ đá xuống giếng, chỉ phải cam chịu số phận làm công cụ tiết dục cho người khác." Nói đến đây, luật sư bên nguyên quay đầu nhìn về hướng của bị cáo cười khinh miệt, tiếp sau đó quay lại nhìn bồi thẩm đoàn và mọi người, lớn tiếng nói, 

"Đương nhiên không có bất cứ ai đến giúp đỡ họ, bởi vì vị trưởng nhà giam này đã dung túng toàn bộ hành vi coi thường nhân quyền ở đây. Chính bọn chúng! Chúng là kẻ đầu sỏ gây nên vụ việc này!" 

"Phản đối! Phản đối luật sư bên nguyên phán đoán những việc làm trước đây của thân chủ tôi!" 

"Phản đối hữu hiệu, xin luật sư bên nguyên chú ý lời nói của mình." 

Luật sư bên nguyên hơi thấp người nhún vai, sau đó cầm lấy một tấm ảnh đưa tới trước mặt Lục Vân Phi, "Anh Lục, đây là đồ vật xuất hiện rất nhiều trong các ảnh chụp, chúng tôi tìm thấy ở văn phòng của ông Carl. Tôi mong anh nói cho mọi người biết công dụng của vật này được không?" 

Đó là một đĩa quay hình dạng đơn giản, có tấm chính [tấm lắp các linh kiện điện tử] màu đen và khung viền màu đỏ, trên mặt còn khắc các chữ số La Mã, mũi tên màu đen chỉ vào một ô vuông. Lục Vân Phi trả lời khô khốc, "... Là đĩa quay, mỗi một con số đại diện cho một loại trừng phạt. Bọn họ thay phiên nhau xoay để quyết định chọn công cụ nào hoặc là... tư thế nào." 

"Anh Lục, anh đang nói rằng bọn họ dùng trò chơi này để quyết định phương thức ngược đãi tù nhân các anh?" 

"Đúng vậy." 

Hiện trường lại ồ lên. Luật sư giám sát hài lòng nhìn phản ứng của mọi người, sau nhíu mày nhặt lên một phần báo cáo, nói, "Đây là báo cáo sức khỏe của anh ở nhà tù Rikers Island trước kia. Ở trên là thời điểm đầu năm 2004, lúc anh mới vào tù, thể trọng 62kg, nhưng đến cuối năm 2004... nếu tôi không nhìn nhầm, là 52kg." 

Khẽ cắn môi, Lục Vân Phi tiếp tục trả lời, "Đúng vậy, không chỉ mình tôi, rất nhiều người bị ngược đãi khác cũng ăn uống không đều đặn. Trước khi bị tra tấn hai, ba ngày, chúng tôi không được ăn gì, chỉ được tiêm đường glucose duy trì mạng sống, kiểm tra bệnh tật, mà theo cách nói của trưởng nhà giam, phải giữ gìn thân thể sạch sẽ của chúng tôi." 

"..." 

Lục Vân Phi như một người ngoài cuộc khách quan kể lại những hành vi tàn nhẫn đã từng xảy ra với mình. Hiện giờ, luật sư bên nguyên lại đặt thêm từng câu hỏi, từng chi tiết, từng phân tích khiến cho người nghe như thể đang sống trong địa ngục, chịu trăm nghìn hình phạt như những phạm nhân khi ấy. 

Ngồi ở bàn dự thính, Từ Nhiên từ đầu tới cuối vẫn không rời mắt khỏi Lục Vân Phi một phút giây nào, luôn chăm chú nhìn vào người nọ, tâm quặn thắt. Giống như mọi người ở đây, cậu biết áp lực mà Lục Vân Phi đang phải chịu đựng, cậu cũng biết quyết định lần này của đối phương gian nan đến chừng nào. Tới tận lúc bước chân vào tòa án, cậu vẫn không thể tin nổi việc Lục Vân Phi ra tòa làm chứng, nhưng khi nhìn đến ánh mắt thản nhiên, kiên định và bình tĩnh bất chấp sóng gió của người kia, cậu mới biết tại sao Vân Phi phải cố tình làm vậy. Đúng thế, Wes nói đúng, người cậu yêu kiên cường hơn so với trong trí tưởng tượng của cậu rất nhiều. 

Lúc đó thì luật sư bên nguyên cũng đưa ra câu hỏi cuối cùng của buổi thẩm vấn hôm nay, "Anh Lục Vân Phi, anh có thể nói cho mọi người biết, anh có nhận thức được hậu quả của những lời nói vừa rồi đối với cuộc sống sau này của anh không?"

Lục Vân Phi hơi ngẩn người, sau đó hai mắt nhìn thẳng về phía trước, hít một hơi thật sâu rồi bình tĩnh trả lời, "Có lẽ, tôi sẽ phải vĩnh viễn sống trong góc tối của xã hội. Có lẽ, tôi mãi mãi sẽ trốn ở đó để tránh những ánh mắt thương hại của người khác. Có lẽ, con đường sau này của tôi càng thêm gian nan. Có lẽ, tôi sẽ không còn gì cả. Nhưng đối với sự thật tàn nhẫn và vận mệnh bất công, tôi vẫn cảm thấy may mắn... Vì ngay giây phút tối tăm nhất đời người, có người đã vươn tay ra giúp đỡ, đã đem đến một tia sáng cho tôi. Đến thời khắc này tôi mới hiểu được, cho dù có nhiều giả định 'có lẽ' như thế, tôi vẫn còn cơ hội lựa chọn, đó là đối diện với bản thân mình. Bởi vì chỉ có như vậy, tôi mới có thể thật sự tìm lại chính mình, mới có thể đón nhận tương lai của mình." 

Ngoài cửa sổ, ánh nắng giữa trưa không biết từ lúc nào đã nghiêng nghiêng rọi vào, trùng hợp phủ lên đầu vai đơn bạc của Lục Vân Phi, tạo nên một vầng sáng nhu hòa trong suốt phiêu đãng xung quanh thân thể cậu ấy. Từ Nhiên chợt thấy ảo giác, cậu cảm thấy dường như khi lời vừa dứt có một hào quang lóe lên nơi đáy mắt Lục Vân Phi. Thứ ánh sáng huyến lệ [rực rỡ, tươi đẹp] như ngọc đang phá kén mà chui ra. Cậu tựa như gặp lại một người trong trí nhớ, khóe miệng khẽ nhếch lên, chầm chậm đi dưới ánh mặt trời, vân đạm phong khinh, phi dương tự tại. 

Mọi người đều bị chàng trai trẻ có thân hình mảnh khảnh nhưng ý chí vô cùng kiên cường đó làm cho cảm động, thậm chí còn nghe được âm thanh nức nở đâu đó. Luật sư bên nguyên cong cong môi, xoay người nói, "Bồi thẩm đoàn, tôi không còn câu hỏi nào nữa." 

"Được rồi, mời luật sư bên bị đặt câu hỏi." 

Đẩy đẩy gọng kính, luật sư bên bị nhướng mày đi đến trước mặt Lục Vân Phi, tươi cười hỏi, "Anh Lục, bài trần thuật vừa rồi của anh thật tuyệt vời." 

"..." 

"Tôi muốn hỏi, bốn năm trước, sau khi ra tù anh làm việc ở đâu?" 

"Khu phía đông New York, quán bar Muse." 

"A~~~ theo tôi được biết, đây là một quán bar GAY." 

"...Đúng." 

Gật gật đầu hài lòng, sau đó ông chống hai tay lên bàn, hai mắt sắc sảo nhìn xuống Lục Vân Phi, "Anh Lục, anh... là đồng tính đúng không?" 

~~~~~

* Tin tình báo có thể công khai trước mắt: 
1. Hạ chương là phần phản công của trưởng nhà giam. 
2. Lần đầu tiên của Lục Vân Phi là cùng với trưởng nhà giam.

~~~~~

Dù thời gian qua xảy ra nhiều chuyện không mấy vui vẻ, fan 2H hiển nhiên hiểu tớ muốn nói gì, nhưng tớ xin khẳng định lần nữa, tớ sẽ ko drop bất kì dự án nào cả. Đây là câu chuyện của Từ Lục, ko phải 2H. Mặc dù mong muốn đời thực có thể như truyện, nhưng sự thật thường chẳng như mình ao ước, nên sống chết gì tớ vẫn phải đem đến một kết thúc có hậu, luôn mong nhận được sự ủng hộ của mọi người.


21 nhận xét:

Unknown nói...

Haha yay chap moi, cam on Ano. Sighs... Ta biet Ano muon noi gi. Sau khi duoc BB cho biet tin ta cung that... Tuy biet 2H chi la ao tuong va som muon cung phai wake up nhung bay gio cam giac lam sao do. Co le ta cung chi hong het fic nay thoi chu kh nhu xua nua luc nao cung hong tin 2 anh ma moi lan 2 anh tung hint thi vui oi la vui. Nhu ngay dau vao nha nang ta da noi 2H la cap doi duy nhat ta ship vi khi 2 nguoi ben nhau luon co the thay ho vui ve va dem nu cuoi den cho moi nguoi. Kh phai ta gian lao Ho co ban gai tai vi ngay tu dau ta biet 2 chang kh phai gay nhung den khi lao ho that su co ban gai sao ta buon wa :(

Nặc danh nói...

Hay a... cho chuong moi cua ss. Dao may e ban hoc a, k len dc. Mn con nho e k a??
Kijito

Nano nói...

đầu tiên cám ơn nàng đã up chương mới. cái chuyện kia tuy có buồn 1 chút nhưng ta từ lâu đã chuẩn bị tâm lý nên k đến nỗi shock lắm, hơi bất ngờ là Hồ có trước chứ không phải Hoắc. Ta cũng nghĩ như nàng, sự thật thì không thể như những gì chúng ta muốn, thế nên mới muốn nhìn thấy 1 kết thúc tốt đẹp ở 1 nơi khác, dù là tưởng tượng cũng tốt lắm rồi.
klq cơ mà nàng tung chương này đúng ngay sinh nhật ta. thôi thì ta tự kỉ xem như là quà sinh nhật vậy >_<

thien kim nói...

2 Anh không thành đôi ngoài đời thì thành đôi trong truyện vậy . Ta luôn ủng hộ 2H , Cám ơn nàng Ano đã edit truyện này nhé . Ta mê truyện này đắm sờ đuối luôn đó .

Ano Rea nói...

Thật ra ban đầu ta giận Mao và uất ức dữ lắm :'( Dù sao cũng đã tin một việc lâu đến vậy, ko giận sao được hở nàng? :((( Nhưng nghĩ thông suốt thì cũng ko làm gì được, cũng từng yêu quý cả 2, nên cuối cùng chỉ mong 2 người thật sự hạnh phúc, cho dù ko ở bên nhau :'( Happy but not together :'(
Từ nay về sau ta chỉ ship ở trong truyện thôi cho lành nàng ạ :) Nên dù đời thực ko thành, câu chuyện của họ vẫn sẽ tiếp tục (nếu tớ còn sức làm tiếp :D)

Ano Rea nói...

Cám ơn em. Mn vẫn nhớ em mà, nhưng dạo gần đây ai cũng buồn em ạ :'(

Ano Rea nói...

Ô, thế à, chúc nàng sinh nhật vui vẻ nhé :))
Chuyện ko vui của năm nay thì để cho qua đi nàng ạ. Nhờ có 2H mà chúng ta quen biết nhau còn gì, coi như ko uổng tâm huyết đeo theo 2 chả :)) Coi như trong tưởng tượng thì 2 người bọn họ luôn bên nhau đi ^^

Ano Rea nói...

Cám ơn nàng đã luôn ủng hộ. Ta sẽ cố gắng đẩy nhanh tốc độ :D Chỉ là mấy ngày nay tinh thần down quá nên ko thiết làm gì :D

Unknown nói...

"Có lẽ, tôi sẽ phải vĩnh viễn sống trong góc tối của xã hội. Có lẽ, tôi mãi mãi sẽ trốn ở đó để tránh những ánh mắt thương hại của người khác. Có lẽ, con đường sau này của tôi càng thêm gian nan. Có lẽ, tôi sẽ không còn gì cả. Nhưng đối với sự thật tàn nhẫn và vận mệnh bất công, tôi vẫn cảm thấy may mắn... Vì ngay giây phút tối tăm nhất đời người, có người đã vươn tay ra giúp đỡ, đã đem đến một tia sáng cho tôi. Đến thời khắc này tôi mới hiểu được, cho dù có nhiều giả định 'có lẽ' như thế, tôi vẫn còn cơ hội lựa chọn, đó là đối diện với bản thân mình. Bởi vì chỉ có như vậy, tôi mới có thể thật sự tìm lại chính mình, mới có thể đón nhân tương lai của mình."
=>mắt em lại rưng rưng rồi ss ơi, càng đọc càng suy nghĩ tới khoảng thời gian trong tù của Phi Phi :'( đau lòng cho Phi Phi quá, em còn đau huống chi TN :((((
Thiệt là hóng chương sau của 2 ss cái tên luật sư bên bị cáo sẽ làm gì Phi Phi của TN đây >.< Phi Phi mà bị tổn thương chắc em nguyền rủa thằng cha đó tới chết luôn *lập đàn*
Kéo đến phần cuối thấy ss nói về 2H em cũng lâng lâng :| lúc đầu em thấy buồn lắm luôn, em cũng buồn Mao dữ lắm lắm nhưng mà suy nghĩ kĩ thì Mao vs Bông có ở bên cạnh nhau hay không cũng không quan trọng, hai anh hạnh phúc là được... Dù Hồ Hoắc không thành hiện thực đi chăng nữa nhưng những bộ truyện về những couple như Cảnh Khanh, Từ Lục vẫn mang lại cho em một niềm tin nào đó người có chân tình sẽ ở bên nhau. Dù gì nếu hai anh thực sự có tình nhưng làm sao có thể công khai vốn dĩ Trung Quốc không phải một quốc gia thông thoáng về người đồng tình, lúc đó còn đau hơn :'( dù gì thì 2H vẫn mãi trong lòng em
Mãi mãi ủng hộ 2H vs ss <3
Lỗi type ạ: "Vị thẩm phán ngồi ở vị trí chủ tọa tựa hồ cũng sửng sốt khi nghe lời nói vủa(type) Lục Vân Phi".

Ano Rea nói...

Đừng khóc nữa em, khóc hoài lụt nhà ss a :'( Thời gian VP bị ngược cũng qua rồi, giờ thì ko gì tổn thương bạn được nữa, có chăng thì cũng sẽ khiến VP mạnh mẽ hơn, đừng lo a :D
Thật may là ko phải đang làm truyện Hồ Hoắc, ko thì ss ko còn sức làm tiếp đâu :'( Vẫn câu cũ, dù ko thành đôi ngoài đời thực, ít nhất hãy để họ bên nhau trong những câu chuyện.
Cám ơn em luôn ủng hộ :3 ss sửa lỗi type rồi nha :3

Unknown nói...

"Dù ko thành đôi ngoài đời thực, ít nhất hãy để họ bên nhau trong những câu chuyện."
Em thực thích câu nói này của ss a~

thien kim nói...

"Anh Lục, anh... là đồng tính đúng không?" .Đó là sự thật , nhưng khi LS bên đó hỏi vậy ta lại thấy nhói nhói ở trong tim .

Anni Chen nói...

Ano ơi....Ano...*gào thét* *nhảy nhót* *tung tim* Nghe cô bảo đi nhảy lầu tui buồn muốn chớt, tưởng cô quên luôn Từ Lục rồi nên bữa giờ kg có mò vào đây, giờ lẻn vào lại thấy chương mới tui mừng quá ih. *ôm hôn cô ngàn cái nè* :* :* :*
Ano ơi cố lên! Vân Phi ơi cố lên! >0<

ngu00000 nói...

chào chủ nhà em là silent reader bao lâu nay mà giờ mới lên tiếng quả thật có lỗi a

ngu00000 nói...

mà cho em hỏi khi nào truyện này mới cơ chương mới ạ? cảm ơn chủ nhà đã dịch.

B_B nói...

Cái này cũng khó nói, mà chắc Tết thể nào cũng có quà :v Chắc hôm đó có đó em. Vì Ano-chan đang bận bài vở túi bụi, tớ thì đang chuyển nhà nên cũng túi bụi luôn. Hi vọng sau Tết, mọi thứ ổn định, mọi người có thể quay lại với tốc độ như xưa :3

ngu00000 nói...

cảm ơn ss em thật sự rất thích bộ truyện này

thien kim nói...

Nàng Ano ơi , nàng đừng bỏ bộ này nha , ta bấn bộ này lắm lắm luôn đó , nàng mà bỏ là ta bám đuôi nàng ko buông đâu nha "nha nha "

Unknown nói...

Hết thẩm vấn mau mau chứ hành xác bé Lục hoài. Vừa khổ thân bé vừa đau xé tâm cán những hủ sủng thụ a

Unknown nói...

Hết thẩm vấn mau mau chứ hành xác bé Lục hoài. Vừa khổ thân bé vừa đau xé tâm cán những hủ sủng thụ a

Unknown nói...

Hết thẩm vấn mau mau chứ hành xác bé Lục hoài. Vừa khổ thân bé vừa đau xé tâm cán những hủ sủng thụ a

Đăng nhận xét