Thứ Sáu, 19 tháng 12, 2014

[TTLN] Chương 45 - Trừ tịch* (2)

Thệ thủy lưu niên
Chương 45 - Giao thừa (2)
Edit: Ano Rea


------


Từ Nhiên cuối cùng vẫn không xuất hiện. Sáng Mùng Một, Lục Vân Phi đang ngồi bên ngoài phòng phẫu thuật bỗng nghe chuông điện thoại, mở ra thì thấy một tin nhắn rất ngắn, "Vân Phi, tạm thời có việc, hai ngày tới tôi không đến được."

Lục Vân Phi nhíu mày, cúi đầu chửi thề một tiếng. Đôi mắt tối đen chăm chú nhìn vào màn hình màu lam, ánh sáng mỏng manh tối dần ảm đạm rồi tắt phụt. Cậu nhanh chóng cất di động, hai tay nắm chặt gác lên trán, quay đầu nhìn về phía phòng phẫu thuật đang sáng đèn.

Từng giây từng giây một đi qua, một mình Lục Vân Phi lẳng lặng ngồi trên chiếc băng ghế dài lạnh lẽo của bệnh viện. Cái dạ dày lâu rồi không phát bệnh nay lại ẩn ẩn truyền đến cảm giác kim châm đau âm ỉ. Từ sáng đến giờ, suốt tám tiếng đồng hồ, cậu không rời đi nửa bước, cũng không ăn chút gì. Tuy rằng, người thực hiện ca mổ chính là bác sĩ chủ nhiệm khoa tiêu hóa nổi tiếng nhất ở bệnh viện JHH, nhưng chưa đến giây phút cuối cùng, không ai biết kết cục thế nào.

Vì thế, lúc mẹ cậu sắc mặt tái nhợt được đẩy ra khỏi phòng giải phẫu, bác sĩ với cái trán đầy mồ hôi vừa tháo xuống chiếc nón màu trắng vừa tươi cười nhìn cậu, trái tim Lục Vân Phi mới nhẹ đi phần nào.

Trong phòng bệnh ICU, mẹ cậu vẫn còn chưa tỉnh do tác dụng của thuốc gây mê, Lục Vân Phi mặc quần áo bảo hộ đứng bên ngoài yên lặng chờ đợi, trên mặt cậu hiện lên vẻ do dự nhưng cuối cùng cũng rút điện thoại, soạn tin nhắn gửi đi, "Phẫu thuật xong rồi, rất thành công."

Bên kia cũng nhanh chóng hồi âm, "Vậy tốt rồi."

Ba chữ đơn giản, không nhiệt tình cũng không lãnh đạm, nhưng khiến cho người ta có cảm giác đối phương bộn bề nhiều việc, không muốn tiếp chuyện.

Lục Vân Phi mặt không chút biến sắc cất di động vào túi, sau đó ngồi xuống ghế dài, nghiêng đầu dựa vào vách tường bên cạnh. Dù chung quanh rất ồn ào nhưng vì một đêm không chợp mắt nên mi mắt nặng trĩu của cậu rốt cuộc cũng sụp xuống.

"Ha ha, mèo nhỏ bướng bỉnh của ta, mở chân rộng ra một chút nào."

"Đúng, đúng, là như vậy. Thật khiến ta hứng thú! Tin ta đi, ngươi trời sinh chính là để cho người ta chiếm đoạt."

"Đã lắm sao? Đến lượt ta, a... thật dễ chịu."

"Ngoan, liếm cho ta, dùng sức chút. Giờ ngươi đã biết, kết cục khi bị ném tới khu A bọn ta rồi đó..."

Ai? Là ai? Rốt cuộc là ai đang nói chuyện? Bên tai Vân Phi tràn ngập những lời nói dâm ô ghê tởm, còn có tiếng thở ồm ồm, tiếng rên rĩ, trong không khí tràn ngập mùi vị dâm mĩ tanh nồng. Cơ thể Lục Vân Phi đóng băng không thể nhúc nhích, tuy rằng cố gắng lắc đầu nhưng vẫn không thể thoát khỏi gông cùm. 

Đột nhiên, cậu lần nữa bắt ánh mắt đen hung hiểm nhìn chằm chằm cậu từ trong bóng tối, đôi mắt sắc bén như muốn chọc một lỗ thủng trên người cậu.

"Không! Cút đi!" Lục Vân Phi dùng tất cả sức lực cắn răng chống cự nhưng tất cả chỉ vô dụng. Cậu căn bản không thể trốn thoát, bên tai còn vang lên thanh âm thô lỗ lạnh lùng như vang lên từ địa ngục, "Mẹ nó, nhà ngươi không phải đồng tính sao, còn giả vờ cái gì?!"

Toàn thân Vân Phi bỗng ngớ cả ra, giọng nói trong cổ họng khàn khàn định phản bác nhưng không tài nào phát ra. Đau. Đau đến từng tế bào. Đau đến mỗi một khớp xương, mỗi một cơ bắp đều đang kêu gào thảm thiết. Cậu cảm thấy bụng dưới quặn đau từng cơn không thể nào khống chế được. Đúng lúc này,

"Anh làm sao vậy?"

"Này, anh mau tỉnh lại!"

Một giọng nữ xa lạ song sắc bén bỗng xen vào khung cảnh nhập nhằng, hỗn độn. Lục Vân Phi cau mày, cậu biết cậu lại mơ thấy ác mộng. Cậu muốn mở mắt, muốn thoát ra, chỉ là toàn thân đều không thể cử động.

"Này! Này!"

"Cậu còn như vậy, tôi đi gọi bác sĩ đấy!" Giọng nói bên cạnh càng thêm dữ dội.

Không biết đã qua bao lâu, tứ chi đang chết lặng của cậu mới lần nữa có lại cảm giác. Một nữ y tá tóc dài màu nâu lọt vào tầm mắt cậu, khuôn mặt tròn tràn đầy vẻ lo lắng, giờ mới có chút thoải mái.

"Ôi... Cậu tỉnh rồi, trông cậu không khỏe tý nào. Sắc mặt trắng bệch lại còn ra nhiều mồ hôi như vậy.”

"..."

Mùi thuốc khử trùng nồng nặc, màu trắng thuần đơn giản, bác sĩ và bệnh nhân đi qua đi lại. Tạm dừng vài giây Lục Vân Phi mới ý thức được nơi này là đâu. Cậu mở miệng muốn nói lại phát hiện giọng mình khàn hẳn đi, liền ho khan vài tiếng rồi đằng hắng nói, "Tôi không sao, cảm ơn."

Nữ y tá trẻ hiển nhiên là vẫn chưa yên tâm. Người này lúc nãy nhắm nghiền hai mắt, vô cùng bất an, mặt mày nhăn nhó, toàn thân lạnh lẽo, trán còn ra rất nhiều mồ hôi lạnh, giống như người vừa ra khỏi mặt băng, "À, tôi đề nghị cậu tốt nhất nên nghỉ ngơi một chút đi, khoảng mấy tiếng nữa bà Phùng mới tỉnh lại."

"..." Thân thể vô lực ngã vào lưng ghế, Lục Vân Phi dùng một ngón tay nhu nhu huyệt thái dương, gượng cười nói, "Ok, tôi biết rồi."

Y tá tiếp tục dặn dò vài lần mới thật sự yên tâm mà rời khỏi đó. Lục Vân Phi một lần nữa nhìn vào phòng bệnh ICU, mẹ cậu vẫn chưa tỉnh lại, chỉ số trên các thiết bị quanh giường rất ổn định, không có gì đáng ngại. Lặng yên quan sát trong chốc lát, Lục Vân Phi xoay người rút di động từ trong túi ra, do dự nửa ngày rồi cũng quyết tâm ấn vào một dãy số.

Ba ngày sau.

Cửa lớn phòng trọng án, trụ sở cảnh sát New York bị đá 'rầm' một tiếng, văng bật vào tường. Toàn bộ mọi người bên trong đang bận rộn làm việc đều ngước nhìn lên ngạc nhiên. Wes nhíu nhíu mày, lập tức cầm áo khoác đứng dậy, kéo cái tên mặt mày hầm hầm nhanh chóng ra ngoài.

"Này, cậu muốn chết sao? Sở cảnh sát là nơi cậu có thể tự tiện xông vào à?"

Người bị gào to hoàn toàn không để ý tới, hai mắt vẫn nhìn thẳng về phía người đối diện, trầm giọng nói, "Wes, cậu đã đồng ý với tôi, sẽ không làm phiền Vân Phi nữa."

"..." Kỳ thật, lúc Wes nhận được điện thoại của Lục Vân Phi, anh cũng đã rất kinh hãi. Sau ngày hôm ấy, anh đã nhiều lần đi tìm cậu, hy vọng có thể thuyết phục cậu ra tòa làm chứng, dù sao cậu cũng là một trong ba mươi mấy người bị hại bị lăng nhục nhiều nhất. Trong những tấm ảnh mà cảnh sát thu được, hình Lục Vân Phi chiếm tới một phần ba, có thể nói, Vân Phi chính là phần nổi của tảng băng trôi. Hơn nữa, kẻ bị tình nghi có vẻ rất vừa ý cậu ta, còn lập hẳn một thư mục của cậu, các loại 'Play' đều có, trong đó có một vài tấm ảnh ghi lại gương mặt của hắn ta. Vụ án đang trong thời gian thẩm tra chờ xử lý nhưng bị cáo nhất quyết không thừa nhận hành vi phạm tội, cũng vì đã trong thời gian quá dài, ngoài những lời khai có căn cứ xác đáng của một số nhân chứng thì không có vật chứng nào thuyết phục nữa. Cho nên, nếu có thể lấy được lời khai then chốt của Lục Vân Phi, vụ tố tụng này mới có hy vọng thành công.

"Từ Nhiên, tôi nói với cậu, chính cậu ta tới tìm tôi."

"...Cái gì?"

Hiện tại là ba giờ chiều, phòng ăn của sở cảnh sát New York cũng không có nhiều người, Từ Nhiên ngồi ở bàn cạnh cửa sổ lớn, hai hàng lông mày nhíu chặt, sắc mặt ngưng trọng.

"Cậu nói, là Lục Vân Phi chủ động tìm cậu yêu cầu được ra tòa làm chứng?"

"Phải."

"...Không thể nào, cậu ta rõ ràng biết nếu ra tòa sẽ..."

"...sẽ khiến cuộc sống bản thân vô cùng khổ sở, thậm chí ảnh hưởng những người xung quanh, sống giữa những lời gièm pha, có lẽ gây nên hậu quả nặng nề không thể sửa đổi." Wes tiếp lời, nhìn vào mắt đối phương mà gằn từng tiếng.

"...Vậy vì sao cậu ta còn muốn như thế?"

Một tay chống cằm, Wes quay đầu nhìn về phía bầu trời u ám bên ngoài, khẽ thở dài, "Từ Nhiên, Lục Vân Phi kia của cậu kiên cường hơn cậu nghĩ rất nhiều."

Sau đêm ba mươi, Từ Nhiên chưa từng gặp lại Lục Vân Phi. Hai ngày trước, Vân Phi báo tin qua điện thoại rằng mình tạm thời bận việc, giúp cậu thuê người khác chăm sóc bà Lục, khi Từ Nhiên định hỏi tại sao thì liền bị cúp máy. Qua hai ngày, Wes nói với cậu Lục Vân Phi đang ở Sở Bảo vệ nhân chứng, trước khi chấm dứt thời gian thẩm vấn tại tòa sẽ không trở lại chỗ ở của Từ Nhiên ở New York.

Sáng sớm, thứ Sáu, ngày tám tháng Hai. 

Từ Nhiên ngồi trước bàn ăn ngẩng đầu xem lịch, còn hai ngày nữa mở phiên tòa.

"Chân giò hun khói ăn ngon không?" Cô gái mặc tạp dề màu hồng ngồi xuống phía đối diện, mỉm cười lấy cho mình ít sốt cà chua.

"A," Từ Nhiên đón lấy và cắn một miếng, "Ngon lắm."

Cô gái nghe lời khen ngượng ngùng cúi đầu, trên gương mặt còn phớt hồng, sau đó e thẹn khẽ nói, "Nếu anh thích, sau này mỗi ngày đều làm cho anh ăn."

Từ Nhiên nghe vậy sửng sốt, đằng hằng rồi nói, "Em không cần thức sớm như vậy, chú ý sức khỏe, phải nghỉ ngơi nhiều."

"Vâng..." Thanh âm nhỏ xíu gần như không thể nghe thấy, gương mặt tươi cười càng lúc càng hồng.

~~~~~

* Tin tình báo có thể công khai:

1. Oa, tớ (tác giả) không phải muốn ngược Vân Phi.

2. Chi tiết vụ án và mấy thứ tương tự không cần theo dõi kỹ... Tớ (tác giả) là người thiếu kiến thức pháp luật, mọi người xem là biết rồi, ha ha ha.


22 nhận xét:

Anni Chen nói...

Lại ngược Vân Phi, tiểu thụ là con ghẻ của bạn tác giả sao? Hichic...mà bạn Từ đi đâu bỏ bê bạn Lục tới 2 ngày?

P/s: Cổ vũ tinh thần Ano, tặng cô hoa nè �� :)) Hi vọng mỗi ngày tui đều có cơ hội tặng bông cho cô :))

B_B nói...

Mấy hôm nay vẫn mải đu và ngắm trai. Thôi thì ủng hộ Ano, đọc sau nha ;A;

Ano Rea nói...

Ngược công thì các bạn lại tưởng công là thụ =))) Từ Nhiên ở bên Thang Thất Thất chứ đâu, cô quên chap trước rồi à :v :v
Cám ơn bông của cô :3

Anni Chen nói...

Chương trước sau khi nghe thấy Từ Nhiên nói chuyện đt với Vân Phi tưởng bạn 7 sock quá bắt máy bay về lại rồi chớ :)))

thien kim nói...

Lại có chương mới , ôi đã quá , chưa đọc nhưng mừng quá , phai cmt ủng hộ nàng Ano trước . Cảm ơn nàng , mong nàng duy trì tốc độ như này nhé "ôm ôm "

Ano Rea nói...

À, chuyện về 77 sau này còn hay lắm, ko để lộ dc nhưng sau này chị sẽ biết bản lĩnh LVP =)))))

thien kim nói...

Ôi , thương VP của ta quá chừng .

Ano Rea nói...

Haizza ;___;

Ano Rea nói...

Tớ sẽ cố gắng mỗi ngày 1 chương ;___; Ta edit nhiều lúc rớt nước mắt luôn ;___;

thien kim nói...

ôi nag Ano nói thiệt hà . Ta mừng tới rới nước mắt nè .

thien kim nói...

Nhưng dù sao nàng cũng phải hảo hảo dử sức khỏe nhé nàng . Ta còn mong chờ quán edit nhiều truyện nữa mà .

Anni Chen nói...

Nghe cô nhá hàng mà cứ ngồi tưởng tượng :))))

Nano nói...

đầu tiên dành 1 tràng pháo tay cho tinh thần của bạn Ano :))) giữa thời điểm zai trong nhà đang bắn hint tung tóe mà bạn vẫn tập trung tinh thần edit với tốc độ cao thế này * ôm hun thắm thiết * :))))
Đọc chap này thương VP mà muốn oánh Từ Tổng, dù mình rất tin tưởng vào Từ tổng nhưng mà anh ấy dám ở bên Thang Thất Thất 2 ngày mà bỏ mặc VP lúc này là mình muốn oánh roài :3 còn cái vụ gì mà làm cho cô Thất Thất mặt đỏ hồng hồng thế kia nữa. Ta hận aaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

B_B nói...

Rớt vì cảm động hay vì buồn ngủ vậy Ano-chan :))

Ano Rea nói...

Việc soi hint của 2 giai ta giao cho các chiến hữu khác rồi, thêm nữa là việc đẩy nhanh tiến độ cũng nằm trong lời hứa cầu hint của ta thôi =)))))))
Thật ra ta nghĩ hành động Từ Nhiên rất hợp lý, nếu bản mà bỏ 77 đến với Vân Phi, thì đó đâu còn là đại trượng phu của mỹ nhân nữa :))) cũng phải thông cảm cho 77, trong đây bản cũng ko bánh bèo lắm :)))))

Unknown nói...

Đoạn này ta không rõ ý nàng. Dĩ nhiên bạn ấy phải bỏ 77 để đến với Vân Phi, vì bạn ý có yêu 77 đâu. Vấn đề là bỏ như thế nào. Chệp, Anyway, rất thương 77. Bị rùng mình nếu bản thân rơi vào tình cảnh nàng ấy. Chắc hận 2 Ng kia tận xưong.

Nano nói...

uhm nếu đổi lại là ta rơi vào tình trạng của 77 thì cũng hơi máu chó đây, thôi thì đành chia tay sớm bớt đau khổ, chỉ vì ta không thích chị 77 này lắm ( dù chị DY thì ta cũng thích). lúc xem phim thấy chỉ sao sao ấy.
Cơ mà cái ta bức xúc là Từ tổng làm cái chi mà chị 77 lại mặt đỏ hồng hồng kia kìa a >_< đã xác định ở bên VP mà còn để 77 hiểu lầm thì không công bằng cho tất cả mọi người a.

Nặc danh nói...

sao ta thấy bạn 77 này có vấn đề lắm nha, dự là còn dây dưa dài dài, chứ k việc gì Từ tổng bỏ Vân Phi mà đeo theo cô nàng giữa lúc nước sôi lửa bỏng thế này :<

thien kim nói...

hông lẻ bạn 77 có em bé với bạn Từ ta . Ôi tưởng tượng phong phú quá , đau lòng .

Nano nói...

ặc ặc! Bạn đừng hù mình =(((((( không lẽ kịch tình máu chó đến thế sao a =(((((

thien kim nói...

Ta lo cho VP nên thoáng qua suy nghi vậy thôi , Nàng Ano ơi , chương mới giải đáp thắc mắc đi nào .

Unknown nói...

Xác định VP là con ghẻ của tg chắc luôn =_=

Đăng nhận xét