Thứ Ba, 23 tháng 12, 2014

[TTLN] Chương 46 - Đình thẩm* (thượng)

Thệ thủy lưu niên
Chương 46 - Toà án thẩm vấn (thượng)
Edit: B_B
Beta: Ano Rea

-----

Ngày mở phiên tòa, thời tiết rất đẹp, bầu trời xanh trong vắt, không một gợn mây, trong gió mơn man chút hơi ấm của ngày xuân. Wes quay đầu nhìn người bên cạnh. Dưới ánh mặt trời chói lọi, gò má trắng sứ của người nọ cũng không hiện ra bất kỳ khiếm khuyết nào, chỉ thấy chân mày thanh tú của cậu ta hơi nhíu lại theo thói quen, con ngươi đen nhánh cũng lộ ra chút bối rối. 

"Đừng quá hồi hộp, lát nữa chỉ cần bình tĩnh trả lời câu hỏi là được rồi."

"Ừ."

10 giờ sáng, ngày 10 tháng 2, tại Tòa án Tối cao New York. 

"Anh Brad, chín năm trước, anh làm gì ở nhà tù Rikers Island?" 

"Bác sỹ."

"Xin hỏi, anh có quen người trong bức hình này không?" 

"Có."

"Cậu ta tên gì?"

"Wallace Lu."

"Anh Brad, anh từng chữa trị cho rất nhiều phạm nhân, vì sao anh còn có thể nhớ rõ cậu ấy như vậy?"

"Khi cậu ấy mới vào, cả người thường bị đánh đến máu chảy đầm đìa. Sau nửa năm, tình hình có khá hơn nhưng cơ bản là hàng tháng vẫn tới chỗ tôi báo cáo. Vậy nên, tôi nhớ rõ cậu ấy."

"Vậy anh có thể cho biết, vì sao cậu ấy bị đưa đến chỗ anh không?" 

Vẻ mặt người người đàn ông trung niên trong bộ đồ trắng ngồi ở vị trí nhân chứng thoáng đờ ra, sau đó, liếm môi một cái, nói: "Nhiều vết bầm tím không đồng đều trên bắp thịt, vết roi đánh, bị bỏng. Đôi khi, có chỗ trật xương. Hơn nữa... phạm nhân này thường xuyên bị rách hậu môn." 

"A..." Lúc này, trên chỗ ngồi dự liền đồng loạt "ồ" lên. 

Luật sư bên đơn nhíu mày, tiếp tục quan sát ánh mắt của đối phương, hỏi, "Anh Brad, tôi có thể hiểu là, theo nhận định của người nhiều năm làm bác sĩ như anh, phạm nhân này từng bị ngược đãi về thể xác trong suốt một thời gian dài, thậm chí còn là ngược đãi về tình dục, phải không?" 

"... Phải."

"Vì sao trong các báo cáo sức khỏe của anh Lục thời gian ở tù đều không nhắc tới điều này?" 

"Bởi vì..." Người đàn ông ngẩng đầu, thoáng liếc nhìn người đàn ông tóc vàng bóng mượt đang ngồi chỗ của bị cáo, sau đó mím môi, nói, "Bởi vì trưởng nhà giam nói không cần ghi chép lại nhiều như vậy."

Lời vừa nói ra, sắc mặt những người xung quanh, kể cả bồi thẩm đoàn, đều vô cùng kinh ngạc, trên mặt còn mang cả vẻ tức giận, bất bình.

"Các vị thẩm phán, tôi không sao."

"Được. Mời luật sư bên bị tiếp tục đặt câu hỏi."

"Anh Brad, hiện giờ anh đang làm công việc gì?"

"Tôi làm việc trong một hiệu thuốc."

"Hiệu thuốc? Theo tôi được biết, anh tốt nghiệp đại học y, chuyên ngành đa khoa. Lúc ở nhà tù Rikers Island cũng là bác sĩ phụ trách hàng đầu. Tại sao hiện nay lại làm nhân viên trong hiệu thuốc?"

"Cái này..."

Nhìn vẻ mặt bối rối của đối phương, luật sư bên bị mỉm cười, sau đó nói, "Anh Brad, bảy năm trước, là anh tự mình đưa đơn thôi việc sao? Hay là bị trưởng trại giam buộc thôi việc?" 

"Sao cơ?"

"Để tôi nói rõ cho mọi người ở đây, anh Brad trước đây từng là một con nghiện cờ bạc. Có điều, anh ấy không được may mắn lắm. Đây là giấy tờ ngân hàng của anh ấy bảy năm trước," Vừa nói, luật sư vừa trình vật chứng lên cho bồi thẩm đoàn, "Trên đó, có thể thấy rõ, khi ấy, anh ta nợ gần 200.000 đô la. Mà tất cả tiền trong ngân hàng và tài sản của anh ta cộng lại cũng chưa được tới 50.000 đô. Vậy mà, anh ta lại trả được khoản nợ này trong thời gian rất ngắn." 

"..."

"Ai cũng biết, trong tù thuốc rất quý. Mà anh, để có thể trả được nợ, đã lén tiến hành buôn bán bất hợp pháp với các phạm nhân, từ đó, kiếm được một khoản lớn. Sau khi trưởng trại giam biết chuyện đã không những không vạch tội anh, mà còn vì nể tình nhiều năm làm việc nên đã giấu nhẹm chuyện này giúp anh và chỉ sa thải anh. Anh Brad, tôi nói vậy có đúng không?"

"..."

"Giờ đây anh không thể trở thành một bác sỹ nổi tiếng cũng bởi trong quá trình hành nghề, y đức của anh đã bị nghi ngờ. Vậy nên, anh ghi hận trong long rồi cố ý bôi nhọ đương sự của tôi. Tôi nói đúng chứ?"

"Không phải..."

"Phản đối! Luật sư bên bị suy diễn không có bằng chứng." 

"Phản đối hữu hiệu. Yêu cầu luật sư bên bị chú ý." 

"Các vị bồi thẩm đoàn, tôi không còn câu hỏi nào khác." 

"Vậy bây giờ, mời nhân chứng của bên nguyên." 

"..."

Tiếp đó, hai bên tiến hành tranh luận từng chi tiết trong vụ án, không ai muốn lùi bước. Nhưng người tinh ý vừa nhìn đã thấy, bên nguyên đang dần rơi vào thế yếu hơn. Từ Nhiên ngồi một bên dự thính, chân mày nhíu lại. Quả nhiên, tất cả mọi chuyện đều giống với những gì cậu đã đoán. Bởi vụ việc này đã xảy ra từ lâu, vật chứng cũng ít, nếu chỉ dựa vào lời miệng của nhân chứng mà không có bằng chứng cụ thể, cơ bản không thể chứng minh được sự thật, đừng mong xoay chuyển tình thế. Cho dù...

"Các vị bồi thẩm đoàn, tôi xin tăng thêm một nhân chứng. Đồng thời, cậu ta cũng là nguyên cáo của bản án."

"Chấp thuận."

Khi cửa vừa mở ra, một người cao gầy theo sau hai cảnh sát của tòa chậm rãi đi vào. Hình như đã hơn mười ngày Từ Nhiên chưa gặp đối phương. Vẫn là khuôn mặt gầy gò, sắc mặt hơi tái nhợt, hôm nay Vân Phi mặc một chiếc áo sơ mi trắng vô cùng đơn giản khiến thân hình càng trở nên đơn bạc. Nhưng ngồi ở chỗ nhân chứng, lưng Vân Phi lại thẳng tắp, tóc trên trán mềm mại hơi rủ xuống khiến Từ Nhiên không nhìn rõ vẻ mặt của đối phương. Sau đó, Từ Nhiên thấy Vân Phi chậm rãi ngẩng đầu, hai mắt nhìn thẳng về phía bị cáo đang ngồi phía đối diện. 

Người đàn ông phía bên kia cũng nhìn lại Vân Phi, con ngươi màu đen xám không lộ ra vẻ gì khác thường. Chỉ thấy người nọ hình như hơi nghiêng đầu, khóe môi khẽ cong lên, cười với Vân Phi một cái. Mà Lục Vân Phi chỉ lặng lẽ ngồi đó, cả người cứng đờ, không có bất kỳ động tác gì, trên mặt cũng không để lộ ra bất cứ vẻ gì. Có điều, Từ Nhiên nhìn Lục Vân Phi chằm chằm nên tinh tế thấy được thân hình đơn bạc kia hình như đang run lên nhè nhẹ. 

Lục Vân Phi thấy lạnh toát đến tận trong tim, tai ù lên. Cảm giác vô lực bị bóng tối dày đặc bao phủ dường như đang trỗi dậy. Hai tay Vân Phi bất giác nắm chặt, cho đến khi móng tay đâm sâu vào lòng bàn tay. Cảm giác đau đớn mãnh liệt cuối cùng mới có thể giúp thần trí hoảng hốt của cậu thanh tỉnh. Chết tiệt! Vân Phi thầm mắng trong lòng. Lục Vân Phi! Mau tỉnh lại đi! Ngươi phải biết vì sao ngươi tới đây! Lẽ nào còn chưa bắt đầu, ngươi đã muốn bỏ chạy? Nếu vậy, chẳng phải quyết tâm đi đến cùng của ngươi trước đây đều là vô nghĩa sao? Hừ... Tốt, nếu vậy thì đừng lại yếu ớt như đồ ăn hại, vừa đụng liền hỏng sao? Ngươi đến đây không phải để đối phương cười nhạo đâu! 

"Anh Lục, sắc mặt của anh không được tốt lắm."

"Đúng vậy. Tháng trước, tôi vừa phẫu thuật." 

"Xin hỏi một chút, có chuyện gì vậy?"

"Xuất huyết dạ dày."

"Có thể nói cho mọi người vì sao như vậy không?" 

"Phản đối! Câu hỏi không liên quan đến bản án." 

"Các vị trong bồi thẩm đoàn, tôi khẳng định, mọi người rất nhanh sẽ biết vì sao tôi lại hỏi như vậy."

"Được. Nhưng luật sư bên nguyên chú ý không dài dòng."

"Cảm ơn các vị bồi thẩm đoàn. Anh Lục, bây giờ, có thể trả lời câu hỏi vừa rồi không?"

Lục Vân Phi gật đầu, cố gắng để giọng của mình bình thản, "Từ sau khi hết hạn tù vào bốn năm trước, tôi không thể thoát khỏi những chuyện đã xảy ra, nên thường xuyên bị mất ngủ. Cứ đến tối là không thể khống chế được ác mộng. Cho nên, tôi bắt đầu mượn rượu để xoa dịu bản thân..." 

Luật sư bên nguyên quay người, sau đó trình lên một tập tài liệu, "Các vị bồi thẩm đoàn, đây là báo cáo sức khỏe của đương sự bên tôi một tháng trước. Trong báo cáo ghi rõ, đương sự vì nghiện rượu trong thời gian dài, chức năng gan suy giảm, dạ dày bị loét nghiêm trọng dẫn đến niêm mạc dạ dày bị thủng làm xuất huyết. Bác sĩ nói tình trạng này nếu không được điều trị thích hợp dễ trở thành ung thư. Ngoài ra, ở đây còn có báo cáo giám định của bác sỹ tâm thần, cho thấy đương sự của tôi bị bị ngược đãi tồi tệ thời gian dài trong tù dẫn đến ức chế về tâm lý cho nên mới mượn việc này để giảm bớt áp lực."

"Anh Lục, tôi biết có thể chuyện này khiến anh khó nói, nhưng có thể nói lại một chút, trong năm năm trong tù, cuối cùng bị cáo đang ngồi đối diện đã làm gì với anh không?" 

Không gian vốn im lặng lại càng im lặng hơn. Ánh mắt mọi người đều dồn về phía người đàn ông vẻ mặt tái nhợt đang ngồi ở vị trí nhân chứng. Chỉ thấy người nọ khẽ cắn môi, sau đó, ngẩng đầu nhìn cặp mắt đen xám đang chăm chằm nhìn mình của người đàn ông phía đối diện. Ánh mắt Vân Phi kiên định mà thản nhiên. Lần này, cậu không có chút né tránh hay trốn tránh nào. Cậu hít một hơi thật sâu, nhìn lướt qua những người đang ngồi xung quanh, sau đó, bắt đầu chậm rãi kể lại những hồi ức kinh khủng khiến người nghe không khỏi bàng hoàng sợ hãi. Giọng nói của cậu cũng không lớn nhưng mỗi chữ nói ra lại khiến người khác như nghẹt thở. Bầu không khí trong phòng xử án trở nên nặng nề, như đè nặng lên lương tâm tất cả mọi người đang có mặt nơi đây. 

~~~~~

* Tin tình báo có thể công khai trước mắt:

Đúng là tớ đang đẩy mình vào chỗ chết. Tớ không phải người am hiểu pháp luật, lại không biết lượng sức nên thử bản thân ở loại kiện tụng này... Xin đừng soi tớ... Đều là viết bừa... Nếu có vấn đề nghiêm trọng tới logic, mời góp ý tích cực!!! Còn về chi tiết thì không cần xem kỹ quá...

11 nhận xét:

Anni Chen nói...

Vào thăm xem có chương mới chưa, ai ngờ có rồi, mừng quá, tung bông cho Ano :))
Vân Phi thấy thương ghê, đọc mà phải lấy gân, gồng mình hết sức luôn hà. :(( Nếu được, ta muốn Từ Nhiên bay tới bên cạnh xoa lưng cho Phi đỡ căng thẳng. :))

thien kim nói...

Vân Phi cố lên , sẻ qua hết mà .

Nano nói...

đây có thể xem là quà giáng sinh không? ;) cứ theo đà này ta chuyển qua thành bách hợp để yêu nàng mất Ano ạ!=)))) cám ơn chương mới của nàng lắm lắm lắm lắm.....................

thien kim nói...

Ta đã dựng lều ở nhà nàng rồi đó Ano nhé , nhớ ghé thăm ta nhé .

Unknown nói...

Em chào Thanh Dâu tỷ, Ano tỷ ạ *cúi đầu*!!!
Em là new rds của 2 tỷ khoảng cỡ 2 tháng nay rồi nhưng toàn onl đt nên không thể cmt cho tỷ được, em xin lỗi *cúi đầu*
Em cực kì cực kì thích những truyện hai tỷ edit TT^TT rất hay a~
Đây là truyện thứ hai sau Thủy Long Ngâm lại làm em rơi nước mắt :'( mất ngủ trầm trọng sau khi đọc xong...
Lâu rồi em không đọc được truyện nào hay như vậy, làm em lại rơi nước mắt TT^TT
Em hâm mộ hai tỷ lắm a~ tỷ có thể cho em dựng lều ở đây hông ạ? Hai tỷ thiệt là giỏi edit truyện hay quá trời
Còn phần truyện TTLN ạ, Vân Phi bị ngược qtqđ, lúc mà sự thật dần sáng tỏ em đọc mà không thở được luôn :((
-_- em muốn dần nát mặt cái thằng cha Lâm Lập Trung luôn TT^TT oaoaoa, nhưng mà Từ tổng cuối cùng cũng hiểu được tình cảm của mình cơ mà vẫn còn cô Thất Thất tiểu tam lại xen vào :'( không biết có ngược mỹ nhân nữa không em đau lòng chết mất.
Sau 2 tháng đọc chùa, em cảm thấy vô cùng tội lỗi ạ nên hôm nay được nghỉ nên em trèo lên máy viết tâm thư gửi 2 tỷ, mong 2 tỷ tha lỗi cho em vì đọc chùa :"|. Em hứa với tỷ sẽ cmt thường xuyên ạ :* yêu 2 tỷ vì những đóng góp to lớn cho 2H aa~ <3

Ano Rea nói...

Chào em, cám ơn em đã com ủng hộ 2 ss ^^
B_B ơi có crazy fan nè :)))
Hồi đọc TLN ss cũng khóc bù lu bù loa đó, TTLN cũng vậy, nhưng truyện này dài quá là dài, tới lúc edit thì khóc ko ra nước mắt luôn :(((( nên em phải chăm com lên nha, để ss đỡ tủi :'(
Về phần 2 nhân vật phụ, LLT và TTT thì 'nhân quả tuần hoàn' em à, người xấu như LLT nhất định gặp báo ứng, TTT ko xấu nên hậu quả cũng ko đến nỗi nào đâu :D mỗi tội chen vào giữa 2 trai :)))
Hình như bộ 'Công tử phú' có nhiều bạn cũng khóc thét dữ lắm, ko biết e đọc chưa ;))
Mong em sẽ luôn ủng hộ 2 ss :3

Unknown nói...

TLN, TTLN truyện nào cũng làm em rơi hết nước mắt a~, toàn ngược thụ :'( em thuộc thể loại sủng thụ nên ít khi đọc ngược :3 tâm hồn em mỏng manh lắm ss ơi!
Em đọc tới khúc mà LLT bỏ mặc Phi Phi em thấy ức quá chèn không lẽ tên đó không bị gì hết sao? Em là hóng đến cuối truyện coi quả báo của tên đó a~!!!!
Em hứa với 2 ss mà :3 khi đọc xong là cmt ngay luôn ạ ;))) fan trung thành của 2 ss.
Công tử phú thì em đọc văn án thấy hay hay thú vị mà thấy 2 ss spoil là ngược mà còn BE thế nào mỹ nhân cũng bị hành lên hành xuống :3 nên em đang cân nhắc lắm ạ :"| lúc này tâm trạng đau lòng mà đọc ngược thụ thì chắc em chớt :'(

Ano Rea nói...

Ớ em ơi, truyện nào trong nhà này cũng ngược hết trơn á :))) đa số ngược thụ :))

Unknown nói...

Đã ngược còn BE nữa ạ :3 hai tên không chết thì cũng thương tâm :v phải chi có truyện nào ngược công ss nhỉ! Mà chắc không có quá mấy ss Đại Lục toàn thích ngược thụ :| !!!!

B_B nói...

Có Hoạ thành nhất gia ngọt sâu răng :3 cảm ơn em đã com ủng hộ bọn ss. Nhưngx com tình cảm như của em là nguồn cổ vũ động viên rất lớn với bọn ss đó <3

Unknown nói...

Cứ dính tới toà án là nhứt đầu. Hành xác bn nhỏ dễ sợ mà

Đăng nhận xét