Thứ Ba, 4 tháng 7, 2017

[HPLN][đồng nhân đam mỹ] Hải thị


Hải thị
Pairing: Quách Gia x Tuân Úc
Đồng nhân Hỏa phụng liêu nguyên, Tam quốc
Tác giả: Estoc
Editor: B_B


Phụng Hiếu biết không, tối qua, ta lại thấy Hải thị.

Vẫn là thành trì ấy, không khác gì so với những gì ngươi nói cho ta. Nó nhấp nhô trong sương mù, trong thành giăng đèn kết như thể ngày lễ. Ta còn nghe thấy tiếng cười của đàn bà và trẻ em, những âm thanh lâu lắm rồi ta không nghe thấy ở đây.

Phụng Hiếu, ta rất đau khổ. Ta muốn đi tới đó, nhưng khổ nỗi không có cách nào. Ngươi hãy nói cho ta biết ta nên làm gì…

Ta rất đau khổ.

Ngày nhận được tin Phụng Hiếu chết, trời mưa tầm tã. Khi đó là đầu mùa xuân, thời tiết vẫn còn lạnh.

Tuân Úc nằm ở trên giường, nhận thư từ binh sĩ đưa tới. Hắn không mở ra nhìn nhưng mơ hồ cảm thấy dường như có gì đó đang thay đổi.

Hắn muốn ngủ thật lâu, đừng bao giờ tỉnh lại. Đầu hắn tê dại, dùng sức đập thật mạnh cũng không thấy đau.

Trong thư nói, Phụng Hiếu chết rồi.

Văn Nhược đem thư nhét vào ngực, lại nằm xuống. Đúng là, hắn vẫn mong mình không tỉnh lại.

Văn Nhược nhớ lại những ngày còn ở cùng sư phụ. Mùa đông, tuyết rơi đầy. Từng cành trúc bị tuyết phủ nặng trĩu khắp sân. Khắp nơi trắng xóa. Khi đó, Phụng Hiếu còn nhỏ ở sau lưng ôm lấy hắn, nói với hắn rằng y nghe thấy tiếng cành trúc bị tuyết đè trĩu nặng.

Khu phía Đông có một chiếc giường đất, chia làm hai, Văn Nhược, Phụng Hiếu mỗi người một bên.

Văn Nhược biết sư phụ cũng không có lựa chọn nào khác. Phụng Hiếu lúc mới tới người nhỏ xíu, nhìn chỉ khoảng năm, sáu tuổi, cũng sẽ tè dầm ra giường. Có buổi tối, y sẽ há miệng, run rẩy leo vào trong chăn của hắn nên Văn Nhược biết. Ngày hôm sau, hắn liền đem chiếc đệm bị tè dầm ra chỗ không người phơi khô cong rồi mới len lén mang về. Thần không biết, quỷ không hay.

Chiếc chăn được phơi nắng mang đầy hương vị của mặt trời. Văn Nhược ngửi mùi đó mãi không biết chán.

Từ nhỏ, Phụng Hiếu đã không nói ngọt, mười câu nói ra liền có sáu, bảy câu khiến người khác không thích. Nhưng không làm sao được vì đều là nói thật. Vì vậy, mọi người cũng liền không nói gì. Phụng Hiếu, đến giờ nếu vẫn có người hận y thì đoán chừng cũng vì nguyên nhân này.

Nhưng y tuyệt đối không xấu. Khi đó, Văn Nhược len lén giúp y phơi chăn ba năm, không nhận được câu cảm ơn nào. Văn Nhược cũng không thèm để ý. Dù sao y cũng là trẻ con, chuyện xấu tè dầm ra giường cũng không hay lắm, làm vậy cũng không tự nhiên, mà đây cũng không phải chuyện ghê gớm. Không nói cảm ơn cũng không sao nhưng chăn không đem phơi khô, tối ngủ nằm lên sẽ lạnh, sẽ không tốt. Nhưng ai ngờ, có một ngày, sau buổi học sáng, Phụng Hiếu đột nhiên bịch bịch chạy vào, leo lên bàn học của hắn, nhét vào tay hắn một vật mềm mềm, nhũn nhũn. Văn Nhược đang ngớ ra, lại bị đứa nhỏ thình lình hôn chụt một cái lên mặt.

Ngày đó, bên ngoài, trời rất tối. Ánh sáng vàng vọt cuối cùng chiếu vào bàn học của Văn Nhược, đứa nhỏ chạy, trên mặt hình như có mồ hôi. Nụ hôn của y và mặt y hơi nóng, có chút dinh dính. Còn nữa, ngọt ngào…

Chuyện này giống như một tật xấu không thể thay đổi của Phụng Hiếu. Cho dù trưởng thành y vẫn sẽ ngây thơ như vậy, lại gần hôn lên mặt hắn; hơn nữa, còn ngửi hít hít, như thể vật non một mực cố chấp, quyến luyến mùi hương. Có lúc, y sẽ không chỉ hôn hắn một chút.

“Nhị sư huynh!” Giọng nói của con người trẻ tuổi kia cũng mang vẻ cười cười, lơ lửng. “Ta có mứt ngâm, ngươi có muốn ăn không?”

Đúng rồi, ngày đó, vật đứa nhỏ nhét vào miệng hắn là một miếng mứt đào, ngâm trong mật, ngọt sắc khiến hắn cảm thấy khát nước.

Ở chỗ sư phụ, đồ ngọt vốn là một thứ dùng với thuốc, ai có liền được chào đón. Nhưng người được ăn đồ ngọt cũng không nhiều. Phụng Hiếu là một trong những người đó. Một người nữa chính là vị trù nương béo trắng hay cười.

Văn Nhược nhớ sư phụ cũng không đồng ý để đệ tử ăn nhiều đồ ngọt. Hắn đoán đại khái đồ ngọt chắc cũng giống sắc đẹp, nam nhân ý chí không kiên định thì khó làm được việc lớn.

Nhưng Phụng Hiếu lại được ăn các loại đồ ngọt cùng mứt quả các loại. Đại khái bởi vì lão Tứ từ nhỏ có nhiều bệnh, thuốc lại đắng, nếu muốn trẻ con uống thuốc thì phải dùng đồ ngọt để dụ dỗ. Nhưng Phụng Hiếu trước giờ sẽ không vì thuốc đắng mà ăn luôn đồ ngọt. Y gom góp lại, sau đó, đợi mọi người đi ngủ, y sẽ leo đến cạnh hắn, vui vẻ thấp giọng hỏi hắn:

“Nhị sư huynh! Ta có thứ ngon, ngươi muốn ăn không?”

Văn Nhược thì nhất định sẽ không ăn.

Vì vậy, đứa nhỏ liền lộ rõ vẻ thất vọng, đem cái chén nhỏ đựng mứt ôm vào trong ngực, đứa nhỏ liền len lén chui vào trong chăn hắn, “Sư huynh”, lúc này, y sẽ đưa ra cánh tay nho nhỏ, cầm lên một miếng từ trong chén, đưa đến trước mặt hắn, “Mứt táo, ngươi thích không?”

Văn Nhược cười rộ lên. Hắn lắc lắc đầu. Vì vậy, đứa nhỏ liền đem mứt táo bỏ vào trong miệng, mút mút đầu ngón tay, đổi một miếng khác.

“Mứt mơ?”

“Mứt đào?”

“Ta còn có lê!”

“Mứt mận?”

Hỏi một vòng, không có đồ sư huynh thích ăn, đứa nhỏ chu miệng lên. Mà Văn Nhược cuối cùng không nhịn được cười, cười phá lên ha ha. Hắn đem y ôm vào lòng, thơm lên mặt y một cái. Được rồi, được rồi, hắn nói, ngủ đi.

Vì vậy, Phụng Hiếu sẽ ngủ thật, hoặc làm ra vẻ ngủ thật. Y kéo gối, đem chiếc chén nhỏ có nắp đựng mứt giấu xuống dưới, sau đó, liền phì phò chui vào ngực Văn Nhược. Y gối lên tay hắn, đem cái bụng mềm nhũn dán vào người hắn, bàn chân nhỏ cũng đạp vào chân hắn. Sau đó, y cứ thế ngủ, dường như giữ nguyên tư thế đó ngủ đến sáng sớm hôm sau. Tuy nhiên, có lúc y giả vờ ngủ, Văn Nhược sẽ nhìn thấy ánh mắt y sáng lấp lánh len lén nhìn hắn, trong veo như ngôi sao nhỏ không bao giờ mỏi mệt.

“Ngủ đi”, lúc này, hắn sẽ đưa tay lên che mắt y, nói, “Ngày mai không cho dậy muộn.”

Vì vậy, đứa trẻ liền cười khanh khách, cơ thể nho nhỏ hào hứng dụi dụi vào ngực hắn, “Sư huynh!” Hắn khe khẽ gọi, đẩy tay hắn ra. “Chơi trò gì đi! Ta không muốn ngủ!”

Trong bóng tối, mắt Phụng Hiếu thật là sáng, thật là sáng.

“Ta không muốn ngủ!”, Phụng Hiếu nhỏ tuổi nói. Hàm răng đứa nhỏ sáng lấp lánh. Ánh trăng thướt tha chiếu qua cánh cửa sổ bằng giấy. Văn Nhược nheo mắt nhìn lại y, nghe bên ngoài âm thanh rất nhỏ, của rừng trúc, của gió núi. Hắn cảm thấy yên bình.

Sau đó, trên linh đường của Phụng Hiếu, hắn cũng mơ hồ nghe thấy tiếng âm thanh giống như vậy trong không khí. Cho nên, cuối cùng hắn không biết tiếng kia là tiếng gì.

Đó là… Đó là những thứ thuộc về cuộc sống xa xôi không còn nữa. 

Nó đang kêu gọi bọn họ trở về nơi họ còn là những đứa trẻ ngày nào.

Trở lại những ngày khi còn ở trong phủ của sư phụ, sống cuộc sống chói chang dưới ánh mặt trời.

Một cuộc sống đã không còn nữa…

Người chết đã chết rồi. Hối hận cũng không kịp…

Sức khỏe Phụng Hiếu đột nhiên xấu đi khi y mười lăm tuổi. Năm ấy, hắn hai mươi hai.

Lão Tứ, sau lại có thêm bốn đứa nhỏ nữa, lần lượt lên núi, vì vậy, nhà càng không đủ chỗ. Văn Nhược còn nhớ sư phụ từng đề cập đến việc muốn xây thêm phòng mới. Khi đó, lão Lục còn là đứa trẻ ngồi mút ngón tay. Nhưng sau đó, vì bận bịu, chuyện này liền bị đặt sang một bên, không ai nhắc tới, vì thế, cũng dần dần bị quên mất.

Vì vậy, Văn Nhược cùng Phụng Hiếu tiếp tục chia nhau ngủ chung trên một chiếc giường đất.

Văn Nhược cứ như vậy nhìn Phụng Hiếu gối lên tay hắn ngủ, từ bốn tuổi ngủ vù vù đến mười sáu tuổi, từ đứa trẻ béo mập lúc đầu lớn lên thành thiếu niên cao gầy mà lôi thôi. Chân mày vẫn rất ngắn, tóc cũng không dài. Y thỉnh thoảng nhờ hắn cắt hộ.

Văn Nhược biết, y là sợ phiền phức.

Khi Phụng Hiếu mười lăm tuổi, y nhiễm một đợt phong hàn. Khi ấy, ai cũng nghĩ đứa nhỏ này không qua được, nhưng ai cũng không ngờ, sau đó bệnh tình chuyển biến chậm dần.

Sau chuyện này, tuy giữ được một cái mạng, gốc bệnh trong phổi vẫn là bị ghi lại.

Văn Nhược vẫn nhớ, sau khi y tỉnh lại, câu đầu tiên của y là y đói bụng. Y mở mắt nhìn về phía hắn. Hắn thấy được, đôi mắt kia thần chí rõ ràng. Sau đó, y nói, “Nhị ca, ta đói.”

Hắn nhớ khi ấy, hắn cảm thấy một cỗ hơi nóng dâng trào, khiến hắn suýt thì không nhịn được. Nhưng cuối cùng, hắn vẫn là luống cuống nhịn được. Hắn hít mũi một cái, cúi người, thấp giọng nói, “Có cháo trắng, có muốn cho đường không?”

Phụng Hiếu nói có.

Đêm đó, y uống một mạch hai bát. Văn Nhược không hề tiết kiệm, cho rất nhiều đường trắng vào trong cháo. Lần này, Phụng Hiếu nhìn có vẻ rất hài lòng. Y uống cháo, hai gò má đỏ ửng, ngay cả ngón chân cũng ấm áp. Nhìn Phụng Hiếu như vậy, Văn Nhược thấy mình bỏ nhiều đường như vậy thật đáng.

Cho tới sau này, trời mưa, trong quân doanh Tào Tháo, Phụng Hiếu vẫn còn nhắc tới hai bát cháo trắng kia. “Sau này ăn không gì ngon hơn so với cái kia”, y ngồi khoanh chân bên bàn thấp phía đối diện, khoác một chiếc nón lá rộng vành, khóe miệng lười biếng hơi nhếch lên, “Hai bát cháo kia, ăn ngon nhất.”

Văn Nhược vỗ vỗ bả vai y, cũng cười lên. Hắn nói, “Bệnh nặng mới khỏi sao?”

Thật ra thì, sau đó Văn Nhược nghĩ lại, lần đó hắn cho đường nhiều đến mức ngọt sắc, hợp khẩu vị Phụng Hiếu. Sau đó, còn có ai sẽ cho nhiều đường vào cháo như vậy? Trừ hắn, sẽ không còn người thứ hai.

Cứ thế, lại hơn một năm, Phụng Hiếu mười sáu tuổi. Năm ấy, cuối cùng sư phụ hạ quyết tâm đem sửa lại phòng ở, dùng cỏ tranh mới lợp lại mái, cũng sửa lại tường, nhanh chóng dọn dẹp được thêm hai căn phòng. Đối với chuyện này, Văn Nhược rất mong đợi, nhưng nửa đêm, nghe Phụng Hiếu bên cạnh ho khan trong chăn, lại không yên lòng. Vì vậy, lão Tam lại là người hớn hở vui mừng được sang ở phòng mới.

Mà coi như bồi thường, Văn Nhược từ giường đất bên phòng mái Đông dời thẳng ra gần chiếc giường đơn mới kê bên bàn đọc sách.

“Sao lại dọn đi?” Phụng Hiếu ôm chăn mềm của y ném lên giường, vẻ mặt bực bội, “Còn ngủ riêng rồi. Sao phải dọn đi?”

Nhìn vẻ mặt không vui của y, Văn Nhược cuối cùng cười lên, “Ngươi a..” hắn búng ba cái lên trán y, “Không đủ dài. Cũng không phải dời đi chỗ khác, ở ngay chỗ đối diện, sợ cái gì?”

“Cả một cái giường đất, có gì mà không đủ lớn.” Phụng Hiếu chun mũi, khoanh tay thành tư thế phòng thủ.

Có lúc Văn Nhược thấy bản thân đúng là không có cách nào đối phó với Phụng Hiếu. Hắn nghĩ Phụng Hiếu đại khái là người không thích thay đổi, giống như cây được trồng trong chậu hoa sẽ quyến luyến không muốn chuyển ra trồng trên đất, dù chậu nhỏ không còn phù hợp để phát triển. Hôm đó, cả ngày Phụng Hiếu đều mất tự nhiên. Y cũng không cho là Văn Nhược nói ra lý do thật. Đối với chuyện này, Văn Nhược cũng cảm thấy bế tắc. Hắn có một cái lý do rất đàng hoàng, nhưng sao có thể nói cho Phụng Hiếu nghe.

Mấy hôm trước, sư phụ nói với hắn, “Tuân Úc, ngươi thu dọn một chút, chuyển đến bên sương phòng ở. Lớn vậy rồi, ngươi cũng nên sớm có phòng riêng của mình. Huống chi lão Tứ là đứa bé có bệnh, phòng khi buổi tối ngủ chung bị lây nhiễm vào phổi.”

Nghe sư phụ nói vậy, trong lòng Văn Nhược có chút lạnh giá. Hắn cúi đầu không đáp lời. Buổi chiều, mặt trời đang dần lặn xuống phía chân trời, màu sắc sáng tối rõ ràng. Ánh nắng rơi trên tay hắn, có chút lưu luyến cảm giác ấm áp như vậy. Vì vậy, hắn nắm chặt tay, hít một hơi thật sâu, sau đó, đưa ra một quyết tâm.

Ngày đó, hắn nhẹ nhàng nhưng rõ ràng nói với sư phụ, “Sư phụ, để tam sư đệ dọn đi đi. Hắn muốn phòng riêng đã lâu rồi.”

Khi Văn Nhược nói ra những lời kia, hắn đã nghĩ gì, chính hắn cũng không biết. Hắn chỉ muốn tránh khỏi nơi đáng ghét kia. Hắn mơ hồ cảm thấy đau đớn cùng tức giận. Ánh mặt trời chiếu vào mắt hắn, không sót chỗ nào. Lệ muốn trào ra, Văn Nhược lại càng bực tức, nóng nảy hơn.

Hắn cảm thấy sư phụ nói về lão Tứ quá vô tình. Có điều, sau đó, hắn đứng trong sân vắng thở dài. Cũng không trách được sư phụ. Một phần vì đó là sự thật. Mặt khác, sư phụ cũng là người miệng bô bô chứ không xấu bụng.

Lão Tứ, từ sau khi tới hình như luôn bị ốm. Vì vậy, mọi người cũng đã quen. Quen rồi, sau này nói chuyện cũng không kiêng kỵ. Văn Nhược vừa đi thư phòng, vừa nghĩ, nhất định là như vậy.

Tách ra ngủ ngày thứ nhất, giống như trước đó từng nói, Phụng Hiếu một ngày náo loạn cáu gắt. Y không để ý tới hắn. Để bát đũa, động tác cũng rất nặng. Y đạp cửa, làm lão Ngũ lặng lẽ hướng hắn than phiền, âm thanh kia làm gà cũng không đẻ được trứng.

Văn Nhược bất đắc dĩ cười cười. Nói vậy thì làm được gì. Gà mái không đẻ được trứng, mọi người bỏ qua một chút.

Nghe thấy lời này, lão Ngũ phủi miệng, nói, “Nhị sư huynh, sao huynh luôn che chở hắn?”

Văn Nhược không nói được gì.

Chờ tới sau khi tắt đèn, Văn Nhược mới cảm thấy tách ra ngủ thật cô đơn. Thói quen mười hai năm, luôn có một đứa bé gối lên tay hắn ngủ khò khò, mà bây giờ trên cánh tay lại nhẹ bẫng, trong ngực trống vắng, chăn cũng lạnh. Hắn bắt đầu cảm giác không rõ là gì. Hắn trở mình, lẳng lặng nghe. Phụng Hiếu nằm trên giường đất, quay lưng về phía hắn, dưới chăn co lại thành một khối nhỏ tí, giống như mầm đậu trước mùa xuân. Hắn nghe y ho khan, tiếng ho khan ấm ách trong chăn. Vì vậy, hắn ngồi dậy, nhẹ nhàng hỏi y cần hắn mang chút nước tới không.

Phụng Hiếu cố chấp nằm bất động, không trả lời.

Vì vậy, Văn Nhược thở dài. Hắn ngồi bó gối trên giường, nhìn y ở một bên thấp giọng ho khan. Cho đến khi tiếng ho khan lắng xuống, hắn mới đi nằm. Hắn nghe Phụng Hiếu phía bên kia phát ra tiếng sụt sịt, nghiêng đầu nhìn, chỉ thấy Phụng Hiếu đã co thành một đống, một bàn chân thò ra khỏi chăn, lòng bàn chân dưới ánh trăng trắng sáng.

Văn Nhược muốn dịch chăn cho y, sợ y cảm lạnh nhưng lại do dự. Cuối cùng hắn vẫn là muốn y có thể tự mình chăm sóc bản thân, bắt đầu từ bây giờ tự học một chút cũng tốt.

Bên ngoài, thời tiết quang đãng, trăng vừa lớn, vừa sáng. Có chút gió nhẹ thổi qua rừng trúc cùng vườn rau. Hắn hoảng hốt nghe có tiếng chim bay trong núi, lúc nhẹ nhàng, lúc kêu to. Mà bên kia, Phụng Hiếu đã sớm bất động. Vì vậy, hắn nghiêng đầu qua, kéo chăn lên, nghiêng người, nhắm mắt lại.

Trong ngực cảm giác trống rỗng, rõ ràng là cảm giác không dễ chịu.

Cuối cùng, Phụng Hiếu thỏa hiệp. Y xoay mình ngồi dậy, sau khi do dự một chút, vén chăn, xuống giường. Chân trần của y bước trên nền đá, lạnh đến tê người. Văn Nhược nghe y đứng trước giường mình, do dự, hơn nữa lạnh đến hít hà. Vì vậy, hắn xoay người, chống tay ngồi dậy.

“Hừm,” hắn nói, “Đừng đứng thế, lạnh. Muốn vào cùng không?”

Phụng Hiếu cau mày nhìn hắn, trong mắt mờ mịt một mảnh vô lực. Cuối cùng, y liếm môi một cái, gật đầu.

Văn Nhược cười. Hắn vén chăn lên. Phụng Hiếu vụng về bò lên giường, chui vào chăn ấm áp của hắn.

Y cóng đến cả người cũng run rẩy. Y dùng cánh tay run rẩy ôm chặt hắn. Chóp mũi lành lạnh của Phụng Hiếu hít hít ngửi ngửi mặt hắn, sau đó ngây thơ cúi lại gần, hôn lên má hắn. Những nụ hôn này để lại cảm giác bi thương trong ngực Văn Nhược. Hắn đè đầu y, đem y ôm vào ngực.

“Sư huynh, sư huynh,” Phụng Hiếu trong ngực hắn lầm bầm khẽ nói, “Không muốn ngươi dọn đi. Ta ghét như vậy.”

“Ừ,” Văn Nhược nhẹ nhàng ngửi mùi hương trên tóc y, đồng ý, “Không chuyển đi. Ừm, ta không dời đi nữa.”

Mà trong lòng Văn Nhược biết lời hứa hẹn của mình là vô ích. Một ngày nào đó, hắn phải đi. Không chỉ hắn mà Phụng Hiếu cũng vậy. Mọi người đều vậy. Bọn họ sớm muộn sẽ đều phải rời khỏi chỗ này, vẫy tay từ biệt thời gian tốt năm xưa, sau đó chia đi khắp nơi. Tựa như những hạt mưa cùng rơi xuống, sẽ không thể nào trở lại đám mây trên trời.

Bởi vì bọn họ là nước mưa.

Văn Nhược nhớ sư phụ Thủy Kính là một người làm việc hiệu suất cao. Những chuyện sư phụ nhớ cần phải làm thì luôn làm xong rất nhanh. Nhưng liên quan tới chuyện xây phòng luôn là ngoại lệ.

Văn Nhược nghĩ, chuyện này đại khái vì thiếu nhân lực, cho nên luôn bị trì hoãn. Nhưng khi mọi người tức đầy bụng, Phụng Hiếu lại chỉ lười biếng đứng ở bên cạnh, lười quan tâm đến chuyện không liên quan như trước. Khi y nhìn về phía hắn, y sẽ nhếch lên một nụ cười, cúi cằm về phía sau, mất nheo lại như nói phòng mới không có cũng được.

Văn Nhược nghĩ, thói quen của Phụng Hiếu, có thể dây dưa với hắn chuyện gì thì sẽ nhất định dây dưa càng lâu càng tốt. Chắc cũng do hắn chiều chuộng mà ra. Luôn có người nhớ giúp lúc nào cần làm gì, cho nên bản thân không nhớ cũng không sao.

Vì vậy, dù nói thế nào, chuyện xây phòng mới luôn bị trì hoãn. Cho tới mãi sau này, khi các đồ nhi trưởng thành, mới lại tự mình chủ động xây phòng mới.

Sau đó, mọi người liền trở thành quân sư cho các chủ tử, tứ tán chân trời.

Văn Nhược nhớ mang máng khi xây phòng, dùng cỏ tranh vàng óng lợp mái, mời thợ đắp gạch từ dưới núi lên, cộng thêm tám tên học trò, chừng mười người làm việc bận rộn nửa tháng, cuối cùng cũng làm xong phòng mới. Văn Nhược đứng ngốc lăng trước khoảng đất trơ trụi trước phòng mới, híp mắt, xoa xoa tay, tay hắn đã bong hai lớp da, sưng đỏ đau đớn, trên người là đất cát và mùi mồ hôi, phơi dưới ánh mặt trời chói chang.

Hắn cúi người ôm lấy một bó cỏ tranh.

“Ném cho ta!”

Khi đó Phụng Hiếu đứng sấp bóng trên mái nhà nói với hắn. Tiếng của y sáng ngời, hơn nữa thuần túy hưng phấn như thể phát ra ánh sáng bay vào chân trời. Y đứng đó, cúi người về phía trước, hai chân hơi cong, hai cánh tay giương ra giống như chim bay đi di trú. Khi đó, mặt trời ngay tại đầu vai y, nóng bỏng, hòa tan hết thảy. Trên vai Phụng Hiếu lóe ra một vầng hào quang.

“Bắt lấy!” Văn Nhược nói, dùng sức ném bó cỏ tranh về phía mặt trời chói chang ở phía kia.

Phụng Hiếu bắt được vững vàng, “Được, được rồi”. Y nói như vậy. Y đứng trước Phượng Sồ, bắt lấy bó cỏ tranh hắn ném tới, cởi dây ra, xếp trên mái nhà.

Vì vậy, bọn họ liền làm như vậy. Văn Nhược cúi người, lại nhấc lên một bó cỏ, ném lên.

Ngày tiếp theo, toàn thân đau nhức.

Nhưng lạ là tâm tình lại rất tốt. Đó là một cảm giác vui vẻ như cưỡi mây về gió. Hắn bay ở đám mây, mặt trời lọt vào mắt hắn. Hắn nhìn thấy hai đường viền hào quang màu vàng bên hai cánh tay đang giang ra của Phụng Hiếu. Hắn đuổi theo bóng người kia, vì vậy, không người nào có thể làm ảnh hưởng đến niềm vui của hắn nữa.

“Phù,” Phụng Hiếu ngồi trên giường đất, dựa lưng vào một góc tường, hai tay giơ lên vén tóc. Tóc lại rơi xuống, vì vậy lại trở nên rối bù, “Vẫn chưa xong sao?”

“Ngươi ngủ trước đi.” Văn Nhược xoa hai bắp đùi mình trong nước.

“Còn không đứng lên, tay sẽ nhăn đó.” Thiếu niên ngồi trong bóng tối cười hì hì. Ánh mắt y như thể của loài động vật nhạy bén, chỉ cần có ánh sáng liền nhất định đem chúng tụ lại, sáng lấp lánh.

Văn Nhược híp mắt nhìn y cười, “Ừ…” Hắn lề mề nói, “Đúng vậy. Đã nhăn hết rồi.”

Nước dưới ánh trăng trong bóng tối là màu đen sâu thẳm. Hắn cúi đầu nhìn nước trong chậu kia, nhìn bàn tay mình tái nhợt như bông hoa súng trong đáy nước bay lên. Hắn nhìn tay mình. Đúng là nhăn thật. Trên đó có những vết thương nho nhỏ lộ ra, màu trắng như bánh bao ngâm nước.

Hắn không thích bánh bao ngâm nước. Hắn thấy cái đó như đồ cho chó ăn. Vì vậy, cuối cùng hắn hạ quyết tâm, đứng lên khỏi chậu gỗ lớn.

Phụng Hiếu nhìn hắn, híp mắt không rõ có ý gì.

“Này,” Văn Nhược bị y nhìn có chút mất tự nhiên. Nhất định là khi y xòe năm ngón tay ra che kín miệng đang há ra cười. “Ta nói,” Hắn nóng nảy, hất cái trán còn dính tóc ướt sũng, nói, “Có gì không đúng?”

“Ngươi này, hẹp hòi.” Phụng Hiếu ánh mắt cười cười, khóe miệng xả ra một câu đáng đánh, “Đều là nam nhân, nhìn chút thì sợ gì?”

Mặt Văn Nhược hơi nóng lên. “Đi. Ngủ.” Hắn nghiêng người từ trong chậu bước ra, thấp giọng ra lệnh, “Nhìn cái gì? Có gì mới lạ?”

“Không có…” Vẻ cười nhạo trên mặt Phụng Hiếu lại đậm hơn. Y chen hay tay giữa hai chân, cả người lúc ẩn lúc hiện, “Nhưng mà, vai của ngươi còn không rộng bằng ta.”

“Đừng nhiều lời,” Văn Nhược nhanh chóng lau người. Đêm đến, không khí bắt đầu lạnh lên. Không khí lạnh rơi sát mặt đất. Ngón chân hắn lạnh tê tê.

Hắn thừa nhận, cũng có chút lạnh.

Văn Nhược lau người rất nhanh, đem khăn tắm ẩm ẩm khoác lên bồn tắm bên cạnh. Lấy quần áo vắt trên ghế dựa để thay. Hắn mò được một cái quần trắng mong mỏng, liền mặc lên. Áo che trên vai vẫn thấy lạnh.

“Ngủ một chút,” khi hắn cởi giầy, bò lên giường, hắn nói với y như vậy, “Sớm mai ta sẽ xử lý nước tắm.”

“A.” Phụng Hiếu đáp ứng ngắn gọn nhưng không hề nằm xuống.

“Sao?” Văn Nhược kéo chăn mềm đắp lên người, “Ngươi nhìn gì chứ?”

“Cái quần này là của ta đi…” Y cười hì hì, nhưng nói rất chắc chắn.

“Nói bậy,” Văn Nhược đánh vào gáy y, “Ta lấy từ trong ngăn kéo của ta, sao có thể là của ngươi.”

“Ta cũng bỏ quần áo của ta vào ngăn kéo của ngươi nha,” Phụng Hiếu càng cười, y chui vào chăn, chỉ để lại một đôi mắt nheo nheo mang ý cười nhìn hắn, “thỉnh thoảng,” y nói thêm.

“Để trong ngăn kéo ta làm gì?” Văn Nhược kinh ngạc, “Không phải nói với ngươi là muốn để riêng sao? Quần cũng giống nhau như vậy, làm sao phân biệt được?”

“Mùi hương của ngươi mà.” Ánh mắt Phụng Hiếu híp lại thành một kẽ hở, “Ngươi thật là thơm.”

Nói xong, y nhô đầu khỏi chăn, hít hà ngửi mặt hắn. Tay y đè trên vai hắn, nặng trịch. “Ta phân được.” Thiếu niên lôi thôi cười nói, “Không sao. Trên đùi có dấu là của ta.”

Nói xong, tay y bắt đầu hoạt động, như vô tình, như cố ý, chạm trên đùi hắn.

Bắp thịt của Tuân Úc căng thẳng một chút, lại nới lỏng. Trong lòng hắn khẽ run lên, nhưng hắn nghĩ hắn còn có thể khống chế cục diện.

Vì vậy, bàn tay nắm chặt của hắn buông lỏng, hai tay để lên đầu gối, lòng bàn tay hướng lên trên. Hắn cảm thấy động tác nhỏ nhặt của Phụng Hiếu khiến không khí lưu động, thổi qua, hơi lạnh. Ngón trỏ vô thức co rút. Hắn nghĩ đây đại để là tình trạng bình thường.

Văn Nhược nhắm mắt, để mặc y hít hà trên mặt, khi đứa nhỏ hôn qua cũng không phản ứng gì. Giống như nhiều năm qua, y luôn làm như vậy. Hắn nói với y, kia không phải chuyện người trưởng thành làm, nhưng cũng không kiên quyết ngăn lại. Hắn nghĩ đó là lỗi của hắn. Thái độ của hắn quá mềm yếu cho nên không uốn nắn được thói quen xấu của Phụng Hiếu. Có điều, hắn lại muốn y, trông đợi y làm như vậy. Hắn thích y hôn hắn như vậy. Hắn thấy được coi trọng. Hắn cảm thấy được yêu.

Hắn cảm thấy có lỗi, lại sợ hãi ý nghĩ có lẽ Phụng Hiếu yêu hắn. Hắn yên lặng để y hôn, quý trọng cảm nhận cảm giác hơi thở của y thổi lên mặt. Loại không khí này khiến hắn thấy bình yên.

Hắn nghĩ hắn là yêu.

Nghe thật ngốc, phải không? Đúng vậy, chắc là ngốc rồi. Văn Nhược khoanh tay nằm nghiêng, cười khổ, nghĩ vậy thật là không thông minh. Nhưng ai biết được.

Nghe tiếng hít thở của Phụng Hiếu, y đã sớm ngủ. Lưng hắn sát vào lưng y. Trong không khí dần lạnh xuống vào đêm ở nơi này, Văn Nhược và y nằm thành một khối. Vì vậy, hắn xoay người, dịch chăn cho y.

Phụng Hiếu phát ra âm thanh mơ hồ rất nhỏ, đem chóp mũi cọ vào chăn một cái, lại bất động.

Y đang ngủ.

Văn Nhược nhìn y, trong lòng có hạt giống của sợ hãi hắn đã trồng xuống. Vì vậy, chúng xuyên thấu qua gân thịt của hắn, cùng hắn lẳng lặng nhìn y. Nhìn xem, y an tĩnh biết bao, ngoan ngoãn đến nhường nào. Chúng nói như vậy, dùng âm thanh lặng lẽ thì thầm, nói cho hắn những điều tốt đẹp của y, như loài chim nhớ mùa xuân. Phụng Hiếu vẫn ngủ, không nghe được âm thanh nhỏ vụn mà hưng phấn của chúng. Những hạt mầm động rất nhỏ, lại đồng tình. Lồng ngực Văn Nhược cố gắng giãn ra nhưng không cách nào làm giảm bớt đau đớn chúng đụng vào. Đúng vậy. Đó là đau. Yêu y khiến hắn thấy áy náy, nhưng ngọt ngào.

Hắn tránh né, lại nhớ y, hoặc giả là yêu Phụng Hiếu. Đúng vậy. Hắn yêu y. Hắn thờ ơ ngồi dưới khóm trúc, đem cỏ đuôi chó nhai nhai trong miệng, nhìn hàng rào tre, nhìn cỏ cây đang cậy thế sinh trưởng. Hắn nghe có tiếng loạt roạt. Sau đó, là thiếu niên lười biếng đột nhiên xuất hiện, ôm lấy hắn từ phía sau. Y vùi mặt vào bả vai hắn, hít thở phì phò. Khóe miệng Phụng Hiếu nhếch lên, y hỏi, “Sư huynh, ta có mứt mật, có muốn ăn không?”

Đối với đồ ngọt, đến giờ, Văn Nhược cũng không tính là thích, nhưng loại thời điển này, hắn sẽ vui vẻ cùng Phụng Hiếu trải qua. Cầm một khối mật, cho vào miệng, ngậm hơn nửa ngày xem thử có ngon không. Nhưng không. Tới giờ, Văn Nhược không không thích ăn ngọt lắm. Tới tận bây giờ đều không.

Chẳng qua, hắn không muốn khiến Phụng Hiếu thất vọng.

Văn Nhược từng xác định như vậy, cho rằng Phụng Hiếu yêu hắn. Hơn nữa, hắn cũng yêu y. Bọn họ là người nhà. Tầng quan hệ này sẽ không gì phá nổi. Hắn nghĩ hắn liền có thể yêu y cả đời như vậy, quan tâm, chăm sóc y, cảm thấy an bình cả một đời. Mặc dù, thân ở trong quân thời loạn thế, nhưng lòng hắn lại an ninh. Bởi vì, trong lòng hắn, không có chiến sự.

Trong lòng hắn chỉ có Phụng Hiếu.

Nhưng ai biết đây chẳng qua chỉ là ảo ảnh.

Hai tầng ảo ảnh. Hai lần mất đi.

Hắn biết. Hắn nghĩ mình sớm đã biết. Hắn thấy mình là một kẻ ngốc hoàn toàn, triệt để. Hắn coi sự gần gũi ngây thơ của y là yêu, nhưng ai biết được, Phụng Hiếu bên cạnh hắn còn chưa có lớn. Y đem trí nhớ năm xưa quyến luyến trao cho hắn, sau đó đem tình yêu nóng bỏng của mình cho người khác. Văn Nhược nhìn thấy ánh mắt y nhìn người kia. Hơi nheo lại, mông lung, lại có nhiệt độ. Ấm áp như dòng sông dưới ánh hoàng hôn.

Văn Nhược biết, ánh mắt như vậy mới là yêu. Mà y lại không dành cho hắn.

Bởi vì, chính hắn từng dùng ánh mắt trầm mặc như vậy bảo vệ y, sao có thể không biết…

Chẳng qua là không muốn thừa nhận mà thôi.

Nhìn ánh mắt y yên lặng nhìn hắn, Văn Nhược lại ngoài ý muốn cảm thấy khô cạn. Vì vậy, hắn đi sang một bên, rót uống hai cốc nước uống cạn. Uống xong, hắn chống bàn thở hổn hển, sau đó lại rót một ly nước rồi mới lộn trở lại. Hắn đem nước đưa cho Phụng Hiếu.

Phụng Hiếu nhận lấy nước, không yên lòng uống. Giọt nước từ khóe miệng lấp lánh lăn xuống vạt áo trước.

Mà người nọ vừa mới rời đi, bóng lưng đã sớm không nhìn thấy.

Văn Nhược mơ hồ cảm thấy, người trong lòng Phụng Hiếu chính là người đó.

Đại phu vốn nhân ái, dĩ nhiên người đó đối tốt với y.

Văn Nhược nghĩ, có phải mỗi người đều hiểu có muốn dùng ánh mắt như vậy, nhìn chăm chú một người. Có phải được nhìn như vậy sẽ cảm thấy thỏa mãn cùng ngọt ngào? Đúng vậy. Người đó của hắn của Phụng Hiếu. Mà Phụng Hiếu… có phải cũng từng dùng ánh mắt như vậy tìm kiếm hắn hay chưa?

Có lẽ là chưa. Hắn chắc chắn phỏng chừng là chưa. Nhưng hắn muốn biết.

Hắn ôm đầu, đem Phụng Hiếu đang mỏi mệt ngáp vào thẳng trong mắt. Bên kia, Phụng Hiếu đung đưa đung đưa muốn dựa đầu vào vai hắn. “Nhị ca, ta mệt. Ngủ đi.” Y nói như vậy, ôm lấy eo hắn.
Bàn tay Văn Nhược mơ hồ toát mồ hôi. Vì vậy, y đem y phục của bọn họ lỏng ra một chút. “Đợi một chút, sẽ tốt ngay thôi.” Y nói. Trong giọng dường như có chút khô nóng, có thế nào cũng không phát ra được âm thanh trong sáng.

Hắn nhìn mắt y.

Trong con ngươi Phụng Hiếu có đường vân hình thoi như màu trà hoa cúc. Sau đó, hắn nhìn thấy, tín nhiệm cùng không muốn xa rời, có những ngày nắng gió cùng mây, dung hòa với hình ảnh hắn, nhìn không rõ.

Nhưng, ở đó không có tình yêu. Không có…

Duy chỉ không có thứ mà hắn muốn.

Ngày đó, lửa trong mắt Văn Nhược liền tắt. Rốt cuộc nó cũng cháy hết. Văn Nhược cảm thấy mệt lả cùng bất đắc dĩ. Hắn không còn đáp lại nụ hôn của y. Hắn cũng không cần làm như vậy nữa.

Văn Nhược nghe Phụng Hiếu ở phía sau khó hiểu gọi tên hắn. Hắn không lên tiếng đáp lại mà đi nhanh hơn. Hắn vấp, nhưng không ngã xuống. Đúng vậy, hắn chạy trốn mất mạng. Hắn nhào vào phòng mình, đóng cửa, dựa lưng vào tường, xụi lơ xuống.

Đầu hắn đập xuống đất. Nhưng không đau. Một chút cũng không đau.

Hắn chỉ cảm thấy choáng váng. Giống như lăn xuống từ trên một sườn núi thật dài, rơi vào trong sông. Hắn không sợ chết chìm, chẳng qua là ghét trước khi chết không tỉnh táo.

Hắn yêu mơ hồ. Trên thế giới sẽ không có người thứ hai mơ hồ như hắn. Hắn tự cho đó là tình yêu, hơn nữa, còn được yêu. Nhiều năm như vậy. Hắn sai lầm coi hành động của Phụng Hiếu là tình yêu, vì vậy, tình yêu của hắn bắt nguồn hư ảo. Nhưng ai biết được. Hừ. Ai quan tâm đâu.

Ngu ngốc như vậy. Ngươi đó! Tuân Úc, chính là ngươi!

Văn Nhược nằm thẳng người ra đất, tứ chi mở ra, không ra cười, cũng không ra khóc. Hắn đấm ngực thùm thụp, dùng hết khí lực, nhưng cuối cùng cũng không thấy đau.

Những mầm mống trong lòng kia cuối cùng cũng yên tĩnh lại. Chúng phát ra âm thanh xèo xèo, rồi mục nát thành tro.

Văn Nhược trợn tròn mắt. Cảm thấy bốn phía cũng lặng lẽ đi xuống. Đột nhiên, hắn cảm thấy sợ hãi. Bóng tối sâu hoắm kia làm tiêu tán ý chí của hắn. Văn Nhược nằm trong đó, dùng sức tàn gọi tên Phụng Hiếu.

Sau đó bật ra tiếng khóc.

Văn Nhược nghĩ, cuối cùng, hắn vẫn sợ.

Ngày tàn sát hơn một trăm ngàn người trong thành Tứ Thủy là mùa hè cuối cùng của cuộc đời. Khí trời nóng bức, thi thể nhanh chóng thối rữa. Hôi thối không chịu nổi. Hắn nhìn thấy trước mặt có bậc thang rất dài, nhuộm màu vàng dưới ánh nắng chiều. Mà hắn đứng ở trên đỉnh, dưới mái hiên. Trong bóng tối, hắn thấy Phụng Hiếu, thiếu niên yếu ớt mà lôi thôi, chắp tay sau lưng đi tới từng bước.

Ngày đó, Tứ Thủy bị tà dương cùng máu người nhuộm thành một màu đỏ ối.

Văn Nhược nhắm mắt không nhìn nữa, xoay người trở lại phòng.

Nhưng hắn hi vọng y sẽ vào. Vì vậy, hắn không đóng cửa.

Gió nóng thổi giữa không trung, xuyên qua khe cửa, tràn vào phòng. Sau đó là Phụng Hiếu đang ho khan, đổ mồ hôi đầm đìa.

Phụng Hiếu đứng do dự ở cửa một chút, sau đó đi tới. Giày y phát ra tiếng xoàn xoạt. Tiếng giày đó dừng lại sau lưng hắn.

Đúng vậy. Văn Nhược nhắm mắt, khẽ ngẩng đầu hít sâu một hơi. Đúng vậy. Là Phụng Hiếu. Y ở đó.

Hắn nhìn ánh mặt trời kéo dài bóng của y bên chân hắn. Phụng Hiếu cúi thấp đầu. Hắn vốn định nói với y rằng, có thế nào cũng không sao, chỉ cần ngươi làm chuyện mình muốn làm là được. Nhưng cuối cùng vẫn là không nói gì ra miệng.

Mà Phụng Hiếu tiến về phía hắn một bước. Y cúi đầu, do dự ôm lấy hắn từ phía sau, đem tiếng ho khan chôn vào vai hắn.

Văn Nhược toàn thân nảy lên một chút. Hắn không nghĩ y sẽ làm như vậy.

“Có gì?” Hắn ngoái đầu hỏi y. Thiếu niên bị phơi nắng, đỉnh đầu dán vào mặt hắn. Nhiệt độ như đang sốt. Mùi hương quen thuộc.

Văn Nhược cảm thấy buồn. Hắn chợt nhớ lại những ngày còn ở với sư phụ. Hắn nghĩ, những ngày đó chính là hoài niệm của hắn cùng Phụng Hiếu. Vì vậy, mới thấy hơi được an ủi. Hắn nghĩ bản thân đại để là người yếu đuối nên không cứng được với y. Hơi nghiêng đầu, Văn Nhược ngửi mùi hương nơi đó, cảm thấy hoảng hốt, đắm chìm trong đó.

Đúng vậy. Bọn họ sẽ không thể trở về được nữa. Bởi vì, họ đã là nước mưa.

“Ngươi không muốn gặp ta sao?” Phụng Hiếu đem giọng chôn trong vai hắn, khàn khàn hỏi. Ánh mắt y nhìn hắn nhưng Văn Nhược đưa mắt dời đi chỗ khác.

“Không phải. Đừng đoán linh tinh.”

Phụng Hiếu toét miệng cười, lắc đầu, “Ngươi đừng dọa ta.” Y thấp giọng cười nói, “Ta biết, ngươi nha, muốn ăn nhiều cơm. Ta bày xong rồi, ngươi tới đi. Ngươi đều biết có phải không? Ta biết ngươi biết.”

Văn Nhược cười khổ, lắc đầu một cái, “Phụng Hiếu.” Hắn nói, “Phụng Hiếu, tàn sát một thành một trăm ngàn người không phải con đường của ta.”

“Ta biết. Cho nên chúng ta mới phải làm cho người. Nhị sư huynh…” Y nhẹ giọng nói, hai vai co lại, gục đầu trên vai hắn, nhắm mắt lại, “Những năm này, ngươi đối tốt với ta, ta biết.”

“Nói chuyện này làm gì?” Văn Nhược khẽ thở dài, nói.

“Nói cái này có tác dụng.” Phụng Hiếu không cười. Âm thanh vẫn là nhẹ bẫng.

“Nói vớ vẩn.” Văn Nhược chột dạ, khóe miệng run rẩy nhếch lên.

“Lần này không phải nói bừa,” Thiếu niên ngẩng mặt lên nhìn hắn, giống như đảm bảo. Trong mắt y có sự uể oải do hành quân dài ngày, nhưng ánh mắt kia như mang ý cười. Y hơi nheo mắt lại, bước đến phía trước mặt hắn, nhẹ nhàng hôn một cái.

“Nhị ca, ta không có gì để báo đáp ngươi. Nhưng đường này, ngươi sau này phải dùng tới.”

Phải dùng tới…?

Ngươi nghĩ Tuân Úc là ai?!

Một khắc đó, đầu Văn Nhược như nổ tung, mắt mù, tay chân cũng cứng đờ. Hắn quả quyết thoát khỏi y, xoay người, tát một cái vào mặt Phụng Hiếu.

Quái lạ…

Thật là quái lạ. Hắn không nghe thấy. Không nghe thấy chút gì.

“Súc sinh!” Hắn khàn giọng gào thét.

Ngay cả câu này cũng không nghe được.

Đáng chết!

Không khí giống như bị hút khô. Giọng hắn kết lại trôi lơ lửng xung quanh hai người; sau đó, bắt đầu từ từ hòa tan, vì vậy Văn Nhược giơ tay tát một cái, rất lâu sau mới nghe được tiếng tát.

Giống như quất roi. Âm thanh kia đúng là rất lớn.

Phụng Hiếu bị tát có chút choáng váng. Y lảo đảo một chút, cuối cùng cũng trụ được mà không ngã xuống. Bàn tay kia của Văn Nhược là dùng toàn lực, vừa nóng, vừa tê tê. Hắn nắm tay, run rẩy, do dự, thấy Phụng Hiếu chậm rãi nâng tay áo lên lau máu trên khóe miệng.

Sau đó, y đi tới.

Văn Nhược…

Văn Nhược muốn đời sau hắn sẽ không lại như thế này. Bầu không khí nóng ran bao quanh đôi mắt tuyệt vọng của hắn. Hắn cắn răng, muốn hắn không đầu thai nữa. Đầu thai một lần nữa cũng là thống khổ…

Bởi vì, hắn sẽ vẫn yêu y…

Hắn lảo đảo kéo cổ áo Phụng Hiếu, hướng về môi y, dùng sức hôn lên.

Phụng Hiếu yếu ớt vùng vẫy một cái. Nhưng lần này, Văn Nhược không lùi bước.

Hắn không có đường để lui.

Vì vậy, Phụng Hiếu cũng yên tĩnh lại.

Trong nụ hôn đó, Văn Nhược khóc. Nước mắt hắn chảy càng nhiều, hắn hôn càng nồng nhiệt. Hắn muốn vậy thì sao đây? Hắn đã mất y. Tình yêu của hắn từ trong lồng ngực hắn bay đi. Cuối cùng, hắn vẫn là không giữ được.

Phụng Hiếu, ta chỉ cần ngươi còn sống. Ta chỉ cần ngươi còn sống để ta yêu thương. Ngoài điều này, ta không còn cầu gì khác.

Hắn nghĩ, hắn vẫn yêu y. Vì yêu y, hắn mới sợ hãi. Nếu như có thể, hắn nguyện ý vì y gánh vác tội ác tàn sát thành, hắn nguyện ý chết vì y.

Đúng vậy. Hắn nguyện ý.

Năm ấy, Phụng Hiếu chết khi ba mươi tám tuổi. Quân Tào viễn chinh Ô Hoàn.

Trước khi Tào Tháo xuất quân, y quỳ trước điện cầu lấy thân tế thay rượu. Bất chuẩn.

Vì vậy, Tuân Úc liền biết.

Y sẽ chết.

Y đi lần này liền không về được.

Ngày đó, Văn Nhược quanh quẩn trước trướng của y hồi lâu. Hắn nghe bên trong có tiếng trò chuyện khe khẽ, nhưng cũng là rời rạc. Trong đó, có tiếng  Phụng Hiếu. Vẫn là tiếng cười cười, lạnh nhạt, lơ lửng giữa không gian, không có sầu bi.

Văn Nhược cúi đầu, hít mũi một cái. Sau đó ngẩng đầu lên.

Hoàng hôn bốn phía, bên tai hắn là yên tĩnh, chỉ có tiếng nói chuyện loáng thoáng trong màn. Lại là một mùa đông tiêu điều. Không biết ở nơi ở của sư phụ, tuyết có rơi không? Chim cũng đang ở đâu? Tại sao chúng không hót? Chim én đâu? Chúng khi nào mới trở lại đây… Hắn đã chờ thật lâu.

Lâu, thật lâu.

Hắn đứng ngoài lều, ngẩng đầu nhìn trời, không ngừng chớp mắt. Hôm đó, thời tiết khô ráo, bốn phía lạnh dần. Hắn nghĩ bản thân không đến mức khóc sụt sùi.

Cuối cùng, khi Văn Nhược vén trướng bước vào, tay đã cóng đến cứng đờ, sưng đỏ như củ cà rốt. Vết thương cũ trên đó lần nữa lại nứt ra.

Đáng chết. Hắn quên lau ở phía trên. Gần đây, hắn thấy mình hay quên. Hắn bắt đầu không thể tránh được việc đãng trí, giống như đã già đi. Cho dù ghi trên giấy, đầu cũng không nhớ được.

Khi đó, hắn nhìn thấy Phụng Hiếu đang khoanh tay, nghiêng người dựa vào cạnh bàn, lặng lẽ nhìn đại phu Hoa Đà đem gói thuốc chia một phần gói kỹ. Thấy hắn, Phụng Hiếu quay đầu lại, tựa như không ngoài dự đoán, hướng hắn từ từ nhếch lên một nụ cười to có chút mệt mỏi.

“Ha,” y vẫn khoanh tay, đi lảo đảo đến bên cạnh hắn, “Ha, đến thăm ta?”

“Đúng không?” Văn Nhược cười lên dưới cái nhìn soi mói của y nhưng lòng run rẩy, “Có thể coi là vậy.”

Vì vậy, Phụng Hiếu nheo mắt lại, cười hài lòng, “Ta biết.” Y kéo vạt áo cười hì hì, nói, “Ta đoán ngươi đợi không được ngày mai, hôm nay nhất định trở lại. Xem ta nói đúng chưa?”

Văn Nhược nhướn mày, ngầm cho phép, “Sao?” Hắn nói, đưa tay vào trong ngực, “Mang ít mứt quất cho ngươi. Không sao thì ăn một chút, tốt cho phổi.”

Phụng Hiếu đưa hai tay nhận lấy, lập tức mở túi giấy, ném một quả vào trong miệng, “Ăn ngon.” Phụng Hiếu nhai nhai, ánh mắt cười cười sáng lên. Y lại ăn một quả, “Ăn ngon thật.” Y còn chưa thỏa mãn, nói, “Ngươi trước kia cũng nhờ người mang trái cây ngon cho ta. Còn nhớ không?”

"Lần đó ta đi Lạc Dương.” Văn Nhược gật đầu.

“Là hải đường?”

“Hải đường.”

“Đúng rồi.” Phụng Hiếu gật đầu một cái rất nhanh, liếm môi một chút, ánh mắt cười cười nheo lại, hơi cau mày, “Nhị ca nhờ người, khi mang về tới nơi đã mềm nhũn.”

“Sớm biết vậy, ta đã tự mình mang về.” Văn Nhược cười cười, vỗ vỗ vai y. “Ngồi xuống nói. Vừa bệnh nặng một trận, người còn mệt.”

“Cái đó sao…” Phụng Hiếu nhướn mày, cười lớn, “Thế đã là gì.” Nhưng y vẫn là nghe lời hắn, xếp chân ngồi trên giường. Văn Nhược ngồi ở mép giường.

Một hồi yên lặng không ai nói gì. Lúc đó, Hoa Đà cáo từ. Hoa Đà khom lưng hướng hắn thi lễ, rồi hướng Phụng Hiếu dặn dò mấy câu, đều là mấy lời bình thường. Mà Phụng Hiếu như cũ, lười biếng nói, “Biết rồi.” Vì vậy, Hoa Đà hơi nhíu mày, lại hướng Văn Nhược dặn dò một lần.

… Hoa Đà cũng biết y sẽ không uống thuốc đúng giờ.

“Tuân đại nhân, chuyện này làm phiền ngài.” Đại phu nói xong, ôm quyền nói.

“Có gì, khách khí.” Văn Nhược đứng dậy đáp lễ. Mà Phụng Hiếu ở bênh cạnh ngáp một cái thật to, vẫy tay cười nói, “Hoa đại phu, không tiễn nha.”

“Nghỉ ngơi thật tốt, không cần tiễn.” Hoa Đà nói, cũng cười. Sau đó, Văn Nhược tiễn đại phu tới ngoài lều mới quay trở về. Khi đó, Phụng Hiếu cũng đã nằm xuống, một ống quần co lại, đầu gối đung đưa.

“Buồn ngủ thì ngủ đi.” Hắn nói với y, ngồi bên mép giường, cởi mũ, đặt trên đầu giường.

“Không ngủ.” Phụng Hiếu nặng nề quay người, đem đầu tựa vào tay trái đang gập phía dưới, cười nhìn hắn, “Nói chuyện cùng ngươi một lúc đã.”

“Hành lý chuẩn bị xong chưa?” Văn Nhược hỏi.

“Làm gì có hành lý gì.” Phụng Hiếu cười ha ha lên, “Lên đường gọn nhẹ, hành động cũng thuận lợi.”

“Y phục chứ? Có y phục thay đổi chưa?”

“A, đồ hay mặc liền hai bộ. Căn bản không cần cho vào túi.”

“Không phải không có y phục thay chứ?”

“Sao có chuyện. Một đống lớn để ở kia kìa. Không muốn mặc những thứ đó. Không thoải mái.”

“Không thoải mái?”

“Mặc đi ngủ sẽ nhăn. Phiền toán.”

Văn Nhược cười, “Ngươi nha,” hắn nói, “Xấu tính như vậy.”

Phụng Hiếu hé mắt, khịt mũi, “A…” y nói qua loa, “dọn cả ổ, nằm lên đùi Văn Nhược đi. Cái đó nha, Nhị ca còn phải tha thứ chút đi.”

Văn Nhược cúi đầu nhìn y, khổ sở cười lên.

Ngày đó, Văn Nhược bỗng nhiên nhớ lại rất nhiều chuyện. Đều là chuyện đã qua, qua rất lâu rồi. Hắn cũng suýt nữa quên mất. Hắn nhớ, ngày đó, khi hắn xuống núi, mặt trời sau giờ Ngọ xuyên qua cành lá cây hòe cổ, rơi lên vai hắn. Mà thiếu niên mày ngắn, tóc ngắn mang vẻ mặt không được tự nhiên, bối tay đứng giữa đường. Gió từ cây trúc cùng râu thoang thoảng xuyên qua, mặt trời lọt vào mắt hắn. Cuối cùng, hắn không nghe thấy y hỏi, có đúng là không gặp lại.

Văn Nhược nghe tiếng gió ngoài lều, chỉ có tiếng gió. Mà trong tiếng gió Bắc tiêu điều, Phụng Hiếu khẽ hỏi hắn, còn nhớ tiếng tuyết rơi đè lên nhánh trúc, loạt xoạt kêu vang không.

Chớp mắt đó, lòng Văn Nhược hóa thành nước, chảy đi, theo con suối trong mát trên núi ngày trước, chảy trôi xuống, tưới vào bùn đất.

“Có.”, hắn thấp giọng trả lời y, “Ta nhớ. Liền ở bên tai ta.”

Nghe thấy câu trả lời của hắn, Phụng Hiếu cười. Gương mặt ngây thơ của y nhích lại, hôn lên mặt hắn, nói, “Tốt quá. Ta cũng nhớ.”

Lần này Văn Nhược đáp lại hắn. Hắn cúi đầu nhẹ nhàng hôn lên trán y. Hai cánh tay Phụng Hiếu giơ lên, ôm lấy vai hắn. Bọn họ ôm thành một khối, như những đứa trẻ thẹn thùng sợ lạnh trước kia, trong những đêm gió Bắc thổi qua mái Đông.

Phụng Hiếu nằm trong vòng tay hắn, vẻ mặt thỏa mãn, an tĩnh. Mặt y dán vào cằm hắn, nhẹ nhàng ngửi. Y nói, “Sư huynh, mùi hương của ngươi thơm.”

Mà Văn Nhược nhắm hai mắt. Hắn nghĩ, hắn đã không cần ánh mắt nữa.

Văn Nhược còn nhớ, ngày xuất chinh lần đó, bầu trời quang đãng. Là bầu trời mùa đông khô ráo, quang đãng vạn dặm. Ngày đó, hắn cưỡi ngựa, đưa tiễn ra khỏi thành hơn hai mươi dặm. Mà Phụng Hiếu lại cười lười biếng. Y nói, “Sợ cái gì? Còn về mà.”

Sau đó, Văn Nhược nhận được tin báo từ trong quân, trong đó kẹp một mảnh giấy dầu nho nhỏ, phía trên là chữ rồng bay phượng múa của Phụng Hiếu. Y nói, dọc đường ăn được mấy món ngon, khi về sẽ mang cho hắn.

Khi đọc thư, Văn Nhược cười, sau đó, một giọt nước mắt lại trào ra, rơi lên mu bàn tay.

Sau đó, lại một phong thư, chính là tin Phụng Hiếu chết.

Phụng Hiếu chết ở Dịch Châu.

Dịch Châu. Văn Nhược biết chỗ đó. Dịch Châu một thành toàn liễu. Khi mùa đông tới, cành trơ trụi, gió cát khó lớn.

Nghĩ tới đây, đầu óc hắn liền không thể hình dung ra được cảnh tượng gì. Hắn không cách nào suy nghĩ, cũng không cách nào trả lời. Hắn lấy tay dùng sức xoa xoa mặt. Nhưng trên mặt chết lặng. Hắn thấy lạnh. Không khí ẩm lạnh đâm xuyên qua khớp xương của hắn. Hắn muốn tránh né, nhưng không có chỗ để di.

Vì vậy, cuối cùng, hắn nhắm mắt lại, mặc nguyên y phục, nằm xuống. Thư trong ngực khẽ phát lên tiếng vang. Nghe âm thanh kia, hắn nhớ đến Phụng Hiếu. Hắn nhớ đến tình yêu hắn dành cho y, trong lòng khổ sở, không cách nào nói lên lời.

Hắn yêu y, như vậy, như vậy…

Hôm nhận được tin Phụng Hiếu chết, trời mưa rất to. Mấy ngày đều không tạnh. Trong mưa lẫn những mẩu băng bé, khi rơi xuống đất lại không vỡ ra. Hắn thấy lạnh, hơi lạnh thấu xương. Tuân Úc nhận tin, không đọc, liền nhét vào trong ngực.

Thư thật là lạnh. Lạnh như tay hắn vậy.

Không mở ra đọc, nhưng hắn biết. Đầu óc hắn nặng nề nhưng tim sáng như gương.

Phụng Hiếu, ta biết.

Đêm đến, hắn đốt đèn, rửa tay, đầu vẫn đội mũ, cẩn thận đốt thư. Hắn không đọc thêm một lần nào nữa. Trong thư, ,chủ công kể lể với hắn nỗi thương tiếc cùng lo âu vì bá nghiệp chưa thành.

Văn Nhược thậm chí không nháy mắt. Hắn chỉ thấy chán nản.

Hắn rất mệt mỏi. Muốn trở về, nhưng đã lạc mất đường về.

Phụng Hiếu, làm ơn hãy nói cho ta biết, ta nên làm gì…

Ngày đó, Văn Nhược dùng rất nhiều thời gian mới đọc xong thư. Hắn ngồi khoanh chân, mở thư trên bàn, đọc từng câu dưới ánh nến. Hắn nắm hay tay lại, đặt ở sau đầu, suy nghĩ, cùng hoài niệm. Vì vậy, hắn liền nhớ tới thiếu niên kia, giọng người đó luôn mang vẻ cười cười, mang một chút cảm giác lơ lửng. Y nói với hắn, “Nhị sư huynh, ta có mứt mật, có muốn ăn không?”

Cuối cùng, hắn ngồi thẳng dậy, hơi sửa sang lại vạt áo. Lấy một loại kiên quyết, ung dung chậm chạp, hắn xé từng cái tên Phụng Hiếu trong thư ra, sau đó, từ từ, nhét tất cả vào miệng.

Nuốt hết toàn bộ.

Giấy nhám, vị hơi mặn. Mực cũng mặn, nhuộm ở đầu lưỡi hắn một màu đen nhánh. Văn Nhược đau dạ dày, vì vậy, liền cầm một quyển trục, tiếp tục không ngừng nhai nuốt.

Hắn đem tên Phụng Hiếu, toàn bộ nuốt vào trong cơ thể mình.

Văn Nhược nghĩ bản thân chắc điên thật rồi. Tình yêu của hắn chính là bắt đầu từ mê sảng. Vì vậy, chỉ có làm như vậy, hắn mới có thể cùng y hợp nhất. Đây là cách yêu cuối cùng của hắn.

Hai tháng sau, quan tài gỗ của Quách Gia về tới Hứa Đô để an táng. Trước cửa thành, quân đứng nghênh đón theo lệnh; sau đó đặt trong tông miếu, cả nửa thành đều treo vải trắng.

Mà Văn Nhược, ở trong đội ngũ nâng quan tài, nhìn thấy Hoa Đà cả người áo gai. Người đó đi bên cạnh quan tài đen nhánh, trong mắt không còn vẻ dịu dàng như trước.

Cuối ngày, đêm đông. Tái sinh an lành. Trăm năm sau, đầu thai tốt, tái sinh an lành.

Văn Nhược nhìn người kia chằm chằm. Hoa Đà căn bản đang đứng nghiêm cứng đờ, không chịu hành lễ nên không nhìn thấy hắn. Người đó chỉ nhìn thẳng về phía trước, như người mù.

Họ đi lướt qua vai nhau.

Văn Nhược không biết trong lòng mình thấy thế nào. Nhưng hắn đúng là đang bị nỗi hận xấu xa thiêu đốt. Đúng vậy. Hắn hận người nọ. Hắn hận người nọ không thể cứu Phụng Hiếu, cũng hận người nọ phụ tình yêu của y. Phụng Hiếu yêu người nọ nên tình yêu của hắn mới không có kết quả. Văn Nhược mơ hồ thấy bản thân đang đố kỵ.

Mà loại hận ý này khiến hắn bộc phát, không thể chịu nổi. Hắn cảm thấy giờ phút này, lòng dạ bản thân đúng là hẹp hòi như đàn bà. Điều này khiến tổn hại tôn nghiêm cùng kiêu ngạo của đàn ông.

Nhưng, nếu không phải như vậy, hắn lại đang hận gì?

Văn Nhược không biết, chẳng qua là bởi hắn đang nhớ Phụng Hiếu. Hắn ngửi những bộ quần áo y chưa từng mặc qua, cảm giác trống rỗng trong lòng lớn dần. Hắn muốn tìm được đường ra cho mình. Hắn muốn điên rồi. Trước khi hắn điên thật, hắn cần tìm được đường ra.

Phụng Hiếu, Phụng Hiếu, xin ngươi, nói cho ta biết, ta phải làm gì…

Nhưng Phụng Hiếu vẫn im lặng, không hề nói gì cho hắn. Y chết cũng không báo mộng cho hắn. Chỉ để lại một mảnh giấy dầu viết chữ rồng bay phượng múa, nói rằng y ấm áp nhưng không khỏi khiến hắn đau lòng.

Vì vậy, tim Văn Nhược lại đau đến run rẩy. Hắn nhìn quan quách phía sau, nhớ tới hình ảnh sinh động của người đang nằm phía trong. Hắn tưởng tượng mình hôn môi y. Hắn nghĩ nếu giờ hắn mở nắp quan tài, bế y ra, y có thể ho ra một bãi đàm rồi mở mắt ra không. Hắn nghĩ nửa tháng, hắn nghĩ sau này hắn sẽ đi tới bên mộ phần. Hắn cảm thấy mình nhất định phải nhân dịp trời tối khai quật thi thể của y ra, sau đó, sẽ không có gì có thể tách hai người ra được nữa.

Đúng vậy. Nghĩ một lúc, Văn Nhược cười khổ sở. Hắn đúng là điên rồi.

Quan tài Phụng Hiếu ở lại Hứa Đô nửa tháng.

Khi đó khí trời đang là tháng ba. Phụng Hiếu đã đi được hai tháng. Trải qua một mùa đông giá rét và ẩm ướt, vạn vật đang chậm rãi ấm trở lại. Văn Nhược ngồi trên linh tiền, một ngày ngửi thấy mùi hôi thối từ quan tài gỗ mơ hồ bay ra.

Đó là thi thể Phụng Hiếu. Cuối cùng, nó đã bắt đầu mục nát.

Điều này khiến Văn Nhược sợ rợn cả tóc gáy. Thẳng đến giờ phút này, hắn mới thực sự cảm nhận được cái chết. Ảo tưởng của hắn bị đánh nát, chuyển thành một màu tối tăm. Hóa ra, thiếu niên luôn mỉm cười lười biếng đã không còn ở nơi này. Trên thế giới này, chỉ còn lại cái xác trong quan tài gỗ đen kia là liên quan tới hắn. Mà cái xác đó lại bắt đầu bốc mùi, tràn ra mùi vị thối rữa.

Phụng Hiếu…

Nhưng dù vậy, vị đại y vẫn một mực làm tròn trách nhiệm quỳ canh giữ trên linh đường, thỉnh thoảng đứng dậy thay cây nến trắng đã cháy hết.

Văn Nhược nhìn người đó, trong lòng dần sinh ra cảm giác thương hại.

Chính là khi đó, trong tiếng gió lùa vi vu, hắn nghe thấy tiếng thì thầm trong màn che. Vẫn là thưa thớt. Chỉ là không có tiếng âm thanh đáp lại.

Hắn nghe người kia thấp giọng hỏi han người chết đang an tĩnh trong quan tài, cũng như đang tự hỏi.

Phụng Hiếu, còn nhớ năm ấy trên núi tuyết không?

Trả lời người nọ chỉ có tiếng gió.

Gió Đông nổi lên, ôn hòa, hơi lạnh. Nó mang nước sông, mang cát sỏi cùng mùi lá mới trộn lẫn, thổi lất phất về phía trước, không quay đầu lại.

Vì vậy, Văn Nhược xoay người, không nghe nữa. Thế nhưng chút âm thanh xa xôi cùng hương vị, vẫn như cũ dừng lại bên người hắn, không muốn rời đi. Đúng vậy. Đó là rừng trúc, gió núi, một gốc hoa hòe đang nở rộ.

Chim cũng nên quay về rồi.

Văn Nhược ngẩng đầu nhìn bầu trời xanh thẫm, không có sao, cũng không có mây, trăng rất sáng.

Từ đó về sau, trăng không còn sáng như vậy nữa.

Sau đó…

Vào một ngày nào đó, Tuân Úc đã không còn nhớ chính xác. Hắn chỉ nhớ đó là một ngày xuân, mặt trời xuyên qua màn trúc, dịu dàng chiếu lên chỗ hắn ngồi. Hắn hẹn Hoa Đà, bày một bàn cờ, rót trà, nói chuyện cố nhân. Nhưng cuối cùng, cờ vẫn là chưa chơi xong vì bị bệnh nhân của vị đại phu kia gọi chen ngang.

Vì vậy, bàn cơ kia liền không có cơ hội để chơi xong.

Ngày giết Hoa Đà là trận tuyết đầu mùa. Văn Nhược đứng ở đằng xa, nhìn người nọ bị mang từ trong tù ra ngoài. Trên người đại phu là bộ đồ màu trắng, trên vạt áo có vệt bẩn không rõ. Mắt người nọ màu xám tro bình tĩnh. Người nọ không nhìn ai, chỉ nhìn bầu trời, mỉm cười. Sau đó, ung dung, tựa đầu lên thớt, cho đến sau khi chết cũng không nhắm mắt lại.

Văn Nhược nghĩ, đại khác là sự kết thúc của một thời đại. Thời đại của chủ quân. Thời đại của Phụng Hiếu. Thời đại của hắn.

Hắn nghĩ hắn sẽ luôn nhớ về thời gian đó. Câu chuyện kia. Những con người đó.

Phụng Hiếu biết không, tối qua, ta lại thấy Hải thị.

Vẫn là khu thành thị kia, không khác chút nào so với cái ngươi kể cho ta. Nó ẩn trong sương mù lởn vởn, trong thành giăng đèn kết hoa như ngày lễ. Ta còn nghe thấy tiếng cười của đàn bà và trẻ nhỏ. Những âm thanh kia, lâu lắm rồi ta không nghe thấy ở chỗ này.

Phụng Hiếu, ta đang nghĩ một ít chuyện. Đều là chuyện ngươi từng nói với ta. Nhưng cuối cùng vẫn là không có kết quả.

Cho đến hôm nay, theo chủ quân tới Thọ Xuân, có một đứa trẻ kín đáo đưa cho ta gặm một nửa quả hồng.

Vẻ ngoài của đứa nhỏ giống như ngươi. Ngay cả thần thái cũng giống vô cùng.

Vì vậy, ta đột nhiên có câu trả lời.

Ta cuối cùng nhìn thấy cảnh tượng Hoa Đà nhìn thấy nhiều năm trước. Hoa Đà nói, sau khi tỉnh giấc khỏi bóng tối sẽ thấy dễ chịu cùng hạnh phúc. Đúng vậy, ta thấy ánh sáng vây trong Hải thị. Ta nhìn thấy nụ cười của bà lão, hơi thức ăn cùng đèn đuốc sáng trưng. Mọi người đều có nơi để có thể trở về.

Vì vậy, ta, Phụng Hiếu, cuối cùng ta nghĩ ta đã tìm được đường về.
Đúng vậy. Nếu đó là ánh sáng, ta liền tình nguyện làm nền cho nó.

Đúng vậy.

Ta nguyện ý.

...

...




~~~~~~Kết thúc~~~~~

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét