Thứ Hai, 17 tháng 7, 2017

[HnG][SA][Fanfic] SEASONS



[FANFIC][HnG][SA] SEASONS
Pairing: Hikaru & Akira (không biểu thị vị trí trong CP)
Mẹ ghẻ: B_B
Ghi chú 1. Fanfic phi thương mại. Trích trong fanfic nhiều kỳ SEASONS. Nếu muốn xem truyện của hai bạn trẻ tiếp diễn thế nào thì like và vote cho mẹ ghẻ trúng giải, mẹ ghẻ sẽ chia sẻ thêm nhé (^__^)
Ghi chú 2. Mọi sự trùng hợp đều là ngẫu nhiên, nếu có, mong được tha thứ.
Ghi chú 3. Chân thành cảm ơn Q_T đã tặng tranh minh họa độc quyền cho truyện. Thật sự hết sức vinh hạnh. Cảm ơn Nhu Le đã làm rất nhiều GIF của hai trẻ.



 ------
Cạch.

Cạch.

Cạch.

Cạch. Cạch. Cạch.

Tiếng quân cờ chạm lên mặt bàn bằng gỗ chốc chốc lại vang lên, như gõ vào tâm trạng đang căng như dây đàn của mấy người trong phòng luận cờ. Trên màn hình là thế trận phức tạp trắng đen đan xen khó phân thắng bại. Đây là ván đấu cuối cùng trong chuỗi trận chung kết LG Cup giữa Lý Hải cửu đẳng và Hikaru Shindou thất đẳng. Đây là lần đầu tiên sau 6 năm, kể từ khi Kì nhân Kouyo Touya giã từ sự nghiệp thi đấu cờ vây chuyên nghiệp, Nhật Bản mới lại có một đại diện lọt vào trận chung kết giải cờ vây quốc tế LG Cup. Mấy năm gần đây, các giải đấu chuyên nghiệp quốc tế phần lớn đều do Hàn Quốc và Trung Quốc thống trị. Vậy nên, việc Hikaru Shindou vượt qua kì thủ nổi danh Hàn Quốc Ko Yong Ha cửu đẳng để vào chuỗi trận chung kết LG Cup đã mang đến không ít bất ngờ cũng như hi vọng cho giới cờ vây Nhật Bản. Hiện giờ, tỉ số thắng thua của hai người là 2-2. Đây là ván cuối cùng, cũng là ván quyết định.

“Đã quá giờ rồi mà trận đấu vẫn chưa kết thúc cơ à?”, cậu phóng viên trẻ loi nhoi hỏi. Cậu mới được nhận vào tuần báo Weekly Go và hiện đang đi theo sếp trưởng Amano để học việc. Mảng cờ vây này đúng là hợp với mấy tay phóng viên lớn tuổi và trầm lặng mà. Cậu ngồi coi một trận hơn 4 tiếng đồng hồ mà đã mấy lần suýt ngủ gật. Nếu không phải có sếp ngồi ngay cạnh nhiệt tình hướng dẫn và giải thích, có lẽ cậu đã làm một giấc, đợi có kết quả rồi viết bừa một bài nộp lên trên rồi.

“Phức tạp thật. Vẫn chưa rõ ai thắng, ai thua. Chắc phải đợi tới khi hai bên thu quan mới nhìn rõ được... Hồi hộp thật đấy. Đúng là Hikaru Shindou. Cậu ấy chưa từng làm tôi thất vọng.” Amano vừa chăm chú quan sát màn hình, vừa xoa cằm đầy vẻ thích thú. “Yamada, cậu viết bài về trận này thử coi. Trận đấu thú vị thế này hẳn cậu sẽ có nhiều thông tin để viết ra một bài thật hay đấy.”

“Dạ.” Cậu phóng viên tên Yamada dạ ran, cười hì hì nịnh sếp, “Hikaru dù mới thất đẳng nhưng đúng là kì thủ hàng đầu Nhật Bản hiện nay. Đến Thập đẳng Ogata-sensei còn chưa vào được chung kết giải cờ vây quốc tế nào. Sau Kỳ nhân Touya Kouyo, chưa kì thủ trẻ nào đạt được thành tích cao trong thi đấu quốc tế như Hikaru thất đẳng. Đúng là sóng sau xô sóng trước.” Dù không phải dân chuyên trong giới cờ vây, danh tiếng của kì thủ trẻ tuổi Hikaru Shindou kia một năm gần đây nổi như cồn, có ai là không biết.

“Cậu thế mà cũng dám nói là phóng viên của Weekly Go. Hừ!”, nữ phóng viên Kyoko lạnh giọng chen ngang, “Nói về tuổi trẻ tài cao thì phải là Akira Touya cửu đẳng. Năm ấy, khi cậu ấy 16 tuổi đã vào chung kết Honibon và lên bát đẳng, 17 tuổi đã được cửu đẳng, 18 tuổi đã giành danh hiệu Meijin, Oza. Cùng năm, cậu ta còn giành chiến thắng Samsung Cup, Nongshim Cup và lọt vào chung kết Ing Cup. Là chung kết Ing Cup đó! Hơn mười mấy năm trở lại đây, đã ai thành công được như cậu ấy? Cậu Hikaru Shindou thất đẳng này chẳng là gì so với Akira Touya cửu đẳng năm đó cả!” Dứt lời, cô đột nhiên nhỏ giọng, liếc về phía thanh niên ngồi yên lặng nãy giờ bên một chiếc bàn nhỏ trong góc phòng, tự nhiên tâm trạng trùng xuống, chẳng thiết cãi nhau với cậu Yamada kia nữa.

Kyoko cảm thấy tiếc nuối, cũng là đau lòng. Cô từng tham gia câu lạc bộ cờ vây suốt từ năm cấp 1, đến tận khi tốt nghiệp đại học. Cô yêu cờ vây nhưng tự biết năng lực có hạn. Bởi vậy, cô không sống chết đi theo con đường chuyên nghiệp mà chỉ đơn giản coi cờ vây như sở thích, tham gia một câu lạc bộ vào cuối tuần và tìm một công việc liên quan đến cờ vây. Thế là đủ để cô thấy thỏa mãn lắm rồi. Sáu năm trước, sau khi tốt nghiệp đại học, cô hăng hái thi vào Weekly Go, hân hoan khi viết bài về làn sóng lớp trẻ đang nổi lên, hồi hộp theo dõi những trận đấu trong giải Sư tử chiến được tổ chức lần đầu. Đội tuyển Nhật Bản khi đó có Akira Touya, Hikaru Shindou và Yashiro Kiyoharu. Dù năm đó, Nhật Bản chỉ đứng thứ ba nhưng cô cũng không thấy buồn vì thấy được tia hi vọng cho tương lai làng cờ vây Nhật Bản. Nhất là Akira Touya. Đúng, Akira Touya chính là hi vọng lớn nhất của cô khi toàn thắng trong hai trận trong giải đấu lần đó. Khi đó, Akira Touya mới chỉ 15 tuổi và đã chứng tỏ sức cờ vượt trội của mình. Cô vui mừng dõi theo Akira Touya, nhìn cậu mang đến những tin vui cho cờ vây Nhật Bản, hồi hộp theo dõi những trận đấu nảy lửa giữa Akira và Hikaru. Ba năm trước, khi Akira Touya lọt vào chung kết Ing Cup, cô cứ ngỡ cuối cùng cờ vây Nhật Bản cũng có cơ hội trở lại vị trí số một. Akira Touya cũng đã chơi rất tốt, giành chiến thắng 2-1 trước đối thủ cửu đẳng đến từ Hàn Quốc. Đáng tiếc, trước khi trận đấu thứ tư diễn ra, cậu bất ngờ bị tai nạn. Nhật Bản lại lỡ hẹn với danh hiệu danh giá nhất trong làng cờ vây thế giới. Sau đó, kì thủ tài năng Akira Touya cũng không còn nữa.

Lại lén lút liếc nhìn người thanh niên ngồi trầm mặc trong góc phòng. Cô biết dù có nhìn công khai, có lẽ cậu ta cũng sẽ không biết. Chỉ là, cô đau lòng nên không thể nhìn thẳng.

***

“Trận đấu thật tuyệt vời! Chỉ cách biệt nửa mục!” Bình luận viên hào hứng thuyết minh kết quả trận đấu. “Sau đây là lễ trao giải. Xin chúc mừng hai kỳ thủ! Cảm ơn hai bạn đã đem đến một trận đấu thật tuyệt vời!”

Trận đấu kết thúc, phóng viên vội chạy khỏi phòng luận cờ để chụp ảnh, đưa tin. Cả phòng chỉ còn lại Amano và người thanh niên trong góc phòng. Trầm mặc. Đối lập hoàn toàn với bầu không khí náo nhiệt bên ngoài.

***

“Chúc mừng cậu, Hikaru. Hiện giờ cậu cảm thấy thế nào? Xin chia sẻ đôi lời…”

“Hikaru, Hikaru, cậu quay về phía này một chút đi.”      

“Hikaru, cậu đánh giá thế nào về đối thủ hôm nay?”

Phóng viên nhao nhao, ánh đèn chớp lóa. Lòng Hikaru như lửa đốt, cậu vừa cười, cúi đầu cảm ơn, vừa nhanh chóng trả lời qua quýt mấy câu hỏi của phóng viên và lách khỏi đám đông. Thoáng một cái, biến mất tăm.

***

“Cảm ơn anh, Ameno-san”, Hikaru đẩy cửa phòng luận cờ, “Đã để anh đợi lâu.”

“Không có gì. Đã được Hikaru nhờ thì anh phải làm tròn trách nhiệm chứ.” Ameno đứng dậy, tới gần Hikaru, vỗ lên vai cậu, “Chúc mừng cậu, Hikaru Shindou. Cậu là hi vọng lớn nhất của lớp trẻ Nhật Bản hiện nay đấy.”

“Anh nói gì chứ. Anh cũng biết em không phải người giỏi nhất mà.” Hikaru cười cười, vỗ bồm bộp lại lên vai Ameno, “Em còn đang đợi cậu ấy trở lại. Nếu nói niềm hi vọng lớn nhất của giới trẻ Nhật Bản, có lẽ cậu ấy còn xứng đáng hơn em rất nhiều.” Hikaru nói rồi nhanh chóng đi về phía người thanh niên ngồi yên lặng nãy giờ trong góc phòng, cúi thấp người cười với người đó, nói gì đó rồi đẩy xe lăn ra cửa.

“Em đi trước nhé, anh Ameno.” Hikaru vừa đẩy xe lăn, vừa quay sang hơi cúi chào Ameno.

“Phải rồi, Hikaru, thứ năm này anh qua Viện cờ phỏng vấn cậu một chút về kế hoạch sắp tới của cậu được không?” Ameno vừa nói, vừa giúp Hikaru giữ cửa để cậu tiện đẩy xe lăn qua.

“Vâng, được ạ. Chiều thứ năm, em rảnh từ ba đến bốn giờ. Cảm ơn anh đã để mắt đến cậu ấy và giúp đỡ em suốt thời gian qua.” Hikaru cười, cúi đầu chào Ameno rồi đẩy người thanh niên đi mất.

Ameno nhìn theo bóng hai người rồi khẽ thở dài. Ông cũng không ngờ Hikaru lại có thể kiên nhẫn mà chăm sóc người thanh niên kia lâu đến như vậy.

Ameno làm ở Weekly Go đã hơn mười năm. Sáu năm trước, ông đã vui mừng khi chứng kiến giới cờ vây Nhật Bản liên tục xuất hiện những kì thủ trẻ đầy triển vọng. Trong đó, người được ông đặt nhiều kì vọng nhất chính là hai người thanh niên kia, Hikaru Shindou và Akira Touya. Mỗi trận đấu của hai người đều khiến ông kích động không thôi. Suýt chút nữa, cờ vây Nhật Bản đã giành lại được vị thế hàng đầu thế giới. Đáng tiếc, trước khi diễn ra trận đấu quyết định trong lượt trận chung kết Ing Cup, giải đấu cờ vây quốc tế danh giá nhất thế giới, Akira Touya lại bị tai nạn. Tài năng của cậu ấy như sao băng, xẹt qua bầu trời đêm, sáng rạng rỡ nhưng chỉ lóe lên rồi chợt tắt.

Ameno còn nhớ, vụ tai nạn lần đó trở thành tiêu đề trang đầu trên một loạt tờ báo. Nhưng rồi vụ việc lần đó cũng dần chìm xuống. Sau đó, ông bị cuốn theo công việc sự vụ, rồi thì, vì hai người không xuất hiện, vì Shindou liên tục bỏ thi đấu nên không thể thăng hạng, vì Akira Touya sớm có tin không thể quay lại thi đấu chuyên nghiệp, vì một loạt các kì thủ trẻ mới nổi lên, ông không còn nghe về hai người thanh niên này nữa.

Sau đó, gần một năm sau, cuối cùng Hikaru Shindou trở lại, tỏa sáng rực rỡ. Ông không rõ đã xảy ra chuyện gì, nhưng từ khi Hikaru Shindou trở lại, cậu lại luôn đi cùng với Akira Touya, lúc này đã ngồi trên xe lăn và không có phản ứng gì với xung quanh. Ban đầu, mọi người cũng xì xào bàn tán. Nhưng dần dần, mọi người cũng quen và coi như bình thường.

Ameno không rõ quan hệ của hai người là thế nào nhưng ông thấy phục sự kiên nhẫn của Hikaru vô cùng. Không phải ai cũng có thể chăm sóc một người bệnh lâu như vậy, lại với thái độ nhẹ nhàng như thế. Nhất là khi người đó vốn không phải người thân ruột thịt của mình.

***

Dù đã tháng hai, thời tiết vẫn còn se lạnh. Đôi khi, có cơn gió thổi qua làm chiếc lá cây bay vèo ngoài cửa.

“Hôm nay cậu thế nào, Akira? Cậu đã theo dõi ván đấu của tớ phải không? Cậu thấy thế nào? Tớ xứng đáng làm đối thủ của cậu, phải không?”, Hikaru ngồi khoanh chân trên giường, vừa nói vừa xoa bóp cho người đang nằm bên cạnh, “Nếu cậu là Lý Hải, cậu sẽ tìm ra nước cờ lật ngược tình thế chứ?”

“Hôm nay bố mẹ cậu gọi điện cho tớ đấy. Hai bác nói Tết Âm lịch họ sẽ về, muốn chúng ta về đón Tết cùng.”

“Cuối cùng thì bố mẹ cậu cũng chấp nhận tớ rồi. Tớ rất vui. Cậu cũng rất vui phải không?”

“Akira, cậu thấy tớ lấy lòng bố mẹ cậu giỏi không? Còn cậu thì sao? Khi nào cậu sẽ bình phục để lấy lòng mẹ tớ? Cậu không định để tớ phải một mình lấy lòng cả hai bên đấy chứ?” Hikaru khẽ cười, cúi xuống ôm lấy Akira.

“Akira à, tớ rất nhớ cậu đấy, nhớ cách cậu gọi tên tớ, nhớ nụ cười của cậu, nhớ cả vẻ mặt cáu kỉnh của cậu khi tớ lơ đãng bên bàn cờ nữa. Akira, tớ rất nhớ cậu. Cậu sẽ sớm bình phục nhé. Đừng để tớ phải đợi đến khi tớ thành ông lão…”

Thì thầm. Những câu chuyện không đầu, không cuối.

Không có tiếng trả lời.

Có điều, Hikaru cũng đã quen với việc tự mình nói chuyện một chiều như vậy. Với cậu, ít ra, lúc này, cậu còn có thể ở bên Akira, có thể trò chuyện, có thể nắm tay, có thể ôm cậu ấy, cảm nhận độ ấm trên người cậu ấy dù rằng thân nhiệt Akira lúc nào cũng thấp hơn người khác. Có thể chăm sóc và ở bên cậu ấy như hiện nay cũng đã là tốt lắm rồi.

Hikaru luôn thấy hối hận việc mình đã làm. Giá như hôm đó cậu không quá nhõng nhẽo và có hành động thân mật với Akira, giá như hôm đó cậu cẩn thận hơn, mẹ cậu đã không biết chuyện của hai người. Giá như cậu không cãi nhau với mẹ hay ít ra, cậu không bỏ chạy ra ngoài để Akira đuổi theo. Hay cậu không bất cẩn cắm đầu chạy sang đường khi xe đang lao tới thì Akira đã không phải vì cứu cậu mà đánh mất tương lai như vậy. Chỉ cần một trong những điều ở trên không xảy ra, đã không có vụ tai nạn đó.

Năm đó, khi đưa Akira vào viện, mọi người còn nói cậu ấy sẽ không qua được. Ngồi ngoài cửa phòng phẫu thuật, trong đầu Hikaru chỉ có một ước nguyện duy nhất, đó là xin ông Trời hãy để Akira trở về bên cậu. Từ năm 11 tuổi, Akira đã xuất hiện và ở bên cậu, đã sớm trở thành mục tiêu cậu theo đuổi bao lâu nay, cũng là người đồng hành không thể thiếu. Là đối thủ định mệnh, cũng là người yêu. Không có Akira, cậu sẽ thế nào đây? Hikaru không dám nghĩ nhiều về khả năng đó. Ca phẫu thuật kéo dài hơn mười tiếng đồng hồ. Mười tiếng đó, cậu chỉ có thể chắp tay cầu nguyện.

Làm ơn, hãy giúp Akira qua khỏi. Làm ơn hãy để cậu ấy còn sống bên con…

Cuối cùng, ông Trời có lẽ nghe được lời cầu nguyện thống thiết của cậu. Cho nên, ba tháng sau, Akira tỉnh lại. Cậu ấy còn sống. Có điều, chỉ là còn sống mà thôi. Trong đôi mắt từng sáng như sao, mang đủ mọi sắc thái biểu cảm khi nhìn cậu ấy, chỉ còn lại một vẻ trống rỗng, vô hồn. Akira không có phản ứng với các tác động bên ngoài. Bác sĩ nói là do ảnh hưởng của vụ tai nạn, cậu ấy cần thời gian để bình phục, có thể là một năm, vài năm hoặc cậu ấy sẽ mãi như vậy.

Khi đó, sức khỏe Kì nhân Kouyo Touya không được tốt lắm nên không thể về nước, chỉ có Aikiko Touya. Bà vốn định thu xếp tìm điều dưỡng cho Akira nhưng chứng kiến tình cảm và quyết tâm của Hikaru, đến cả chứng chỉ điều dưỡng cậu cũng suýt có, bà đã bị cậu làm cho cảm động và đáp ứng nguyện vọng của cậu, để cậu chăm sóc Akira.

Mẹ cậu biết tin cậu chăm sóc Akira cũng làm om sòm một trận. Bà vốn nghĩ hai người là bạn tốt, khi biết hai người có quan hệ trên cả mức tốt thông thường, bà đã không thể chấp nhận. Huống hồ giờ Akira lại gần như giống người thực vật như vậy. Nhưng sau khi bà biết vì cứu Hikaru, người thanh niên có tương lai rộng mở đó mới trở thành như vậy, bà không thể hiện thái độ nữa. Không ủng hộ, cũng không phản đối.

Loáng cái đã hơn ba năm. Trong khoảng thời gian đó, Hikaru chăm chỉ đưa Akira tới bệnh viện theo đúng lịch hẹn để phục hồi chức năng. Đi đâu, cậu cũng mang Akira đi cùng. Nếu phải thi đấu, cậu sẽ nhờ bạn bè hoặc người quen ngồi cùng Akira trong phòng luận cờ. Cậu tin rằng với người có ý chí và niềm đam mê cho cờ vây mạnh mẽ như Akira, nhất định sẽ có một ngày Akira bình phục. Có thể, khi thấy cậu tiến gần tới nước đi thần thánh, Akira sẽ không chịu được mà lên tiếng chăng?

“Năm nay, cậu sẽ khiến tớ bất ngờ chứ?” Tiếng Hikaru nỉ non.

Hikaru thơm nhẹ lên trán người bên cạnh, kéo chăn đắp cẩn thận cho cả hai rồi mới nằm xuống, vòng tay ôm.

“Ngủ ngon.”


Đêm xuống.

Ngày lên.

Xuân.

Hạ.

Thu.

Đông.

Rồi lại xuân.

 Tớ vẫn đang đợi cậu đấy, Akira…


...




Chú thích:
Honinbon: Bản nhân phường. Trong Hikaru no Go, Kuwabara là người giữ danh hiệu này.
Meijin: Kì nhân. Trong Hikaru no Go, cha của Akira là người giữ danh hiệu này.
Oza: Vương tọa. Trong truyện Hikaru no Go, danh hiệu này do Zama, người từng thắng Akira trong trận đấu danh dự đầu tiên sau khi Akira trở thành kì thủ chuyên nghiệp.
Ing Cup: Giải đấu cờ vây quốc tế lớn nhất và danh giá nhất, giá trị giải thưởng cao, tổ chức 4 năm một lần, được coi như Olympic cờ vây.
Amano: Xuất hiện trong Hikaru no Go với tư cách phóng viên của “Go Weekly”, người từng cho rằng Hikaru được đánh giá cao quá đà nhưng sau khi chứng kiến sự quay trở lại kì diệu của Hikaru, ông đã thay đổi suy nghĩ của mình và rất hào hứng với sự nổi lên của những kì thủ trẻ như Hikaru, Akira, Yashiro, Ochi… 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét