Thứ Tư, 5 tháng 7, 2017

[HPLN][đam mỹ đồng nhân] Sơ tuyết

SƠ TUYẾT  (Tuyết đầu mùa)

Pairing: Hoa Đà x Quách Gia
Tác giả: Estoc
Editor: Gia Phương
Truyện được đăng chính thức trên thanhdu.wordpress.com
Xin xem trên link gốc để ủng hộ editor tại: ĐÂY
Chân thành cảm ơn Gia Phương đã edit và Thanh Du đã cho phép mình repost ở đây 
Mình chỉ xin phép up lại ở đây để lưu trữ và sưu tầm.


Ngày đó, Nguyên Hóa nhớ một người, đốt vài cuốn sách, khoác lên mình một bộ xiêm y mới, ung dung đón chờ cái chết.
Bên ngoài thiên lao, đợt tuyết đầu mùa nhẩn nha buông.
Kề đầu trên châm bản (thớt gỗ – để làm gì? Chặt đầu anh chắc? Hoa Đà đâu có bị chặt đầu nhỉ?) hắn đột nhiên nhớ tới mộ phần kẻ nào đó ở chốn xa. Ấy là chuyện của năm ngoái rồi. Là mùa xuân. Hứa Đô đất đai khô ráo, lá rụng phủ kín tấm bia mộ mấy tháng trời không ai coi sóc. Hắn cẩn thận quét dọn mộ phần của y, thấy một cây táo nhỏ run rẩy vươn mãi lên từ ngôi mộ ấy. Sau đó, hắn bưng một bát mỳ phá lấu [1] từ trong hộp gỗ sơn son ra, bày lên nấm mộ. Trong bát sứ trắng muốt, từng miếng thịt trong như ngọc thạch cùng những sợi mỳ còn nóng tỏa hương ngào ngạt.
Hơn nữa, nhất định chớ quên. Trước khi múc ra khỏi nồi, phải rắc thêm chút hành hoa thái nhỏ. Ấy mới thật là phần tinh túy.
Lúc Phụng Hiếu còn sống, thích nhất ăn mỳ phá lấu nhất.
Phụng Hiếu nghĩ tới tô mỳ kia, lại nghĩ tới chuyện sau khi hắn chết đi. Hắn chết rồi, còn có ai tới cúng tế cho y sao? Có thì chắc cũng có đấy, nhưng có chắc được đúng như ý? Những người đó chắc chắn không biết y thích cái gì mà đem tới, nhất định là cúng tế lung tung thôi.
Nếu thế, Phụng Hiếu nhất định sẽ lại cau mày.
Bộ dạng Phụng Hiếu lúc tức giận trông rất thú vị. Hai hàng lông mày ngắn, lúc tức giận sẽ kèm thêm gương mặt hơi nhăn nhó, sau đó khóe miệng hơi trề xuống một chút rồi lại nhếch lên – ấy là bộ dáng lúc y tức giận.
Mà biểu tình khi không hài lòng cái gì cũng giống lúc tức giận.
Thưở thiếu thời, Nguyên Hóa mơ hồ đã từng gặp Quách Gia một lần. Lúc đó ai có thể ngờ được cái đứa trẻ vừa nheo mắt vừa bĩu môi đầy hài lòng ấy sau lại có thể trở thành đệ nhất quân sư của Tào quân chứ?
Ai biết được chứ.
Nguyên Hóa vẫn nhớ rõ ngày đó mình quảy một đôi quang gánh nặng nề theo gót lão sư. Ân sư vốn có tật ở chân, chân trái hơi dài hơn một chút, vì thế phần đế giày bằng vải trắng cũng dày mỏng khác hẳn nhau. Người chắp hai tay sau lưng, móng tay cắt tỉa gọn gàng chỉn chu, chỉ lưu lại một vành móng nhỏ nhỏ, cong cong như vầng trăng ngày đầu tháng.
Móng ta cắt tỉa thế nào, để móng dài ra sao, là bài học đầu tiên phải nằm lòng lúc nhập môn, bái sư.
Ngôi nhà tranh của Thủy Kính lão sư chênh vênh giữa sườn núi. Bốn bề xung quanh chỉ có núi liền núi, đường xá cách gập ghềnh cách trở. Trời lại vừa đổ tuyết lớn, đường núi vẫn còn trơn lắm. Lúc còn cách chỗ trú bảy tám dặm đường, con lừa đã chịu không nổi nữa, không theo kịp, Nguyên Hóa cũng đành dỡ hành lý trên lưng lừa xuống, cùng nhau quảy lên, siết chặt đai giày, rồi cứ thế theo người dẫn đường lần núi mà đi. Trong quang gánh chứa đủ đồ linh tinh thuốc mỡ, thuốc cao, đồ dẫn dược, ngân châm… dẫu không nặng lắm nhưng rõ ràng là không hề nhẹ nhàng gì.
Rút cục tới được chỗ Thủy Kính sư phụ thì vừa sang chính ngọ, tuyết lại rơi. Mấy gian nhà cỏ có vườn rau nho nhỏ xung quanh, trúc Phụng Vĩ rập rạp bò lan như tường viện bị tuyết phủ trắng. Tuyết dồn mãi xuống những khóm trúc, lộ ra một mảng trắng trong óng ánh.
Tuyết lớn như vậy, không biết sang năm trúc còn sống được hay không.
Vừa đúng giờ cơm. Nguyên Hóa thấy hai người hầu khệ nệ bưng một lồng hấp thật lớn, khói tỏa nghi ngút sang chái đông. Cửa phòng vừa khép, đã nghe tiếng trẻ nhỏ ríu rít đầy sung sướng; hẳn là đám đồ đệ thông minh tuyệt đỉnh của Thủy Kính Tiên sinh rồi.
Hắn hít thật sâu vài hơi, liền đoán ra chắc là bánh bao mới ra lò. Gia nhân chạy ra nghênh đón thông báo người bệnh ngủ mất rồi, còn Thủy Kính sư phụ đang đợi cả chính đường. Nguyên Hóa ngồi trong sương phòng, giở hết quang gánh ra, đột nhiên thấy hơi đói bụng, vì thế sư phụ hắn nói, cũng không có gì phải vội vã, qua xin đám cao đồ của Thủy Kính lão sư hai chiếc bánh bao đi.
Lúc đó trong phòng chỉ có năm đứa trẻ.
Nguyên Hóa vẫn nhớ rõ, hôm đó mọi người cùng nhau ăn bánh bao với thịt kho, miếng thịt hồng hồng lấp lánh trong veo ẩn hiện trong lớp bánh trắng. Nước thịt vừa ngấm, đã thấy đúng là mỹ vị hiếm có trên đời.
Khi đó Phụng Hiếu vẫn chưa đau ốm bệ rạc, thân thể vẫn khỏe khắn nên cực kỳ thích ăn bánh bao trắng với thịt kho. Tới sau này, không còn khỏe mạnh, bánh bao với thịt ăn vào thật khó tiêu hóa, mới chuyển qua thích mỳ phá lấu.
Ngay trên giường lò trong chái đông nhà, Nguyên Hóa nhác trông thấy đứa trẻ trắng muốt kia. Phụng Hiếu khi đó đang híp mắt vô cùng hài lòng, cái miệng nhỏ nhắn khẽ cong lên, phồng miệng mà nhai. Ngày ấy, còn bốn đứa trẻ khác đang ngồi cùng y, nhưng hắn thấy y đầu tiên nên đến nay vẫn còn ấn tượng.
Nguyên Hóa lấy được bánh rồi liền quay đi. Sau đó theo sư phụ quay lại phòng người ốm chẩn bệnh, tới giờ mùi thì xuống núi.
Đó là lần đầu tiên.
Lúc Phụng Hiếu còn sống, Nguyên Hóa vẫn một mực không nhắc tới cái lần sơ ngộ gấp gáp tới mức không đáng kể ấy. Lần đó quả thật đúng là vội vã, gấp gáp quá. Ngay chính bản thân hắn cũng có lúc tưởng đã quên khuấy mất hóa ra cũng từng có cuộc gặp gỡ ấy. Cho nên, đã trót quên thì cứ quên luôn đi, dù sao cũng chẳng phải chuyện gì to tát, đáng kể hết. Mãi tới sau này, Phụng Hiếu không còn nữa, mộ cũng xanh cỏ, Nguyên Hóa mới nhắc lại chuyện này với y.
Hắn nhẹ nhàng mà nhắc cho y biết, Phụng Hiếu à, nhìn lại ngài khi đó so với bây giờ thấy chỉnh tề lắm.
Con quạ đậu trên cành cây phía trước mộ phần đập cánh bay mất. Nguyên Hóa ngẩng đầu thấy mặt trời đỏ hồng dần chìm xuống phía sau nấm mộ, thấy như cỏ dại dần dần bò lan rậm rạp trong cõi lòng.
Mà tới khi hai người bọn hắn có ngày gặp lại, Phụng Hiếu cũng trưởng thành rồi, không còn là trẻ con nữa, chuyện xưa cũng chẳng còn nhớ được nữa.
Khi đó, chiến sự vẫn chưa khốc liệt như bây giờ. Quách Gia cũng chưa xuất sơn, Bát Kỳ vẫn còn tụ hội theo phe Thủy Kính Lão sư trên ngọn núi tuyết phủ trắng mùa đông ấy. Nhưng lần này, kẻ học nghệ đi theo quảy quang gánh lên núi đã không còn là Nguyên Hóa nữa.
Vẫn là tuyết trắng phủ kín trúc xanh biếc ngút tầm mắt như trước kia. Người nô bộc lập tức dẫn hắn tới chái đông. Nguyên Hóa đứng ở cửa cởi bỏ nón mũ, áo tơi, khẽ run lên, rồi đẩy cửa bước vào.
Đây là lần thứ hai.
Hắn nghĩ đó hẳn là người bệnh rồi.
Người ấy tuổi còn trẻ, mái tóc hơi dài, lông mày ngắn. Ánh mắt sáng ngời nhưng gương mặt đã lộ rõ vẻ uể oải. Thấy hắn đi vào, người đó thoáng cười một chút.
Ngồi đi.” Y nói, bàn tay vươn tới đặt trên mép giường.
Thế nên hắn lấy từ trong tay áo ra một chiếc gối nhỏ, kê dưới cổ tay, ngồi xuống bắt mạch cho y.
Bầu không khí có chút vẩn đục. Rõ ràng là mùi vị của người bệnh.
Hắn vẫn nhớ rõ bầu trời hôm đó. Cửa sổ thông khí hơi hé ra một khe nhỏ, qua khe cửa chật hẹp hắn nhìn thấy sắc trời trên núi ngày tuyết rơi. Mây đẹp lắm, còn có gió nhẹ.
Khi đó, người thanh niên kia nheo mắt, biếc nhác cười cười mà hỏi hắn: Hoa đại phu à, ta còn được bao nhiêu ngày đây?
Lúc ấy, Nguyên Hóa tựa hồ chợt nhớ lại rất nhiều chuyện xưa, rất nhiều gương mặt, rất nhiều cảnh tượng. Hắn vẫn nhớ rõ hôm ấy cũng là một ngày tuyết rơi, một đám trẻ nhỏ cùng nhau vui vẻ ăn bánh bao trắng với thịt kho.
Rồi hắn đặt bài tay y lại trong chăn, nói cho y hay,
Rất lâu nữa.
Mười năm có gọi là lâu không? Hay là hai mươi năm đây?
Nguyên Hóa khoanh tay dựa vào tàng cây, cảm thấy chỉ sợ chính bản thân mình cũng không thật sự biết rõ được. Phụng Hiếu là bệnh nhân cũ của hắn, chỉ xem qua sắc mặt Nguyên Hóa cũng có thể đoán ra mạch tượng của hắn ra sao. Hai bên hiểu nhau rất rõ.
Có lần Phụng Hiếu nói: “Sợ cái gì chứ, đều là người một nhà cả.”
Ngày lời này nói ra, hai người đã biết nhau mười năm có lẻ. Chiến sự giờ đã khốc liệt lắm. Bát kỳ năm xưa từng người, từng người xuất sơn, mà bản thân Quách Gia giờ cũng đã thành thuộc hạ của Tào Tháo. Khi đó cũng đúng lúc Nguyên Hóa đang làm việc dưới trướng Tào công. Ngoại trừ điểm đó ra, mọi thứ vẫn chẳng có gì thay đổi.
Lúc đó trời đang mưa. Ngày đầu xuân. Tiết trời đang ấm áp lại đột ngột trở lạnh. Phụng Hiếu vẫn chẳng mảy may e dè mưa gió chút nào, y cứ thong thả làm theo ý mình giữa mưa gió, rồi trở về liền cảm thấy không khỏe.
“Đau đầu sao?”
“Ừ.”
“Phổi đấy.”
“Ngài thấy thế nào?”
“Nếu chịu khó uống thuốc theo đơn hẳn không có chuyện gì to tát đâu.”
Nghe vậy cái kẻ tên Phụng Hiếu ấy liền nở nụ cười. Nguyên Hóa biết y chẳng màng gì đâu. Mái tóc ẩm ướt của y buông xuống rủ rủ, ôm sát lấy gương mặt tươi cười xem chừng còn trẻ trung lắm. Y vừa mới thay đồ nhưng chẳng buồn lau khô tóc.
“Cứ thế này mãi,” Nguyên Hóa lấy khăn đưa hắn lau khô tóc mà nói “Chẳng ai giữ cho ngài sống nổi bốn mươi tuổi đâu.”
Phụng Hiếu đón lấy khăn, tiện tay phủ lên đầu. “Thế cũng chẳng vấn đề gì.” y nói.
Nguyên Hóa lắc đầu, Phụng Hiếu thấy hắn như vậy càng tươi cười. Y lau qua loa mái tóc rồi hỏi, tới trị bệnh đau đầu này ngài có cần châm hay chọc gì không?
“Nằm xuống đi.” Nguyên Hóa nói.
Phụng Hiếu thoạt nhìn thật cao hứng, ném tấm khăn trên tóc qua một bên, hơi ngả về sau một cái đã gối lên đùi Nguyên Hóa.
Nguyên Hóa có phần giật mình.
“Sợ gì chứ,” Phụng Hiếu nằm trên đùi y, nhếch miệng cười cười “người nhà cả mà.”
Thế nên Nguyên Hóa cũng cười, rẽ mái tóc y, châm kim xuống thật chuẩn xác. Tóc y lâu rồi chưa gội, thoảng qua mùi dầu, hơn nữa vẫn chưa khô, vùng gần da đầu nóng rừng rực.
“Sau này đừng ra ngoài khi mưa nữa,” Nguyên Hóa khẽ vê vê cây châm bạc nói với y, “phổi của ngài vốn đã yếu rồi. Càng không nên gặp mưa mới phải.”
Phụng Hiếu nhướng nhướng hàng mi, mặt nhăn lại “Có sao đâu chứ.” Y mỉm cười có chút tự phụ mà nói.
Cực kỳ có sao ấy. Còn nữa,” Nguyên Hóa nói “Có bị ngấm mưa thì về tới nhà phải lau khô tóc ngay.”
“Rắc rối quá.” Phụng Hiếu cười khì khì nhắm mắt lại.
Nguyên Hóa vẫn nhớ rõ hôm đó hai người họ chuyện trò thật lâu. Bên ngoài, mưa cũng rơi mãi, thật lâu. Mưa rơi trên nóc trướng hành quân, tí tách mãi không thôi. Trong trướng, bầu không khí vẩn đục nhưng ấm áp.
Hôm ấy, Phụng Hiếu cởi bỏ quần áo, nằm sấp lên đùi hắn, gối đầu lên cánh tay, nghiêng đầu nói chuyện với hắn. Nguyên Hóa vê vê châm bạc trên lưng y, cùng lúc nhận thấy tấm lưng trần trụi của y tỏa ra hơi nóng đủ sức thiêu đốt người ta. Hắn thấy mình cũng đang bị thiêu cháy.
“Lạnh à?” Hắn hỏi.
Phụng Hiếu cười cười, Nguyên Hóa đặt thử tay lên vai y, đúng là đang sốt rồi. Vậy nên Nguyên Hóa liền rút châm, cho y mặc quần áo thật tử tế lại nằm xuống, nhưng hứng nói chuyện của Phụng Hiếu vẫn mãi không giảm.
“Cứ ngồi nghe ta lảm nhảm nhiều lời một chút đi,” y hơi tựa vào thành giường nói “chẳng mấy khi mới được một dịp.”
“Cứ thường xuyên cũng có khi chẳng phải là chuyện gì tốt đẹp.” Nguyên Hóa cười cười đáp lại.
Tới bây giờ Nguyên Hóa vẫn nhớ rõ hương vị trên người Phụng Hiếu. Cái kẻ bệnh nặng lâu ngày, lại lôi thôi ấy, trên người lúc nào cũng có mùi của người bệnh — là mùi thuốc hòa với mùi dầu trên mái tóc. Mùi của Phụng Hiếu đúng là như vậy. Nguyên Hóa cũng chẳng ghét bỏ gì thứ mùi vị thế này. Phân ngựa hôi thối, mùi hắc nồng trên người binh sĩ, chấy rận trong áo giáp tướng lãnh, ấy mới thật là điều thường thấy nhất trong quân doanh.
Mấy chuyện tắm rửa cũng không chăm chỉ cho lắm, gội đầu cũng qua loa, mái tóc dài của Phụng Hiếu lại luôn buông xõa. Thế nên có lúc Nguyên Hóa tới, thật sự nhìn không nổi mới tự mình múc nước gội đầu cho y.
Gội đầu không tắm kỳ thật cũng chẳng sao cả.” Mỗi lần Phụng Hiếu nằm trên giường để mặc Nguyên Hóa bày trò trên đầu tóc mình lại nói vậy, rồi nhắm mắt lại, bày ra một dáng vẻ lôi thôi đầy thỏa mãn. Thế nên Nguyên Hóa cũng chỉ đành mếu máo không nói nổi gì. Bột xà phòng thoa trên tóc tạo ra những lớp bọt li ti mềm mại, hắn nâng cái đầu của Phụng Hiếu, cái gáy ấm áp mà tròn mẩy. [Anh Gia nhà mềnh tư tưởng thật kỳ cục, tự nhiên mình nhớ bạn Diệp Khải Nguyên @.@]
Gội đầu xong, mái tóc Phụng Hiếu sạch sẽ, đen bóng. Sợi tóc thô lại dày muốn hong khô cũng mất nhiều thời gian. Mỗi lúc thế này Phụng Hiếu lại uể oải biếng nhác ngồi trên giường, đặt một tấm bàn nhỏ trước mặt, đọc sách hay xem bản đồ hoặc chỉ chống tay gà gật để mặc Nguyên Hóa xem mạch. Tóc khô rồi thường cùng nhau ăn cơm.
Có một lần, nhà bếp làm mỳ phá lấu, thịt, trứng còn một ít măng và nấm kim châm. Hai người không ai mở miệng, chỉ nghe thấy tiếng húp mỳ sột soạt. Một bát lớn chui tọt vào trong bụng, ăn xong Phụng Hiếu ném xoẹt đũa lên miệng bát, hài lòng vỗ bụng than đúng thật là mỹ vị nha. Nguyên Hóa đã vớt sạch hết sợi mỳ, bưng bát lên uống nước canh. “Đúng là có giảo kính,” hắn đồng ý.
“Nhưng đáng tiếc vẫn là ngọc có chút tỳ vết.” Phụng Hiếu chống cằm nhìn hắn, nheo mắt cười cười nói.
Là hành hoa thái.” Nguyên Hóa uống hết canh, vừa đặt bát lên bàn vừa nói.
Người hiểu lòng ta!” Phụng Hiếu nhếch môi cười cười, đầu ngón tay nhịp nhịp trên chiếc bàn thấp “Cần có hành hoa xanh mượt…”
“Thái cho thật nhỏ, thật đều, trước khi múc khỏi nồi thì rắc lên.” Nguyên Hóa nhìn hắn nói tiếp, ánh mắt nheo lại cũng ánh lên một nụ cười.
“Ấy mới thật là tinh túy.” Phụng Hiếu nhác thấy ánh mắt của hắn cũng cười rộ lên, gật đầu hoàn toàn bái phục luôn, hơn nữa xem ra thấy vô cùng hài lòng. Y lại dựa sát trở lại, vỗ bụng nói: “Có như vậy mới ra chút hương vị chứ. Ta đây thích nhất là mỳ phá lấu đấy.”
Lúc trước Nguyên Hóa cũng thường xuyên ăn mỳ phá lấu. Bởi vì làm việc đi lại nhiều nên cần giản tiện bớt phiền hà. Nấu một nồi mỳ phá lấu lớn là có thể ăn liền mấy bữa rồi. Lúc hắn nấu mỳ sẽ bỏ vào thật nhiều măng với nấm; thịt thì ít thôi, cho có vị là được rồi; nhưng nhất định mỳ phải nấu bằng nước thịt.
Tất nhiên, cuối cùng phải rắc hành hoa thật thơm lên trên.
Không ngoài dự đoán, Quách Gia nức nở khen món mỳ hắn nấu.
“Ngon quá!” Phụng Hiếu mặt mày hớn hở tươi như hoa, “Ngon quá đi!” Nước dùng thơm ngon đậm đà, hành hoa thái bỏ vừa lúc, đúng chỗ, bày ra không che đậy, sợi mỳ giòn giòn, mỹ vị trong thiên hạ cũng chỉ đến thế này mà thôi Nguyên Hóa à!
Ngon lắm sao?
Phụng Hiếu.
Nguyên Hóa nhìn bát mỳ phá lẩu đinh ninh bày trên mộ phần, chống tay chậm chậm ngồi xuống đất. Gió dịu dàng vờn qua, cỏ khô trên mộ lay động khe khẽ, hương mỳ thơm ngọt lan tỏa bốn phía.
Phụng Hiếu. Nếu thích thì nhớ ăn nhiều một chút nhé.
Quách Gia qua đời năm ba mươi tám tuổi, lúc Tào Công viễn chinh dẹp Ô, Viên (Ô Hoàn và anh em Viên Thượng?)
Năm ấy, quen biết Nguyên Hóa vừa tròn mười chín năm. Giao tình nửa đời.
Y chết rồi, hắn vẫn thường tới tế mộ cho y. Nguyên Hóa nhìn tấm bia kia, nhìn chữ trên bia, trong lòng dằng dặc một niềm hối hận không thôi. Cái chết của Phụng Hiếu giống như một bước ngoặt, tựa như một trận mưa đầu nguồn, cuối cùng tụ lại thành dòng sông lớn nước xiết băng băng ra biển xa. Y không chết đi, Nguyên Hóa cũng không hiểu nổi cảm giác thật sự trong lòng mình.
Phải rồi. Tựa như một đốm lửa. Đốm lửa nhen lên, rồi hóa thành lửa lớn, lửa lớn cháy lan khắp đồng.
Mười chín năm. Mười chín năm đủ dài chứ. Rút cục bao nhiêu chuyện tào lao đều nói cả, chỉ riêng chuyện quan trọng nhất này thì chưa nói ra.
Ví dụ như, kẻ hắn ngưỡng mộ trong lòng
Ấy chính là thủy thổ bất phục.
Trước ngày xuất chinh, bệnh phổi của Phụng Hiếu có dấu hiệu tái phát, nhưng vẫn cố chấp theo quân đi. Tới được Dịch Châu thì bệnh cũ tát phát, không cách nào theo quân được nữa. Vì thế, Tào Công đành để quân sư lại thành Dịch Châu dưỡng bệnh, nào ai ngờ lần này lại đúng là tử biệt.
Nguyên Hóa đứng trên tường thành Dịch Châu trông theo người ngựa đại quân Tào Tháo rời đi hút tầm mắt, trong lòng dấy lên một nỗi bi thương. Hôm ấy, trời xam xám một màu. Bầu trời mênh mông, mây mờ che lấp dương quang, không có tiếng chim hót, chỉ có cát bụi mù mịt quẩn theo bước chân quân sĩ. Hắn nheo mắt lại, nhìn phía trước, phía trước xa xăm không trông rõ, phía trước chỉ là một mảnh sương khói cùng cát bụi mịt mùng.
Nhưng trong lòng hắn lại run lên một cảm giác vi diệu. Hắn cảm thấy lần này Phụng Hiếu có lẽ không qua khỏi mất. Nguyên Hóa nghe trong lòng rào rạo dội lên những tạp âm mỏng manh, giống như nhánh cỏ mùa hạ đang héo rút nhanh chóng. Hắn nhanh chóng bước tới. Hắn thật sự muốn nhìn thấy bệnh nhân của mình, nhưng lại sợ nhỡ bệnh tình của y chuyển biến xấu thì sao.
Bệnh nhân của hắn. Phụng Hiếu.
Lúc mới nhập thành Dịch Châu y vẫn còn dựa trên cuộn chăn, uể oải dặn Tào Công phải làm thế nào, thế nào; nhưng ngay đêm đó đã đùng đùng trở bệnh, riết liền tới mức không còn vãn hồi được nữa. Hắn sốt cao, hơi thở dồn dập, mồ hôi đổ ròng ròng; bàn tay co rút níu lấy vạt áo ra sức bứt, trằn trọc cực kỳ thống khổ. Châm bạc của Nguyên Hóa chẳng còn công hiệu, giờ chỉ có thể mang tới cho y chút an tĩnh, không thể giải trừ nỗi đau đớn. Phụng Hiếu co quắp trên giường gắt gao siết tay hắn, khó chịu nói với hắn, Nguyên Hóa à, ta khó chịu lắm. Giúp ta. Giúp ta đi.
Cõi lòng Nguyên Hóa quặn lên thành một khối đau đớn. Hắn cho y uống chút nước, trong nước có thuốc giảm đau; nhưng Phụng Hiếu nhanh chóng nôn bằng sạch, vừa nôn xong một trận ho kịch liệt kéo tới, lúc sau thấy khạc ra máu. Nguyên Hóa phải dùng hết sức mà chặn y lại, không để y ngã khỏi giường. Phụng Hiếu ho tới mức miệng đầy máu, ánh mắt ánh lên nỗi hoảng sợ vô vọng. Hắn không biết nên an ủi y ra sao. Cuối cùng chỉ còn biết ghì sát đầu y vào lòng mình.
Phụng Hiếu cố sức giãy giụa cánh tay, cánh ta tử mệnh đã chế trụ mất rồi. Hắn cố gắng dụng sức, Nguyên Hóa cảm thấy bao nhiêu xương cốt của mình đều đang rít lên rào rạo. Mà Phụng Hiếu trong lòng hắn cuối cùng cũng bắt đầu nức nở. Y thấp giọng, giúp ta, Nguyên Hóa à. Xin ngài, giúp ta đi.
Tới giờ Sửu hôm sau thì hắn bắt đầu hôn mê.
Đứng bên giường bệnh của y, nhìn gương mặt y, Nguyên Hóa mơ hồ nhận thấy một nỗi lo âu lẫn sợ hãi cứ ngập mãi lên. Cũng may hắn vẫn còn mình tĩnh được. Hắn bình tĩnh mà lo âu nhìn bệnh lao dần dần từng bước gặm nhấm cơ thể y, trời đất cũng vô phương xoay chuyển tình thế.
Phụng Hiếu cho rằng hắn có thể cứu y. Đúng vậy. Trước kia biết bao lần, hắn đều giật y từ Quỷ Môn Quan trở về. Nhưng còn lần này.
Còn lần này.
Mọi người đều cho rằng hắn là thần y, tinh thông thuật khởi tử hồi sinh. Nhưng hắn biết rõ chuyện đó âu cũng chỉ là lừa đảo mà thôi. Nên sống ắt sẽ sống sót, còn mệnh đã tận thì hắn muốn cũng vô phương lưu lại.
Phụng Hiếu chính là như vậy đấy.
Nguyên Hóa ngồi bên giường nhìn hắn. Phụng Hiếu vẫn mê man, thoạt nhìn thấy sức cùng lực kiệt. Mà bản thân hắn cũng vậy. Hắn cởi dải đai buộc trên đầu, dùng sức vuốt vuốt mái tóc rồi buộc trở lại. Gần đây, tóc hắn rụng nhiều quá, vỗ vỗ bả vai phủi hết tóc rụng, rồi chăm chú nhìn chúng nhẹ nhàng buông xuống, chìm sâu vào bóng tối.
Phụng Hiếu à.
Nguyên Hóa muốn nói gì đó, nhưng không có từ ngữ nào diễn đạt được. Ngọn nến cứ thế nhẹ nhàng bập bùng cháy sáng, hắn nghe thấy tiếng bọt nước tí tách vỡ vụn trong phổi y. Phụng Hiếu không hề chuyển biến gì, vẫn sốt, hơi thở vẫn nóng rực, tạp âm không ngừng réo lên trong phổi. Hắn cẩn thận thấm hết mồ hôi trên mặt, trên cổ y rồi lau tay chân y.
Lúc trước, hắn nắm tay y, hai người đều đổ mồ hôi.
Nước trong chậu ngân lên một tiếng trong trẻo. Nguyên Hóa ngây ngẩn nhìn chậu nước, thấy gương mặt mình in trên mặt nước khẽ xao động; cứ như vậy hắn đột nhiên thấu hiểu sự sáng suốt của nước. Như thể nó đang chứng kiến, đang thấy trái tim hắn cũng xao động như mặt nước kia vậy.
Vì sao chứ? Phụng Hiếu à, chỉ có ngài mới có thể nói cho ta biết mà thôi.
Hắn ngẩng đầu nhìn trời. Đỉnh quân trướng chỉ có một màu xám ảm đạm. Một khắc ấy Nguyên Hóa đột nhiên có cảm giác mình muốn khụy xuống, muốn lớn tiếng khóc than. Hắn cảm giác nếu có thể thấy được sao trên trời, nhất định sẽ thấy muôn vàn tinh tú khắp dải Ngân Hà nghiêng mình trút cả lên y.
… Phụng Hiếu à, Phụng Hiếu. Ta nên làm gì bây giờ.
Nguyên Hóa rút cục cũng không chịu đựng thêm được nữa, vịn lấy mép giường khó nhọc ngồi xuống. Vết thương cũ thành sẹp trên thân hắn lại rát như bị thiêu đốt. Bao lâu rồi? Nguyên Hóa nhớ, mấy vết sẹo này đã lâu rồi không còn đau đớn tới mức ấy nữa.
Hắn vắt khô khăn mặt, khẽ phủ lên gương mặt mình.
Hít thở dưới lớp khăn ẩm ướt, Nguyên Hóa cảm thấy có thể lấy lại chút an định. Hắn nghe thấy tiếng Phụng Hiếu cách đó không xa đang đều đều thở. Thanh âm vẫn như trước, chẳng có gì khả quan hết. Trong óc hắn hiện lên ánh mắt nheo nheo sáng ngời của Phụng Hiếu năm xưa, cái cười nhàn tản khi y hỏi hắn: Hoa Đại phu à, ta còn bao nhiêu ngày nữa đây.
Trước ngày Phụng Hiếu mất, y đột nhiên thập phần thanh tỉnh. Thanh tỉnh tới mức có để bảo kẻ khác giúp mình ngồi lên mà viết lách gì đó.
Mắt y sáng rực nhưng vẻ mặt lại lộ rõ vẻ uể ỏa. Ngồi đi, y chậm chậm dựa vào đâu đó, suy yếu nhìn hắn cười cười, không cần cứ đứng sừng sững thế đâu.
Nguyên Hóa đang nhớ lại cùng một chàng trai mười chín năm trước. Khi đó y hỏi hắn một câu, một câu mà hắn đã trả lời, còn rất lâu nữa.
… Nguyên Hóa à. Khi đó ngài nói dối sao. Hay hiện tại, ngài chưa trổ hết toàn lực ra?
Không phải đâu. Ta đã tận lực rồi. Thật xin lỗi. Phụng Hiếu à. Ta đã tận lực rồi.
Phụng Hiếu nhác thấy hắn, liền chậm rãi lộ ra tiếng cười rộ. Y nghiêng mình, đầu tựa gối, nhẩn nha nói, xem xem, không phải ta đã sống lại rồi hay sao này.
Nguyên Hóa không biết nên trả lời sao. Bốn mắt nhìn nhau, không lời phản bác. Nhưng khi hắn nhìn thấy ánh mắt Phụng Hiếu lại đột nhiên nhớ ra một khúc ca. Khúc nhạc có tiếng nước sông ào ạt chảy, còn có tiếng gió nhẹ rì rào hòa cùng tiếng nhạn thỏ thẻ. Một nữ tử cúi đầu bên sông mà ngâm:
“Trường Giang còn có sông Đà
Người đi mà chẳng dắt ta theo cùng
Người đi chẳng dắt đi chung,
Mai sau chép miệng hận lòng vội ca.” [2]
Cuối cùng, Phụng Hiếu mệt mỏi cười cười nói, ăn mỳ đi. Ta đói rồi.
Hôm đó, Phụng Hiếu ăn được thật ít, cũng thật chậm, cau mày tựa hồ vất vả lắm. Một bát mỳ phá lấu lớn chỉ động đũa hai lần. Lúc sau lại nói muốn uống canh, mới cúi mình ghé môi lên miệng bát khó nhọc mà uống. Nguyên Hóa xem không đành lòng: Chớ gắng gượng, ta đút cho ngài.
Thấy thế Phụng Hiếu lại nở nụ cười: “Vậy cũng được.”
Nguyên Hóa bưng bát đưa lên kề miệng y. Phụng Hiếu dựa đầu vào hõm vai hắn, khó nhọc uống canh, uống một nửa, vương vãi một nửa.
Ta kêu người đi lấy thêm chút canh cho ngài.” Nguyên Hóa đặt cái bát trống không xuống, quay mặt nói với y. Phụng Hiếu vẫn tựa vào người hắn, nhắm nghiền hai mắt.
Thôi bỏ đi.”
Ăn ít thế này.” Nguyên Hóa hỏi. “Có khát không? Uống thêm chút nước đi.”
Phụng Hiếu nhắm mắt khì khì cười, “…Mỳ này thật sự rất khó nuốt.” Lời dứt hai mắt cũng mở, liếc nhìn Nguyên Hóa rồi lại nhắm nghiền, “…so với của ngài còn kém xa lắm.”
Nguyên Hóa không biết làm sao đáp lời. Phụng Hiếu đang trầm mặc lại ho. Y che miệng ho kịch liệt không thôi. Nguyên Hóa nghe thấy tiếng máu huyết rần rật trong phổi y, không đành lòng cứ nhìn y ho hoài như thế.
Nguyên Hóa lấy kim ra, tìm đúng huyệt vị, châm hạ ba mũi.
… Cũng chỉ là trị ngọn không trị gốc mà thôi.
Có đỡ hơn không?” Mất một lúc lâu, Nguyên Hóa mới chậm rãi cất tiếng hỏi. Hai tay hắn che trên đỉnh đầu y.
Phụng Hiếu mang theo vẻ mỏi mệt sâu sắc, hai mắt đang nhắm cũng hé mở. Hô hấp vẫn rối loạn như cũ, trong tiếng nói khàn đục còn lẫn lại rất nhiều tiếng ho khò khè, hai bàn tay run run, đem hai bàn tay ướt máu quệt lên vạt áo như trẻ con.
“…Đa tạ ngài.” Hắn khàn khàn nói.
Nguyên Hóa cầm khăn mặt vắt bên chậu nước, vắt khô, lau vết máu trên mặt y. Phụng Hiếu khạc ra máu, rỉ tới mang tai, Nguyên Hóa giặt lại khăn, đưa cho y lau tay. Phụng Hiếu nằm im, lặng lẽ nhìn hắn, nhẹ nhàng cất tiếng ho, rồi chậm chạp nhếch môi hé ra một nụ cười.
Thay quần áo đi” Nguyên Hóa đặt tay y quay lại trong chăn, hạ giọng: “Bộ này cần giặt cho sạch sẽ.
“… Không có quần áo khác đâu.” Phụng Hiếu nằm đó cười cười nhợt nhạt như chuyện không liên quan gì tới y.
Không có sao?” Nguyên Hóa kinh ngạc.
Bất quá sự thật đúng là vậy. Phụng Hiếu, y không mang theo một mảnh quần áo nào dư.
Vậy mặc tạm áo này của ta.” Hắn nói, tháo bỏ đai lưng, cởi trường y mặc trên người ra, sau đó mặc đồ của hắn lên, buộc lại đai lưng như cũ.  Hắn bảo, nâng Phụng Hiếu dậy, cởi áo quần lấm bẩn của y xuống, thay đồ của hắn vào. Phụng Hiếu ngửa đầu mặc hắn loay hoay. Không khí ươm mùi bệnh tật, không chút trong lành. Nguyên Hóa nghe mùi vị kia, trong lòng dần dần dấy lên nỗi thê lương.
Cái này. Là xiêm y Phụng Hiếu mặc lúc hạ huyệt.
Phụng Hiếu.
Y phục của Phụng Hiếu quả thật lấm bẩn, nước canh vương vãi, lấm tấm máu điểm, lại bê bết bụi đất hành quân. Hiện tại, y bọc mình trong y phục sạch sẽ của Nguyên Hóa, tuy vẫn mỉm cười, nhưng ánh mắt có chút tản mác.
Nguyên Hóa mơ hồ cảm thấy, sắp tới lúc rồi.
Thấy thế nào?” Nguyên hóa cúi người, đặt tay lên mạch y, hỏi.
Mạch tượng không tốt.
Phụng Hiếu mang tiếng cười mông lung như mê sảng, thấp giọng trả lời hắn, không chết được đâu.
Nguyên Hóa cũng cười cười, một tay vẫn giữ mạch, tay kia khép cổ áo lại giúp y.
Lúc này Phụng Hiếu bắt đầu có biến.
… Mùa đông ở Hứa Đô có tuyết rơi.
Mỗi lần Nguyên Hóa đi thăm mộ Phụng Hiếu lại phải đi qua một thửa ruộng lớn. Tuyết trắng phủ kín gốc rạ. Trắng lung linh.
Mỗi lần như thế lại giục hắn nhớ lại lần đầu tiên được gặp y. Tuyết phủ trắng núi, trúc xanh um tùm như tường viện vây lấy mấy gian nhà cỏ. Tuyết trắng ươm đầy trúc xanh, ngày ảm đạm tăm tối còn tuyết lấp lánh quang mang. Mà đứa bé trắng mịn kia đang ôm chăn nằm trên giường lò lửa cháy bập bùng (loại giường của người Phương Bắc Trung Quốc, làm bằng đất, tên như nào thì miêu tả như thế)trong chái đông, tay ôm bánh bao nóng hổi thơm phức.
Vậy là hắn nghĩ, hắn đã yêu y mất rồi, luôn luôn yêu. Mười chín năm. Mười chín năm sự tồn tại của y đã thành một phần trong cuộc sống của hắn. Hiểu thấu lẫn nhau, lời nói ra cũng thẳng thắn thành khẩn không chút giấu giếm. Hắn là bệnh nhân cũng là thân nhân.
Nguyên Hóa nghĩ thế này. Có lẽ y cũng là người hắn yêu luôn. Hắn cứ bất tri bất giác mà yêu y như vậy. Bao nhiêu năm.
Hắn là thầy thuốc. Hắn luôn cho rằng thầy thuốc như hắn đang ủng hộ bệnh nhân của mình. Nhưng sự thật ngược lại.
Nên khi y rời đi, hắn mới lo lắng, sợ hãi không yên như vậy.
Phụng Hiếu là nguồn sáng. Vẫn luôn như vậy, cùng hắn vượt qua những ngày đen tối.
Cổ tay hắn trượt theo tay y. Khắc này, những ý nghĩ liên tiếp lóe lên trong đầu Nguyên Hóa, không lời nào diễn tả được.
Phụng Hiếu áp bàn tay hắn lên ngực mình. Môi y cong lên một nụ cười nhưng tay lại dụng sức. Dùng sức như thế, Nguyên Hóa thấy đau.
Nguyên Hóa cảm thấy trái tim Phụng Hiếu trong lòng bàn tay, an tĩnh gõ từng nhịp, giữa bộn bề những tạp âm réo vọng trong lá phổi đen máu.
“…Ngài hiểu được chứ.” Phụng Hiếu hỏi hắn, bí hiểm như vạn lần trước đây. Y nhìn hắn. An tĩnh, không tươi cười, nhìn. Hàng mi ngắn thoáng nhướn lên, biểu tình tiêu sái, như sắp cất cánh bay.
“Hiểu gì?” Nguyên Hóa hỏi.
“Trong tay ngài… nắm cái gì?” Phụng Hiếu hỏi lại.
Nguyên Hóa hiểu rồi.
Hắn luôn hiểu mà. Thế nên. Lúc này. Chỉ cần một lời xác nhận.
… Phụng Hiếu.
“Ta hiểu mà.” Nguyên Hóa khàn khàn nói.
Mất một lúc mới thấy Phụng Hiếu như hiểu được lời hắn đáp. Ánh sáng lóe lên trong mắt y. Chút ánh sáng mơ hồ ấy dần dần rực lên. Thế rồi Phụng Hiếu, vẫn như trước, nheo mắt, thong thả cười lớn.
“…Vậy thì… tốt rồi.” Y nói.
Phụng Hiếu cố ngủ được chút. Giờ Tý thì qua đời. Trước khi chết run rẩy kịch liệt. Thậm chí hình như còn kêu gào.
Nguyên Hóa nhào tới, dùng cả người mà chặn y lại.
Phụng Hiếu run rẩy thống khổ dưới thân hắn, trong họng phát ra những thanh âm lào khào, miệng hộc máu.
Phụng Hiếu à!” Hắn gào thét xé giọng, thanh âm trầm trầm như dã thú khóc gào “Phụng Hiếu à! … Phụng Hiếu!” Kêu mãi tên y. Một tiếng lại một tiếng. Gào mãi tên y, không buông được lời khác.
Cứ như vậy, ánh mắt hoảng loạn của Phụng Hiếu trước khi lìa đời như được an ủi. Đôi mắt nhìn hắn, đồng tử dần giãn ra như hoa cúc Ba Tư bung nở. Đóa hoa trong mắt ánh lên ý cười. Đóa hoa thì thầm với hắn, xem xem, Nguyên Hóa à, chúng ta vĩnh viễn không tàn úa.
Rồi đôi mắt ấy khép lại.
Thân thể Phụng Hiếu chầm chậm rũ ra dưới thân thể hắn. Một khắc ấy, cổ họng Nguyên Hóa nổ tung, bạo phát, hắn rút cục cũng không gọi nổi tên y. Hắn chỉ biết đưa tay ôm lấy mặt y, mắt không chớp thu lại từng bộ dáng cuối cùng của y, mà cũng tượng hồ nghe thấy tiếng y mong manh gọi Nguyên Hóa.
Thế nên, hắn ghé tai tới bên mặt y, chờ đợi.
Phụng Hiếu thở, tiếng thở như nước gợn lăn tăn, vẳng bên tai hắn, cứ yếu dần, rồi xa dần. Y rút cục cũng chẳng thèm đợi hắn nói ra điều muốn nói.
Vách ngăn cuối cùng ngự trị trong lòng Nguyên Hóa đổ sập. Hồng thủy ào ạt đổ xuống, bủa vây lấy hắn, điên cuồng chảy trôi mãi về phía trước, nhập vào biển cả. Hắn thấy bầy cá bạc lấp lánh trong lòng biển xanh, thấy ánh dương lãnh đạo hằn trên mặt cá. Nước mắt hắn hòa tan trong nước triều ấm áp.
Mười chín năm. Mười chín năm đủ lâu. Bao chuyện tầm phào đều nói cả, riêng một lời quan trọng nhất vẫn chưa ngỏ.
Một lời, chỉ như, Ta yêu em.
Ngày đó, Nguyên Hóa hôn bờ môi hắn. Cảm giác hỗn loạn, mộng cảnh trong ký ước cuộn lấy hiện thực hóa một mớ lộn xộn. Hắn còn thấy chàng trai trẻ kia nheo mắt lười biếng hé môi cười, thấy y nói với mình, sợ gì chứ, người một nhà mà.
Bàn tay hắn vô lực, run run. Đâu cần run chứ! Hắn nghĩ, nắm chặt tay lại rồi buông ra nhỉ. Nhưng vẫn chẳng có gì đổi khác.
Tay hắn vẫn không ngừng run rẩy.
Thế nên hắn đành dùng mấy ngón tay run run này mà vuốt ve gương mặt y. Vầng trán, bờ môi.
Phụng Hiếu. Là bệnh nhân của hắn. Bao nhiêu năm qua, người bệnh duy nhất.
… Phụng Hiếu. Không cần nói gì cả. Cứ thế này thôi.
Cứ thế này thôi.
Bàn tay hắn nhẹ nhàng lướt trên môi y. Tay hắn lạnh quá, môi y còn ấp áp hơn biết bao. Hắn đặt tay che  bờ môi y, ngắm nhìn y.
Cúi người, đặt xuống một nụ hôn.
Cách một bàn tay, âm thầm hôn.
Bờ môi Phụng Hiếu nằm trong tay y, được chở che thật an toàn.
Trong nụ hôn ấy, Nguyên Hóa thấy cánh đồng hoang tàn trong lòng mình. Cỏ dại héo khô. Ánh chớp từ bầu trời rừng rực thiêu đốt chúng, lửa lớn cháy lan đồng cỏ. Ngọn lửa bi ai bốc cao mãi lên, cơ hồ những muốn đốt cháy thiên không. Sao trời li ti rớt rơi trong mịt mù khói đen đặc quánh, chúng duỗi mình ca hát trong ngọn gió xuân kiên cường, như dòng sông bạc lấp lánh giữa thiên không.
Chúng ngâm nga, Trường Giang còn có sông Đà, người đi mà chẳng dắt ta theo cùng, người đi chẳng dắt đi chung, mai sau chép miệng hận lòng vội ca.
Nguyên Hóa nghĩ, dẫu lửa lớn có tàn, đồng cỏ trong lòng hắn, cũng vĩnh viễn chẳng thể nảy mầm.
Cứ để vậy đi, để hoang vu…
… Ngày đó.
Ngày đó Nguyên Hóa lòng nhớ cố nhân, đốt vài cuốn sách, thay một bộ áo mới, ung dung đón nhận cái chết.
Ngoài cửa thiên lao, đợt tuyết đầu mùa nhẩn nha buông.
Tuyết rơi làm hắn nhớ tuyết trên núi cao. Tuyết lớn phủ kín trúc xanh, hơi thở nuốt trọn hương vị cái lạnh thấu xương. Một bầy trẻ nhỏi, chen chúc trên giường chủ nhà. Một vỉ bánh bao nóng hổi, trắng tinh tỏa hương ngọt ngào.
Đám trẻ ngày đó, lớn lên rồi phiêu bạt nơi nao?
Khoác trên mình một thân bạch y mỏng manh, Nguyên Hóa chống gối đứng dậy. Vạt áo trắng còn vương lại vết áo vàng của máu mỡ.
Cái này… vết tính không thể tẩy sạch.
Ngoài lao, quản ngục bắt đầu gào mãi lên… Trưa rồi.
Thời điểm hắn chờ cũng tới rồi.
Mà Nguyên Hóa lại tự mỉm cười với chính mình.
Hắn biết, bản thân muốn đi gặp một người, thực hiện một điều ước bao lâu chưa làm. Sau đó hắn cuối cùng cũng có thể an bình.
Phụng Hiếu à, hắn nhìn tuyết trắng buông giữa nền trời xám mà nhủ, năm nay tuyết lớn quá.
_FIN_
Chú thích
[1] Mỳ Phá Lấu (打卤面) – phiên âm Hán Việt là “đả lỗ diện”, “Phá lấu” là cách phiên âm từ tiếng Quảng Đông (Triều Châu) của người Miền Nam
[1] Chương III – Giang Hữu Tự – Thiệu Nam – Kinh Thi (Khổng Tử) – Bản dịch thơ bên trên lấy của Tạ Quang Phát có sửa đổi chút chút cho phù hợp với văn cảnh ^^
Phiên âm:
 Giang hữu Đà, chi tử quy, bất ngã qua. Bất ngã qua, kỳ tiêu dã ca.
Dịch nghĩa:
Sông Trường Giang còn có sông Đà chảy tách ra.
Nàng ấy  đi lấy chồng,
Đi qua bên ta mà chẳng dắt ta theo cùng,
Tuy qua mà chẳng dắt ta đi theo
(Thì ắt ngày sau sẽ hối hận) Chép miệng thở dài rồi sẽ ca vui (khi em được rước sang và ở nơi yên ổn).
Dịch thơ (xịn của cụ Phát):
Trường Giang còn có sông Đà, 
Vu quy chẳng dắt em qua ở cùng. 
Tuy qua chẳng dắt đi chung, 
Mai sau chép miệng hận lòng vội ca.
[Lệ xưa, hễ được gả cho chư hầu, nàng dâu dẫn theo em gái hay cháu gái mình theo để đưa dâu và làm hầu thiếp cho chồng, việc ấy được coi là vinh hạnh – Xem thêm chú thích của Chu Hy cho bài này nhé]
Ờ thì nghĩa gốc nó rõ ràng chẳng liên quan quái gì tới truyện này hết nhỉ, nhưng muốn bẻ cho nó liên quan thì cũng dễ thôi, như mình đã làm ở trên kia kìa «chuyện tình kẻ ở – người đi» – tha hồ vặn xoắn nhé (Thực ra cũng có nhiều người không biết tại sao mà hiểu nhầm ý thành như mình đã bẻ lắm nhé) *kufufu kufufu*

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét