NHẤT LÂU HIẾN ĐẦU
Pairing: Hoa Đà x Quách Gia
Tác giả: Estoc
Editor: Gia Phương
Xin xem trên link gốc để ủng hộ editor tại: ĐÂY
Chân thành cảm ơn Gia Phương đã edit và Thanh Du đã cho phép mình repost ở đây
Mình chỉ xin phép up lại ở đây để lưu trữ và sưu tầm.
Kiến An năm thứ mười một, Quách Gia sai người tới báo tin cho Thủy Kính tiên sinh, đại khái nói Phụng Hiếu đã thấu triệt danh lợi trên đời, nguyện ý học theo lão sư lui về ẩn cư, không lâu nữa sẽ quay trở lại. Thủy Kính tiên sinh lệ tuôn như mưa: “Thần Phật hỡi, các vị sao nỡ mang thêm phiền phức tới cho ta như vậy chứ?!!!”
Nhưng mà, thần linh (có lẽ) cũng không có (thật sự muốn) đem thêm phiền phức cho lão. Cái này chỉ là Quách Gia theo binh nghiệp nhiều năm, từ lâu đã thấm thía cái cảm giác gian nan khổ cực, cố tình giả trá kiếm cớ quay về mà thôi. Thật đã dọa cho một đám sư huynh đệ sợ tới mức nuốt không trôi.
Lại nhớ Kiến An năm thứ nhất, Quách Gia không chịu được bị Tuân Úc “Ngàn dặm đào viên, vạn gia tửu điếm” hấp dẫn xuống núi giúp Tào Công. Thủy Kính tiên sinh thân hành tiễn đưa, khóc lóc, đoạn tuyệt: “Đi rồi nhất định chớ có quay lại”. Đám sư huynh đệ bao năm chịu đủ mọi sự ám hại của Quách Gia quăng rớt cả quải trượng gỗ Hoàng Hoa Lê (1) của Thủy Kính tiên nâng ly thống khoái cả đêm đến độ mấy người ngộ độc rượu.
Thế mà, đến giờ, ma đầu tư dưng đòi quay về đây?!! Rõ thật như sét đánh giữa trời quang, cát đá mù trời.Thủy Kính lão sư nghiến gãy cả hàm răng giả, vội vàng triệu gấp Ngọa Long, Phụng Sồ tìm cách ngăn cản.
Khổng Minh: “Cược mười chiếc nón rơm, đạo cao một thước, ma cao một trượng.”
Sĩ Nguyên: “Cược mười chiếc mặt nạ, nơi nào ma đầu bước qua, một ngọn cỏ cũng không còn sót.”
Hai người người bên sông rớt lệ phân ly, một kẻ hướng Giang Đông, kẻ kia hướng Long Trung, thôi thì cùng nhau chạy nạn vậy ~ Sau này hai người hồi âm lại cho Thủy Kính tiên sinh “Ngọa Long phò Lưu, Phụng Sồ theo giúp Ngô, lập ra thế chân vạc kiềm chế Tào Tháo”
(Quách Gia là mưu sĩ của Tào Tháo).
Thủy Kính tiên sinh té ngồi trên mặt đất, thổ huyết sổ thăng, trong cơn hôn mê vẫn thì thào ” Quan Thế Âm Bồ Tát Cứu khổ cứu nạn” .
Lúc này Phật giáo chưa thịnh hành ở Trung Nguyên, cho nên duy chỉ có mình Thủy Kính tiên sinh cầu xin, Bồ Tát há có thể khoanh tay đứng nhìn hay sao? Bồ Tát thực lòng rất quan tâm, kết quả cũng thật thần kỳ: Quách Gia Quách Phụng Hiếu, từ một Hắc Ám Nha Vương khi sinh bệnh toàn quân bất an, lúc không bệnh Trung Nguyên không yên biến thành một anh chàng khỏe mạnh, đẹp đẽ.
Sáng sớm, Hoa Đà đại phu mang theo ngân châm, bình thuốc, xiềng xích ( a? ), áp khẩu cầu(2) -( gì gì? ) vào nội trướng Quách Gia thăm bệnh. Đã thấy một dương quang thanh niên lưng mang tạp dề, tay cầm thìa đang nấu điểm tâm, nanh trắng lấp lánh phát ra quang mang tựa kim cương.
Hoa Đà đại phu một phen kéo khẩu trang phòng tửu khí xuống, xót xa lên tiếng, “Quách đại nhân, người cuối cùng cũng tính đầu độc Tào Tháo rồi, dùng Hắc Ám Binh Pháp của người tẩy não hắn bất thành à?!” Quách Gia xoay người hướng Hoa Đà, cổ tay áo lay động không có mang theo đàn quạ đen đúa mà là mang chiếc bàn con bị đổ có một chén cháo bên trên.
“Ôi nha, thật tiếc quá đi.” Quách Gia xoay người thu dọn mấy mảnh nhỏ trên mặt đất “Bát cháo này vốn là để dành cho Hoa Đà Đại phu mà.”
“Muốn đem ta thử thuốc sao?” Hoa Đà máy móc nghĩ.
Lúc này Quách Gia thở nhẹ một tiếng, mảnh sứ vỡ rơi xuống đất, trên ngón tay trắng xanh hé nở một vệt đỏ tươi.
“Cẩu huyết
(anh ấy dàn cảnh thế chứ chả đứt tay gì).” Hoa Đà vẫn máy móc nghĩ, đột nhiên thấy bất an, lắc đầu, vội hỏi Quách Gia: “Quách đại nhân đừng động vào nữa, ngài bỏ độc gì trong cháo? Nguyên Hóa lập tức điều chế thuốc giải.”
“Hoa Đà đại phu hôm nay sao thích nói đùa vậy? Ta bỏ độc mà làm gì chứ?”Quách Gia cười cười đặt ngón tay bị thương lên miệng, ngón tay nhợt nhạt, bờ mỗi lãnh đạm, bừng lên sắc máu hồng tươi. . . Hoa Đà căng thẳng, ánh mắt dao động.
Rõ thật là yêu nghiệt mà. . . . Bình thường tóc tai bù xù, cả người sặc mùi rượu trùm kín trong chăn ngủ ngon lành, lúc bắt mạch châm cứu vừa không nói được câu nào thành thật còn ác khẩu. Lúc chữa bệnh, phải nói khó khăn trùng điệp, khiến cho Hoa Đà đại phu hao tổn tâm lực, không chút rảnh rỗi; hôm nay lại đột nhiên khăn áo chỉnh tề như xử nữ, giơ tay nhấc chân lại gợi cảm khác thường. Hoa Đà cũng không biết đem ánh mắt hướng vào đâu. Cho nên, Hoa Đà đại phu tâm ý tán loạn, mất những nửa canh giờ bắt mạch.
“Tiên sinh sắc mặt ngưng trọng, muốn nói lại thôi, hay là Phụng Hiếu không còn nhiều thời gian nữa rồi chăng?” Ánh mắt kia, trừ bỏ tà khí đi, còn lại chỉ chứa ý cười ung dung bình thản. Hoa Đà đã sớm hồn phách thăng chín tầng mây không còn tại nhân gian.
Lời nói ra thì chậm mà sự xảy ra thật nhanh, một vầng trán nóng bừng tựa hỏa lò dính tới bên đầu. “Nguyên Hóa à, trán ngươi lạnh băng à, đâu có sốt đâu, sao mặt lại đỏ thế chứ?”
Vầng trán nóng bỏng, hơi thở rạo rực, lại thêm lời nói, cánh quạ như phát, hương rượu thuốc đặc trưng của Quách Gia ùn ùn đổ tới, ập xuống.
Tựa như đóa phù dung, diễm lệ cực hạn mà ấp ủ quả độc, kẻ trúng độc dẫu thân thể trơ xương vẫn mãi tương tư không dứt.
Hoa Đà đại phu liền chìm đắm, sau khi chẩn trị cứ thế ngồi chồm hổm ngoài trướng Quách Gia ngây ngô cười với một con quạ đen sì. Tuân Úc kinh hãi, chứng kiển cảnh một Hoa Đà vốn có thể giải được khắp loại kỳ độc trong thiên hạ lại ra đến mức như bị trúng bả ngồi ngoài trướng Quách Gia thì Tuân Úc thật sự phải kinh hãi.
“Phụng Hiếu lão đệ, người làm gì Hoa Đà thế hảaaaaa? Không lẽ ép hắn cá cược ăn tiền hay sao?” Tuân Úc mặt đầy xót thương: “Ngộ Không nhà ngươi sao nỡ phá hỏng chút niềm vui hiếm hoi chứ, không có làm hắn thua đến mức cả mộ phần tổ tiên cũng mang ra cầm chứ?”
“Trong mắt Văn Nhược huynh, tiểu đệ thật là đồ kém cỏi thế sao?” Quách Gia cười cười vẻ mặt u buồn.
“Chính thế! Mi chính là thế đấy!” Tuân Úc lén nghiến răng nghiến lợi.
“Chính Văn Nhược khuyên ta không nên bài bạc, Quách Gia cũng chưa từng cùng người ta cá cược bài bạc bao giờ.” Quách Gia vẫn một mực tóm được tay áo thật rộng của Tuân Úc, hít hà không ngừng, một tay ôm ấy hông hắn, tựa vào ngực, “Hoa Đà đại phu hôm nay bắt mạch xong không có nói gì luôn. Xem ra Phụng Hiếu không còn bao nhiêu thời gian nữa rồi, sau này đi rồi, không biết làm sao mới lại có thể được ngửi lại kỳ hương trên người huynh nữa.”
“Phụng Hiếu, ngươi chắc chắn sống lâu hơn ta mà.”
Tai họa lưu lại ngàn năm. Tuân Úc đơn giản tin tưởng thế.
Lo lắng nhiều ắt bị loạn, đầu óc loạn sinh rối ren, chi bằng cứ đơn giản tin tưởng thế.
“Nói cũng phải.” Quách Gia rút rút nút thắt rườm rà trên đai lưng Tuân Úc, không yên lòng như con mèo phơi nắng, Tuân Úc trong lòng bồn chồn.
Lúc này ánh mắt nhuần nhã của Quách Gia quả thực giống thỏ non vô hại. Không bình thường, rất không bình thường, tuyệt đối là trời đất đã có dị biến.
Kẻ u sầu lại kể chuyện xưa: “Văn Nhược mời ta, ta mới đi theo chúa công; Văn Nhược thỉnh Hoa Đà, ta mới cho hắn kề cận, Văn Nhược, hôm nào ta tấu minh công, xin hắn đem huynh hứa gả cho ta”
O.o thế này là thế này? Tuân Úc khóc không ra nước mắt! Quan Thế Âm Bồ Tát à, thế này làm sao gọi là người tốt chứ? (Sao người biết?)
Chắc là (trong mắt Bồ Tát) người tốt hẳn là kẻ bác ái, yêu thương con người.
Văn Nhược à, cứ theo Phụng Hiếu đi. Cho người bệnh nặng một tia hy vọng, cứu một mạng người còn hơn xây bảy tòa tháp.
Tuân Úc đồng chí chính trực lăng nhiên: “Có thể nhẫn, Không thể nhẫn! Việc này liên quan tới tôn nghiêm nam tử hán!”
“Tôn nghiêm? Cần thứ lặt vặt đó để làm gì chứ?” Quách Gia nhíu mày, ôm dính lấy người Tuân Úc như cũ. Tuân Úc một hơi không cất lên được, trước mắt tối sầm.
(Trong mắt bồ tát) Người tốt vì (bác) ái (yêu), hẳn là vứt bỏ tất cả thành kiến. Chỉ là chút tôn nghiêm, trước mặt một Quách Gia không màng có là gì chứ?
“Phụng Hiếu a ngươi mau mau đứng lên nào!” Tào Tháo đang xoay xoay quanh hỏa lò sắc thuốc như lên đồng (3)
“Chúa công lo lắng quá rồi, Phụng Hiếu chỉ là ngẫu nhiên cảm xoàng chút thôi.”Quách Gia nhìn Tào Tháo xoay mà quáng mắt, “Có điều là nhiều ngày không thấy Văn Nhược đâu hết, không hiểu là bận rộn cái gì?”
“Văn Nhược xin nghỉ về nhà đóng cửa rồi, có nói là bận chuyện riêng.”
“Gì chứ?” Quách Gia nghiến răng nghiến lợi, “Huynh dám trốn a! Xem huynh trốn vợ hiền này được khi nào!”
Tào Tháo tay bưng bát thuốc đến Quách Gia bên giường, thổi cho nguội, bi thương lên tiếng: ” Trương Lương của ta bế quan ẩn tu, Hàn Tín lại bênh nặng liệt giường, phải chẳng thật sự là trời muốn diệt ta?” Nói rồi gạt nước mắt, ngửa cổ ừng ừng nuốt, đem dược giải sầu, “Nếu Phụng Hiếu có thể khoẻ mạnh, dẫu mười Văn Nhược bế quan ta có làm sao? Phụng Hiếu ngươi trăm ngàn chớ lo lắng, cứ an tâm dưỡng bệnh. Cô… Đi trước.”
Quách Gia đưa tay: “Chủ công à. . ..”
Tào Tháo nhẫn tâm cắt đứt tình ti, “Cô. . . Đi trước!” Bước nhanh ra ngoài trướng.
(Cô này là cách tự xưng của mấy bác ngày xưa đó, không phải đồng cô bóng cậu đâu nhé)
Quách Gia rớt nước mắt: “Chủ công, thuốc của thần. . . “
Ấm thuốc mới sắc xong, Tào Tháo lại vén trướng tiến vào: “Phụng Hiếu khá hơn chút nào chưa?”
Đậu hũ chấm nước biển, vỏ quýt dày có móng tay nhọn.
Kiến An năm thứ mười hai tức năm 207 sau Công Nguyên, Quách Gia chết bệnh tại Dị Châu. Thụy hào Trinh Hầu.
Tào Tháo đau đớn ngâm: “Thanh thanh tử khâm”(4)
Tuân Úc thủ chấp thư Tào Tháo kể ai tình buồn bả mất mát.
Một năm sau, Quách Gia mộ phần xanh cỏ. Hoa Đà cũng theo đó mà đi.
Ai, nhân sinh thật sự không ra gì a!
Chú thích:
« 黄花梨: Gỗ Hoàng Hoa Lê – là một chi của gỗ Hồng sắc (Redwood). VN mình thì gọi nó là gỗ sưa – Từ xưa, loại gỗ này đã được dùng để sản xuất những vật dụng đắt giá. Hoàng hoa lê Hải Nam được liệt vào một trong bốn loại gỗ quý nhất theo quan niệm của người Trung Quốc (gồm Tử đàn, Hoàng Hoa Lê, Kê Sí và Thiết Lực). Đây là loại gỗ rất tốt, bền, không mối mọt, không biến hình, độ ổn định cao, thích hợp làm đồ đạc sử dụng trong nhà. Về hình thức, loại gỗ này có màu vàng kim, ôn nhuận, tâm gỗ có màu hồng đỏ, đặc biệt, vân gỗ không theo quy tắc nào, có lúc có hình hồ ly, có khi có hình người già, có khi lại ra hình một mái tóc dài. Nhìn các loại hình thù trên vân gỗ, người ta thường liên tưởng đến những con quỷ mặt người đầy sức mạnh, ma lực, hấp dẫn. Gỗ có mùi hương dìu dịu ngọt dễ phân biệt với những loại gỗ hồng sắc khác.
(2) Áp khẩu cầu : Dây cao su có quả cầu tròn dùng nhét vào miệng để đề phòng cắn vào lưỡi ấy :-ss
(3) Khiêu đại thần hay còn gọi là Tát Mãn Vũ hoặc thuật Khiêu Thần : là một loại nghi thức truyền thống đạo Tát Mãn (Sa-man giáo) của Mãn tộc- đa số là người Hung Nô (Mông Cổ) thường sống ở cực Bắc Trung Hoa, một phương thức « cầu thần nhập xác ». Những buổi Khiêu Đại Thần không khác nhiều với những buổi lên đồng trong tín ngưỡng trong tin ngưỡng Tam, Tứ Phủ của Việt Nam. Sa-man giáo thừa nhận sự tồn tại của Thần, Thánh và ma quỷ ở quanh con người vàcó thể can thiệp vào mọi công việc, đem lại họa hay phúc cho mọi người. Vì thế
mỗi khi Khiêu Thần, các Tát Mãn – Sa giống như người đồng cốt, thầy mo mặc đạo tràng lông thú, đính vỏ sò, đeo gương đồng đăng đàn tế lễ nhảy múa kêu gọi thần linh, chiêu hồn nhập xác để chữa bệnh, xem bói, cầu xin… và mọi người ngồi quanh.
mỗi khi Khiêu Thần, các Tát Mãn – Sa giống như người đồng cốt, thầy mo mặc đạo tràng lông thú, đính vỏ sò, đeo gương đồng đăng đàn tế lễ nhảy múa kêu gọi thần linh, chiêu hồn nhập xác để chữa bệnh, xem bói, cầu xin… và mọi người ngồi quanh.
(4) Thanh thanh tử khâm : Xanh xanh áo ai lấy ý từ bài thơ Tử Khâm trong Kinh thi– Tương truyền năm 208, trước khi lâm trận Xích Bích, trong một đêm đông ở thủy trại, Tào Tháo ngồi uống rượu và nhân hứng làm bài thơ Đoản ca hành kỳ 1; trong đó có câu: « Thanh thanh tử khâm/ Du du ngã tâm/ Đãn vị quân cố/ Trầm ngâm chí câm » – « Xanh xanh áo ai/ Lòng ta bồi hồi/ Chỉ vì ai đó/ Trầm ngâm đến nay »
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét