Thứ Tư, 5 tháng 7, 2017

[HPLN][đồng nhân đam mỹ] Cát sinh

CÁT SINH

Pairing: Hoa Đà x Quách Gia
Tác giả: Estoc
Editor: Gia Phương
Xin xem trên link gốc để ủng hộ editor tại: ĐÂY
Chân thành cảm ơn Gia Phương đã edit và Thanh Du đã cho phép mình repost ở đây 
Mình chỉ xin phép up lại ở đây để lưu trữ và sưu tầm.

Kinh Thi • Đường Phong —— Cát Sinh

Dây sắn kia phủ lên cây sở, cỏ liêm thì lan ở ngoài đồng.
Nơi đây đã vắng mặt người, một mình thui thủi ở cùng với ai?
Bụi gai thì sắn lên lấp phủ, cỏ liêm kia lan mộ khắp nơi.
Ở đây vắng mặt người rồi, cùng ai ta nghỉ lẻ loi chốn này?
Chiếc gối sừng xinh xinh bóng loáng, nền gấm thì tươi sáng đẹp thay!
Chồng ta chẳng có nơi đây, nằm cho đến sáng cùng ai một mình?
Ngày mùa hè nhớ trông đằng đẵng, sầu canh dài thêm nặng đêm đông.
Trăm năm trọn kiếp má hồng, nguyện chôn một huyệt cùng chồng mà thôi.
Ngày mùa hè nhớ trông đằng đẵng, sầu canh dài thêm nặng đêm đông.
Trăm năm trọn kiếp má hồng, nguyện chôn một huyệt cùng chồng mà thôi.
(Tạ Quang Phát dịch)

[Hỏa Phụng] Cát Sinh (Đoản thiên, pairing: Hoa Đà x Quách Gia; ẩn Tào – Quách)

Tác giả: Estoc
Editor: Gia Phương
_______________
Quân doanh không có tiếng gà gáy, đây có lẽ là chuyện dễ chịu nhất cũng là chuyện duy nhất dễ chịu.
Bất quá, có thể đợi tới khi mặt trời lên cao bằng cây sào mới thèm chui khỏi giường vẫn là giới hạn trong đại quân đồn trú cũng là giới hạn với một kẻ nhàn rỗi như ta, mà nào có phải là thời tiết xuân thu ôn hòa cho cam – lều trại hành quân chết tiệt đông gió lùa tứ tung, hè nóng phát ngốt, nửa đời người xao nhãng chuyện cơm nước nhưng ngược lại cũng nhờ trường kỳ liên tục như vậy mà vĩnh viễn phát huy một trình độ ổn định.
Thật rõ ràng, ta không hợp chốn này, trên thực tế trừ tên mưu sĩ lòng lang dạ sói, cuồng sát giết người thành tính kia, chốn quân doanh này không hợp với bất kỳ kẻ nào, nhất là những kẻ bệnh tật—- trong cái khẩn trương của bầu không khí hết sức căng thẳng, cái vô vọng của cảnh được bữa nay lo bữa mai, chỉ biết để mặc vết thương thối rữa, ý chí mục nát, thật chẳng có chút ích lợi tốt đẹp gì —- Bất quá, nếu hắn đã điên đến mức không bận tâm chuyện sống chết bản thân mình, thì ngươi thật sự có thể mặc xác hắn, vui vẻ ngồi xem hắn tự giày vò thân xác hắn.
Ta vốn luôn tự dặn mình thế, có điều thật không làm nổi mà thôi.
Hoa đại phu à~” một tiếng gọi dài giọng hài hước, chẳng cần nghĩ cũng biết kẻ đang tới kia nhất định trên mặt vẫn mang cái vẻ tươi cười trầm tĩnh không hề đổi thay, bất kể là đang vui vẻ chyện trò hay đang hạ lệnh tàn sát, cái vẻ ung dung, bình tĩnh khiến toàn quân địch “chiết kích trầm sa” (kích vùi cát sâu ý là thua tan tác đó) (*); rõ ràng là âm trầm tàn nhẫn đấy mà vẫn thật rực rỡ, đẹp đẽ khiến kẻ khác không khỏi giật mình sợ hãi.
(*) Lấy ý từ câu thơ: “Chiết kích trầm sa thiết vị tiêu” từ bài “Xích Bích hoài cổ” của Đỗ Mục, Tương Như dịch thơ “Cát vùi lưỡi kích còn trơ”
Kẻ đó… là bệnh nhân đặc biệt nhất của ta.
Đặc biệt không phải ở chỗ hắn quyền cao chức trọng, tiền đồ bất khả lượng, cũng chẳng phải vì hắn sáng suốt, xuất sắc, càng không phải vì cái phong thái dửng dưng lâm trận giết người mà như thong dong dạo bước sân vắng của hắn; đặc biệt ở chỗ bệnh hắn vô phương cứu chữa, ở chỗ hắn nhất định phải chết. Ngay chính ta cũng chỉ còn cách ngày ngày ngồi nhìn hắn tiêu xài tính mạng bản thân không chút tiếc rẻ, xem hắn rẻ rúng công sức ta cố gắng kéo dài từng giây sinh mạng hắn.
Cũng phải, thật ra con người ai rồi cũng phải chết, đó là sự thật không thể chối cãi, cho nên chuyện con người sợ chết cũng là một chuyện chẳng có gì to tát, huống hồ có mù cũng thấy Quách Gia rõ ràng không hề sợ chết. Nếu sợ chết hắn đã chẳng liều mình đội mưa gió xông lên núi chỉ để vạch trần trò ngụy tạo lừa đảo của Gia Cát, Tư Mã; cũng chẳng liên thủ với Tuân Úc vốn không hề tương đồng hắn, cũng chẳng vì Tào Tháo mà thề giữ bằng được Vũ Âm, sẽ chẳng bất chấp bệnh tật mà theo quân để rồi thắng Quan Độ, chiếm Ô Hoàn, liều mình nam chinh bắc chiến, liên tiếp bày ra kỳ mưu, điên cuồng như thiêu thân lao vào lửa nóng.
Tại sao ngài lại cứu ta chứ?” Hắn từng hỏi qua như vậy, hàm răng đều tăm tắp lại khiến ta cảm thấy đắng nhợt đáng sợ. Khi đó, ta không đáp hắn, cũng bởi vì khi đó chính ta cũng không sao hiểu được, ta biết rõ ràng ta cứu hắn, là đẩy trăm ngàn kẻ khác vào chỗ chết trong tay hắn, bất chấp cái lý do cứu người đưa ra chỉ là trò biện hộ, dù là kẻ sát nhân, không có ngoại lệ.
Tất nhiên, hắn cũng chẳng chấp nhặt cố chấp đòi câu trả lời làm gì, bởi vì ta có trả lời thế nào với hắn cũng chẳng có gì quan trọng.
—– Hệt như cái chuyện bất luận là tài giỏi tới đâu thì trời cao vẫn đố kỵ anh tài đối với hắn cũng chẳng có gì đáng để tâm.
Hắn chỉ muốn giữ vững Đại nghĩa của hắn, đó là phò tá chúa công của hắn thành loạn thế anh hùng, mặc kệ màn đêm hắc ám lạnh lẽo trước buổi bình minh có qua đi hay không cuối cùng diễm dương vẫn cứ rực rỡ chiếu rọi, cái danh nhơ nhuốc cùng huyết tinh tiên loạn hậu trị, phá trước lập sau vẫn cần có kẻ gánh lấy.
Chuyện này, Quách Gia cũng chẳng ngại gì mà gánh lấy, cũng như hắn chẳng màng sống chết của mình, vì một cái tên như một hạt giống vùi sâu tận đáy lòng, hắn có thể không cần mạng sống, xông vào cõi chết.
Khi trước Giả Hủ một mình đứng lặng dưới tường thành, thành bia ngắm cho mặt thiên binh vạn mã, cũng chính là phương pháp “bí quá làm liều” nhưng không một sơ hở để “Thỉnh” cho được Quách Gia xuất sơn – cơ hồ đã đem tính mạng ra đánh cược, khiến hắn không cách nào cự tuyệt. Chỉ là thực ra chuyện này cũng bất quá là “gãi đúng chỗ ngứa”, đạp vách đổ tường giục ô nha bay loạn không chỉ đánh thức dã tâm kẻ gian hùng mà còn chứng tỏ dã vọng rõ rành rành của Quách Gia: hắn nhất định đưa kẻ đó lên ngôi xưng đế, hắn sẽ trở thành khai quốc công thần của kẻ đó, sẽ vì kẻ đó mà bày ra lớp lớp kỳ mưu, đạp bằng mọi chông gai, định đoạt thiên hạ, sẽ vì kẻ đó mà lập nên một thiên hạ mới, cho kẻ đó ngạo nghễ nhìn chúng sinh.
—- Chỉ là, phương tiện để tích hoang ấy lại là đao phủ. Máu tươi ngập đường, thảm sát 30 vạn người, vì luyện binh mà đẩy quân vào tử địa, máu chảy thành sông, oán than dậy đất, hết thảy những chuyện đó dẫu nhắm mắt vẫn thấy rõ mồn một, bịt tai vẫn chẳng thoát.
Cho nên, dẫu có bị chê cười do dự thiếu quyết đoán, lòng dạ đàn bà cũng được, những khi đó ta cảm thấy Tào** còn tốt hơn hắn.
“Thầy thuốc mà biến thành mưu sĩ, chẳng lẽ không phải chuyện đáng sợ nhất trên đời hay sao?”  Quách Gia nghe qua suy luận của ta ban đầu thì trầm mặc, một lát sau mới phá lên cười, “Hoa đại phu à, ngài cứ hành nghề y tế thế, chữa bệnh cứu người là được rồi, ba cái chuyện cứu nước, cứ để lại cho đám quân nhân “tang tâm bệnh cuồng” chúng ta đi~~~”
Quân nhân ấy à? Ngươi không phải còn đáng sợ hơn đám binh sĩ đó sao? Dẫu cho Chiến thần có lộ diện cũng bất quá chỉ một thân, một kích, một ngựa, giết người chung quy vẫn có hạn; nếu đem chính trị quân sự hợp lại thành một thì có thể khuynh thành phúc quốc, hôi phi yên diệt (làm cho tiêu thành tro bụi)
Ta cũng chẳng đôi co nhiều lời làm gì, cứ thế châm. Ngân châm trải từ đỉnh đầu dọc theo sống lưng hắn, có trời mới biết, ta có phải muốn dùng bàn tay này mà giết chết hắn hay không nữa.
—– Nhưng thực tế, ngay cả chuyện này cũng không cần biết nữa, bởi vì trên đời này vẫn còn có những chuyện gọi là “sự không như mong đợi”, có thứ tư tưởng gọi tên “hữu tâm vô lực”, tuy là vẫn kim qua thiên mã (tư thế hào hùng) đấy, vẫn hùng tâm vạn trượng đấy, nhưng một khi bệnh tới như sơn đảo vẫn không cách nào chống lại, hắn ngày càng suy sụp —- Bệnh dịch Viên Phương tặng rõ thật là hay, so với việc Quách Gia tặng độc cho cha hắn chỉ có caohơn chứ không hề kém cạnh chút nào, quả đúng là tình nghĩa đồng môn sâu đậm, có qua có lại mới toại được lòng nhau.
A, mà suýt nữa quên béng mất, trên đời này vẫn còn một thứ hậu quả, tên gọi “gieo gió gặt bão”
Nguyên Hóa này,… “ trên xe tròng trành từ Liễu Thành trở về hắn kêu tên ta. Tấm rèm khẽ lay động, ta nhớ ra đây là lần đầu tiên hắn kêu tên tự ta, hoàn toàn không giống cái tiếng “Hoa Đại Phu ” hắn vẫn dài giọng gọi trước kia, cái vẻ tươi cười trên mặt thì còn hơn hẳn trước kia —- như thể muốn che giấu nỗi sợ muốn hét lên, có lẽ hắn cũng biết đại nạn đã buông xuống đầu, lành ít dữ nhiều rồi ư?
Lần này… ta chắc chết rồi sao?”
“Đã sống làm người, ai cũng phải chết” Đây không phải điều ta muốn nói, nhưng so với mấy câu an ủi giả nhân giả nghĩa, chính ta thấy giữa hai chúng ta đem mấy lời này ra nói có lẽ thích hợp hơn.
“Ừ nhỉ, ai chẳng phải chết…” Hắn mỉm cười đưa mắt nhìn chốn xa, mái tóc đen bóng khiến ta nhớ tới loài vật gợi nhắc cái chết —- Quạ đen, “A, sao lại vậy chứ… Ta đột nhiên có chút sợ hãi, cảm giác này từ lâu rồi… nhưng cũng đáng ghét quá đi ”
Trầm mặc thật lâu hắn mới buông ra mấy lời này, tuy tiếng cười vẫn như xưa không chút gì đổi khác nhưng lại khiến tim ta đột nhiên đập thật mạnh: ta vốn đã nghĩ rằng, hắn chưa bao giờ biết sợ.
Ta vốn không biết sự tồn tại của Tào Tháo với hắn rút cục là gì, là ơn tri ngộ hay tri âm khó cầu, hay là nơi ký thác toàn bộ mong mỏi, tín ngưỡng, để hắn có thể vì nghĩa mà không chùn bước, biết rõ phía trước là chỗ chết vẫn lao vào như thế?
Ta thậm chí cũng không biết bản thân mình có thể làm gì được cho hắn, dẫu được thế nhân tán dương là thần y có thể khởi tử hồi sinh nhưng ta vẫn chẳng cứu được kẻ mình muốn cứu nhất. Cho nên, giờ khắc này đây, ta chỉ có thể giống như tất cả đám người bình thường, thấp bé, thoi thóp rồi vùng vẫy giãy chết, dùng thứ giọng ung dung nhất cũng tàn nhẫn nhất có thể mà nói với hắn: Chớ sợ, sợ cũng chẳng tác dụng gì.
—– Kỳ thật, vẫn còn một câu ta chưa nói, mà có lẽ vĩnh viễn cũng chẳng còn cơ hội nói nữa rồi
Ngươi là bệnh nhân quan trọng nhất của ta, cho nên dẫu ngươi có chết, ta cũng vẫn còn có thể đi theo bồi tiếp ngươi một đoạn đường.
…..
…..
Đau buồn quá thay, hỡi ơi Phụng Hiếu!
Đau đớn quá thay, hỡi ơi Phụng Hiếu!
Xót xa thay, hỡi ơi Phụng Hiếu…
Ngày hắn chết, Tào Tháo đã ai điếu hắn như thế.
Có điều đây bất quá cũng chỉ là một lời bình thường nhất trên đời, hắn vì Tào Tháo mà chinh chiến khó nhọc lập bao chiến công hiển hách, mà phạm vào thứ tội không gì so sánh với lê dân trăm họ, cho nên căn bản lời này cũng chẳng có gì đáng nhắc tới.
Thời đại đảo điên, mạng người trở thành thứ rẻ mạt nhất trên đời, giặc giã cũng chết, đói khổ cũng chết, tất nhiên cũng có loại như Quách Gia, bệnh mà chết — được chết trên giường, được đắp một nắm đất vàng, được người ta nhang khói, dù sao so với da ngựa bọc thây, thậm chí phơi thây chốn hoang vu, không bị trảm mã đao băm thành hai mảnh, không bị dẫm nát thây dưới loạn vó sa trường, không bị vạn tiễn xuyên tâm —- bệnh mà chết, có lẽ là cách chết tốt nhất rồi.
Ta cứ như vậy tự thuyết chính mình, đột nhiên cảm thấy cũng có chút nực cười. Cứ nghĩ trước giờ mình có sao nói vậy, kỳ thực nói dối mà còn chẳng lừa nỏi mình. Mà câu nói dối này, cũng trắng trợn hệt như thiên không cao rộng không một gợn mây, chẳng buồn che giấu.
—- Kỳ thật, cũng chẳng sao cả.
Hắn từng nói đại phu mà hóa mưu sĩ là chuyện đáng sợ nhất, mà hiện tại lúc này, cũng chẳng có ai để sợ hãi nữa rồi, cũng chẳng còn gì băn khoăn… À, cũng quên không nói, Từ Châu mà Tào Tháo, Phụng Hiếu điên cuồng tàn sát, chính là cố hương ta cư trú nhiều năm.
Sự thành ra như vây giờ, cái tâm cứu người đã bị cái nhẫn thay thế, ngân châm, dao mổ lại thành hung khí giết người, rút cục bây giờ ta cũng có thể an tâm đi hoàn tàn đại nghĩa của ta.
Chính vào lúc tự lừa gạt mình như thế, ta đột nhiên minh bạch, hắn biết rõ sẽ chết cho nên mới vui vẻ mà đi như thế.
___FIN___
PS (cái tái bút này của tác giả, mềnh chả liên quan gì đâu nhớ)
Trong lịch sử Hoa Đà với Tào Tháo có oán thù, chuyện này mọi người cùng biết. Trong đoản thiên này, Hoa Đà sắm vai gian tế, luôn muốn vì đồng hương mà báo thù, có điều vì ngại Quách Gia và vẫn không xuống tay thôi.
(Tức là giờ Quách chết rồi thì bác Hoa lăm lăm dao mổ làm hung khí, thuốc cứu người thành thuốc giết người dâng anh Tháo hả bác Hoa @.@)
Cuối cùng thì cái PS này là của mình: Mình rất cảm ơn sis Hoang Diep đã share cho mình đoản thiên này, và cảm ơn em Thanh Du đã cho mình mượn nhà để post :”>

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét