CHƯƠNG 4
Hà Tả vươn tay nắm chặt lấy
tay Tần Thư. Tần Thư nắm lấy tay Hà Tả, lại duỗi thân đỡ lấy cánh tay kia của
Hà Tả, cứ như vậy đem Hà Tả đi ra ngoài. Chân Hà Tả đã bớt tê rần, hắn vốn có
thể tự mình đi. Không biết vì gì, có lẽ là đã quên, có lẽ vì để tránh xấu hổ,
hai người không ai buông tay của đối phương ra. Trên áo đồng phục của Tần Thư
mang theo một mùi xà phòng thơm ngọt rất nhạt, tay của cậu hơi khô, mang theo cảm
giác mát mát. Đầu óc Hà Tả hỗn loạn, nghĩ nghĩ, không phải bị bệnh nặng hơn chứ?
Không thì sao lại thấy chỗ hai người kề nhau lại nóng lên là thế nào?
Tần Thư vốn không thích
nói chuyện mà Hà Tả vì sốt cao nên cũng không muốn nói chuyện. Vì vậy, hai người
cứ như vậy trầm mặc đi. Ánh nắng trời chiều chiếu lên hai người, hắt ra hai cái
bóng thật dài trên mặt đất. Bóng hai người nương tựa vào giúp nhau, chậm rãi đi
về phía trước, thậm chí có loại ẩn ý triền miên không nói được thành lời.
Tần Thư dìu Hà Tả tới
phòng y tế trong trường xong, mắt nhìn đồng hồ, liền không quay đầu, tiêu sái rời
đi, một câu cũng không nói, chỉ để lại cho Hà Tả cái gáy.
Hà Tả nhìn bức tường
trong phòng y tế đến xuất thần, suy nghĩ nhiều lần vòng đi vòng lại, không biết
bay tới đâu; cuối cùng đành nhất định nghĩ là do khớp xương trên bàn tay đi. Hà
Tả sờ sờ mũi, trong lòng suy nghĩ, người này đúng là giống một người không nói
gì.
Sau vụ lần đó, hai người
xem như bình an vô sự trải qua một khoảng thời gian. Từ sau hôm đó, Hà Tả cũng
không còn hứng thú dày vò Tần Thư nữa. Dù sao thì người ta cũng coi như giúp hắn,
vậy không phải coi như hòa nhau sao? Cũng không thể lấy oán trả ơn. Hai người đều
xem đối phương như người xa lạ; đôi khi, trên đường ngẫu nhiên gặp phải cũng là
nhìn nhau không chớp mắt, tiêu sái đi qua nhau.
Giờ nghỉ trưa hôm đó,
giáo viên chủ nhiệm đánh thức Tần Thư, nói với cậu gì đó, Tần Thư lập tức ra khỏi
lớp. Ra khỏi trường, Tần Thư lập tức vẫy một cái taxi chạy đến bệnh viện. Cậu
chưa từng rối rắm như lúc này. Vừa rồi, giáo viên chủ nhiệm vừa cho cậu biết bà
nội gặp tai nạn lúc đang làm việc, hiện tại, người đang ở trong bệnh viện.
Tận lúc tới bệnh viện,
trái tim Tần Thư mới buông xuống. Bà nội chẳng qua là bị vài vết thương nhẹ. Vì
đã lớn tuổi nên bác sĩ yêu cầu bà nội ở lại theo dõi vài ngày mới được ra viện.
Tần Thư ôm bà nội ngồi trên giường, cằm khẽ cọ trên vai bà, không nói gì. Vừa rồi,
cậu thật sự thấy vô cùng sợ hãi. Cậu tuổi còn rất trẻ, dù cho mạnh mẽ đến mấy,
cậu cũng không dám tưởng tượng, cũng không cách nào gánh chịu kết quả mất đi bà
mình. Lý Thục Mẫn sờ sờ lên đầu Tần Thư. Bà trong lòng rất thương đứa bé Tần
Thư này. Từ nhỏ đến lớn, Tần Thư luôn hiểu chuyện, đến làm đau lòng người khác.
Khi trẻ con nhà khác còn đòi bố mẹ cho ăn kẹo thì Tần Thư đã có thể giúp bà làm
tốt việc trong nhà, chăm sóc em gái. Bà nhớ rõ khi Tần Thư bảy tuổi.
Hôm đó,
tuyết rơi một trận to, gió cũng rất lớn, rét như cắt da cắt thịt mặt người đi
trên đường. Bởi vì tuyết rơi nhiều, con đường này vốn bình thường nhiều xe cộ
đi lại. Vì để đảm bảo đường xá thông suốt, mọi người phải tăng ca quét tuyết suốt
đêm. Vì vậy, bà không thể về nhà đúng giờ. Trong nhà khi ấy không có điện thoại
nên bà không thể nói một tiếng với Tần Thư. Đợi đến khi bà vất vả nghỉ tay liền
thấy dưới đèn đường, có một người từng bước một đi về phía bà. Nhìn từ xa, người
này giống người tuyết di động. Bà vội chạy qua. Dưới ánh đèn mờ nhạt ban đêm,
bà thấy Tần Thư, còn có Tần Kì được bọc trong chăn cẩn thận đang say ngủ trên
lưng Tần Thư. Tần Kì được bảo bọc ấm áp nhưng chính Tần Thư lại đứng run run trong
gió lạnh. Bà vội ôm Tần Kì, vỗ vỗ tuyết trên người Tần Thư, lại sờ lên tay Tần
Thư, lạnh buốt. Tần Thư khi đó còn quá nhỏ. Hôm đó, cậu làm xong cơm nước như mọi
hôm, cho em gái ăn, lại dỗ cho em gái ngủ nhưng đợi mãi không thấy bà về. Cậu
không biết vì sao bà nội không về nhà đúng giờ như mọi hôm nhưng trong nội tâm
lại lan tràn cảm giác sợ hãi quen thuộc. Cậu sợ bà nội cũng không cần cậu, lại
sợ em gái tỉnh dậy không thấy mình lại khóc toáng. Vì vậy, cậu cõng em gái đi
tìm bà nội.
Lý Thục Mẫn đau lòng chà
xát tay Tần Thư. Đứa nhỏ này, tuyết lớn như vậy mà đi bộ đến đây. Từ nhà đến
đây, người lớn cũng phải đi gần nửa tiếng. Bà đưa hai anh em vào tạm chỗ nghỉ của
công nhân, lại cho Tần Thư chén nước ấm để cậu bưng cho ấm tay, liền định đi
quét tuyết tiếp. Lúc này, Tần Thư khẽ giật giật góc áo của Lý Thục Mẫn, cẩn thận
lấy ra từ trong lồng ngực hai cái bánh được gói kĩ càng, đặt vào tay Lý Thục Mẫn.
Đó là bánh Tần Thư làm trước đó. “Bà nội, ăn đi.”
Lý Thục Mẫn cầm hai cái
bánh, sờ lên, vẫn còn ấm. Trong lòng bà chợt thấy ấm áp đến rối tinh rối mù,
cũng đau lòng đến rối tinh rối mù. Đứa nhỏ này là đang nịnh nọt bà. Đại để là
nó sợ bà cũng vứt bỏ nó. Chẳng qua, nó còn quá nhỏ, không biết dùng ngôn ngữ diễn
tả sợ hãi và bất an trong lòng mình thế nào cho nên ngốc nghếch dùng những cách
nó biết để thể hiện tình cảm của mình. Hơn nữa, nó còn hi vọng có thể dùng hai
cái bánh để giữ chân bà.
Bà há miệng thật lớn, ăn bánh,
giọng nghẹn ngào, “Cám ơn Thuật Thuật, ăn rất ngon. Thuật Thuật là một đứa trẻ
rất nghe lời.”
Tần Thư quay đầu, mắt to
tròn, nghiêm túc hỏi bà nội: “Thuật Thuật là đứa trẻ rất nghe lời, sao mẹ lại
không cần Thuật Thuật? Hàng xóm nói vì Thuật Thuật là đứa trẻ phiền phức nên mẹ
mới không cần Thuật Thuật. Là như vậy phải không?” Rõ ràng cậu rất biết điều, rất
nghe lời, vì sao mẹ lại không cần cậu? Cậu sẽ rất cố gắng, cố gắng để không gây
phiền phức.
Lý Thục Mẫn nghe xong lời
này, nước mắt ngăn không được rơi xuống. Đứa nhỏ này, mệnh thật quá khổ đi. Bà đưa
tay lén gạt đi nước mắt, hướng Tần Thư nói: “Cháu không được nghe mấy lời linh
tinh người khác nói. Đó là mẹ cháu không có phúc nên không xứng có được người
con ngoan như cháu.”
Lý Thục Mẫn không bao giờ
quên được ngày hôm đó. Từ đó về sau, Lý Thục Mẫn lắp ở nhà một cái điện thoại.
Bà đi đâu cũng nói trước cho Tần Thư.
“Bà nội”, Tần Thư khẽ gọi
bà.
Lý Thục Mẫn mới từ trong
hồi ức phục hồi lại tinh thần. Bà biết rõ Tần Thư đang sợ hãi điều gì, liền vỗ
nhẹ vào lưng Tần Thư, “Thuật Thuật, bà nội không có việc gì. Ngoan, không phải
sợ, bà sẽ luôn ở cùng cháu và Tần Kỳ.” Một chốc còn nói thêm, “Thuật Thuật,
nghe lời, về đi học đi.”
Tần Thư ôm Lý Thục Mẫn
không buông tay, lắc đầu, “Cháu không đi. Cháu ở cùng bà.”
Lý Thục Mẫn: “Đứa nhỏ này,
không phải bà không có chuyện gì sao. Ngày mai, bà có thể đi làm lại rồi.”
Tần Thư ngẩng đầu, không
đồng ý nói: “Bác sĩ nói bà phải ở viện theo dõi vài ngày.”
Lý Thục Mẫn: “Không có việc
gì thì tiêu tiền làm gì. Cơ thể của bà mà bà lại không biết sao? Tiền đó để
giữ lại mua thêm cho cháu vài bộ quần áo mới chả tốt hơn ư? Lúc nào cháu cũng
nhường Tần Kỳ mua đồ nên lâu rồi cũng không được mua gì mới còn gì?”
Tần Thư: “Cháu không cần
nhiều quần áo thế để làm gì. Tần Kỳ khác cháu. Em ấy là con gái, cần phải xinh
đẹp, nếu không sợ bạn học coi thường, bắt nạt em ấy.”
Tần Thư lúc nhỏ, bởi vì
không có cha mẹ, bị không ít bạn học cười nhạo. Tần Kỳ nhỏ hơn cậu bốn tuổi.
Cho nên từ nhỏ, cậu đã đem Tần Kỳ bảo vệ vô cùng tốt. Tất cả tốt nhất đều dành
cho Tần Kỳ. Cậu không muốn bị sỉ nhục như cậu trước đây. Cảm giác đó cũng không
dễ chịu. Tần Kỳ là con gái nên không nên trải qua mấy thứ như vậy. Một đường gập ghềnh lớn lên, dù là anh lớn
nhưng Tần Thư luôn một lòng cố gắng sắm tốt vai bố mẹ. Mặc dù biết vĩnh viễn
không thể nào thay thế được ghế trống của cha mẹ, nhưng ít ra, cậu muốn cho em
được hưởng thụ đầy đủ. Cậu hi vọng cuộc sống của Tần Kỳ vĩnh viễn tại dưới ánh
mặt trời. Những điều đen tối khác, cậu nguyện ý gánh vác thay em.
1 nhận xét:
Khâm phúc Tần Thư thật. Truyện hay quá. Chủ nhà dịch hay ghê
Đăng nhận xét