CHƯƠNG 5
"Mẹ kiếp, thằng này
là hố đen à! " Nhìn trên màn ảnh hai chữ thất bại to đùng, Lý Minh ném tay
bấm điều khiển trò chơi, hùng hùng hổ hổ nói.
Tiểu Bàn cũng vứt bỏ tay
bấm điều khiển, đứng nhảy lên. Thịt trên người Tiểu Bàn vì cú nhảy này mà cũng
rung rinh theo, trên bụng chồng lên mấy tầng thịt mỡ, nhìn rõ giống cái bánh
sandwich cỡ lớn. Hắn vuốt vuốt bả vai, "Hà Tả, không bằng chúng ta gọi đồ
ăn bên ngoài đi! Chơi game đến trưa nên đói bụng rồi.”
Lý Minh: "Này này,
còn ăn! Cậu xem đống thịt trên người cậu tí đi! Cắt ra ngoài rao bán nhất định được
nhiều tiền!”
Tiển Bàn: “Cậu có bản
lĩnh không ăn cơm hả?”
Nhìn hai người cãi lộn,
Hà Tả đè tay lên giữa trán: “Được rồi, được rồi. Tớ cũng thấy hơi đói. Mọi người
ăn gì? Tớ gọi một ít.” Vừa nói, vừa cầm điện thoại di động lên.
Tiểu Bàn: “Hà Tả, cậu vừa
tới nên không biết, gần dây có tiệm cơm gia đình mở hơn hai mươi năm. Đồ ăn
ngon lắm. Bình thường xếp hơn dài hơn 10 mét.” Nói xong, lấy điện thoại di động
ra, thành thạo tại cửa hàng online tìm được tiệm cơm thường đi kia, còn đưa tay
nhìn đồng hồ đeo tay một cái, “Bây giờ còn chưa đến giờ cơm, giờ chúng ta đặt
đơn, chắc rất nhanh sẽ đến,”
Vì vậy, Hà Tả không nói
gì, để hai người tùy ý chọn món ăn còn mình ngồi trên ghế sô pha hút thuốc.
Lúc lâu sau, “đinh đinh”,
điện thoại phòng khách vang lên, “Anh Hà, dưới lầu có một người mang đồ đến,
nói là phòng anh có đặt đồ ăn bên ngoài, anh có để người đó vào không?”
Bởi vì Hà Tả ở chung cư
cao cấp nên bảo vệ vô cùng nghiêm khắc. Nếu chủ nhà không cho phép, người lạ sẽ
không thể đi vào.
“Ừ, là tôi. Anh để người
đó vào đi.” Hà Tả với lấy dao trên bàn gọt trái cây, tùy ý nói.
Tiểu Bàn: “Cuối cùng cũng
đến rồi. Mất tận hai tiếng. Họ muốn bỏ đói chúng ta hả? Để tớ vote down cho họ biết!”
Chuông cửa vang lên, Hà Tả
ngậm điếu thuốc, lê dép lê ra mở cửa.
Tần Thư ở bên ngoài chuẩn
bị tâm lý nửa ngày, nghe tiếng mở cửa, lập tức mở miệng nói: “Xin chào, đồ ăn giao
đến.” Giọng nói có hơi ách tắc, khe khẽ.
Thứ đập vào mắt Hà Tả đầu
tiên là bàn tay khớp xương rõ ràng kia. Ánh mắt theo bàn tay đi lên, là một
khuôn mặt góc cạnh, đẹp trai bức người.
“Là cậu?”, Hà Tả có chút
kinh ngạc.
Tần Thư nghe lời ấy, ngẩng
đầu, vừa vặn đụng vào ánh mắt mắt của Hà Tả, ánh mắt kinh ngạc lóe lên tức thì.
Lúc này, một giọt mồ hôi theo trán Tần Thư trượt xuống, rơi vào phía trên lông
mi cong vểnh của Tần Thư. Tần Thư khẽ chớp mắt, mồ hôi liền theo rơi xuống dưới cằm rồi xuống cái cổ trắng nõn bên dưới. Hình ảnh này thoạt nhìn giống như Tần Thư đang
khóc.
Hà Tả vò vò vạt áo, không
hiểu sao thấy có chút bực bội.
“Làm gì mà đồ ăn cả buổi
mới giao?” Lý Minh cùng Tiểu Bàn càu nhàu đi tới. “Lại là ngươi!” Lý Minh cùng
Tiểu Bàn cũng kinh hãi lắp bắp. Lập tức, Tiểu Bàn âm dương quái khí nói: “Sao
nào? Đại nhân trong trường học của chúng ta thiếu tiền cũng đi giao đồ bên
ngoài hả?”
“Xin chào, đồ ăn giao đến
nhà, xin nhận cho.” Nhìn Hà Tả đang ngây người, Tần Thư nhíu nhíu máy, không thể
không lần nữa lên tiếng nhắc nhở.
Hà Tả lúc này mới kịp phản
ứng, đưa tay tiếp nhận đồ ăn. Tần Thư thấy hắn tiếp nhận, nhìn nhìn địa chỉ
giao hàng tiếp theo, nhanh chóng quay người chạy đi.
Vào phòng, Tiểu Bàn cầm một
hộp cơm, liền bắt đầu ăn. Hà Tả bưng lấy hộp cơm, nhìn có vẻ rất ngon, tâm trí
lại bay tới bàn tay xách theo túi lớn túi nhỏ đồ ăn giao hàng, không biết vì
sao cũng chưa muốn ăn.
“Ôi chao, tốt rồi!”
Hà Tả đang thất thần
nghĩ, cánh tay đã bị đụng đụng, sau đó chợt nghe tiếng Tiểu Bàn cười hì hì. Hắn
vẻ mặt không hiểu, “Cái gì tốt?”
Tiểu Bàn giơ điện thoại
lên trước mặt hắn, “Vote down là tốt rồi.”
Hà Tả nghe thế nhíu nhíu
mày, “Ai cho cậu vote down?! Hủy bỏ cho tớ!” Hắn không biết bình luận tiêu cực
sẽ tạo thành ảnh hưởng gì cho Tần Thư. Chẳng qua giống như nghe nói một cái bình
luận tiêu cực sẽ bị trừ rất nhiều tiền. Hẳn là người kia thiếu tiền, bằng không
cũng không đi giao hàng ở bên ngoài. Bởi vậy, khi nghe Chu Vĩ nói, hắn lập tức nổi giận.
Tiểu Bàn: “Sao phải hủy bỏ?
Tên kia bắt chúng ta đợi lâu như vậy! Hơn nữa, không phải cậu cũng chán ghét tên đó hả? Không phải lúc này cần tranh thủ cơ hội tốt để dằn mặt tên đó à?”
Hà Tả: “Ai bảo tớ chán
ghét cậu ta?!”
Lý Minh thấy bầu không
khí không đúng liền đi ra điều tiết, nói: “Được rồi, được rồi, đều là người một
nhà, việc gì phải vì một người ngoài mà cãi nhau? Mấy việc cỏn con đó, không cần
tổn thương hòa khí!”
Tiểu Bàn cũng dựa thế nói
mềm nhũn, “Được rồi, được rồi, việc gì phải vì người ngoài tổn thương hòa khí.”
Hà Tả vỗ vỗ mặt, “Hôm nay
đến đây thôi. Các cậu về trước đi. Tớ mệt, muốn nghỉ ngơi một chút.”
Tiểu Bàn cùng Lý Minh liếc
nhau nói: “Vậy cậu nghỉ ngơi thật tốt đi. Chúng tớ đi trước.”
Hà Tả gật gật đầu, liền
đi về phía phòng ngủ.
Vài ngày sau, Hà Tả nhìn
Tần Thư đều có chút chột dạ, cảm giác có chút áy náy. Có điều, Tần Thư dường như không có phản ứng gì. Không biết đối phương có biết vụ bình luận tiêu cực
hay không. Chuyện này ít nhiều để lại cho Hà Tả cảm giác thất bại.
Tan học xế chiều hôm nay,
Hà Tả đánh bóng rổ cùng mấy học sinh lớp khác nên về khá muộn. Không biết nghĩ
gì, hắn rẽ bảy tám lần, đi đến một con đường nhỏ hiếm người đi qua. Nói là đường
nhỏ kỳ thật là do nơi này vắng vẻ. Có lần Hà Tả vô tình phát hiện ra con dường
này. Trước giờ, hắn chưa thấy người khác đi trên con đường này. Nhưng hôm
nay, từ xa, Hà Tả đã thấy một người. Trời không tối lắm, những tia ráng chiều
cuối cùng chiếu thành một vòng ánh sáng trên gương mặt người kia, ngón tay
trắng nõn nhẹ nhàng vuốt ve một con mèo nhỏ màu trắng sữa, trong miệng lẩm bẩm:
“Mày không có nhà, muốn về nhà cùng tao sao?” Con mèo nhỏ kia nhẹ nhàng kêu “meo”
một tiếng, thân mật cọ lên tay Tần Thư.
“Thế nhưng, nhà của chúng
ta rất nghèo. Đi theo tao sẽ rất vất vả, mày không ngại sao?”
Con mèo nhỏ kia như là
nghe hiểu tiếng người, lè lưỡi liếm liếm ngón tay Tần Thư, một chân còn bám lên
tay Tần Thư.
“Vậy mày đi về nhà cùng
tao đi.”
Mái tóc mềm mại của thiếu
niên bị gió thổi bay tứ tung, khóe miệng vui vẻ có thể khiến tim người nhìn tan chảy. Đó là lần đầu tiên Hà Tả thấy Tần Thư cười. Ráng chiều như một tấm lụa vàng
tốt nhất phủ lên vạn vật ánh sáng mờ mờ, nhẹ nhàng như mộng ảo. Dưới trời chiều chính là người
thiếu niên kia. Phảng phất tất cả đều tốt đẹp như vậy. Hình ảnh đó in vào
trong tâm trí Hà Tả.
Giây phút đó, Hà Tả đột nhiên hiểu được ý tứ một câu nói
trên mạng: Trên đời có mười phần ôn nhu, có tám phần là dành cho người
thương. Mà người đó thì sao? Người nọ giống như một mặt hồ, là ôn nhu của hắn.
Rõ ràng,
mấy hôm trước, hắn còn đối với mấy câu kiểu này chẳng thèm ngó ngàng, tận đến
khi thấy Tần Thư nở nụ cười, hắn liền thật sự cảm thấy, Tần Thư như một mặt hồ.
Khi đó, Hà Tả còn không biết, nụ cười này cứ thế trở thành chấp niệm nhiều năm
của hắn. Loại chấp niệm này không biết từ đâu đến. Hoặc là, tại thời khắc
này, liền gieo xuống hạt giống, chỉ đợi sau này nảy mầm, hướng mặt trời mà sinh trưởng,
lớn lên thành đại thụ che trời.
Ánh sáng cuối cùng dần tắt,
trời chiều dần chìm vào đêm tối. Không biết đứng bao lâu, cảm giác trên mặt có
chút mát mát, Hà Tả ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện rõ ràng tuyết rơi, từng mảng
lớn bông tuyết.
Đây là trận tuyết đầu tiên của mùa đông năm nay.
1 nhận xét:
Ngọt quá. Không biết sau này có ngược không ?
Đăng nhận xét