Thứ Hai, 1 tháng 7, 2019

[TSHM] Chương 6


CHƯƠNG 6





Tần Thư cởi khăn quàng cổ ra, cẩn thận bọc lấy mèo nhỏ, ôm vào trong ngực, đứng dậy định quay về. Vừa quay đầu liền thấy Hà Tả, cậu có chút kinh ngạc, thu lại nụ cười, ôm mèo đi về.

Bông tuyết rơi đầy trời. Hà Tả nhìn thấy Tần Thư từng bước đi về phía hắn, những bông tuyết lớn rơi lên người Tần Thư mang theo cảm giác lạnh giá. Có thể vừa rồi thấy nụ cười quá mức dịu dàng của người thiếu niên, Hà Tả cũng không thấy lạnh.

Tần Thư càng ngày càng đến gần, cuối cùng, đứng lại trước mặt Hà Tả. Hà Tả ngừng thở.

Nửa ngày sau, “Xin nhường đường một chút.” Con đường này quá hẹp nên Hà Tả đứng đây khiến Tần Thư không đi qua được. Lại thấy Hà Tả không có ý đứng tránh ra nên Tần Thư mới lên tiếng nhắc nhở.

Hai người thân cao không khác nhau lắm, lại đứng không xa nhau cho nên tiếng nói này thật gần, lại như đang thì thầm.

Hà Tả khẽ run lên một cái, cảm thấy như thể có một con kiến từ lỗ tai bò vào trong người, làm nổi lên cảm giác tê dại. Sửng sốt nửa ngày, Hà Tả mới nhớ ra phải nhường đường nên hơi nghiêng người, Tần Thư liền đi sát qua. Ma xui quỷ khiến, Hà Tả vươn tay, nắm được cổ tay Tần Thư.

Chân mày Tần thư nhếch lên. 

Lúc này Hà Tả mới nhận ra làm như vậy sẽ khiến người khác hiểu lầm, vội vàng giải thích: “Đừng hiểu lầm. Tôi không muốn gây sự với cậu. Cậu có thể đi ra từ đây. Từ chỗ này cũng đi ra ngoài được, lại gần hơn một chút. Tôi đã đi rồi.” Nói xong liền đi lên phía trước, còn quay lại vẫy tay với Tần Thư, một dáng vẻ muốn dẫn đường.

Tần Thư do dự một chút rồi cũng đi theo.

Hai người một trước một sau đi về phía trước. Không ai nói gì. Chỉ còn lại tiếng bước chân. Có thể cảm giác trầm mặc quá nhàm chán, cũng quá xấu hổ, Hà Tả thử cố tìm chủ đề nói chuyện phiếm. Không biết chuyện gì xảy ra, vốn liếng nói chuyện của Hà Tả không ít, chỉ cần hắn muốn liền nhìn chung có thể nói chuyện vui vẻ với người khác. Nhưng có thể Tần Thư quá yên tĩnh, yên tĩnh đến mức làm đối phương không biết nên làm thế nào để phá vỡ trầm mặc. Nhìn dáng vẻ của Tần Thư, Hà Tả trong đầu nghĩ nghĩ, mấy chủ đề học sinh nam thích kia... có thể không dậy nổi hứng thú với cậu ta. Vì vậy, Hà Tả nghĩ nửa ngày, đến tận khi gần chia tay mới tìm được một chủ đề nhàm chán: "Làm sao cậu lại đi đến đây?"

Hồi lâu, "Đuổi theo con mèo." 

Hà Tả sờ sờ lên mũi. Vốn hắn cho là sẽ không nghe được câu trả lời của đối phương. "Tớ là trong lúc tình cờ nên biết chỗ này." Hà Tả bắt đầu tìm không ra gì để nói.

Tần Thư: "Ừ."

Hà Tả: "Cậu định đặt tên con mèo này là gì?" Giọng nói có hơi bé.

Tần Thư lại không nói. Thật ra vì cậu không nghe thấy.

Lúc này, đường rộng ra một chút. Hai người dần từ đi một trước một sau chuyển thành đi song song. 

Tần Thư liếc mắt thấy ánh mắt nghi hoặc của Hà Tả dành cho mình. Cậu nhận ra có thể vừa rồi bản thân không nghe thấy đối phương nói gì. "Ừ?" Tần Thư hỏi một tiếng.

Hà Tả nhắc lại câu hỏi vừa rồi. Lúc này, Tần Thư nghe thấy. Sau đó, cậu nhíu chặt mày, giống như đang trầm tư suy nghĩ. Một lúc lâu sau, "Cứ gọi là mèo con đi."

Hà Tả: ... Thấy đối phương suy nghĩ cả buổi như vậy, cuối cùng đặt ra cái tên xấu đến thế?

Mèo con trong ngực Tần Thư lúc này không an phận, ngọ nguậy, còn meo meo vài tiếng. Không biết cuối cùng con mèo có hài lòng với tên này hay không.

Hà Tả: "Không thì hay là gọi là Tiểu Bạch?" Dù cái tên cũng không hay ho hơn là mấy nhưng ít ra cũng không phải tùy tiện gọi là mèo con nha.

Tần Thư nghĩ nghĩ, lại nhìn mèo nhỏ trong ngực một chút, ừ một tiếng.

Đợi chốc lát, Hà Tả sờ sờ lên mũi, vẫn là mở miệng nói: "Thật xin lỗi." Cậu là xin lỗi vì việc khác.

Tần Thư quay sang, vẻ mặt không hiểu: "Cái gì?"

Ánh mắt Hà Tả vốn rơi vào nửa mặt nghiêng của Tần Thư; vì thế, khi đối phương quay mặt sang, Hà Tả thấy mất tự nhiên, liền đem ánh mắt chuyển đến nơi khác. 

"Không có gì." 

Sau màn đối thoại ngắn gọn, hai người cũng không nói chuyện.

"A... hắt xì!" 

Khi Tần Thư hắt xì xong cái thứ ba, Hà Tả nhịn không được, tháo khăn quàng cổ của mình xuống, định quấn lên cổ Tần Thư. 

Thấy Hà Tả tự nhiên chạm vào mình, Tần Thư theo bản năng liền tránh ra phia sau. 

"Đừng nhúc nhích." Giọng Hà Tả có chút cứng ngắc, giống như không kiên nhẫn. Hắn kéo tay Tần Thư. Vì đang ôm mèo nên Tần Thư không tiện giãy giụa, đành tùy ý Hà Tả quấn khăn quàng cổ lên cổ mình. 

Cảm xúc nhu hòa mang theo một chút tình cảm ấm áp.

"Cậu..." Tần Thư vừa mở miệng đã bị Hà Tả cắt ngang.

"Cậu như vậy rất dễ bị cảm. Tớ vừa chơi bóng rổ xong, không lạnh. Hơn nữa, tớ mặc nhiều áo hơn cậu."

Lời này của Hà Tả là lời nói thật. Dù hai người cùng mặc đồng phục nhưng Tần Thư bên trong mặc đồ rất mỏng. May là Tần Thư sức khỏe tốt, không thì tại thời tiết như hiện nay liền sớm ngã bệnh. 

Một đường kế tiếp, hai bên liền không nói gì. 

Đợi đến lúc về đến nhà, Hà Tả giống như mới phát hiện ra bản thân vừa làm mấy thứ gì. Hắn rút ra một điếu thuốc, rít vài hơi. Chút bực bội trong lòng cũng tan đi theo khói thuốc. Từ khi nào hắn học được việc xen vào việc của người khác? Hắn là người thích chõ mõm vào việc của người khác sao? Đưa tay sờ lên trán, sẽ không phải là bị bệnh đi? 

Bên này, Tần Thư vừa thu xếp xong cho Tiểu Bạch. Đưa mắt nhìn chiếc khăn quàng cổ treo trên móc áo, cậu thấy trên cổ dường như còn lưu lại sự ấm áp của chiếc khăn. Lắc đầu, cậu nghĩ đến việc sau đó nhất định phải giặt rồi mang đi trả cho Hà Tả.

Mấy ngày sau, Hà Tả thấy trên bàn mình có một cái túi, bên trong để chiếc khăn quàng cổ của mình một cách chỉnh tề. Trên khăn lưu lại mùi thơm ngọt nhàn nhạt, giống với mùi trên người Tần Thư. Hà Tả rất muốn hỏi Tần Thư một chút xem cậu ta dùng xà phòng của hãng nào, loại hắn mua vì sao lại không thơm như của Tần Thư.

Không lâu tiếp theo, kì cuối kỳ của trường cấp ba Gia Thành cũng trôi qua. Tất cả mọi người đều vô cùng mong chờ kì nghỉ đông. Duy chỉ có Hà Tả không thích ngày nghỉ, nhất là kì nghỉ đông. Hắn cũng không muốn trở về nhìn cảnh vui vẻ hòa thuận của mấy người trong nhà kia. Trước đây, kì nghỉ còn có Lý Hạo ở bên. Nhưng thời gian trước, Lý Hạo vừa bị bố xuất khẩu ra nước ngoài, nhanh cũng phải vài năm mới có thể trở về. 

Về phần Tần Thư, cậu cũng thích kì nghỉ vì thời gian này, cậu có thể có nhiều thời gian để đi làm thêm. Số cậu năm nay không tồi. Cậu kiếm được việc làm thêm tại một cửa hàng đồ ăn. Tiền lương ở đây còn cao hơn mấy công việc làm thêm ở nơi khác. Dĩ nhiên vì tình hình của bản thân, công việc của cậu là dọn dẹp, rửa chén bát. Vốn ông chủ thấy cậu mặt mũi đẹp trai định cho làm chân phục vụ vì vị trí này nhàn hạ hơn, tiền lương lại nhiều. Dù sao thì có một anh chàng đẹp trai trong cửa hàng cũng rất đẹp mắt. Nói không chừng có thể thu hút được thêm nhiều khách hàng. Nhưng Tần Thư từ chối.

Cũng may ông chủ cũng là người sáng suốt, có thể nhìn ra Tần Thư không thích nói chuyện; hơn nữa, đôi khi nói chuyện cùng thì phản ứng của cậu cũng có hơi chậm nên không bắt ép, sợ đến lúc xảy ra chuyện không hay lại thành đắc tội khách hàng. Còn về phần tại sao thuê Tần Thư cũng là bởi vì một, Tần Thư mặt mũi thực sự đẹp; hai, Tần Thư làm việc đúng là chịu khó lại lanh lợi, điểm này ngược lại với tính cách của cậu, ba là cũng vì tiền lương Tần Thư yêu cầu ít hơn người khác.

Đêm ngày 30, Tần Thư làm thêm tại cửa hàng suốt cả ngày. Nhưng chưa tới mười giờ, Tần Thư liền xin phép ông chủ về nhà. Hôm nay, bà nội cậu phải làm thêm giờ, không thể trở về, Tần Kỳ ở nhà một mình có chút đáng thương nên Tần Thư muốn về sớm một chút để đón năm mới cùng Tần Kỳ. 

Tần Thư xách theo đồ ăn về nhà, định chốc lát làm một chút cơm tất niên cho tươm tất, sau đó lại biếu bà nội thêm chút tiền. Vừa mở cửa, Tần Thư đã thấy không đúng. Trong nhà không bật đèn, Tiểu Bạch kêu ầm ĩ. Cậu đổi giầy xong, chạy tới cửa phòng Tần Kỳ. Đứng trước cửa phòng em gái, cậu gọi lớn tiếng. Tiểu Bạch bình thường luôn ngoan ngoãn. Đây nhất định là do có chuyện khác thường. 

1 nhận xét:

Nặc danh nói...

Tymmmmm

Đăng nhận xét