Thứ Hai, 22 tháng 7, 2019

[TSHM] Chương 25




CHƯƠNG 25




Hà Tả nhìn Tần Thư, vẫn không nhúc nhích.

Lúc lâu sau, Hà Tả mới cười khổ nói với đối phương: "Thật ra... Tớ vốn muốn nói cho cậu biết những việc tớ làm đây tất cả đều vì tớ uống rượu nên say, nhầm cậu thành người khác. Tớ nghĩ, nếu như tớ nói với cậu như vậy, cậu sẽ tin tưởng tớ. Thế nhưng là..."

Hà Tả dừng một chút, vỗ vỗ mặt xong mới lại nói tiếp: "Thế nhưng là, tớ không muốn lừa dối cậu, cũng không muốn lừa gạt bản thân. Như cậu thấy rồi, tớ là đồ biến thái. Tớ không có thuốc chữa thích cậu. Đầu óc tớ bao giờ cũng nhớ đến cậu, con mắt luôn theo đuổi hình bóng cậu. Ngay cả nằm mơ, cậu cũng chưa từng có tớ, thế nhưng tớ lại mơ ước cậu. Hơn nữa, tớ còn hèn hạ mong cậu cũng biến thái để có thể thỏa mãn vọng tưởng ti tiện buồn nôn kia của tớ."

Nói xong, Hà Tả liền thấy hối hận, không nên xúc động như vậy mà nói ra. Nếu như tùy tiện kiếm cớ qua loa để qua chuyện thì tốt rồi. Hắn không thể tưởng tượng được phản ứng của Tần Thư sẽ là thế nào. Hắn cũng không dám.

Nếu là, từ giờ về sau, Tần Thư không để ý đến hắn thì hắn nên làm gì bây giờ? Nếu Tần Thư thấy hắn buồn nôn, trốn tránh hắn thì phải làm sao?

Thế nhưng, hắn lại mang theo một ít tâm lý cầu may. Nói ra cũng tốt, biết đâu, biết đâu có một phần vạn cơ hội, Tần Thư cũng thích hắn thì sao?

Tần Thư ngu ngơ, tim đập thình thịch. Trong đầu một lần lại một lần vang lên lời Hà Tả vừa nói. Mỗi lần lại một lần, tim cậu lại nhảy nhanh hơn một chút. Cuối cùng, trái tim như muốn phá tan da thịt mỏng manh trên ngực.

Cậu chớp mắt nhưng ánh mắt lại rơi vào Hà Tả. Lúc này cậu mới phát hiện Hà Tả đang chăm chú nhìn mình.

Tần Thư cũng nhìn hai mắt Hà Tả. Hai người cách nhau rất gần, trong phòng rất tối. Tần Thư chỉ có thể miễn cưỡng nhìn thấy hình bóng mơ hồ của bản thân được phản chiếu trong mắt đối phương.

Thật lâu, Tần Thư không mở miệng nói chuyện.

Ánh sáng trong mắt Hà Tả từng chút từng chút phai nhạt xuống. Hắn không nhìn Tần Thư nữa mà cúi đầu chôn vào trong cánh tay, tinh thần sa sút giống như tử tù đợi tuyên án. Mà Tần Thư chính là người duy nhất của bản án của hắn.

Nhìn Hà Tả gục đầu, không biết vì sao, Tần Thư thấy đau lòng.

Cậu vốn không để ý người ngoài nhìn mình thế nào. Nhưng Hà Tả lại khác. Ngoại trừ việc Hà Tả đối với cậu tốt vô cùng, cậu còn có một loại thấu hiểu đồng bệnh tương liên đối với Hà Tả. Đây cũng là nguyên nhân cơ bản khiến cậu tiếp nhận Hà Tả.

Cậu thật không ngờ Hà Tả lại ôm ấp loại tình cảm đó với mình. Cậu nhớ lại ánh mắt Hà Tả khi ở một chỗ với mình, vẻ lo lắng của Hà Tả khi mình bị ngất, phản ứng đau vì mình khi Hà Tả thấy cậu bị đánh.

Cậu không khỏi âm thầm oán trách bản thân chậm chạp, không kịp phản ứng sớm nên tạo thành cục diện của hai người xấu hổ như hiện nay.

Nhưng là, cậu đưa tay lên sờ môi của mình, phát hiện bản thân thật ra cũng không thấy nụ hôn kia của Hà Tả là phản cảm. Cậu đẩy Hà Tả ra cũng vì đó là phản ứng của bản thân khi bị bất ngờ.

Hồi lâu sau, Tần Thư thở dài, nhìn gáy Hà Tả. Cậu khẽ nói: "Tớ không biết yêu thích một người là cảm giác thế nào. Nhưng tớ muốn nói rằng, tớ cũng không thấy cậu buồn nôn."

Nghe đối phương nói thế, Hà Tả ngẩng đầu mạnh mẽ, trong ánh mắt lần nữa nổi lên ánh sáng, hơi do dự, mở miệng: "Ý cậu là cậu sẽ không bỏ rơi tớ?"

Tần Thư gật đầu: "Đương nhiên."

Hà Tả hài lòng gật gật đầu, sau đó lại hỏi lần nữa, "Ý cậu là tớ có thể theo đuổi cậu?"

Tần Thư: "..."

Cậu quay đầu sang bên trái. Hà Tả nghiêng sang bên trái của đối phương, nhìn vào mắt Tần Thư, hỏi: "Có phải không?"

Tần Thư lại quay đầu về bên phải. Hà Tả lại nghiêng người sang bên phải Tần Thư, cố chấp hỏi: "Có phải không?"

Tần Thư: "..."

Hà Tả: "Cậu có nói không? Không nói, tớ sẽ cưỡng ép cậu." Nói xong, liền đem miệng hướng về phía Tần Thư.

Tần Thư đành đẩy mặt Hà Tả ra, nói bất đắc dĩ: "Nếu cậu có bản lĩnh theo đuổi được, tớ dĩ nhiên là của cậu."

Hà Tả cười hì hì, đã tính trước: "Cậu khẳng định là của tớ rồi."

Kết quả này so với dự đoán của Hà Tả đã tốt hơn nhiều lắm. Hắn cũng không dám yêu cầu gì quá xa vời. Hắn muốn nắm bắt thật chặt. Thế này đã rất tốt.

Mặt Tần Thư đỏ lên, may lúc này ánh sáng trong phòng mờ ảo nên Hà Tả không nhìn thấy cậu đang xấu hổ.

Trong lòng Tần Thư thầm nghĩ: Đây không phải là gặp phải một tên vô lại?

Tần Thư lắc đầu, đuổi mấy suy nghĩ bừa bãi ra ngoài, cậu lại cầm rượu cồn, nói với Hà Tả: "Vừa rồi còn chưa bôi xong đâu."

Vì vậy, Hà Tả nghe lời lùi mặt lại, nhưng mắt vẫn nhìn chằm chằm Tần Thư như con sói đói đang nhìn mồi.

Tần Thư bị ánh mắt nóng bỏng này nhìn có hơi mất tiện nhân. Cậu cảm giác, mình giống như một con thỏ bị một con rắn nhìn chằm chằm.

Cậu cố xem nhẹ ánh mắt của Hà Tả, vì vậy, bắt đầu tìm lời nói cùng Hà Tả, "Cậu hôm nay... ổn không?"

Lời vừa ra khỏi miệng đã thấy hối hận. Nhìn mặt đất đầy vỏ chai rượu cùng bộ dáng Hà Tả thế này, cậu cũng nên biết rõ đối phương trôi qua không vui vẻ. Cậu không nên nhắc lại những chuyện này.

Quả nhiên, ánh mắt Hà Tả tối lại nhưng lập tức được che giấu đi, lại một vẻ cà lơ phất phơ, mở miệng nói, "Nếu không ổn thì sẽ thế nào? Bạn nhỏ sẽ hôn tớ an ủi một cái sao?"

Tần Thư: "..."

Cậu đúng là không nên ngồi cùng tên này mà!

Những ngày tiếp theo, vì đã phá rách tầng cửa sổ này, Hà Tả giống như vò đã mẻ lại sứt, chỉ cần tìm được cơ hội sẽ không ngừng đùa giỡn Tần Thư. Mỗi lần đều khiến Tần Thư mặt đỏ tới mang tai.

Đương nhiên, hắn cũng tìm được không ít cơ hội để trêu chọc Tần Thư. Đúng là tập trung tinh thần theo đuổi Tần Thư, khiến Tần Thư cả người mất tự nhiên, giống như bản thân từ một học sinh nam cao hơn một mét bảy biến thành một cô gái nhỏ nhắn xinh xắn, lúc nào cũng cần người quan tâm chăm sóc.

Thường là Tần Thư mới giơ tay định lấy cốc uống nước liền phát hiện cốc nước đã được đưa đến trước mặt, Tần Thư ngáp một cái, Hà Tả liền đưa tới một cái gối lót. Mà ngay cả khi ăn sáng, sữa tươi cũng sẽ được cắm ống hút cẩn thận rồi mới đưa cho cậu. Cũng không cần cậu mở miệng. Hà Tả chỉ sợ đến cơm cũng muốn đút vào tận miệng cậu.

Mấy việc này, Hà Tả làm đến mười phần hăng say. Nhưng Tần Thư đúng là chỗ nào cũng không quen. Từ khi nào mà bản thân biến thành người thoái hóa đến thế?

Vì vậy, sau khi Tần Thư kháng nghị nhiều lần không thành, cuối cùng cũng không thể không xuất ra quả bom uy hiếp nặng trịch; sau đó, Hà Tả mới dần khôi phục bình thường.

Cuối tuần cuối cùng của học kỳ, Tần Thư đến nhà Hà Tả, vừa ngồi xuống đã nghe Hà Tả than thở. Tần Thư nghi hoặc: "Sao vậy?"

Hà Tả giương mắt ai oán liếc nhìn Tần Thư, "Không muốn nghỉ học."

Tần Thư bị cái nhìn này nổi lên mấy tầng da gà. Trong mắt Tần Thư, trước giờ Hà Tả đều là thiên hướng con người rắn rỏi, mạnh mẽ đón gió. Nhưng ánh mắt như vợ bé bị vứt bỏ này là sao? Có chuyện gì xảy ra?!


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét