Thứ Hai, 1 tháng 7, 2019

[TSHM] Chương 8


CHƯƠNG 8




Đèn phòng phẫu thuật màu xanh lá đã tắt, thấy bác sĩ đi ra từ phòng giải phẫu, Tần Thư lập tức đứng lên nhìn bác sĩ. Bởi vì thời gian ngồi xổm quá dài nên đầu có hơi choáng, Tần Thư lảo đảo vài bước, cố gắng ổn định cơ thể. Vị bác sĩ kia giúp đỡ cậu một chút, mở miệng hỏi: "Cậu là người nhà bệnh nhân sao?"


Tần Thư gật gật đầu.



"Bệnh nhân đã uống rất nhiều thuốc cảm cùng thuốc ngủ. May là hiện giờ không còn đáng lo nữa. Cậu đi làm thủ tục nhập viện một chút đi."



Bàn tay siết chặt thành nắm đấm của Tần Thư lúc này mới buông ra. Đợi chốc lát, cậu mới mở miệng hỏi, giọng có hơi run: "Vì sao em ấy..." 



"Cái này muốn hỏi nhà cậu đây. Bệnh nhân có tình huống gì bất thường không?"



Tần Thư nghĩ nghĩ, không chắc chắn đáp: "Tôi không rõ."



Vị bác sĩ kia nói: "Trong quá trình tiến hành cứu chữa, chúng tôi phát hiện trên người bệnh nhân có nhiều miệng vết thương." Dừng một chút, vị bác sĩ nói thêm, "Chúng tôi nghi là bệnh trầm cảm."



"Có thể... Thế nhưng, em ấy mới 14 tuổi thôi..." Cậu cho rằng trẻ con còn ít tuổi như em gái mình sẽ không liên quan tới bệnh trầm cảm."



"Bệnh trầm cảm cũng không có quan hệ nhân quả với tuổi tác. Trước mắt, y học đối với nguyên nhân sinh ra bệnh trầm cảm cũng chưa nghiên cứu rõ ràng. Nhưng có thể khẳng định bệnh trầm cảm có liên quan tới hoàn cảnh bên ngoài cùng tình hình tâm lý của bản thân bệnh nhân và nhiều nhân tố khác. Bệnh nhân có hiện tượng tự làm hại mình nhiều lần, người nhà cậu đều không phát hiện ra sao?"



Tần Thư lắc đầu, hai tay vô lực rũ xuống. Lúc này cậu mới phát hiện mình không xứng đáng làm anh trai đến thế nào. Bình thường, ngoài đi học, cậu chính là đi làm thêm. Thậm chí, nhiều khi cơ bản cậu không thấy Tần Kỳ. Thường thường, khi cậu rời giường là lúc Tần Kỳ còn chưa ngủ dậy. Khi cậu về nhà, Tần Kỳ đã ngủ rồi. Vì vậy, cơ bản cậu không có cơ hội hiểu rõ suy nghĩ và cảm xúc của Tần Kỳ. Nếu như bình thường cậu quan tâm đến Tần Kỳ nhiều hơn một chút, có phải em ấy sẽ không đi đến con đường này? Đối với hiện thực có bao nhiêu tuyệt vọng mới có thể không chùn bước mà làm những việc để đi về phía cái chết? 



Tần Thư lê chân đi về phía trước. Gió nổi lên, thổi lên mặt cậu lạnh buốt. Cậu sờ sờ mặt mới phát hiện không biết từ lúc nào mà bản thân đang khóc. Cũng lâu rồi cậu không khóc. Trong ký ức, ngày mưa đó cũng lạnh giống buổi tối hôm nay. Mẹ cậu thu thập xong hành lý, hất bàn tay của Tần Thư đang ôm lấy chân mình ra, kiên quyết xách hành lý lên cái xe con xinh đẹp kia. Tần Thư lẽo đẽo đi sau mẹ. Mưa rất to, xối ướt quần áo cậu. Tần Thư dẫm lên vũng nước, ngã oạch một cái. Cậu lập tức đứng lên, nhìn theo bóng chiếc xe con xa dần, gào khóc gọi mẹ. Thế nhưng, mẹ cậu từ đầu đến cuối không hề quay đầu nhìn cậu một cái. Kể cả liếc mắt cũng không. 



Mưa theo tóc rơi xuống mắt, như hai hàng nước mắt, tích tụ, rơi xuống đất liền hòa vào vũng nước bẩn, không còn lại gì, cũng giống như bóng lưng dứt khoát kia, tiêu tán trong mưa. Thời gian qua đi đã bao lâu, cậu chưa hề nghe tin tức gì về mẹ nữa.

Lý Thục Mẫn đi tìm cậu. Khi bà đem Tần Thư ướt sũng trong mưa về nhà, Tần Thư đã sốt cao. Bệnh nặng một hồi liền hỏng mất dây thanh quản. Từ đó về sau, Tần Thư liền không rơi một giọt nước mắt nào nữa. Bởi vì cậu biết, dù có gào khóc cũng không đổi được một viên kẹo. 


Đi trên đường, Tần Thư mới phát hiện chân rất lạnh. Bởi vì cả quãng đường khi nãy, bàn chân còn có hơi đau. Cậu vịn tường, kéo chân tập tễnh đi. Cứ như vậy đi tới chỗ đóng tiền, cậu thấy như dùng hết cả sức lực. 

Đến chỗ nộp tiền, Tần Thư mới nhớ ra mình không mang tiền. Cậu chỉ mang cái điện thoại cũ nát cõng Tần Kỳ thất lạc chạy trên đường. Giơ tay vuốt vuốt huyệt thái dương, có chút ngốc nói với người chỗ thu tiền: "Đi vội quá nên em không mang tiền. Giờ em quay về lấy được không?"

Ngoài ý muốn, cậu được vị hộ sĩ ở quầy thu tiền báo là đã có người nộp viện phí thay cậu rồi. Hộ sĩ còn đưa cậu một đôi dép lê mới tinh. Tần Thư kinh ngạc nói cảm ơn. Vị hộ sĩ kia khoát tay áo, "Đôi dép lê này không phải tôi đưa cậu đâu. Là người nộp viện phí kia để ở đây, nói là đưa cho cậu."

Tàn Thư: "Xin hỏi, người đó là ai?"

Y tá kinh ngạc nói: "Cậu không biết sao? Tôi còn tưởng đó là người nhà của cậu chứ? Cũng là một thanh niên đẹp trai."

Tần Thư lắc đầu. Nhà cậu làm gì có thân thích ở đâu ra. Trong lòng âm thầm nghĩ, không biết là ai giúp cậu nộp viện phí và thuốc men, về sau nhất định phải trả lại cho người ta. 

Từ hôm đó về sau, Hà Tả càng thêm có tình chú ý Tần Thư. Có điều chính hắn cũng không biết vì sao bản thân lại làm như vậy. Không phải hai người họ vốn cùng lắm tính là quan hệ hời hợt thôi, không phải sao? Có lẽ là vì hắn thấy được hình bóng của mình trên người Tần Thư. Thế giới này thật kì lạ. Rõ ràng hai người hoàn cảnh gia đình bất đồng, hoàn cảnh sinh hoạt cũng hoàn toàn bất đồng, còn có hai linh hồn bất đồng. Vậy mà tại một số thời khắc tự nhiên sinh ra cảm giác đồng cảm đến thế. Giống như nắng gắt vừa lên liền chiếu ra đồng dạng hai cái bóng. Hay như sau cơn mưa, đồng thời nở rộ hoa hồng khiến trong bầu không khí ẩm ướt liền thấy một mùi hương thanh đạm ngọt ngào. Cô đơn quá lâu liền khát vọng được thấu hiểu. Lạnh lẽo quá lâu liền khát vọng ấm áp. 

Không lâu sau khi bắt đầu học kì mới, cả lớp đổi chỗ ngồi. Tình cờ hôm đó Hà Tả đến muộn. Khi đến lớp, chỉ còn một vị trí bên cạnh Tần Thư. Hà Tả đành phải đeo túi sách đến ngồi xuống. Tần Thư dù kinh ngạc nhưng cũng khó nói được gì. Dù sao nhìn quanh lớp học cũng chỉ còn một chỗ này cho Hà Tả. Bởi vì bắt đầu học kì mới, lớp hai người đã đem chuyển hết bàn trống ra ngoài nên hiện tại lớp học chỉ có thể là mỗi chỗ một người mà không có chỗ thừa. Cho nên hai người cứ thế thành bạn cùng bạn.

Ngồi cùng bàn một thời gian, hai người cũng không nói chuyện gì bởi vì thời gian trên lớp của hai người luôn có một người ngủ. Cho dù có không ngủ, hai người cũng là rơi vào trầm mặc. Khi hết giờ học, Hà Tả sẽ cùng nhóm Tiểu Bàn đi toa-lét hút thuốc lá hoặc là cùng bọn họ đi trên hành lang khoác lác nói chuyện phiếm, rất ít khi ở lớp học. 

Vì vậy, dù ngồi cùng bàn một tháng, hai người cũng chỉ vẻn vẹn có một lần nói chuyện ngắn gọn. Lần đó, giờ nghỉ giữa hai tiết, lần đầu Hà Tả không đi ra ngoài mà gục xuống bàn ngủ bù. Lần này, Hà Tả không đi ra ngoài nhưng Tần Thư muốn đi ra, đứng một lúc không thấy Hà Tả phản ứng, đành phải thò tay đẩy đối phương, nói, "Nhường một chút."

Hà Tả vốn đang ngủ say sưa, đột nhiên bị đánh thức, cơn nóng tính đang muốn phát tác, ngẩng đầu nhìn mắt Tần Thư xong lại yên lặng đứng dậy nhường ra vị trí.

Sau lần này, hai người cũng không nói chuyện cùng nhau. 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét