CHƯƠNG 12
Một tiếng còi vang lên, trận đấu thứ hai giữa lớp 2-16 và 2-10 được bắt đầu.
Vì lớp 2-10 biết rõ hai lớp thực lực chênh nhau không nhiều cho nên cải biến chiến lược. Không chú trọng chơi bóng mà chủ yếu lôi kéo lớp 2-16. Thực tế chính là kèm chặt Hà Tả, không cho lớp 2-16 dẫn bóng.
Vì thế, cầu thủ lớp 2-10 không tiếc phạm quy mấy lần. Cho nên, điểm số hai bên liên tục bám đuổi nhau sát nút.
Lúc này, chỉ cần lớp 2-16 không dẫn bóng và kéo dài đến hết trận, đội giành chiến thắng sẽ là 2-10.
Thời gian trôi qua từng giây, từng phút. Bởi vì chiến lược của đội 2-10 phối hợp ăn ý và nghiêm ngặt tử thủ, lớp 2-16 không thể ghi được một bàn!
Mắt thấy thời gian chỉ còn hơn ba phút đồng hồ, tất cả mọi người đều cho rằng lớp 2-16 sẽ thua, kể cả cầu thủ lớp 2-10 cũng đắc ý, cho rằng đã nắm chắc thắng lợi trong tay.
Có thể chính vì chủ quan đắc ý nên các cầu thủ lớp 2-10 xuất hiện sai lầm. Bóng bị Trần Tân lớp 2-16 đoạt được.
Các cầu thủ lớp 2-10 lập tức lao vào Trần Tân. Trần Tân dắt bóng sai lầm nên bóng bị một cầu thủ đối phương giành được. Đối phương cướp được bóng lấp tức lùi lại.
Tiếng hò hét cổ vũ lớp 2-10 đè bẹp tiếng lớp 2-16.
Lúc này, thời gian chỉ còn hai phút. Người nọ mang theo bóng chạy đến dưới rổ lớp 2-16, ném bóng. Bóng bị Lý Minh lớp 2-16 chặn được, tìm đúng thời cơ truyền lên cho đồng đội.
Mắt thấy bóng sắp bị lớp 2-10 cướp đi, Hà Tả từ phía cánh chạy ra, nhảy một cái lấy đà, vọt đến cướp bóng ngay trước người đối thủ.
Một động tác làm cổ động viên lớp 2-16 hô vang: "Cố lên! Cố lên!"
Hà Tả cầm bóng chạy đến trước bảng rổ.
Đối phương thấy Hà Tả bắt được bóng càng canh phòng nghiêm ngặt, tử thủ bên ngoài vòng ba. Hà Tả căn bản không có cơ hội chuyền bóng.
Hà Tả hơi nghiêng đầu nhìn Tần Thư. Ánh mắt hai người giao nhau ngắn ngủi. Tần Thư khẽ mở bờ môi, nói gì đó. Dù không nghe thấy, Hà Tả vẫn nhận ra hình dáng miệng khi phát âm. Tần Thư là nói, "Cố lên!"
Thu hồi tầm mắt, Hà Tả chăm chú nhìn tình thế trước mắt. Thời gian chỉ còn lại 30 giây!
Đối phương đổ xi măng canh phòng nghiêm ngặt. Hà Tả cơ bản không có cơ hội đột phá hàng phòng ngự. Khẽ cắn môi, Hà Tả nhún một cái, thả người nhảy lên, cả người rướn lên trên, nhẹ tay đẩy bóng. Bóng kéo một đường cong xinh đẹp, cuối cùng rơi vào rổ!
Một cú bóng ba điểm xinh đẹp!
Thắng!
Lớp 2-16 sôi trào, tiếng hoan hô rung trời!
Đội bóng rổ lớp 2-16 bị cổ động viên của lớp lao đến ôm, mà trung tâm là Hà Tả. Tần Thư đứng trong đám người, nhìn Hà Tả giữa vòng vây của mọi người.
Thiếu niên tóc ngắn đầu đinh, có rất ít người có thể khống chế được đầu đinh nhưng trên người Hà Tả lại lộ ra vẻ vừa mạnh mẽ lại đẹp trai. Mồ hôi theo trán lăn xuống. Hà Tả tiện tay kéo áo lau lau mặt, quay đầu cười nói cùng đồng đội.
Tần Thư cảm thấy nụ cười trên mặt Hà Tả có hơi sắc nhọn. Đó là vẻ tự tin, đường hoàng, cuồng vọng không bị trói buộc mà Tần Thư chưa bao giờ có.
Nhất định là một người từ nhỏ đã rất được ưu ái mới có thể cười được như vậy.
Một giây này, Tần Thư rõ ràng nhận ra, cậu cùng Hà Tả không cùng loại. Nhận thức rõ ràng như vậy khiến cậu nửa muốn đến gần, lại nửa muốn rời xa, giống như một gói kẹo đẹp đẽ trong tủ kính, rất muốn nhưng lại sợ hãi không có được, không xứng đáng với.
Mâu thuẫn tâm lý như vậy khiến Tần Thư đi về phía trước vài bước rồi lại lùi về sau.
Hà Tả đứng trong đám người liếc mắt liền nhìn thấy chỗ Tần Thư, mắt thấy Tần Thư đang đi ra khỏi đám người, Hà Tả liền đem bóng rổ nhét vào tay Trần Tân, "Tớ có việc phải đi trước."
Trần Tân cùng Lý Minh nói đồng thanh: "Đi đâu? Tí còn có hoạt động của đội. Vừa rồi có nghe cậu nói có chuyện gì đâu?"
Hà Tả: "Tớ không đi hoạt động của đội đâu. Tớ hơi mệt. Về nhà nghỉ ngơi."
Nói xong, không cùng nhóm Trần Tân nói gì nữa, Hà Tả chạy khỏi đám người, đuổi theo hướng Tần Thư vừa rời đi.
Cũng không lâu lắm liền thấy Tần Thư phía trước, Hà Tả tranh thủ thời gian nhanh chân đuổi theo. Từ phía sau, vỗ vỗ bả vai Tần Thư: "Này, thế nào mà cậu rời đi mà không nói câu nào thế?"
Tần Thư quay đầu lại, trông thấy Hà Tả, gật gật đầu, thấp giọng nói: "Chúc mừng cậu."
Thấy Tần Thư quay đầu lại, chân mày Hà Tả nhăn tít lại, vươn tay ra, xoa xoa trán Tần Thư: "Sắc mặt cậu không tốt. Không thoải mái sao?"
Da Tần Thư vốn trắng, giờ phút này sắc mặt càng trắng bệch, không có một tia máu, nhìn yếu ớt giống như bọt biển dưới ánh mặt trời, đụng một cái liền vỡ tan.
Tần Thư lùi về phía sau một bước, lắc đầu, "Chẳng qua là có hơi đau đầu một chút mà thôi..."
Chưa nói xong, Tần Thư liền thấy trời đất quay cuồng; sau đó, cả người liền rơi vào một cái ôm ấm áp.
Hình ảnh gương mặt lo lắng của Hà Tả như bóng chồng. Cậu nghe giọng Hà Tả bên tai không ngừng gọi, "Tần Thư!", có bàn tay vỗ vỗ mặt cậu liên tục nhưng mí mắt quá nặng nề, cả người vô lực, cậu không có cách nào đáp lại. Cậu cảm giác được có người cõng mình chạy về phía trước.
Người này cõng cậu cũng không êm ái nhưng lại khiến Tần Thư vô cùng an tâm. Giữa tiếng thở lớn và cảm giác lắc lư, Tần Thư hoàn toàn ngất đi.
Giây phút Hà Tả thấy Tần Thư từ từ ngã xuống trước mặt, trái tim hắn như ngừng đập. Hắn sửng sốt một giây mới phản ứng được, đưa tay đỡ Tần Thư.
Tần Thư nằm nhắm mắt trong ngực hắn giống như mộng ảo dễ tan dưới ánh mặt trời. Hà Tả thậm chí không dám dùng sức, chỉ có thể khẽ vỗ mặt đối phương. Thấy Tần Thư không có phản ứng, Hà Tả lập tức cõng Tần Thư chạy về phòng y tế.
Người trên lưng rất gầy. Cho dù Tần Thư cùng hắn cao tương đương nhưng hắn cõng cậu chạy cũng không thấy gắng sức.
Hắn khẽ xốc Tần Thư trên lưng để cậu có thể nằm trên lưng mình thoải mái hơn. Hà Tả bước nhanh hơn.
Tần Thư quá gầy, cũng không nặng tí nào, Hà Tả thầm nghĩ trong lòng.
Lưng cõng Tần Thư, Hà Tả thấy đau lòng. Người này đến cùng đã trải qua thế nào, lại cất giữ bí mật gì?
"Bác sĩ! Bác sĩ!" Hà Tả cõng Tần Thư trên lưng, xông vào phòng y tế của trường, hô lớn.
Bên trong, mấy y tá lao tới, trông thấy Tần Thư trên lưng Hà Tả liền ba chân bốn cẳng đem Tần Thư nằm trên giường di động cấp cứu đẩy vào trong.
Hà Tả cũng muốn vào xem lại bị một bác sĩ ngăn ở ngoài nên đành phải chờ ở bên ngoài.
Trường cấp ba Gia Thành là trường cấp ba tốt nhất toàn thành phố. Bên trong phòng y tế của trường cũng đầy đủ thiết bị nên có thể ứng phó với các trường hợp cấp cứu bình thường cho nên Hà Tả mới không gọi 120 mà cõng Tần Thư đến phòng y tế trong trường.
Ngồi trên ghế phòng chờ, tâm trí Hà Tả có một đoạn ngắn chạy vô định, không biết mình nên làm những gì. Hắn đứng dậy đi một vòng, cảm thấy có hơi hoảng loạn, lấy ra một điếu thuốc trong túi áo ra.
Vừa định đốt mới nhớ ra đây là phòng y tế trong trường, cấm hút thuốc, vì vậy hắn đành bực bội thả điếu thuốc lại trong túi.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét