Thứ Hai, 22 tháng 7, 2019

[TSHM] Chương 24



CHƯƠNG 24

Người đứng ngoài cửa không phải ai khác mà là Hà Thu Minh, bố của Hà Tả.

Bên ngoài, Hà Thu Minh khoảng 40 tuổi. Nhưng tuổi thật của ông đã là 52. Ông người vóc dáng cao to. Có điều, dáng người không được quản lý tốt lắm nên nhìn có chút béo tốt. Khi ông không nói lời nào, người tự mang theo một cỗ không giận tự uy khí thế.

Hà Tả đứng ngăn trước cửa, lạnh lùng nói: "Ông tới làm gì?"

Giọng Hà Thu Minh trầm thấp: "Tới đây ký hợp đồng, tiện đường đến thăm con một chút."

Hà Tả nhướn mày, "Giờ nhìn xong rồi, tôi rất khỏe, ông đi đi." Dứt lời, thò tay muốn đóng cửa.

Hà Thu Minh đang muốn nói chuyện, phía trong cửa thò ra một bàn tay khớp xương rõ ràng, đặt trên bàn tay đang muốn đóng cửa của Hà Tả.

Chỉ nghe người kia nhẹ nhàng nói một câu, "Hà Tả, đừng như vậy."

Hà Tả nghe thấy người kia nói, đành buông tay muốn đóng cửa ra, quay người đi vào nhà.

Hà Thu Minh vào phòng mới nhìn thấy người vừa nói chuyện kia. Hà Thu Minh nheo mắt đánh giá Tần Thư, ánh mắt mang theo ý đánh giá kỹ càng.

Tần Thư không né tránh như Hà Tả mà đứng yên, để tùy ánh mắt Hà Thu Minh đánh giá mình.

Tần Thư không nói gì thêm, ngược lại là Hà Tả đứng bên cạnh mở miệng, hắn đứng chắn phía trước Tần Thư, "Hà Thu Minh, ông thu hồi ánh mắt như đang nhìn phạm nhân kia đi."

Tần Thư dắt tay Hà Tả thoáng một cái, "Đừng tranh cãi."

Hà Tả nghẹn cổ, nuốt câu tiếp theo trở về.

Hà Thu Minh ngồi trên ghế sô pha, ánh mắt nhìn tương tác qua lại giữa hai người, nửa ngày sau, ông nói với Tần Thư đầy ẩn ý: "Ngược lại là Hà Tả nghe lời cậu."

Tần Thư không đáp lại, nói với Hà Tả: "Tớ về đây."

Nói xong, cậu cúi đầu với Hà Thu Minh xong liền đi ra cửa ra vào, đi giày.

Hà Tả thấy cậu phải đi, nói, "Để tớ tiễn cậu."

Tần Thư lắc đầu, ánh mắt dừng lại một chút trên người Hà Thu Mnh, nghĩ nghĩ, lại nói với Hà Tả: "Cậu dễ nói chuyện một chút."

Nói xong liền mở cửa, rời đi.

Tần Thư đi rồi, bầu không khí trong phòng nhất thời cứng lại. Hà Tả ngồi ở đầu kia ghế sô pha, hai người, không ai nói trước.

Hà Thu Minh cầm lấy một cái ly, rót cho mình chén nước, nhàn nhã như thể đang ở phòng làm việc của mình. 

Uống nước xong, ông mới mở miệng hỏi: "Gần đây vẫn khỏe chứ?"

Hà Tả nghe thế, cười lạnh một tiếng, "Nhờ phúc mấy người, tôi rất tốt, không chết được, không nhọc mấy người một nhà hao tâm tổn trí."

Hà Thu Minh như không nghe được ý tứ châm chọc bên trong, lại mở miệng nói: "Đứa bé vừa rồi là bạn cùng học của con?"

Hà Tả hừ một tiếng, "Liên quan quái gì ông. Ngược lại, là ông để ý/"

Hà Thu Minh không chút khó chịu, ông để chén trong tay xuống, "Lúc nào nghỉ, về nhà ăn một bữa. Chúng ta người một nhà lâu rồi không ăn cơm cùng nhau. Dì con cũng thường xuyên nhắc tới con."

Nghe nói như thế, Hà Tả nhìn Hà Thu Minh, nổi giận cầm ly trên bàn ném xuống đất. Cái ly kia liền bị nát thành mấy mảnh, trong đó có một miếng bắn lên mặt Hà Tả, rạch một đường, máu lập tức nhỏ giọt xuống.

"Mẹ nó, ai cùng mấy người một nhà? Hà Thu Minh, ông đừng khiến tôi buồn nôn! Ông theo bà kia cùng nhau xuống địa ngục đi! Từ ngày mẹ tôi chết, tôi chính là mồ côi, tôi không có nhà!" Nói xong, chỉ tay vào cửa ra vào quát: "Ông cút ra ngoài cho tôi!"

Hà Thu Minh nhìn mặt Hà Tả, đứng dậy, cơ thể như thoáng nghiêng một chút. Ông đi về phía trước một bước, cuối cùng không nói gì thêm, móc một xấp tiền trong túi đặt lên bàn, cầm túi đi ra ngoài. 

Hà Thu Minh đi rồi, Hà Tả đi đến trước tủ kính, lấy ra khung ảnh của mẹ, lau lau, ôm trong ngực, "Mẹ, con nhớ mẹ..."

Tần Thư mở cửa nhà Hà Tả. Từ ngày Tần Thư đến đây vào mỗi thứ bảy, Hà Tả liền đem chìa khóa nhà chia cho cậu một bộ.

Cậu vốn phải về nhà, nhưng nghĩ đến Hà Tả thấy hơi lo lắng nên đi lòng vòng một chút ở bên ngoài rồi liền quay trở về.

Mở cửa, cậu liền ngửi thấy mùi rượu. Tất cả rèm trong phòng khách đều bị kéo xuống khiến phòng khách mờ ảo khác lạ. Làm quen với bóng tối trong phòng xong, Tần Thư thấy Hà Tả đang nằm co mình trong góc sô pha, trên mặt đất ngổn ngang chai rượu. Tần Thư nhíu mày, cầm một cái khăn bông, nhẹ chân nhẹ tay đến gần, đang muốn lau mặt cho Hà Tả, tay lại bị Hà Tả bắt được.

Tần Thư hơi nhíu một chút nhưng không giãy dụa. Tần Thư đứng đấy. Hai người, ai cũng không nói chuyện.

Thật lâu sau, Hà Tả ngồi dậy, hai tay vây quanh Tần Thư eo, đầu đặt vào bụng Tần Thư.

Tần Thư thở dài, đưa tay sờ xờ đầu Hà Tả. Tóc Hà Tả ngắn nên có hơi cứng, cảm giác tóc cũng không tốt, hơi ngứa tay. Nhưng Tần Thư vẫn một lần lại một lần vuốt Hà Tả tóc như trước.

Một lúc sau, Tần Thư thấy chỗ bụng hơi ẩm ướt. Cậu khẽ thở dài, hai tay nâng mặt Hà Tả lên.

Vừa nhìn, Tần Thư liền hoảng sợ. Mặt Hà Tả, ngoài nước mắt còn có một vết thương dài nửa ngón tay, cũng may miệng vết thương không sâu, lúc này vết máu đã đông lại.

Tần Thư đưa tay lau nước mắt trên khóe mắt Hà Tả, khẽ giọng nói: "Tớ giúp cậu xử lý miệng vết thương nhé."

Con mắt Hà Tả sáng trong, nháy mắt nhìn Tần Thư không nháy mắt.

Tần Thư thấy Hà Tả không phản đối liền giãy khỏi vòng tay đang ôm eo mình, quay người vào phòng để đồ, lấy ra hộp y tế. Cậu đang muốn thò tay kéo màn lên, Hà Tả đột nhiên quát: "Không kéo!"

Tần Thư đành phải quay người trở lại, ngồi bên cạnh Hà Tả, lục trong hộp, lấy rượu cồn và bông vải, khẽ bôi lên mặt Hà Tả. Cậu sợ Hà Tả đau, còn khe khẽ thổi thổi.

Cả quá trình, Hà Tả không hề nhúc nhích, cứ như thế kinh ngạc nhìn Tần Thư.

Hà Tả cảm nhận được cảm giác man mát, còn có hơi đau trên mặt tryền đến, không biết ma xui quỷ khiến thế nào, có lẽ cũng do hoàn cảnh mờ ảo nên sinh ra dũng khí, hoặc do chất cồn trong rượu làm sinh ra tâm ma, hắn chậm rãi nghiêng người về phía trước, sau đó đem môi dán lên môi Tần Thư.

Tần Thư chỉ cảm thấy có một thứ nóng bỏng dán lên môi mình, nhất thời không kịp phản ứng, sững sờ tại chỗ.

Hà Tả thấy Tần Thư không có phản ứng, liền lớn mật hơn, đầu lưỡi dễ dàng cạy mở hàm răng Tần Thư, sau đó trượt đi vào.

Trong miệng trượt vào một đồ vật mềm mại, mang theo hương rượu thoang thoảng. Tần Thư lại chậm chạp nên cũng chưa kịp phản ứng gì. Cậu chấn động, hai tay đặt trên ngực Hà Tả, dùng sức muốn đẩy đối phương ra.

Hà Tả không cố, bị đẩy mạnh về đằng sau, vang lên một tiếng bịch. May là đằng sau là ghế sô pha.

Lúc lâu sau, Tần Thư nắm tay thành nắm đấm, dường như cắn răng hỏi: "Cậu đây là ý gì?"


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét