Các tuyển thủ đã vào vị trí chuẩn bị. Sau đó, tiếng súng vang lên, mấy tuyển thủ khác liền chạy vọt về phía trước.
Tần Thư đứng nguyên tại chỗ một lúc, thấy mọi người chạy mới chạy theo. Bởi vì xung quanh tiếng động ầm ĩ nên vừa rồi Tần Thư không nghe thấy tiếng súng.
Lần này, cùng thi đấu với Tần Thư tổng cộng có tám người. Trong đó, có mấy người ngay từ khi bắt đầu đã dồn sức chạy, hi vọng có thể vượt lên trước đối thủ vài vòng từ đầu.
Còn lại là mấy người Tần Thư hiển nhiên là chọn cách giữ sức, ban đầu chạy vừa phải để không bị rớt lại nhiều quá, hi vọng đột kích ở thời điểm đối thủ đuối sức ở cuối cuộc thi.
Chạy đường dài, mọi người đều biết có ba thời điểm quyết định.
Thứ nhất là thời điểm chạy xong hai vòng đầu tiên. Lúc này, cơ thể chuyển từ trạng thái bình thường sang vận động; vì vậy, đây là hai vòng khá thử thách. Hai vòng này không nên chạy nhanh quá, nếu không cơ thể sẽ nhanh chóng thấy mệt mỏi.
Thứ hai là thời điểm từ vòng tám đến vòng mười. Lúc này, cơ thể khó chịu nhất, là thời điểm đen tối. Sẽ có rất nhiều người bỏ cuộc ở giai đoạn này.
Thứ ba chính là hai vòng rưỡi cuối cùng. Lúc này về cơ bản, tuyển thủ đều là dùng nghị lực để chống đỡ, là thời điểm cố gắng dùng hết sức để tăng tốc.
Thời gian trôi qua, đến vòng thứ sáu, bốn người dốc sức chạy nhanh từ đầu dần dần không chống chịu được. Trong đó có hai người bỏ cuộc.
Đến vòng thứ tám, lại có hai người bỏ cuộc. Trên sân lúc này chỉ còn bốn người. Tần Thư chạy không chút khó khăn. Cậu không vượt trên người khác nhiều lắm nhưng cũng không để bản thân bị tụt lại phía sau quá nhiều.
Mặc dù Tần Thư tỏ ra rất thong dong nhưng Hà Tả vẫn cảm thấy Tần Thư đã nhanh đến cực hạn như trước.
Vì sao Hà Tả thấy như vậy? Vì mỗi khi Tần Thư chạy qua trước mặt Hà Tả, hơi thở nặng nề cùng mặt đỏ bừng của Tần Thư khiến Hà Tả thấy như vậy. Mặc dù mấy tuyển thủ khác cũng không ai nhìn tốt hơn Tần Thư.
Lúc đến vòng thứ mười, lại có một người bỏ cuộc. Lúc này, trận thi đấu chỉ còn ba người.
Đến vòng thứ mười một, xảy ra một chuyện ngoài ý muốn. Không biết ai đá một viên sỏi lớn vào đường chạy. Viên sỏi đáng chết này trùng hợp lại xuất hiện dưới chân Tần Thư. Tần Thư nhất thời không kịp phản ứng nên giẫm lên trên. Cả người cậu cứ như vậy ngã xuống.
Xung quanh một hồi nín thở.
Hà Tả lại càng hoảng sợ, lập tức chạy tới nâng Tần Thư dậy. Hà Tả còn chưa kịp hỏi thăm tình hình, Tần Thư đã gạt tay Hà Tả ra, tiếp tục chạy về phía trước.
Lúc này, hai tuyển thủ kia đã vượt lên trước Tần Thư nửa vòng. Đây là giai đoạn chạy nước rút cuối cùng. Chỉ còn một vòng nữa là kết thúc trận đấu.
Tất cả mọi người đều cảm thấy nhất định là Tần Thư thua rồi. Kể cả Hà Tả cũng cảm thấy như vậy.
Không ngờ, tại nửa vòng cuối cùng, Tần Thư đột nhiên dốc toàn lực chạy nước rút. Tốc độ nhanh hơn bao giờ hết!
Mà hai vị tuyển thủ còn lại dĩ nhiên là không còn sức để tăng tốc. Dần dần, Tần Thư vượt qua một người!
Mọi người trong lớp Tần Thư đều hô vang, "cố lên!". Tim Hà Tả cũng treo lên.
Tốc độ Tần Thư là nhanh hơn, chỉ tiếc là vì chuyện ngoài ý muốn trước đó, cậu không thể vượt qua tuyển thủ còn lại. Hai người chạy qua vạch đích chỉ chênh nhau vài giây.
Hà Tả đã sớm chờ ở vạch đích, thấy Tần Thư khom người, hai tay chống lên đầu gối, Hà Tả vừa định đi đến liền thấy xuất hiện trong tầm mắt hai nữ sinh.
Một trong hai nữ sinh đó có khuôn mặt xinh đẹp, cầm khăn mặt cùng bình nước, mặt thẹn thùng, cẩn thận đưa khăn mặt cho Tần Thư. Tần Thư không nghĩ gì, tiếp nhận khăn mặt lau qua mặt một chút.
"Cậu... cậu muốn uống nước không?" Nói xong liền đưa sang một bình nước, hai má cũng nhanh chóng đỏ bừng lên.
Tần Thư nhìn nữ sinh trước mặt. Người này tóc dài, mặc váy liền trắng tinh, trong mắt mang ý cười, như đang tỏa sáng; rất giống Tần Kỳ trước đây.
Tần Kỳ cũng đã từng xinh đẹp, mang theo vẻ tươi cười ngọt ngào như vậy.
Thấy Tần Thư ngẩn người, nữ sinh kia khẽ kéo áo Tần Thư.
Tần Thư phục hồi tinh thần, nhìn bình nước trong tay nữ sinh, lại nhìn gương mặt đỏ hồng của cô, thở dài rất khẽ đến không thể nghe thấy, lắc đầu, "Cảm ơn, không cần."
Nữ sinh kia ngượng ngùng thu lại bình nước, lại đến gần, nói: "Tớ nghe bảo cậu học lớp 2-16 phải không?"
Tần Thư gật gật đầu.
"Cậu là Tần Thư phải không? Tên thật hay."
Tần Thư ừ một tiếng.
Nữ sinh kia còn muốn nói thêm gì, Hà Tả đã vọt lên, ôm chầm lấy bả vai Tần Thư: "Đi, giáo viên chủ nhiệm gọi cậu đấy."
Tần Thư liếc cánh tay Hà Tả đang kéo vai mình, có hơi gạt ra nhưng Hà Tả dùng lực nên không giãy ra được. Tần Thư hơi nhíu mày, không nói gì thêm.
Hà Tả trừng mắt nhìn Tần Thư, lại quay đầu nhìn nữ sinh kia: "Thật ngại quá, vừa vận động mạnh xong không nên uống nước đâu."
Nói xong, kéo Tần Thư định đi.
Nữ sinh kia ngăn hai người lại, đưa tay phải chìa ra với Tần Thư, "Chào bạn, Tần Thư. Tớ là Tưởng Tịch lớp 2-3. Rất hân hạnh được biết bạn."
Tần Thư vừa định thò tay ra đã bị Hà Tả bắt lại. Sau đó, Hà Tả vươn tay ra bắt lấy tay Tưởng Tịch, "Rất hân hạnh được biết bạn. Tớ là Hà Tả, bạn cùng bàn với Tần Thư. Chuyện kia, thật ngại quá, chúng tớ đúng là có việc thật. Tạm biệt nhé."
Nói xong, không nhìn sắc mặt Tưởng Tịch, kéo Tần Thư đi qua Tưởng Tịch.
Hai người đi xa, Hà Tả mới thả Tần Thư ra.
Sau nửa ngày, "Cảm ơn."
Hà Tả nhướn chân mày, "Cảm ơn cái gì?"
Tần Thư liền không nói.
Kỳ thật, Hà Tả biết rõ Tần Thư nên vừa rồi mới giải vây hộ đối phương.
Một lát sau, "Không cần cảm ơn."
Hai người song song đi về phía trước. Lúc này, mặt trời đã hoàn toàn lộ ra, ánh sáng chiếu trên mặt đất, kéo dài cái bóng của hai người.
Đi vài bước, Hà Tả quay đầu hỏi: "Vừa rồi ngã đau không?"
Tần Thư không trả lời.
Hà Tả nóng nảy, "Cậu thế nào mà người không tự nhiên thế? Trước kia là tớ không đúng, không nên nhằm vào cậu. Tớ nói xin lỗi, được chưa? Hôm nay hai chúng ta đã ngồi cùng bàn, không thể vui vẻ ở chung với nhau sao?"
Đợi cả buổi, "Ừ."
Hà Tả: ...
Được rồi, dù sao hắn cũng biết, tới giờ, Tần Thư có thể trả lời hắn đã là rất tốt rồi. Như trước không phải người này trực tiếp coi hắn như không khí sao?
Vì vậy, Hà Tả cam chịu số phận, dừng bước.
Tần Thư đi vài bước, quay đầu lại, nhìn Hà Tả có chút nghi vấn.
Thở dài, Hà Tả đi về phái trước, kéo hai tay Tần Thư ra, nhìn cẩn thận một lần. Trên bàn tay trái phát hiện một vết trầy da.
Lại ngồi xổm xuống, muốn kéo quần Tần Thư lên nhìn chân.
Tần Thư giật giật mất tự nhiên.
Hà Tả vỗ nhẹ chân Tần Thư một chút, "Đừng nhúc nhích. Tớ muốn xem một chút xem cậu ngã có bị thương không thôi. Chúng ta nếu như đã ở chung, với tư cách ngồi cùng bàn, quan tâm lẫn nhau cũng là tự nhiên."
Quả nhiên Tần Thư nghe lời, không cử động gì nữa.
Hà Tả cẩn thận cầm chắc ống quần, trong miệng lẩm bẩm: "Nhìn này, đầu gối trầy một miếng lớn như vậy, còn chảy máu." Dứt lời, lấy ra khăn mặt vốn định đưa cho Tần Thư lau mồ hôi để lau vết máu.
Nhìn gáy Hà Tả, cảm nhận được cảm giác nhẹ nhàng chỗ đầu gối, lần đầu tiên trong đời từ khi sinh ra đến giờ, Tần Thư có ý tưởng muốn kết bạn.
Lần đầu tiên trong đời, ngoài bà nội và Tần Kỳ, Tần Thư muốn bắt đầu nhìn thẳng vào những người khác. Vì sao Hà Tả lại đối xử với cậu tốt như vậy? Cậu không có bất cứ thứ gì đối phương có thể lợi dụng, không phải sao?
Cho nên, có lẽ, đối phương thật sự là muốn đối tốt với cậu? Cho nên, có lẽ cậu cũng nên thử đáp lại nhiệt tình của Hà Tả?
Trái tim nếu như đã mở ra một cái khe nho nhỏ, ánh mặt trời liền có thể xuyên qua.
Hai người cũng không biết, có lẽ bắt đầu từ giây phút này, có thứ gì đó dần không giống với lúc trước.
1 nhận xét:
Ngọt ghê. Trong sáng đáng yêu
Đăng nhận xét