CHƯƠNG 20
Đối với Tần Thư, dường như trong cơ thể Hà Tả có một cái ra đa dành riêng cho Tần Thư. Hắn có thể biết rõ tất cả những điều Tần Thư muốn nói mà không cần đối phương mở miệng.
Vì vậy, hắn hắng giọng một cái, hỏi: "Tối nay... Cậu... hừm... có rảnh không?"
Tần Thư: "Cậu có việc?"
Hà Tả: "Tớ muốn mời cậu một bữa cơm."
Tần Thư không trả lời, nhíu mày.
Hà Tả thấy vậy thở dài, "Được rồi, thật ra hôm nay là sinh nhật của tớ."
Tần Thư nghe xong lời này, nhíu mày, "Sao cậu không nói sớm với tớ? Tớ chưa kịp chuẩn bị quà gì.
Hà Tả vẫy vẫy tay, "Không cần quà cáp gì đâu. Tớ chỉ muốn vinh hạnh mời đại nhân trong trường học của chúng ta một bữa cơm tối. Vậy được không?"
Nói xong, Hà Tả lại lần nữa rở lại bộ dạng cà lơ phất phơ.
Tần Thư đã sớm biết biết Hà Tả nôn nóng. Vì vậy, cậu xem nhẹ mấy phần trêu ghẹo trong lời Hà Tả, nói với đối phương: "Để tớ gọi điện thoại cho bà nội."
Nói xong, Tần Thư lấy di động ra, bấm số điện thoại của Lý Thục Mẫn, nói cho bà biết cậu tối nay có việc nên có thể không quay về, nhờ bà để ý Tần Kỳ giúp. Cúp điện thoại xong, Tần Thư quay đầu nói với Hà Tả: "Đi thôi."
Trên mặt Hà Tả lập tức hiện lên một vẻ tươi cười sâu sắc, đi về phía trước, bước chân không giấu được có vẻ hân hoan tung tăng như chim sẻ.
Tần Thư nhìn Hà Tả, khóe miệng nhếch nhếch, Vui đến thế sao?
Hai người đi ra khỏi cổng trường, Tần Thư mới nhớ ra, hỏi một câu: "Cậu không mời bạn học khác sao?"
Hà Tả lắc đầu: "Không cần."
Không biết vì sao, trong lòng Tần Thư cảm giác có gì đó không bình thường. Bất kể nhìn từ góc độ nào, với tư cách bạn bè, Hà Tả hình như đều hơi quá coi trọng cậu?
Cậu lắc đầu, đem đuổi mấy ý tưởng khác thường ra khỏi đầu, lại nói, "Nếu cậu muốn gọi thêm mấy bạn khác cũng không sao. Không cần để ý tớ."
Hà Tả kiên quyết lắc đầu lần nữa, "Không cần. Cậu là vị khách quan trọng nhất của tớ."
Tần Thư nhìn nửa mặt nhìn nghiên của Hà Tả, nuốt mấy lời muốn nói xuống bụng.
Hai người đi siêu thị, mua một túi đồ lớn. Ngày hôm nay, Hà Tả đã cố ý nói với cô người làm không làm cơm tối cho hắn. Cho nên, khi Hà Tả đứng trong bếp nhìn một đống nguyên liệu nấu ăn, mắt mở lớn trừng trừng, Tần Thư khinh bỉ nhìn hắn.
Hà Tả cười cười ngượng ngùng, "Tớ đúng là... không biết nấu cơm lắm."
Tần Thư nhìn đống hỗn độn rau quả cùng nguyên liệu như chiến trường trong bếp, liếc nhìn Hà Tả, "Đây là không biết lắm?"
Hà Tả lấy cái chổi bên cạnh, nói, "Cậu dạy tớ đi. Tớ biết nhất định cậu biết làm."
Tần Thư vén tay áo lên, ý bảo Hà Tả đem rửa rau củ cho sạch sẽ, thái xong xuôi, cho vào nồi.
Chỉ một lát sau, Tần Thư liền làm xong mấy món nhìn rất ngon lành.
Hà Tả đứng bên cạnh, thò ngón tay nhón một miếng sườn xào chua ngọt, nhanh chóng bỏ vào miệng, nhai nhai, nuốt xuống.
Tần Thư nhướn mày, "Thế nào?"
Hà Tả giơ ngón tay cái lên, đi quanh Tần Thư một vòng đánh giá từ trên xuống dưới một lượt, "Chậc chậc, thật không ngờ... đại nhân trường chúng ta không chỉ đẹp trai, tay nghề làm cơm vậy mà lại không thua vẻ ngoài. Trách không được mời gọi nữ sinh yêu thích."
Tần Thư không muốn phản ứng đối phương/
Ăn xong nửa bữa cơm, không biết nhớ ra điều gì, Hà Tả kinh ngạc nhìn Tần Thư, nửa ngày sau lẩm bẩm nói, "Cảm ơn cậu, Tần Thư."
Tần Thư kinh ngạc: "Cảm ơn cái gì?"
Hà Tả cười khổ một cái, không nói gì, đứng dậy lấy ra một chai rượu đỏ trong tủ rượu cùng hai cái ly, "Uống không?"
Thấy vẻ mặt Hà Tả quá đau buồn nên Tần Thư không nỡ cự tuyệt đối phương, vì vậy, khẽ gật đầu.
Vì thế, Hà Tả rót rượu cho Tần Thư. Khi Tần Thư ở cùng Hà Tả, nếu Hà Tả không nói lời nào thì đa phần thời gian giữa hai người là yên lặng.
Hai người ngồi trên sô pha sát cạnh cửa sổ, nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt Hà Tả nhìn ra rất xa, hoặc cũng có thể là rất gần vì không có tiêu điểm/
Tần Thư cũng nhìn đèn đường cách đó không xa. Không biết nghĩ đến chuyện gì, hai người im lặng uồng rượu.
Khi rót rượu lần thứ ba, Tần Thư khẽ đụng ly trên tay Hà Tả, "Keng" một tiếng. Tiếng ly cụng vào nhau vang lên trong tối yên tĩnh.
"Sinh nhật vui vẻ, Hà Tả." Tần Thư khẽ nói.
"Cảm ơn." Hà Tả gật đầu.
Không biết sau đó hai người uống thêm bao nhiêu chén rượu, Hà Tả cầm ly loạng choạng, sững sờ sau nửa ngày, mới mở miệng nói: "Cậu biết không, thật ra đã bảy năm tớ chưa có sinh nhật."
Tần Thư quay đầu nhìn đối phương. Hà Tả giơ ly lên uống hớp rượu, "Hôm sinh nhật 10 tuổi của tớ, mẹ qua đời. Từ đó về sau, tớ cũng không tổ chức sinh nhật."
Đúng vậy. Từ sau khi mẹ Hà Tả qua đời, mỗi khi đến sinh nhật, hắn chỉ biết tự giam mình trong phòng, không gặp ai.
Ngay cả Lý Hạo cũng biết, sẽ không quấy rầy Hà Tả hôm sinh nhật hắn. Lý Hạo sẽ tặng quà hắn mấy ngày sau hôm sinh nhật, coi đó như là chúc mừng sinh nhật hắn.
Chẳng qua là năm nay... Hà Tả nghiêng đầu nhìn Tần Thư, ngửa đầu uống hết rượu trong ly.
Hắn có hơi không muốn trải qua hôm nay một mình.
Hắn muốn có một người có thể chia sẻ thời gian bi thương và cô độc cùng hắn.
Mà hắn hi vọng người đó là Tần Thư.
Tần Thư giật mình. Trách không được vừa rồi cậu nói muốn mua bánh ngọt, Hà Tả không cho.
Tần Thư không nói gì. Cậu biết Hà Tả nói những thứ này không phải hi vọng mình sẽ đi an ủi đối phương.
Nhiều khi, một người kể chuyện những chuyện chưa từng nói với người khác chẳng qua vì gông xiềng cõng trên lưng quá nặng. Cho nên, họ hi vọng có người có thể giúp nâng lên gông xiềng kia một chút để họ có thể hít thở trong chốc lát.
Không hơn.
Tần Thư bị cảm động lây.
Nhìn Hà Tả, Tần Thư bi an nghĩ, không trách người này có thể trở thành bạn của mình.
Bởi vì hóa ra, đối phương cũng chưa từng được hưởng nhiều ngọt ngào.
Trên thế giới này, có rất nhiều người, ta sẽ không bao giờ biết được họ là bất cần đời hoặc là có vẻ ngoài mạnh mẽ nhưng bên trong mang theo linh hồn chồng chất vết thương nhiều đến thế nào.
Cuối cùng, cũng không biết nói bao nhiêu chuyện, uống bao nhiêu rượu, Hà Tả nhìn Tần Thư hai má đỏ bừng ngả vào vai mình, cười không ra tiếng.
Hóa ra người này khi say sẽ không hò hét ầm nghĩ như người bình thường. Tần Thư khi say cũng thật biết điều, cũng không có vẻ khó gần như bình thường mà biết thành một con mèo hiền lành thu hết móng vuốt, dịu dàng ngoan ngoãn, như thể để mặc cho người vuốt ve.
Hà Tả duy trì nửa người bất động, uống xong chỗ rượu cuối cùng trong ly, nhìn cảnh đêm bên ngoài.
Tận đến khi Tần Thư dựa trên vai không an phận giật giật, hắt hơi một cái, Hà Tả mới cẩn thận dìu Tần Thư lên giường của mình, giúp đối phương lau qua mặt, đắp chăn.
Lúc này, mặt Tần Thư như một khối ngọc tốt nhất, nhiễm lên màu hồng nhạt.
Trong lúc ngủ mơ, Tần Thư hơi cau mày, miệng hơi mấp máy như đang nói gì đó.
Trong không khí tràn ngập hương rượu nhàn nhạt, Hà Tả đứng bên giường nhìn Tần Thư không nhúc nhích.
Lúc lâu sau, có thể là do tự nhiên, hoặc do rượu phát tác, dù sao cũng là ma xui quỷ khiến, Hà Tả cúi người, hôn nhẹ lên môi Tần Thư một cái.
Mềm nhũn, như là hôn lên một đám bông gòn, cũng giống như loại tơ lụa tốt nhất.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét