CHƯƠNG 18
Lớp 2-16 vừa xong tiết thể dục thì lớp khác cũng xuống sân chuẩn bị học.
Lúc này, không biết từ đâu, một quả bóng rổ bay về hướng này, đập thẳng về phía Tần Thư. Do Tần Thư đưa lưng về phía mấy người Hà Tả, đang mải đi về phòng học nên không nhìn thấy bóng rổ vù vù đến.
Hà Tả thấy thế giật mình, vừa chạy về phía Tần Thư, vừa quát: "Tần Thư, tránh ra!"
Nhưng không biết xảy ra chuyện gì, Tần Thư như thể không nghe thấy tiếng Hà Tả, vẫn từ từ đi về phía trước.
Hà Tả nóng nảy. Hà Tả không xa Tần Thư lắm nên tăng tốc, chạy đến chỗ Tần Thư. Tại thời điểm bóng sắp đập vào Tần Thư, Hà Tả khó khăn kéo cậu vào trong ngực.
Đột nhiên va vào ngực người khác, Tần Thư hoảng sợ, cau mày định nói gì đó. Nhưng quay đầu nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của Hà Tả, cậu liền nuốt mấy lời định nói xuống bụng.
Hà Tả: "Không sao chứ?"
Tần Thư mặt mê mang nhưng vẫn lắc đầu một cái.
Lúc này, một người ôm bóng rổ đứng trước hai người, hỏi Tần Thư: "Chưa va vào cậu đi?"
Người này thấy Tần Thư không việc gì liền nói câu xin lỗi rồi quay người định đi.
Không ngờ, Hà Tả nổi giận, bỏ Tần Thư ra, đưa lưng chắn trước Tần Thư, quát người nọ: "Không có mắt hả? Đá bóng đi đâu vậy?"
Người nọ nhíu mày, ném quả bóng rổ xuống đất, chỉ vào Hà Tả: "Nói cẩn thận tí đi!"
Hà Tả: "Lấy bóng rổ làm bóng đá. Mất não hả?"
Tiếng hai người cãi nhau to dần khiến những người khác cũng bu lại xem.
Người nọ bóp bóp nắm tay, muốn đấm lên mặt Hà Tả. Hà Tả cũng không chịu yếu thế. Thấy hai người chuẩn bị lao vào đánh nhau, Tần Thư kéo Hà Tả về phía sau, "Hà Tả, tớ không sao. Thôi đi."
Rồi hơi gật đầu với người kia, ý bảo người nọ rời đi.
Bạn bè người nọ cũng khuyên can, kéo người kia đi.
Đám người rời đi, quần chúng vây xem cũng tản ra.
Tần Thư liền quay đầu định đi về phía lớp học. Hà Tả thấy thế cũng quay người đi theo.
Trần Tân hỏi: "Không chơi bóng nữa?"
Hà Tả bực bội phất phất tay, "Không chơi, không chơi. Các cậu tự chơi đi."
Trên đường, Hà Tả tỏ ra buồn bã. Trần Thư nhìn mấy lần, không nhịn được, mở miệng hỏi: "Cậu sao vậy?"
Hà Tả: "Có phải cậu thấy tớ rất bạo lực không?"
Tần Thư: "Sao thế được""
Hà Tả: "Sau này, tớ sẽ cố kiềm chế tính cách của mình."
Tần Thư thấy lời này của Hà Tả có chút ý làm lành, không hiểu đối phương có ý gì nhưng vẫn khẽ gật đầu. Lúc này, Hà Tả mới vui vẻ trở lại.
Bên ngoài trường cấp ba Gia Thành có một con hẻm nhỏ âm u. Con hẻm này cách đường lớn cũng không xa.
Nhưng học sinh tử tế sẽ không đi qua chỗ này vì thường có đầu gấu tập trung ở đây. Mấy người đầu nhuộm đủ mọi màu sắc, mặc quần áo không đứng đắn, vừa nhìn cũng biết không phải học sinh tử tế, không dễ chọc vào. Vì vậy, học sinh cũng cố ý tránh nơi này.
Hôm ấy, Hà Tả có việc. Tần Thư vì vội về nhà nên đi về trước.
Nào ngờ, vừa tới con đường cách hẻm nhỏ không xa đã bị mấy người lao ra, kéo sâu vào trong hẻm nhỏ.
Hà Tả xong việc, vốn định nhanh chân về nhà. Nhưng khi hắn đi đến đầu hẻm nhỏ, lơ đảng nhìn thấy một xâu chìa khóa rơi trên mặt đất.
Đó là chìa khóa của Tần Thư.
Trong lòng Hà Tả căng thẳng. Hắn bước nhanh đến, nhặt chìa khóa lên, lập tức chạy vào hẻm sâu.
Hắn rẽ phải, rẽ trái một lúc lâu, chưa nhìn thấy hình bóng Tần Thư đã nghe thấy tiếng đánh nhau.
Trong đó, hắn nghe thấy một người nói, "Tưởng Tịch thích tên mặt trắng như mày? Ông đây nghĩ trăm phương ngàn kế theo đuổi em ấy suốt mấy tháng, em ấy còn chẳng thèm nhìn mặt ông một cái hóa ra là vì mày đã cướp mất trái tim em ấy rồi. Hôm nay, để tao cho mày mấy bài học, để mày biết rõ, không phải bạn gái của ai cũng cướp được. Đánh cho tao! Đánh cho chết luôn đi! Chết người tao chịu trách nhiệm!"
Nghe người kia nói thế, tim Hà Tả lộp bộp mấy cái, lập tức chạy vào bên trong. Hình ảnh đầu tiên đập vào mắt Hà Tả là Tần Thư đang bị bảy, tám người bao quanh. Lúc này cả bọn đang quây lại đánh hội đồng Tần Thư. Thật ra, Tần Thư đánh nhau rất giỏi. Ngày đầu tiên Hà Tả gặp Tần Thư, hắn liền biết rõ điều này. Nhưng mà hôm nay, sức khỏe Tần Thư vốn không tốt lắm. Huống hồ, đối phương đông người như vậy, cũng đều là loại hay đánh nhau. Vì vậy, rõ ràng Tần Thư rơi vào thế yếu.
Nhìn tên đang quay lưng về phía Hà Tả, khoanh tay, dựa vào tường làm ngơ, thỉnh thoảng trông miệng nhổ ra mấy câu thô tục "Tên khốn!", chân mày Hà Tả liền nhíu lại. "Tên khốn" này vừa nhìn liền biết là đại ca nhóm người này.
Mắt thấy một tên côn đồ trong đám đó vung nắm đấm lên mặt Tần Thư, Hà Tả thấy khó thở, ném hòn đá nhỏ nhặt được dưới chân về phía đám người.
Đột nhiên bị đánh, mấy người đều bối rối. Thoáng một cái, thừa dịp khoảng cách này, "tên khốn" vừa quay đầu đã bị Hà Tả đạp một cái vào bụng. Cú đạp này, Hà Tả dùng mười phần sức mạnh.
Có trời mới biết khi hắn nhìn thấy Tần Thư bị những người này vây quanh, trong lòng Hà Tả nóng thế nào!
Đám kia dám đánh cậu ta!
"Tên khốn" trúng cú đá này ngã phịch xuống đất, còn bị trượt đi mấy mét. Thừa dịp tên kia đang lảo đảo đứng lên, Hà Tả trực tiếp chạy tới, tóm lấy bả vai tên kia, tung đầu gối đạp vào bụng tên kia một lần nữa. Tên khốn đau đớn ôm bụng.
Người hay đánh nhau đều biết rõ làm thế nào để chỉ cần một đòn chế ngự kẻ thù, hơn nữa, còn không gây rắc rối lớn.
Mấy đòn liên tiếp này xảy ra quá bất ngờ, không ai kịp phản ứng, kể cả Tần Thư.
Nghe tiếng rên đau đớn của tên khốn kia, mấy tên đàn em mới nhớ ra việc phải cứu đại ca trên tay Hà Tả.
Vì vậy, đám đàn em chia làm hai nhóm. Một nhóm tiếp tục đánh Tần Thư. Nhóm kia vọt về phía Hà Tả.
Vừa rồi, Hà Tả có thể đánh ngã tên khốn là vì yếu tố bất ngờ. Lúc này, Hà Tả bị một đám nhao nhao vây quanh, Hà Tả cũng phải cố hết sức ứng phó.
Nhưng dù sao, hắn cũng có thể phân tâm hỏi Tần Thư có sao không. Nghe được câu trả lời không sao của Tần Thư, hắn mới vùi đầu vào đánh nhau.
Ỷ vào nhiều người, cuối cùng, đám côn đồ dồn Hà Tả cùng Tần Thư vào một chỗ, vây quanh. Trên người cả hai đã dính không ít máu.
Thời điểm này, tên khốn lại không vội.
Tên kia dùng tay ra hiệu, ý bảo mọi người dừng một chút, đứng ở bên ngoài nhìn hai người, lạnh giọng nói, "Bọn mày dám đánh tao! Biết tao là ai không?"
Hà Tả vịn Tần Thư, liếc nhìn "tên khốn", cố ý nhìn nhìn mấy người xung quanh, "Ai? Tên khốn nào đang nói chuyện?"
Một đàn em của "tên khốn" mắng, "Mày dám mắng đại ca tao! Tao đánh chết mày!"
Nói xong muốn động thủ, lại bị "tên khốn" ngăm lại, "Bọn mày ra bên ngoài, hỏi xung quanh một chút liền biết trong vùng này, không ai không biết danh tiếng Phi Long tao."
Hà Tả mặt khoa trương, ra vẻ bừng tỉnh, "Cái gì? Con gì? Con Phi gì cơ? Sâu róm Phi Thiên hả? Nghe tiếng đã lâu, nghe tiếng đã lâu."
Lần này, Tần Thư cũng không nhịn được mà nhếch nhếch khóe miệng.
Hà Tả lúc nào cũng để ý Tần Thư, thấy đối phương nở nụ cười, vỗ nhè nhẹ tay Tần Thư, "Nghiêm túc tí. Chúng ta bây giờ đang đánh nhau nên cười sẽ không phù hợp đâu."
Tần Thư nhìn nhìn xung quanh, "Không phải đánh nhau. Là chúng ta bị đánh."
Hà Tả, "Vậy cũng cần phải có thái độ phù hợp. Thái độ tốt một chút đi nha. Không biết chừng đại ca của hội kia tha cho chúng ta."
Tần Thư gật gật đầu, "Nói đúng lắm."
Tên khốn kia nghe hai người nói chuyện liền nổi giận, "Đánh cho ta!"
Lập tức, Hà Tả giơ tay lên, hét lớn.
Mọi người bị tiếng hét này làm cho bối rối, thoáng dừng lại. Vừa rồi người này còn đánh nhau không thiết sống chết, giờ lại chịu thua sao?
Tên khốn giơ tay ra hiệu tạm dừng cho đàn em, nói với Hà Tả: "Mày còn muốn nói gì?"
Hà Tả thở dài một tiếng: "Muốn nghe sao?"
Tên khốn: "Mày thích đùa nhỉ?"
Hà Tả cười cười vô tội, "Không lừa đảo. Mày không nghe thấy tiếng cảnh sát sao? Nói thật cho mày biết, tao vừa đến đã báo cảnh sát." Vừa nói xong lời này, mấy người xung quanh nhìn nhau, liền cười phá lên.
Trong đó, tên khốn là người cười lớn nhất, cười đến không thẳng được eo.
Nhìn phản ứng này, hai người Hà Tả khó hiểu.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét