Thứ Sáu, 12 tháng 7, 2019

[TSHM] Chương 19




CHƯƠNG 19



Cười chán chê, “tên khốn” mới ngẩng đầu nhìn Hà Tả, nói: “Báo cảnh sát? Ôi, tao sợ quá đi!”

Dứt lời, xung quanh lại cười một trận.

Hà Tả: “Mày không sợ sao?”

“Tên khốn” liếc nhìn Hà Tả: “Nói thật cho mày biết, bố tao là phó sở đồn công an. Cục công an chính là nhà tao. Mày bảo mày báo công an được tích sự gì không?”

Lời “tên khốn” này cũng không sai. Cũng vì tầng quan hệ này cho nên trước giờ bọn chúng hoành hành đã quen, vào đồn công an xong lại được thả.

Hà Tả nhướn chân mày. Thật thú vị! Lớn vậy rồi nhưng đây là lần đầu hắn gặp người muốn so gia thế với hắn.

Hà Tả dựng ngón tay cái: “Vậy ngài thật lợi hại. Chúng tôi thật sự sợ hãi. Ngài có thể giơ cao đánh khẽ hay không? Thả cho chúng tôi một con ngựa?”

Tên khốn kia một vẻ khinh khỉnh đắc ý, “Hiện giờ muốn tao bỏ qua cho bọn mày? Nằm mơ!”

Nói xong liền vừa định ra tay thì mấy người từ đầu ngõ chạy vào, “Làm gì đấy? Giơ hai tay lên!”

Hà Tả nghe nói như vậy, nói với tên khốn, giọng khiêu khích, “Đại nhân à, giờ sợ ngài muốn đánh cũng không được rồi.”

Tên khốn kia khó thở, định vung tay đánh Hà Tả. Kết quả lại bị một cảnh sát quát ngưng.

Tên khốn oán hận nói, “Thế thì sao? Ra khỏi đồn công an, tao đánh chết mày.”

Hà Tả gật gật đầu, “Tao chờ đây.”

Một cảnh sát đi về phía Hà Tả, “Là cậu báo cảnh sát?”

Hà Tả gật gật đầu.

Sau đó, một xe cảnh sát chở tất cả mọi người vào đồn.

Sau khi hỏi rõ nguyên nhân, Hà Tả cùng Tần Thư đều được thả. Mấy đứa tên khốn thì bị nhốt tại đồn công an.

Hà Tả đoán phải động tay động chân một chút. Nếu lời tên kia nói là thật, ngày mai tên khốn cũng được thả. Nói không chừng, ngồi trong đồn còn được hầu hạ ăn uống ngon lành.

Nhìn vết thương trên người Tần Thư, Hà Tả không biết mình thấy thế nào. Cảm giác giống như so với vết thương trên người mình còn đau hơn.

Hà Tả tranh thủ chui vào nhà tắm công cộng gần đó, lấy điện thoại di động ra, ấn một dãy số.

Đầu bên kia bắt máy.

Hà Tả: “Bác Triệu.”

Phía bên kia điện thoại truyền ra giọng nói mười phần mạnh mẽ, “Hà Tả, tên nhóc ngoan thật, bao lâu rồi chưa gọi điện thoại cho bác Triệu đây? Có phải đã quên bác rồi không?”

Hà Tả nghe tiếng điện thoại đầu bên kia, trong lòng cảm thấy thân thiết, sờ sờ lên mũi, ngượng ngùng nói: “Cháu sao dám…”

Bác Triệu trong miệng Hà Tả là bạn của mẹ Hà Tả. Từ khi mẹ Hà Tả còn nhỏ, hai nhà đã là bạn thân.

Mà bác Triệu hiện đang giữ chức Cục trưởng Công an Gia Thành. Người này thương Hà Tả nhất, có thể nói là nhìn Hà Tả lớn lên.

“Bác Triệu, cháu gặp chút chuyện…”

Lặng yên nghe Hà Tả nói xong, bên kia mở miệng nói: “Tốt. Tên nhóc này đúng là không có chuyện không liên lạc. Hóa ra vì chuyện này mới nhớ đến bác Triệu hả? Tới Gia Thành mà không tới thăm bác Triệu. Sợ là cháu sớm quên bác rồi.”

Hà Tả cười hì hì, nói, “Chưa đâu. Cháu sao dám quên. Cháu đây không phải không tìm được cơ hội sao? Bận rộn học tập mà.”

Bên kia oán trách nói, “Tên nhóc mà bận rộn học tập? Cháu cho là bác không biết cháu hả? Tìm cớ cũng không biết tìm hợp lý một chút. Được rồi, việc của cháu là việc nhỏ. Để bác thu dọn cho cháu là chính. Nhớ là hôm nào nhớ đến thăm lão già bác đây đấy.”

Hà Tả: “Nhất định, nhất định.”

Cúp điện thoại, Hà Tả ra ngoài tìm Tần Thư. Đèn đường chiếu làm 
hắt dài hình bóng của Tần Thư, khiến Hà Tả thấy đối phương không chân thực. Hà Tả đột nhiên hơi giật mình.

Hắn đột nhiên thấy bất an, chạy nhanh tới, ôm lấy Tần Thư. Giống như chỉ có như vậy mới có thể xác nhận người trước mặt tồn tại chân thật.

Tần Thư đột nhiên bị ôm, cơ thể có hơi cứng đờ, theo bản năng muốn tách ra nhưng lập tức trầm tĩnh lại.

Vươn tay, do dự một chút, vẫn là nhẹ nhàng xoa lưng Hà Tả, “Hôm nay bị dọa?”

Hà Tả lúc này mới ý thức được mình làm gì, vì vậy, thả Tần Thư ra, có chút vô ý, nhếch miệng cười nói che dấu, “Bị dọa? Nói đùa gì vậy?”

Tần Thư gật gật đầu. Cậu cũng nghĩ vậy. Hà Tả đâu có yếu đuối như vậy.

Hai người đi về, Hà Tả cố ý đi sau lưng Tần Thư một bước, giẫm lên hình bóng trên mặt đất của Tần Thư, giống như mình và Tần Thư hòa thành một thể.

Hà Tả liền thấy vui vẻ không lý do.

Tần Thư khó hiểu: “Cười gì?”

Hà Tả lắc đầu, “Không có gì.”

Hai người một đường không nói chuyện. Buổi tối, gió có chút lạnh nhưng Hà Tả vẫn hi vọng con đường này dài một chút, hai người có thể đi bên nhau lâu một chút.

Thế nhưng rồi cũng đến đường lớn. Cái gì cũng có giới hạn.

Chờ đến đường lớn, Hà Tả gọi xe, đem Tần Thư nhét vào, nhìn Tần Thư rời đi, Hà Tả mới tự mình thuê xe về nhà.

Vài ngày sau, Hà Tả cố ý đi đồn công an nhìn tên khốn được thả ra.
Không biết ở trong đó gặp chuyện gì, khi gặp Hà Tả không còn thái độ đàn anh xã hội đen và ánh mắt hung dữ như trước nữa. Giờ thấy Hà Tả, tên kia liền né tránh, mắt cũng không dám nhìn.

Hà Tả ngậm điếu thuốc, hít một hơi thật sâu, phả khói lên mặt tên khốn. Tên kia ho khan vài tiếng nhưng cũng không dám làm gì, chỉ nghiêng mặt sang một bên.

Hà Tả bắt tay “tên khốn”, tay tên kia run lên nhưng cũng không dám rút tay ra.

Hà Tả cười lạnh một tiếng, đem điếu thuốc dúi trên tay tên kia, như thể không đếm xỉa tới, mở miệng nói: “Tần Thư là người tao bảo kê, về sau thấy mày gây sự với người kia, tao cam đoan sẽ khiến mày sống không bằng chết. Hiểu không?”

“Tên khốn” giọng nói run rẩy, gật đầu không ngừng: “HIểu rõ, hiểu rõ. Lần sau thấy hắn, tôi nhất định sẽ tránh thật xa.”

Hà Tả lúc này mới vỗ vỗ mặt tên kia, “Cút đi! Nhớ lấy lời đấy!”

“Tên khốn” như được đại xá, lập tức bỏ chạy như làn khói.

Sau chuyện này, Tưởng Tịch lại đến tìm Tần Thư mấy lần, hi vọng có thể mời Tần Thư ăn cơm, thể hiện sự áy náy của mình. Nhưng Tần Thư từ chối. Hơn nữa, sau khi Tần Thư nói rõ mình sau này tuyệt đối cũng sẽ không thích Tưởng TỊch, một thời gian dài sau đó, Tưởng Tịch cũng không xuất hiện nữa.

Vào thu, hôm đó là ngày thứ sáu. Sau khi thu xong sách vở, Tần Thư khoác túi sách trên vai, chào Hà Tả, chuẩn bị đi.

Hà Tả nhìn Tần Thư, một vẻ muốn nói lại thôi.

Tần Thư dừng chân, đứng trước mặt Hà Tả, lông mi cong lên, khóe môi mím chặt, không nhúc nhích nhìn hắn.

Mặc dù Tần Thư không nói gì nhưng trải qua mấy ngày ở chung tới giờ, hai người đã có ăn ý. Hà Tả cũng càng ngày càng có thể từ một số biểu cảm rất ít của Tần Thư đoán được Tần Thư muốn nói gì hoặc làm gì.

Đối với việc này, kỳ thật Hà Tả rất kinh ngạc.

Bởi vì hắn vốn không phải người có sức quan sát mạnh. Điểm này có thể nhìn thấy trong việc hắn ở chung cùng Lý Hạo.

Dù hắn và Lý Hạo từ nhỏ cùng nhau lớn lên nhưng hắn vẫn như cũ, không thể nhạy cảm phát hiện tâm tình biến hóa của Lý Hạo.

Nhưng không biết vì sao, Tần Thư lại không giống như vậy.



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét