Thứ Sáu, 19 tháng 7, 2019

[TSHM] Chương 23



CHƯƠNG 23




Lý Hạo thấy Hà Tả không trả lời, hai tay cầm lấy tay Hà Tả, cắn răng nói: "Cậu thích tên đó, có phải không?"

Hà Tả nhìn Lý Hạo, cười khổ: "Tớ cũng nghĩ thế. Tớ thích cậu ấy."

Lý Hạo hai tay càng nắm chặt, "Cậu thích tên đó từ khi nào?"

Đáng chết! Biết sớm như vậy, hắn nên chuyển trường cùng Hà Tả.

Hà Tả nhìn vẻ mặt thay đổi bất thường của Lý Hạo, vẻ mặt mờ mịt, nhấc hai tay Lý Hạo ra, "Cậu bị tật gì vậy? Đây là thái độ gì vậy? Tớ có người mình thích, cậu không phải nên vui mừng thay tớ sao?"

Lý Hạo triệt để bùng nổ, "Mẹ mày, thay cậu cao hứng thế nào đây? Nhiều năm như vậy, cậu không nhìn thấy sao? Tớ đây là thích cậu, từ nhỏ liền đã thích cậu!"

Hà Tả: "?!"

Hắn chưa bao giờ phát hiện được tâm tư của Lý Hạo. Từ nhỏ, Lý Hạo đã ở bên hắn. Nhưng từ trước đến nay, hắn luôn coi Lý Hạo là anh em. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới mặt khác.

Thậm chí, nếu như hắn không thích Tần Thư, hắn liền cảm thấy việc đàn ông thích đàn ông là chuyện rất buồn nôn.

Nửa ngày sau, nhìn vẻ mặt thống khổ của Lý Hạo, Hà Tả có chút không đành lòng, "Thật xin lỗi. Tớ trước giờ thật không ngờ... cậu sẽ thích tớ. Tớ luôn xem cậu là anh em. Mặc kệ có xảy ra chuyện gì, hiện giờ hay là tương lai, chúng ta đều chỉ có thể là anh em..."

Lý Hạo: "Tần Thư đến cùng có gì tốt mà khiến cậu mất hồn? Tớ có gì kém tên đó? Cái đó nhỏ hơn tên đó sao?"

Biểu cảm lúc này của Lý Hạo có hơi dữ tợn. Điều này khiến Hà Tả có chút bất an, "Cậu có gì thì cứ tới tớ đây, đừng động vào cậu ấy."

"Chuyện đó, nếu như tớ gây sự với tên đó thì sao?" Lý Hạo hung dữ trả lời.

Hà Tả vẻ mặt nghiêm túc: "Tớ liền thu hồi lời vừa nói. Cậu mà gây sự với cậu ta, chúng ta cũng chỉ có thể quá khứ là anh em. Cậu cũng đừng trách tớ trở mặt."

Hà Tả chưa bao giờ nặng lời với Lý Hạo như vậy. Từ nhỏ, hai người dù có cãi nhau nhưng cãi nhau xong liền quên. Hà Tả dù tính tình nóng nảy nhưng luôn rất tốt với người của mình. Bởi vậy, trước giờ hắn chưa bao giờ để bụng những chuyện cãi nhau kia.

Lý Hạo nhìn Hà Tả, ánh mắt đau khổ, nửa ngày sau, cười khổ nói: "Hóa ra anh em nhiều năm như vậy, trong mắt cậu tớ lại như vậy..."

Lý Hạo không phải người rộng lượng. Nhưng đối với Hà Tả, trước giờ hắn không bao giờ làm Hà Tả đau lòng. Hắn biết nếu động vào Tần Thư, Hà Tả sẽ đau lòng. Sao hắn có thể làm như vậy?

Nhìn phản ứng của Lý Hạo, Hà Tả biết mình nói sai, "Thật xin lỗi, tớ..."

Thật sự là chẳng qua là nhất thời tình thế cấp bách, hắn sợ Lý Hạo sẽ tổn thương Tần Thư. 

Lý Hạo xua tay, cắt ngang Hà Tả, cười khổ gật đầu, "Tớ biết rồi. Tớ hỏi cậu một vấn đề cuối cùng. Nếu như. tớ là nói nếu như, không có Tần Thư, tớ tỏ tình với cậu, chúng ta có khả năng không?"

Hà Tả nghĩ một lát, vẻ mặt nặng nề nói: "Thật xin lỗi, sẽ không. Bầu trời đầy sao, trong mắt tớ, chỉ có cậu ta là ánh sáng. Tớ kiễng chân lên, với tay thật dài, đưa tay thật cẩn thận để nếu cuối cùng hái được ngôi sao này thì dù thiên hà có vô số ngôi sao chói sáng hơn hẳn ngôi sao tớ lấy thì sao đâu? Nếu đã chiếm được ngôi sao tớ muốn nhất kia, tớ sẽ không muốn lại ngẩng đầu nhìn. Cậu ấy là khác biệt. Nếu như không có cậu ấy, tớ cũng không đi thích những người khác."

Cơ thể căng thẳng của Lý Hạo trùng xuống. Lý Hạo chán nản buông lỏng, gật đầu, "Tớ biết rồi." Sau đó, khổ sở cười một tiếng, "Không ngờ cậu có thể nói chuyện thơ văn như vậy."

Dừng một chút, Lý Hạo giống như hạ quyết tâm thật lớn, nói: "Bố tớ muốn tớ sau khi tốt nghiệp đai học sẽ tiếp quản công ty của gia đình ở nước ngoài. Trước khi đến gặp cậu, tớ vốn không muốn. Bởi vì..."

Lý Hạo nhìn thật sâu vào mắt Hà Tả, lại nói tiếp: "Nhưng bây giờ, kiên trì đối đầu với bố tớ nữa cũng không còn ý nghĩa gì nữa. Tớ quyết định đáp ứng yêu cầu của bố."

Sau đó, Lý Hạo từ trong túi móc ra một cái hộp nhỏ rất đẹp, đưa cho Hà Tả, "Hôm nay chia tay, không biết khi nào mới gặp lại. Món quà này vốn là món quà mừng cậu 18 tuổi, giờ coi như món quà tạm biệt. Cậu nhất định phải nhận lấy."

Hà Tả nhận cái hộp, vừa mở ra nhìn, là một cái đồng hồ đeo tay giá trị không nhỏ.

Không sĩ diện dài dòng, Hà Tả nhận.

Lý Hạo thấy Hà Tả cất quà kỹ mới thở dài một cái. Hai người lòng mang nhiều tâm tư, bữa cơm chia tay cũng không muốn ăn, Lý Hạo liền tạm biệt rời đi.

Nhìn bóng lưng rời đi của Lý Hạo, Hà Tả cũng thở dài một cái. Dù sao cũng là anh em nhiều năm, nếu có thể giải quyết chuyện này êm đẹp thì không thể tốt hơn.

Hắn cảm tạ Lý Hạo đã thức tỉnh hắn, gạt đi bao mê mang, bất an và sợ hãi, giờ chỉ còn lại nội tâm tình cảm sâu bên trong.

Trước khi gặp Lý Hạo, hắn thậm chí không dám nghĩ nhiều về tình cảm của hắn đối với Tần Thư.

Một mặt, hắn sợ bản thân trở thành biến thái trong mắt phần lớn người khác. Một mặt, hắn lại không thể tự kiềm chế bản thân mà trở thành kẻ cầm đầu, lo lắng, sợ hãi đi đến. Hắn hãm sâu trong nước xoáy của mâu thuẫn, không dám vạch trần sự thật kia.

Nhưng bây giờ, hắn có thể triệt để thả lỏng bối rối trong lòng. Hắn chính là thích Tần Thư. Hắn thích Tần Thư, thế thì sao?

Trên thế giới này, ngoài Tần Thư, ai có thể khinh bỉ tình cảm của hắn dành cho cậu?

Thế nhưng, cho dù Tần Thư kinh bỉ hắn cũng không cách nào ngăn cản hắn yêu thích cậu. Thậm chí, ngay cả chính hắn cũng không có biện pháp ngăn cho bản thân ngày càng lún sâu.

Rõ ràng biết rõ con đường phía trước là tăm tối nhưng hắn vẫn như cũ, cam tâm tình nguyện đâm đầu đi, không quan tâm.

Điều đắng chát duy nhất là Tần Thư không biết hắn thích cậu. Thậm chí, có khả năng sau khi Tần Thư biết hắn thích mình sẽ coi hắn như biến thái, sẽ thấy hắn buồn nôn, sau đó, rời xa hắn.

Hà Tả lấy cuốn sách "Hoàng tử bé" từ trong tủ kính, nhìn hai chữ Tần Thư trên trang sách, cười khổ, lòng lại thấy ngọt ngào, một lần lại một lần lẩm nhẩm: "Tần Thư... Tần Thư..."

Tựa hồ như vậy, những điều không thể nói ra kia, hắn có thể mượn tin đồn để đưa đến tai đối phương.


Những ngày này, Tần Thư rõ ràng cảm thấy Hà Tả không đúng lắm. Cụ thể là thường xuyên ngẩn người nhìn cậu, cũng không biết đối phương đang nghĩ gì.

Cuối tuần này, Tần Thư theo lệ cũ tới phụ đạo cho Hà Tả. Giảng chốc lát, không chịu nổi nữa, Tần Thư để bút xuống, khoanh tay, dựa vào lưng ghế, nhìn Hà Tả.

Đợi hơn nửa ngày, Hà Tả giống như mới hồi phục tinh thần, nhìn Tần Thư, hỏi xem sao không nói tiếp.

Tần Thư ngẩng đầu nhìn đồng hồ treo trên tường, trầm mặc một lúc mới lên tiếng, "Tớ dừng lại đã năm phút rồi."

Hà Tả: "..."

Tần Thư: "Trong đầu cậu đang chứa mấy cái gì?"

Hà Tả thầm nghĩ: Còn không phải là cậu.

Thế nhưng, ngoài miệng cũng không dám nói như vậy, chẳng qua tùy tiện tìm lý do qua loa cho qua. 

Tần Thư đương nhiên biết rõ đối phương không nói thật, cau mày không muốn nói gì thêm. Chuông cửa liền vang lên.

Hà Tả thấy lạ. Cô giúp việc nấu cơm vừa đi. Từ khi Tần Thư qua phụ đạo hắn mỗi thứ bảy, Hà Tả sẽ không mời người khác đến nhà vào thứ bảy.

Nếu có người muốn đến, theo lý, hắn sẽ nhận được điện thoại của bảo vệ. Thế nhưng, hắn cũng không nghe thấy tiếng điện thoại vang.

Vì vậy, Hà Tả mang theo nghi hoặc, đứng dậy mở cửa.

Nhìn người đứng ngoài cửa, sắc mặt Hà Tả lập tức thay đổi, bất giác nhăn mày.


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét