Thứ Sáu, 19 tháng 7, 2019

[TSHM] Chương 22



CHƯƠNG 22




Hai người ăn sáng xong, Tần Thư mới lấy một thứ từ trong ba lô ra, đặt lên bàn trước mặt Hà Tả,

Hà Tả nhìn, đó là một món đồ hình chữ nhật, được bọc rất kín.

Hà Tả, "Đây là cái gì?"

Tần Thư, "Quà tặng."

Con mắt Hà Tả sáng lên, vươn tay ra cầm vật kia lên, "Tớ có thể mở ra bây giờ không?"

Tần Thư gật gật đầu.

Hà Tả thành thạo đem bóc giấy bọc bên ngoài ra. 

Đó là một quyển sách đã cũ, trang giấy hơi ố vàng nhưng không quăn mép chút nào. Có thể thấy được quyển sách này đã có khá lâu rồi, chủ nhân lại rất yêu quý. Đó là cuốn sách "Công tử bé".

Hà Tả nhẹ nhàng mở sách ra. Trang đầu có một dòng chữ viết bằng bút máy: "Chúc bạn dù cuộc sống có bao gian nan vất vả, trong mắt như trước vẫn tràn đầy sao sáng. - Tần Thư"

Nhìn thấy Hà Tả chăm chú nhìn món quà mình tặng, Tần Thư không khỏi thấy hơi ngượng. Dù sao món quà như vậy đối với Hà Tả cũng là quá rẻ tiền.

Nhưng cậu không biết có thể đưa được món gì đắt tiền. Đây là thứ Tần Thư có khả năng tặng vì bản thân cậu thấy đây là món quà có ý nghĩa nhất. Cậu bối rối mở miệng: "Quyển sách này... Là từ khi còn nhỏ... Khi mẹ tớ đọc truyện cho tớ."

Tần Thư giải thích gian nan.

Hà Tả chưa từng nghe Tần Thư nhắc đến mẹ mình. Bởi vậy, hắn mượn cơ hội này để hỏi: "Đây là lần đầu tớ nghe cậu nhắc đến mẹ nhỉ?"

Tần Thư ừ một tiếng.

Nửa ngày sau, Hà Tả đã cho rằng Tần Thư không có ý định nói chuyện tiếp, mới lại nghe Tần Thư nói: "Mẹ từ khi tớ còn nhỏ đã đi rồi."

Hà Tả hiểu lầm ý của Tần Thư, vì vậy, hắn nói: "Thật xin lỗi. Tớ không biết cô..."

Tần Thư nhìn Hà Tả, nói: "Mẹ không chết..."

Lại đợi tiếp một lúc mới nói thêm: "Tớ cũng không biết bây giờ mẹ còn sống hay không."

Hà Tả nghe xong lời Tần Thư, đột nhiên thấy trong tim mình nhói đau.

Hắn không thể nào tưởng tượng được Tần Thư khi còn nhỏ, đối mặt với việc bị mẹ mình vứt bỏ thì đã đau buồn thế nào. Hắn không dám nghĩ. Chỉ cần vừa nghĩ đến Tần Thư nhỏ bé yếu đuối từng nhu vậy, trong lòng hắn liền thấy khổ sở không chịu được.

Thậm chí, hắn vì vậy mà thấy hận người đàn bà mình chưa từng gặp kia. Hắn không thể nào tưởng tượng được trên thế giới lại có người mẹ nhẫn tâm như bà ta, cam lòng vứt bỏ hai đứa con nhỏ của mình để bỏ đi.

Thậm chí, hắn còn muốn quay lại quá khứ, đem bà ta mắng một trận, ngăn bà ta làm như vậy. Hắn thậm chí còn muốn đánh bà ta để bà ta dừng lại.

Bởi vì, so với cái chết sinh tử biệt ly hai bờ, khiến con người không thể chịu được là vứt bỏ.

Nhìn trên mặt Hà Tả lộ ra nhiều biểu cảm khác nhau, Tần Thư biết rõ đối phương đang muốn gì,. vì vậy, cậu vươn tay quơ quơ trước mặt Hà Tả, "Không sao. Tớ đã không cần nữa."

Hà Tả lập tức bắt lấy tay Tần Thư, nói: "Ừ, không sao."

Dĩ nhiên là Hà Tả biết rõ, nỗi đau xót đó có lẽ sẽ dần khép lại vẩy kết theo thời gian. Nhưng những vết thương kia vốn là sâu tới tận xương. Mặc kệ là cuối cùng có qua bao lâu, chỉ cần người bên ngoài hơi động khẽ một chút, liền khiến nó chảy máu. Cho dù kết vảy, nó cũng sẽ vĩnh viễn lưu lại một vết sẹo xấu xí.

Làm sao có thể không quan tâm.

Dù là yêu cũng tốt, hận cũng vậy. Nếu như thật sự không quan tâm, quyển sách này tại sao lại được đối xử quý trọng như vậy?

Tần Thư rút tay ra, chỉ chỉ "Hoàng tử bé", nói: "Tớ không mua được quà đắt tiền. Cái này... cậu thích không?" Trong mắt, hiện lên vẻ chờ mong.

Hà Tả vuốt hàng chữ Tần Thư đề trên sách, gật gật đầu: "Dĩ nhiên thích rồi. Đây là món quà tốt nhất tớ được nhận từ trước đến giờ."

Hôm đó, khi về nhà, Hà Tả lấy cuốn sách "Hoàng tử bé" ra, đặt cạnh khung ảnh trong tủ kính. Lại lấy ảnh mẹ ra xoa xoa. Vừa buông xuống, chuông điện thoại liền kêu vang.

Hà Tả ấn nút trả lời.

"Ngày mai tớ sẽ tới Gia Thành. Mang quà tặng cậu." Tiếng Lý Hạo từ đầu bên kia truyền đến.

Hà Tả véo véo mũi, nói bất đắc dĩ: "Cậu không cần cố ý vì chuyện này mà đến đây. Lại mang tiếng chạy trốn."

Phía bên kia điện thoại tiếp tục nói: "Vậy không được. Một năm chỉ có một lần. Lần này tớ sẽ lặng lẽ đến rồi về. Sáng mai sẽ về."

Hà Tả: "Được rồi."

Tan học hôm đó, khi Hà Tả đi ra cửa liền thấy một người đang chờ mình trước cổng trước. Đúng là Lý Hạo.

Lý Hạo liếc mắt liền thấy Hà Tả, bước nhanh về phía hai người.

Hà Tả hỏi: "Cậu tới lúc nào? Sao không nói một tiếng? Tớ có thể điện thoại cho cô giúp việc mở cửa cho cậu để cậu ngồi chờ."

Lý Hạo: "Vừa đến không lâu. Không sao. Dù sao cũng đang rảnh rỗi không có gì làm. Tớ đến chờ cậu tan học."

Lần đầu thấy Lý Hạo, để tránh phiền phức không cần thiết, Tần Thư liền định giả bộ như không biết Hà Tả, định đi qua hai người. 

Lại bị Lý Hạo ngăn cản: "!!!"

Tần Thư dừng bước, nhìn Lý Hạo.

Lý Hạo nói: "Lại là mày! Thật đúng là oan gia ngõ hẹp!"

Lý Hạo vừa giữ Tần Thư, vừa nói với Hà Tả: "Cậu nhớ tên này không? Ngày đầu tiên, tên này còn đánh nhau với chúng ta."

Hà Tả kéo cánh tay Lý Hạo đang giữ Tần Thư ra, "Chỉ là hiểu lầm thôi. Hiểu lầm thôi. Bây giờ, chúng tớ là bạn bè." Rồi nói với Tần Thư: "Tần Thư, cậu về trước đi."

Tần Thư nhìn Lý Hạo, lại hơi gật đầu với Hà Tả, rời đi.

Lý Hạo nhìn Hà Tả. Lấy những gì mình biết về Hà Tả, Lý Hạo thấy Hà Tả đúng là có gì đó không đúng. trước giờ Hà Tả tính cách quái dản, từ khi nào ôn hòa với người trêu chọc người của mình như vậy?

Người trong trường học cũ không phải vì đắc tội với hắn mà nằm viện bao lâu đó thôi?

Hà Tả thế này...

Nhìn ánh mắt Hà Tả nhìn Tần Thư cũng không đúng.

Trong lòng Lý Hạo nghi hoặc nhưng bên ngoài cũng không biểu hiện ra.

Cho đến lúc, nhìn thấy quyển sách để bên cạnh khung ảnh mẹ mà Hà Tả luôn quý trọng trong tủ kính, Lý Hạo thực sự nổi điên. Bởi vì không ai so hắn biết rõ hơn tủ kính này quan trọng với Hà Tả thế nào.

Mặc kệ ở đâu, Hà Tả đều có một cái tủ kính như vậy. Nơi đó để những đồ Hà Tả trân trọng nhất.

Trước giờ, chỗ đó chỉ có ảnh mẹ Hà Tả.

Nhưng bây giờ lại nhiều hơn một quyển sách rõ ràng không phải của Hà Tả.

Lý Hạo cố gắng đề xuống tâm tình, giả vờ nghi hoặc hỏi, "Từ khi nào mà trong tủ này có thêm một quyển sách thế này?"

Hà Tả nhìn nhìn, "Là bạn tặng."

Lý Hạo lấy ra xem, hỏi, "Bạn bè nào? Sao tớ không biết?"

Nhìn thấy dòng chữ ghi trong sách, "Tần Thư? Lại tình cờ là đúng người kia?"

Hà Tả: "Ôi này, chuyện này thì liên quan gì đến cậu? Từ khi nào mà cậu lại quan tâm thế?"

"Cậu thích Tần Thư, phải không?"

Lý Hạo nắm chặt tay. Cuối cùng, không kìm nén được tâm trạng cuồn cuộn, mấy lời này là hắn nghiến răng nói ra.

Nhưng Hà Tả căn bản không để ý đến Lý Hạo có chỗ nào không đúng. Hắn đang khiếp sợ lời Lý Hạo nói với hắn, hắn là thích Tần Thư sao?

Ý nghĩ này vừa tới, lòng của hắn liền nhảy cực nhanh.

Hóa ra, hắn bất giác để ý Tần Thư, những khó chịu mấy hôm nay, trông thấy Tần Thư liền thấy vui vẻ và thoải mái, Tần Thư ốm thì đau lòng, nhìn Tần Thư bị đánh liền nổi giận, cả chuyện tối hôm đó hắn làm với Tần Thư hay không gặp Tần Thư thì thấy bực bội, chỉ muốn trong mắt Tần Thư chỉ có một mình mình... Hóa ra tất cả những điều này cũng có thể giải thích hợp lý. Đúng vậy, hắn thích Tần Thư.

Trước đây thật lâu, từ khi hắn không biết, tình cảm yêu thích Tần Thư trong lòng hắn đã mọc rễ, đâm chồi. Bất tri bất giác, tình cảm này đã lớn thành đại thụ che trời.


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét