CHƯƠNG 17
Từ sau vụ lần đó, Hà Tả luôn tìm cơ hội mang đủ loại thức ăn cho Tần Thư. Ngay cả cơm trưa, hắn cũng bảo cô người làm chuẩn bị phần cho hai người, mang đi học ngồi ăn cùng Tần Thư.
Ban đầu, Tần Thư cự tuyệt. Nhưng cậu nhận ra nếu mình không ăn, Hà Tả liền đem bỏ.
Có ví dụ của đứa con phá hoại như Hà Tả trước mặt, Tần Thư cảm thấy quá lãng phí nên cuối cùng cũng chấp nhận ăn cùng Tần Thư cho hết.
Đối với việc này, Hà Tả rất hài lòng. Mỗi ngày hắn lại bảo cô giúp việc thay đổi các món ăn khác nhau, chuẩn bị các món dinh dưỡng. Cứ như vậy được mấy tháng, Tần Thư đúng là không còn gầy như trước đây. Quan hệ của hai người cũng khá hơn nhiều.
Sáng hôm đó, Hà Tả đến sớm hơn một chút so với bình thường. Từ xa, hắn đã thấy một đám người vây quanh cửa lớp học. Trong đám đó, có bạn học cùng lớp, cũng có lớp khác. Hà Tả nhìn không chớp mắt, định đi qua, ánh mắt liếc một cái liền bắt gặp bóng người quen thuộc. Là Tần Thư.
Lúc này, Tần Thư đang ở trong đám người. Đồng thời, trong đám người đó cũng có một người quen. Là Tưởng Tịch.
Hai tay Tưởng Tịch đang cầm lấy một phần đồ ăn, đưa cho Tần Thư, "Tần Thư, cái này... Tớ không có ý gì khác. Cậu cầm lấy đi. Nếu không thích thì đem vứt đi là được."
Quần chúng vây xem cũng nhao nhao phụ họa: "Đúng rồi, Tần Thư, nhận lấy đi."
Một nữ sinh khác, chính là người đi cùng Tưởng Tịch hôm đại hội thể dục thể thao, cũng nói: "Tần Thư, đây chính là thành quả Tịch Tịch của chúng tớ làm ba giờ đồng hồ. Cầm lấy đi."
Không biết vì sao, Hà Tả thấy một màn như vậy liền cảm thấy món đồ giơ trước mặt Tần Thư vô cùng chói mắt, trong lòng hắn rất không thoải mái, như là có một bình nước ga đang ùng ục sủi bọt.
Vì vậy, hắn đẩy đám người ra, che Tần Thư sau lưng mình, nói với Tưởng Tịch: "Chào bạn. Bạn gái xinh đẹp à, chúng ta lại gặp mặt. Còn nhớ tớ sao? Tớ là Hà Tả."
Tưởng Tịch gật gật đầu: "Là cậu."
Hà Tả nhìn món đồ trong tay Tưởng Tịch liền nhếch khóe miệng: "Đừng phí công. Tần Thư sẽ không nhận đồ của người khác. Thứ này, cậu vẫn nên cầm về đi thôi."
Nghe Hà Tả nói thế, Tưởng Tịch cắn cắn môi, nhìn Hà Tả ánh mắt tràn đầy địch ý, "Cậu dựa vào gì mà quyết định thay Tần Thư? Làm sao cậu biết Tần Thư sẽ không cần?"
Hà Tả lặng lẽ liếc mắt trong lòng. Hắn đương nhiên biết rõ. Hắn phải dùng bao nhiêu công sức mới có thể biến quan hệ hai người thành như hiện nay. Bạn gái này cho rằng mình là ai? Dựa vào gì? Chỉ bằng việc Tần Thư trả lời một lần? Hay là bằng vẻ mặt xinh xắn của mình?
Buồn cười!
Vì vậy, hắn khinh thường cười cười, "Vừa rồi cậu nói nhiều như vậy, Tần Thư có để ý đến cậu không?"
Nói xong, quay đầu nói với Tần Thư: "Chúng ta về đi."
Tần Thư: "Ừ."
Nhìn ánh mắt của Tưởng Tịch, Hà Tả đi theo Tần Thư định đi vào lớp.
Hà Tả liếc mắt lại thấy Tưởng Tịch còn muốn đuổi theo, mắt thấy người vây xem ngày càng nhiều, Hà Tả không thể không quay đầu lại lần nữa, đưa tay nhìn đồng hồ đeo tay, nói: "Sắp vào giờ tự học buổi sáng rồi, nếu cậu không ngại mất mặt thì ở đứng ở đây tiếp đi."
Nói xong liền không thèm quay đầu lại nữa, kéo Tần Thư rời đi.
Thấy nhân vật chính đều rời đi, quần chúng vây xem liền tản ra. Tưởng Tịch nhìn bóng lưng Tần Thư, cắn cắn môi, hốc mắt lập tức đỏ lên.
Chuyện này được bàn tán cả ngày trong lớp Tần Thư. Vừa đến giờ nghỉ giữa giờ, đã có người bàn tán Tần Thư là người không nể tình thế nào, chọc khóc hoa khôi khối 3 của trường.
Hà Tả đoán không chỉ trong lớp mình bàn tán mà có lẽ chuyện này cũng truyền khắp trường rồi.
Trường cấp ba Gia Thành có bạn học từ chối lời tỏ tình của hoa khôi khiến người đẹp rơi lệ, người người thấy yêu tiếc.
Chậc chậc, đề tài tốt đẹp làm sao.
Hà Tả ngồi vào chỗ, gác chân lên, trong lòng vui vẻ nghe thỉnh thoảng truyền đến tiếng thảo luận thì thào của nữ sinh trong lớp: "Đã sớm biết Tần Thư là người tính cách thế rồi, may là lúc trước không xúc động gửi thư tình. Người như Tần Thư, đứng xa nhìn là được rồi. Hoa khôi khối ba sao lại mù quáng vậy?"
Một đám quần chúng ăn dưa bên cạnh nhao nhao tỏ vẻ đồng tình với lời này, cùng nhau phát thề sẽ tuyệt đối không động vào bông hoa cao lãnh này.
Nghe lời nói loại này, nội tâm Hà Tả không những không chấn động mà còn muốn huýt sáo lên.
Thấy Tần Thư vẻ muốn nói lại thôi lần thứ năm, Hà Tả nhịn không được, bỏ cốc nước uống xuống, nhướn mày, "Bạn học đẹp trai, không cần dùng khuôn mặt đẹp trai của cậu làm vẻ mặt táo bón này được không? Cậu muốn nói gì với tớ?"
Không đợi đối phương nói, lại xấu xa cười, "Chẳng lẽ cậu muốn tỏ tình với tớ? Vậy cậu cứ thoải mái nói ra là được rồi. Tớ đang nghe đây."
Tần Thư: ...
Dù sao cậu cũng đã quen Hà Tả thỉnh thoảng lên cơn động kinh.
Cậu nghiêm mặt nói: "Chúng ta có phải hơi quá đáng hay không?"
Hà Tả: ????
Tần Thư: "Tớ là nói Tưởng Tịch. Chúng ta có phải quá đáng rồi không?"
Nghe thấy Tần Thư nói những lời này, Hà Tả theo bản năng nắm chặt cốc nước trong tay, nhíu nhíu mày, hỏi: "Chẳng lẽ cậu thích bạn ý?"
Trong lúc chờ Tần Thư trả lời, trái tim Hà Tả như treo lơ lửng giữa không trung.
"Thình thịch" Hắn có thể nghe thấy tiếng tim mình đập.
Tần Thư trong miệng nói ra hai chữ "Không thích" xong, trái tim này mới rơi lại về vị trí cũ.
Tần Thư: "Tớ chỉ cảm thấy chúng ta có hơi quá đáng. Dù sao bạn ấy cũng là con gái. Chúng ta làm như vậy, bạn ấy sẽ rất mất mặt."
Thở dài. Cậu nghĩ đến Tần Kỳ. Nếu Tần Kỳ cũng bị người khác đối xử như vậy, cậu sẽ đau lòng biết bao.
Nhìn Tần Thư chia sẻ suy nghĩ, Hà Tả có chút bực bội. Hắn cố gắng đè xuống sợi bực bội không biết từ đâu ra, nói với Tần Thư: "Nếu như cậu không thích bạn ấy thì không nên lưu tình. Bằng không tương đương với việc cho bạn ấy hi vọng, về sau bạn ấy sẽ càng bị tổn thương nhiều hơn."
Nghe xong lời này, Tần Thư gật gật đầu. Thảo luận của hai người về Tưởng Tịch liền dừng ở đây. Chuyện này cứ như vậy nhẹ nhàng trôi qua.
Vốn tưởng rằng chuyện này cứ thế trôi qua, không nghĩ tới, chuyện này lại dẫn phát một hồi mưa gió khác.
Tiết thứ hai buổi chiều là môn thể dục. Hết giờ, giáo viên thể dục liền kêu giải tán.
Hà Tả đang muốn đuổi theo Tần Thư, liền gặp Lý Minh cùng Trần Tân và Bàn Tử.
Trần Tân: "Đi đâu đấy?"
Hà Tả: "Về phòng học."
Nghe Hà Tả nói vậy, ba người vây quanh Hà Tả, đánh giá hắn từ đầu xuống chân.
Hà Tả bị mấy người nhìn đến mất tự nhiên, cười cười, nện cho Trần Tân một cú, "Dựa vào! Nhìn cái gì mà nhìn? Chẳng lẽ mấy người muốn quỳ xuống thần phục vẻ đẹp trai của tớ?"
Bàn Tử đưa tay sờ sờ cằm, vẻ mặt tỏ ra suy nghĩ sâu xa: "Hà Tả, gần đây cậu không đúng nha."
Hà Tả sờ sờ mặt, "Có gì không đúng? Chẳng lẽ ngày càng đẹp trai hơn?"
Lý Minh: "Trước đây, giờ thể dục cậu rất năng nổ. Chơi bóng rổ cũng là một trong mấy người tích cực nhất. Gần đây là thế nào? Tan học cũng không gặp cậu, chỉ chăm chăm vây quanh Tần Thư kia. Chúng tớ nói sao cậu cũng không tách ra."
Trần Tân phụ họa: "Đúng vậy, đúng vậy. Cuối tuần cũng vậy, không thấy ra khỏi cửa. Từ khi nào cậu trở thành như vậy?"
Bàn Tử: "Không phải cậu đặc biệt yêu mến Tần Thư đi? Tên kia đổ thuốc mê gì cho cậu thế?"
Nghe Bàn Tử nói mấy lời này, nội tâm Hà Tả lộp bộp mấy cái. Không biết vì sao có hơi chột dạ.
Nhưng hắn vẫn tát đùa Bàn Tử một cái: "Xéo đi! Tớ xem cậu mồm chó không mọc ra ngà voi. Mỗi ngày cậu dính cùng Lý Minh làm cái gì? Ta đây còn hoài nghi cậu thầm mến Lý Minh đâu."
Lý Minh: "Đừng có dẫn lửa cháy lên người tớ!"
Nói xong, ghét bỏ nhìn Bàn Tử: "Tớ có muốn gay thì cũng không tìm người này. Tớ cùng Bàn Tử là bạn bè thuần túy. So với nước còn trong hơn, hiểu không?"
Hà Tả: "Cút đê. Vậy ta đây cùng Tần Thư cũng là bạn bè thuần túy đi."
Cuối cùng, không biết là để che giấu điều gì, hắn vỗ vỗ bả vai Trần Tân, "Đi thôi. Không phải muốn đánh bóng rổ sao?"
Nói xong lấy trong rổ ra một quả bóng, dẫn đầu đi vào sân, nhưng con mắt lại đuổi theo bóng Tần Thư.
Ban đầu, Tần Thư cự tuyệt. Nhưng cậu nhận ra nếu mình không ăn, Hà Tả liền đem bỏ.
Có ví dụ của đứa con phá hoại như Hà Tả trước mặt, Tần Thư cảm thấy quá lãng phí nên cuối cùng cũng chấp nhận ăn cùng Tần Thư cho hết.
Đối với việc này, Hà Tả rất hài lòng. Mỗi ngày hắn lại bảo cô giúp việc thay đổi các món ăn khác nhau, chuẩn bị các món dinh dưỡng. Cứ như vậy được mấy tháng, Tần Thư đúng là không còn gầy như trước đây. Quan hệ của hai người cũng khá hơn nhiều.
Sáng hôm đó, Hà Tả đến sớm hơn một chút so với bình thường. Từ xa, hắn đã thấy một đám người vây quanh cửa lớp học. Trong đám đó, có bạn học cùng lớp, cũng có lớp khác. Hà Tả nhìn không chớp mắt, định đi qua, ánh mắt liếc một cái liền bắt gặp bóng người quen thuộc. Là Tần Thư.
Lúc này, Tần Thư đang ở trong đám người. Đồng thời, trong đám người đó cũng có một người quen. Là Tưởng Tịch.
Hai tay Tưởng Tịch đang cầm lấy một phần đồ ăn, đưa cho Tần Thư, "Tần Thư, cái này... Tớ không có ý gì khác. Cậu cầm lấy đi. Nếu không thích thì đem vứt đi là được."
Quần chúng vây xem cũng nhao nhao phụ họa: "Đúng rồi, Tần Thư, nhận lấy đi."
Một nữ sinh khác, chính là người đi cùng Tưởng Tịch hôm đại hội thể dục thể thao, cũng nói: "Tần Thư, đây chính là thành quả Tịch Tịch của chúng tớ làm ba giờ đồng hồ. Cầm lấy đi."
Không biết vì sao, Hà Tả thấy một màn như vậy liền cảm thấy món đồ giơ trước mặt Tần Thư vô cùng chói mắt, trong lòng hắn rất không thoải mái, như là có một bình nước ga đang ùng ục sủi bọt.
Vì vậy, hắn đẩy đám người ra, che Tần Thư sau lưng mình, nói với Tưởng Tịch: "Chào bạn. Bạn gái xinh đẹp à, chúng ta lại gặp mặt. Còn nhớ tớ sao? Tớ là Hà Tả."
Tưởng Tịch gật gật đầu: "Là cậu."
Hà Tả nhìn món đồ trong tay Tưởng Tịch liền nhếch khóe miệng: "Đừng phí công. Tần Thư sẽ không nhận đồ của người khác. Thứ này, cậu vẫn nên cầm về đi thôi."
Nghe Hà Tả nói thế, Tưởng Tịch cắn cắn môi, nhìn Hà Tả ánh mắt tràn đầy địch ý, "Cậu dựa vào gì mà quyết định thay Tần Thư? Làm sao cậu biết Tần Thư sẽ không cần?"
Hà Tả lặng lẽ liếc mắt trong lòng. Hắn đương nhiên biết rõ. Hắn phải dùng bao nhiêu công sức mới có thể biến quan hệ hai người thành như hiện nay. Bạn gái này cho rằng mình là ai? Dựa vào gì? Chỉ bằng việc Tần Thư trả lời một lần? Hay là bằng vẻ mặt xinh xắn của mình?
Buồn cười!
Vì vậy, hắn khinh thường cười cười, "Vừa rồi cậu nói nhiều như vậy, Tần Thư có để ý đến cậu không?"
Nói xong, quay đầu nói với Tần Thư: "Chúng ta về đi."
Tần Thư: "Ừ."
Nhìn ánh mắt của Tưởng Tịch, Hà Tả đi theo Tần Thư định đi vào lớp.
Hà Tả liếc mắt lại thấy Tưởng Tịch còn muốn đuổi theo, mắt thấy người vây xem ngày càng nhiều, Hà Tả không thể không quay đầu lại lần nữa, đưa tay nhìn đồng hồ đeo tay, nói: "Sắp vào giờ tự học buổi sáng rồi, nếu cậu không ngại mất mặt thì ở đứng ở đây tiếp đi."
Nói xong liền không thèm quay đầu lại nữa, kéo Tần Thư rời đi.
Thấy nhân vật chính đều rời đi, quần chúng vây xem liền tản ra. Tưởng Tịch nhìn bóng lưng Tần Thư, cắn cắn môi, hốc mắt lập tức đỏ lên.
Chuyện này được bàn tán cả ngày trong lớp Tần Thư. Vừa đến giờ nghỉ giữa giờ, đã có người bàn tán Tần Thư là người không nể tình thế nào, chọc khóc hoa khôi khối 3 của trường.
Hà Tả đoán không chỉ trong lớp mình bàn tán mà có lẽ chuyện này cũng truyền khắp trường rồi.
Trường cấp ba Gia Thành có bạn học từ chối lời tỏ tình của hoa khôi khiến người đẹp rơi lệ, người người thấy yêu tiếc.
Chậc chậc, đề tài tốt đẹp làm sao.
Hà Tả ngồi vào chỗ, gác chân lên, trong lòng vui vẻ nghe thỉnh thoảng truyền đến tiếng thảo luận thì thào của nữ sinh trong lớp: "Đã sớm biết Tần Thư là người tính cách thế rồi, may là lúc trước không xúc động gửi thư tình. Người như Tần Thư, đứng xa nhìn là được rồi. Hoa khôi khối ba sao lại mù quáng vậy?"
Một đám quần chúng ăn dưa bên cạnh nhao nhao tỏ vẻ đồng tình với lời này, cùng nhau phát thề sẽ tuyệt đối không động vào bông hoa cao lãnh này.
Nghe lời nói loại này, nội tâm Hà Tả không những không chấn động mà còn muốn huýt sáo lên.
Thấy Tần Thư vẻ muốn nói lại thôi lần thứ năm, Hà Tả nhịn không được, bỏ cốc nước uống xuống, nhướn mày, "Bạn học đẹp trai, không cần dùng khuôn mặt đẹp trai của cậu làm vẻ mặt táo bón này được không? Cậu muốn nói gì với tớ?"
Không đợi đối phương nói, lại xấu xa cười, "Chẳng lẽ cậu muốn tỏ tình với tớ? Vậy cậu cứ thoải mái nói ra là được rồi. Tớ đang nghe đây."
Tần Thư: ...
Dù sao cậu cũng đã quen Hà Tả thỉnh thoảng lên cơn động kinh.
Cậu nghiêm mặt nói: "Chúng ta có phải hơi quá đáng hay không?"
Hà Tả: ????
Tần Thư: "Tớ là nói Tưởng Tịch. Chúng ta có phải quá đáng rồi không?"
Nghe thấy Tần Thư nói những lời này, Hà Tả theo bản năng nắm chặt cốc nước trong tay, nhíu nhíu mày, hỏi: "Chẳng lẽ cậu thích bạn ý?"
Trong lúc chờ Tần Thư trả lời, trái tim Hà Tả như treo lơ lửng giữa không trung.
"Thình thịch" Hắn có thể nghe thấy tiếng tim mình đập.
Tần Thư trong miệng nói ra hai chữ "Không thích" xong, trái tim này mới rơi lại về vị trí cũ.
Tần Thư: "Tớ chỉ cảm thấy chúng ta có hơi quá đáng. Dù sao bạn ấy cũng là con gái. Chúng ta làm như vậy, bạn ấy sẽ rất mất mặt."
Thở dài. Cậu nghĩ đến Tần Kỳ. Nếu Tần Kỳ cũng bị người khác đối xử như vậy, cậu sẽ đau lòng biết bao.
Nhìn Tần Thư chia sẻ suy nghĩ, Hà Tả có chút bực bội. Hắn cố gắng đè xuống sợi bực bội không biết từ đâu ra, nói với Tần Thư: "Nếu như cậu không thích bạn ấy thì không nên lưu tình. Bằng không tương đương với việc cho bạn ấy hi vọng, về sau bạn ấy sẽ càng bị tổn thương nhiều hơn."
Nghe xong lời này, Tần Thư gật gật đầu. Thảo luận của hai người về Tưởng Tịch liền dừng ở đây. Chuyện này cứ như vậy nhẹ nhàng trôi qua.
Vốn tưởng rằng chuyện này cứ thế trôi qua, không nghĩ tới, chuyện này lại dẫn phát một hồi mưa gió khác.
Tiết thứ hai buổi chiều là môn thể dục. Hết giờ, giáo viên thể dục liền kêu giải tán.
Hà Tả đang muốn đuổi theo Tần Thư, liền gặp Lý Minh cùng Trần Tân và Bàn Tử.
Trần Tân: "Đi đâu đấy?"
Hà Tả: "Về phòng học."
Nghe Hà Tả nói vậy, ba người vây quanh Hà Tả, đánh giá hắn từ đầu xuống chân.
Hà Tả bị mấy người nhìn đến mất tự nhiên, cười cười, nện cho Trần Tân một cú, "Dựa vào! Nhìn cái gì mà nhìn? Chẳng lẽ mấy người muốn quỳ xuống thần phục vẻ đẹp trai của tớ?"
Bàn Tử đưa tay sờ sờ cằm, vẻ mặt tỏ ra suy nghĩ sâu xa: "Hà Tả, gần đây cậu không đúng nha."
Hà Tả sờ sờ mặt, "Có gì không đúng? Chẳng lẽ ngày càng đẹp trai hơn?"
Lý Minh: "Trước đây, giờ thể dục cậu rất năng nổ. Chơi bóng rổ cũng là một trong mấy người tích cực nhất. Gần đây là thế nào? Tan học cũng không gặp cậu, chỉ chăm chăm vây quanh Tần Thư kia. Chúng tớ nói sao cậu cũng không tách ra."
Trần Tân phụ họa: "Đúng vậy, đúng vậy. Cuối tuần cũng vậy, không thấy ra khỏi cửa. Từ khi nào cậu trở thành như vậy?"
Bàn Tử: "Không phải cậu đặc biệt yêu mến Tần Thư đi? Tên kia đổ thuốc mê gì cho cậu thế?"
Nghe Bàn Tử nói mấy lời này, nội tâm Hà Tả lộp bộp mấy cái. Không biết vì sao có hơi chột dạ.
Nhưng hắn vẫn tát đùa Bàn Tử một cái: "Xéo đi! Tớ xem cậu mồm chó không mọc ra ngà voi. Mỗi ngày cậu dính cùng Lý Minh làm cái gì? Ta đây còn hoài nghi cậu thầm mến Lý Minh đâu."
Lý Minh: "Đừng có dẫn lửa cháy lên người tớ!"
Nói xong, ghét bỏ nhìn Bàn Tử: "Tớ có muốn gay thì cũng không tìm người này. Tớ cùng Bàn Tử là bạn bè thuần túy. So với nước còn trong hơn, hiểu không?"
Hà Tả: "Cút đê. Vậy ta đây cùng Tần Thư cũng là bạn bè thuần túy đi."
Cuối cùng, không biết là để che giấu điều gì, hắn vỗ vỗ bả vai Trần Tân, "Đi thôi. Không phải muốn đánh bóng rổ sao?"
Nói xong lấy trong rổ ra một quả bóng, dẫn đầu đi vào sân, nhưng con mắt lại đuổi theo bóng Tần Thư.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét