CHƯƠNG 16
Sắp xếp mấy thứ mang theo xong, Tần Thư vẫy vẫy tay với Hà Tả, "Chúng ta bắt đầu từ môn Toán đi."
Hà Tả đầu gật gật không ngừng, cũng không quan tâm học gì đầu tiên. Dù sao mục đích của Hà Tả cũng không phải là học hành.
"Chúng ta bắt đầu từ môn số học cao cấp nhé. Chương 1 là hàm số. Chương hàm số này thật ra không khó. Trước tiên, chúng ta nói về khái niệm..."
Ban đầu còn khá tốt nhưng Hà Tả vốn cũng không phải người có thể chăm chú nghe giảng bài.
Một lát sau, ánh mắt Hà Tả lại chuyển từ đầu ngón tay trắng nõn đi đi, nhìn loạn bốn phía.
Cuối cùng, ánh mắt dừng lại trên cái cổ trắng nõn của Tần Thư. Lúc này Hà Tả mới phát hiện trên chỗ xương quai xanh của Hà Tả có một vết bớt hình cánh bớm, lớn bằng đầu ngón tay, rất là đẹp mắt.
Hà Tả bất giác nhìn một lát, sau đó, phục hồi lại tinh thần, ánh mắt lại từ bên trên rơi lên trên mặt Tần Thư, nhìn nhìn nửa bên mặt Tần Thư. Suy nghĩ của Hà Tả không ngừng bay loạn, như diều đứt dây, không ai cầm lấy đầu sợi dây nên thừa dịp theo gió bay đi thật xa.
Mặt nghiêng của Tần Thư thật đẹp mắt nha, tựa như chạm khắc, tóc cũng thật mềm, lông mi thật dài, mắt và mũi cả cái miệng cũng thật đẹp mắt. Bờ môi là màu hồng nhạt, nhìn có vẻ ăn thật ngon, nếu cắn lên nhất định rất mềm.
Khi nhận ra bản thân còn muốn mấy thứ kia, Hà Tả đang âm thầm chửi rủa chính mình. Đầu óc mày bên trong có gì mà toàn nghĩ mấy thứ quái quỷ đâu đâu?!
Đều là tại Tần Thư lớn lên quá đẹp!
Nhìn bờ môi khẽ đóng mở của Tần Thư, không hiểu sao Hà Tả lại có suy nghĩ như vậy.
Nhìn vẻ mặt học tập nghiêm túc của Tần Thư, Hà Tả cố gắng thu hồn suy nghĩ đang phiêu tán theo làn gió, định bụng sẽ túm chặt cái dây diều kia.
"Tiếp theo, chúng ta xem cách tính hàm số đơn một chút..." Tần Thư giảng đến đây liền quay đầu nhìn Hà Tả, "Cậu không hiểu sao? Có phải nói nhanh quá?"
Hà Tả dịch lại gần chỗ Tần Thư, liên tục gật đầu không ngừng, "Không nhanh, không nhanh. Cùng làm, cùng làm."
Hắn làm gì được chứ, căn bản là hắn không nghe!
Tần Thư gật gật đầu, quay đầu đi, tiếp tục giảng bài.
Vị trí hiện tại của Hà Tả cách Tần Thư rất gần, đến mức có thể ngửi được mùi xà bông ngọt nhàn nhạt trên người Tần Thư. Rất thơm!
Hà Tả cũng mua rất nhiều xà phòng giặt quần áo, dung dịch giặt quần áo các loại, hãng nào cũng mua rồi nhưng giặt xong, quần áo không có mùi hương dễ chịu như trên quần áo của Tần Thư nha.
Hà Tả lại nhịn không được quay đầu về phía Tần Thư. Mùi hương này càng đậm thêm một chút.
Nhìn yết hầu chuyển động lên xuống của Tần Thư, không hiểu vì sao, Hà Tả đột nhiên cảm thấy có hơi khát nước. Hắn nuốt một ngụm nước bọt, cầm cốc nước bên cạnh uống một ngụm để che giấu.
Không biết qua bao lâu, Tần Thư ngẩng đầu nhìn đầu hồ trên tường, uống một ngụm nước, quay đầu nói với Hà Tả: "Chúng ta nghỉ một chút nhé. Đoạn này, cậu có vấn đề gì không?"
Hà Tả đang ngây người, nghe thấy câu hỏi, theo bản năng liền hỏi một câu: "Cậu dùng xà phòng giặt đồ hãng nào?"
Tần Thư: ...
Cậu nhíu nhíu mày, dùng đầu ngón tay gõ cái bàn, "Cậu không nghe?"
Lời vừa ra khỏi miệng, Hà Tả liền hối hận. Lúc này, hắn vội vàng cam đoan: "Đã nghe, đã nghe. Tớ đã nghe toàn bộ. Thật sự. Tất cả nghe đều hiểu, hoàn toàn không có vấn đề gì!"
Tần Thư mở một bên sách phụ đạo, nhìn nhìn, lấy bút ra, khoanh vòng lên mấy câu hỏi, "Lát nữa làm hết mấy câu được khoanh."
Hà Tả: ...
Sợ là như thế này không phải hắn tự đem sách giáo khoa nện vào chân mình...
Thu hồi vẻ mặt bất đắc dĩ, Hà Tả cười đùa hớn hở với Tần Thư, nói: "Tớ làm ngay đây. Vậy cậu có thể nói cho tớ biết cậu dùng bột giặt của hàng nào không?"
Tần Thư: ...
Cuối cùng thì đối phương vì sao lại cố chấp với vấn đề này như vậy?
Cậu nghĩ thế nào liền hỏi như vậy.
Hà Tả cười cười: "Bởi vì cảm thấy mùi hương trên quần áo của cậu rất dễ chịu."
Tần Thư vẻ mặt ngạc nhiên, kéo lên áo của mình, ngửi ngửi, cũng không thấy áo mình có mùi gì đặc biệt nha.
Dù nghĩ như vậy, cậu vẫn trả lời Hà Tả, "Chỉ là xà phòng bình thường thôi."
Hà Tả: "Cụ thể là xà phòng của hãng nào?"
Tần Thư vẻ mặt im lặng nhưng vẫn cẩn thận nghĩ một lần nữa rồi đáp: "Hãng XX, mùi hương hoa ngọt."
Hà Tả gật gật đầu: "Tớ đi mua ngay."
Tần Thư: ...
Cho nên đến cùng thì vì sao phải cố chấp với một loại xà phòng như vậy?
Thời gian giải lao, Hà Tả cầm ít bánh ngọt và trái cây từ phòng bếp cho Tần Thư ăn còn bản thân đau khổ làm bài.
Nhìn mấy câu hỏi, thật đúng là câu hỏi biết Hà Tả, Hà Tả lại không biết mấy câu này...
Hà Tả cố gắng nhớ lại từng chút mấy thứ Tần Thư nói, dùng toàn bộ công sức não bộ, cuối cùng run run rẩy rẩy viết ra đáp án.
Có điều Hà Tả cũng coi như là người thông minh, mười câu chỉ sai một câu. Tần Thư rất hài lòng, khóe miệng cong cong, thể hiện khen ngợi với Hà Tả.
Có thể nói, nếu Tần Thư không cười thì giống như ánh trăng sáng, vừa thanh lãnh, vừa kèm theo cảm giác xuất trần. Mà Tần Thư cười như vậy liền như nắng ấm, tuyết tan trong ngày xuân, có vẻ rực rỡ của hoa nở, có phong quang vô hạn, giống như cảm giác uyển chuyển du dương của vùng sông nước Giang Nam, thanh lệ tuyệt luân, rồi lại khiến người nhìn cảm thấy trong tim ngọt ngào.
Nhìn dáng tươi cười lúc này của Tần Thư, Hà Tả chỉ cảm thấy đáng giá, tất cả đều vô cùng đáng giá!
Sau đó lại học thêm một môn, buổi phụ đạo hôm nay liền kết thúc. Làm xong bài tập tuần này, Tần Thư liền tạm biệt rời đi.
Hà Tả tiễn Tần Thư ra ngoài, khi về nhìn chỗ để dép lê, đột nhiên cảm thấy vô cùng vui vẻ.
Tâm trạng vui vẻ như vậy diễn ra cả đêm nên ngay cả khi chơi game gặp phải không ít đồng đội hố đen cũng không khiến tâm trạng hắn khác đi.
Cụ thể là vì sao vui thì Hà Tả cũng không rõ lắm.
Sáng ngày thứ hai, Hà Tả đi ra ngoài trước, nhìn nhìn bánh ngọt trên bàn, nghĩ nghĩ rồi vào phòng học, đặt bánh ngọt trên bàn Tần Thư.
"Tớ thấy cậu thích ăn loại bánh ngọt này, mang đi cho cậu một ít."
Tần Thư: "Sao cậu biết?"
Hà Tả: "Hôm thứ bảy, loại bánh này còn lại ít nhất."
Tần Thư gật gật đầu, "Cảm ơn. Nhưng tớ đã ăn cơm rồi."
Hà Tả vẻ mặt cụt hứng, "Không sao. Để đó đi. Lát nữa đói thì ăn."
Nhìn biểu cảm trên mặt Hà Tả, Tần Thư cuối cùng vẫn là cầm một miếng ăn hết.
Loại bánh ngọt này khá ngọt. Hà Tả vốn không thích lắm nhưng thấy Tần Thư ăn rất ngon miệng, cũng nhịn không được cầm lên một miếng, ăn hết, ăn xong hỏi: "Cậu rất thích đồ ngọt sao?"
Tần Thư: "Ừ."
Hà Tả gật gật đầu, lại đưa cho Tần Thư một hộp sữa bò.
Tần Thư: "Tớ không uống được."
Hà Tả: "Cứ uống một chút đi."
Tần Thư đành phải lại cầm hộp sữa bò, uống vài ngụm.
Thấy Tần Thư uống, Hà Tả âm thầm cao hứng. Thật ra, mấy hôm trước hắn thấy Tần Thư còn gầy hơn so với trước đây nên thấy đau lòng.
1 nhận xét:
Thính hồng bay rợp trời
Đăng nhận xét