Thứ Hai, 1 tháng 7, 2019

[TSHM] Chương 9


CHƯƠNG 9




Trường cấp ba Gia Thành có thông lệ tổ chức đại hội thể dục thể thao mùa xuân, thường vào giữa tháng hai. Đại hội thể dục thể thao lần này, Hà Tả cùng mấy học sinh nam trong lớp tham gia hạng mục bóng rổ.

Nhưng điều khiến Hà Tả kinh ngạc là Tần Thư rõ ràng đã ở trong danh sách những người tham dự. Tần Thư tham gia chạy đường dài 5000 mét cho nam.
Mọi người đều biết, chạy đường dài 5000 mét cho nam là hạng mục bị ghét bỏ vì không ai muốn đi chạy 5000 mét cả. Như vậy quá mệt mỏi.
Nhìn thấy chữ ký xác nhận trên danh sách tham dự, tâm tình Hà Tả có chút phức tạp. Nhìn Tần Thư đang nằm bò trên bàn, Hà Tả nhíu nhíu mày, thò ra ngón tay chọc chọc đối phương.

Thường thì người tham dự hạng mục này đều là học sinh có năng khiếu thể dục. Lớp văn hóa sẽ không có ai muốn tham gia.
Tần Thư hé mi mắt liếc nhìn Hà Tả, không nói gì.
Hà Tả: "Không ai đi, họ liền viết tên cậu? Là ai viết? Có phải là Trần Tân không? Tớ đi tìm cậu ta."
Thấy Tần Thư không có phản ứng gì, Hà Tả đành phải giơ danh sách tham gia đại hội thể dục thể thao trong tay lên, mở miệng hỏi: "Cậu đăng ký tham gia chạy 5000 mét cho nam phải không?"

Tần Thư không nói gì.

Hà Tả: "Cậu tự đăng ký?"

Tần Thư: "Không ai đi."

Hà Tả: "Ai nói cậu tham gia?"
Trần Tân là ủy viên thể dục lớp. Từ trước đến nay, Trần Tân nhìn Tần Thư không vừa mắt. Hà Tả nghi ngờ đây là người này cố ý trả thù Tần Thư.

Dứt lời, Hà Tả định đứng dậy đi tìm Trần Tân lại bị Tần Thư vươn tay nắm lấy cổ tay.

Hắn và Tần Thư cùng lắm là hai người xa lạ, bây giờ là bạn học thông thường, tình cờ sẽ nói một hai câu. Vì sao hắn lại kích động?

Tần Thư ngáp một cái, híp mắt, một vẻ buồn ngủ: "Cậu muốn tham gia?"

Hà Tả: "?"

Tần Thư: "5000 mét."

Hà Tả: "Ai bảo tớ muốn tham gia?"

Tần Thư: "Vậy cậu kích động gì?"
Hà Tả sững sờ. Đúng vậy, vì sao hắn lại kích động như vậy?

Là bởi vì hắn cảm thấy Trần Tân cố ý nhằm vào Tần Thư, cho nên hắn tức giận, hắn kích động?

Thế nhưng cho dù là Trần Tân cố ý nhằm vào Tần Thư thì cũng có liên quan gì với hắn?
Tần Thư quay đầu tựa trên cánh tay, trong lúc ngủ mơ người có hơi cau mày, dưới mắt nhàn nhạt màu xanh cho thấy cậu mệt mỏi.
Hà Tả giống như thật không có lý do, cũng không có lập trường đi tìm Trần Tân. Huống hồ Trần Tân cùng hắn quan hệ cũng không tệ lắm.

Thấy Hà Tả không nói thêm gì nữa, Tần Thư buông tay đối phương, rơi vào ngủ say.


Tần Thư giống như càng gầy thêm chút ít so với trước?

Đợi một lúc không thấy Tần Thư phản ứng gì, Hà Tả quay đầu đi tìm Trần Tân.

"Cậu nói chuyện này à... bạn thân đây cam đoan, tớ tuyệt đối không cố ý nhằm vào Tần Thư! Sao nào? Quan hệ hai người thế nào? Không phải trước cậu từng nói không nên gây gổ với Tần Thư rồi còn gì. Anh đây đã đáp ứng liền tuyệt đối không đổi ý."

Nhìn gương mặt càng thêm góc cạnh rõ ràng của Tần Thư, không biết vì sao, Hà Tả đột nhiên thấy đau lòng.

Rõ ràng Tần Thư cũng mới 17 tuổi, không phải sao? Hà Tả cuối cùng vẫn là đi tìm Trần Tân.

Hà Tả: "Tớ đổi với cậu ấy. Tớ chạy 5000 mét."

Hà Tả: "Vì sao lại là Tần Thư?"

Trần Tân: "Đại hội thể dục thể thao năm ngoái, cậu chưa học ở đây, ngoài Tần Thư, tất cả học sinh nam trong lớp đều tham gia các hạng mục. Giáo viên chủ nhiệm thấy Tần Thư quá tách biệt với lớp, hi vọng cậu ta có chút cảm giác hòa đồng nên bảo cậu ta tham gia nhiều hơn các hoạt động tập thể, hòa nhập vào tập thể lớp cho nên chỉ tên muốn Tần Thư tham gia. Nhưng khi đó ngoài nội dung 5000 mét thì các hạng mục khác đều đã có người đăng ký. Cho nên, cậu ta chỉ có thể tham gia 5000 mét."

Chuyện này Hà Tả không còn đường phản đối, cuối cùng cũng không giải quyết được gì.

Trần Tân thoáng đánh giá Hà Tả từ trên xuống dưới: "Cậu này, cậu quan hệ tốt với cậu ta từ khi nào thế?"

Hà Tả: "Cái này không cần cậu quan tâm."

Trần Tân vỗ vỗ bả vai Hà Tả, "Dù cậu cùng cậu ta quan hệ tốt cũng không được. Cậu là chủ lực đội bóng rổ của lớp ta mà. Chúng tớ còn trông chờ cậu thay chúng tớ rửa sạch nỗi nhục năm ngoái đây. Phải đem lớp 10 đánh cho tan tác cơ mà. Cậu mà đổi hạng mục thì không phải để lớp kia bóp chết chúng ta sao? Không được, không được. Cậu không thể đổi được."

Hà Tả còn muốn nói gì đó nhưng bị Trần Tân phất phất tay cắt đứt. Trần Tân chỉ chỉ chữ ký trên giấy: "Chính Tần Thư cũng đã đồng ý rồi. Nhìn thấy đây không, đây là chữ ký của cậu ta. Hơn nữa, đến lúc đó thật sự không chạy được thì bỏ cuộc giữa chừng cũng được mà. Nhưng hạng mục này vẫn phải có người tham gia."

Hà Tả đi về phía Tần Thư. Mỗi lần bước một bước, tiếng ồn khó phân biệt của đám người xung quanh liền yên tĩnh một phần. Đợi đến lúc sau như thể cả thế giới đều an tĩnh lại.

Cuối cùng, các môn thi đấu cũng lần lượt được tiến hành theo trình tự. Chạy 5000 mét nam được tiến hành trong buổi sáng ngày đầu tiên của đại hội thể dục thể thao, bóng rổ diễn ra vào chiều hôm sau. Hôm diễn ra đại hội thể dục thể thao, Hà Tả rời giường từ sớm vì chạy 5000 mét nam bắt đầu lúc chín giờ sáng.
Chờ đến khi vào trường, rõ ràng trên bãi tập có rất nhiều người nhưng Hà Tả chỉ cần liếc mắt liền thấy được Tần Thư.
Cũng khó tránh vì Tần Thư đúng là rất chói mắt. Bất chấp là tính cách thế nào, tướng mạo của cậu liền quyết định cậu dễ dàng trở thành tiêu điểm ở đây, nhất là trở thành tiêu điểm chú ý của phần đông nữ sinh.
Lúc này, Tần Thư đang tùy ý ngồi ở trên bãi tập, một chân duỗi thẳng, chân kia đang quỳ gối, tay phải đặt lên chân phải. Cậu quay lưng về phía đài cao, đầu hơi cúi xuống. Cơn gió nhẹ thổi qua thổi tung tóc trên trán cậu. Tần Thư từ từ nhắm hai mắt, lông mi dày và cong che trên ánh mắt, ngẫu nhiên lông mi khẽ rung rung.

Xung quanh Tần Thư là một đám nữ sinh. Tất cả đều lấy điện thoại di động qua quay chụp Tần Thư, thỉnh thoảng còn nhỏ giọng thảo luận gì đó.

Trong mắt Hà Tả chỉ nhìn thấy thiếu niên đang khẽ cúi đầu, nhắm mắt suy nghĩ kia. Yên tĩnh giống như không hợp với thế giới này, rồi lại đẹp đẽ như một bức họa từ xưa đến nay. Kìm lòng không được, Hà Tả lấy ra điện thoại. Hắn muốn vĩnh viễn lưu lại hình ảnh này.

Giây phút này, trong lòng Hà Tả nổi lên một tia cảm xúc khó có thể ức chế mà mong đợi. Hắn hi vọng đi vào thế giới của người thiếu niên này nhìn xem chỗ đó đến tột cùng là hoa rụng rực rỡ hay là cỏ hoang rậm rạp.

"Mời các tuyển thủ 5000 mét nam vào chỗ." Trên sân có tiếng loa nhắc nhở. Sau đó còn có tiếng cười nói chói tai.

Thiếu niên ngủ say trong lúc đang ngủ mơ bừng tỉnh, xoa xoa mắt, đứng lên. Cậu nhảy tại chỗ rồi nện chân chuẩn bị đi về phía đường chạy.

Tần Thư ngẩng đầu lên mới thấy Hà Tả đang đứng cách đó không xa. Thấy đối phương nhìn mình, Hà Tả liền đi đến dặn dò Tần Thư: "Nếu chạy không được thì cũng không cần cố quá."

Tần Thư sửng sốt một chút nhưng vẫn là khẽ gật đầu. Thật ra, bản thân Tần Thư cũng không thấy chạy 5000 mét có gì quá khó. Dù sao nhận thức của mình, cậu cho rằng thể lực để chạy 5000 mét, đa phần nam sinh hẳn là có.

Khiến Tần Thư kinh ngạc chính là vì sao Hà Tả lại quan tâm đến cậu như vậy. Rõ ràng không lâu trước đây, không phải hai người vẫn là hai người xa lạ sao?

Có điều, câu hỏi này chỉ thoáng qua trong đầu Tần Thư. Cậu cũng không quan tâm mấy thứ bên ngoài.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét