CHƯƠNG 21
Tim Hà Tả đập thình thịch, như con ve om sòm trong ngày hè, không để ai bình yên dù chỉ nửa phút.
Một mặt, hắn xấu hổ vì làm việc như bị trúng tà với Tần Thư. Mặt khác, hắn lại không biết bị cái gì hấp dẫn, khiến chân hắn như mọc rễ, thậm chí không muốn rời đi chỗ khác để bản thân được giải thoát.
Một lúc lâu sau, Hà Tả mới chậm chạp đứng lên, dọn dẹp trong phòng, cuối cùng mới nhìn Tần Thư một lần nữa, nhẹ nhàng đóng cửa phòng lại, đi ra ngoài.
Trong nhà vì không cần gì nhiều nên Hà Tả không gọi cô giúp việc đến giúp. Cho nên, Hà Tả đành ôm chăn và mền nằm trên ghế sô pha. Nằm trên sô pha, hắn lật qua lật lại, thấp thỏm lo âu rồi lại thấy hưng phấn khác thường.
Trở người lúc lâu, hắn ngồi dậy, đi đến góc phòng khách, lấy ra khung ảnh của mẹ trong tủ, dùng sức sờ sờ.
Tủ kính này rất lớn, bên trong, ngoài cái khung ảnh này cũng không để gì.
Ngày thường, cô quét dọn tới vệ sinh, Hà Tả đều nói với cô giúp việc là không được động vào cái tủ kính này. Lần nào cũng là hắn tự mình dọn dẹp nơi này đủ để thấy Hà Tả quý trọng khung ảnh này thế nào.
Hắn ôm khung ảnh vào lồng ngực, lẩm bẩm thì thầm: "Mẹ à, con..."
Hắn dừng lại một lúc, sau đó thở dài một tiếng, nói tiếp: "Mẹ à, thật xin lỗi. Có lẽ con bị ma xui. Con là đứa con xấu xa."
Hắn bỏ khung ảnh lại trong tủ, lại rút ra một điếu thuốc lá, đi ra ban công, đốt lên, ngậm vào miệng, hai tay bám vào lan can, mắt nhìn ra gác chuông cách đó không xa.
Gác chuông đó có một chiếc đồng hồ lớn, kim trên mặt đồng hồ chỉ ba giờ. Hắn vào nhà, lại nằm xuống ghế sô pha.
Sáng sớm ngày hôm sau, Tần Thư tỉnh dậy liền thấy trên bàn đã dọn xong bữa sáng.
"Cậu dậy rồi à? Trong nhà vệ sinh có đồ dùng vệ sinh mới đấy. Làm vệ sinh đi rồi đến ăn sáng thôi." Hà Tả hai vòng mắt thâm quầng như gấu trúc nói với Tần Thư.
Tần Thư day day huyệt thái dương, đầu cậu có hơi đau. Cậu hơi gật đầu, lết bước vào nhà vệ sinh.
Rửa mặt xong xuôi, đi ra liền thấy Hà Tả đang ngồi cạnh bàn ăn chờ mình.
Trên bàn bày mấy món ăn sáng xinh xắn, còn có sữa tươi. Tần Thư vừa nhìn liền biết không phải Hà Tả làm. Nhưng như vậy cũng không ngăn được đối phương biết rõ sở thích của mình. Tần Thư cầm cốc sữa, uống một ngụm, trong mắt tràn ngập vui vẻ mà chính bản thân cậu cũng không biết.
Tần Thư rất thích ăn đồ ngọt, đến mức uống sữa tươi, cậu cũng thích cho thêm mấy thìa đường rồi mới uống. Sở thích này chỉ mình Hà Tả biết.
Bởi vì ngày thường Tần Thư tỏ ra rất chín chắn, không có tính cách tương xứng với thiếu niên tuổi này.
Cho nên, cậu chưa từng biết yêu cầu gì, cũng chưa bao giờ thể hiện mình thích gì, càng sẽ không nói mình không thích ăn gì. Cho dù là món ăn cậu rất ghét, chỉ cần bày trên bàn, cậu có thể mặt không đổi sắc ăn hết. Vì vậy, ngay cả Lý Thục mẫn cũng không biết Tần Thư thế mà lại thích ăn đồ ngọt.
Có điều, Hà Tả lại biết rõ cậu ghét nhất ăn cà rốt, cũng không thích ăn rau cần.
Khi hắn ăn cơm cùng Tần Thư, hắn phát hiện Tần Thư sẽ dựa vào thứ tự bản thân yêu thích để lần lượt ăn đồ ăn vào miệng.
Cậu thường ăn mấy món mình thích nhất đầu tiên, càng không thích thì càng để ăn sau cùng. Tuy nhiên, mỗi lần, Tần Thư đều sẽ ăn sạch đồ trong bát. Nhưng chỉ có khi ăn cà rốt, Tần Thư sẽ không tự giác mà nhăn mày. Nếu cơm trưa hôm đó không có cà rốt mà có rau cần thì rau cần thường là món cậu ăn cuối cùng.
Còn có rất nhiều món Tần Thư không thích ăn nhưng cũng không ghét.
Đây là sách dạy nấu ăn thuộc riêng về mình Hà Tả mà hắn có được nhờ quan sát và thử nghiệm lâu dài.
Đây cũng là điều Hà Tả dành cho Tần Thư, phần dịu dàng duy nhất trên thế giới.
Hà Tả nhìn mắt Tần Thư, biết rõ tâm trạng Tần Thư không tệ.
Kỳ thật, hắn còn có hơi chột dạ, sợ Tần Thư biết mấy chuyện đêm qua mình làm gì với đối phương.
Nhưng quan sát kĩ lưỡng xong, hắn phát hiện Tần Thư không biết rõ chuyện hắn làm, Hà Tả mới yên tâm.
Ăn xong bữa sáng, theo thói quen, nên là Tần Thư hướng dẫn Hà Tả học bài nhưng hai người đều không có tâm trạng gì.
Hà Tả vì tối hôm trước không ngủ chút nào, Tần Thư là do di chứng say rượu. Hơn nữa, đêm qua Tần Thư không về nhà nên cậu không yên tâm Tần Kỳ, cũng sợ bà nội lo lắng. Cho nên, ăn sáng xong, Tần Thư liền chào Hà Tả.
Hà Tả đè xuống nội tâm không muốn, tiễn Tần Thư đi ra ngoài. Sau khi trở về, hắn nằm phịch xuống giường, trên chăn dường như còn lưu lại mùi hương trên người Tần Thư.
Hắn chôn đầu thật sâu vào trong chăn, trong lòng thầm tự phỉ nhổ chính mình tự nhiên lại ủy mị như con gái, lại không suy nghĩ được rõ ràng, chìm vào giấc ngủ ngon lành.
Thật vất vả mới qua cuối tuần, sáng sớm ngày thứ hai, Hà Tả đã tới trường. Hắn một đường vội vã chạy tới, thẳng đến khi vào lớp học, thấy hình bóng người quen thuộc kia, lòng phảng phất mới trầm tĩnh lại.
Hắn đi chậm lại, điều chỉnh hô hấp, chầm chập đi về phía chỗ ngồi.
Thật sự là lạ. Rõ ràng, mới một ngày không gặp, vậy mà Hà Tả đã sinh ra một loại cảm giác e sợ khi gần người thương.
Lúc này, Tần Thư đang ngủ gục trên bàn. Vì vậy, Hà Tả có thể để ánh mắt của mình thoải mái rơi trên người Tần Thư.
Hắn nhẹ chân, nhẹ tay kéo ghế ra, ngồi lên.
Động tác của Hà Tả đã rất nhẹ. Chỉ không ngờ là Tần Thư vẫn bị đánh thức.
Đối phương dụi dụi mắt, dùng giọng nói đặc biệt của mình, hỏi: "Đến rồi?"
Hà Tả gật gật đầu, lấy đồ ăn sáng từ trong túi ra, đặt lên bàn trước mặt Tần Thư. Bản thân thì lấy ra một lon coca uống.
Tần Thư nhíu nhíu mày, duỗi ngón tay thon dài chạm vào lon coca, "Vừa sáng sớm, không tốt."
Hà Tả cười cười, để lon coca sang một bên, nói: "Nhất thời quên mất. Lần sau sẽ không thế nữa."
Tần Thư lúc này mới hài lòng, khẽ gật đầu.
Hắn ôm khung ảnh vào lồng ngực, lẩm bẩm thì thầm: "Mẹ à, con..."
Hắn dừng lại một lúc, sau đó thở dài một tiếng, nói tiếp: "Mẹ à, thật xin lỗi. Có lẽ con bị ma xui. Con là đứa con xấu xa."
Hắn bỏ khung ảnh lại trong tủ, lại rút ra một điếu thuốc lá, đi ra ban công, đốt lên, ngậm vào miệng, hai tay bám vào lan can, mắt nhìn ra gác chuông cách đó không xa.
Gác chuông đó có một chiếc đồng hồ lớn, kim trên mặt đồng hồ chỉ ba giờ. Hắn vào nhà, lại nằm xuống ghế sô pha.
Sáng sớm ngày hôm sau, Tần Thư tỉnh dậy liền thấy trên bàn đã dọn xong bữa sáng.
"Cậu dậy rồi à? Trong nhà vệ sinh có đồ dùng vệ sinh mới đấy. Làm vệ sinh đi rồi đến ăn sáng thôi." Hà Tả hai vòng mắt thâm quầng như gấu trúc nói với Tần Thư.
Tần Thư day day huyệt thái dương, đầu cậu có hơi đau. Cậu hơi gật đầu, lết bước vào nhà vệ sinh.
Rửa mặt xong xuôi, đi ra liền thấy Hà Tả đang ngồi cạnh bàn ăn chờ mình.
Trên bàn bày mấy món ăn sáng xinh xắn, còn có sữa tươi. Tần Thư vừa nhìn liền biết không phải Hà Tả làm. Nhưng như vậy cũng không ngăn được đối phương biết rõ sở thích của mình. Tần Thư cầm cốc sữa, uống một ngụm, trong mắt tràn ngập vui vẻ mà chính bản thân cậu cũng không biết.
Tần Thư rất thích ăn đồ ngọt, đến mức uống sữa tươi, cậu cũng thích cho thêm mấy thìa đường rồi mới uống. Sở thích này chỉ mình Hà Tả biết.
Bởi vì ngày thường Tần Thư tỏ ra rất chín chắn, không có tính cách tương xứng với thiếu niên tuổi này.
Cho nên, cậu chưa từng biết yêu cầu gì, cũng chưa bao giờ thể hiện mình thích gì, càng sẽ không nói mình không thích ăn gì. Cho dù là món ăn cậu rất ghét, chỉ cần bày trên bàn, cậu có thể mặt không đổi sắc ăn hết. Vì vậy, ngay cả Lý Thục mẫn cũng không biết Tần Thư thế mà lại thích ăn đồ ngọt.
Có điều, Hà Tả lại biết rõ cậu ghét nhất ăn cà rốt, cũng không thích ăn rau cần.
Khi hắn ăn cơm cùng Tần Thư, hắn phát hiện Tần Thư sẽ dựa vào thứ tự bản thân yêu thích để lần lượt ăn đồ ăn vào miệng.
Cậu thường ăn mấy món mình thích nhất đầu tiên, càng không thích thì càng để ăn sau cùng. Tuy nhiên, mỗi lần, Tần Thư đều sẽ ăn sạch đồ trong bát. Nhưng chỉ có khi ăn cà rốt, Tần Thư sẽ không tự giác mà nhăn mày. Nếu cơm trưa hôm đó không có cà rốt mà có rau cần thì rau cần thường là món cậu ăn cuối cùng.
Còn có rất nhiều món Tần Thư không thích ăn nhưng cũng không ghét.
Đây là sách dạy nấu ăn thuộc riêng về mình Hà Tả mà hắn có được nhờ quan sát và thử nghiệm lâu dài.
Đây cũng là điều Hà Tả dành cho Tần Thư, phần dịu dàng duy nhất trên thế giới.
Hà Tả nhìn mắt Tần Thư, biết rõ tâm trạng Tần Thư không tệ.
Kỳ thật, hắn còn có hơi chột dạ, sợ Tần Thư biết mấy chuyện đêm qua mình làm gì với đối phương.
Nhưng quan sát kĩ lưỡng xong, hắn phát hiện Tần Thư không biết rõ chuyện hắn làm, Hà Tả mới yên tâm.
Ăn xong bữa sáng, theo thói quen, nên là Tần Thư hướng dẫn Hà Tả học bài nhưng hai người đều không có tâm trạng gì.
Hà Tả vì tối hôm trước không ngủ chút nào, Tần Thư là do di chứng say rượu. Hơn nữa, đêm qua Tần Thư không về nhà nên cậu không yên tâm Tần Kỳ, cũng sợ bà nội lo lắng. Cho nên, ăn sáng xong, Tần Thư liền chào Hà Tả.
Hà Tả đè xuống nội tâm không muốn, tiễn Tần Thư đi ra ngoài. Sau khi trở về, hắn nằm phịch xuống giường, trên chăn dường như còn lưu lại mùi hương trên người Tần Thư.
Hắn chôn đầu thật sâu vào trong chăn, trong lòng thầm tự phỉ nhổ chính mình tự nhiên lại ủy mị như con gái, lại không suy nghĩ được rõ ràng, chìm vào giấc ngủ ngon lành.
Thật vất vả mới qua cuối tuần, sáng sớm ngày thứ hai, Hà Tả đã tới trường. Hắn một đường vội vã chạy tới, thẳng đến khi vào lớp học, thấy hình bóng người quen thuộc kia, lòng phảng phất mới trầm tĩnh lại.
Hắn đi chậm lại, điều chỉnh hô hấp, chầm chập đi về phía chỗ ngồi.
Thật sự là lạ. Rõ ràng, mới một ngày không gặp, vậy mà Hà Tả đã sinh ra một loại cảm giác e sợ khi gần người thương.
Lúc này, Tần Thư đang ngủ gục trên bàn. Vì vậy, Hà Tả có thể để ánh mắt của mình thoải mái rơi trên người Tần Thư.
Hắn nhẹ chân, nhẹ tay kéo ghế ra, ngồi lên.
Động tác của Hà Tả đã rất nhẹ. Chỉ không ngờ là Tần Thư vẫn bị đánh thức.
Đối phương dụi dụi mắt, dùng giọng nói đặc biệt của mình, hỏi: "Đến rồi?"
Hà Tả gật gật đầu, lấy đồ ăn sáng từ trong túi ra, đặt lên bàn trước mặt Tần Thư. Bản thân thì lấy ra một lon coca uống.
Tần Thư nhíu nhíu mày, duỗi ngón tay thon dài chạm vào lon coca, "Vừa sáng sớm, không tốt."
Hà Tả cười cười, để lon coca sang một bên, nói: "Nhất thời quên mất. Lần sau sẽ không thế nữa."
Tần Thư lúc này mới hài lòng, khẽ gật đầu.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét