Thứ Tư, 24 tháng 7, 2019

[TSHM] Chương 26



CHƯƠNG 26




Hình ảnh đối lập này khiến Tần Thư thấy buồn cười, cậu nhịn cười, "Nghỉ không tốt sao?"

Hà Tả lại giương mắt nhìn cậu một cái, "Nghỉ học không thể mỗi ngày gặp cậu. Tớ sẽ nhớ cậu đến phát điên đấy."

Nói xong, lại hít mấy cái, sau đó, ngã vào trên mặt ghế, một vẻ không thiết sống.

Tần Thư bị bộ dáng của Hà Tả chọc phì cười.

Hà Tả thoáng cái nhảy dựng lên, che ngực, ra vẻ đau lòng, chỉ vào Tần Thư, nói: "Cậu là cái đồ bạc tình bạc nghĩa."

Tần Thư đành phải ngưng cười.

Hà Tả ngẩng đầu, trơ mắt nhìn Tần Thư, kéo tay áo Tần Thư, "Cậu có thể nghĩ ra cách nào để giải quyết nỗi khổ tương tư của tớ không?"

Tần Thư nhìn Hà Tả: "Ngày nghỉ, tớ làm thêm ở một tiệm cà phê."

Hà Tả nhệch miệng, "Không đi có được không? Tớ thuê cậu mỗi ngày nói chuyện cùng tớ."

Tần Thư lắc đầu.

Hà Tả thở dài. Hắn biết Tần Thư sẽ không đồng ý.

Vì vậy, hắn đành thu lại vẻ ủy khuất cố tình tỏ ra dễ thương, nói với Tần Thư: "Vậy cậu ít ra cũng phải nói cho tớ biết cậu làm thêm ở tiệm nào. Nếu tớ nhớ cậu quá, tớ có thể tới nhìn cậu."

Vì vậy, Tần Thư nói địa chỉ cho Hà Tả.

Ngày nghỉ rất nhanh liền tới. Ngày nghỉ đầu tiên, Hà Tả ở trong nhà, vùi đầu ngủ nguyên một ngày.

Ngày nghỉ thứ hai, Hà Tả bị mất tập trung. Ở nhà chơi game cả ngày nhưng không thắng ván nào.

Đến ngày nghỉ thứ ba, Hà Tả đợi rồi lại đợi, dốc sức liều chết cố gắng ngăn suy nghĩ đi tìm Tần Thư. Hắn sợ Tần Thư thấy phiền. Mới ngày thứ ba đã không nhịn được.

Thế hắn mới biết mấy câu gì mà "một ngày không gặp như ba tháng" hóa ra là thật.

Vì vậy, cuối cùng, hắn mặc kệ tất cả, chọn bừa quần áo trên giá, chạy đến cửa tiệm Tần Thư đang làm thêm.

Vào tiệm, liếc mắt một cái, Hà Tả liền thấy được Tần Thư mặc áo sơ mi trắng, đeo tạp dề màu cà phê.

Con mắt Hà Tả một mực đuổi theo Tần Thư. Tần Thư đi đến đâu, ánh mắt của hắn liền theo đến đó. Hắn đứng ở cửa một hồi lâu, cảm giác mắt mình nhìn người thật tốt, Tần Thư đẹp trai đến ngây người.

Vì vậy, hắn tìm một chỗ vắng vẻ ngồi xuống. Nhân viên phục vụ khác tới hỏi, hắn đều vẫy tay từ chối.

Cuối cùng, Tần Thư cảm giác được ánh mắt nóng bóng của Hà Tả, mới theo ánh mắt nhìn thấy Hà Tả trong góc. Khóe miệng Tần Thư bất giác giơ lên một độ cong rất nhỏ. Cậu cầm thực đơn đi tới, để trước mặt Hà Tả, ý bảo đối phương chọn đồ.

Hà Tả nào quan tâm uống gì, hai mắt hắn dính chặt lên người Tần Thư không chịu dời, như thể muốn bù lại thời gian hắn không gặp Tần Thư, ngón tay tùy ý chỉ chỉ lên thực đơn. 

Vì vậy, Tần Thư nói với hắn: "Đợi một chút."

Từ hôm đó trở đi, mỗi ngày Hà Tả đều đến quán cà phê đó ngồi cả ngày. Hắn còn cùng Tần Thư ăn trưa và ăn tối. Xong xuôi, hắn còn kiên nhẫn ngồi đợi Tần Thư tan tầm.

Hôm đó, Hà Tả đi tìm Tần Thư như thường lệ, ngồi ở chỗ thường ngồi mọi ngày, ngắm Tần Thư bận rộn, hắn thấy vô cùng an tâm.

Mặc dù hắn biết hắn cứ mượn cớ đến ngồi đây cả ngày cũng không tốt lắm, hắn cũng mặc kệ. Dù sao Tần Thư cũng không tỏ vẻ chán ghét hắn, vì vậy hắn tiếp tục yên tâm thoải mái quấn quít lấy Tần Thư.

Tiệm cà phê này nằm trên một con đường buôn bán phồn hoa. Cuối tuần, khách đến đông hơn ngày thường nên lúc này Tần Thư có vẻ bận rộn.

Hà Tả một tay chống cằm, một tay chán chết quấy cốc cà phê trước mặt, âm thầm nghxi xem lát nữa nên ăn gì cùng Tần Thư.

Hắn thấy nhàm chán nên lấy di động ra chơi một ván. Đang vui vẻ vì đánh thắng, đột nhiên nghe thấy một trận ầm ĩ.

Hà Tả ngẩng đầu lên mới phát hiện có một người đàn ông đang chỉ vào Tần Thư, vẻ rất tức giận, trong miệng liên tục văng một loạt mấy câu nói tục. Tần Thư đứng trong quầy, mặt không tỏ vẻ gì, để kệ đối phương tùy ý mắng.

Hà Tả lập tức nổi giận. Nhưng hắn sợ gây phiền toái cho Tần Thư nên hắn chỉ đi qua, vốn là định hỏi thăm xem vừa rồi xảy ra chuyện gì.

Hóa ra vừa rồi người này tới quầy gọi đồ, Tần Thư vì quay lưng về phía đối phương cầm đồ từ trong tủ chén ra nên người kia gọi mấy tiếng mà Tần Thư vẫn không nghe thấy nên người này tưởng Tần Thư cố ý trêu chọc mình mới bộc phát.

Lại nói, trên đời có mấy người keo kiệt, cứ nghĩ mình bỏ tiền ra nên to nhất, làm ông chủ, người phục vụ sơ sẩy một chút liền đánh mắng.

Nghe người nọ vài câu khái quát việc vừa rồi, Hà Tả đi đến đứng phía ngoài quầy, lấy người hơi che đi Tần Thư, chịu đựng cơn giận của người kia, nói: "A, bạn tốt, có chuyện gì thì cứ bình tĩnh nói, mắng chửi người khác cũng không được việc gì."

Người nọ đang tức giận, nghe lời này của Hà Tả liền giận càng thêm giận, trong miệng càng không cố kỵ gì, chỉ vào Hà Tả, nói: "Sáo nào? Hóa ra ngươi là người yêu của tên này nên ra mặt hả?"

Rồi lại khinh miệt cười nói: "Nhìn không ra... Tên kia lớn lên lại đúng là chó hình người, không nghĩ tới hóa ra lại là bị người đè, ha ha.."

Người này nói mấy câu giọng không lớn lắm nên Tần Thư chỉ lờ mờ nghe thấy đối phương nói được mấy chữ đầu tiên, lại không nhìn thấy miệng người kia nên thật ra cậu cũng không biết người này đang nói gì.

Cậu chỉ nhìn thấy Hà Tả vung nắm đấm lên mặt đối phương, cú đánh đủ mười phần sức mạnh. Người kia không đề phòng nên bị ngã bịch xuống đất.

Hà Tả còn chưa nguôi giận, lại bước tới đạp mấy bước.

Tần Thư hoảng sợ. Cậu vội càng chạy ra kéo Hà Tả. Mấy người phục vụ xung quanh cũng ngăn Hà Tả nhưng Hà Tả giống như không thấy ai, còn muốn đá tiếp lên người kia.

Tần Thư thấy không ngăn được Hà Tả, cau mày, quát Hà Tả một tiếng: "Đủ rồi! Cậu sao lại như thế! Không nói gì liền ra tay. Đến khi nào mới bỏ được tính nóng nảy? Còn chê tớ không đủ phiền sao?"

Hà Tả nghe vậy dừng lại hành động, ngẩng đầu, vẻ mặt không thể tin nhìn Tần Thư.

Trước kia, Tần Thư đối với hắn chẳng qua là lạnh lùng. Càng về sau, khi hai người quen thuộc, hắn mới biết Tần Thư vẻ ngoài lạnh như băng nhưng thật ra lại có trái tim dịu dàng.

Rất khác hắn có vẻ ngoài hung hăng, Tần Thư thật ra là một người rất ôn hòa. Đây là câu dài nhất Tần Thư nói với hắn, nhưng cũng là lần đầu tiên Tần Thư nói giọng như vậy với hắn. 

Như thể, hắn chính là một cái phiền phức. Rõ ràng, trước mặt Tần Thư, Hà Tả đã thu liễm tính cách rất nhiều.

Hà Tả đột nhiên cảm thấy tủi thân, lại cảm thấy uể oải.


1 nhận xét:

Nặc danh nói...

Tym tym. Mong 2 bạn làm lành sớm sớm

Đăng nhận xét