Chủ Nhật, 27 tháng 10, 2013

[PNBTL] Chương 08 (18+)


Warning: Nội dung không phù hợp cho người dưới 18 tuổi, đề nghị cân nhắc trước khi xem.

Bóng đêm Hắc Mộc Nhai tĩnh lặng tựa hồ như chẳng còn một ai trong thành, chỉ cần vươn tay là có thể chạm vào những ngôi sao chi chít trên bầu trời.

Thư Hương tìm kiếm một hồi cũng thấy chủ tử của mình đang đứng trong gió lạnh.

Ninh Kha đang nổi giận đùng đùng.

Quay lưng lại ngọn đuốc cháy rừng rực, trường tiên trong tay Ninh Kha quất vào người trước mặt không thương tiếc, mỗi đường roi vụt qua đều muốn lấy mạng, khiến đối phương dở sống dở chết.

"Chủ tử."

Không hỏi câu nào, Thư Hương chỉ lẳng lặng cúi đầu, bộ dạng phục tùng dễ bảo.

"Chúng ta nên xử trí Nhậm Doanh Doanh như thế nào, chủ tử ?"

"Xử trí?"

Ninh Kha dừng phát tiết động tác, nhìn Nhậm Doanh Doanh hôn mê bất tỉnh, đột nhiên hừ lạnh đứng lên.

"Ta không xử trí nàng, ta còn muốn nàng giúp ta một đại ân."

Không thể phủ nhận, Ninh Kha sở dĩ thích Vũ Văn Thác đến vậy cũng bởi vì tâm ngoan [tàn nhẫn] lại lạnh bạc của hắn.

Mà vừa vặn điểm này Ninh Kha cũng có, yêu thương người khác cũng kỳ thực là yêu bản thân mình.

Cũng vì đều là hai kẻ triệt để cứng đầu, một lần đoạn tình cũng chưa hẳn đã kết thúc được.

Vũ Văn Thác, ta nhất định bắt ngươi vĩnh viễn phải trả nợ cho ta!

Lệnh Hồ Xung tỉnh lại, người đầu tiên y thấy là Vũ Văn Thác đang ngủ ngay bên cạnh.

Một Vũ Văn Thác an tĩnh, lặng yên không một tiếng động.

Một Vũ Văn Thác mà Lệnh Hồ Xung chưa hề gặp qua.

Tướng mạo tuấn lãng nhân gian có mấy người, mày kiếm tà nhập, anh khí bức người.

Thanh đoản đao vẫn còn trên tay Lệnh Hồ Xung, vốn dĩ lúc trước còn đâm vào bụng Vũ Văn Thác.

Vũ Văn Thác vẫn không tỉnh dậy.

Sau đó chậm rãi trượt đến cổ, lưỡi đao băng lãnh lẳng lặng lướt trên da thịt đối phương.

Tay có chút run rẩy.

Nhưng cũng chỉ vì bị thương nặng mà thành ra thế.

Giọng nam trầm thấp vang lên.

"Ngươi nếu không dám, ta giúp ngươi."

Vũ Văn Thác ngẩng đầu, cặp mắt kia nhìn chằm chằm vào Lệnh Hồ Xung, phản chiếu trong đôi mắt đen, tất cả đều là dáng hình của y.

"Ta giúp ngươi giết ta, thế nào?"

Không đợi Lệnh Hồ Xung phản ứng, bắt lấy tay y, đem y áp trở lại giường.

Vành tai và tóc mai chạm vào nhau.

Điều này từ lâu Lệnh Hồ Xung đã sớm thể nghiệm.

Y hiện tại toàn thân một điểm khí lực cũng không có, chỉ có thể tùy ý Vũ Văn Thác làm xằng làm bậy.

Lửa nóng chạy dọc theo đùi, lam y cũng bị Vũ Văn Thác mở rộng, ban đêm vi hàn nhưng trong phòng lại chẳng có chút lạnh lẽo nào, hơi thở nóng rực từ môi Vũ Văn Thác phả lên ngực y.

Hắn cẩn thận rải những nụ hôn dày đặt lên khuôn ngực đang thở hổn hển.

Một tấc lại một tấc từng nụ hôn ướt át tiến dần xuống.

"Ngươi không phải nói giúp ta sao?" Trắc trở phun ra mấy tiếng, thế nào cũng không nguyện để Vũ Văn Thác được đắc ý, cố tình mạnh miệng, giả vờ mang bộ dạng lạnh tình bạc nghĩa.

"Thật muốn ta chết đến vậy sao, Lệnh Hồ thiếu hiệp ngươi nên chủ động a, bởi vì ta sớm muộn có một ngày cũng chết trên người ngươi."

Tiếng cười trầm thấp, chậm rãi lọt vào tai.

Vui đùa nói cho hết lời, mặt mày trong lúc đó cũng là mấy phần thâm tình.

Lệnh Hồ Xung nhìn hắn, sau một hồi nói:

"Vũ Văn giáo chủ, ta đột nhiên ngộ ra giết chết người này là cách để kết liễu ngươi."

Sau đó lộ ra bộ dáng tươi cười nhìn Vũ Văn Thác.

Điệu bộ giống hệt hồ ly.

"Giết ta, ngươi sẽ chết?"

Là câu hỏi, nhưng khẩu khí lại vô cùng chắc chắn.

"Lệnh Hồ thiếu hiệp thật thông minh, được, ta thưởng ngươi."

Tay xoa hạ thân yếu đuối Lệnh Hồ Xung, vân vê chậm chạp mà nhẹ nhàng uyển chuyển, đầu ngón tay có chút bén nhọn, dọc theo tiểu huynh đệ đứng thẳng mà vô cùng hưng phấn, một chút lại một chút, cực kì kiên trì.

Sau đó chậm rãi rút ra mang theo Lệnh Hồ Xung tình nan tự ức tuôn ra niêm dịch, miệng giảo hoạt phóng tới liếm liếm, lại cắn đứt đầu ngón tay, tiến đến đặt trong miệng Lệnh Hồ Xung.

"Lệnh Hồ thiếu hiệp vẫn là muốn tiếp tục đầu độc ta."

Lệnh Hồ Xung nghĩ, cho tới bây giờ, không gặp qua ai vô sỉ như Vũ Văn Thác đi.

Vũ Văn Thác động tình, cực kì đáng xem a.

Rõ ràng y nên hận hắn, tình cảnh hiện tại đều do hắn.

Lừa dối rồi lại lừa dối, cuối cùng chẳng phải giống nhau cả sao.

Oán hận cắn ngón tay của Vũ Văn Thác đang vói vào trong miệng, nửa điểm không nhả ra, máu theo đó từng giọt từng giọt nuốt vào trong miệng.

Vũ Văn Thác cười yếu ớt, dùng tay không lướt qua thắt lưng mềm dẻo của Lệnh Hồ Xung, vùi vào tiết khố, tiếp tục chuyện chưa thành.

Ngón tay dài nhỏ chui vào nơi mẫn cảm trong cơ thể, thỉnh thoảng thêm vào một ngón tay, làm Lệnh Hồ Xung run lên.

"Hỗn đản, ngươi muốn làm thì cũng nhanh lên, chớ có kéo dài."

Phun ra ngón tay trong miệng, Lệnh Hồ Xung không nhịn được quay sang quát Vũ Văn Thác.

"A, ta đã quên, Lệnh Hồ thiếu hiệp mới là người nóng ruột a."

Tiếng cười vừa đáng ghét, lời nói cợt nhả lại vừa vặn mấy phần thâm tình.

Vũ Văn Thác chậm rãi cởi quần áo xuống, thân thể tinh tráng đè trên người Lệnh Hồ Xung, bàn tay thô nới lỏng dây buộc tóc trên đầu y.

Tóc đen, áo lam, da thịt trắng noản trong ngực, còn có đôi môi bị huyết nhiễm hồng.

Phong cảnh thu hết ở đáy mắt.

Vũ Văn Thác hung hăng tiến vào.

Càng đau đớn, càng khắc ghi vết tích cùng cảm giác của ta dành cho ngươi.

Càng đau đớn, ngươi càng hận ta, cũng vĩnh viễn không quên được ta.

"Hỗn đản."

Lệnh Hồ Xung mi nhăn rất chặt, tay lung tung ôm lấy lưng Vũ Văn Thác, lại dính vào vết máu vẫn còn chưa khô.

Trên lưng Vũ Văn Thác là vết roi nhìn đến mà giật mình.

Lệnh Hồ Xung nhìn vết máu trên tay, thần tình có phần sửng sốt.

"Không có việc gì, không đau, ngươi muốn động thủ cứ việc."

Thoải mái hôn lên môi Lệnh Hồ Xung, Vũ Văn Thác tiếp tục đĩnh nhập, lấy tư thế cường ngạnh mở rộng tiểu huyệt bên dưới.

Ngôn từ đều mất đi hiệu lực.

Đau đớn chậm rãi thăng hoa thành khoái cảm.

Lệnh Hồ Xung không nhịn được, cắn cắn môi, tiếng rên rỉ không ngừng tưởng như chuyển dần sang tiếng khóc.

"A...a... chậm…chậm. . . một…chút. . . . ."

"Lệnh Hồ thiếu hiệp, đã động tình thì không thể dừng lại, nếu chậm lại cả hai chúng ta không xong a."

Vũ Văn Thác thở hổn hển, hôn lên Lệnh Hồ Xung lúc này đã vô ý thức.

"A…a....ân..."

Môi bị giam phong, Lệnh Hồ Xung chỉ có thể dùng xoang mũi phát ra thanh âm rên rỉ bị nén chặt.

Có được sâu đậm triền miên này, Vũ Văn Thác nguyện dùng cả đời để đổi lấy.

Một lần lại một lần tiến nhập, cơn sóng khoái cảm cùng đam mê đến cuồng dại lan ra trong tâm trí, cảm xúc dâng trào đến cực điểm qua đôi mắt to thất thần của Lệnh Hồ Xung, ánh nhìn mê ly cùng mơ hồ rơi trên gương mặt Vũ Văn Thác.

Cả hai một mảnh ong ong trong đầu, ánh mắt ngây dại, hơi thở quấn quít không rời.

Hôm nay y chịu khuất phục chỉ bởi một người - Vũ Văn Thác.

Cũng là kẻ duy nhất dám đối như vậy với y.

"Mệt mỏi sao, cùng ngủ đi."

Ngay cả chúc đăng mờ nhạt cũng đã cháy hết, vạn vật huyên náo cũng tĩnh lặng.

Động tâm mãnh liệt như lửa nóng, tựa hồ có thể hủy thiên diệt địa.

Đêm lạnh, gió thổi quạnh hiu, một mảnh tịch mịch.

------

Ano: Chương này khó chết ta, ta chả biết tí gì H văn hết a~~
P.S: Nộp bài trước, chỉ sợ tuần sau ko rảnh up thôi, chư vị khách quí thứ lỗi ~~

9 nhận xét:

B_B nói...

Hèm hèm...

Muốn comment mà hèm, hèm... *đỏ mặt*

Hai bạn thật là tình thú nha, nhưng... có hơi ngắn nha *co giò chạy thẳng* (^__^)

P.S. Ngày gì mà Thác ca/Hồ ca được xơ múi nhiều thế nhỉ. Truyện nào cũng được xơ múi nha, lại còn có "thịt" để ăn nữa này *che miệng cười gian*

B_B nói...

Quên, nộp bài rồi thì sao chứ, tuần sau vẫn phải nộp tiếp ah *chọt chọt* Cái này gọi là "gậy ông đập lưng ông" đó ~(^__^)~

Ano Rea nói...

Ta đã thêm tí chút văn phong của ta vô rồi đó *đỏ mặt* ko thôi còn ngắn hơn nữa =.="
Ta chỉ nói với chư vị khách quí thôi, chớ nàng thì ... hô hô, định hù dọa ai hả? :)) :))

B_B nói...

Ơ, ta nộp bài hết rồi mà... *dỗi quay lưng úp mặt vào tường* nghĩ thầm [ta là phải kéo nàng ra hậu cảnh xử lý mới được ah]

Ano Rea nói...

Nàng dỗi ah~~...kệ nàng chớ *ta chỉ sợ mỗi Thác gia thôi* :)) *phủi mông bỏ đi* :))

Nặc danh nói...

Cấp cứu a cấp cứu a *máu mũi chảy lênh láng*

Unknown nói...

Cấp máu mau a~ =))) Thác gia bá đạo số 1. Chết mất >_<~

Unknown nói...

không hiểu sao ta ấn vô xem nội dung thì ko hiện ra cái bảng nhập pass nhỉ
lần trc vẫn coi dc mà :(

B_B nói...

Có thể do quán vừa đổi giao diện nên ảnh hưởng đến các bài viết có cài pas đó bạn. Để từ từ bọn mình khắc phục nha :3

Đăng nhận xét