Thứ Năm, 31 tháng 10, 2013

[BPVC] Chương 05 - Như mộng chi mộng




Bắc Kinh rực rỡ ánh đèn.

Buổi công diễn đầu tiên của vở kịch 《Như mộng chi mộng》 diễn ra tại nhà hát Bảo Lợi hoa lệ. Khi đổi màn, Hồ Ca như có linh cảm gì đó mà bất giác ngẩng đầu nhìn xuống khán giả phía dưới, nhưng nghĩ nghĩ liền tự lắc đầu chế nhạo bản thân. Không phải chính lão Hoắc đã từ chối vé mời của cậu sao? Sao anh ấy có thể đến được? Khẽ cười, cậu tự cảm thấy bản thân gần đây có chút không thoải mái.

Tuy nhiều ngày đã qua, đến hôm nay, cậu vẫn nhớ rõ buổi sáng đầy nắng ấm áp hôm đó. Người nọ nằm trong ngực cậu trầm ổn hô hấp. Còn bản thân cậu lại hơi vùi đầu vào gáy người nọ, cảm nhận mùi hương tản mát phía trước. Hình như cằm cậu khẽ chạm vào làn da trắng nõn sau gáy của người phía trước nên người nọ làu bầu một tiếng, hơi dịch ra ngoài rồi ngủ tiếp.

Kỳ thật, đêm đó lão Hồ có uống hơi quá chén. Cũng không biết thế nào mà nửa đêm, cậu liền chui vào ổ chăn ấm áp ở chỗ kia. Buổi sáng, khi tỉnh lại, cậu mới phát hiện mình và người nọ đã đồng sàng cộng chẩm suốt một đêm. Dĩ nhiên, cậu không nói cho ai đó biết, cậu đã tỉnh lại cả mười phút trước khi hài đồng Tiểu A bước vào. Chỉ là, cậu quá sa vào cục bông ấm áp trước ngực mà lừa mình, dối người không muốn buông tay.

"Lão Hồ, sao ngẩn người ra vậy?"

Giọng nói nhẹ nhàng ở bên cạnh nhắc nhở. Đúng rồi, hẳn là cậu hoa mắt đi. Sao mà anh ấy tới được? Hồ Ca hít sâu một hơi, điều chỉnh lại tâm tình, bước nhanh vào phòng thay đồ. 

Mấy tiếng sau, cuối cùng các diễn viên trong vở kịch 《Như mộng chi mộng》 cũng bước lên sân khấu cúi đầu chào cảm ơn. Khóe miệng người nào đó ngồi phía dưới lặng lẽ cong lên. Lão Hồ, chỉ ba ngày, tôi đã phải nhìn cậu với cặp mắt khác xưa, huống chi là ba năm.

Nói đúng ra, Hoắc Kiến Hoa không chỉ có thói quen không xem lại các vai diễn của mình mà anh cũng rất ít khi xem các bộ phim mà bằng hữu của mình tham gia. Từ sau lần hợp tác trước, đây là lần đầu tiên Hoắc Kiến Hoa xem lão Hồ diễn, lại là kiểu diễn trực tiếp như thế này. Diễn kịch cùng đóng phim rất khác nhau. Diễn kịch trên sân khấu cần bản lĩnh thật vững vàng vì diễn kịch không có chỉnh sửa hậu kỳ, không được diễn lại, không có biên tập cắt nối hình ảnh, chỉ đơn giản là dựa vào kỹ năng diễn xuất của cá nhân các diễn viên để giành được sự ủng hộ của người xem. 

Đang miên man nghĩ thì nhóm diễn viên chính lại bước lên sân khấu, đồng loạt cúi đầu cảm ơn khán giả một lần nữa. Tiếng vỗ tay lại vang lên nhiệt liệt. Bị cuốn hút bởi bầu không khí náo nhiệt, Hoắc ta lại cảm thán, đúng là chính mình không thể so được với diễn viên xuất thân từ trường lớp chính quy a. Trong lòng, đột nhiên lại dâng lên cảm giác thôi thúc, lập tức anh liền căm giận, buồn bực, giương mắt liều mạng xem xem xét xét người đang đứng trên sân khấu.

Hồ Ca đang đứng trên sân khấu, không hiểu sao lại cảm thấy một cỗ ánh mắt nóng rực từ phía dưới phóng tới. Tiếc là, đèn trên sân khấu quá chói, cậu chỉ thấy dưới đài là một mảnh mê mang. Ngoài ra, không còn nhìn được gì khác. 
"Hồ ca, vở kịch này mang đến cho anh điều gì lớn nhất?"

"Quý trọng người trước mặt, tìm được người tri kỷ trong lòng."


~~~~

Sau khi kết thúc buổi công diễn đầu tiên, Hồ Ca liền thu thập đồ đạc, cáo biệt mọi người, đi về trước. Tiếp sau đây chính là chuyến công diễn kéo dài vài tháng, bởi vậy, giữ gìn sức khỏe thật tốt là mục tiêu quan trọng nhất phải làm. Từ sau bốn giờ chiều đến giờ, Hồ Ca chưa có cái gì vào bụng. Bụng cậu có chút kêu ục ục. Vì thế, cậu liền tùy tiện tìm một tiệm cơm nhỏ, ngồi xuống, bắt đầu ăn. 

Lúc này, có mấy người nữ sinh đi qua, vừa đi vừa ríu rít bàn luận sôi nổi.

"Tớ vừa thấy Hoắc Kiến Hoa đấy!"

"Thật sao? Thật sao?"

"Đúng đấy. Lúc tớ ra cửa lấy đồ vừa rồi thì thấy anh ấy. Anh ấy vừa đi mất rồi."

"A a a ~~~ sao cậu không gọi tớ?"

"Cậu lúc ấy đang ở trong WC, sao tớ gọi được a?"

"Ai, thật tiếc quá đi ~~~~"

Vừa nói, nhóm nữ sinh vừa đi xa dần. Lão Hồ vừa ăn vừa loáng thoáng nghe tiếng nói chuyện của nhóm nữ sinh. Bọn họ đang nói gì thế? Hoa ca thật sự đến đây sao? Anh khá thật! Cư nhiên không nói tiếng nào cho em biết! Lão Hồ lập tức lấy di động ra, chuẩn bị bấm điện thoại, trước mắt liền loáng lên một cái. Một người đầu đội mũ lưỡi trai ngồi xuống phía đối diện.

Người vừa tới dùng tay hơi nâng vành mũ, lộ ra một nụ cười giảo hoạt, nói:

"Hồ đại chủ diễn, ăn cơm một mình sao?"

A. . . . . . Suy nghĩ đình trệ nửa giây. 

"Ôi, Hoa ca, anh cũng khiêm tốn quá đi. Đến đây rồi cũng không cho em biết."

"Ha ha, tôi sợ cướp mất hào quang của cậu a." Hoắc Kiến Hoa cười sang sảng, lập tức đụng vẻ mặt ngâm nước của Hồ lão bản.

"Anh đến lúc nào? Hôm trước, em bảo trợ lý tặng vé mời cho anh, không phải anh nói anh không rảnh sao?" Hồ Ca đã hỏi Hoa ca xem anh có muốn đến xem buổi công diễn của cậu từ rất sớm. Nhưng lúc ấy, anh nói anh có thể không đến được nên không cần giữ vé cho anh, cậu nên để vé đó cho người khác. Tuy có chút buồn bực, Hồ Ca cũng hiểu. 

"Sáng nay tôi vừa xuống máy bay. Hơn nữa, nếu tôi nhận vé mời thì làm sao khiến cậu kinh hỉ thế này được?"

". . . . . . ." Chỉ như vậy mà trong nháy mắt, lão Hồ thấy mình cảm động đến sắp rơi lệ rồi. Chỉ một câu nói tình cờ của đối phương mà trong lòng cậu, cảm giác thật ấm áp đang dần lan tỏa. 

"Sao vậy?" Nhìn thấy vẻ mặt hơi đờ ra của cậu bạn thân, Hoắc ta nâng tay quơ quơ trước mặt đối phương, "Lão Hồ cảm động đến rơi lệ rồi a? Ha ha, tôi đúng là bạn chí cốt! Còn tự bỏ tiền túi ra mua vé ủng hộ cậu a!"


Gắp một miếng trứng cho vào miệng, nhai nhai mấy cái, Hồ Ca phục hồi tinh thần, thuận thế nói, "Ừm, có bằng hữu như Hoa ca thật là phúc đức ba đời. Đã vậy, anh mua giúp em nhiều vé một chút, rồi mời nhân viên của anh đến xem cùng đi. Nếu vậy thì thật tốt!"

"Di, vé này rất quý a!"

"Hừ, anh mới vừa còn nói là bạn chí cốt mà."

"Cậu cứ đùa, vé vở kịch này của cậu thật là ngàn vàng khó mua. Mấy tháng trước đều đã bán hết veo rồi. Hôm nay là tôi phải nhờ người mới có được đấy"

"Thật là khó mua thế sao?" Hồ ca dựa người về phía trước, vô cùng chân thành mà chăm chú nhìn Hoắc Kiến Hoa, hỏi.

Hoắc Kiến Hoa cũng dựa về phía trước, chóp mũi hai người đối nhau, thật là thân mật, nói từng tiếng một. 

"Thật. là. khó. mua!"

Khoảng cách gần như vậy là làm Hồ Ca như thấy cả hình ảnh phản chiếu của mình trong con ngươi trong suốt, sâu thẳm của đối phương. Đôi mi dài khẽ chớp, đôi môi mỏng mềm mại, hơi thở trong trẻo. Lão Hồ thấy có chút choáng váng, vội dựa về sau, sợ sẽ thất thố dưới đôi mắt của đối phương. 

"Vậy buổi diễn bế mạc, anh có đến không?"

Đối phương lắc đầu, "Không được. Lịch làm việc sau này của tôi đều đã kín rồi. Đúng là không thể đến xem được."

Hồ Ca có chút uể oải. Nhìn hảo bằng hữu chỉ trong nháy mắt xịu mặt, Hoắc Kiến Hoa đột nhiên có chút không đành lòng, "Nếu không, tuần công diễn lần tới của cậu ở Thượng Hải, tôi sẽ lại đi xem?"

Biết anh có bao nhiêu bận rộn, có thể bớt thời gian đến xem tuần đầu công diễn đã khiến cậu thật cao hứng rồi. Vì thế, Hồ Ca thở dài, nói:

"Lần sau anh đừng tự mua vé nữa. Để em bảo trợ lý đưa anh."

"Ân."

Lúc này, Hoắc ta bắt đầu cầm lấy đôi đũa, bất chấp hình tượng, mà cắm cúi ăn. Lão Hồ khẽ cười cười. Người này chính là như vậy, chẳng bao giờ quan tâm đến hình tượng trong lòng công chúng. Khi diễn cũng thế, chưa bao giờ hóa trang, đánh phấn, trừ phi vai diễn buộc phải cần. Dù sao thì anh chính là kiểu diễn viên cho rằng chỉ cần tập trung vào diễn xuất là được. Trong lòng lão Hồ, anh chính là một người chân chất và thuần túy như vậy. 

"Đúng rồi, tôi nghĩ ra cách rất hay rồi. Hay là, cậu đến nhà tôi để diễn cho tôi xem đi!"

"A. . . . . Có thể thì có thể. Nhưng tiền cát xê của em cao lắm đấy!"

"Được, đến lúc đó, tôi mua cho cậu thêm mấy cái cổ vịt!"

". . . . . . ."

"Đúng rồi, cậu thích hạt dưa hay hạt bí?"

". . . . . . ."

"Cậu thích mai muối Quảng Đông hay Giang Tô?"

". . . . . . ."


----


B_B lảm nhảm:

Vậy là tuần này tớ còn 1 chap Haru nữa là hoàn thành mục tiêu trong tuần rồi. Hai vị chủ nhà thật nỗ lực giữ vững tiến độ đã đề ra *tự vỗ tay khen thưởng*

Tớ hỏi nhỏ, hơi lạc đề chút, có ai là fan Hồ Hoắc đọc Haru không vậy? Tớ chỉ tò mò chút thôi ^^

12 nhận xét:

Unknown nói...

dễ thương chịu hk nỗi lun a...lão hồ a tới tận nhà diễn thì phải đòi catxe cao a,càng cao càng tốt a, ta chờ coi trước mặt hoắc lão bản anh tập trung diễn dc hk a ><.
nhém quên *đem bông zô tặng 2 chủ nhà iu dấu* ngày mới tốt lành a...

Unknown nói...

a quên trả lời câu hỏi của chủ nhà ta không có đọc haru a.ta chỉ bấn cảnh khanh thôi a

B_B nói...

Cảm ơn nàng đã ủng hộ ^^ nàng đáng yêu quá đi *đem bông đi cất*

Unknown nói...

"Thật. là. khó. mua!"

Chẳng hiểu sao lại rất thích câu này ^^ Nghĩ đến Hoa ca kề mặt sát bên lão Hồ, gằn từng chữ một, quả thật thấy ấm áp :">

Hai vị chủ nhà vất vả rồi *ôm ôm* Mong chờ chương tiếp theo nha ^^

p/s: Em không có đọc Haru ạ :))

Nặc danh nói...

thật là lâu lắm rồi mới lại thấy háo hức khi đọc fic như vậy, sa vào đống ngược nhiều quá, đôi khi 2H chỉ cần nhẹ nhàng và ấm áp như vậy cũng đủ lắm rồi, yêu lắm cái cuộc sống bình dị của hai người trong fic, và cũng yêu hai bạn đã edit nữa^^ thanks hai bạn nhé

B_B nói...

Ta thấy lão Hoắc cứ hồn nhiên gieo thương nhớ a. Sau đừng trách lão Hồ a.

P.s. Cảm ơn nàng đã trả lời câu lạc đề của ta. *chui góc tự kỷ*

B_B nói...

Cảm ơn bạn đã thích và ủng hộ. *ôm ôm*

Nặc danh nói...

Truyện siêu dễ thương! Thật hạnh phúc khi giữa biển đời ngược quằn ngược quại, ta lại vô tình chộp được cái phao cứu vớt con tim. Tks hai chủ nhà đã làm bộ truyện này! *Hôn gió*

Trả lời câu hỏi của gia chủ: TA KHÔNG CÓ ĐỌC! T_T

B_B nói...

Cảm ơn nàng đã ủng hộ *ôm ôm*

P.s. Nàng in hoa câu trả lời phủ định làm ta tự kỷ quá *oà oà*

Ano Rea nói...

*bay vô ôm B_B* Thôi nín, nín, chuyện đâu còn có đó. Mặc dù ta cũng KO CÓ ĐỌC nhựng nàng vẫn có nhiều silent readers mà :)) :))

B_B nói...

Ano à, nàng an ủi ta hay đổ thêm dầu vào lửa vậy? Ta khóc tiếp! *oà oà*

Unknown nói...

Định trả lời...nhưng sợ lại phủ cho BB...:V...cơ muh...a cứ dịu dàng vậy thì bảo sao lão Hồ nhà e chạy cho thoát...cơ muh nếu chuyện Hoắc ca yk xem Như Mộng Chi Mộng của lão Hồ là thật thì chắc vui a~...>:o

Đăng nhận xét