Thứ Năm, 24 tháng 10, 2013

[BPVC] Chương 02 - Lưỡng trạch nam*


*Hai chàng trai ở nhà



"Ding dong ding dong~~~~~~~~~~~~~"



Hồ Ca ấn chuông cửa lần thứ n, một lúc sau, họ Hoắc kia rốt cục cũng ló cái đầu như tổ quạ cùng bộ dạng buồn ngủ ra mở cửa. Dĩ nhiên, anh vẫn còn chút tỉnh táo để ngắm nghía thần thái sáng láng của đối phương rồi mới bất đắc dĩ mà đem cửa mở ra.

"Sao cậu đến sớm vậy a?" Chưa nói xong, anh đã kéo dép lê lạch bạch lạch bạch quay lại phòng ngủ, tới giường lại lăn ngay xuống.

"Này, đã mười hai giờ trưa rồi a!!!" Thay đôi dép lê quen thuộc, Hồ Ca mang thức ăn vừa đem đến đặt trên bàn rồi quẳng luôn túi ni-lon đen vào sọt rác, tự nhiên như ở nhà đi vào phòng bếp, tay vừa cầm ấm nước điện chuẩn bị đun nước, miệng vừa hướng ra phía ngoài rống to:

"Hoa ca! Em mua cho anh há cảo chiên đấy, mau dậy ăn sáng đi a!"

"Hoa ca! Tủ lạnh anh có sữa không?"

"Hoa ca! Anh có nghe em nói không a?"

Đáng tiếc..... Một mảnh tĩnh lặng. Gãi gãi đầu, Hồ Ca mặt đầy hắc tuyến đi về phía phòng ngủ của ai đó. 

"Này!" Đá một cước về phía bao cát trên giường, "Anh đối đãi với khách như vậy sao?"

Bao cát trên giường quay mặt về phía cửa sổ, không chút động tĩnh. Từ góc nhìn của Hồ Ca, người nọ trùm chăn kín cả mặt, chỉ chừa một dúm tóc vàng lưa thưa. Không khỏi mỉm cười, cậu quay đầu ra khỏi phòng.

Không bao lâu, cả phòng đột nhiên tràn ngập một mùi hương nồng đậm, kích thích vị giác ai đó.

"Em nói đây là há cảo chiên a, mỗi cái đều tròn tròn no nước, da mỏng thịt mềm, không hổ là há cảo Thượng Hải đỉnh đỉnh nổi danh, một miếng nuốt vào miệng vẫn còn lưu hương a!".

"Ai, hôm nay đi mua chỉ còn lại hộp cuối cùng này, thức ăn ngon như vậy vì cái gì lại ít thế, muốn mua thêm cũng chẳng có, lão bản ta ngày mai phải đi mua điểm tâm sớm hơn mới được!"

"Thôi thì, dù sao ta cũng chưa ăn sáng, ta ăn luôn vậy! Ừm!"

Ngay lúc Hồ Ca cầm chiếc đũa chuẩn bị đem há cảo đưa vào miệng thì rốt cục...người nào đó không cam lòng quyết định ra khỏi phòng, kéo kéo khóe miệng.

"Chừa cho tôi một chút đi. . . ."

Hồ Ca chớp chớp mắt, nhìn Hoắc Kiến Hoa vừa mới tỉnh ngủ từ trên xuống dưới, mái tóc rối bù ôm lấy khuôn mặt thon gầy hoàn mỹ, ánh mắt ngày thường sắc bén nay lờ đờ như mộng, có chút mơ màng, trên cằm còn có râu ria nhạt nhạt, mờ mờ, sờ vào hẳn là mềm mịn. Áo trắng đơn giản vây quanh dáng người gầy, đơn bạc nhưng nhu hòa cùng kiên nghị, người như vậy, bỏ qua bây giờ quả thật là phung phí của trời a, Hồ Ca hãy còn miên man suy nghĩ.

Họ Hoắc ở bên kia lại hoàn toàn không để ý ánh mắt Hồ Ca thoáng chốc đờ đẫn, ngáp một cái, lập tức đi vào nhà vệ sinh. Chỉ chốc lát sau, vừa đánh răng vừa nhô đầu ra hỏi:

"Cậu hẹn lão Viên mấy giờ?"

"Một giờ rưỡi."

"Vậy cậu đến sớm thế để làm gì?"

"Ách... Anh không thấy hôm nay trời quang mây tạnh, hoa nở chim hót, gió thổi nhè nhẹ, là ngày đẹp trời sao?"

"......" Mặt tối sầm, hai thứ đấy thì liên quan gì đến nhau. Cạo râu, rửa mặt, nhìn nhìn bản thân trong gương, nhẹ xoa xoa cái cằm nhẵn nhụi, ừm, thần thanh khí sảng đứng thẳng lên, quay đầu đi về hướng mấy đĩa há cảo chiên trong phòng khách.

Ba giờ chiều.

Hai người đang xử lí tám cái há cảo chiên, sáu con tôm càng, hai chai bia, đánh xong n bàn NBA, sau lại tiếp tục chiến game một lúc lâu, rốt cuộc chịu hết nổi....

"Hồ Ca, tôi hỏi, cậu rốt cuộc hẹn lão Viên mấy giờ?"

"Một giờ rưỡi a! Em vừa gọi điện, cậu ta còn nói sẽ nhanh đến.". Hồ Ca vẻ mặt vô tội.

"Được rồi...Tôi gọi lại cho cậu ta lần nữa."

"Thuê bao quí khách vừa gọi hiện không liên lạc được."

"Thuê bao quí khách vừa gọi hiện không liên lạc được."

"Thuê bao quí khách vừa gọi hiện không liên lạc được."

Lần thứ tư quay số, di động Hồ Ca đột nhiên vang lên, số điện thoại trên màn hình chẳng phải là số kia sao....

"Uy? Tớ hỏi này lão Viên, cậu định khi nào mới đến a, nếu cậu không đến, Hoa ca sẽ lột da tớ đấy!"

"Gì cơ, cậu đi Bắc Kinh?"

"Cậu để hai chúng ta đi đánh bóng thôi a?

"Hảo hảo hảo, lần sau nhớ mời chúng ta ăn cơm!"

Ngắt máy, Hồ Ca bất đắc dĩ nhún vai, thè lưỡi với người đối diện: "Lão Viên chả theo bài bản gì cả..."

Được rồi, kế hoạch một ngày coi như đi tong, ném xuống cái  XBOX360, Hoắc Kiến Hoa đơn giản ngã đầu trên sô pha mềm mại.

Bên ngoài, gió mát vẫn tiếp tục thổi.

"Ai, vất vả lắm mới xin được ngày nghỉ phép, bây giờ coi như xong hết rồi."

"Quên đi, chúng ta ở nhà xem TV đi." Từ sô pha phát ra thanh âm rầu rĩ.

"Hoa ca, anh thật thích ở nhà."

"Lắm lời...."

"Anh gần đây vẫn còn xem series Spartacus chứ?"

"Không được sao?"

"Em thực không hiểu nổi, một đám đàn ông ở trần, chỉ mặc mỗi cái khố đánh tới đánh lui thì có gì đẹp a?"

"......Đó là võ sĩ giác đấu được chưa?"

"Còn là đàn ông ở trần đánh nhau a."

"Nếu so với ngày hôm qua cậu cho tôi xem cường gì đó....." Hoắc Kiến Hoa hung tợn nói.

"Ngạch......" Nhớ tới chuyện tối hôm qua, Hồ Ca ngượng ngùng gãi gãi đầu, giương mắt nhìn đối phương, nhận thấy anh ấy đang thực sự cáu kỉnh, nếu là người khác, nhất định đánh nhau một trận rồi a. Tuy nói hiện giờ khắp nơi đều là hủ nữ, nhưng khi nhìn đến mình trong MV cũng không khỏi có chút hoảng hốt, nói chi đến một người tính cách bướng bỉnh từ trong xương cốt như anh. Mà người này thật sự không tự biết a, xung quanh không biết có bao nhiêu người để ý, bất kể là nam hay nữ.

"Em nhìn anh cũng rất xinh đẹp mà." Chết thì chết, Hồ Ca cam chịu số phận.

Lời vừa thốt ra, người đang hãm sâu vào ghế sô pha đột ngột mất tự nhiên, ngẩng đầu lên, ánh mắt sắc bén giữ thật lâu trên vẻ mặt của Hồ Ca, gằn từng tiếng:

"Tôi thấy, cậu cũng có chút tuấn tú a."

Hồ Ca sửng sốt, không nghĩ Hoắc Kiến Hoa cư nhiên khơi mào trêu đùa cậu, chốc lát sau, tiếng cười của hai nam nhân trong phòng bộc phát như điên.

"Anh mới xinh đẹp! Anh mới là đại mỹ nhân! Cả nhà anh đều là đại mỹ nhân!"

"Hừ, tôi rất MAN nha!"

"Anh nếu MAN thì tất cả mọi người đều MAN a!"

Vì thế, ngày hôm đó, vạn lí vô vân [ngàn dặm không mây], ánh dương sáng lạn, gió nhẹ hiu hiu, hai vị Đại minh tinh nằm trong nhà làm việc mà đàn ông ở nhà thường làm, xem phim, uống rượu, chơi game,... Tình cảm trông rất sâu đậm a.

10 nhận xét:

B_B nói...

A~~~ a~~ thực ngọt ngào. Chuyện hai anh, ta chỉ cầu ngọt ngào, bình dị thế này thôi. Không cần ngược đâu. Mà lúc mình làm thấy mãi ko hết, mà đọc phần edit của người khác thấy ngắn thế nhỉ. Đúng là tâm lý khi đọc khác và khi edit lại khác ^^

P.S. Không ngờ nàng up nhanh thế @@ Vậy nàng định truyện này 1 tuần/1 chương hay 1 tuần/2 chương vậy? Để ta còn biết đường làm bài ^^

Ano Rea nói...

Ta edit hoài cũng ko thấy hết =]]] ta thấy 1 tuần 1 chap thôi nàng, ta nghĩ nàng nên đẩy nhanh tiến độ TLN ik (tại ta cũng rất thích truyện đó :3)
Ban đầu ta tưởng 2 chap/tuần nên mới làm ngay, sợ nàng la ta *xấu hổ* :">

B_B nói...

Uh, uh, ta hiểu rồi. Vậy sang tuần ta trả bài tiếp nha. Tuần này ta làm xong hết rồi *ca hát, nhảy múa*.

P.S. Chỗ bình luận này sắp thành nơi tự sướng của 2 vị chủ nhà rồi ^^ Thôi thì chúng ta động viên nhau cho chóng hoàn. Cứ AQ là nhiều silent readers lắm nha :))

Nặc danh nói...

Kẻ đọc chùa xin được phép ló mặt, mong nhị vị thứ lỗi. Truyện của nhị vị tại hạ đọc đến say mê không xót bộ nào (nhất là PNBTL, iu Xung lắm lắm), nên quên mất com, mong lượng thứ lượng thứ a. Tiếp tục phát huy nha chư vị *tặng hoa tạ lỗi*

Ano Rea nói...

Thấy nàng thích vậy ta cũng mừng, ta sợ edit dở quá hk ai thèm đọc thôi. Ta thích PNBTL lắm, mà hồi đó bị dừng nên lọ mọ QT ngồi đọc, nghĩ người khác cũng giống mình nên thôi tập tành làm editor ^^
Bộ BPVC là ta với nàng B_B cùng làm, nàng tiếp tục ủng hộ nhá ;) *ôm bông chạy vô*

Unknown nói...

tiểu muội xin được bái phỏng nhị vị chủ nhà.Mong nhị vị thứ lỗi vì tội đọc chùa tới h mới com a *nhỏ mồ hôi hột* đừng có giận tiểu muội nha * gởi ngàn nụ hôn *ing*

Ano Rea nói...

Ko giận ko giận, mừng còn ko hết nữa là *ôm ôm*
Mà ta chỉ là chủ nhà 1/2 thôi, nhà này vẫn là của B_B (nói ko khéo bị nàng ấy xách chổi đuổi thì khổ ;) )
Cám ơn nàng nhiều lắm *ôm siết, lắc qua lắc lại*

B_B nói...

Nàng nói thế ta nào dám. Thỉnh các vị cứ tự nhiên. ^^ càng đông càng vui, càng đông càng vui ah *che miệng cười gian*

Unknown nói...

Kỳ thực chỉ cần bình bình dị dị thế này là con tim đã vui lắm rồi :">

Ta rất thích bộ này, hai nàng vất vả rồi, đa tạ :"> Ủng hộ hai nàng nha *tung bông*

Unknown nói...

Ngọt quá...cơ muh hạnh phúc giản đơn...đôi khi cũng khó có lắm a~...@@~

Đăng nhận xét