Thượng cổ ngũ đại thần khí: Hiên Viên kiếm, ấn Không Động, đỉnh Thần Nông, đá Nữ Oa từ lâu đã nằm trong tay Vũ Văn Thác.
Lúc này chỉ còn đàn Phục Hy.
Truyền thuyết kể rằng tiếng đàn có thể dễ dàng chi phối vạn vật tâm linh, khiến tâm trí hoàn toàn biến mất, thao túng nhân sinh. Nếu đoạt được ngũ đại thần khí, toàn bộ võ lâm sợ rằng đều bị Ma giới nắm trong tay. Đại nạn võ lâm khó lòng tránh khỏi.
Lệnh Hồ Xung tỉnh lại thấy mình đang ở trên xe ngựa. Tấm thảm lông dê dưới lưng thực sự làm y thoải mái, không vội vàng ngồi dậy, y lại gối đầu nhắm hờ mắt. Dưỡng thần một lúc, y thấy toàn thân trên dưới không bị thương hay bị trói buộc, vẫn có thể nhúc nhích tự do, thầm nghĩ Vũ Văn ma đầu cũng không đến nỗi tính toán bất cận nhân tình.
Hắn ta nhanh chóng nhận ra bản thân y mạch đập khác lạ, chứng tỏ đã tỉnh, liền hỏi :
"Ngươi có biết từ Hắc Mộc Nhai đến Hằng Sơn bao lâu không?" Từ một góc thùng xe truyền đến thanh âm Vũ Văn Thác vừa ngồi xuống.
Tai hắn thính thật, vừa nghe qua đã biết y đã tỉnh.
Lệnh Hồ Xung miễn cưỡng mà đem đầu gối lên trên cánh tay: "Nếu như ta đoán không sai, trước khi Thanh Phong Tán phát độc là có thể đến đó… Ngươi quả nhiên rất lợi hại a, Vũ Văn Thác."
"Quá khen." Vũ Văn Thác khấu hảo tay áo, kỳ thực hắn cũng không phải tài cán gì, cũng may ở chỗ Lệnh Hồ Xung đan dược coi như đầy đủ hết, trong thời gian ngắn cơ thể hắn có thể điều tức, an dưỡng, tạm thời có thể hóa giải độc tính. Tuy nhiên hai mắt vẫn như cũ, mơ mơ hồ hồ, tất cả mọi thứ đều nhìn không rõ ràng.
"Ngươi ngay cả muốn đi Hằng Sơn cũng biết. Còn nói bản thân không lợi hại." Lệnh Hồ Xung mở mắt ra, mặt mày lạnh lùng nhìn hắn.
"Chẳng phải cũng là nhờ Lệnh Hồ thiếu hiệp, a, Hằng Sơn chưởng môn dẫn đường sao? Lại phải nói, nếu không nhờ Nghi Lâm tiểu sư muội của ngươi, ta còn không biết nguyên lai Phục Hy đàn đã bị đám ni cô kia nhanh chân đến trước. Cái này phải khen ngược lại ngươi, ta đạt được mục đích không tốn chút sức cũng là nhờ các ngươi."
Lúc đầu bắt được Lệnh Hồ Xung, ngoài ý muốn thu được bồ câu đưa tin của phái Hằng Sơn gửi cho Lệnh Hồ Xung. Vũ Văn Thác nhìn qua bức thư, mới biết được nguyên lai Nghi Lâm đã sớm tìm được Phục Hy đàn, lần này là chờ Lệnh Hồ Xung lên núi hội hợp, cùng nhau thương thảo đại kế tiêu diệt ma giáo.
"Ma đầu, ngươi muốn Phục Hy đàn để làm gì? Nhất thống thiên hạ?" Lệnh Hồ Xung ngồi dậy, nhìn gương mặt vẫn tái nhợt của Vũ Văn Thác thắc mắc.
"Ta đối với thiên hạ không một chút hứng thú." Thần sắc Vũ Văn Thác trong trẻo nhưng lạnh lùng nhìn về phía y, dù cho kỳ thực ánh mắt hắn không có tiêu điểm, Lệnh Hồ Xung trong lòng thoáng rùng mình.
"Thế nhưng ngươi thích khống chế nhân tâm."
"Chẳng qua là ta đối với nhân sĩ chính đạo ăn miếng trả miếng mà thôi." Vũ Văn Thác cười nhạt.
"Vậy ngươi sai rồi, Nghi Lâm sao có thể đem Phục Hy đàn giao cho ngươi?" Lệnh Hồ Xung kề sát vào mặt Vũ Văn Thác, chóp mũi gần kề, hơi thở phả vào mặt đối phương.
"Thiếu hiệp nên lo lắng thân thể của chính mình trước đi, dù sao dùng Hằng Sơn chưởng môn, đổi một Phục Hy đàn, đám kia ni cô nhất định còn mang ơn ta." Mắt Vũ Văn Thác hiện một tia không rõ ý tứ, hắn cười, "Huống chi, tiểu ni cô kia nhất định lo lắng cho ngươi đến nóng ruột nóng gan chẳng phải sao?!”
Lệnh Hồ Xung nheo mắt quan sát đại ma đầu: "Xem ra, ngươi đối với việc áp giải ta, so với ta tưởng tượng là bất đắc dĩ."
Vũ Văn Thác cười giễu cợt: "Thiếu hiệp cũng không phải đem tại hạ để ở trong lòng rồi đó chứ."
"Vậy ngươi có biết..." Vũ Văn Thác cảm thấy cằm mát lạnh, tay Lệnh Hồ Xung đã chế trụ cằm hắn: “Thanh Phong Tán của ngươi, rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại...?"
Hắn hoàn toàn không kịp trả lời, đôi môi đã bị vững vàng chiếm lấy. Đôi môi mỏng hé ra kia bị đôi môi đối phương chạm vào ngấu nghiến, khẽ rung. Lệnh Hồ Xung rất có kiên trì, y nhất định là muốn dằn vặt hắn, khiến dã thú trong bản thân hắn trỗi dậy. Trong đầu Vũ Văn Thác trong khoảnh khắc đó dường như có cái gì đó đứt đoạn, hắn không bao giờ trả lời được đó là gì, ngay cả hô hấp cũng như dừng lại.
Mắt không nhìn rõ, hắn đơn giản ngồi thẳng lên. Tất cả cảm quan đều trở nên minh mẫn. Hắn mở miệng, lưỡi Lệnh Hồ Xung đã nhanh chóng tiến vào, hung hăng liếm qua khớp hàm, tấn công vào miệng hắn.
Tay Lệnh Hồ Xung dán trên mặt Vũ Văn Thác, Vũ Văn Thác trong lúc vô ý thức rốt cuộc ôm lấy tấm lưng Lệnh Hồ Xung. Người luyện võ, vải thô xiêm y bao quanh thân thể, kỳ thực rất tinh tế. Tay Vũ Văn Thác càng ngày càng chặt, hai người hầu như là vô phùng thiếp hợp cùng một chỗ.
Đam mê trong khoang miệng rất nhanh dọc theo sống lưng thẩm thấu đầu óc. Vũ Văn Thác dù sao cũng là nam nhân, tay hắn đang tiến xuống đai lưng Lệnh Hồ Xung, lúc này bất giác miệng bị cắn một phát, cảm giác đau nhức bên môi lặng yên kéo tới.
Ngực bị kiềm hãm.
Lệnh Hồ Xung đẩy hắn ra.
Hoàn tặng hắn một chưởng.
Vũ Văn Thác ý thức được điều y vừa làm, nỗ lực cố gắng bức ra, không ngờ đã chậm. Thanh Phong Tán sợ là đã theo máu vừa chảy ra dung nhập ngũ tạng lục phủ.
"Vũ Văn giáo chủ còn thoả mãn?" Lệnh Hồ Xung nửa ngồi nửa nằm, quan sát khóe môi còn dính máu của đối phương, không thể ngăn được tiếng cười.
Y nhất định đang đùa với hắn, Vũ Văn Thác không ngờ Lệnh Hồ Xung nội lực đã sâu đến độ có thể đem độc từ trong thân thể tự hành bức ra. Bất tri bất giác hắn đành lên tiếng.
Thanh Phong Tán, hiện tại thật đúng là ngươi phân nửa, ta phân nửa.
Vũ Văn Thác điểm mấy chỗ đại huyệt trên người, phát hiện không có cách nào ngăn cản độc tính lan ra.
Lệnh Hồ Xung thối lui đến một bên tấm thảm lông dê, tiếp tục nằm tươi cười: "Khuyến giáo chủ không nên lãng phí công phu, độc này bằng nội lực không hóa giải được. Không bằng ngươi đem giải dược giao ra đây, ngươi ta đều toàn mạng."
Thanh Phong Tán vang danh thiên hạ, nếu có thuốc giải dễ dàng thì hóa ra chỉ là hư danh.
Càng vận công thì càng hao tổn nội lực mà thôi.
Độc kia nguyên là công cụ của ma giáo dùng để khống chế nhân thân.
Mỗi một lọ, dùng bảy loài côn trùng, bảy loài cây cỏ phối với máu người chế dược luyện trong vòng bảy lần bảy bốn mươi chín ngày mà thành.
Người uống thuốc và người chế thuốc phải uống máu của đối phương.
Mỗi lọ đều có thời hạn một canh giờ, trong thời gian trên tìm không được kí chủ, sẽ gặp thất khiếu chảy máu mà chết.
Vũ Văn Thác một viên, tên đang nằm dưới kia cũng cùng một viên. Hắn vốn là chẳng muốn dùng loại thủ đoạn này, huống chi luyện chế Thanh Phong Tán còn tổn hao tâm huyết.
Cái được không bù đắp đủ cái mất.
Không ngờ, hôm nay dĩ nhiên cũng đến bản thân bị chính mình làm khó.
Vũ Văn Thác cười ha ha đứng lên.
Hắn cứ cười như vậy, lần này khiến Lệnh Hồ Xung không giải thích được.
"Thiếu hiệp cũng biết, Thanh Phong Tán chưa từng có giải dược. Nếu muốn sống, chỉ có nghe lời ta." Vũ Văn Thác di chuyển thân thể, chậm rãi tới gần Lệnh Hồ Xung, "Ta vốn định dùng tính mệnh thiếu hiệp, thiếu hiệp không nên phân trả lại độc dược cho ta, dung nhập vào máu ta, vừa..." Hắn liếm liếm môi, "cắn nát đầu lưỡi ta… Thế thì ngươi và ta cũng coi như đã uống máu ăn thề."
Lông mày Lệnh Hồ Xung khẽ nhíu lại, hắn không rõ trong câu nói Vũ Văn Thác có hàm nghĩa gì.
Chớp mắt một cái, môi Vũ Văn Thác không ngờ tiến tới gần, tinh tế chạm lên môi Lệnh Hồ Xung, khẽ khàng nói: "Với ta mà nói, Phục Hy đàn tuyệt không phải là trọng yếu. Từ hôm nay trở đi, ta là kí chủ của ngươi, ngươi nên vì ta làm một việc."
Môi Lệnh Hồ Xung bị môi Vũ Văn Thác triền miên cắn nuốt, y nghe hắn thì thầm: "Ta muốn ngươi, Lệnh Hồ Xung, đời đời kiếp kiếp, đều là người của Vũ Văn Thác ta."
3 nhận xét:
Đa tạ nàng nha~~
Ta dịch mấy chương sau mà thấy Thác ca bá đạo quá, còn hơn cả trong TLN :"> Xung nhi coi bộ đối phó ko nổi ;))
P.S: Mà ta dịch mấy đoạn mùi mẫn thấy nó thế nào ấy, gượng ép quá =="
Không có gì, nàng à ^^
Ta thấy Thác ca đi với Xung ca phải Bá đạo hơn Thác ca đi với Thành ca rồi. Vì Xung ca thế cơ mà ;)
Hôm nay ta chưa có thời gian đọc kỹ, mới up bài của nàng thôi nên chưa nói gì được. Nhưng vẫn cổ Vũ nàng này. Fic này nhiều người thích lắm a ;) trong đó có ta :D
Hóng chap tiếp của nàng nha :)
hí hí hí hí, hôn rồi hôn rồi ~~ Đánh nhanh thắng nhanh là tốt, là tốt a ~~ Hảo tốt a ~~~~~
Đăng nhận xét