Thứ Ba, 22 tháng 10, 2013

[BPVC] Chương 01 - Trảo cuồng MV*





[Mình biết cái ảnh được đề cập trong chap này. Nhưng nhất thời tìm chưa ra ảnh kia, lại thích ảnh này hơn nên cứ để ảnh này vậy nha]

* MV điên rồ



Mười hai giờ đêm.

Tiết trời tháng ba ở Thượng Hải vẫn còn hơi se lạnh. Ánh trăng trong trẻo lạnh lùng chiếu vào góc phòng.

Trong bóng tối lờ mờ của căn phòng, một người ngồi dựa bên bàn, màn hình máy tính trước mặt tỏa ra ánh sáng xanh mờ ảo. Trên màn hình là một hình ảnh rất quỷ dị: Một nam tử cực kỳ tuấn tú, mày kiếm, mắt sáng, sống mũi cao thẳng, sợi tóc đen tùy ý buông xuống, đôi môi mỏng nhiễm máu hơi hé mở, khuôn cằm tinh xảo bị một nam nhân khác ngả ngớn nâng lên.

Tay phải cầm con chuột máy tính khẽ run lên. Rõ ràng là chủ nhân bàn tay đó đang tận lực kiềm chế bản thân. Ngón tay thon dài tựa hồ vì kích động mà nổi gân xanh. Hơn nửa khuôn mặt người nọ khuất trong bóng tối, nhìn không rõ vẻ trên mặt.

Đột nhiên, chiếc iphone ở gần đó rung lên. Liếc mắt nhìn số điện thoại trên màn hình, cơn giận đang cố kiềm nén bột phát, bật người đứng dậy, không thèm nghe tiếng đối phương nói trong điện thoại, người nọ gầm thét một trận:

"Cậu con mẹ nó lần sau đừng gửi cho tôi những thứ như vậy nữa! Dựa vào gì mà lão tử phải luôn ở dưới chứ!"

"Ngạch. . . . Bớt giận, bớt giận ~~~"

"Bớt bớt cái con khỉ!"

Lạch cạch, chiếc iphone đáng thương bị chủ nhân ghét bỏ quăng sang một bên. Chưa đầy một giây sau, "cạch cạch cạch", chiếc điện thoại lại rung lên ầm ĩ. Kẻ khởi xướng phía bên kia không kiêng dè mà gọi đến liên tục.

Cố gắng bình ổn lại cảm xúc, tự nhủ "Phải bình tĩnh! Phải kiềm chế!"; vì thế, hít vài cái thật sâu, người nọ rốt cục vẫn là cầm điện thoại lên nghe.

"A lô?" Âm thanh đã khôi phục lại sự bình tĩnh thường ngày.

"Ha ha ~~~" Đối phương cười mỉa hai tiếng.

"Để làm gì?"

"Không có gì. Em thấy anh buồn nên gửi anh xem cho vui thôi . . ."

"@#%!"

"Hoa ca. . . Anh nói bậy."

"@#%!"

"Hoa ca. . . Hình tượng của anh."

"@#%!"

"Được rồi. Em sai rồi."

". . . . . ."

"Chuyện này không phải bởi gần đây em thấy anh chịu nhiều áp lực nên muốn giúp anh vui vẻ thư giãn một chút sao?"

Tự đưa tay day day mi tâm của chính mình, người nọ cảm thấy hết sức phiền muộn. Óc tên gia hỏa này rốt cuộc lớn đến từng nào a? Sao lại nghĩ để anh xem mấy thứ linh tinh này có thể giúp anh thấy thoải mái hơn chứ? Quả thật, từ sau Tiên kiếm tam, Hoắc Kiến Hoa mới biết trên thế giới cư nhiên còn có một loại "sinh vật" gọi là "hủ nữ". Những "sinh vật" này sáng tác một số tranh ảnh, video, truyện chữ...

Dĩ nhiên, sự việc loại này vốn không có liên hệ gì với kiểu "người sống tách biệt" như anh vì dù sao, anh cũng là người một lòng với công việc. Anh vốn không quan tâm đến những hỗn loạn thật giả trên internet. Nhưng, đáng tiếc là, bạn bè quanh anh lại khác. Trước, mặc kệ Đường Yên, Dương Mịch luôn không có hảo ý mà buôn chuyện linh tinh về mấy CP, vương đạo linh tinh trong các cuộc gặp gỡ làm anh có chút không hiểu. Rồi, sau đó, ngay cả Hồ Ca cũng bắt đầu gửi cho anh xem một ít ảnh chụp hoặc video. Cuối cùng, sau khi được khai thông và tiêm nhiễm, anh cũng hiểu mấy từ hủ nữ, đam mỹ, CP, phản công, công thụ linh tinh nghĩa là gì.

Bất quá, vốn là người của công chúng, anh sớm tự biết, công chúng thích cái gì cứ để họ thích đi; quan trọng là mình làm tốt việc của mình. Cho nên, anh cũng không để ý chuyện đó lắm. Chỉ là, anh không ngờ "cặp đôi" Cảnh Khanh này cư nhiên ngày càng được yêu thích theo năm tháng. Thẳng đến bây giờ, các trợ lý, đồng sự,... đều nói về đề tài này một cách say sưa. Thật không còn gì để nói! Tuy nhiên, điều làm anh dở khóc dở cười nhất chính là, khi mình ở một bên phiền muộn thì diễn viên, cũng là Cảnh huynh đệ trong cặp đôi này đối việc này không giống anh. Đối phương thường thường còn có thể đem chuyện này ra để cười đùa, tỷ như người này làm MV thật đẹp a~~, hay bức ảnh ghép này nhìn thật giống thật a~~. Cho nên, đã có lúc, anh thật sự nghĩ đối phương là người vô tâm vô phế.

Rốt cục đến một ngày, linh quang chợt lóe, anh phát hiện ra vấn đề then chốt ở đây. Ra là các video, tranh ảnh, truyện chữ này đều là Cảnh x Khanh. Nói cách khác, chính anh luôn là người ở dưới đối phương. Nhất thời, Hoắc Kiến Hoa cảm thấy thẹn với khí phách nam nhi oanh liệt của bản thân. Vì thế, anh vô thức chủ động chọn một số vai nam tử hán để diễn. Không những không hóa trang mà còn không cạo râu... Kết quả, khán giả sẽ thấy khuôn mặt thanh tú tinh xảo của Hoắc Kiến Hoa đóng không ít vai anh hùng, mạnh mẽ. Quả đúng là thách thức thần kinh hủ nữ. Nhưng, trời không chiều lòng người... Dù anh có gắng sức thế nào đi nữa, chuyện này vẫn không hề thay đổi. Cảnh Khanh, vẫn là Cảnh Khanh như cũ.

"Ai, quên đi. Lần sau, cậu đừng gửi tôi xem mấy thứ này nữa."

"Vì sao vậy? Anh không thấy là chất lượng không tồi sao? Anh xem, tình tiết thật khớp, hình ảnh cũng trùng khít không sai. À, lại còn phối âm cũng rất tốt nữa!"

"Cậu. . . . . ." Được rồi, ta nhẫn. Hoắc Kiến Hoa tiếp tục hít thở thật sâu. Tự nhắc nhở bản thân, những chuyện này đều là mây bay gió thoảng... Không thể nói đạo lý với người này.

"À, đúng rồi, gần đây anh có khỏe không? Tiếu ngạo giang hồ đạt tỉ suất người xem rất cao a. Tất cả mọi người đều nói, anh là Lệnh Hồ Xung điển trai nhất đấy. Các bột Hồ tiêu của em cũng nói, nhiều người xem Tiếu ngạo giang hồ của anh đều rất muốn leo tường a."

"Ừ, tàm tạm." Bộ phim này mang đến cho anh cơ hội lớn để thực hiện giấc mơ của bản thân. Nhưng rồi cũng có chuyện này, chuyện kia khiến anh thấy bất lực. Anh chỉ có thể bảo vệ những điều anh cho là quan trọng. Anh cũng không quan tâm đến hơn thua. Nhiều năm trong giới đã tôi luyện cho anh một nội tâm mạnh mẽ.

"Thật sao? Vậy chuyện... chuyện tình kia...?" Thanh âm phía điện thoại đầu bên kia có chút chần chừ.

Khẽ thở dài, đầu ngón tay thon dài của Hoắc Kiến Hoa không tự nhiên mà nhè nhẹ gõ lên mặt bàn. Chuyện này thật phiền phức. Đây chính là "người trong giang hồ, thân bất do kỷ". Bộ phim này, dù là lúc quay trong trường quay hay quay ngoại cảnh, đều có người tung tin đồn thất thiệt, cố tình quấy phá. Vậy nên, anh gặp không ít phiền phức. Bản thân anh trước khi diễn chung với Trần Kiều Ân cũng đã suy nghĩ thật lâu về việc liệu anh có thể cùng cô nói chuyện bình thường hay không. Trước khi gặp lại Trần Kiều Ân, trong lòng anh quả thật có một tia bất an. Nhưng thực tiễn đã chứng minh: mười năm, tuy vẫn là người đó nhưng rất nhiều chuyện đã thay đổi. Thẳng đến khi gặp lại cô, anh mới phát hiện, ra là, anh đã buông xuống từ rất lâu rồi.

"Này, cậu thật phiền phức. Cậu sẽ không giống bọn họ chứ? Ngay cả chuyện này cũng tin sao? Quá khứ đã qua rồi. Tôi có thể phân biệt rất rõ. Còn người khác nghĩ gì, tôi không có biện pháp."

"Đây không phải là em quan tâm bằng hữu sao?" Hồ Ca tự than thở. Cơn bão lần này cũng không nhỏ. Tiếu ngạo giang hồ lần này thu hút được tỷ suất người xem rất cao. Nhưng cùng với tỷ suất xem cao như vậy, chuyện tình mười năm trước giữa hai người lại bị thiên hạ lôi ra bàn luận. Lại thêm kịch bản bộ phim do Vu Chính chế tác hình tượng Lệnh Hồ Xung phụ lòng khán giả khiến người xem vốn nhập hí quá sâu, đem cá nhân diễn viên ra mắng. Mà người nọ, vĩnh viễn đem mọi việc chôn chặt dưới đáy lòng, yên lặng mà đón nhận dư luận, chưa bao giờ để người khác phải lo lắng cho mình.

"Vâng, em biết."

Trong lòng Hoắc Kiến Hoa chợt cảm thấy ấm áp. Đến Đại Lục đã lâu như vậy, anh cũng đã kết giao với nhiều bằng hữu mới, nhưng người mà anh thật sự chơi thân, có thể chia sẻ những chuyện trong lòng cũng chỉ có nam nhân bình thường nhìn qua tuyệt không đáng tin và luôn cợt nhả này.

"Vậy đi. Không làm phiền cậu nữa. Đi ngủ sớm chút đi. Ngày mai, tôi tìm cậu chơi bóng, có rảnh không?"

Nghe khẩu khí đạm nhạt của đối phương, bản thân Hồ Ca cũng thấy an tâm. Đối phương luôn che giấu cảm xúc của mình rất tốt. Trong lòng anh dù có chuyện gì cũng không nguyện ý nói với người khác. Từ khi vừa quen nhau, Hồ Ca thấy anh thật khó hiểu. Hoắc Kiến Hoa đối tốt với tất cả mọi người, nhưng đồng thời lại luôn dựng một ranh giới ngăn cách với người khác. Không biết vì sao, thấy anh như vậy, cậu liền muốn lôi kéo, làm quen, nói vài câu linh tinh với anh hay chỉ đơn giản là ngắm nhìn anh. Kết quả là, cậu phát hiện, anh thật hợp với cậu. Trước việc cậu liên tục quấy nhiễu, người tưởng như rất lạnh lùng này lại dần trở nên cởi mở hơn. Quen thân mới biết, người nọ đúng là một người hay lo nghĩ a.

"Đi. Chỗ cũ. Rủ cả lão Viên nhé?"

"Được. Không giận nữa à?"

"Tôi còn phải nhờ cậu sau này phát tài, thấy tôi đừng ngó lơ tôi nữa chứ."

"Đối với anh thì em có muốn ngó lơ cũng không được. Anh xem, anh thật đẹp mà."

Tút tút... Hồ Ca tay cầm điện thoại, còn muốn nói gì đó thì phía bên kia đã ngắt máy. Khóe miệng không khỏi hơi hơi cong lên, cười nhẹ một cái. Tắt máy di động, cất đi. Thuận tay lấy cuốn sổ màu đen trên tủ đầu giường. Thuần thục mở ra, một tấm ảnh chụp nhẹ nhàng rơi xuống. Trong ảnh, hai nam nhân mặc trang phục đóng phim, tóc búi cao trên đầu để lộ ra hai khuôn mặt ưa nhìn. Tay bọn họ hợp cùng một chỗ, giơ một thanh ma kiếm thật dài. Mặt nam tử mặc tử y hơi lộ ra một nụ cười ngượng ngùng.

"Hoa ca, ánh trăng hôm nay thật đẹp. Chúc anh ngủ ngon."

3 nhận xét:

Ano Rea nói...

Tim hồng bay lả tả *phủi phủi*
Hai bạn chẻ dễ thương quá ;))

B_B nói...

Cảm ơn nàng. Truyện người thật nên ko có ngược đâu ^^

Chap sau là phần nàng đó nha :)) ko ra đúng hạn, tớ sẽ mượn danh độc giả chọi đá đấy :p

Unknown nói...

Á đù...tả 2 anh cute quá yk...=))))))))))))))))))))))...lại các màn cp nữa chứ...=)))))))))))))))))))))...cũng au phải tụi e ship lung tung...là do cái khí chất nữ vương của a lồ lộ ra ấy chứ...=)))))))))))))))))

Đăng nhận xét