Thái dương chiếu
ấm áp trên lưng, Vũ Văn Thác rốt cục chuyển tỉnh.
Đã rất lâu, từ khi bị thương nặng rơi xuống vực, gặp gỡ Lệnh Hồ Xung, tầm Phục Hy đàn đến quay về Hắc Mộc Nhai, chưa đêm nào hắn ngủ được an ổn như đêm qua.
Đã rất lâu, từ khi bị thương nặng rơi xuống vực, gặp gỡ Lệnh Hồ Xung, tầm Phục Hy đàn đến quay về Hắc Mộc Nhai, chưa đêm nào hắn ngủ được an ổn như đêm qua.
Mở mắt ra, phát hiện bên cạnh giường từ lâu không có một bóng người.
Tay vươn tới
bên cạnh, vết tích đêm qua nửa điểm ôn tồn cũng không có.
Hắn không ngạc nhiên là mấy.
Đêm qua như vậy liều chết triền miên, hao hết toàn bộ khí lực của hắn, chuyện này...bất quá sớm muộn cũng sẽ phát sinh.
Chí ít, trước khi ngươi ly khai, ta cũng không tiếc nuối.
Bạc môi vẽ ra nét tự giễu, đương lúc chuẩn bị bộ ngoại sam, cửa phòng mở ra.
"Này, trước tiên chớ vội mặc quần áo."
Ngoài cửa sổ chim hót ríu rít, bên trong tràn ra một mảnh dao động như sóng.
Hắn quay đầu lại, nhãn thần đóng đinh trên người lam bố sam thiếu niên, hàng mi, đôi mắt, khóe môi, đều làm hắn thực vui mừng.
Biết thế, đêm qua, làm vài lần nữa không tốt hơn a.
Lệnh Hồ Xung không chịu nổi cái nhìn chòng chọc của hắn nên liếc mắt sang hướng khác, thanh âm êm nhẹ: "Rời giường thì tự thoa thuốc lên lưng đi, nên đừng mặc quần áo vội."
Vũ Văn Thác hiếm khi nghe được được lời này của y, đem ngoại sam nhét vào trên giường, hướng phía Lệnh Hồ Xung đi tới.
Lúc này Lệnh Hồ Xung đứng lặng không trốn.
"Ta đi chuẩn bị điểm tâm." Lệnh Hồ Xung nói.
Con ngươi đen đậm phản chiếu bộ dạng chậm rãi tươi cười của Vũ Văn Thác.
"Ngươi luôn luôn khiến ta bất ngờ." Tay Vũ Văn Thác chống trên cửa, "Ta còn tưởng rằng..."
"Ngươi yên tâm, ta sớm hay muộn cũng phải đi." Lệnh Hồ Xung khí thế không kém đáp lại, "Đợi tìm được Doanh Doanh, ta sẽ đi."
Điều y nói không phải là lời nói dối.
Tình hình hiện tại, y không thể lách mình ra khỏi cửa. Mà Vũ Văn Thác kia, không thể nghi ngờ là đang hữu lực chế trụ cánh cửa.
"Cho nên, tối hôm qua..." Vũ Văn Thác sắc mặt biến đổi, thu tay đang đặt trên cửa lại, nắm chặt cằm Lệnh Hồ Xung, "Ngươi là vì trả nợ ta một cái nhân tình?"
"Ngươi cuối cùng cũng có điều không ngờ, Vũ Văn Thác." Lệnh Hồ Xung đem tay hắn gạt ra, "Xem ra ngươi không ngốc đến không còn thuốc chữa."
Nguyên lai là như vậy.
Như vậy thình lình xảy ra chủ động triền miên, không giãy dụa, không phản kháng, mặc kệ ôn nhu đều là vì cứu Nhâm đại tiểu thư yêu quí của y.
Vũ Văn Thác nhịn không được cười ha hả.
Ngoài cửa sổ, chim chóc cũng tan, bầu trời quang đãng, dưới tàng cây trùng trùng bụi rậm, hình dáng sáng rõ.
"Ta không muốn nợ ngươi cái gì." Thanh âm Lệnh Hồ Xung có chút vô lực, "Nếu ngươi không muốn, ta tự có biện pháp khác."
"Muốn? Đâu chỉ muốn hay không, quả thực cầu còn không được." Vũ Văn Thác với tay bắt lấy ngoại sam trên giường, mặc vào, "Dùng điểm tâm trước đi, sau đó khởi hành."
Lưu lại một Lệnh Hồ Xung ngẩn ngơ bên trong, nhìn chăn gối vẫn còn hỗn độn trên giường.
Xem như cái gì cũng chưa từng xảy ra.
Bọn họ tại hậu sơn tìm được hai con ngựa, liền hướng phía bắc lên đường.
Vũ Văn Thác bảo phải đến Đại Hưng.
Đó là nơi của Dương Tố.
"Ngươi làm sao biết Doanh Doanh ở đó?" Lệnh Hồ Xung nắm chặt dây cương.
Vũ Văn Thác nhìn trời xanh vạn trượng, thản nhiên nói: "Đại hội võ lâm, Ngũ nhạc toàn bộ trình diện. Giáo phái lớn như Nhật Nguyệt Thần Giáo, làm sao có thể vắng mặt."
"Để xem là ai mang theo Nhâm đại tiểu thư dự họp."
Lời nói chắc chắn, đáng tin của hắn làm Lệnh Hồ Xung không thể không tin.
Cùng nhau lên đường, hai người không trò chuyện với nhau câu nào.
Lúc đi đường, lúc ăn uống, hơn phân nửa là trầm mặc.
Hôm nay, tới một khách điếm thì đã chạng vạng. Chưởng quỹ nói, chỉ còn một gian phòng trọ.
Do dự một hồi, Lệnh Hồ Xung định mở miệng, Vũ Văn Thác lại cướp lời nói trước.
"Vậy lấy một gian này đi."
Trút được gánh nặng hành lý, nhìn chiếc giường duy nhất trong phòng, Lệnh Hồ Xung mới vừa định nói, Vũ Văn Thác đã mở cửa phòng.
Không quay đầu lại: "Tối nay ngươi hảo hảo nghỉ ngơi đi."
Đi ra khỏi phòng, dán lưng vào cửa phòng không nói lời nào nữa.
"Chủ nhân, Vũ Văn Thác cùng Lệnh Hồ Xung đã hướng Đại Hưng khởi hành."
Gạt qua hoa cỏ trong đình viện, Độc Cô Ninh Kha buồn chán nói:
"Tiếp tục theo dõi kỹ bọn họ. Cẩn thận một chút."
"Vâng, chủ nhân." Thư Hương lĩnh mệnh, sau đó bỗng nhiên dừng lại, "Chỉ là có một việc, thuộc hạ cảm thấy kỳ quái."
"Là?"
"Vũ Văn Thác cùng Lệnh Hồ Xung tại khách điếm cũng không cùng phòng mà ngủ. Cho dù Vũ Văn Thác một mình ngoài cửa phòng canh gác một đêm, cũng không bước qua cửa phòng nửa bước."
Thuận tay ngắt vài đóa hoa, Ninh Kha khóe miệng khẽ nhếch.
Vũ Văn Thác, ta phải xem, ai so với ai mới là người kiên nhẫn.
Lệnh Hồ Xung vừa mới xuống lầu, Vũ Văn Thác đã ngồi tại phòng lớn ăn điểm tâm.
Lệnh Hồ Xung ngồi xuống, ánh mắt thoáng nhìn sắc mặt Vũ Văn Thác có chút tiều tụy.
Kỳ thực y rất muốn hỏi hắn đêm qua rốt cuộc đi nơi nào, sau lại nghĩ, hắn ta thế lực to lớn, hồng nhan tri kỷ chắc cũng không ít, đâu cần bản thân y xen vào việc của người khác.
Trong lúc đang nghĩ ngợi, húp một ngụm cháo trắng, lại bị thanh âm Vũ Văn Thác cắt ngang: "Chờ một chút, ta đi tìm thêm tiếp viện. Ngươi ở chỗ này chờ ta."
Hắn vừa mở miệng đã lộ ra giọng mũi khàn đặc.
Lệnh Hồ Xung không suy nghĩ nhiều, chụp lấy cổ tay hắn, kinh ngạc nói: "Ngươi cảm nhiễm phong hàn?"
"Việc nhỏ mà thôi." Bất động thanh sắc rút tay về, lập tức đứng lên, "Ta đi trước, chờ ta."
Ly khai tiểu điếm.
Lệnh Hồ Xung nhìn bát cháo của Vũ Văn Thác còn thừa lại hơn phân nửa, lông mày nhíu chặt.
Thật đúng là giáo chủ lòng dạ hẹp hòi.
Vũ Văn Thác vừa đi, qua nửa ngày, Lệnh Hồ Xung cũng không đợi được nữa.
Lúc dự định chạy đi tìm hắn, y đụng phải một tên ăn mày ở cuối hẻm.
Tên ăn mày nói: "Cái này là do một đại ca ca đầu đầy bím tóc, mặc y phục đen bảo ta đưa cho ngươi."
Nhanh như chớp liền biến mất.
Một mảnh vải nhỏ nhét vào trong tay y.
Lệnh Hồ Xung mở ra, chỉ có hai chữ.
Huyết quang tự hiện ra.
Đi mau.
Y hoảng hốt ngộ ra, vừa quay đầu lại, phía sau một vị đạo xộc thẳng vào mũi.
Sau đó y hoàn toàn mất đi tri giác.
Người vừa tới rút ra mảnh vải trên tay Lệnh Hồ Xung, cười lạnh lùng cùng thỏa mãn.
"Không có Vũ Văn Thác, ta xem còn ai có thể bảo vệ cho ngươi."
-----
Ano: Chương này Thác ca giận dễ thương quá đi mất *lăn lăn* ~~ Xong việc tuần này, ta thăng đâyyyy ~~~
@B_B: nàng trông nhà nhé, ta lượn hơn 1 tuần mới quay lại a~~ *tung tăng tung tăng*
5 nhận xét:
Ôi,hai bạn này vừa nồng nhiệt xong lại bảo trì khoảng cách thế. Hơi hụt hẫng nha.
Nàng đi sớm về, ta Hảo nhớ nàng đó nha.
Xung nhi bắt đầu có tình cảm với Thác Thác nha
ai dám bắt xung nhi không sợ thác chủ đánh bầm dập à. ta chờ màn anh hùng cứu mĩ nhơn a.
thác thác giận rồi a xung nhi thiệt hư, coi chừng sau này sẽ bị thác gia dạy dỗ nghiêm khắc a><
hai chủ nhà mạnh khỏe a!!!!
Kết câu "Thác ca giận dễ thương quá đi mất" của Ano rồi ="> Cảm ơn hai nàng, hóng tiếp nha ^^
Đình Đình cô nương, cái này của Ano, ko liên quan đến ta, nàng cảm ơn Ano là được rồi, kéo ta vô, nàng ý chọi ta giờ *chạy*
Đăng nhận xét