Gió trăng tám ngàn dặm
Chương một
(B_B trân trọng đề cử quý khách độc giả, bằng hữu ghé qua nhà Rurouni, vì trong đó có rất nhiều fic Cảnh Khanh/Hồ Hoắc hay)
Ngực một trận đau nhức, Vũ Văn Thác phun ra một ngụm máu, lảo đảo nửa quỳ bên thân Hiên Viên Kiếm đang khảm sâu vào đất.
Ngực một trận đau nhức, Vũ Văn Thác phun ra một ngụm máu, lảo đảo nửa quỳ bên thân Hiên Viên Kiếm đang khảm sâu vào đất.
Một đoàn người nối đuôi nhau đi ra, vây dồn hắn về bên mép vực Hắc Mộc Nhai.
Quả thực rất nực cười, một đám người tự xưng là anh hùng võ lâm chính
đạo, nghiễm nhiên thừa dịp hắn Nam hạ tìm kiếm đàn Phục Hy để mua chuộc
thủ hạ của hắn thừa cơ hạ độc, tính toán chuẩn xác đêm trăng tròn chắc
chắn độc phát, liên hợp tấn công, đẩy hắn vào tuyệt cảnh.
Vũ Văn Thác tiện tay lau đi vệt máu trên môi, khinh miệt liếc mắt
nhìn đám người kia. Dẫn đầu là đệ tử phái Thiếu Lâm từ lâu đã mất kiên
nhẫn: “Vũ Văn Thác, tên ma đầu đáng chết ngươi chắc không ngờ sẽ có ngày
hôm nay phải không? Các lộ anh hùng hôm nay nhất định phải khiến Hắc
Mộc Nhai thành nơi táng thân của ngươi!”
Đệ tử phái Côn Lôn cả giận nói: “Cho hắn nơi táng thân chẳng phải quá
tiện nghi cho hắn rồi sao? Tên ma đầu giết người không chớp mắt này,
phái Côn Lôn chúng ta muốn cho hắn chết không chỗ chôn thây!”
Phái Nga Mi nói: “Tên ma đầu này, gian dâm bắt người cướp của, không
việc ác nào không làm, ỷ mình có binh mã của triều đình, lại chiếm được
vị trí trọng yếu nhất của võ lâm, mấy năm nay tay nhuốm máu còn ít sao?
Hôm nay phái Nga Mi chúng ta nhất định phải lấy thủ cấp của hắn an ủi
vong linh trên trời của các đồng môn bị hại!”
Vũ Văn Thác nghe vậy cười nhẹ, khó khăn đứng lên, cầm Hiên Viên Kiếm
trong tay. Ánh trăng trong vắt tạc lên từng đường nét lạnh lùng nghiêm
nghị mang vài phần tà khí của hắn, hắn mở miệng: “Ta nói, các ngươi
quyết chưa xong sao, hay là sợ? Ta cũng không rảnh để chờ, người của ta
rất nhanh sẽ lên núi.”
Các môn phái nghe vậy đều cả kinh. Vũ Văn Thác lần này Nam hạ chỉ dẫn
theo tiểu đội nhân mã, cho nên họ mới có thể thừa dịp mà hành động. Bọn
họ không ngờ hắn nghiễm nhiên lại có thời gian tìm được cứu viện bên
ngoài, theo lý mà nói, những kẻ hắn tin dùng đều đã bị họ mua chuộc.
Vậy những lời kia, là thật hay giả đây?
Phái Võ Đang nói: “Vũ Văn Thác, ngươi bớt ở đây thừa lời dọa người,
ngươi còn có binh mã có thể dùng sao? Đây cũng không phải là chỗ của tên
cẩu hoàng đế của triều đình, chẳng có ai sẽ nghe lệnh ngươi hết!”
“A? Phải không?” Vũ Văn Thác khiêu mi, chân mày nhếch lên mang theo
khí thế “bất khả xâm phạm”, ngay lúc này phía chân trời chợt xẹt qua một
luồng khói sáng, dưới trăng càng trở nên rực rỡ.
“Cái này… tín hiệu của Quận vương phủ? Ngươi… ngươi có quan hệ gì với Độc Cô Ninh Kha??” Đám người trước mặt bắt đầu hoảng loạn.
Giang Nam Độc Cô Quận vương phủ, đó là thế lực không thể bỏ qua. Có
người nói hiện nay chủ nhân của Quận vương phủ chính là con gái duy nhất
của Độc Cô Quận vương, chất nữ ruột của đương kim thiên tử. Nghe đồn
quận chúa âm tình bất định, không kết giao thế lực trong triều, chỉ ở
đại hội võ lâm hàng năm mới đồng ý ra mặt.
Người như vậy… lại có quan hệ với Vũ Văn Thác?
Giữa lúc mọi người đều đang mê muội, bỗng có một tên tiểu tốt chạy
ra, vừa thở hổn hển vừa kêu: “Không ổn rồi! Dưới chân núi có một đoàn
binh mã của Quận vương phủ…. như là…. đang muốn lên núi!”
Đại diện các đại môn phái bắt đầu xao động, thủ lĩnh phái Côn Lôn
nâng đao: “Cho dù hôm nay Độc Cô vương phủ muốn cứu ngươi, phái Côn Lôn
ta cũng phải chiến đấu đến cùng!” Dứt lời vung đao chém tới, bị Vũ Văn
Thác hóa giải chỉ trong hai ba chiêu đơn giản. Những kẻ không phục đều
cùng nhau công kích, Vũ Văn Thác đề khí, một vài chiêu đã hoàn toàn chế
phục bọn họ dưới Hiên Viên Kiếm.
Lúc này nữ đệ tử Nga Mi phía sau lưng hắn đột nhiên đồng loạt tập
kích khiến hắn không kịp đề phòng, một chưởng thiếu chút nữa chấn vỡ lục
phủ ngũ tạng. Mọi người thấy khí thế của hắn yếu đi, thừa dịp hỗn loạn
nhất tề tiến công.
Vũ Văn Thác nỗ lực giơ kiếm chống đỡ càng ngày càng nhiều tập kích từ
bốn phía, thế nhưng đơn thương độc mã không địch lại được, hắn căn bản
không có phần thắng. Sớm đoán trước được cục diện hôm nay, hắn thực hối
hận trước khi Nam hạ đã xích mích với Ninh Kha.
Bằng không, cho dù hắn không cầu trợ, Ninh Kha cũng đã sớm liều chết ở bên hắn.
Buồng phổi quặn đau một trận, giúp người như vậy… rốt cuộc lại hạ độc
hắn. Cũng lạ thường, hắn trăn trở bao nhiêu ngày cũng không cảm thấy
nửa phần những thủ hạ bên mình lại có tâm làm phản.
Nhân sĩ chính đạo, danh xưng thực buồn chán.
Lúc này ngược lại hắn rất hi vọng có thể từ trong đoàn người kia, gặp
được tiểu tử không biết trời cao đất rộng, dùng Độc Cô Cửu Kiếm cùng
hắn đấu rượu.
Lệnh Hồ… Xung.
Lại một búng máu từ cổ họng phun ra, Vũ Văn Thác thấy cước bộ của
mình ngày càng hư nhược, hắn không ngừng thối lui, gần như bị ép sát
vách đá.
Phái Thiếu Lâm thấy thế đại hỉ: “Đại ma đầu, để ta tiễn ngươi một
đoạn!” Dứt lời, Nga Mi, Côn Lôn, Võ Đang song song xuất thủ, một kích
thật nặng vào ngực Vũ Văn Thác, gần như có thể đoạt mạng. Vũ Văn Thác
lùi thêm một bước, vô lực chống đỡ, cả người rơi xuống dưới vách núi.
Dốc sâu thăm thẳm, mây khói lượn quanh.
Các môn phái dò xét một hồi, nghĩ thầm ma đầu kia chắc chắn chết
không toàn thây, vui vẻ nói: “Ma đầu đã diệt! Hôm nay bao vây tiễu trừ
thành công!”
“Chúng ta nhanh rút trước khi Quận vương phủ lên đến đây!”
“Đi!”
~*~
Đau nhức.
Toàn thân đều đau nhức.
Mỗi một đầu khớp hợp với dây thần kinh, dọc theo từng mạch máu, kề cận da thịt, đều như bị đau đớn quất qua hàng trăm lần.
Ngàn cân đè nặng lên mí mắt, cố gắng thế nào cũng vô pháp mở ra.
Tay chân đau nhức như bị chặt ra từng khúc, đến nâng lên cũng không có khí lực.
Nơi duy nhất còn có thể biểu đạt cảm giác là khóe miệng khẽ động.
Đây là địa ngục sao?
Vũ Văn Thác nhắm mắt nghĩ, hắn hai tay nhuốm máu, ngay cả Diêm Vương
cũng sợ không muốn thu nhận đi? Vừa nghĩ vậy, khóe môi lại hơi cong lên.
Chóp mũi chợt nghe vị thịt nướng, trong lòng cảm thấy quỷ dị.
Dưới địa phủ còn có thể ăn thịt?
“Ngươi cũng thực lợi hại, ngã xuống từ trên cao như vậy vẫn có thể
tỉnh? Tỉnh lại việc đầu tiên, nghiễm nhiên là cười.” Thanh âm vừa xa lạ
vừa quen thuộc truyền đến bên người, một nam âm rất trong sáng, hẳn là
tuổi còn trẻ.
Bây giờ phán quan cũng tuyển người trẻ như vậy sao, Vũ Văn Thác thầm nghĩ.
“Ta thực tình bội phục ngươi. Ngủ ba ngày đã tỉnh, thật đúng là còn muốn cứng hơn vách đá đằng kia nữa.” Giọng nam kia tựa hồ như đang cười.
Liền sau đó, Vũ Văn Thác nghe được thanh âm hắn xé miếng thịt, mùi vị thơm ngon chạm đến chóp mũi hắn.
“Muốn ăn sao?” Người nọ cười ha hả, “Bất quá thân thể ngươi bây giờ không ăn được cái này, uống nước đi.” Mùi vị hấp dẫn ngay tức khắc biến mất, hắn nghe kẻ kia thản nhiên ăn.
Cho nên… hắn có thể khẳng định là bản thân không chết?
Bởi vì trên đời này không thể có một phán quan thiếu quy củ như thế được.
Phán quan tay áo vương vị rượu.
“Sao không nói gì? Ta biết ngươi tỉnh. Kẻ nào hạ độc ngươi cũng quá nặng tay đi, mà ngươi là khúc cây sao, như vậy cũng rơi vào bẫy được? Ai? Đừng trợn mắt, ta vừa mới quấn băng cho ngươi đó.” Người nọ thanh âm nhàn nhạt nói, “Mắt ngươi tạm thời không nhìn được.”
Vũ Văn Thác cũng không giật mình, đối với chuyện bản thân còn sống
sót đã cảm thấy may mắn lắm rồi, càng không ngờ trong giờ khắc này còn
nghe được thanh âm của người nọ.
“Ta tại vách Hắc Mộc Nhai tránh mặt Nhật Nguyệt Thần Giáo, không ngờ
lại gặp phải ngươi. Trước kia ngươi thiếu ta một vò rượu, giờ lại nợ ta
một cái mạng, ngươi nói nên trả thế nào đây?”
“Lấy thân báo đáp được không, Lệnh Hồ thiếu hiệp?” Vũ Văn Thác đáp lời, tiếng nói khô nứt khàn khàn, nhưng lại tràn đầy tiếu ý.
2 nhận xét:
Aaaa... lấy thân báo đáp kìa. ... ô ô... tội thân bé Tiểu Xung...hihi.... mình thích truyện lắm. Cảm ơn nàng nhiều nhé ♡♡♡
Càng về sau sẽ càng tình thú :3 cám ơn bạn đã ủng hộ :3
Đăng nhận xét