Thứ Tư, 30 tháng 10, 2013

[BPVC] Chương 04 - Hoắc lão bản*



*Ông chủ Hoắc

Tuy buổi sáng khi tỉnh lại có chút mơ hồ nhưng cũng không ảnh hưởng nhiều đến tâm tình của lão Hoắc. Kỳ thật, đây cũng không phải lần đầu tiên Hồ Ca qua đêm ở nhà anh, chẳng qua lần này có một chút sự cố nho nhỏ. Hoắc Kiến Hoa vốn luôn có ấn tượng, Hồ Ca là một người luôn khiến người khác bất ngờ, khả năng vượt rào vô hạn, lại thêm tính cách hai người lại hoàn toàn đối lập. Tỷ như, nếu anh phải làm một việc gì đó, anh nhất định sẽ làm theo thứ tự, từng bước một; còn đối phương thường hành động theo cảm tính, một mực thẳng tiến chứ không lùi bước. Trong lòng Hoắc Kiến Hoa có lẽ cũng hâm mộ kiểu tính cách như vậy đi. Mà quen biết Hồ Ca lâu dần, dường như tính cách của anh cũng bất giác thay đổi mà chính anh cũng không hề hay biết....


Trợ lý Tiểu A chăm chú quan sát, Hoắc Kiến Hoa đang cười hì hì nhìn lão Hồ thê lương ảo não bước đi. Anh đưa tay vỗ vỗ vào đầu trợ lý còn đang trong trạng thái si si ngốc ngốc, bỏ lại căn phòng thoáng nhìn cũng tan hoang, đi thẳng đến chỗ đậu xe.

"Lão bản, anh cứ để lão Hồ đi như vậy sao?"

"Sao nào? Cậu còn muốn mời cậu ta ở lại ăn điểm tâm hả?"

"Không, không, ý em là lão bản nên có trách nhiệm với cậu ta a!"

"......" Mặt Hoắc lão bản lập tức sa sầm, không khỏi cho rằng, hài đồng Tiểu A này đang ăn cây táo rào cây sung. Cuối cùng, cậu ta là trợ lý của anh hay là trợ lý lão Hồ a?, "Chịu trách nhiệm cái gì? Cậu ta hôm nay phải về Bắc Kinh. Nghe nói vở kịch của cậu ấy sắp công diễn rồi."

"A, lão bản, Hồ Ca thật là tốt a, bận rộn như vậy còn tự mình về bồi lão bản uống rượu." Hài đồng Tiểu A lại tiếp tục không sợ chết mà bồi thêm một câu.

"!" Hoắc Kiến Hoa không tự nhiên mà nhíu mày, không tin hỏi lại: "Cậu nói, hai ngày này đáng lẽ cậu ta phải ở Bắc Kinh sao?"

"Hả?" Hài đồng Tiểu A nghi hoặc ngẩng đầu lên, nhìn lão bản nhà mình vẻ mặt âm tình bất định như thể vừa bị sét đánh, nuốt nuốt nước miếng tiếp tục: "Lão bản, anh.....anh không biết sao? Người ta nói lời thoại của kịch nói rất quan trọng nên hai tháng này cậu ta phải ở Bắc Kinh học kịch bản, bận bịu mãi cũng chưa có thời gian quay về Thượng Hải. Hôm nay thấy cậu ấy ở nhà lão bản, em cũng thật sự giật mình a!" Được rồi, giật mình nhất vẫn là cảnh hai người cùng nằm trên một chiếc giường a, nhưng để bảo toàn tính mạng của bản thân, Tiểu A đành miễn cưỡng đem câu nói kia nuốt xuống.

"A... Cậu ấy không nói với tôi. Tôi còn nghĩ....". Hoắc Kiến Hoa thật tâm nghĩ Hồ Ca về Thượng Hải là để nghỉ ngơi. Hôm qua khi anh hỏi, Hồ Ca còn ra vẻ thoái mái nói hai ngày này là do người đại diện thả cậu ta đi, cho nên cậu ấy ra ngoài tìm bằng hữu vui vẻ một chút. Bản thân anh khi ấy lại trì độn, cư nhiên tin lời cậu ta. Người này... chẳng lẽ vì mấy lời đồn đãi nhảm nhí gần đây của "Tiếu Ngạo Giang Hồ", sợ anh buồn phiền, nên đặc biệt trở về bồi anh sao?

Trời ạ!!! Không cần già mồm cãi láo như vậy chứ!!!! Lão Hồ, tôi đâu phải trẻ con?!!!

"Lão bản? Lão bản?" Tiểu A tròn mắt nhìn lão bản nhà mình đang có biểu tình hóa đá, chắc là bị sét đánh trúng, khóe miệng không khỏi nhếch lên.

~~~~

Thượng Hải đầu xuân, mưa phùn lất phất như thường lệ. Năm giờ chiều hàng ngày luôn là giờ cao điểm. Không khí bất chợt ảm đạm khác xa ngày thường. Ai đó đã đi Bắc Kinh làm nơi này càng có vẻ buồn chán hơn a. Hoắc Kiến Hoa đột nhiên nhớ tới đêm qua người nọ đưa cho anh một bao đồ lỉnh kỉnh, đồng thời còn đưa luôn ba chồng khẩu trang, mỗi chồng mười cái!!! Lúc ấy, anh cười đến suýt hôn mê. Người nọ thấy vậy lại làm ra vẻ mặt nghiêm chỉnh nói, người bị viêm phế quản phải thường xuyên dùng! Này, lão Hồ, cậu cũng quá hiểu tôi đi, người không biết còn bảo tôi là gì của cậu thì sao?

Sau một hồi suy nghĩ, Hoa ca của chúng ta rốt cục khôi phục thần trí, lên xe ô tô của Tiểu A lái đến công ty.

Đã một tháng kể từ sau khi quay xong "Chiến Trường Sa", Hoắc Kiến Hoa tự cho phép mình nghỉ xả hơi thật lâu. Làm diễn viên, quan trọng là cần phân rõ giữa đời thật và vai diễn. Điểm này anh tự nhận bản thân luôn làm rất tốt. Hằng năm, anh đều lượng sức mà sắp xếp công việc, sau đó chừa ra một khoảng thời gian để ngẫm nghĩ lại những gì bản thân đã làm được, chờ lấp đầy bằng những dự án mới.

Con người Ma Kết kiên nghị và chấp nhất, Hoắc Kiến Hoa lại là một Ma Kết điển hình. Từ lúc một mình chiến đấu trong giới showbiz Đại Lục đến nay, anh không ngừng tìm kiếm vị thế của mình. Anh chậm rãi xác định mục tiêu của bản thân, sau đó, nỗ lực không ngừng nghỉ để thực hiện mục tiêu bản thân đã đề ra. Con người Ma Kết không lanh lợi lại chẳng hiểu phong tình, đây lại là điểm đặc trưng của Hoắc Kiến Hoa. Trong mắt người ngoài, anh trầm ổn lại ít nói, ai có thể tưởng tượng một đại soái ca như vậy cư nhiên có tin đồn tình ái với nhiều nữ diễn viên đóng cùng, tất cả tin tức lại bị anh khiêm tốn phủ nhận, bảo chỉ là bạn bè thân thiết. Kỳ thật, chính là ý thức bảo hộ của anh quá mạnh mẽ, trái tim kia được cất giấu thật sâu trong lòng ngực, bảo vệ chặt chẽ, không dễ dàng mở ra cho bất kì ai. Nhưng chủ nhân của trái tim đó cũng không biết, bắt đầu từ khi nào mà tầng tầng lớp lớp phòng bị lại được người-mà-ai-cũng-biết-là ai-đấy dỡ xuống.

"Lão bản, bộ phim mới đã được phê duyệt rồi. Hiện giờ đã bắt đầu dựng cảnh, tầm cuối tháng tư là có thể quay. Còn có một chuyện nhỏ khác, Vương tổng muốn thảo luận với lão bản một chút, anh xem khi nào thì được?"

"Lão bản, lịch trình phỏng vấn, chụp hình được sắp xếp chủ yếu vào tháng ba, cụ thể như thế này ạ....."

"Lão bản, em đã chuẩn bị vé máy bay đi Bắc Kinh vào cuối tuần. Phỏng vấn với Sohu, NetEase cơ bản đã ấn định vào hai ngày cuối tuần."

"Ừ ~~~", Hoắc lão bản ngồi bên cửa sổ thật lớn, vừa nghe nhân viên báo cáo công việc, vừa từ từ nhắm mắt, gật đầu liên tục. Anh rất yên tâm cách bọn họ làm việc. Bản thân là diễn viên, đối với việc trở thành nhà sản xuất, Hoắc Kiến Hoa vốn hơi bất an bởi có rất nhiều thứ anh không biết. Bọn họ ít nhiều cũng giúp anh đưa ra các đề xuất cùng sáng kiến, chẳng hạn như "Chiến Trường Sa", nếu không phải đội ngũ trợ lý này của anh ra sức giúp đỡ, bản thân anh đã bỏ qua một tác phẩm rất hay rồi.

Ánh dương nghiêng nghiêng rọi vào, tuy rằng bên ngoài trời se lạnh nhưng nhờ hệ thống sưởi nên bên trong vẫn rất ấm áp, Hoắc lão bản một thân áo sơ mi tím nhạt, hai cúc áo trước ngực theo thói quen cởi bỏ, da thịt trắng nõn. Hài đồng Tiểu A đứng lặng một bên ngắm nhìn mỹ nhân trước mặt, lão bản, anh không cần sáng sớm câu dẫn chúng tôi a~~~ máu của em còn không đủ dùng a~~~

"Cuối tuần? Đi Bắc Kinh?" Con mắt lão bản đột nhiên lấp lánh.

"Đúng vậy, sao ạ?" Vài người đang báo cáo nghi hoặc hỏi lại.

"A, không có gì, không có gì.". Khoát tay, Hoắc Kiến Hoa ra dấu mọi người cứ tiếp tục, tâm tư anh lại phiêu viễn đi đâu. Lão Hồ, hai ta cũng coi như hữu duyên a, vừa kịp lúc xem cậu diễn kịch. Mà xem ra, mấy chồng khẩu trang cậu đưa tôi cũng có tác dụng.

3 nhận xét:

Unknown nói...

"Tác giả hi vọng miêu tả tình cảm ám muội giữa hai người, hơn tình bạn nhưng chưa hẳn là tình yêu."
Nhưng mà khi hủ nữ chúng ta cảm nhận thì 100% là 2 chàng đang thương nhau, và cái chương này nó đã nói rõ diều đó, ít ra là với đại mỹ nhơn nào đó

Ano Rea nói...

Đại mỹ nhân cũng cứng đầu lắm a, ko chịu thừa nhận sớm đâu ;)

B_B nói...

Lão Hoắc ah, anh động tâm rồi mà ko nhận ah~~~

Đăng nhận xét