Chủ Nhật, 27 tháng 10, 2013

[BPVC] Chương 03 - Tửu hậu hồ ngôn*




*Say rượu, nói loạn


Dạ lương như thủy, nguyệt lãnh như sương.* [Đêm lạnh như nước, nguyệt lạnh như sương]

Trên bàn trà, ngoại trừ mấy vỏ chai rượu ngã trái, ngã phải, cư nhiên còn có đậu phộng, khoai rán, cổ vịt, mai muối, thịt lợn khô, hạt dẻ chưng đường, một đống lớn linh tinh các thứ hiếm khi xuất hiện trong phòng ai đó. Người nọ cau mày, nhìn nam nhân đang nằm ngủ thật tùy tiện, vô tư lự trên sofa, nhớ lại lúc đi siêu thị cùng nam nhân kia chỉ mấy tiếng trước.

"Hoa ca! Cái này ăn ngon lắm! Lấy đi!"

"Hoa ca! Anh thích ăn mai muối Giang Tô hay Quảng Đông a?"

"Hoa ca! Mình mua một bao chân gà thượng hạng nha?"

"Hoa ca! Sữa này hương vị thật thơm a!"

Nhìn ánh mắt đầy mong chờ của đối phương, Hoắc Kiến Hoa thầm thở thật dài trong lòng. Người ta đều nói, nữ nhân thích ăn vặt, cớ sao nam nhân này cũng vậy a? Vì thế, Hoắc Kiến Hoa đành không cam lòng mà nói:

"Này, không phải chúng ta đến đây mua rượu sao?"

"Á, đúng là uống rượu, nhưng nhắm cái gì a? Vậy nên, mua thêm đồ ăn vặt để nhắm đi a!" Hồ Ca tiếp tục cười đến vô tâm vô phế.

Liếc mắt nhìn nam nhân chỉ kém mình vài tuổi, Hoắc Kiến Hoa vẫn là cảm thấy không quen, khẽ nhíu mày, nói: 

"Vậy cậu cứ tự nhiên. Tôi sang bên kia mua bao thuốc lá."


Nhìn dáng người nghiêm nghị của đối phương rời đi, Hồ Ca đột nhiên có cảm giác bản thân như người vợ bé bỏng bị bỏ rơi, "Này! Anh thật vô lý! Đi siêu thị sao lại không mua đồ ăn a?" Không biết ai đã dạy Hồ Ca đạo lý cứ đi siêu thị là phải mua đồ ăn vặt, nhưng ý niệm này đã ăn sâu vào tâm tưởng Hồ Ca từ khi cậu còn là tiểu Hồ Ca, không có khả năng thay đổi. Khụ khụ, câu này là để nói với người lạ. Dù sao, nói xong, lão Hồ ta tiếp tục hào hứng vùi đầu vào khu bán đồ ăn vặt rực rỡ muôn màu, Đông chọn chọn, Tây kiểm kiểm, mua đến bất diệc nhạc hồ* [nhiều đến đáng sợ].
                          
Bởi vì bị lão Viên cho leo cây, kế hoạch chơi bóng xem như bị xóa sổ. Xem xem mấy số của bạn bè lưu trong danh bạ điện thoại, nếu không phải thợ ảnh thì là bên báo chí. Kết quả là, hai người nghỉ ngơi, nhàn rỗi nhất thời không nghĩ ra việc vui gì khác đành thuận với tinh thần hai nam nhi ở nhà chơi. Vậy nên, Hoắc ta dứt khoát quyết định ở nhà chơi trò chơi, lên mạng, xem đĩa. Mà vì Hồ ta lại tử triền lạn đả, nhõng nhẽo ngạnh phao* [vừa nhỏng nhẽo yêu cầu, vừa đánh mắng một cách kiên quyết], Hoắc Kiến Hoa đành phải miễn cưỡng thuận theo ý Hồ Ca. Hai bằng hữu thật lâu không gặp mặt, lại rất khó khăn mới gặp được nhau, đương nhiên là tán ngẫu đủ loại chuyện. Nhưng, người ta nói thật không sai, nam nhân nói chuyện phiếm trên trời dưới biển vẫn là không vượt khỏi hai đề tài: thể dục và nữ nhân. 

Hai người đều thích chơi bóng. Thành ra, cả hai nói về bóng rổ thật lâu. Từ Kiều Đan cho tới Khải Bì, từ Khải Bì lại so với Diêu Minh* [tên các cầu thủ bóng rổ nổi tiếng của Trung Quốc]. Sau đó, cả hai lại cảm thán, nếu không gia nhập giới biểu diễn, dù cố gắng rèn luyện thì cũng khó có thể thành vận động viên bóng rổ chuyên nghiệp. Bởi vậy, cả hai lại ai ai oán oán một hồi. Rồi, cả hai cùng luyến tiếc, kìm lòng không được, liền vứt từ ngữ sang một bên mà im lặng ngồi nhìn nhau. Cuối cùng, không rõ ai là người chuyển đề tài trước:

"Ai! Chúng ta nói chuyện yêu đương đi!"

"Cậu có ngốc không? Cậu lại thèm khát chuyện đó thế a?"

"Hoa ca, anh nói xem em vậy có đáng thương không? Muốn hảo hảo tìm một người của riêng mình mà tìm mãi vẫn không được."

"Yêu, hóa ra cậu bắt đầu muốn yêu rồi sao?"

"Hoa ca, nói thật, đã nhiều năm như vậy, anh vẫn có thể rung động được sao?"

Làn khói mỏng manh từ điếu thuốc trên tay trái Hoắc Kiến Hoa lặng lẽ lượn lờ. Thở dài một tiếng, lại mở một chai rượu, đưa lên miệng tu một ngụm. Quả thật, vài năm gần đây bận rộn ngược xuôi, gặp gỡ đủ loại người, mà bởi vì vòng luẩn quẩn của các mối quan hệ, xung quanh đúng là mỹ nữ như mây, muốn thế nào, có thế ấy. Chỉ là, đúng như Hồ Ca nói, Hoắc Kiến Hoa rốt cuộc không tìm được người nào khiến anh động tâm. Kỳ thật, những người của công chúng như bọn họ cũng thật tịch mịch. Mà kiểu tịch mịch này, chỉ những người trong cuộc mới hiểu. Người ngoài nhìn vào chỉ thấy vẻ ngoài hào nhoáng mà thôi.

"Uống!" Tay cầm bình rượu giơ giơ về phía đối phương.

Lão Hồ ngửa đầu uống một ngụm lớn. Giương mắt nhìn khuôn mặt dần phiếm hồng, ánh mắt long lanh của đối phương dưới ánh sáng nhu hòa của ngọn đèn. Trong đầu Hồ Ca nảy lên một ý nghĩ, người này nhìn thật đẹp. Người ta nói, tửu bất túy nhân, nhân tự túy* [rượu không làm người say mà do người tự say]

"Hoa ca, đã ai nói với anh là mắt anh rất đẹp chưa?"

Ừ? Nhíu mày, Hoắc Kiến Hoa nhìn ánh mắt mê man của đối phương. Rõ ràng người nọ uống nhiều rồi. Đột nhiên, Kiến Hoa buông một câu không đầu không cuối, "Cậu thấy ngốc chưa?"

"Thật mà. Hoa ca, anh xem, mi của anh thật dài a. Em đã nhìn thấy mi giả của nhiều nữ nhân khác, nhưng đều không đẹp như của anh đâu. Nhất là khi anh chớp mắt a." Con ma men vừa nói, vừa giơ tay, vươn lên sờ soạng mắt ai đó. 

"Có mà em cậu đẹp ấy!" Hoắc Kiến Hoa theo phản xạ mà hất tay đối phương đang vuốt ve mình ra. Song, do dùng lực quá nhiều thành ra xô lão Hồ ngã bổ kềnh trên ghế sofa. Mà, người này ngang nhiên liền như vậy mà nằm ngủ thẳng cẳng luôn. 

"Này! Này! Này!" Mới đẩy một chút thôi mà. Không thể nào? ! Ai nói tửu lượng của mình cao a? Mới thế đã say đến vậy rồi a?

Hoắc ta trên mặt phiếm một chút đỏ ửng, một tay cầm chai rượu, một tay dùng sức vỗ vỗ lên mặt Hồ ta, "Đứng lên a! Tiếp tục uống a! Không phải cậu nói cậu tửu lượng cao sao! Mới chút thế này đã say rồi sao?"

Người nằm trên sofa đối với loại chà đạp trình độ loại này liền không thèm để ý, lầu bầu một tiếng, xoay người, tiếp tục vù vù ngủ. 

"Thật vô dụng!" Kỳ thật, Hoắc ta cũng là hét lên không ít, bám riết không tha rồi liên tục đá đá vào người nằm trên sofa. Nhưng, nhìn nhìn người nọ vẫn ngủ mà không phản ứng gì, liền loạng choạng bước về phòng ngủ, cắm đầu ngã quỵ xuống giường. 

~~~

Ngày hôm sau, ánh nắng vẫn tươi đẹp như trước, căn phòng vẫn như trước. Khi trợ lý của Hoắc Kiến Hoa, hài đồng Tiểu A, đẩy cửa vào liền thấy đồ ăn cùng một đống lớn vỏ chai rượu vứt bừa bãi trên bàn ở ngay giữa phòng. Nhưng, khinh khủng nhất là, trên chiếc giường lớn KINGSIZE trong phòng Hoắc ta có hai người hiên ngang nằm ngủ. Một người chính là Hoa ca mà cậu hết sức quen thuộc đang nằm hơi cuộn lại. Người kia nằm nghiêng bên cạnh, nhìn không rõ khuôn mặt. Bàn tay của người nọ đang đặt lên vòng eo nhỏ nhắn của Hoa ca, mặt chôn sau gáy Hoa ca. Hai người ngủ trông thật ngọt ngào!

Hài đồng Tiểu A cảm thấy máu mũi dâng trào, như đi vào cảnh mộng. Mới sáng sớm đã làm người khác mất máu như vậy sao? Có muốn để người khác sống không a?

"A a a a a a a ~~~~~~~~~~~" Vì thế, lão Hồ cùng lão Hoắc bị tiếng thét tàn nhẫn mà thê lương đánh thức. Nhưng, khi tự nhận thức được tình cảnh bản thân trên giường, căn phòng lại bộc phát tiếng rống giận mãnh liệt: 

"Mẹ kiếp! Cậu lén trèo lên giường tôi từ lúc nào?"

"Em làm sao biết được. Nửa đêm rất lạnh a. Tiểu tử nhà anh rất không trượng nghĩa, lại để em lại một mình trong phòng khách a!"

"Vậy cậu cũng không cần phải ngủ chung chăn với tôi!"

"Đây là nhà anh a, sao em biết được còn cái chăn nào khác!"

"Bậy! Lão Hồ, cậu cư nhiên còn có thói này!"

"Anh nghĩ em muốn anh sao? Một thân trong sạch của lão tử, một thân trong sạch của lão tử a!"

Trợ lý hài đồng Tiểu A nhất thời cảm thấy cặp đôi Cảnh Khanh này cũng không phải không có đạo lý. . . . . . . Vừa rồi nếu có thể lấy di động chụp lại thì tốt rồi. . . Sau đó. . . Chính là không còn có sau đó. Tự thấy mình rất xúc động! Về sau có cơ hội nhất định phải chụp a! ! ! ! ! ! Tiểu A buồn bực xoa gáy, liên tục thầm oán. Mà hai nhân vật chính trong phòng vẫn đang tiếp tục cãi nhau, mặt đầy hắc tuyến, lòng đầy phiền muộn-ING.

7 nhận xét:

Ano Rea nói...

Lão Hồ lúc nào cũng chiếm được tiện nghi người ta nha ~~
Hai con mèo nhìn cưng ko chịu được, giống hai lão ^^

Nặc danh nói...

*Đập bàn* Ta thích Tiểu A rồi nha, lần sau nhớ chụp lại đó

B_B nói...

Ta muốn là tiểu A ah~~~

B_B nói...

Vì lão Hồ mặt trơ, luôn chiếm tiện nghi người khác mới được làm công a ^^

Unknown nói...

Dễ thương chết người, đúng là người thật việc thật mà, dễ thương quá trời ơi

Unknown nói...

Hảo ngọt ngào >v< Ta thích ~ Ta thích cả Tiểu A nữa ^^

Unknown nói...

=)))))))))))))))))...tại sao cưng không chụp a~...=))))))))))))))))))))...tar muốn coi hình a~...sao không ai ghép nhỉ a~...=)))))))))))))))))...ngọt đến nha sĩ cũng bó tay rồi...:3...thật hường phấn, bung lụa các kiểu...=)))))))))))))))))))))

Đăng nhận xét