Thứ Hai, 14 tháng 10, 2013

[PNBTL] Chương 04




"Người của ngươi? Là loại nào?" Lệnh Hồ Xung bị Vũ Văn Thác ép tới, ngã vào thảm lông dê hỏi một câu.

Một đôi mắt kinh ngạc nhìn Vũ Văn Thác.

Cho dù Vũ Văn Thác nhìn không rõ Lệnh Hồ Xung, nhưng hắn nhịn không được ý muốn hôn lên mặt y.

"Ngươi cho rằng là loại nào?"

"Một loại đơn giản là tiếp tay cho giặc, bị ngươi ép buộc làm tay sai."

Vũ Văn Thác cười yếu ớt, cúi sát nhìn y, "Là một loại khác."

Lệnh Hồ Xung nửa tin nửa ngờ, dừng lại một chút, vươn hai tay chạm thân trên Vũ Văn Thác, hơi rướn người, quay qua bên tai hắn ta, nhẹ giọng nói. "Nhật nhật điên loan đảo phượng luyến đồng." [khụ khụ, chỉ việc phòng the hằng ngày quá kịch liệt] 

Cổ nhân thường nói, thổ khí như lan.

Đại khái hay là loại này đi.

Vũ Văn Thác tựa hồ nghe như mật rót bên tai. Vì thế hắn khuynh hạ thân, phủ lên người Lệnh Hồ Xung.

"Ngươi làm như vậy, ta có thể cho rằng ngươi đúng là loại người này, Lệnh Hồ thiếu hiệp ?"

Cố ý bắt thân hình kia dán sát người mình.

Mặt tà mị, ngả ngớn nói, Vũ Văn Thác đưa tay dần xuống dưới, đường hoàng tiến tới.

"A, ngươi đoán sai.". Lệnh Hồ Xung giảo hoạt nói.

Nói xong, thuận thế nhấc chân, đẩy Vũ Văn Thác đứng dậy, ỷ vào Vũ Văn Thác bị thương nặng, mắt nhìn không rõ, thân hình cực nhanh của Lệnh Hồ Xung tiến sát tới, một quyền một cước thi triển trong thùng xe ngựa nhỏ hẹp, nhưng Lệnh Hồ Xung thủy chung vẫn là trúng Thanh Phong Tán, nội lực phát ra không mạnh, không chiếm được thế thượng phong.

Giằng co.

Hai người không tiếng động giằng co. Kiếm đều đã rút ra.

Lại bị tiếng bên ngoài ngăn lại. "Vũ Văn Thác, ngươi ra đây cho ta."

Vài tiếng xé trời vọng tới, toàn bộ thùng xe tứ phân ngũ liệt.

Lệnh Hồ Xung thừa dịp như vậy vùng chạy trốn. Không hình không ảnh như một cơn gió biến mất.

"Vũ Văn Thác!"

Giọng nữ cao ngạo tựa hồ hoàn toàn không coi cơn tức giận của Vũ Văn Thác ra gì, vênh váo tự đắc hô tục danh hắn.

"Ninh Kha."

Vũ Văn Thác nhăn mày, nhìn xa xăm phương hướng Lệnh Hồ Xung bỏ chạy.

"Thế nào, không có ta ngươi là làm sao lo liệu mọi thứ."

Độc Cô Ninh Kha lớn lên trong sự sủng ái của nghìn vạn người, luận thế luận mạo, nhân gian ít có.

Ninh Kha biết Vũ Văn Thác không yêu oanh oanh yến yến, ôn ngôn mềm giọng.

Cho nên nàng mặc kệ.

Lãnh diện không nói một lời, ánh mắt lạnh thấu xương, Vũ Văn Thác chỉ bước đến trước hắc mã, leo lên lưng ngựa, lạnh lùng nói một câu.

"Đến Hằng Sơn."

Đây mới hẳn là Vũ Văn Thác mà giang hồ đồn đại. Bạo ngược, tàn nhẫn, môi không hé nụ cười. Toàn bộ ôn nhu vừa rồi hóa thành ảo ảnh. Theo người kia tiêu tan thành mây khói.

Cho dù có là chân trời hay góc biển, Lệnh Hồ Xung ngươi nhất định trốn không thoát.

Đây chính là ngươi tự tìm khổ thôi, đừng trách Vũ Văn Thác ta.

Chẳng mấy chốc, tiếng vó ngựa trong gió đã xa dần, tế nhật che thiên.

Ngũ nhạc.

Bắc nhạc Hằng Sơn.

Rừng cây rậm rạp bạc phơ, sơn môn cao vót trong mây mù.

Đi tắt, Lệnh Hồ Xung đã nhanh chóng đến Hằng Sơn sơn môn trước.

Vận khí quá nhiều, nội lực phản phệ, Lệnh Hồ Xung dựa vào môn trụ thở dốc, nghe được tiếng bước chân vội vội vàng vàng của Nghi Lâm.

"Làm gì nhìn ta với biểu tình khó coi như sắp chết vậy."

"Nghìn vạn lần đừng khóc, ngươi biết ta sợ nhất nhìn nữ nhân khóc mà."

"Thật là, rõ ràng kêu ngươi đừng khóc."

Đương nói chuyện, Lệnh Hồ Xung bỗng nhiên vô lực ngã xuống, hôn mê.

Tỉnh lại lần nữa, bốn bề vắng lặng, thiện phòng rất sạch sẽ, mùi thơm lư hương lượn lờ.

Mở mắt ra một cách thư thái rồi lại tiếp tục nhắm mắt lại.

Chỉ là rất đáng tiếc.

Vì mùi hương ấy. Y cũng cùng lúc ngửi thấy mùi của một người vô cùng quen thuộc. Một người nồng nặc mùi máu tươi.

"A, ngươi nhanh hơn so với tưởng tượng của ta đấy". Trước cửa có người đứng nhưng không tiến vào, ngoài cửa lạnh giọng truyền đến.

Lệnh Hồ Xung lảo đảo rời khỏi giường, cầm lấy kiếm.

"Ngươi cũng nhanh hơn ta nghĩ."

"Bởi vì ta sợ ngươi độc phát."

"Tại hạ thật cảm tạ Vũ Văn giáo chủ đã lo lắng."

Cửa bị mở tung, ánh sáng rơi trên thân ảnh người nọ mơ mơ hồ hồ. Trên tay hắn ta là một bả đàn.

Thượng cổ thần khí trong truyền thuyết.

Đàn Phục Hy.

"Ngươi đã làm gì đệ tử Hằng Sơn?"

Lệnh Hồ Xung lớn tiếng quát dẹp đường.

"Ngươi khảy cho ta một khúc, ta sẽ nói cho ngươi." Vũ Văn Thác đứng trước đầu kiếm Lệnh Hồ Xung mà nói.

Lệnh Hồ Xung có hai người tri âm.

Tinh thông âm luật tri âm, tương huề mà chết tri âm.

Hai điều ấy tạo nên tiếng đàn của Lệnh Hồ Xung.

Vững như thanh sơn, cuồn cuộn như lưu thủy.

Tiếng đàn Lệnh Hồ Xung nở rộ như hoa đào mùa xuân.

Vũ Văn Thác dựa vào sát vào cửa, lẳng lặng nghe, thật giống như tĩnh tọa nhìn thiên niên hoa tàn hoa khai.

Khúc tất.

"Nói." Lạnh lùng một câu nói thẳng.

"Đã chết." Lạnh lùng đáp lại một câu.

Cửa khép lại, ánh mặt trời bị ngăn trở.

Sau đó, Vũ Văn Thác một thân hắc y nhiễm huyết.

Lệnh Hồ Xung nghe xong không hề nương tay một kiếm vung lên.

Chặt đứt Phục Hy đàn trước mặt.

Thượng cổ thần khí mị hoặc nhân tâm vỡ nát.

"Ta vốn không muốn thiên hạ, không có Phục Hy đàn, ta cũng không có gì phải tiếc nuối."

"Rất nhiều người đã chết, nhưng ta tha tiểu sư muội của ngươi."

"Vậy… ngươi không phải nên báo đáp ta sao ? "

Đương sơ Lệnh Hồ Xung đã làm như vậy.

Vũ Văn Thác nâng mặt nhìn Lệnh Hồ Xung.

Biểu tình của y chính là nổi giận đùng đùng, mặt mày lượng liệt, còn có căm hận cùng không cam lòng.

5 nhận xét:

B_B nói...

Mừng quá. Ko ngờ nàng ra chương nhanh thế. Ôm ôm.

Hai bạn trẻ vờn nhau rồi dừng đúng đoạn gay cấn, làm tớ hồi hộp mãi *toát mồ hôi*. Tớ cứ tưởng... *che mặt xấu hổ*

Ano Rea nói...

Đừng vội mừng nha nàng, ta sắp thi cả tuần rồi ;))
Ôi đầu óc nàng thật ba trấm nha ~~ *cười nham nhở*

Nặc danh nói...

Nhìn hai anh vờn nhau thế này thật là tình thú, cứ tiếp tục như thế nhé! Cực thích Thác gia trong truyện, vì Xung Nhi mà cái gì cũng dám làm. ><

Đa tạ nàng Ano Rea đã ôm ấy đứa bé đáng thương này, mong nàng sẽ nuôi nó trưởng thành nha. ><

Ano Rea nói...

Mặc dù ta cũng thích 2 anh vờn nhau cơ mà mấy chap sau có vẻ hơi nhanh :v, ta thích TLN của nàng B_B, 2 anh vờn chán chê luôn, tới chap 13 rồi mà cũng chưa thấy gì :))
Ta sẽ lết chứ ko bỏ đâu a~~ nàng cứ yên tâm, mà ta thấy nàng đọc hết rồi mà :v
Nhân tiện ta là Sapphire Blue cũng hay qua nhà nàng chơi đây :D

Nặc danh nói...

Ồ, hóa ra là bằng hữu, hạnh ngộ, hạnh ngộ! ><

Đọc hết là một chuyện, đọc bằng ngôn ngữ mẹ đẻ là một chuyện mà nàng. Ta vẫn cứ hóng như thường thôi. Truyện này tình tiết nhanh và dứt khoát, có ưu điểm của nó mà. Nói chung vẫn hấp dẫn. Nàng cố lên, ta ủng hộ nàng! ><

Đăng nhận xét