Thứ Tư, 2 tháng 10, 2013

[TLN] Chương 11 - Thái tử thọ yến*



* Tiệc sinh thần thái tử.

Ngày mười tháng sáu, giờ Dậu, Sùng Hoa các Thái tử phủ đèn đuốc sáng trưng. 

Hôm nay là sinh thần hai mươi sáu tuổi của Vũ Văn Thác. Từ khi hắn hồi phủ, hiệp trợ phụ hoàng giải quyết việc lục bộ tới nay, cần cù tiết kiệm, việc gì cũng tự làm, lại trầm ổn tự giữ khiến Vũ Văn Giác rất hài lòng. Thọ yến của Vũ Văn Thác lần này cũng không phô trương, mượn danh gia yến để mở tiệc, chỉ chiêu đãi người nhà và mọi người trong phủ thái tử, từ chối mọi quan viên mang quà tới mừng.

Cảnh vương Vũ Văn Thái một kiện hoa phục tử sắc tao nhã ngồi trên bên trái thượng thủ, tay nâng chén vàng mỹ tửu, hướng Vũ Văn Thác trên ghế chủ tọa phía xa kính khứ, đôi mắt mảnh dài lóe sáng, đôi môi mỏng hơi cong lên, mặt mày tươi cười, nói: 

"Tứ đệ phong thái vẫn y nguyên, được các vị hiền tài dị sĩ ở đây đi theo hiệp trợ, thật khiến vi huynh hâm mộ."

Vũ Văn Thác nâng chén đáp lễ, thấy ánh mắt đối phương, cười nói, "Hoàng huynh nói đùa. Mấy năm nay, hoàng huynh ở bên phụ hoàng ra. sức. hiệp. trợ. mới giữ cho Bắc Chu ta được hưng thịnh như hiện nay. Thân là thái tử, ta nên hảo hảo đa tạ hoàng huynh mới phải." 

Vũ Văn Thái ngưng trệ trong nháy mắt rồi lập tức cười lớn, "Vì phụ hoàng phân ưu vốn là bổn phận của thần tử, huống chi là đệ và huynh, ha hả. Tứ đệ, vi huynh chúc đệ niên niên hữu kim nhật, tuế tuế hữu kim triêu."

Lúc này, Lưu Liên Thành đang ngồi ở vị trí thấp nhất lạnh lùng nhìn hai huynh đệ tỏ vẻ vô cùng thân thiết mà nâng ly qua lại. Xem ra, thực lực Bắc Chu tuy là hùng hậu nhưng mâu thuẫn nội bộ cũng không khác gì những nước khác, chỉ không biết Dục vương chưa lộ diện ra sao. Đang lúc suy nghĩ, một thanh âm sang sảng từ ngoài cửa truyền đến. 

"Tứ đệ, ta tới muộn." Người tới một thân tơ lụa màu trắng nạm vàng trang nhã. 

"Nhị ca! Mời ngồi." Vũ Văn Thác vung tay chỉ vị trí bên phải thượng thủ. 

Sau khi Vũ Văn Hộ ngồi xuống liền hướng Vũ Văn Thái ở phía đối diện hơi gật đầu. Hai người đều do Vi Quý phi Chu Thị sinh ra nhưng tính cách rất khác nhau. Vũ Văn Thái lòng dạ thâm sâu, hành sự trầm ổn, trên mặt không để lộ hỉ nộ. Còn Vũ Văn Hộ từ nhỏ đã ưa náo nhiệt, chỉ yêu thích mấy chuyện thanh sắc và khuyển mã. Lần này, Vũ Văn Hộ bị phụ hoàng hạ lệnh cùng Vũ Văn Thác phụ trách phòng ngự kinh thành thật khiến một người vốn ưa nhàn tản như hắn khổ không nói nổi. 

Người đã đến đủ, yến mừng sinh thần Vũ Văn Thác liền được bắt đầu. Sao cơ? Vẫn còn thiếu một người sao?

Nga, người nọ trước khi thọ yến bắt đầu liền đã ở phía sau Lưu Liên Thành. Có điều, hôm nay nàng không vận nữ trang. 

"Ta nói," Mày Lưu Liên Thành chau lại, trên mặt đầy hắc tuyến, cuối cùng nhịn không được, nói, "Chỗ của tại hạ là ở vị trí hạng bét. Công chúa điện hạ không cùng các hoàng huynh hảo hảo nói chuyện, cũng không thưởng thức oanh ca yến vũ trên điện, lại cùng ta chen ở chỗ này, là có ý gì?"

"Di?" Trữ Kha ngồi xổm xuống, nháy mắt với Lưu Liên Thành, "Ngươi sao biết là ta?" Nàng tự nhận hôm nay nàng đã cải trang thật kỹ, mặc áo buộc ngực, trên mặt phủ phấn màu tối, khóe miệng còn dán hai chòm râu giả.

Lưu Liên Thành bất đắc dĩ dùng mắt ra hiệu, chỉ đôi giầy màu hồng phấn nhỏ xinh dưới chân đối phương; sau đó, quay đầu hướng phía ngoài cửa ngáp một cái. 

"A, thực nhàm chán." Công chúa thở dài, dứt khoát ngồi xuống, "Uy, ngươi dịch ra một chút. Ta muốn ngồi chỗ này."

". . . . . . Thái tử điện hạ sẽ không tìm người sao?"

"Ta đã nói trước với hoàng huynh là ta sẽ đến trễ rồi, hì hì." Nhìn cô nương bên cạnh cười nói, tay cầm đậu phộng trên bàn bỏ vào miệng, không hề để ý đến hình tượng bản thân, Lưu Liên Thành thoáng giật mình. Người trước mặt cùng người trong trí nhớ trong nháy mắt thật trùng khớp. 

"Ngươi sao vậy?" Cô nương ngồi bên cạnh quơ quơ tay trước mặt hắn, "Thương thế của ngươi sao rồi? Dược kia còn dùng được không?"

Lưu Liên Thành lấy lại tinh thần, "Đa tạ công chúa quan tâm. Tại hạ đã tốt hơn nhiều."

Lúc này, trong điện, Lí Tiến mặt đã ửng đỏ, bộ dạng rõ ràng uống hơi quá, nhịn không được thách đố của mọi người liền đứng dậy bắt đầu múa kiếm theo cổ nhạc. Chỉ thấy, kì kiếm như sương tuyết, quanh thân kiếm tỏa ra ánh sáng màu trắng bạc, trường kiếm như mang, khí quán cầu vồng, kiếm khí như có sinh mệnh, tự do lượn quanh người Lí Tiến, ống tay áo tung bay. Quách Hoài ngồi một bên trầm trồ khen ngợi. Công Tôn Ngao phe phẩy quạt hương bồ, khẽ gật đầu cười. Lưu Liên Thành thầm than, quả nhiên bên người Vũ Văn Thác, nhân tài xuất hiện lớp lớp.

Kiếm dừng múa, mọi người trên điện vỗ tay rầm rầm. 

"Lí tướng quân kiếm thuật tinh trạm tuyệt luân. Bổn vương xem thực thấy hoa cả mắt. Tứ đệ, quý phủ của đệ quả là ngọa hổ tàng long a, ha hả." Vũ Văn Thái nhấp khẩu mỹ tửu, ánh mắt sắc bén đảo qua mọi người trên điện, đột nhiên dừng lại trên người Lưu Liên Thành ngồi ở vị trí thấp nhất, "Bổn vương nhìn vị tiểu huynh đệ bên kia không quen mặt, không biết vị ấy có phải hiền nhân nghĩa sĩ? Có thể vì bổn vương giới thiệu một phen không?"

Lời vừa nói ra, mọi người đều nhìn về phía người Vũ Văn Thái nói đến.

Lưu Liên Thành vốn định thừa dịp trên điện náo nhiệt, chuẩn bị trốn về thì giờ không thể không đứng dậy, hướng Cảnh vương Vũ Văn Thái thở dài nói, "Tại hạ Ly Yến, hiện là chủ bộ thái tử phủ. Kiến quá Cảnh vương điện hạ."

Lưu Liên Thành một thân áo kép thâm thanh sắc, tóc cột bởi một sợi dây màu đen đơn giản, toàn thân trên dưới không có bất luận cái gì làm đồ trang sức. Sau hơn hai tháng điều dưỡng, lại do tửu khí khiến hai má ửng đỏ hơn bình thường, ánh trăng cùng ánh nến làm dung nhan vốn dĩ tinh xảo càng trở nên mê hoặc lòng người. Vô cùng đơn giản nhưng lại khiến người khác không thể rời mắt. 

Khi ánh mắt Dục vương Vũ Văn Hộ ngồi bên phải thượng thủ lần đầu thấy Lưu Liên Thành, hắn liền thất thần. Hắn tự hỏi bản thân đã gặp qua vô số mỹ nhân song tại sao hắn chưa từng gặp một người có thể khiến lòng người rung động đến vậy. Nhất thời, trong lòng hắn cảm thấy ngứa ngáy. Thật muốn kéo người nọ lại bên người, hảo hảo đánh giá một phen. Tiếc là, dù sao người nọ cũng là người của phủ thái tử, hắn không được càn rỡ quá mức nên đành âm thầm đem nước miếng nuốt xuống bụng. 

Vũ Văn Thái thấy vậy, khóe miệng nhếch lên, cười khẽ một tiếng, "Nguyên lai là Ly chủ bộ. Thất kính, thất kính." sau đó liền quay đầu nhìn Vũ Văn Thác trên thượng vị, nói: "Người có thể lọt vào mắt Tứ đệ, hẳn phải có chỗ hơn người?"

Vũ Văn Thác nâng mi, chậm rãi nói, "Ly chủ bộ vốn có nghiên cứu về âm luật. Người đâu, đem Phục Hy cầm."

Lưu Liên Thành nghe vậy ngẩng đầu. Người nọ đang nhìn thẳng về phía hắn, con ngươi thâm thúy nhìn không rõ vẻ trong mắt.

Cái gọi là kỵ hổ nan hạ* [đã đâm lao thì phải theo lao] chính là thế này đây.

"Ly Yến khiến các vị chê cười."

Lưu Liên Thành chậm rãi bước trên điện, ngồi xuống bên thượng cổ thần khí, nâng tay xoa cầm. Tại thời khắc tay Liên Thành chạm vào, Phục Hy cầm như có phản ứng, nháy mắt liền phiếm ra oánh oánh hào quang. Mọi người trên điện đều tấm tắc lấy làm lạ. 

Tiếng đàn róc rách, du dương như nước chảy chậm rãi thấm vào lòng mọi người trên điện. Tay trái ấn huyền, tay phải gảy đàn. Ngón tay thon dài hữu lực lướt nhanh trên bảy sợi dây đàn. Tiếng đàn dứt khoát, âm vang mạnh mẽ. Khởi. thừa. chuyển. hợp. như mưa giông gió giật khiến người nghe như đang ở giữa chiến trường thiên quân vạn mã, ngạo thị quần hùng, như mang khí thế chúa tể thống trị. 

Một khúc 《Thủy long ngâm》 tấu lên, khí thế sục sôi, trào dâng mạnh mẽ. 

Không ai ngờ, con người nhìn như văn nhược này lại có thể tấu lên khúc nhạc nhiếp động lòng người đến vậy. Nếu không phải trong lòng có giang sơn thì thật không thể tấu ra loại ý cảnh này. Cho nên, một khúc tấu xong, nhất thời trên đại điện vẫn một mảnh im lặng. Tất cả mọi người vẫn đang say mê chìm trong khúc nhạc. 

"Ly huynh đệ quả nhiên chân nhân bất lộ a!" Vẫn là Công Tôn Ngao lên tiếng đầu tiên.

Lúc này, Vũ Văn Thái cũng vỗ tay, gật đầu tỏ vẻ khen ngợi. "Khúc nhạc này đúng là chỉ trên trời mới có. Nhân gian khó được nghe vài lần. Tứ đệ, cầm nghệ của vị Ly chủ bộ này thật sự là hiếm thấy trên đời a!"

"Ha ha ha. Tứ đệ, ngươi làm sao tìm được diệu nhân như vậy!" Mắt Vũ Văn Hộ mở lớn, lại ẩm một ly rượu đầy.

Nhưng, vẻ mặt Vũ Văn Thác không kinh ngạc như những người khác trên đại điện. Giống như sớm có đoán trước, Vũ Văn Thác đầy thâm ý nhìn Lưu Liên Thành, "Ly chủ bộ quả nhiên cầm nghệ tinh trạm. Người đâu, thưởng."

"Tạ ơn điện hạ." Khom người đáp lễ, trên mặt Liên Thành không có gì biểu tình.

"Ân, ngoài ra, phiền Ly chủ bộ đem vị tiểu huynh đệ cạnh ngươi lên đây cho ta."

Bên ngoài Sùng Hoa các.

"Hoàng huynh. . . . . ."

"Hồ nháo!"

"Ngươi xem ngươi giống bộ dáng gì?"

Trong thoáng chốc Vũ Văn Thái nhìn về phía Lưu Liên Thành kia, Vũ Văn Thác liền thấy bóng người lén lút ngồi bên cạnh người nọ. Quả nhiên, đó chính là tiểu muội duy nhất của hắn. Khi nàng nói nàng sẽ đến thọ yến muộn, hắn liền cảm thấy việc này có chút kỳ quặc. Chính là, hắn không biết nàng sẽ giả dạng thành bộ dáng như vậy. Để người khác nhìn thấy, mặt mũi hoàng tộc Bắc Chu còn ra thế nào nữa. 

"Hoàng huynh ~~~~ cả ngày ăn mặc chỉnh tề, ngồi tạo dáng ở chỗ kia, thật không thú vị chút nào a. Huynh xem, muội giả trang thế này, hắc hắc, có phải rất thú vị hay không a ~~~~".

Vũ Văn Thác nhìn vẻ mặt tiểu hài tử của Trữ Kha trong bộ dáng cải trang, râu cá trê trên khóe miệng một nửa như muốn rớt xuống dưới, theo tiếng cười rung rung, khiến hắn không khỏi phì cười. Đối với tiểu muội này, hắn đôi khi thật sự là không có biện pháp gì. 

"Ha ha ha, hoàng huynh, huynh xem huynh cũng cười kìa. Muội đã nói rồi, huynh xem hoàng muội của huynh có phải cũng rất oai hùng bất phàm không a?" Trữ Kha hai tay chống nạnh, vểnh mặt lên, mắt nheo nheo, ra vẻ thâm trầm.

Vũ Văn Thác vỗ trán, thở dài nói, "Phải phải phải, thật đúng là một cậu nhóc!"

"Hắc hắc, công phu nữ phẫn nam trang này của muội xem ra có thể lấy giả đánh tráo." Trữ Kha vuốt vuốt chòm râu trên miệng mình, đắc ý cười nói. Nhưng, ngay sau đó, tay nàng liền bị Vũ Văn Thác nắm chặt lấy. Khi nàng ngẩng đầu nhìn hoàng huynh, vẻ mặt đối phương đột nhiên trở nên cực kỳ nghiêm trọng. 

"Muội vừa nói gì?" Thanh âm vội vàng, ngữ khí dồn dập.

Trữ Kha không hiểu gì, run run giọng, "Không. . . Muội chưa nói cái gì nha."

"Chính là câu trước đó."

"Nữ phẫn nam trang. . . . . Lấy giả đánh tráo."

Nữ phẫn nam trang. . . . . .

Nữ phẫn nam trang. . . . . .

Nữ phẫn nam trang. . . . . .

Nữ phẫn nam trang. . . . . .

Trong đầu Vũ Văn Thác "oanh" một tiếng. Bí ẩn vẫn luôn quanh quẩn trong lòng hắn bấy lâu nay tựa như chỉ trong nháy mắt được đưa ra ánh sáng. Trữ Kha khó hiểu nhìn Vũ Văn Thác. Biểu tình trên mặt hoàng huynh nàng lúc này kỳ quái không nên lời. Lời mình vừa nói có thể khiến hoàng huynh khiếp sợ như vậy sao? 

"Uy! Hoàng huynh! Huynh sao vậy?" Bàn tay Trữ Kha còn đang bị Vũ Văn Thác nắm chặt đến đau điếng. Trữ Kha tiến đến, kéo lỗ tai Vũ Văn Thác, thét thật to, "Thả. tay. muội. ra. Hoàng. huynh?"

Âm thanh chói tai khiến Vũ Văn Thác bừng tỉnh, lập tức buông tay Trữ Kha. 

Đúng rồi, có thể nữ phẫn nam trang, vậy nam phẫn nữ trang có gì là không thể? Tại sao trước giờ chưa bao giờ mình nghĩ tới? 

Quay đầu nhìn người nọ đang ngồi trên điện, Vũ Văn Thác hơi nheo mắt.


-----------

Dựa trên kết quả poll tớ lập, tớ mạnh dạn để nhiều từ Hán Việt hơn. Nếu có gì, mong các bạn góp ý. Xin chân thành cảm ơn.


12 nhận xét:

Ano Rea nói...

Ta là người com đầu tiên ;)) đợi mãi :))
Thế hóa ra huynh đệ tương tàn là VVH à? *gãi cằm* hơi ngạc nhiên chút xíu :D
Thác ca đã đoán ra, chết Thành nhi rồi ;))
Về từ Hán Việt thì ta đọc cũng biết 8/10, nàng chú thích cũng tốt.
Cơ mà truyện này hình như ko đi sâu tâm lý lắm nhỉ ?
Nàng làm tốt lắm ^^ tiếp tục cố gắng nhé *để cho ta đọc chứ ko gì* =]]

B_B nói...

Huynh đệ tương tàn không chỉ là Vũ Văn Hộ đâu nàng ơi ^^ Còn một người nữa á ^^

Truyện cường - cường nên không phải kiểu tập trung tả nội tâm mà tập trung vào tình tiết. Mà thế mới thấy hai anh càng bí hiểm ah, vì thực sự là không biết hai anh nghĩ gì/sẽ hành động thế nào ah ;)

Còn về từ Hán Việt thì nàng thấy tớ nên đi theo cách cũ (Việt hóa nhiều hơn và có chú giải) hay kiểu mới như trong chap này, hả nàng? Vì đôi khi tớ muốn để Hán Việt cho phù hợp với không khí cổ trang nhưng hơi lăn tăn vì tớ cũng đọc nhiều nơi thấy nếu để vậy có thể khiến câu văn hơi tối nghĩa nếu người đọc không biết nhiều từ Hán Việt. Vậy nên, tớ có cái poll ở bên tay trái đó ;)

Cảm ơn nàng đã comment góp ý *dập đầu cảm ơn*


Ano Rea nói...
Nhận xét này đã bị tác giả xóa.
Ano Rea nói...

Riêng ta thì ta thích đọc Việt hóa nhiều hơn đối với từ ngữ bình thường, còn thành ngữ ta đề nghị để nguyên Hán Việt, trừ khi tìm được thành ngữ Việt tương đương, ko thì chỉ giải thích thêm trong ngoặc thôi.
Cơ mà có mấy chữ hôm trước quá thường rồi nên ta ko nghĩ cần giải thích, tỷ như: lão sư, mê dược.... Ta nghĩ ai cũng hiểu.
Trong này có câu mừng tuổi "niên niên hữu kim nhật, tuế tuế hữu kim triêu" là sao á nàng? Ta chỉ muốn hỏi thêm ^^

B_B nói...

Cảm ơn nàng đã góp ý ^^ Mà như chap này có bị tối nghĩa không nàng? Nếu có gì, nàng cứ góp ý giúp ta với nha ^^

Cái câu chúc của anh Thái ý là chúc bạn Thác nhà ta lúc nào cũng thuận lợi, được người tài theo phò tá như lúc này đó mà. *đó là tớ hiểu là vậy, còn chẳng may hiểu không đúng thì mong nàng nào biết góp ý thêm ^^*

Nặc danh nói...

Ta cảm thấy kì lạ nha, hôm bữa ta thấy nàng up chương này lên, ta đọc xong tính để mai Comt thì mai lại không thấy, nàng xóa bài à? @_@

Quay lại chương, ta thích có nhiều ong bướm vây quanh Thành Nhi, ta muốn lão Thác phải lo sợ, tranh giành. Cho nên ta vô cùng tán thành việc bạn Vũ Văn Hộ và em Trữ Kha nhào vào mỹ nhân. ><

Lão Thác đã nhìn ra chân tướng, đã biết người lão thầm thương trộm nhớ chính là Thành Nhi, ta rất tò mò bước tiếp theo của lão a~

P/S: Ta thấy mấy dự án của nàng rồi, khi nào nàng làm thế? Ta hóng quá! ><

B_B nói...

Cảm ơn nàng đã comment ^^

Không phải ta xóa bài cũ đâu. Chỉ là ta có thói quen đọc lại các chap đã post để beta lại (nhất là sau khi vừa post), khi ta phát hiện ra một cơ số chỗ cần chỉnh lại mà không chỉnh ngay được (do online bằng iphone hoặc ipad) thì ta sẽ private bài post cần chỉnh để sửa lại xíu xíu. Sửa xong là public lại liền mà ;)

Nàng nói đến dự án nào vậy? ^^ Ta thích thì nhiều lắm, chỉ không có thời gian ngồi máy để tập trung làm thôi. Chốc lát lại phải chạy chạy.

Hiện giờ ta đang tập trung làm 2 cái Thủy long ngâm này với cái Haru wo daiteita thôi. Hai cái dự án này dài hơi nên không biết có bị hụt không nữa (cơ bản tính ta thích những cái dài dài, thế mới cảm giác tình cảm được phát triển đầy đủ qua thời gian ah). Còn lết xong sẽ tính tiếp. Trong quá trình chạy 2 dự án này, có thể xen thêm 1 vài em ngăn ngắn để đổi gió thôi ;)

Cảm ơn nàng đã quan tâm và ủng hộ *ôm ôm*

Nặc danh nói...

Cái Nguyên Tiêu và Liên Khai ấy, bản thân ta không bấn em Đình lắm, em đẹp thì có đẹp nhưng so với Thành vẫn còn kém một bậc, nên ta khuyến khích nàng làm Thác Thành hoặc Thác Xung. ><

Ta giống nàng, khoái làm mấy bộ dài dài, tuy có cực nhưng cảm giác giống như nuôi con ý, nhìn nó dần dần tưởng thành mà thấy tâm hồn phơi phới. ><

Ano Rea nói...

Ơ ta thấy chap này cũng đâu có bị tối nghĩa gì đâu, ta chỉ góp ý cái câu ta ko hiểu á *chỉ lên trên*, mấy câu thế nàng nên chú giải.
Chờ nàng ra chap mới :)

B_B nói...

Ý tớ là tớ dùng nhiều từ Hán Việt như chap này thì có bị tối nghĩa không ý ^^

Còn cái câu chúc thì vốn dĩ tớ cũng muốn chú thích, nhưng chú thích vậy hơi dài dòng nên không để đó.

Cảm ơn nàng đã quan tâm *ôm ôm*

Unknown nói...

“Tiếng đàn róc rách, du dương như nước chảy chậm rãi thấm vào lòng mọi người………….”

“Một khúc Thủy long ngâm tấu lên, khí thế sục sôi, trào dâng mạnh mẽ”

Xem xong khúc nhạc mình cũng im lặng mê mẩn luôn một hồi ngồi tưởng tượng a, hay quá !=))))

Unknown nói...

=.=...cha nội Dục vương...chưa gì đã có ý bất chính với Thành nhi...=.=...nhìn au cũng thấy nguy cơ trùng trùng a~...:v

Đăng nhận xét