Thiện phòng phái Hằng Sơn, giường êm lại ấm áp, hay đây là do tiểu ni cô ngưỡng mộ Lệnh Hồ chưởng môn chuẩn bị?
Vũ Văn Thác cảm nhận tơ lụa dưới thân thực mềm mại.
Lệnh Hồ Xung chạm vào cằm hắn, hắn thì vẫn duy trì biểu tình mỉm cười.
Lệnh Hồ Xung thở hắt ra, lạnh lùng nhìn hắn: "Lúc trước không nên cứu ngươi, cho ngươi bị các đại môn phái ngũ mã phanh thây mới tốt."
"Ngũ mã phanh thây? Ngươi bỏ được sao?" Hắn rốt cuộc nở nụ cười, hoàn toàn tương phản với vẻ mặt nghiêm túc của y.
"Đương nhiên hơi đáng tiếc, nếu như ta ở đó, ngũ mã phanh thây xem ra quá dễ dàng cho ngươi rồi."Y hung hăng kéo chủy thủ ngang mặt Vũ Văn Thác, mặt hắn liền xuất hiện một vết thương nhỏ dài, rất nhanh thấy máu, "Nếu có thể hỏa táng ngươi thì tro cốt cũng có thể an ủi những vong hồn đã chết dưới kiếm của ma đầu ngươi!"
Vũ Văn Thác vẫn không nổi giận, tay hắn bị Lệnh Hồ Xung dùng đầu gối đè lên. Lệnh Hồ Xung cả người quỳ sát trên người hắn, kiềm chế không cho hắn hành động.
Lệnh Hồ Xung tay cầm chủy thủ đặt trên cổ họng Vũ Văn Thác, chỉ tiếc chưa thể kết thúc tính mệnh ma đầu.
Y không hề động tay.
Ánh mắt Vũ Văn Thác không buông tha một biểu tình dù rất nhỏ của Lệnh Hồ Xung, một lát sau, hắn cười nói: "Ta thật là có phúc ba đời, có thiếu hiệp tự mình tiễn ta ra đi, trên đường còn có tiểu ni cô của ngươi làm bạn, ta nghĩ Lệnh Hồ thiếu hiệp chắc chắn nhớ ta một đời."
"Ngươi đã làm gì Nghi Lâm ?"
"Niệm tình của ngươi ta lưu lại tính mạng của nàng, tuy nhiên ta không đảm bảo nàng ta an toàn sau khi ta chết đâu."
"Vũ Văn Thác, ngươi!"
"Thế nào?" Vũ Văn Thác cư nhiên ngẩng mặt lên, cố ý gần kề Lệnh Hồ Xung, thấy trên mặt y gân xanh rõ ràng, cảm thấy mỹ mãn nói: "Có ôn hương nhuyễn ngọc làm bạn, chết cũng không tiếc. Tiểu sư muội của ngươi, cho dù không tóc, cũng coi như một tiểu mỹ nhân."
Lệnh Hồ Xuân khinh bạc lời nói thì thầm nỉ non của hắn, giống như lời tình tự giữa tình nhân, khiến tay không nắm chủy thủ của y nắm lại thành một quyền.
"Đau đớn? Tuyệt vọng? Sợ hãi?"
Ánh mắt sâu thẳm của Lệnh Hồ Xung dán chặt trên mặt Vũ Văn Thác, thật muốn một quyền đấm vào mặt hắn, rốt cục, hung hăng đánh mạnh vào bụng hắn.
"Vô sỉ!"
Lúc này, vết thương Vũ Văn Thác chưa khép lại, một ngụm tiên huyết phun ra.
Tiên huyết đọng lại trên lam sắc bố sam của Lệnh Hồ Xung, giống như một đóa hoa thêu ám sắc.
Trong máu có độc.
Y ngay lập tức nghĩ Vũ Văn Thác nhất định trúng độc.
Vũ Văn Thác kêu lên đau đớn, cả người lại ngã xuống, Lệnh Hồ Xung nắm chặt vạt áo hắn, cả giận nói: "Trước khi ngươi nói cho ta biết Nghi Lâm đang ở đâu, ngươi không được chết !!!"
Vũ Văn Thác không nhìn lại y, cũng lười trợn mắt, vô lực nói: "Lệnh Hồ thiếu hiệp, ngươi lo lắng cho an nguy tiểu ni cô kia như vậy, ta thật đúng là... đố kị a."
Lệnh Hồ Xung không để ý đến hắn, nắm cổ tay hắn lên dò mạch, vừa mới buông tay kềm chế, Vũ Văn Thác hai mắt bỗng nhiên mở ra, mâu quang chợt lóe, toàn bộ thiên toàn địa chuyển, Lệnh Hồ Xung lần thứ hai bị Vũ Văn Thác tập kích.
Y lần này ngay cả mắng hắn tiểu nhân vô sỉ cũng lười biếng.
"Theo như lời đồn, Nhạc Bất Quần một mình dạy dỗ ngươi sao?" Thanh âm nặng nề của Vũ Văn Thác trở lại băng lãnh như trước đó, "Ta đã quên, Hoa Sơn các ngươi luyện chính là quân tử kiếm. Thảo nào, một đám lòng dạ đàn bà." Hắn nhặt lên thanh chủy thủ rơi vào giường, thích thú kề sát nó vào mặt Lệnh Hồ Xung, tấm tắc nói: "Khuôn mặt ngươi tuấn tú như vậy, không phải nữ tử, võ lâm thật có tổn thất lớn a."
Lệnh Hồ Xung nghiến chặt răng, không chịu mở miệng. Mắt cũng không thèm nhìn hắn.
Vũ Văn Thác sờ vào vết thương trên mặt, không sâu. Hắn nhìn đầu ngón tay dính máu, cười nói: "Thiếu hiệp tựa hồ đã quên một việc, ngươi và ta từ lâu uống máu ăn thề, hôm nay ta là kí chủ của ngươi, ngươi đã trúng Thanh Phong Tán của ta, như vậy nếu ngươi không nghe lời ta, trong vòng một canh giờ sẽ độc phát mà chết."
"Đừng trách ta không nói cho ngươi, giải dược của Thanh Phong Tán chính là máu của người luyện dược. Muốn sống, chỉ có uống máu của ta."
"Ta biết ngươi đang nghĩ gì, ngươi muốn giết ta cũng ngang bằng việc muốn cứu ta, có đúng hay không? Nói cho ngươi biết, kí chủ sẽ sống nếu có thể phóng xuất giải độc."
Lệnh Hồ Xung rốt cục nhìn hắn một cái, cắn răng: "Biến thái."
Vũ Văn Thác không ngờ y sẽ nói ra hai chữ như vậy: "Ma giáo c1o rất nhiều điều thái." Hắn đặt tay trên môi Lệnh Hồ Xung, nhẹ nhàng nói: "Canh giờ vừa đến, ngươi phải uống máu ta, bằng không ngươi nhất định độc phát... Nhìn ngươi không thay đổi chủ ý, lại quật cường như vậy, thật khiến ta cảm thấy rất hứng thú..." Hắn mơn trớn cánh môi thảm đạm vì suy yếu của Lệnh Hồ Xung, ấn mạnh một cái, đưa ngón tay giữa của hắn vào trong miệng y.
Lệnh Hồ Xung nhân thể cắn xuống, Vũ Văn Thác đoán y nhất định dùng chiêu này, ném xuống chủy thủ, kiềm trụ cằm y, khiến y vô pháp như nguyện.
Máu từ đầu ngón tay theo nước bọt chảy vào trong miệng Lệnh Hồ Xung.
Thấy Lệnh Hồ Xung cực gian nan nuốt xuống, Vũ Văn Thác buông ra, lập tức điểm mấy huyệt đạo trên người y.
"Cách một canh giờ ngươi phải uống máu của ta, bằng không, ngươi nhất định độc phát... Như vậy ta không cho ngươi giải dược, nhưng cũng có thể trì hoãn độc tính của ngươi..."
Nhãn thần Lệnh Hồ Xung mang theo oán hận như ngân châm theo hướng Vũ Văn Thác mà bay tới, Vũ Văn Thác làm như không thấy, nhẹ nhàng lau đầu ngón tay: "Ta muốn lưu ngươi bên người, chậm rãi dằn vặt ngươi..."
Cửa thiện phòng bị đá văng ra, trường tiên chấm đất, giọng nữ lanh lảnh nói: "Vũ Văn Thác, ngươi đang làm gì, đám kia ni cô sớm đã bị ta chế phục rồi..." Thấy bên trong bầu không khí quỷ dị, Vũ Văn Thác ngồi ở mép giường, hướng vào trong, nàng thấy dáng dấp một người thiếu niên.
Ninh Kha nhíu mày: "Ngươi đã làm gì?"
Vũ Văn Thác nhìn nàng một cái, nhàn nhạt hỏi: "Sự tình đều tốt?"
"Đám ni cô kia toàn công phu mèo quào, không biết thế nào có thể bảo vệ cho Hằng Sơn... Còn được danh môn chính phái phong là Ngũ nhạc, thực sự là sỉ nhục. Ta đã bảo Thư Hương đem bọn họ nhốt tại đại điện rồi, có muốn ..."
"Không cần." Vũ Văn Thác đứng lên, chỉnh trang vạt áo, hướng phía trên giường Lệnh Hồ Xung chớp mắt, khóe miệng mỉm cười: "Chúng ta đi, mặc kệ đám ni cô đó."
"Thế nhưng..." Ninh Kha hình như có chút không cam lòng.
"Tuy là Ma giáo, cũng không nên giết đàn bà và trẻ con." Miệng của hắn tuy vẫn đang cười, thế nhưng tiếu ý đã không còn trong mắt.
Mắt hắn đang nhìn Lệnh Hồ Xung.
"Nhưng ... Được rồi." Ninh Kha như muốn nói điều gì, ánh mắt liếc thấy trên mặt đất mảnh đàn cổ sứt mẻ khắp nơi : "Sao lại vậy! Phục Hy đàn? Người nào làm?"
Lúc này Vũ Văn Thác cả người xoay lại, đưa lưng về phía Lệnh Hồ Xung, đi tới bên người Ninh Kha: "Vị Lệnh Hồ thiếu hiệp trên giường kia vừa làm chuyện tốt... Ngừng tay!" Hắn ngăn cản roi Ninh Kha, "Làm sai sự, đương nhiên phải phạt, nhưng không phải hình phạt riêng... Đem hắn mang về."
Sau đó ly khai thiện phòng.
Để lại một Độc Cô Ninh Kha tức giận không ngớt cùng có một Lệnh Hồ Xung bị điểm huyệt nhưng vẫn lưu lại chút tỉnh táo.
Vị trí Ma giáo tại Tây Vực là cực kỳ bí mật, mặc dù giáo chúng rải khắp đại giang nam bắc, nhưng vị trí hạch tâm này chỉ có mấy bậc lão đầu trong bang phái mới biết.
Bao nhiêu năm rồi nhân sĩ chính đạo muốn tiêu diệt ma giáo, nhưng ngay cả chỗ của chúng cũng không biết, chỉ có thể giương mắt nhìn ma giáo diễu võ giương oai nhưng thúc thủ vô sách.
Vũ Văn Thác đang ngâm mình dưới ao, mặt nước ngang ngực hắn, mơ hồ có thể thấy được vết thương trên người hắn.
Hắn tiến đến bình rượu bạch ngọc bên cạnh ao, uống một hơi cạn sạch.
Hảo tửu.
Quả nhiên là rượu Tây Vực vẫn ngon hơn, chẳng bù với rượu trung thổ đạm bạc như nước trà, chẳng giống rượu gì cả.
Như vừa nghĩ đến điều gì, mi mắt khẽ nâng, môi hé nở nụ cười yếu ớt.
Phía sau đột nhiên truyền đến tiếng đánh nhau, cắt đứt suy tư của Vũ Văn Thác. Hắn không quay đầu lại, vẫn là ung dung thưởng thức rượu ngon.
Mũi kiếm băng lãnh đâm thẳng đến, xuyên vào vai trái hắn, hắn nhíu mày đau đớn.
"Lệnh Hồ thiếu hiệp, lần này ngươi tiến bộ không ít a."
"Nói nhảm ít thôi, mau thả ta ra ngoài." Lệnh Hồ Xung lạnh lùng rút kiếm, vai trái Vũ Văn Thác lập tức máu nhuộm đỏ tươi.
"Ngươi đúng là thích máu của ta a..." Vũ Văn Thác chậm chạp đem thân thể tẩm nhập trong ao, nước ao lượn sóng, hắn vẫn không quay đầu lại.
"Đâu chỉ muốn máu của ngươi, bây giờ ta muốn cả mạng của ngươi!" Kiếm phong của y hướng Vũ Văn Thác bay tới, Vũ Văn Thác trong nước lại nhanh hơn cả y, đơn giản nghiêng người né tránh. Nhất chiêu hợp lại, bọt nước trong ao bắn ra tung tóe, văng khắp lam sắc bố sam của Lệnh Hồ Xung.
Hơn mười chiêu sau, thể lực Lệnh Hồ Xung dần dần chống đỡ hết nổi, Vũ Văn Thác không có ý gây sự, tốc độ tay dần chậm lại.
Hắn đột ngột từ trong dược ao đứng lên, nửa người trên lộ ra trong không khí ẩm ướt.
Thân hình hắn trơn truột không tỳ vết, cánh tay cùng thắt lưng rắn chắc tinh tráng, không để lại vết thương nào.
Ngay cả nhát kiếm Lệnh Hồ Xung vừa đâm vào vai trái hắn cũng như chưa từng tồn tại.
Lệnh Hồ Xung giật mình dừng lại.
"Rất kỳ quái, có đúng không?" Vũ Văn Thác khóe mắt cùng gượng mặt hiện lên tiếu ý, "Ma giáo, những thứ biến thái, có rất nhiều."
Lệnh Hồ Xung trở tay định đâm hắn một kiếm, chợt thấy ngực đau đớn, chuôi kiếm rơi xuống đất.
Vũ Văn Thác thừa dịp nhoài người tới, dùng tay nắm lấy thắt lưng y, kéo y thẳng vào trong nước.
Thủy hoa tiên khởi, Lệnh Hồ Xung đã rơi vào trong dược trì.
Có nhiệt lưu từ đáy ao vọt lên, nước ở dược trì này chính là sống ôn tuyền, có thể trị bách thương. Lệnh Hồ Xung cứ như vậy rơi xuống, lồng ngực cảm giác thấy cản trở không ít.
Nước ao không sâu, khó khăn lắm mới qua ngực y.
Y mở mắt ra, không khí ẩm ướt ngưng kết trên đôi lông mi thật dài, trước mắt, gương mặt được phóng đại của Vũ Văn Thác gần trong gang tấc.
"Khi mắt ta bị thương là đã nhìn thấy mặt mày thanh tuyển của Lệnh Hồ thiếu hiệp, hôm nay nhìn tận mắt quả thật không sai." Hắn một tay chăm chú vòng quanh eo Lệnh Hồ Xung, một tay vô sỉ khác lướt qua mũi y, "Lần này quả thật có sở sở vị đạo động lòng người a."
Lệnh Hồ Xung một ngụm nước ao vô tình phun vào mặt Vũ Văn Thác.
Vũ Văn Thác mặc kệ nước từ trên mặt chảy xuống, bất động cũng không nộ, tiếu ý sâu sắc trong đáy mắt.
Lệnh Hồ Xung nói: "Nếu là nam nhân thì theo ta đơn đả độc đấu!"
Vũ Văn Thác nhìn vẻ mặt nghiêm túc của y, quay người lại, mang theo y khẽ động, đưa y vững vàng dựa vào vách ao.
Ánh mắt Lệnh Hồ Xung toát lên vẻ bất an, tay hắn vươn qua vai y với lấy bình rượu.
Miệng hắn bất ngờ áp sát môi y.
Mặt mày Lệnh Hồ Xung hoang mang không có phản ứng, Vũ Văn Thác lần thứ hai bắt đầu đè ép y.
Hắn quặc trụ môi y, ép buộc y mở miệng, rượu ngon một giọt cũng không thừa, toàn bộ nhập vào trong miệng y.
Cuối cùng hắn cắn nhẹ môi dưới của y.
Lệnh Hồ Xung khó chịu vùng vằng thoát ra.
Vũ Văn Thác thoả mãn buông y ra.
"Lúc đầu thiếu nợ ngươi một chén hảo tửu, hôm nay đã trả hết nợ. Ta nhớ kỹ..." Hắn lần thứ hai nắm cắm Lệnh Hồ Xung, ép buộc y nhìn mình, "Ta còn thiếu nợ ngươi một cái mạng."
Lệnh Hồ Xung đã có chút khó tin.
"Lần này, nhất định lấy thân báo đáp đi."
Vài phần sức nổi nương trong nước, quần áo đơn bạc của Lệnh Hồ Xung bị Vũ Văn Thác dễ dàng cởi ra. Rượu kia vào miệng, Lệnh Hồ Xung chỉ cảm thấy tứ chi như đốt cháy, vô cùng khó chịu, vô lực phản kháng. Vũ Văn Thác khéo léo ôm chặt thắt lưng y, không cho y chìm vào đáy nước, tay nhanh nhẹn đùa giỡn thân thể y, khơi dậy bản năng của y.
Đôi môi quyết tuyệt lúc này cũng vì nhục dục mà trở nên cực nóng.
Vũ Văn Thác nhẹ nhàng hàm trụ vành tai y, ghé vào lỗ tai nói nhỏ: "Kỳ thực đối với ngươi cũng cũng không phải tất cả đều là lời nói dối..." Đôi môi nóng hổi của hắn dọc theo vành tai hôn lên cổ y, "Lúc đầu, ta thực sự đố kị Nghi Lâm tiểu sư muội của ngươi..." Lại cắn Lệnh Hồ Xung một cái làm y suýt nữa bật ra tiếng rên rỉ, "Ngươi nếu đối với ta bằng nửa phần quan tâm đối với nàng, ta có chết ở trong tay ngươi cũng cam tâm tình nguyện."
Lệnh Hồ Xung cảm giác được hai chân không nghe sai khiến, đã sớm nhũn ra, toàn thân trên dưới lần thứ hai phát không ra một điểm khí lực, lúc này toàn bộ phó mặc Vũ Văn Thác, bằng không chân y chắc đã chìm xuống phía dưới.
Môi Vũ Văn Thác triền miên, tinh tế cắn mút môi Lệnh Hồ Xung, hắn từ lâu vô pháp kiềm chế lưỡi, mút cắn càng mạnh, hận không thể đưa y cả người lột da sách cốt nuốt cả vào người.
Cơ thể Lệnh Hồ Xung từ lâu khô nóng khó nhịn, y bắt buộc bản thân thanh tỉnh lại, khổ sở nhưng kiên quyết nói: "Ngươi không bằng giết ta đi."
Vũ Văn Thác không ngờ khẩu khí y cuối cùng lại quật cường đến như vậy, không khỏi bật cười: "Giết ngươi? Ta sẽ rất luyến tiếc."
Sau đó hạ môi xuống dưới, xâm lấn cổ, vai rồi ngực y.
Lệnh Hồ Xung thực sự vô pháp ngăn cản phản ứng của thân thể chính mình, y gần như năn nỉ, mở miệng: "Dừng ở đây, có được không?"
Bên tai thanh âm tà mị nhưng không một tia giải đãi: "Dừng ở đây, ngươi sẽ chết."
Lúc sau, hạ nhân đưa tới quần áo sạch sẽ và đồ dùng hàng ngày, hắn tự mình thay Lệnh Hồ Xung thay. Ngón tay đụng vào đôi môi sưng đỏ của Lệnh Hồ Xung, Vũ Văn Thác ngẩn ra, trong đầu bỗng hiện một tia bất minh, cười cười thì thầm: "Một ngày nào đó ta muốn ngươi van xin và gọi tên ta, Xung nhi."
Ôm lấy thân thể y, hướng tới gian phòng đi đến.
-----
Ano's note: Ta cứ tưởng có H a~~ *thất vọng tràn trề*
5 nhận xét:
Editor that la ba cham nha :)) editor that vong 1, doc gia that vong 10 ah ^^
Thác gia thật là, đè đại ra đi, mần một cái H cho bà con thưởng thức với chứ. =))))
Không hiểu sao ta có cảm giác Xung Nhi mang một chút khí chất của nữ tử a~ ><
H hut!!! Bun
Ôi truyện này nhiều cảnh H lắm, nên mấy nàng cứ yên tâm ;))
Mang khí chất nữ tử tại vì người ta là mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành mà ;))
Câu spoiler của editor thật khiến độc giả hảo háo hức ah *đỏ mặt*
Đăng nhận xét